Chàng giật mạnh dây cương. Con ngựa hoảng hốt dừng ngay lại. Hai vó ngựa chới với trên không rồi dậm mạnh xuống nền cát bỏng rát.
Cát. Mênh mông bốn phía đều là cát. Và những tia nắng giữa trưa như bẻ cong vạn vật. Tưởng như bờ vai chàng khẽ run rẩy.
Gió nổi, gió mang theo cát cúi rạp dưới chân chàng. Chaàngvẫn chỉ lặng yên. Mái tóc theo gió tung bay. Một người một ngựa im lìm. Trên cao không một gợn mây. Phía dưới là mênh mông biển cát…
Chàng đứng đó, cô độc…
.
.
.
.
-Memphis à, em không nên làm thế.
-Không! Chị đi đi, tôi không tin!
-Memphis à…
-Linh hồn? Nếu bà ấy thực sự còn linh hồn, bà ấy đã không để Nefertem phải chết. Tôi không tin. Chị cút đi. Tôi không tin ai cả.
.
.
.
.
Chàng bước đi, lâu thật lâu, một bước lại một bước. Dấu chân chàng in trên nền cát trùng điệp một dải cô đơn…
Chàng đi một bước, ta cũng đi một bước. Bàn chân trần của ta đặt trọn trong dấu giầy chàng in lại.
Gió ngừng thổi. y như năm đó, khi Nefertem qua đời. Ta chợt mỉm cười, hoá ra gió cũng nhát gan, gió cũng sợ chàng nổi giận…
Đáng sợ. Nhưng ta không thể trốn, cũng không muốn trốn. Ta vẫn bước, từng bước. Cả cuộc đời ta sinh ra chỉ để bước theo dấu chân chàng.
.
.
.
.
-Chị theo tôi tới đây làm gì?
-Chị… em… Nefertem… cái đèn…
-Chị sợ?
-Memphis à…
-Chị thôi đi. Tôi không tin. Thần Osiris? Vớ vẩn. Nếu ông ta có thật, nếu linh hồn bà ấy có thật thì bà ấy đã không để Nefertem chết. Tôi không tin!
.
.
.
.
.
Nắng như đầy ứ trong không gian, tràn vào từng góc khuất, xô đẩy nhau, chèn ép nhau, không còn khoảng không nào để thở.
Chàng cứ đi như vậy, từng bước. Ta bước vội, sợ vuột mất chàng giữa một cõi không gian đặc kín màu vàng. Y như năm đó…
.
.
.
.
-Memphis à! Cái đèn ấy là Nesht bảo vệ cho linh hồn của mẹ em mà. Em làm vậy… nó vỡ rồi… Mẹ em sẽ ra đi mãi mãi…
-Chị vẫn còn tin vào thữ đó? Linh hồn? Còn gì nữa? Rằng linh hồn người chết được giữ lại trong cây đèn Nesht? Rằng linh hồn đó có thể ban tặng một sự sống? Ha. Bà ta chết rồi. Chẳng có linh hồn nào cả. Nếu linh hồn bà ấy có thật thì bà ấy đã cứu Nefertem rồi. Vớ vẩn.
.
.
.
.
Cát trải dài ra vô tận. Cát vàng óng, cát mênh mông. Cát là bất tử cùng bất định.
Nefertem thích cát.
Ta thì không…
.
.
.
.
-Tại sao em lại bất công vậy chứ? Em vì con bé mà đau khổ như vậy, còn chị thì sao, em có một lần thử nghĩ về chị không? Em có biết là chị đau thế nào không?
-Chị… đi đi… Mặc kệ tôi.
.
.
.
.
Một bước lại một bước. Chân ta vùi vào trong cát. Ta ghét cát. Bởi hồi đó, mỗi lần chàng trốn ra ngoài chơi, chàng đều mang một túi cát về cho Nefertem.
Ta ghét cát bởi năm đó, dù ta chạy, chạy theo chàng, rất lâu, máu ta in dấu trên nền cát, vậy mà chàng không hề liếc nhìn ta lấy một lần.
Tâm trí chàng chỉ có Nefertem.
Ta ghét Nefertem…
.
.
.
.
-Con bé chết rồi! Em không hiểu sao, Memphis. Nefertem đã…
-Chị im đi.
.
.
.
.
Bóng chàng đổ dài trên nền cát vàng óng. Chàng hơi khựng lại. