Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.
TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.
TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tittle: Rừng xanh trong mắt lạnh Author: Phương Phương
Status: Đang tiến hành... Pairings: Memphis - Isis ============ Memphis - Carol Category: Long-fic, Historical, Comedy, Tragedy, Romance, Mystery, Spiritual. Summary:"Chỉ cần em tin thôi, ta sẽ giết chết Định Mệnh và mang em đi."
Fic này không dựa trên nội dung của truyện Ouke no monshou. Cốt truyện được viết lại hoàn toàn mới. Chỉ giữ nguyên tên nhân vật, tính cách của họ; và lấy bối cảnh Ai Cập 3000 năm trước mà thôi. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy Pharaoh thời đó là một cha xấu tính khó coi, hay Memphis và Ishmin lại là những chàng trai trẻ sống đâu đó tận trong rừng nhé.
Dưới ánh trăng lạnh hắt qua cửa sổ, dường như em đang sáng lên. Mái tóc đổ xõa như dòng sông bạc chảy qua bờ vai gầy. Bộ đồ trên người em mang một thứ màu trắng quá đỗi mong manh, đến nỗi có thể làm người ta mệt mỏi rã rời và mi mắt chực sụp xuống. Áo cưới của em đấy. Tôi hỏi em sao không thêu lên đó, như em đã từng làm cho chiếc áo của tôi. Hỏi bằng thứ giọng nhạt thếch và lờ đờ, như thể tôi đang bị nhấn chìm vào quang cảnh đó. 'Màu trắng là hoàn hảo nhất. Chàng không thấy thế sao?' Tôi nói rằng không. Tôi muốn nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp em thêu. Không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết rằng em bắt đầu khóc. Thút thít. 'Những thứ như thế...' Em nói 'Thì chẳng ai có thể đánh giá nó cả.'
Được sửa bởi Phương Phương ngày Tue May 14, 2024 10:37 pm; sửa lần 21.
Tác giả
Thông điệp
chuot_puta Thường dân
Tổng số bài gửi : 4 EGP : 0 Join date : 17/07/2012
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jul 23, 2012 5:00 pm
sắp xong là chừng bào thế bạn? Viết hay thế làm người ta ngóng muốn chết!^^
Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jul 23, 2012 5:51 pm
lót dép hóng, lâu thiệt là lâu
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jul 23, 2012 8:00 pm
Tình hình dạo này là mình vướng mấy cái tổ chức event với đề án clb cho trường xD, nên viết không được suôn sẻ liền mạch lắm. Hẹn mọi người vào thứ 6 này nhé (có thể sớm hơn, vì mình viết cũng đc 2/3 rồi)
Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Jul 27, 2012 11:37 pm
lót dép hóng hớt hum nay là t6 thì phải
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Jul 28, 2012 8:13 am
^^~ Chị Beta cho em bận nên buộc phải lùi ngày post ạ. Em chỉ muốn mọi người được đọc 1 chap hoàn hảo nhất thôi. Mọi ng thông cảm nhé ^^~
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jul 30, 2012 9:11 pm
Vâng, chap 6 này tớ có thêm Beta-reader: chị La Neige de Paris bên writer sanctuary xD. Dĩ nhiên là tớ có thể đưa cho cả nhà một chap hoàn chỉnh hơn ^^~ Chap 6 này xuất hiện thêm nhân vật Ereni. Vâng, trong bản nguyên tác cô í là người của hoàng tử Masha; đã có lần bỏ độc vào rượu của Memphis ấy ạ. (Tuy cô í đóng vai phản diện nhưng xét bản chất thì cũng không phải là người xấu). Để "vào vai" nhân vật mới thì Ereni là hợp nhất xD.
Vâng, cũng xin cả nhà nhắc giùm những chỗ bị type sai hoặc câu cú lủng củng. Post xuống bên dưới cho tớ ^^~. Rất cám ơn ạ!
PHẦN 6: LÀNG DAHOMEY
Cuối cùng thì tôi cũng dẫn em vào trong làng.
Có nhiều lí do để tôi làm việc này, nhưng trước hết, chính bởi vì niềm trân trọng em đã dần dần xuất hiện nơi tôi. Tôi muốn người ta biết về em, công nhận em thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu anh có một con chiến mã đẹp nhưng không ai biết đến, vẻ đẹp của nó sẽ thật vô nghĩa- tôi đã nghĩ như vậy đấy. Hơn nữa, con Mèo thì có thể không cần, nhưng em thì phải có một thứ danh nghĩa nào đó chứ. Còn chưa kể đến việc những kiến thức- có lẽ phải dùng đến từ kì diệu để miêu tả chứ không còn là kì lạ nữa- của em cần có 'đất' để sử dụng. Người làng hẳn sẽ cảm thấy thích thú và biết ơn vì điều đó. Họ cần em để có được những công cụ lao động hiệu quả.
Ngày vào làng, em mặc độ đồ vải bông màu xanh đen- may từ tấm vải mới mua- và xỏ đôi dép mà tôi vừa đan bằng sợi cói. Tôi bỏ thời gian ra đan nó chỉ vì xót đôi chân mảnh mai ấy cứ mỗi lần băng rừng lại bầm dập và bị gai xào xước sưng phồng hết cả. Sáng em dậy sớm ngồi loay hoay gỡ rối mái tóc vàng rồi tết bím lại thật chặt. Em có vẻ bồn chồn. Tôi bảo em rằng không việc gì cả đâu, có tôi ở đó sẽ chẳng ai dám làm gì em cả.
Chúng tôi đi chừng nửa giờ thì tới cổng làng, nơi đặt hai trụ gỗ lớn chạm hình muông thú trông hết sức ngớ ngẩn, cùng những hàng dây chăng bốn phía treo đầy hàng trăm tấm thẻ gỗ khắc bùa chú. Em đi nép sát vào tôi hơn, và bằng đôi mắt tò mò tham lam, em nhìn tất cả những gì có thể nhìn. Mọi thứ đều mới mẻ lạ lùng. Em không bỏ lỡ cơ hội hỏi tôi đủ thứ về ngôi làng.
Làng Dahomey có gần một chục thị tộc, mỗi thị tộc bao gồm chừng mấy chục người cùng dòng họ và đều có một Nhà chính làm nơi hội họp. Nhà chính được xây nên như một thứ biểu tượng cho sức mạnh dòng tộc. Nhà rất rộng làm hoàn toàn bằng gỗ tốt, mặt bằng hình vuông, mái lợp hàng chục lớp tranh dày. Thấp thoáng sau tán xá xanh um, trên những kèo cột chống đỡ, những bức tượng gỗ hình người bật hẳn lên khỏi phần mái, cong cớn, ngạo mạn, thô thiển, với cái đầu vuông vức cục mịch, đôi mắt híp tịt và cặp môi sưng vều. Đó là mặt mũi tổ tiên của họ. Mái Nhà chính càng cao, càng nhiều tượng thì họ càng được thể hãnh diện. Nhà kho ở ngay bên cạnh, trong đó chứa lương thực dùng chung cho cả thị tộc, có lúa mì, lúa đại mạch, khoai sọ, cá khô,... các thứ. Những ngôi nhà chỉ để ở thì nhỏ hơn nhiều, nằm quây quần quanh Nhà chính, mái tròn ủm, vách cài lá tranh sơ sài. Quanh "lãnh thổ" của dòng họ, người ta có dựng các hàng rào bằng củi khô trông thê thảm như hàm răng khốn khổ của một con chó già- cũng chỉ là để tượng trưng thôi, chứ những người trong làng dù không cùng thị tộc vẫn đi lại, thăm hỏi nhau như bình thường.
