Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Phần Kết truyện Nữ Hoàng Ai Cập ( phần 2 đây) Fri Jan 27, 2012 7:54 pm | |
| Chả là thế này. Mình thấy ss' Phương có post mấy cái truyện chị ý tự snags tác nên mình cũng học hỏi theo. Mong mọi người gips ý thêm cho mình Phần 1 : Máu và nước mắt - Spoiler:
Carol mở to đôi mắt xanh huyền bí của mình. Đầu óc cô mụ mị nặng trĩu, đôi tay cứng đờ không thể cử động được.Cô tự hỏi mình đang ở đâu, Memfis đâu rồi.Co và chàng vừa trải qua 1 trận chiến khốc liệt giữa quân Ai Cập và Babylon.Cô tự trách mình răng : Tại sao khi Memfis bảo cô ở yên trong hầm tối, cô lại không nghe, 1 mực muốn chạy ra khỏi chỗ trú ẩn để rồi bị Ragashu bắt được làm con tim. Tại sao cô không tự kết liễu cuộc đời mình ngay trong lúc Ragashu đưa cô ra làm lá chắn bảo vệ cho hắn…. Những câu hỏi Tại sao ? như vậy cứ bám riết trong đầu óc của cô. Vì bảo vệ cô, Memfis đã tha cho tên Ragashu hèn hạ đó và rồi khi Memfis ôm cô vào lòng thì hắn đã bắn 2 mũi tên vào trúng lưng của Menfis.Cô và anh ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Khi mở mắt ra , Memfis đã biến mất ,cô lồm cồm bò dậy, dùng tất cả sức lực còn lại của mình gọi tên Memfis. -Memfis …! Chàng ở đâu ? Cô không nghe tiếng anh đáp lại mà chỉ nghe thậy tiếng lá xào xạc và tiếng gầm rú của bầy sói khát máu mà thôi. Thẫn thờ 1 lúc, cô đứng dậy với tất cả sức lực của mình. Carol đi tìm Memfis. Đi 1 lúc, cô bỗng thấy đầu óc mình choáng voáng, Carol ngã xuống nằm lên đống cỏ rác khô khốc ở dưới mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như lúc này.Thật tồi tệ thay ,cô đang mang trong mình giọt máu của Hoàng đế Menfis vĩ đại.Carol cắn chặt đôi môi khô khốc của mình, cô thầm nghĩ “ Đến cô mà còn chưa tự bảo vệ được mình huống gì bảo vệ sinh linh bé nhỏ này”.Nhưng cho dù đang mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, Carol dùng nghị lực của mình đứng dậy bước vào trong 1 cái hang động nhỏ. Vào trong động rồi , cô sẽ sưởi ấm được cho mình. Ngoài này trời mưa rất to, cô không thể để con cô bị lạnh được. Bước vào trong hang động, cô thấy bóng một chàng trai đang nằm yên lành trên chiếc giường được trải bằng rơm khô. Bên cạnh có 1 đống lửa đang cháy rào rực.Carol bình tĩnh , bước qua chiếc giường. Carol không ngờ được rằng người đó chính là Memfis. Niềm hạnh phúc dâng trào trong con tim cô, cô chạy tới ôm Memfis, chợt nhận ra những vết thương trên người chàng đã được băng bó kĩ càng. Carol lay lay cánh tay nặng trĩu của Memfis và nói trong tiếng nấc: - Memfis …chàng đây..rồi…em đã tìm thấy… Carol chưa nói hết câu, Memfis chợt quay người hướng mặt qua cô, hỏi cô một câu cực kí ngớ ngẩn : - Cô là ai? Sao lại ôm ta ? Carol sững sờ nói: - Em là Carol đây ! Là Hoàng Phi của chàng đây mà, chàng không hề nhớ em sao? - Carol ư ? Hoàng Phi của ta ư? Thế tại sao ta chẳng nhớ gì cả? Cô lừa ta phải không ? Cô cút đi, đừng đụng vào người ta…- Memfis nói với đôi mắt như muốn nuốt chửng nàng Carol tội nghiệp. Carol dường như chết lăng. Tâm trí cô rối bời, cô tự hỏi lòng mình , đây có phải là menfis mà cô vẫn hằng yêu thương hay không , co phải người luôn nói rằng yêu cô hay không. Sao bây giờ chàng lại xua đuổi cô, lại căm ghét cô đến thế.Carol nói trong tiếng nâc nghẹn ngào: -Memfis ? Chàng quên em rồi sao? Em là vợ của chàng đây mà? Em đang mang trong mình giọt máu của chàng đây mà. Sao chàng lại đối xử với vợ của mình như vậy? Trong bóng tối của hang động, một nụ cười vang lên vừa độc ác vừa thương hại nàng Carol bé bỏng tội nghiệp. -Ha ha ha… Memfis là chồng của cô sao ? Hoàng phi Carol. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau? Cô vẫn khỏe chứ? Carol giật mình , ngoái nhìn lại. 1 cô gái tóc nâu trùm trên đầu chiếc khắn màu đen huyền bì. Carol nhớ ra người phụ nữ đó chính là Kirke.Kẻ đã yểm bùa cô bắt cô yêu Izumin.Tại sao mụ phù thủy ấy lại ở đây. Phải chăng mụ ta đã yểm bùa Menfis khiến chàng không thể nhận ra cô. - Kirke , có phải cô đã…….. Chưa để Carol nói hết câu , Kirke đã nói lại với giọng nói cực kì khinh bỉ: - Đúng , chính ta đấy. Cô bé Hoàng phi đáng yêu,cô đã thử bùa chú tình yêu của ta bây giờ đến lượt chồng cô, không được sao? Kirke nói xong liền đi qua chiếc giường mà Memfis đang nằm. Đưa đôi môi của cô đặt lên môi của Memfis, và chàng cũng đáp lại nụ hôn ấy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Carol chết đứng người. Cô thất vọng bởi vì thấy người mình yêu thương đang vui vẻ bên người khác trước mặt cô. Nhưng cô không khóc vì cô biết khóc là vô cùng mềm yếu. Như có một phép lạ thúc giục , cô chạy qua chiếc giường mà 2 người đnag tình tứ với nhau đó, đẩy Kirke ra khỏi vòng tay Memfis .Nàng vội kéo tay Memfis khẽ nói :” Memfis , chàng với em hãy chạy trốn khỏi đây”. Nhưng đáp lại cô là cái tát giáng trời vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô không trách anh bởi vì cô biết anh đang bị mụ Kirke điều khiển. Cô đứng dậy lau vệt máu rơi ra từ khóe miệng và những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xanh xao . Dường như Carol chưa từng bao giờ chịu đựng một nỗi đau khổ lớn hơn thế nữa. - Memfis , giờ chàng hãy giết con bé ấy đi. Nó là kẻ thù của chúng ta đấy. – Kirke nói với giọng tức giận tột cùng. Memfis nhận lấy con dao từ tay của Kirke chạy đến chỗ Carol và đâm cô một phát thật mạnh vào bắp tay Carol . Carol ngã xuống ôm tay đau đớn nhìn Memfis mà nước mắt cô cứ trào ra không thôi. Máu và nước mắt hòa lần cũng nhau làm Carol đau đớn không tả . Nhưng cô vẫn tiếp tục đứng lên nói: -Memfis , chàng hãy giết em đi, em chết rồi chàng sẽ được hạnh phúc… Một lần nữa Memfis dùng con dao đó định đưa nhát dao đâm vào trái tim Carol. Nhưng chàng bắt gặp ánh mắt của Carol , con dao trên tay Memfis rơi xuống mặt đất lênh láng máu của Carol. Ngay sau đó Carol thiếp đi , mụ phù thủy Kirke đưa nàng ra bờ suối cách hang đó không xa. Dường như trong lòng mụ vẫn còn một chút tình người.
Trong lúc đó, quân lính Ai Cập tìm thấy được Hoàng phi của họ , Mừng rỡ đưa nàng trờ về Ai Cập. Carol thiếp đi, miên man trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình
mọi ngừi click Spoiler để đọc nhé.Nhớ góp ý cko mình Mới chỉ là P1 thôi nếu các bạn thấy được mình sẽ post tiếp Chà , cả sáng nay mình giảnh thời gian để viết thêm phần 2 đấy, phần này nhất định 1 số Fan của Men đọc sẽ không thích nhưng dù sao mình cũng phải viết theo thế thôi.Phần 2 : Ái oan - Spoiler:
Carol đặt bàn tay nhỏ ứa máu của mình lên trên bụng. Đau lòng nàng thầm khóc. Bên cạnh nàng, nữ quan Nafutera dường như cũng hiểu được phần nào nỗi đau của cô, khi đang mang giọt máu của Hoàng đế Memfis mà chàng không hề hay biết.Một phần bà thương cho Carol tội nghiệp, một phần thương cho Hoàng đế nay mất tích.
Nhưng nào có ai hiểu được nỗi lòng cô, khi chính chồng của mình lại tát nàng một cách đau đớn.
Về đến sông Nile. Cả đoàn tháp tùng dừng chân lại nghĩ, Carol ngắm nhìn sông Nile hiền hòa trôi mà âm thầm khóc thương cho số phận hiu hút của mình. Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của nàng khi chính nàng cũng đang lạc vào trong bóng tối. Carol gục đầu xuống một tảng đá ven bờ sông Nile, nàng nhớ lại quá khứ xưa khi Jimi cùng nàng uống những giọt nước mát từ sông Nile mẹ hiền Ai Cập. Carol thầm nghĩ, Memfis theo người ta rồi, Ai Cập mất vua như Hổ mất đầu rồi, thì nàng còn ở lại nơi này làm gì nữa. Thà nàng làm cánh chim bay đi đến nơi khác,còn hơn sống cảnh vợ mất chồng, nước không vua.Trong lúc nữ quan Nafutera không để ý đến nàng. Carol từ từ bước xuống dòng sông Nile đang chảy cuồn cuộn ấy, nàng bỏ mặc cho số phận mình trôi nổi về đâu, nàng không muốn ở lại cái thế giới đã từng mang niềm vui cũng như đau khổ đến cho nàng nữa.Carol cảm thấy mình đang trôi trên sông Nile mà binh lính Ai Cập không một ai biết đến, điều đó làm nàng thấy vui vì không ai biết rằng nàng sắp rời xa họ, họ sẽ không phải đau khổ vì mất đi Hoàng phi nữa. Dòng sông Nile như hiểu được lòng Carol , chảy xiết khôn nguôi, đưa đẩy nàng trở về thế kỉ 21.
Cách đó không xa, các binh sĩ đã thấy Carol trầm mình xuống sông . Không chần chừ, cả toán binh lính nhảy xuống , quyết tâm tìm được hoàng phi của họ. Trên bờ , các tì nĩ lo lắng không tả, người khóc thương cho số phận hoàng phi của họ, người khóc thương cho đất nước Ai Cập đã mất vua. Giờ còn mất thêm cả Hoàng phi nữa.
Dòng sông Nile vô tình vẫn cuồn cuộn chảy, kèm theo những đợt sóng bạc đập vào bờ như những tiếng kêu ái oan. Những chang binh lính không tìm thấy được Carol , họ chỉ nhặt được chiếc khăn choàng đầu của nàng. Mọi người thất vọng , đau khổ. Nhưng có ai ngờ được rằng Carol , hoàng phi của họ đã tìm về chốn bình yên, ở nơi đó , sẽ không ai có thể làm cô đau khổ nữa.
[Tại biên giới giữa Ai Cập và Babylon]
Memfis tình dậy, thấy mình đang ở trong một hang động. Đầu chàng đau như búa bổ. Dường như chàng vừa trải qua một cơn mê dài. Không ai đánh thức chàng cả. Ở lối vào hang, Memfis thấy một vệt máu dài kéo đến chiếc giường chàng đang nằm. Loay hoay tìm chỗ ra một lúc, tiếng nói của một người phụ nữ vang lên:
- Ơ kìa ! Chàng đang bị thương, hãy nằm tĩnh dưỡng đi đã.
Memfis nghe tiếng nói đó, ngoảnh đầu quay lại. Thấy một cô gái đang xách giỏ thuốc . Cô nàng cười nửa miệng và nói:
- Chàng thắc mắc xem ta là ai có phải không ?
Memfis thấy lại, tại sao cô ta lại đi guốc trong bụng mình, chàng hỏi :
- Cô là ai ? Cô hãy cho ta biết tại sao ta lại ở đây ?
- Ta là Kirke. Chính ta đã cứu chàng khi chàng bị thương tích đầy mình đấy?
Memfis thoáng mơ hồ. Phải rồi, Kirke mụ phù thủy độc ác đã từng dùng bùa yểm Carol. Bà ta cứu ta nhằm mục đích gì?
-Kirke , ngươi cứu ta nhằm mục đích gì?Nói nhanh không ta sẽ giết mi
- Chàng đừng vội nóng giận, em chỉ thấy chàng bị thương nên cứu chàng thôi mà.
Memfis rùng mình, tại sao con người độc ác này lại cứu chàng.
