Latest topics | » Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou? by Atemu x Anzu Wed Nov 07, 2018 10:42 pm
» Princess_Công chúa xứ hoa by Atemu x Anzu Tue Oct 23, 2018 9:13 am
» Pharaoh Tutankamun và Bí mật 3000 năm by Elv Fri Jun 22, 2018 1:54 pm
» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23 by Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am
» Ouke no monshou~Japanese Raw by carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am
» Ai la hoa hau manga by Atemu x Anzu Sat Dec 24, 2016 1:50 pm
» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn?? by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm
» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm
» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm
» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol? by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm
|
Thống Kê | Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 2 Bots
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
|
October 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Calendar |
|
| | Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] | |
|
+30haizzchanwa aniangle White Cat ngan40400245 Meichan ChelynPcFawkes Kizz_ONM love carol rido halinh1999 iu_carol bubblebubble thúy nhi Karin KR Nhok Rose Quỳnh Hương konayuki chuot_puta Kanhoa_288 pretty_smile butga_lovely MC_Massie thỏ con của anh LILITH.VU ratatouille_412 Hong Duyen Meoo vuloi1999 Phương Linh tiểu tuyết Phương Phương 34 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sun Jun 03, 2012 7:39 pm | |
| First topic message reminder :
Tittle: Rừng xanh trong mắt lạnhAuthor: Phương PhươngStatus: Đang tiến hành... Pairings: Memphis - Isis ============ Memphis - Carol Category: Long-fic, Historical, Comedy, Tragedy, Romance, Mystery, Spiritual. Summary: "Chỉ cần em tin thôi, ta sẽ giết chết Định Mệnh và mang em đi." Fic này không dựa trên nội dung của truyện Ouke no monshou. Cốt truyện được viết lại hoàn toàn mới. Chỉ giữ nguyên tên nhân vật, tính cách của họ; và lấy bối cảnh Ai Cập 3000 năm trước mà thôi. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy Pharaoh thời đó là một cha xấu tính khó coi, hay Memphis và Ishmin lại là những chàng trai trẻ sống đâu đó tận trong rừng nhé. Warnings:Để đọc truyện một cách dễ dàng nhất: 1. Click vào đây: https://fc-onm.forumvi.com/t1154-topic#28705 2. Dựa theo tên từng phần, ấn SPOILER.
Dưới ánh trăng lạnh hắt qua cửa sổ, dường như em đang sáng lên. Mái tóc đổ xõa như dòng sông bạc chảy qua bờ vai gầy. Bộ đồ trên người em mang một thứ màu trắng quá đỗi mong manh, đến nỗi có thể làm người ta mệt mỏi rã rời và mi mắt chực sụp xuống. Áo cưới của em đấy. Tôi hỏi em sao không thêu lên đó, như em đã từng làm cho chiếc áo của tôi. Hỏi bằng thứ giọng nhạt thếch và lờ đờ, như thể tôi đang bị nhấn chìm vào quang cảnh đó. 'Màu trắng là hoàn hảo nhất. Chàng không thấy thế sao?' Tôi nói rằng không. Tôi muốn nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp em thêu. Không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết rằng em bắt đầu khóc. Thút thít. 'Những thứ như thế...' Em nói 'Thì chẳng ai có thể đánh giá nó cả.'
Được sửa bởi Phương Phương ngày Tue May 14, 2024 10:37 pm; sửa lần 21. | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sun Jun 24, 2012 6:45 pm | |
| Sao lâu có chap tiếp theo z nhỉ ??? | |
| | | Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sun Jun 24, 2012 8:19 pm | |
| hic, hôm nay mới đọc chap 2. cuối cùng thì Carol cũng xuất hiện. hehe. nhưng ko biết làm thế nào mà nàng lại lạc vào thế giới cổ đại thế nhỉ???? Ishmin thì quá đỉnh, có vẻ còn nổi bật hơn cả Memphis, lại còn là con trai tộc trưởng (nhưng vẫn ko sánh bằng Pharaoh nhỉ ;)) ) | |
| | | Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sun Jun 24, 2012 10:19 pm | |
| | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sun Jun 24, 2012 10:30 pm | |
| Mắt trông khôn thế cơ mà ^^~ Em là em kết giống chó đó khủng khiếp <3 | |
| | | Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jun 25, 2012 1:08 am | |
| | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jun 25, 2012 8:37 am | |
| Em cũng đang viết đây mà :-ss Dạo này lười vẽ nên chẳng có tranh minh họa gì cả | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Wed Jun 27, 2012 3:26 pm | |
| Chap mới chắc tối nay hoặc ngày mai sẽ có. Tặng cả nhà một đoạn chap 3 nhe! - Trích dẫn :
- Carol bàng hoàng mở mắt. Nàng run rẩy khuỵu xuống thềm nhà, nước mắt giàn giụa. Memphis hết sức ngạc nhiên. Chàng thốt lên:
-Trời ạ! Có thế mà cô cũng phải khóc hả? -Sao anh không giết nó ngay từ đầu đi?! -Để làm gì? Đằng nào nó cũng không cử động được nữa rồi. Mà đâm vào tim sẽ mắc xương sườn, khó rút dao ra lắm. Thế này này... | |
| | | Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Wed Jun 27, 2012 5:29 pm | |
| Lâu wá chị ơi Sớm có chap mới nhák | |
| | | Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Wed Jun 27, 2012 10:07 pm | |
| waiting for new chap! hehe | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jun 28, 2012 11:12 am | |
| Lần này cũng chẳng có gì nhiều để nói đâu. Chỉ cần mọi người bật bài này lên là ổn rồi http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-will-always-remember-you-Miley/IW7F9ED6.html
PHẦN 3: MÓN QUÀ TỪ NỮ THẦN SÔNG NILE [Rừng Liban] Đã một tháng kể từ khi nàng rời khỏi thế kỉ 21. Sức mạnh của những lời nguyền Ai Cập cổ đại vẫn là một ẩn số chưa được giải đáp. Nó không phải là một khái niệm cụ thể. Nó chỉ chứng minh sự tồn tại bằng dòng chữ cổ xưa khắc trên bức tường lăng mộ và những hậu quả ghê rợn. "Thần Chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế". Đó là cả một câu chuyện dài. Tai họa khủng khiếp bao trùm lên đoàn khảo đã tham gia khai quật lăng mộ Pharaoh. Lây lan như một căn bệnh truyền nhiễm chết chóc. Người ta chết vì rắn hổ mang. Vì những cơn đau tim đột ngột. Vì chứng đột quỵ không rõ nguyên nhân. Carol hoang mang. Bờ sông Nile và cơn sóng lớn bất thần như lời nguyền rủa trồi lên từ đáy nước sâu, cuốn phăng nàng đi. Thế giới bỗng chốc quay cuồng đảo lộn. Cảnh vật hai bên bờ thay đổi cứ như một thước phim quay nhanh đến chóng mặt, từ những tòa nhà cao tầng san sát bỗng phút chốc biến thành khu làng chài đơn sơ hiu hắt. Và kia, những Kim tự tháp còn nguyên vẹn không vết sứt mẻ. Cung điện hoàng gia với hành cột dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một tháng và những cuộc vây bắt, chốn giam hãm cầm tù, rồi những cảnh ngược đãi bạo tàn. Cô gái với đôi mắt xanh màu biển cả và mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời sẽ có giá cao. Chuyến đi của nàng bắt đầu từ Giza tiến về phía Đông, băng qua sa mạc Sahara khắc nghiệt, rồi tiến về phía Bắc để tới Asiria; trong tay bọn buôn nô lệ. Những ngày tháng như sống trong địa ngục. Một dấu ấn nô lệ bằng sắt nung nóng được ấn lên trên mu bàn tay nàng, nhưng đó chưa phải là nỗi đau đớn khủng khiếp nhất. Cái nóng thiêu đốt nơi sa mạc ác nghiệt như một chất acid mạnh, ăn mòn sức lực, ý chí và lòng tự chủ. Nàng đã chứng kiến tận mắt những người nô lệ hóa điên hoặc chết dọc đường do không còn sức đựng nổi. Carol may mắn hơn họ. Nàng là một món hàng quý giá, những tên chủ buôn không thể để nàng chết. Chúng là những kẻ duy nhất tỉnh táo. Đủ lương thực. Đủ nước. Đủ lạc đà để cưỡi. Và quen với cảnh này. Nhưng nếu bị bán sang cho người Asiria thì còn khổ sở hơn cả cái chết nữa. 'Những tay săn thịt và máu bạo tàn nhất trong lịch sử'- đó là câu mà ông giáo sư già ở trường khảo cổ học luôn nhắc đến trong bài giảng về tộc người này. "Các anh chị biết đấy, họ là những kẻ lợi hại trong trò tra tấn hay tróc nã đến chết. Nạn nhân luôn là tầng lớp nô lệ. Thú tiêu khiển róc thịt cho người chết dần bởi mất máu, hay chết vì bỏng toàn thân; lúc nào cũng được ưa thích." Carol rùng mình. Hai tay nàng đẫm mồ hôi. Bằng mọi giá, nàng tìm cách trốn khỏi tay những kẻ buôn nô lệ. Khi đoàn người băng qua khu rừng Liban hiểm trở, nhân lúc bọn chúng mải lo việc giữ an toàn khi đi trên vách đá cheo leo, Carol đã trốn thoát được. Nàng cắm đầu chạy một mạch vào trong rừng, mừng rỡ vì thoát nạn, nhưng không ngờ được rằng một mối đe dọa lớn hơn còn đang chờ mình. Rừng. Không thể tưởng tượng nổi rằng đường rừng núi lại gập ghềnh hiểm trở thế này. Chỉ khi bốn bề vây quanh là những bức tường cây dày đặc kín bưng tưởng như không còn thở được, nàng mới hình dung được phần nào sự đe dọa nơi đây. Nàng đã lạc đường. Không còn nhận biết được phương hướng nữa. Từ ngoài nhìn vào, khu rừng không có vẻ bí hiểm như vậy. Carol choáng ngợp bởi sự hùng vĩ và khổng lồ; với những thân cây bách tán đồ sộ, với vòng dây leo gân guốc sần sùi buông xuống từ khắp các tán cây rậm rì, một đàn kiến mà mỗi con to như ngón chân đi tìm mồi hay những ổ mối cao đến đầu người. Nàng dường như ngửi thấy mùi mãnh thú lảng vảng quanh tầng lùm bụi tối tăm quanh năm không có một lần được nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng giật mình với những vết chân sói mới tinh còn in hằn trên lớp đất ẩm ướt. Lang thang nửa ngày trời trong rừng trong tình trạng mệt mỏi và đói khát, khi chút ánh sáng cuối ngày dường như sắp tắt hẳn, Carol bắt đầu rơi vào hoảng loạn thực sự. Cơn khát hành hạ khiến cả người nàng hầm hập như lên cơn sốt. Miệng nhạt thếch, cổ họng khô rốc lại, đau rát. Đúng lúc ấy, nàng tìm thấy một lối mòn. Trông không rõ là một lối đi, nhưng rõ ràng cỏ ở chỗ đó bị đạp nát, thưa hơn vùng chung quanh, và ngoằn nghoèo kéo dài tới một nơi nào đó. Bám theo lối mòn, nàng tìm thấy nguồn nước. Một con suối nông nước trong vắt chảy qua những tầng cỏ rậm rạp. Nàng mừng đến mức suýt kêu lên, và lao xuống bên bờ suối vốc nước lên uống ừng ực. Nước xoa dịu cơn đau như xé nơi cổ họng. Cả người nàng đổ vật xuống bãi cỏ xanh mượt, kiệt sức, nước mắt trào ra, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Nàng nghe loáng thoáng thấy tiếng người gọi nhau vẳng lại trong khu rừng. Ban đầu Carol nghĩ đó là dân sơn tràng, nhưng đến khi tìm được đến gần và nhận ra giọng lơ lớ thổ ngữ Asiria của bọn buôn người, nàng bắt đầu kinh sợ tìm cách trốn đi. Bọn chúng đang kéo đi tìm nàng. Tránh xa ánh lửa đuốc chập chờn ẩn hiện giữa rừng cây u tối càng nhiều càng tốt, Carol cắn răng lê những bước loạng choạng. Đôi chân nàng như một phần cơ thể tách rời, kiệt quệ, xây xát và run rẩy. Và nàng nhìn thấy một ngôi nhà. Một ngôi nhà! Đơn độc, nằm lọt thỏm trong rừng, dưới những tán cây um tùm. Từ khe cửa vọng ra ánh sáng bếp lửa đỏ hồng. Tất cả những gì nàng tưởng tượng được ra lúc đó là ngôi nhà bằng bánh kẹo giữa rừng sâu cho hai anh em Hansel và Gretel*. Liệu có một mụ phù thủy nào chờ nàng ở đó? Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì cũng không đáng sợ bằng việc bị đám con buôn hung dữ kia bắt lại, để rồi suốt đời chịu kiếp sống tăm tối ở Asiria. Nàng sẽ không có cơ hội trốn thoát được chứ đừng nói là trở về với gia đình ở thế kỉ 21. Carol nghĩ thế và dấn bước về phía trước, bám lấy hi vọng cuối cùng của nàng. Đó là cách để nàng gặp được Memphis. * * * [Thebes- Ai Cập] Việc đầu tiên Isis phải làm sau khi trở về là tắm rửa sạch sẽ, làm lễ trong thần điện, và, không có lấy một phút nghỉ ngơi, nàng vội vã tới Hoàng cung theo lệnh triệu hồi của Pharaoh. Lúc nàng tới, Pharaoh đang ngồi thuyền dạo trên hồ sen cùng các phi tần mĩ nữ. Hắn mừng rỡ khi thấy nàng, lập tức ra lệnh cho những nô lệ chèo thuyền quay trở vào. Bước lên bậc tam cấp, theo sau là người hầu kẻ hạ, hắn hồ hởi lên tiếng: -Tư tế Isis, nàng đã trở về! Isis cúi mình chào Pharaoh theo đúng nghi thức hoàng gia, dù trong bụng nàng thực sự không ưa hắn, thậm chí khinh ghét. Pharaoh Nemen còn trẻ, chưa đến ba mươi tuổi. Một gã cao lớn với những đường nét rất thô. Lông mày rậm rì, đôi mắt nâu sẫm, trông có vẻ vừa độc ác vừa hèn hạ. Isis thừa nhận rằng hắn khoác bộ đồ bụi băm của một tên du côn sẽ hoàn hảo hơn là hoàng bào của Pharaoh. Kế thừa ngôi báu cách đây chừng chục năm, việc duy nhất hắn làm cho đất nước của mình là nghĩ ra những thứ tô thuế mới và bắt ép dân lao dịch không công xây dựng đền đài cung điện. Quan lại rặt một lũ trên bợ đỡ, dưới bạo ngược; những vị thực sự tận tâm đã chán ngán chốn quan trường từ lâu, hoặc chỉ giữ những chức vị nhỏ. Nhiều thế lực ngầm đã hình thành trong hoàng cung, âm mưu soán ngôi lật đổ triều đình. Đặc biệt là đại thần Omri. Không ai có bằng chứng gì về mưu đồ tạo phản của ông ta, nhưng tất cả đều thấy rõ ràng rằng ông ta đang dần thâu tóm bộ máy quyền lực Hoàng gia, bằng mọi thủ đoạn, đe dọa có, dụ dỗ có, mua chuộc có. Pharaoh tâm trạng rất hoang mang, nhưng hắn thực sự bất lực. Đầu óc đơn giản của hắn không thể phân tích nổi những quan hệ chồng chéo và hệ thống ngầm phức tạp trong hàng ngũ triều đình. Hắn có điều tra tìm hiểu nhưng chỉ nắm được những thông tin tung hỏa mù, không biết đường nào mà lần. Pharaoh tin tưởng nhất ở hội đồng tư tế do Isis đứng đầu. Trước giờ phe tư tế vẫn luôn ủng hộ hắn, tỏ thái độ ngoan ngoãn phục tùng. Hắn tự nhủ rằng mình có thần linh làm chỗ dựa. Tuy nhiên, những toan tính thực sự của Isis thì hắn không biết, hay ít nhất là chưa thể biết. Bây giờ thì hắn ra lệnh dọn bàn nghỉ, cho Isis ngồi ghế có bốn châm chạm hình sư tử và dát vàng. Nàng được dùng loại rượu quý cùng với Pharaoh. Khiêm nhường và lặng lẽ, nàng cung kính nhận lấy những đặc ân đó của hắn bất chấp cảm giác ghê tởm trong lòng. -Ta gọi nàng về đây gấp như vậy cũng có lí do cả- Hắn mào đầu- Trong lúc nàng đi xa, có một hiện tượng lạ đã xảy ra. -Là chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?- Isis hỏi vậy, dù lúc nãy đám thị nữ đã tóm tắt cho nàng biết chuyện. -Sao Soteis đã xuất hiện. Nàng biết đấy, mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Nữ thần sông Nile muốn phán truyền điều gì đó. Nó mọc ở phía Bắc, bên cạnh dải Hùng tinh, và như các quan nói thì lần này sao Soteis mọc rất gần, to và sáng hơn nhiều. Nói rồi hắn im lặng chờ Isis trả lời. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp: -Dù ta không có mặt tận nơi để chứng kiến, nhưng dù sao đây cũng là điềm lành, thưa bệ hạ. "Chẳng qua là điềm lành đối với ngươi hay ta thôi."- nàng thầm nghĩ. Gương mặt Pharaoh sáng rỡ lên. -Phải phải, ta cũng nghĩ thế. Nhưng nàng có biết chính xác những chỉ dạy của thần linh không? Isis chống tay lên bàn, nhìn dòng rượu nho màu đỏ sánh như sợi chỉ từ chiếc bình trên tay người thị nữ rót vào cốc. Nàng biết rằng đôi mắt thèm thuồng của Pharaoh đang dán chặt lấy và muốn bóc trần những lớp quần áo trên người nàng. Nhưng hắn sẽ không dám lỗ mãng với nữ tư tế tối cao- người làm công việc kết nối thần linh với thế giới tầm thường này-, Isis biết chắc. Dù ghê tởm thái độ của hắn, nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh như không hay biết gì. Nàng đột ngột nhìn hắn. Điều đó làm Nemen vội đảo mắt sang hướng khác. -Điều này ta không dám chắc. Nhưng có vẻ như Nữ thần sông Nile đã gửi đến cho chúng ta một món quà. Có lẽ ta phải cầu nguyện nhiều hơn để xin thêm những chỉ dụ, thưa bệ hạ. Một chuyện trọng đại thế này không nên giải quyết bằng võ đoán. -Nàng sẽ sớm biết chứ? -Ta sẽ cố hết sức. -Tốt quá. Nàng chưa bao giờ phụ lòng mong mỏi của ta.