Tuy nơi đây cây cối đã thưa đi nhiều so với tận trong rừng sâu nhưng những tán lá vẫn đủ che cho họ râm mát. Trong làng luôn có một thứ mùi làm tôi gai người mỗi khi bước vào những bước chân đầu tiên. Mùi người, mùi đồ nướng, mùi phân gia súc, mùi cỏ khô cháy, mùi từ những đống rác chỏng chơ ven hàng rào hay từ một xác gà chết ruồi bu đầy giữa đường mà không ai thèm dọn đi.
Chào đón em trước hết là một đám trẻ con gần như trần truồng. Chừng hơn chục đứa, mặt mũi lem luốc, rón rén nấp sau những thân cây nhìn trộm ra. Đứa nào đứa nấy bụng ỏng như vừa uống cả một vại nước. Bọn trẻ con thực là những tay truyền tin lợi hại, ngầm nhấm nháy nhau kiểu gì mà chỉ một lúc, cả lớn bé già trẻ đã cùng đứng hai bên đường nhìn sang chúng tôi. Họ xì xào, chỉ trỏ này nọ, thậm chí còn tranh cãi ầm ĩ: những kẻ ngồi hốc miệng cả ngày chỉ chờ có một mẩu xáo động không thể bỏ lỡ cơ hội được bàn ra tán vào này. Em thôi không nhìn quanh quất nữa mà cúi mặt xuống đất. Tôi nắm lấy tay em, và em không giật ra như mọi khi. Tay em ướt đẫm mồ hôi.
Chẳng mấy chốc, dường như cả làng đã kéo ra đường để ngắm em, vây kín xung quanh. Mỗi bước tôi và em tiến lên là một lần họ dạt sang cả hai bên đường tránh lối. Một vài người lên tiếng hỏi han tôi về em- chỉ là một vài người mà tôi quen: tôi không hay nói nhiều với những kẻ tôi không thích, và đa phần người làng cũng biết thân biết phận. Đáp lại sự hiếu kì phiền phức ấy, tôi ậm ừ cho qua chuyện. Họ còn muốn hỏi thêm nhiều, nhưng Tanis từ đâu đã rẽ đám đông tiến vào giữa. Cô nàng đã gặp em một lần trước đó, bên bờ suối. Bằng cái giọng trịnh trọng của kẻ-biết-trước, cô gái vung vẩy đôi tay và nói hộ tôi mọi thứ. Đến khi tới được nhà- hay là sào huyệt- của trưởng làng, cả làng đã biết rằng em là một cô gái đi lạc tới chỗ tôi, và em là nô lệ.
Chỗ chúng tôi đang đứng đây là căn Nhà chính lớn nhất, dựng chính tại khu trung tâm ngôi làng, nơi mà những bức tượng tổ tiên được dựng lên một loạt từ cửa vào đến tận khu vệ sinh. Tại sân trước của ngôi nhà, tôi đợi cho hội đồng bô lão đến đông đủ. Đây là một nhóm các vị tộc trưởng già khọm, đáng kính và lẫn cẫn. Mọi việc lớn bé trong làng sẽ được họ thẩm định trước khi trình lên Kapta để ông ta đưa ra phương án cuối cùng. Trưởng làng tôn quý không rảnh rang, họ nói với một thái độ sùng kính mê muội, chúng ta phải gửi lên những lời ngắn gọn nhất để Ngài không phải nhọc công tìm hiểu.
Những lão già đó lật đật kéo đến. Sau khi nỗi tò mò đã được thỏa mãn phần nào, vài người trong hội đồng bắt đầu tỏ thái độ phản đối vì chuyện tôi dẫn người lạ vào làng.
Tôi nhận thấy nét lo lắng hiện lên rõ mồn một nơi em. Người ta kéo đến đứng đầy vòng trong vòng ngoài. Không khí nóng nực và ngột ngạt. Không ai dám nói to, nhưng tiếng lâm râm xì xào làm người ta nhức đầu. Tôi đứng sang một bên, khoanh tay quan sát. Có ai đó chạm vào vai tôi. Là Ereni, một trong những người tình của tôi lúc đó. Ereni đưa tay vuốt dọc sống lưng tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của cô ta phả dọc theo gáy mình. Quỷ tha ma bắt, cô ta làm tôi hứng lên. Đặt môi vào cổ tôi hít một hơi dài, cô ta thì thào:
'Anh kiếm đâu ra cái thứ này thế?'
'Nhặt được đấy.'
Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi, không hề mỉm cười:
'Nhảm nhí! Bỏ kiểu trả lời đó đi.'
Tôi nhếch mép khẽ cười. Ereni luôn như vậy, cực kì thẳng tính.
Những lão già tộc trưởng bắt đầu đi xung quanh em, vẫn nhìn em bằng ánh mắt chòng chọc vừa tò mò vừa khắc nghiệt. Loáng thoáng tiếng nói trong đám đông người đứng xem: 'Đem nó tế thần đi!'. Xâm phạm lãnh địa làng này khi chưa được phép sẽ rất có thể bị gán tội tử hình. Tuy nhiên không ai đả động gì đến tôi, chỉ dám lén lút ném tới những ánh mắt buộc tội.
Em hoảng sợ nhìn tôi cầu cứu. Tôi mỉm cười, ra hiệu cho em bình tĩnh.
'Sao ngươi dám đưa người lạ vào làng?' Một lão già cất tiếng hỏi tôi, giọng khàn khàn.
'Cô ta biết luyện sắt.' Tôi trả lời một cách dõng dạc cho tất cả cùng nghe thấy.
Đám đông "ồ" lên. Tiếng kháo chuyện bắt đầu nổi lên rào rào. Sắt, cái thứ kim loại quý như vàng bạc mà họ đã phải trao đổi với làng Nokoue bằng những gùi thịt thú nặng trĩu và những súc vải đẹp nhất! Sau hàng chục năm mày mò suy nghĩ mà không tài nào tìm ra cách thức tôi luyện nó, giờ đây nghe tôi nói vậy, họ không thể kiềm chế nổi nỗi phấn khích. Họ bắt đầu tranh nhau cướp lời, bắt tôi khẳng định lại thông tin đó. Tôi gật đầu chắc nịch với họ.