Rồi Kirke cầm trên tay thứ bột gì đó, phủ lên gương mặt chàng. Memfis bỗng thấy mình nhẹ lâng khi ngửi thấy mùi của thứ bột kì lạ ấy, dần dần chàng chìm vào giấc ngủ..
- Ngủ đi..ngủ đi hỡi Hoàng đế của ta, Chàng sẽ thuộc về ta mãi mãi… ha ha ha ha – Mụ phù thủy độc ác cười to trước gương mặt chàng trai đang chìm sâu dần trong bóng tối.
[ Tại kinh thành Babylon 300 năm về trước]
- Khốn kiếp, có một đứa con gái với một thằng con trai bị thương nặng thế mà các ngươi không bắt được. Vậy ta nuôi chúng mày để làm gì?
Giọng một người đàn ông đanh thép vang lên. Người đàn ông đó chính là hoàng đế Babylon “ Ragashu”.
Chắc có lẽ Ragasu không tìm ra được Carol và Memfis nên hắn nỗi trận cuồng phong đây mà.
Ragashu nói với đôi mắt nảy lửa:
- Lần này ta sẽ đích thân đi bắt tên hoàng đế Ai Cập khốn kiếp ấy. Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta. Memfis hắn chưa chết được đâu, lần này nhất định ta sẽ bắt được tên hoàng đế đáng chết đó để trả mối thù hắn từng gây ra cho ta.
Ragashu dẫn theo khoảng 1000 kị binh đi men theo vùng đồi núi Musa, nơi từng diễn ra trận giao tranh giữa quân Babylon và quân Ai Cập.
Hắn như một con mãnh thú đang khát máu, quyết tâm tìm được Memfis. Trong khi đó Memfis lại đang bị thương, nằm trong tay mụ phù thủy Kirke.
[ Tại hang động ở núi Musa]
Có tiếng vó ngựa cùng tiếng la hét dồn dập, khoảng một nghìn người đang tiến đến vực này. Kirke lo lắng, đây là lần đâu tiên mà Kirke cảm thấy mình lo lắng như vậy. Lí do tại sao? Có phải cô đang gần kề cái chết, hay thần linh đang trừng phạt.
- Ta phải đưa Memfis đi trốn thôi, chắc có người đang tìm chàng đây mà.
Ragashu mang bộ trang phục hoàng gia Babylon bên hông trái hắn treo cây kiếm từng lấy máu biết bao nhiêu người. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ quyết tâm rõ rệt. Một tên lính phát hiện ra mấy mũi tên dính máu liền báo cho Ragashu :
- Thưa bệ hạ, chúng thần vừa phát hiện thấy 2 mũi tên dính máu, rất có thể đó là của Hoàng đế Ai Cập.
- Tốt, tên Memfis đang bị thương, hắn không thể trốn xa được. Tất cả các ngươi dù có lục tung cả khu rừng này lên cũng phải tìm thấy hắn cho ta. – Ragashu nói với giọng nói đắc thắng.
Cả toán binh lính lùng sục tìm dấu vết bị hoàng đế xấu số. Đã đến trưa đứng bóng vẫn chưa tìm ra. Ragashu tức giận giết chết mấy tên lính lười nhác, số còn lại tiếp tục tìm kiếm khi đã kiệt sức.
Cách đó không xa, trong hang động . Memfis tỉnh dậy , thấy mình đang ở trong hang một mình. Chàng dùng đôi bàn tay đầy vết thương chằng chịt của mình bám lấy phiến đã, cố dùng sức lực đứng lên , bước chân ra khỏi hang, từng bước , từng bước nhẹ nhàng.
- Hắn kia rồi, ta tìm thấy hắn rồi. Tên hoàng đế Ai Cập, mau đi báo cho bệ hạ.- Tiếng một tên lính vang lên đắc chí.
Memfis vẫn không hiểu được rằng mình đang trong tình thế ngàn cân tren sợi tóc.Chàng bắt tên lính kia lại, định hỏi một vài điều thì binh lính Babylon từ đâu xông đến, bao vậy lấy chàng.
Ragashu nói trong nụ cười nửa miệng :
- Hoàng đế Ai Cập oai hùng đây ư? Giờ tại sao ngươi như con thú thất bại vậy ?
- Tên Ragashu kia, ngươi đừng hùng nhạo bám ta, ngươi đừng tưởng ngươi đã thắng ta mà lầm.- Memfis nói.