- Hắn thở phào, đưa tay lên gãi gãi cằm. Isis mỉm cười. Nàng cúi đầu nói: -Bệ hạ quá khen. Ngài còn muốn dạy bảo điều gì nữa không ạ? -Không không- Hắn vội nói, phẩy phẩy tay- Mời nàng đi nghỉ. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta làm phiền nàng quá. Chỉ hỏi vậy thôi. -Vậy ta xin phép cáo lui.- Isis đứng dậy, từ tốn cúi chào. Nemen gật đầu. Đi được một đoạn, dù không nhìn, nàng cũng biết rằng đám phi tần đã tranh thủ xán lại bên Pharaoh. Những lời nói õng ẹo và điệu bộ lả lơi bắt đầu được buông thả phóng đãng ngay trước chốn đông người. Bằng một cái liếc đuôi mắt, Isis nhận ra bàn tay táo bạo của Nemen đang làm gì đó dưới lần váy trong suốt của mỹ nữ đứng gần bên. "Mọi rợ!"- Nàng thì thầm, khẽ nhếch khóe miệng lên, và chân sải những bước dài hơn về phía thần điện. * * * Carol thức dậy vào sáng hôm sau. Căn nhà vắng tanh. Lại thêm một ngày mới nữa, khi mở mắt ra, nỗi thất vọng lại ùa đến. Nàng vẫn ở đây, thế giới ba ngàn năm trước, xa lạ, tàn nhẫn, nơi mà nàng không được chào đón. Câu chuyện tối hôm trước dần trở lại trong Carol. Nàng đã gặp chủ nhân ngôi nhà, một chàng trai tên là Memphis. Chàng đã cũng hỏi tên Carol. Còn một con chó săn rất lớn và đáng sợ nữa. Rồi sao? Những sự kiện xáo trộn trong đầu khiến nàng phải mất một lúc để sắp xếp lại được. Memphis đã che chở nàng khỏi bọn buôn nô lệ. Chàng giấu Carol đi. Trong tình trạng đầu óc đã mụ mị đi vì xúc động và kiệt sức, nàng đón bát nước uống từ tay Memphis. Mọi chuyện sau đó là màn đêm kín bưng: nàng đã thiếp đi thì phải. Trên chiếc giường này đây. Carol nhìn xuống nơi mình vừa nằm. Không, không phải giường. Chỉ là một hòm gỗ lớn, phủ vải nệm. Có lẽ Memphis đã chuẩn bị cho nàng hôm qua. Nhưng giờ Memphis đang- ở đâu? Và quan trọng hơn, chàng là người thế nào? Carol còn không nhìn rõ mặt chàng, chỉ biết rằng chàng còn khá trẻ. Cao lớn. Tóc đen dài. Và tốt bụng, hẳn rồi. Còn nữa, Memphis đã nhanh chóng hiểu được phần về tình trạng của nàng, không cần phải giải thích nhiều; mặc dầu lúc đó nàng đã kiệt quệ và không nói được điều gì ra hồn. Carol đã cảm thấy có chút vững tâm. Ít ra nàng đã không lạc vào nhà một tên lang sói. Nàng nghĩ vậy và nhìn quanh nhà. Căn nhà không rộng lắm, chỉ bằng phòng ngủ cho ba người nơi khách sạn hạng trung ở thế kỉ 21, xây bằng gạch mộc, tức là loại gạch nhào từ một loại đất sét đặc biệt rồi phơi ra nắng cho cứng lại. Trên tường treo mấy bộ lông thú và một cái đầu dê đực lớn đã bị cắt rời khỏi thân với cặp sừng cong vút. Mắt nhắm nghiền, nhìn mặt nó có vẻ nhẫn nại và cam chịu. Có một ô cửa sổ bản lề, ghép bằng những ván gỗ xù xì và mỗi chiều chừng ba gang tay, nằm phía trên chiếc giường có đệm bằng vải gai nhồi lông thú. Chiếc giường đó chiếm đến một phần sáu diện tích căn nhà. Giữa nhà là bếp lửa đang cháy lún ngún, kê lên bởi ba hòn đá nhẵn ám đen muội khói. Phía bên kia là một đống những hũ đất sét, nồi niêu, chum vại. Góc đó xếp vài ngọn lao dài, cùng giá treo dao và kiếm. Trong căn nhà, tóm lại, có đủ những đồ đạc đủ để một người xoay sở sống qua ngày được. Bước xuống đất, nàng tiến đến mở hé cánh cửa trông ra bên ngoài. Ngước lên trời toàn một màu xanh thăm thẳm của lá cây. Không thể biết bây giờ là lúc nào trong ngày. "Rốt cục thì ta đang ở đâu đây?"- Nàng thốt lên với chính mình. Phải, nàng đang ở trong rừng Liban, một vùng đất nằm phía Đông biển Địa Trung Hải, vào khoảng một ngàn năm trước Công nguyên. Nhưng một địa danh đơn thuần thì đâu có nghĩa lí gì. Có là ở Trung Quốc hay Congo thì cũng thế cả thôi, trong hoàn cảnh này. Nàng những muốn khóc. Nhưng giờ không phải lúc để khóc. Carol thở dài, quay vào ngồi xuống bên bếp, đẩy mấy thanh củi vào cho cháy hơn một chút. Nhìn ngọn lửa nhảy nhót, nàng buồn bã nghĩ về con đường phía trước mắt. Lạc lõng giữa một thế giới xa lạ, nàng bị trật nhịp và gần như văng ra khỏi bánh xe thời đại, đắm chìm trong thứ cảm giác vừa hoang mang vừa trống rỗng. Hôm nay có chỗ dung thân, ngày mai thì sao? Carol, một lần nữa, đưa mu bàn tay trái lên ngang mặt. Vết bỏng đã lành từ lâu, nhưng hình xăm nung đỏ ác nghiệt vẫn còn đó. Vết sẹo hình con dấu đặc biệt ấy hình thành lên lớp da mới, sáng màu, một hình chạm nổi trên cơ thể. Như một sự ràng buộc ghê tởm tàn độc với những tai ương sóng gió, những con người mất hết nhân tính, sống ngoài vòng ràng buộc của chế độ Tự do hay Nhân quyền- thứ chế độ xa xỉ chỉ có ở thế giới hiện đại. Và rồi Memphis về. Cửa bị đạp mạnh cho bật ra, Carol nhìn con chó săn lon ton chạy vào trước. Nó bất chợt khựng lại khi thấy nàng, ánh ắt dè chừng, gầm gừ nhẹ vài tiếng rồi quay ra phía cửa chờ đợi. Memphis bước vào. Carol hoảng hốt lùi lại, tay che miệng. Ngực chàng đầy máu, đỏ tươi và còn ướt. -Ra ngoài này giúp ta một chút!- Không hỏi han nàng một câu nào, Memphis nói ngắn gọn rồi quay trở ra ngay. Như thể hai người đã quen biết từ lâu lắm vậy. Carol chần chừ rồi cũng bước theo. Nàng sững người. Trên khoảnh sân rải đá vụn và sỏi trước nhà, một con sơn dương lớn đang nằm đó. Memphis quỳ bên cạnh, một tay ấn mạnh cổ nó xuống dưới đất, tay còn lại rút con dao găm bên hông, dùng răng tháo sợi dây buộc mảnh vải bọc quanh lưỡi dao. Một con sơn dương cái, không có sừng. Hai đầu mũi tên cắm trên bụng nó khiến vết thương tuôn máu đầm đìa, nhuộm đỏ một khoảng sân. Nó còn sống nhưng đã yếu lắm rồi, bốn chân run rẩy khua khua trong không khí, tuyệt vọng chống cự lại cánh tay rắn như thép đang ghì chặt lấy cổ. Mõm nó dập nát, hai cánh mũi nát bấy phập phồng, họng phát ra những tiếng kêu khản đặc thảm thương. Carol cứng người trước cảnh tượng khủng khiếp đó. Cảnh này làm nàng nhớ đến những trò giết người dã man trên quãng đường đi cùng với bọn buôn nô lệ. Những ai đã kiệt sức hay bệnh tật đều phải bỏ mạng dưới lưỡi gươm kết liễu của lũ người độc ác. Kẻ nào định chạy rốn thì còn bi thảm hơn nữa: bị chặt hết tay chân rồi ném lại trên bờ cát sa mạc nóng bỏng không một bóng người. Thế giới cổ đại này đầy rẫy những việc bạo tàn ngang ngược như vậy. Giờ đây, khi đã thoát khỏi tay lũ người độc ác, con sơn dương khốn khổ vẫn làm Carol hình dung ra ngay trước mắt những kẻ nô lệ xấu số đang hấp hối rên la. -Đi lấy cho ta ít nước. Trong chum cạnh nhà ấy. Bỏ vào chậu gốm kia kìa.- Không nhìn nàng, Memphis tiếp tục công việc của mình. Con dao trên tay chàng rạch một đường xẻ dài từ ức kéo đến bụng con thú. Nó hực lên những tiếng đau đớn, đôi mắt mở to kinh hoàng mờ đục cả đi. Con Mèo phấn khích vừa 'hát' vừa cào cào hai chân trước xuống đất. -Giết chết nó đi đã!- Carol uất ức kêu to lên. Memphis ngẩng đẩu lên, ngạc nhiên thấy mắt nàng đỏ hoe. -Anh có thể mà! Một nhát vào tim ấy! Tàn nhẫn quá! -Cái gì?- Chàng chau mày, ngừng tay. Con sơn dương khốn khổ tiếp tục rên lên, máu và nội tạng trào ra từ vết rách. Carol ôm mặt bằng cả hai tay. -Ôi Chúa ơi! Giết chết nó đi đã! Nó không đáng phải chịu đau như vậy! Chúa ơi!!! -À... -Memphis nhún vai. Con dao trên tay chàng đâm thẳng vào tim con vật. Nó chết ngay tức khắc.- Thế phải không? Carol bàng hoàng mở mắt. Nàng run rẩy khuỵu xuống thềm nhà, nước mắt giàn giụa. Memphis hết sức ngạc nhiên. Chàng thốt lên: -Trời ạ! Có thế mà cô cũng phải khóc hả? -Sao anh không giết nó ngay từ đầu đi?! -Để làm gì? Đằng nào nó cũng không cử động được nữa rồi. Mà đâm vào tim sẽ mắc xương sườn, khó rút dao ra lắm. Thế này này... Memphis bặm môi, một chân đạp vào thân con sơn dương, tay phải lay lay con dao vài phát rồi rút mạnh ra. Máu tuôn ồng ộc. Chàng quay sang Carol, nhún vai: -Vậy đấy... Nàng không nói gì thêm, chỉ ngồi thừ một chỗ mà nhìn vũng máu đỏ tươi dưới chân Memphis. Chàng tiếp tục công việc của mình, lôi hết đống nội tạng của con vật ra bỏ vào chậu và xẻ thân nó ra làm đôi. -Đừng ngồi đó nữa. Ra lấy nước đi! Carol ngần ngừ rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy làm theo. Nàng bưng chậu nước đầy sánh tới miệng ra đặt cạnh Memphis, vẫn chưa bình tĩnh nổi. Bước tránh qua một bên, nàng ngồi xuống một tảng đá thấp. -Lẽ ra anh phải đâm chết nó trước rồi mới xẻ thịt. Từ sau... -Biết rồi! Nói nhiều quá. Carol chau mày. Nàng thở dài, nhặt một chiếc que lên vẽ vẽ những hình loằng ngoằng trên mặt đất. Một nỗi khó chịu và sợ hãi mơ hồ dâng lên trong ngực nàng. -Xem ra cô chưa từng nhìn thấy người ta xẻ thịt linh dương. -Thậm chí là cảnh giết một con gà, tôi cũng chưa bao giờ xem. -Hừm... Xem ra cô cũng có vẻ xuất thân quý tộc. - Memphis vung dao lên quá đầu và chặt đứt lìa cặp chân trước con vật- Nhưng giờ thì cô nên tập quen với nơi này. Cô không thể tưởng tượng được rằng ngày hôm qua mình đã liều đến thế nào đâu. Chỗ này có nhiều sói, và đường rừng thì dễ lạc. Nếu cô còn chưa thể rời khỏi đây, thì phải nhớ lời ta dặn, đừng bao giờ đi trong rừng một mình! Chàng nhìn Carol một cách đầy nghiêm khắc, giọng đanh lại: -Đừng bao giờ! Biết không hả? Rồi cô sẽ chết mà không toàn thây đâu. Nàng nín thở, nuốt nước miếng và khẽ gật đầu. Lần đầu tiên nàng để ý, trong ánh mắt Memphis có chút gì hoang dã và tàn nhẫn. -Trước kia thì không thế...- chàng tiếp- Bọn sói thường ở vùng núi phía Bắc, nhưng cứ vài năm một lần, cứ gặp dịp thời tiết thuận lợi thì chúng lại có đợt kéo về đây. Nhiều không đếm xuể. Mùa đông vừa rồi không lạnh. Bọn chồn cáo sinh ra hàng đàn, mà sói thì ưa món đó. Dân làng lại phải đi săn bắt, đặt bẫy đủ kiểu, số lượng mới vơi bớt đi. Giờ thì chưa. Chúng ta còn đang tiếp tục công việc. Bọn sói cần thời gian để dạy dỗ cho tử tế, và trong lúc đó thì ngay cả ta cũng phải cẩn thận, cô hiểu chứ? Carol gật đầu. Tiếp tục với công việc của mình, chàng róc thịt con linh dương ra, vừa làm vừa nói bằng thứ giọng như không phải của chàng: -Ông của ta cũng chết dưới nanh sói đấy. Carol ngạc nhiên. Nàng im lặng nhìn tấm lưng trần tấm tấm mồ hôi cùng những vết máu khô của chàng, một nỗi thương cảm dấy lên. Memphis đang buồn, nàng đoán chắc thế. Đôi lông mày rậm chau lại lầm lì dưới vầng trán cao. Carol muốn an ủi chàng nhưng không biết nói gì hơn. -Anh không có vợ con... hay cha mẹ ở cùng sao? -Không. -Anh sống ở đây một mình à? -Ừ. Với con Mèo. Ngập ngừng một lát, nàng hỏi tiếp: -Anh không thấy buồn sao? Memphis bật cười, nhưng không đáp. Chàng cười cái gì? Nàng thấy ngại ngùng, hỏi sang chuyện khác: -Khu làng anh nói hôm qua cách đây xa không? -Độ nửa giờ băng rừng. Ta hay vào đó mua muối, dầu, vải vóc, vài đồ lặt vặt, và bán thịt cùng da thú.