Một ông già trong đám bô lão giơ cao tay lên ra hiệu đám đông trật tự, rồi chống gậy khật khừ tiến về phía em. Lão có cái miệng móm mém và đôi mắt nhỏ tí. Đứng đó nhìn em một hồi, ông lão è è hắng giọng rồi hỏi:
'Này cô gái. Cô biết luyện sắt thật hả?'
'Vâng. Tôi biết luyện sắt'- Em mạnh bạo gật đầu.
Ông lão nheo mắt lại, khiến đôi mắt càng biến mất sau những lớp da già nua chảy xệ.
'Có biết là nói dối sẽ bị ném xuống vực không?'
'Vâng, tôi biết ạ.' - Em nuốt nước miếng.
'Đứng trước sự chứng giám của thần linh, cô dám thề rằng mình không nói sai chứ?'
'Vâng. Tôi xin thề.'
Tôi thoáng nhận thấy nét ánh sáng bừng lên trên mặt ông già. Ông ta quay lại phía đám đông, phác một cử chỉ vui mừng theo kiểu riêng của vùng này. Đám đông như bùng nổ, rào rào hưởng ứng tung hô. Họ mừng rỡ không khác gì bắt được vàng, kiểu như "Chúng ta giàu to rồi!".
Chính điều đó mới làm em bối rối. Em luống cuống nói thêm:
'Nhưng cần nhiều người cùng làm. Mà thực ra tỉ lệ thành công cũng không cao lắm đâu...'
'Không vấn đề gì!'- Họ hớn hở đáp.
Nỗi sung sướng thúc bách người làng lẽ ra phải bắt tay ngay vào việc, nhưng trước hết phải đem trình diện cho Kapta Lỗ Rốn đã. Lão ta, với vị trí tối cao, lúc nào cũng là người đưa ra quyết định. Lão thường giải quyết những chuyện kiểu này tại Nhà chính, ngồi sau một bức mành dệt thưa ngăn cách với 'lũ dân thường', phán truyền những mệnh lệnh một cách vênh váo và rởm đời.
Vài bô lão đưa em vào trong. Tôi đi theo. Chiếc rèm cửa dệt tay cầu kì được vén lên, mở ra một gian phòng rộng thênh thang. Nhà làm hoàn toàn bằng các loại gỗ tốt, lên nước bóng loáng. Hai bên hành lang, các pho tượng có vẻ bợt bạt thiếu sức sống. Dù vẫn có những ô cửa sổ mở rộng nhưng trong này luôn váng vất một thứ mùi làm tôi phát ói lên được khi bước vào: cái mùi đặc trưng của Kapta. Hắn luôn tắm bằng nước thuốc nấu, loại thuốc nghe nói là tốt cho sức khỏe nhưng khó ngửi, như mùi phân chim phơi khô rồi đốt. Phải nói thêm rằng có những kẻ ngu muội cuồng tín thường hay xin nước đó về tắm lại.
Kapta là một lão già vừa tàn nhẫn, vừa ngu xuẩn vừa phô trương, với thân hình bè bè béo lùn. Thừa kế ngôi vị trưởng làng từ cha mình, không rõ bằng cách nào hắn lại vẫn trỗm trệ giữ được vị trí này sau mấy chục năm, có lẽ là vì những lời lẽ rối rắm rỗng tuếch hắn nôn ra khiến cho đám bô lão ngưỡng mộ- toàn câu từ cao siêu mà chúng không thể hiểu nổi. Ví dụ thế này: 'Hãy nhìn những vì tinh tú rạng trời trên kia và chỉ dụ của Người, tối cao, bất diệt. Việc chúng con cảm tạ Người vì tất cả những ân điển, cho Đất mẹ, cho núi rừng, không hề có sự tranh đấu với lòng thành tâm, vì thế chúng con nguyện quỳ xuống dưới chân người dâng hiến những tội ác, lẽ khổ đau, đức hi sinh cao cả của Người !". Đám bô lão già nua nhăn nheo thấy đây là khúc hoan ca êm ái du dương lắm, và dành cả ngày nghiềm ngẫm những lí lẽ sâu xa ẩn chứa trong đó. Cũng tại bởi hầu hết dân làng Dahomey cực kì mê tín. Một kẻ có thể làm vai trò trung gian trong mối liên hệ thần linh-con người, hoặc đóng giả rằng hắn có thể làm, luôn được đánh giá cao hơn hẳn bất kì ai khác. Họ luôn tin rằng thần linh chỉ chọn ra một "người con ưu tú", và trong trường hợp này là Kapta Lỗ Rốn.
Em được dẫn tới đứng trước bức mành dở hơi của Kapta. Tôi thấy lờ mờ bóng lão ngồi phía sau. Một ông già thay mặt tất cả tường thuật lại mọi chuyện. Kapta chỉ nghe đến đoạn 'con bé biết luyện sắt' thì lên tiếng ra lệnh dừng lại.
'Lên đây ta xem...' Lão nhẹ nhàng nói.
Em quay sang nhìn tôi, lo lắng. Tôi khẽ hất cằm, bảo em cứ hàm theo đi. Em tiến lên vài bước, đến đứng gần tấm mành.
'Xõa tóc mày ra, ta xem nào.'
Em ngần ngừ rồi làm theo. Mái tóc được buông ra, cuộn sóng vàng rực như một dòng suối nhỏ, lộng lẫy và xinh đẹp. Kapta vén tấm mành lên. Bộ mặt khả ố của lão ló ra, miệng há hốc. Đôi mắt trơ trẽn nhìn em chằm chằm. Em nuốt khan, nhìn chăm chăm xuống sàn.
Đột ngột, Kapta vươn mình đưa bàn tay thô thiển của mình chạm vào tóc em. Em thoáng rùng mình. Tôi cảm thấy một âm thanh gì đó gần như là tiếng vỡ của mạch máu khẽ vang lên trong đầu.
Em đang hết sức căng thẳng, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán, hai bàn tay vặn chặt vào nhau, không dám cử động. Tay lão già bắt đầu đặt lên bờ vai trắng mịn của em. Em hoảng hốt, cả người chết sững. 'Hay rồi đây.' tôi lầm bầm, 'Mẹ thằng chó!'. Ánh mắt van nài khẩn khoản của em hướng về tôi, riết róng.
Tôi bước đến nắm lấy cổ tay Kapta bằng một động tác thô bạo. Lão giật nảy mình.
'Ngươi định làm gì?!'
'Tôi mang cô ta tới đây không phải để mua vui cho Ngài.'
Đôi mắt Kapta sa sầm lại. Lão giật khỏi tay tôi.
'Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả? Dám tự tiện đụng vào người ta bằng bàn tay bẩn thỉu! Ngươi xúc phạm ta! Ngươi b... bám... bám...'
'Báng bổ thần linh.'
'Chính thế! Phải! Ngươi báng bổ thần linh.' -Lão cao giọng buộc tội 'Không chỉ vì chuyện này mà còn vì ngươi đã làm trái luật làng. Ngài sẽ không tha cho Ngươi! Trước kia Ngài đã rộng lòng cho ngươi vào làng, nhưng không có nghĩa là Ngài thỏa hiệp cho ngươi dẫn giặc đến đây hiểu chưa? Dù tấm lòng vĩ đại của Ngài chỉ đường cho chúng ta, vì vậy nên ngươi phải tôn trọng!'