- Hừm .. Ta không ngờ đến giờ ngươi vẫn còn kiêu căng được đấy, giờ đến tình mạng ngươi mà ngươi vẫn không giữ được thì huống gì muồn đánh thắng ta, ngươi thật là ngu ngốc đấy Hoàng đế Ai Cập.- Ragashu nói.
- Nếu ngươi nói vậy thì chắc ngươi giỏi lắm, vậy tại sao lại bảo binh lính ngươi bao vây ta chứ, ngươi thật là hèn hạ.
Ragashu như điên tiết, dùng cây trượng trong tay đánh vào đầu Memfis , máu từ đâu chảy ra lênh láng. Nhưng điều đó không đau bằng việc chàng mất Carol , mất đi đất nước Ai Cập. Ragashu cầm thanh kiếm trong tay nói:
- Để ta xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không. Ta sẽ cho ngươi không nhìn thấy mặt trời nữa.
Rồi Ragashu dùng thanh kiếm đam 2 nhát vào đôi mắt sáng như sao của Memfis. Meemfis ngã xuống đau đớn, xung quanh chàng bây giờ bóng tối bao phủ . Chàng hét lên một tiếng ai oan đau đớn, đôi mắt của chàng giờ đã trở nên vô dụng. Đôi mắt của chàng đã mất. giờ chàng đã thành một người tàn phế, chàng sẽ không thể nhìn thấy hòa bình trên đất Ai Cập nữa, không thể nhìn thấy Carol – người vợ yêu quý của mình nữa.
Sẽ ra sao nếu chàng chết, sẽ ra sao nếu chàng không còn là chàng nữa, đất nước Ai Cạp sẽ ra sao?
Lặng lẽ sau tán lá cây, có một người chứng kiền cảnh ngộ của hoàng đế Ai Cập, không thể cứu cũng không thể ra mặt..
Được sửa bởi chocola_buon ngày Sat Jan 28, 2012 11:20 am; sửa lần 3. | |
|
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Phần Kết truyện Nữ Hoàng Ai Cập ( phần 2 đây) Fri Jan 27, 2012 9:25 pm | |
| Sao ngắn thế em? Cách viết và nội dung cũng có vài chỗ chưa ổn, diễn biến hơi nhanh, nhưng em còn nhỏ nên mấy cái đó k vấn đề gì cả. Cứ viết nhiều rồi sẽ khá ^^~ Cố gắng lên nhé. So với tuổi của mình là quá em giỏi rồi . Nội dung cũng có vẻ hấp dẫn. Làm chị nhớ những ngày đầu viết fic quá T________T. Nói chung bây giờ chị yêu văn chương đều do viết fic cả đấy. Biết đâu lại có thêm một người nữa giống mình. CHị khuyên em là nên tìm một người ... hmm... kiểu trợ lí ấy. Ng đó sẽ đọc trước và giúp em sửa fic ấy mà. (Mình cũng muốn thủ vai này nhưng k có thời gian. Sắp đi học lại r ) Với lại quan trọng nhất là em đổi tên topic đi. Nghĩ một cái tên thật hay. Tốt nhất là thêm một đoạn kiểu như " [Được viết bởi...]" hay "[By...] "... Xem ra là bài của em đang bị trùng tên | |
|
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: Phần Kết truyện Nữ Hoàng Ai Cập ( phần 2 đây) Sat Jan 28, 2012 7:58 am | |
| | |
|
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: Phần Kết truyện Nữ Hoàng Ai Cập ( phần 2 đây) Sat Jan 28, 2012 8:09 am | |
| - tinahoang đã viết:
- sao tina thấy giống đoạn đầu của fic phương đang viêt thế..khác mỗi nhân vật là asisu thôi ah..sorry..!!
à.. lúc ấy mình ms viết cko nên ko bik nghĩ sao để ra cái kết như mình nghĩ cho nên mnh` mượn phần ấy của chị p đấy..hỳ | |
|
meocon_baby_kute Thường dân
Tổng số bài gửi : 19 EGP : 0 Join date : 16/07/2011 Age : 25 Đến từ : Ai Cập, nơi bắt nguồn của một nền văn minh huy hoàng trong lịch sử
| Tiêu đề: Re: Phần Kết truyện Nữ Hoàng Ai Cập ( phần 2 đây) Sat Jan 28, 2012 2:27 pm | |
| Minh ko onl dk nhieu nhg ban viet chac cung ko nhanh lam nen cho minh lam tro ly nha. Viet thi ko biet the nao nhg minh sua gioi lam do. | |
|