- Chàng đặt con dao xuống đất, bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, rồi chọn một con dao nhỏ hơn để lóc gân- Cô định đi đâu bây giờ? Ý tôi là... từ giờ cô định sống ở đâu. Câu hỏi đột ngột của chàng làm Carol thoáng lúng túng. -Tôi... không biết. Thật ra tôi... -Ở lại đây với ta. -Sao cơ? -Ở lại với ta!- Chàng nhắc lại từng tiếng rành mạch- Cô là nô lệ, và ta 'bắt' được cô. Cô nên nhớ là ta có quyền quyết định số phận của cô, bắt đầu từ bây giờ. Đó không phải là một lời đề nghị lịch sự, nhưng Carol chẳng còn cách nào khác nữa. Nơi chốn này quá nhiều thứ nguy hiểm, nàng sẽ chết nếu như không có người dẫn đường. Và rằng Memphis, dù luôn ăn nói cộc cằn, song dường như Carol chưa gặp ai nơi thế giới cổ đại này thực sự có thể khiến nàng có cảm giác bình yên lâu dài đến thế. Bình yên ở đây nghĩa là có chỗ ăn ở, ngủ được trọn giấc, không phải lo lắng xem ngày hôm sau mình sẽ sống ra sao. "Anh ta có lẽ tốt bụng đấy chứ?"- nàng nghĩ. Memphis đã cứu nàng từ tay bọn con buôn, và cho đến giờ vẫn không có một cử chỉ lợi dụng nào. Dẫu sao cũng chỉ là trục trặc ở cách chàng thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài. Vậy là Carol đã quyết định ở lại với chàng. Ngày nào cũng thế, sáng sớm Memphis xách lao, dẫn con Mèo vào rừng. Có hôm về sớm, có hôm về muộn. Nếu gặp may, chàng có thể săn được thú lớn như sơn dương hoặc dê, còn không thì chỉ gặp chồn thỏ. Vừa về đến nhà, chàng bắt tay vào xẻ thịt ngay. Nội tạng được bỏ vào niêu đất và nấu lên cho Mèo. Thịt thì để ăn, còn thừa sẽ đem vào làng đổi chác cùng bộ lông. Carol thực sự vụng về trong chuyện gia chánh. Ở thế kỉ 21, nàng không bao giờ phải đụng tay vào những chuyện kiểu này. Toàn do người giúp việc đảm đương hết. Mấy ngày đầu ở đây nàng không thể giúp Memphis bất cứ một việc gì, thành ra chàng đâm bực mình. Memphis đành phải tự làm lấy, gắt gỏng rất khó nghe. Khi chàng đã không vui thì có thể ăn nói khá sỗ sàng. Nhất là khi Carol không biết làm bất cứ việc gì mà một người đàn bà cần phải biết làm như quan điểm của chàng. Thậm chí còn không biết nướng thịt cho đúng cách. Đàn bà ở làng Dahomey thường kiêm rất nhiều việc. Nấu nướng, kín nước, giặt giũ, trông con, săn thú nhỏ, săn cá, thu lượm hoa quả và cây thuốc trong rừng... Họ làm tất. Carol thì chỉ có thể may vá. Nàng đã học được từ mẹ, đó là công việc tỉ mỉ duy nhất nàng cảm thấy có hứng thú. Nàng biết thêu những hình hoa văn rất đẹp và sống động, trái với kiểu thêu truyền thống Dahomey và đa số các làng lân cận- vốn chỉ là những đường thêu cơ bản mô phỏng theo hình người, thú vật hay cây cối một cách rất đỗi ngô nghê đơn giản. Những tấm vải nàng thêu có thể bán lấy một món khá. Phát hiện ra điều đó, Carol dành cả ngày để ngồi thêu thùa. Nàng không muốn dựa dẫm vào Memphis quá nhiều, không muốn để chàng coi thường mình thêm nữa. Những việc khác, nàng cũng mày mò học từng chút một, cẩn thận. Đến ngày thứ ba, nàng reo vui khi đã làm được món canh thịt thỏ. Không phải là ngon nhưng ăn ít ra cũng đã vừa miệng. Carol còn gợi ý về việc làm vườn cho Memphis. Nàng biết một số kĩ năng cơ bản sau khi đã tham gia nhiều khóa học Hướng đạo sinh hồi còn ở trường trước kia. Trong làng người ta cũng có làm vườn, nhưng không nhiều và kĩ thuật rất thô sơ lạc hậu. Nông nghiệp ở đây hầu như không phát triển, chậm tiến hơn nhiều so với vùng lưu vực sông Nile. Họ thích đi hái lượm rau quả dại trong rừng hơn. Memphis cũng gạt đi, cho rằng không cần thiết. Trong tư tưởng của chàng và đa số người trong làng, chỉ có phận đàn bà mới đi làm vườn. Những người đàn ông phải đi săn để chứng tỏ bản lĩnh. "Ta đã để nàng bị đói bao giờ chưa?"- Chàng hỏi lại. Carol buồn giận, không nhắc thêm nữa. Carol dần dần hiểu được đôi điều về tuổi thơ của chàng. Memphis sống trong rừng từ nhỏ. Chàng không biết gì nhiều về gốc gác của mình, chỉ hay rằng cha mẹ mình vốn là người Ai Cập, chết trong chiến tranh. Ông của chàng- ông Imphotep- đã đưa giọt máu cuối cùng của dòng họ về Liban này lánh nạn. Cách đây gần một năm, ông mất. Bây giờ thì Memphis sống một mình cùng với con chó săn tên là Mèo- một con chó to đến nỗi nếu nó vắt hai chân trước lên vai chàng thì có thể cao hơn chàng cả cái đầu. Vì Memphis và ông chàng không phải dân bản địa nên ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người làng Dahomey. Những người ở vùng cao, sinh hoạt gần như co cụm trong làng, bị tách biệt với thế giới xung quanh bởi bức tường cây hiểm trở, họ thường rất