'Những gì tôi hiểu tuy trái ngược hoàn toàn với những gì tôi không hiểu, nhưng dù hiểu hay không với không hiểu thì, tóm lại, thưa trưởng làng, tôi chẳng hiểu gì cả!'
Kẻ không hiểu ở đây là Kapta mới phải. Đôi khi đầu đất của lão không lĩnh hội được ngay cả những lời chửi nếu người ta không ném những câu từ tục tĩu thẳng thừng vào tận mặt lão. Tôi rất muốn bộc trực kiểu đó, nhưng như vậy quả thật không khôn ngoan chút nào.
Kapta nhìn tôi, nửa như thương hại, nửa như khinh bỉ căm ghét:
'Có gì mà không hiểu? Lúc nào ngươi cũng ăn nói như lũ vô đạo. Ngươi xem. Ông Imphotep trước kia luôn thanh lịch, tốt tính và khiêm nhường. Ông ta chết rồi nên ngươi bây giờ thành ra thế này...'
Thanh lịch, tốt tính và khiêm nhường ! Tôi tưởng chết được.
Cố gắng làm sao để giọng mình khỏi có âm điệu mỉa mai, tôi chậm rãi nói:
'Xin trưởng làng hãy nhanh chóng duyệt cho. Cả làng đang ngóng ngoài kia chờ được dựng lò luyện sắt!'
Lão gãi cằm sồn sột, nhìn em một lúc. Em lặng thinh.
'Được rồi, cứ đi đi'- lão dịu giọng- 'Còn Memphis, ngươi ở lại.'
Bọn kia dẫn em ra ngoài. Em ngoái lại phía tôi như thể đang lo thay cho tôi vậy. Hẳn rồi, chỉ nhìn qua đã biết Kapta Lỗ Rốn là một kẻ vừa cục súc vừa tàn nhẫn, lại quen thế cậy quyền.
Tôi ở lại rồi, hắn lân la hỏi đủ thứ về em. Tôi gặp em từ bao giờ, em bao nhiêu tuổi, em đến từ đâu, đủ thứ. Thậm chí, 'Này Memphis, ngươi đã làm tình với con bé lần nào chưa?'
Một cục ghê tởm dồn lên trong cổ họng tôi. Những tưởng tôi có thể cho lão một cú đấm nằm đo đất. Huy động hết tính kiên nhẫn, tôi cố gắng không để lộ ra sự tức giận đang chảy dồn dập trong mạch máu.
'Tôi sắp cưới cô ta!'- Tôi cục cằn nói.
'Cái gì?' Lão trợn tròn đôi mắt- 'Ngươi lấy một con nô lệ làm vợ ư?'
Cái từ 'nô lệ' thốt ra khỏi miệng lão làm tôi suýt nữa thì mất hết cả bình tĩnh.
'Thì sao?' Tôi hỏi lại, giọng như không phải của mình.
'Nó không xứng với ngươi đâu, Memphis à! Ngươi là chiến binh tài giỏi nhất làng, sao phải hạ mình thế. Ta sẽ cho ngươi một con bé ngon lành khác. Như Tanis chẳng hạn...'
Tanis cái mẹ. Chẳng phải lão sắp gả cô ả cho một thằng già khọm mốc thếch nào đó rồi sao?
'Xin lỗi, tôi không cần.' Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, suýt nữa đã nói thành Tôi đếch cần. ‘Ngài không cần phải bận tâm thế, thưa trưởng làng đáng kính. Chỉ mong ngài nói rõ cho tất cả người trong làng được hay : Carol là tài sản riêng của tôi ! Tôi có quyền dùng đến bạo lực nếu có ai vi phạm giao ước đó. Và nói trước tôi không phải là kẻ cư xử bình tĩnh khéo léo lắm đâu.’
Chấm dứt cuộc nói chuyện, tôi xin phép được ra ngoài. Trông Kapta có vẻ bất mãn, lão đe dọa tôi vì thái độ ấy. Nhưng tôi mặc xác! Lão dám làm gì tôi sao? Trong khi tôi vừa nghe phong thanh rằng làng Namea- một bộ tộc rất mạnh ở phía Nam đang lăm le nhòm ngó làng Dahomey. Lão dám phải xuống nước với tôi lắm. Mẹ kiếp, trước hết lão sẽ không có gan giở trò chiếm đoạt ngang nhiên, bằng không tôi sẽ chẳng đời nào nương tay với lão.
Ereni đợi tôi ở ngoài. Cô không hỏi nhưng cũng hiểu chuyện.
'Thôi, bỏ đi. Vào rừng vui vẻ một trận là xong chứ gì.'
Việc đó như một bàn tay mát ấp vào cái trán nóng sực của tôi. Tôi đồng ý. Vậy là cuối cùng tôi không tham gia vào việc dựng lò luyện sắt, cũng chẳng tìm gặp em, mà đi với Ereni.
Không mấy ai biết chuyện hẹn hò của tôi và Ereni, dù nó đã diễn ra được rất lâu rồi, từ bốn hay năm năm trước gì đó. Bọn đàn ông trong làng không mấy ai ưa Ereni vì cô quá cứng cỏi, ngạo mạn, đôi khi nhẫn tâm; và chúng cũng nghĩ rằng tôi giống chúng. Nhưng chẳng phải vậy. Từ việc là bạn đi săn thú, cô ta nhanh chóng trở thành người đàn bà đầu tiên của tôi, cũng là người giữ được mối quan hệ lâu dài nhất cho đến giờ. Cô ta có nước da sẫm màu, cơ thể đẹp, thon thả, dẻo dai như mèo rừng. Một cô ả hoang dã. Trong việc đi săn thì Ereni nhanh nhẹn và được việc hơn khối gã trai to xác huênh hoang mà vô dụng. Tôi thích cô ta bởi tính cách thẳng băng lạnh lùng nhưng biết cuồng nhiệt đúng lúc, và nhất là việc cô ta ý thức rất rõ về mối quan hệ của chúng tôi: chỉ là người tình, không hơn. Chúng tôi bình đẳng với nhau, không đòi hỏi, không hão huyền, không gạ gẫm tán tỉnh hay dành cho nhau những lời có cánh.
'Này Memphis'- Ereni gọi và trườn mình lên bên trên tôi.
'Sao?'
'Tanis sắp lấy chồng.'
'Ta biết' - Tôi đáp, kéo đầu cô xuống. Gáy cô dấp dính mồ hôi.
'Anh không phản ứng gì sao?'
'Tại sao ta lại phải phản ứng?'
Cô lầm bầm một câu chửi thề trong khi đôi môi rà dọc ngực tôi.