dè dặt với những tiếp xúc mới mẻ. Cho đến bây giờ, sau khi Memphis đã giúp đỡ họ trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với các khu vực thù địch khác, trưởng làng cùng những bậc bô lão cao tuổi- nhóm người có thế lực nhất- vẫn mang nặng hồ nghi và kì thị. Chúng không chấp nhận việc để chàng vào sống cùng trong làng mà chỉ cho phép trao đổi lương thực và vật dụng hàng ngày. Memphis cũng không để tâm. Chàng thích sống tự do trong rừng, không chịu bất kì sự quản thúc nào, và nhất là để lánh xa không dính dáng đến những kẻ chàng khinh ghét- trưởng làng chẳng hạn. Người dân thường trong làng thì không thế. Họ dành cho Memphis một niềm kính trọng gần như nể sợ bởi những chiến công của chàng. Còn ông Imphotep, họ yêu quý và tôn sùng theo cách khác gần gũi hơn. Lúc còn sống, ông là một người phong thái điềm đạm, cư xử hòa nhã với mọi người, tinh thông như một bậc hiền triết và biết y thuật. Carol dần nhận ra: Memphis có cách nhìn mọi thứ theo chiều hướng hết sức đơn giản, và bằng đôi tay áp đặt của mình, chàng ép mọi thứ không đơn giản buộc phải đơn giản theo ý mình. Nếu Memphis đúc rút một phương châm sống, Carol chắc chắn đó sẽ là: "Hãy nghe lệnh ta rồi mọi thứ sẽ ổn cả!" hoặc tương tự thế. Chàng dám cầm dao giết người lắm, một khi có ai đó làm chàng không vừa lòng. Memphis không sợ bất kì điều gì trên đời hết. Memphis còn là con người của những đối cực. Chàng không mảy may chớp mắt lấy một cái khi giết người, nhưng lại dễ dàng nổi xung hơn bất cứ ai nàng từng gặp, nhất là khi bị động chạm đến danh dự. Chính bởi mức độ tự trọng -gọi là sĩ diện cũng được- của chàng vượt ngưỡng một ông vua. Hoặc là, Memphis vừa có thể ôm hôn và thốt ra lời yêu đương, vừa kề dao vào cổ nàng. Đã nhiều lần Memphis nói rằng mình yêu nàng, yêu đôi mắt xanh, làn da trắng và mái tóc vàng. Chàng nói yêu Carol thật. "Nàng rất đẹp. Mái tóc vàng ấy."- chàng vừa mỉm cười vừa cuốn tròn quanh ngón tay một lọn tóc dài của nàng- "Thật đặc biệt. Nàng không biết nàng đặc biệt đến thế nào đâu. Khiến ta rất muốn sở hữu nàng.". Carol cảm thấy sợ. Nàng không muốn xảy ra chuyện gì quá giới hạn với con người này. Tình yêu của Memphis cho nàng chỉ như nỗi ham muốn sở hữu một món hàng hiếm có, cái đó nàng biết chắc. Memphis không bao giờ cảm thấy đủ với những mối tình của mình. Chàng có nhiều người tình, Carol biết, họ vẫn thường hẹn hò với chàng trong rừng. Nhưng sau cùng, Memphis luôn một mực nói mình chỉ yêu nữ tư tế Isis. Đó là một cô gái kiêu kì và xinh đẹp không thể tượng tượng được -như chàng nói. Mặc dầu Isis ở tận kinh thành Thebes xa xôi của Ai Cập, Memphis vẫn không từ bỏ ý định. Chàng đang tích cóp tiền để tới đó. Memphis thực sự rất kiên định và quyết đoán. Carol biết rằng đi từ Liban đến Thebes không dễ dàng như kiểu người ta làm thủ tục nhập cảnh, mua vé máy bay rồi ngồi trong khoang hành khách chờ lúc hạ cánh. Nói đơn giản, đó là một hành trình gần như không tưởng và cực kì nguy hiểm với một gã thợ săn trong khu làng nghèo xác xơ chốn rừng sâu rậm rạp này. Memphis còn chưa bao giờ nhìn thấy sa mạc. Nhưng Carol biết mình sẽ chẳng cản nổi chàng đâu. Với Memphis, nàng chẳng là gì hết, không hề tôn trọng, gần như chỉ là chút thương hại. Chàng nghĩ gì nói đấy, thẳng băng không hề vòng vo. "Nếu không có ta, cô đã chết từ lâu rồi. Vậy nên hãy biết ngoan ngoãn và cư xử tử tế" hoặc "Cô chỉ là phận đàn bà, không có quyền nói". Luôn được thể là người làm ơn, Memphis ép nàng phải tuân theo mọi mệnh lệnh. Nhiều lần Carol công khai phản đối thái độ đó từ phía chàng bằng cử chỉ quyết liệt và nghiêm khắc, dù tim nàng lúc đó đập nhanh đến choáng váng vì sợ hãi và cả tức giận. Đã xảy ra vài lần tranh cãi như thế. Nhìn ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ của Memphis, nàng tưởng tượng ra xác mình nằm đó, giữa vũng máu đỏ. Memphis dám làm lắm, nàng biết. Chàng cực kì độc đoán và tàn nhẫn. Đôi lúc nàng đã cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình, và tự nhủ rằng nên nhẫn nhịn, nhưng lòng tự trọng của nàng không cho phép. Đôi lúc lòng phẫn uất vì bị coi thường khiến nàng mất tự chủ. Nàng coi việc phục tùng những mệnh lệnh vô lí là một nỗi xấu hổ. Và hơn nữa, nàng muốn giúp Memphis. Chàng có thể trở nên tốt hơn. Nàng tin vào Chúa, tin rằng những kẻ có thói quen tàn sát sẽ không có một kết cục yên ổn sau khi chết đi. Đôi lúc trong cơn tranh cãi, khi mọi cảm xúc đều không thể kiềm chế, nàng hối hận với ý định tốt đẹp của mình đối với Memphis. Nhưng rồi bình tĩnh lại, Carol không muốn chàng hứng chịu hậu quả kiểu đó. Bản chất chàng có lẽ không xấu- chàng đã cho Carol chốn dung thân kia mà, dù nàng rõ ràng là một gánh nặng, dù chàng chỉ là một thợ săn và tài sản hầu như chẳng có gì. Carol thường chạnh lòng nghĩ thế khi nhìn phần ăn mà Memphis vẫn để lại cho nàng sau khi họ xảy ra tranh cãi, hay khi chàng mang về từ trong làng những cuộn chỉ đủ màu. "Cho nàng đấy."