'Hừm... lũ con gái ngây thơ. Không hiểu sao có những việc tôi không thể thông cảm cho anh, Memphis ạ. Không chỉ là riêng chuyện này, còn cả cái thái độ xấc xược của anh nữa. Càng ngày càng xấc xược, anh hiểu không? Như một con thú không thể thuần hóa được.'
'Cô cũng ghét gã đó mà.'
'Phải. Nhưng hắn là người đưa tin của thần linh.'
Tôi im lặng không nói. Tôi không thích nói về những chủ đề dễ gây tranh cãi giữa tôi và Ereni, như quan điểm tôn thờ chẳng hạn. Cô ta lại chuyển chủ đề:
'Này nghe đây, tên ngạo mạn. Dẫu sao tôi cũng là đàn bà, nên phần nào hiểu Tanis cũng như lũ con gái ngớ ngẩn kia. Anh thích những đứa ngoan ngoãn dễ bảo, đồng thời khinh thường chúng luôn thể. Quả đúng là một lũ ngu, nhưng mà đáng thương, khi chết mệt cái tính vênh váo mắc dịch của anh.'
'Xem lại cô đi! Vì đâu mà cô lại làm chuyện này với tôi hả?' Tôi nói vậy trong khi bàn tay trêu đùa cơ thể cô.
Ereni cười thành tiếng, nghe có vẻ giễu cợt; nhưng cơ thể của cô ta thì lại hưởng ứng tôi.
'Ereni này, cho phép tôi xem cô như là Isis nhé.'
Cô ta nhắm mắt lại, vẻ khoan khoái:
'Cứ đi mà làm cái việc tưởng tượng phải gió của anh. Ai quan tâm đâu chứ? Sao lần nào cũng hỏi cái câu ngu xuẩn đấy thế?'
'Cô thấy đấy, chuyện này thật bất công. Nhưng tôi không đừng được, với bất kì cô gái nào cũng thế thôi. Song cũng phải nói cô là người duy nhất tôi dám thành thật.'
'Mẹ khỉ. Anh bị cái cô Isis đó tha mất hồn rồi. Nhưng mà cám ơn vì đã thành thật!'
Khi tôi và Ereni 'xong việc' quay lại thì cái lò đã gần xong. Nó được xây nên dưới dạng hình trụ, thuôn dần phía đỉnh vào. Một nửa thân nó xây chìm dưới đất, một nửa cao tầm ngang mái nhà. Cả làng đều hăm hở tham gia làm nên không mất nhiều thời gian.
Em chào tôi với một giọng mừng rỡ đến nỗi làm tôi phải ngạc nhiên- rằng tại sao em lại hào hứng đến thế- và tự hào khoe thành quả của mình. Tôi không lấy làm hứng thú lắm, vì đã biết trước rồi mà: em rất giỏi.
Tôi để ý thấy em đã nhanh chóng hòa nhập được với người làng Dahomey. Họ quên ngay rằng em là một nô lệ, bởi em biết luyện sắt, biết làm than, và "đẹp" hơn họ: đứng giữa một đám người lạc hậu lôi thôi lếch thếch như vậy, em trông trắng trẻo và sạch sẽ hơn hẳn- tôi thừa nhận thế. Tất cả đều sung sướng khi được em cho họ chạm vào bím tóc vàng dài bằng những bàn tay vẽ hoa văn màu sặc sỡ và chắc chắn là không sạch sẽ gì lắm; khi ấy trông em còn vui vẻ nữa kia, khác hẳn khi đứng trước mặt lão Kapta. Em nắm tay bọn trẻ tíu tít vây quanh, hỏi thăm chúng như thể chúng là con cháu mình vậy. Bọn trẻ ban đầu rụt rè, nhấp nhổm bỏ chạy, nhưng không lâu sau chúng đã bâu lấy em mà vòi vĩnh đủ thứ. Vài đứa táo bạo hơn giật thử tóc em, nhưng em chỉ cười và không có vẻ tức giận gì hết.
Tất cả dùng bữa trưa ngay tại nơi làm việc. Tôi không ăn cùng họ, do không nuốt nổi món bánh mì nhà nghèo vừa khô vừa cứng như đá, do đã bị độn thêm đủ thứ vào bột bánh trước khi đem nướng. Tanis đem cho tôi rượu, thịt nướng, bánh mì trắng và hoa quả -những ai cùng dòng tộc với trưởng làng luôn có vẻ khá giả hơn người khác. Cô ả ngồi trong lòng tôi, dưới bóng râm tại một nơi khuất và vắng vẻ, ép tôi ăn bằng hết chỗ đó. Tôi bảo Tanis lấy phần cho em nữa.
Đằng kia, em đang ngồi trên bực đá, giữa đám đông dân làng và cười vui như thể chưa bao giờ được cười. Em tọng món sắn nướng cho đầy miệng một cách không hề ý tứ. 'Cái cô Carol này kì cục thật!' Tanis nhận xét. ‘Nhưng sao chàng cứ phải nhìn cô ta rồi cười một mình thế. Như bị làm sao ấy ! ‘
Đến chiều tối, đúng lúc lò luyện sắt hoàn thành thì lão Kapta xuất hiện. Lão nhìn nỗi sung sướng tự hào hiện lên trên mặt người dân cùng thành quả của họ như thể đó là một thứ phế phẩm, nhưng miệng lão thì ngọt ngào khen ngợi em. Lão hỏi chuyện em bằng cái giọng cưng nựng làm tôi phát ói. Hội bô lão thì tán tụng: 'Trưởng làng có tấm lòng quảng đại đối với cả một nô lệ hèn kém!'.
Chán chê một hồi, lão làm ra vẻ trịnh trọng, tuyên bố rằng mình còn bận bịu nhiều việc. Trước khi đi, lão cười với em bằng cái điệu khả ố tởm lợm, díp hết cả hai mắt lại. 'Khi nào qua chơi, ta sẽ thưởng cho ngươi tử tế. Ngươi làm tốt, tốt lắm, con gái ạ!'. Đoạn lão bước đi, bụng ưỡn ra đằng trước, hai chân bước hai hàng cố làm vẻ bệ vệ. Gã người hầu gầy còm đi đằng sau lão như sắp kiệt sức vì phải giữ cái quạt cán dài làm bằng lông chim sặc sỡ.
Ngay đúng lúc Kapta quay đi, tôi thấy mặt em méo xệch thành một vẻ nhăn nhó cáu kỉnh. Em tức điên lên được, nhưng không dám tỏ thái độ phản đối vì dân làng còn đứng quanh đó. Bằng ánh mắt khinh bỉ, em nhìn hắn rồi giơ tay lên.
Bàn tay em nắm lại, chỉ trừ ngón giữa thẳng căng, mu bàn tay hướng về phía cái lưng bè bè của Kapta.
'Carol ơi là Carol!'
Tôi không ngăn nổi một tiếng cười to lên. Em đang chửi theo cách riêng của em, tôi biết thế, dù đây là lần đầu tôi nhìn em với bộ dạng như vậy. Trông ngớ ngẩn quá thể!
'Qủy tha ma bắt. Anh cười cái gì? Thấy vui lắm hả?'- Em kêu lên tức tối.
Kể từ hôm ấy, tôi và em ngày nào cũng vào làng. Mẻ luyện sắt đầu tiên cho thấy kiểu lò của em hiệu quả hơn hẳn so với phương pháp truyền thống bên làng Nokoue. Nó cho ra thứ mà em gọi là 'bọt sắt'. Bọt sắt cần được nghiền nhỏ và cho vào khuôn nung thành thỏi sắt, sau được mới được gia công thành dụng cụ cần thiết. Đây là thứ sắt có độ tinh khiết cao, ít tạp chất; chất lượng vũ khí và nông cụ từ đó được cải thiện đáng kể, mà quy trình thì được rút ngắn. Em còn dạy cho người làng cách làm than, cách chế tạo những dụng cụ lao động hữu ích. Lần đầu tiên họ biết thế nào là tác dụng thần kì của cái bào gỗ, bánh xe sáu nan hoa, lưỡi răng cưa, kéo, lược chải đầu... Tôi không thể nhớ hết được tất cả những thứ đó, chỉ biết rằng em đã đem đến cho ngôi làng một cuộc sống tiện ích và đầy đủ hơn nhiều. Em được họ yêu mến, thậm chí là tôn sùng. Người làng Dahomey thường đối xử rất tử tế và hào phóng đối với những ai họ tin tưởng.
Em dường như lại thích chốn vui vẻ náo nhiệt, sáng nào cũng giục tôi chuẩn bị nhanh nhanh để vào làng. Thứ duy nhất làm em khó chịu là lão Kapta. Hình như lão không định để em yên, thằng già chết tiệt ấy. Lão đến 'thăm' em luôn. Lắm lúc em phải lén cấu vào tay tôi ra hiệu cho tôi bình tĩnh trước mặt lão -nếu em không nhắc có lẽ tôi đã chẳng kiềm chế nổi thật.
Con Mèo tức lắm: nó toàn phải ở một mình. Nhiều khi nó theo em với tôi tới tận cổng làng, rồi canh đúng lúc mặt trời sắp lặn, nó lại ra đó để được cùng về nhà. Tôi thấy thương nó bằng một nỗi thương hại buồn cười, nhưng biết sao được, nó là một con chó dữ và manh động. Cho nó vào làng thế nào cũng xảy ra chuyện.
Có một sáng nọ, khi thức dậy, tôi thấy em có biểu hiện rất khác thường. Em nằm trên giường, chăn trùm lên đến tận cổ và thân mình run lẩy bẩy. Răng va vào nhau lập cập, em bảo tôi lấy thêm chăn, dù trời đang nóng vã mồ hôi. Tôi ấp tay lên trán em. Nóng hầm hập.
Tôi cảm tưởng như mình không nói được gì vì sợ. Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng tôi lúc đó là một câu chửi thề.
'Ôi trời! Quỷ tha ma bắt! Nàng bệnh nặng rồi! Ôi quỷ tha ma bắt!'- Tôi kêu lên.
Cái thái độ đó làm em sợ đến cứng người. Em tưởng tôi đang giận dữ vì em dám mắc bệnh. Cũng phải nói thêm rằng, ở chỗ tôi lúc ấy, việc ốm đau là cực kì phiền phức. Không có thuốc men tử tế, điều kiện chạy chữa thiếu thốn, cũng chẳng ai rảnh rang mà không coi người bệnh. Nếu là bệnh dịch thì càng nguy hiểm hơn nữa. Anh coi như sẽ phải chấp nhận cái chết trong nỗi kì thị xua đuổi ghê gớm nhất. Những người thân của anh buộc phải làm điều tàn nhẫn đó, còn hơn là việc cả làng dính vào cơn bệnh dịch rồi cùng nhau toi mạng.
Dù đang ốm nặng nhưng em vẫn rối rít giải thích rằng em chỉ bị sốt thôi, mà nó không lây được nếu được cách ly tử tế. 'Nàng im đi!' -Tôi rít lên, vớ lấy mấy tấm chăn quấn quanh người em như một cái kén rồi xốc em lên lưng, cứ thế mà chạy vào làng. Tôi lo em sẽ chết mất. Thể trạng của em yếu hơn nhiều so với tôi và người dân quanh vùng, vốn quen sống trong rừng sâu khắc nghiệt từ nhỏ; mấy ngày đầu lạc đến đây em đôi khi cũng phát ốm chỉ vì một vết côn trùng cắn. Trong khi đó, tận mắt tôi nhiều lần trông thấy những gã đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết chỉ sau vài ngày mắc bệnh.
Tôi lúc đó chẳng còn đâu tâm trạng để nhận ra sự thay đổi của chính mình: tôi đã lo cho em đến mức hồn vía lên mây. Chưa có cô gái nào khiến tôi lo lắng đến phát cuồng lên như thế.
Vậy đấy, từ lúc đó em đã chẳng còn là cô gái nô lệ nhỏ bé và không có khả năng tự vệ trước những cơn thịnh nộ của tôi. Trong tôi, em đã là một người khác. Khi vội vã lội suối băng rừng với em nằm trên lưng, tôi đã không nghĩ được đến thế, chỉ gắng làm sao chạy nhanh hơn, cùng với việc tránh cho em khỏi những cành cây rừng tua tủa hai bên lối mòn.
Dường như em hiểu tôi định làm gì. Suốt quãng đường, em im lặng nép sát vào tôi, tay phải vòng qua cổ tôi. Hơi thở em phả trên gáy tôi nóng như lửa đốt. Toàn thân em vẫn cứ run, dù trời nóng đến nỗi tôi bắt đầu ra mồ hôi đầm đìa. Lo nhất là em có thể mắc chứng sốt rét, cái chứng bệnh ác nghiệt ấy, hành hạ nạn nhân đến chết bằng những cơn giá buốt tê tái. Rõ ràng nơi em biểu hiện triệu chứng của căn bệnh này. Tôi cảm giác chân mình đang bước sụt xuống vực thẳm. Không, tôi không muốn em chết. Không đời nào!
'Carol! Nàng đừng có chết đấy.' Tôi nói một cách thẳng thừng, không vòng vo.
Em không đáp ngay mà im lặng một hồi. Tôi những tưởng thời gian đang trôi chậm một cách khủng khiếp, và nỗi hoang mang thì đè nặng trên ngực. Tại sao em không trả lời?
Ngay lúc tôi định lên tiếng lần nữa thì em nói:
'Được. Tôi sẽ không chết đâu.' Giọng em run rẩy và có một âm sắc lạ lùng. Tôi tưởng là do em ốm nên mới thế; nhưng tôi lầm, em xúc động vì việc khác. Đó là điều lâu lâu về sau em mới nói cho tôi biết.
Em nằm nghiêng nghiêng tựa lên gối, mặt đỏ bừng vì sốt. Chiếc khăn ẩm vắt ngang trên trán. Bà lang già cóm róm bôi quệt vào gan bàn tay em một thứ thuốc nước màu xanh rêu đùng đục và nhớt, rồi cầm tay em lên dí sát tận mặt một hồi lâu.
'Ổn rồi! Chữa được đấy. Màu thuốc vẫn tươi thế này là chữa được' Bà ta ngẩng lên và phán một câu làm tôi nhẹ cả người. Những cái đầu người đang lấp ló cạnh cửa cũng rối rít mừng rỡ truyền tin ra phía ngoài cho người dân làng cùng biết.
'Là sốt rét đấy.' Bà lang già gật gù - 'Nhưng mà may cho cô ấy, không phải loại sốt rét nguy hiểm. Mà mang cô ấy đến đây sớm thế là tốt. Chậm thêm một tí là khó cứu.'
Tôi cúi nhìn em mà trong lòng phấn chấn hẳn. Em mở hé đôi mắt mệt mỏi, vẻ cảnh giác.
'Sao nào?' Tôi hỏi. Rất nhẹ nhàng, không như mọi lần. Ý tôi là Nàng cảm thấy thế nào?
Em lắc đầu, vùi mặt vào gối. Dưới hàng bao lớp chăn dày, dường như em vẫn run như thể phong phanh giữa mùa đông giá rét. Khỉ thật! Tôi đặt tay lên trán em lần nữa. Cảm tưởng như đặt tay lên một đảng đá giữa sa mạc trong cái ngày nắng nóng nhất.
Em mở to mắt. Hàng mi chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Mắt em ươn ướt và có thần thái rất lạ, đăm đăm nhìn tôi. Tôi bất chợt thấy một luồng cảm giác tê tê chạy râm ran khắp bàn tay, khiến tôi gần như có cảm giác muốn rụt lại.
Tôi thích em. Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ được.
Dân làng, dù yêu mến em, nhưng tất cả đều nhất trí rằng không để em ở lại trong làng vào buổi tối. 'Luật lệ vẫn là luật lệ, Memphis ạ! Tổ tiên đặt ra mà. Chúng ta không muốn bị trừng phạt.'- Một lão già trong hội đồng bô lão nói với tôi, vẻ thông cảm- 'Cô ta là người ngoại tộc. Cậu đành phải mang cô ta về mỗi tối rồi sáng hôm sau quay lại đây vậy.'
Thế là hàng ngày tôi phải cõng em trên lưng băng rừng một chặng dài, sáng đi tối về. Tuy có khổ sở một chút nhưng đó là những ngày yên bình. Chúng tôi chẳng còn cãi vã như trước kia. Ánh mắt em nhìn tôi cũng khác đi. Về phần mình, tôi không hay nói yêu em bằng cái cách mà tôi thường hào phóng ban phát cho những cô gái trẻ xinh đẹp nữa. Một cách rõ ràng và không còn nghi ngờ gì, chúng tôi đang tiến lại gần nhau.
Bà lang già có vẻ mến em. Bà ta cho em một lá bùa, bắt đeo ở cổ. Em không tin chuyện bùa chú nhưng vẫn để làm bà ta vui. Tôi thì mang cho bà ta mấy con chồn thỏ săn được.
Con Mèo dường như cũng biết em ốm. Nó quanh quẩn bên em suốt ngày. Mỗi khi có việc buộc phải rời nhà, tôi đều vỗ đầu Mèo và nói với nó -mà thực ra là nói với em: 'Mèo ở nhà trông Carol, ta sẽ về ngay, rồi có cả quà cho hai đứa'.
Em ốm được ba ngày thì có dấu hiệu bình phục. Đó cũng là lúc Ishmin đến thăm tôi. Hắn luôn xuất hiện đột ngột như rơi từ trên trời xuống. Lần này Luca không đi cùng hắn.
Hắn bước vào nhà, con Mèo bắt đầu gầm gừ tợn, nhưng tôi quát là nó buộc phải im. Em thì phủ kín chăn lên mặt giả vờ ngủ. Ishmin chỉ liếc qua phía em đúng một cái, rồi lên tiếng rủ tôi đi săn. Tôi đồng ý. Thức ăn trong nhà cũng sắp cạn. Tôi đặt sẵn trên chiếc ghế kê gần 'giường' em- thực chất là cái hòm đồ- mấy quả lựu mọng nước vừa hái được trong rừng.
'Đến trưa thì ta về'- Tôi nói với em, rồi yên tâm đi cùng Ishmin.
Chúng tôi mất cả buổi sáng để săn lùng một con sơn dương cái đang mang thai. Nó rất thính nhạy, thấy hơi người là phi như bay vào rừng. Con sơn dương có một vệt sẹo dài trên đầu, chắc là đã từng suýt chết một lần nên khôn ra. Nhưng dẫu sao mũi tên của Ishmin cũng hạ được nó.
'Cậu lấy cả đi'- Hắn đá đá chân vào xác con thú và nói. Tôi không từ chối. Từ trước đến giờ Ishmin chỉ lấy săn bắn làm trò tiêu khiển, không màng đến chiến lợi phẩm thu được; còn tôi thì buộc phải cầm lao để có thể sống qua ngày.
Chúng tôi nghỉ chân bên bờ suối. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, không quá nóng, gió hây hẩy mát mẻ. Hắn thoải mái tựa đầu vào thân cây ngắm trời đất một hồi thiu thiu ngủ. Hừ, Ishmin. Một thằng cha lãng mạn như con gái. Tôi rửa tay dưới suối, kì cọ thật sạch máu từ con sơn dương bám vào, đoạn khoanh tay nhìn Ishmin hồi lâu.
Hắn bị đánh thức bởi một viên đá nhỏ ném từ tay tôi trúng vào vai phải.
'Gì?'
'Tôi muốn nói với cậu cái này.'
'Sao?'
Tôi nhún vai, nhặt một hòn sỏi nữa ném vào giữa dòng nước đang chảy.
'Tôi yêu Carol.'
Hẳn là nét mặt tôi lúc ấy phải rất nghiêm túc, mới khiến Ishmin không thốt ra lời châm biếm độc địa nào. Hắn chỉ im lặng hồi lâu.
‘Bằng Isis không ?’ Giọng hắn cũng nghiêm trọng chẳng kém.
‘Hiện thời thì chưa.’
Hai chân mày hắn nhíu sát lại :
‘Chưa ư ?’
‘Đó là những quy chuẩn rất mơ hồ, cậu biết mà.’
Hắn lại im lặng suy nghĩ một hồi.
'Tại sao?'
'Câu hỏi ngu nhất trong ngày đấy' - Tôi hờ hững đáp.
Hắn nhếch mép:
'Không, với Carol-nô-lệ thì không ngu đâu. Hơn nữa, chưa bao giờ cậu kể cho tôi về đủ loại mối tình chóng vánh của cậu. Trừ vụ Isis ra thì đây là lần đầu đấy'.
'Hừm, tôi biết. Chính tôi cũng không hiểu. Nhưng mọi chuyện là thế. Thỉnh thoảng tôi tự tìm cách chối cãi, nhưng tới giờ thì bế tắc rồi.'
'Còn Isis thì sao? Cậu bỏ cuộc rồi à?'
'Tôi không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa.'
Ishmin gõ gõ khớp ngón tay trỏ vào sống mũi.
'Memphis này, cậu bồng bột quá đấy! Như một thằng nhóc mới lớn vậy.'
'Mẹ, cậu nói cứ như mình là thánh nhân, trong khi đầu óc rỗng tuếch của cậu chẳng hiểu cái phải gió gì. Cậu phải ở cùng Carol một thời gian đã. Ban đầu cậu sẽ phát rồ lên vì tính cách quái dị của cô ả, nhưng rồi... phải nói thế nào nhỉ... Có quá nhiều thứ có thể kể về Carol, nhưng để đơn giản hóa mọi chuyện thì cậu cứ hiểu như này: những gì hay ho ở nàng không thể nhận ra trong ngày một ngày hai được. Bản năng tự vệ của cậu bị xoa dịu bằng cái chất gây tê trên vòi muỗi. Một ngày chết dẫm nào đấy cậu tự nhiên thấy ngứa đến mức không thể chịu được. Cậu phải tìm cách gãi. Vết ngứa phải được thỏa mãn!'
Dù Ishmin vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh nhưng, bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm chịu đựng cái tính cách dở người của hắn, tôi hiểu rằng hắn đã bị thuyết phục phần nào.
'Cậu có vẻ thích toàn những cô nàng quái gở nhỉ?'
'Thật ra là không thích những ả tầm thường.' Tôi chữa lại.
'Xem nào...' hắn gật gù, mỉm cười 'Được... được thôi.'
Tôi thường đoán biết được ý nghĩ của hắn từ rất xa, trong những câu từ hoàn toàn mơ hồ. Lần này cũng vậy.
'Cậu có thể đến nhà tôi chơi. Nhưng tôi nhắc trước: không có miếng nào cho cậu đâu.'
[HẾT PHẦN 6]
Được sửa bởi Phương Phương ngày Tue Jul 31, 2012 12:48 pm; sửa lần 3.
konayuki Thường dân
Tổng số bài gửi : 1 EGP : 0 Join date : 30/07/2012
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Jul 30, 2012 11:30 pm
ss viết hay lắm, so với các fic trước của ss em có cảm giác ss viết lên tay hẳn :">. Đọc fic này của ss thấy rằng nhân vật có cá tính rõ nét hơn hẳn trong truyện (đừng ai đáp đá mình nhé ). Mà ss cứ để kiểu này nhé, đừng để spoiler, onl bằng điện thoại không đọc được TT_TT. Hóng chap mới ~
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 31, 2012 12:22 am
konayuki đã viết:
ss viết hay lắm, so với các fic trước của ss em có cảm giác ss viết lên tay hẳn :">. Đọc fic này của ss thấy rằng nhân vật có cá tính rõ nét hơn hẳn trong truyện (đừng ai đáp đá mình nhé ). Mà ss cứ để kiểu này nhé, đừng để spoiler, onl bằng điện thoại không đọc được TT_TT. Hóng chap mới ~
À thì truyện chữ [mình nghĩ là] sẽ dễ tả cá tính hơn manga chứ xD~
Hong Duyen Nông dân
Tổng số bài gửi : 151 EGP : 17 Join date : 23/12/2011 Age : 35
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 31, 2012 12:46 am
hj, biết nói sao nhỉ... bạn konayuki cũng nói hộ mình 1 phần rồi ^^ mắc cười cái lúc Carol "chửi ngầm" lão Kapta ghê. Tính cách thế này ko giống trong nguyên tác but có phần thật hơn. >
nhìu nhìu cảm nhận nữa, nhưng tạm thời chưa biết miêu tả thế nào...
LILITH.VU Nông dân
Tổng số bài gửi : 77 EGP : 14 Join date : 20/04/2012 Age : 25 Đến từ : DAHLIA LAND
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 31, 2012 10:19 am
Hay wá , mong có chap mới !
Quỳnh Hương Phú nông
Tổng số bài gửi : 242 EGP : 11 Join date : 02/04/2011 Age : 24 Đến từ : Ai Cập.Quê hương thứ hai
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 31, 2012 2:09 pm
Cực thích cách chị viết fic này
Phương Linh Tướng quân
Tổng số bài gửi : 209 EGP : 74 Join date : 24/04/2012 Age : 29 Đến từ : Khánh Hòa
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 31, 2012 2:48 pm
hay lắm chị ui, mỗi lần muốn đọc chap mới là đợi muốn dài cả cổ Chị Quỳnh Hương rep 2 lần! Nhắc nhở lần đầu, yêu cầu gộp 2 rep lại
Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Tue Jul 31, 2012 3:06 pm
đợi lâu wá đi à, cuối cùng cũng có chap mới để đọc rùi
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Aug 03, 2012 8:18 pm
Carol mà chửi thề àk??? Lạ wá
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Aug 03, 2012 9:32 pm
Memphis_Valikie Eva đã viết:
Carol mà chửi thề àk??? Lạ wá
Em đọc không kĩ rồi
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Aug 03, 2012 9:34 pm
Thế giơ ngón tay nghĩa là gì???
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Aug 04, 2012 10:01 pm
Đây là một tấm hình trong Sketch Book của tớ xD Vẽ 2 người tình của hoàng đế Memphis là Ereni và Tanis xD
Phương Linh Tướng quân
Tổng số bài gửi : 209 EGP : 74 Join date : 24/04/2012 Age : 29 Đến từ : Khánh Hòa
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Aug 06, 2012 8:14 pm
chị vẽ đẹp quá, mong có chap mới, à em thấy hình cho chap mới bên face rồi
Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Aug 10, 2012 12:51 pm
mong chờ chap mới, đây nà topic mình ngóng nhất trong 4rum này :P
Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Fri Aug 24, 2012 1:21 pm
Chap tới đợi lâu wá nàng ơi
MC_Massie Phú nông
Tổng số bài gửi : 255 EGP : 17 Join date : 19/09/2011 Age : 28 Đến từ : مصر القديمة
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Aug 25, 2012 1:03 pm
i'm waiting for thisssss!!!!
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Aug 25, 2012 9:20 pm
Xin lỗi mn (. Em đã vào lớp 12 nên áp lực bài vở rất rất rất nặng nề. Em không có thời gian để viết (. Em thề là nếu mà có điều kiện em sẽ viết ngay và gửi tới mn trong thời gian sớm nhất. Em k bỏ dở bao giờ! Thật đấy ạ!
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Sep 01, 2012 12:37 pm
C Phương viết càng ngày càng lên tay đấy. e là e thích RỒI đs nka
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Sat Sep 01, 2012 7:43 pm
Khi nào mới có chap mới vậy chị * chờ đợi *
Meoo Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 122 EGP : 22 Join date : 14/05/2012 Age : 33
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH] Mon Sep 03, 2012 2:04 pm
vẫn còn ngóng đợi 8->
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]
Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]