- chàng nói. Nhưng dẫu sao, mọi cố gắng khiến chàng trở nên dễ thương hơn của Carol đều rơi vào vô vọng. Memphis không bao giờ nghe nàng nói. Chàng không hiểu Carol, và nàng cũng không hiểu chàng, giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình của sự hồ nghi xa lạ. Có những lúc nàng muốn tung hê tất cả. Nàng là một thứ gì đó vênh ra ngoài không gian và thời gian trong cái thế giới này. Nàng không thuộc về nơi đây. Cuộc sống đầy gượng ép như thể bị nhét vào trong một cái hộp kín bưng. Chốn rừng rú sâu thẳm, tối tăm và đầy đe dọa. Từng tầng cây dày đặc đè những chiếc bóng nặng trĩu lên giấc ngủ hàng đêm. Cuộc sống khổ sở, thiếu thốn và lạc hậu. Nỗi nhớ gia đình giày vò không lúc nào nguôi. Carol thực sự cảm thấy như muốn phát điên lên. Nàng muốn quay trở về chỗ của mình, thế kỉ 21, bên gia đình và bạn bè. Có lẽ họ đang lo lắng, đang đau buồn, đang đi tìm nàng khắp nơi. Đã bao lần nàng đang ngồi thêu bỗng vùng đứng dậy, nước mắt giàn giụa, ném tất cả sang một bên và bắt đầu chạy. Chạy đến khi mệt lả, rũ rượi, nước mắt cạn khô. Nàng thường dừng lại bên một vách đá dựng đứng, cao chừng ba mét, bên dưới là dòng suối nước trong vắt chảy xiết. Carol ngồi đó một mình, dần cảm thấy bình tâm lại. Nàng phải tìm cách trở về, bằng mọi giá. Có lẽ nàng phải theo Memphis về Thebes. Buộc phải làm vậy thôi. Không còn cách nào khác. Thebes là nơi đầu tiên nàng đặt chân đến nơi thế giới cổ đại này sau khi trôi giạt trên dòng sông Nile. Dù hành trình tới đó có khó khăn đến đâu thì Carol cũng phải dấn thân vào. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ không cản Memphis nữa, mà sẽ theo chân chàng.
*Truyện cổ của hai anh em nhà Grim, kể về hai anh em Hansel và Gretel lạc trong rừng sâu và gặp mụ phù thủy. Chắc ai cũng phải đọc rồi chứ nhỉ? [HẾT PHẦN 3]
Được sửa bởi Phương!!! ngày Fri Jun 29, 2012 7:40 pm; sửa lần 2. | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jun 28, 2012 11:24 am | |
| | |
| | | Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jun 28, 2012 12:23 pm | |
| hj, đúng là ko có j nhiều để nói, chỉ là rất ấn tượng vì Carol biết thêu. ^^ mong đợi chap tiếp theo của em ^^ | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jun 28, 2012 3:02 pm | |
| À, chẳng qua em thấy mẹ của Carol hay cầm chỉ thêu nên chắc cô í cũng phải biết ít nhiều chứ | |
| | | Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jun 28, 2012 3:30 pm | |
| | |
| | | MC_Massie Phú nông
Tổng số bài gửi : 255 EGP : 17 Join date : 19/09/2011 Age : 28 Đến từ : مصر القديمة
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jun 28, 2012 4:25 pm | |
| | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Jun 29, 2012 7:42 pm | |
| Đại khái là mình đã gần như viết lại chap 3 do phát hiện có quá nhiều lỗi. Sẽ có rất nhiều chi tiết mới. Mọi người đang theo dõi fic vui lòng đọc lại nhé. Xin lỗi về sự cố này! T________________T | |
| | | Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 03, 2012 6:57 pm | |
| - Phương Phương đã viết:
'Cậu lại vừa đem đàn bà về nhà hả?'- Hắn hỏi. Tôi chắc là hắn đã ngửi thấy mùi con gái rồi. 'Tại sao dùng từ 'lại' được. Cậu đã từng thấy tôi đem đàn bà về nhà bao giờ rồi à?'
Phần 2 tới đây là hết rồi hả chị? | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 03, 2012 9:21 pm | |
| - Memphis_Valikie Eva đã viết:
- Phương Phương đã viết:
'Cậu lại vừa đem đàn bà về nhà hả?'- Hắn hỏi. Tôi chắc là hắn đã ngửi thấy mùi con gái rồi. 'Tại sao dùng từ 'lại' được. Cậu đã từng thấy tôi đem đàn bà về nhà bao giờ rồi à?'
Phần 2 tới đây là hết rồi hả chị? Đúng rồi em ạ. | |
| | | Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Wed Jul 04, 2012 2:54 pm | |
| | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Wed Jul 04, 2012 3:36 pm | |
| | |
| | | Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Wed Jul 04, 2012 9:56 pm | |
| chứ còn là ai nữa???? tiểu thư càng vàng lá ngọc, giờ lại bị 1 vết sẹo như thế. tuy ko phải trên mặt nhưng trên tay cũng thấy ghê. i dza, sau nay Memphis mà nắm tay thì thương biết mấy ))))) | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| | | | Kanhoa_288 Thường dân
Tổng số bài gửi : 16 EGP : 2 Join date : 10/01/2012 Đến từ : Fala Heaven
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Thu Jul 05, 2012 7:45 pm | |
| Chua choa! Ss Phương lại có thêm 1 fic ms nữa ta, đúng là dzui thật đấy Lâu rầu k vào 4rum, có hơi chút bất ngờ ^^ Phần 2 công nhận hay thật đấy ạ, đáng để e học tập tại e thik vik fic theo ngôi thứ nhất nhứt mak ^^! Nếu muk có 1000 nút Tks e sẵn sàng Tks cho ss lun đấy, n tiếc nà 4rum mik k có thý nút Tks, 1 cái duy nhứt e cg chẳng Tks dc ==" Song vẫn mong phần típ of ss ạ, hi vọng nó sẽ sớm ra nhanh nhanh, nếu k chắc e tự tử quá | |
| | | Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Jul 07, 2012 9:18 pm | |
| ta phải nói, đợi lâu thiệt là lâu àaaaaa | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sun Jul 08, 2012 11:08 pm | |
| Sắp có rồi ạ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] | |
| |
| | | | Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |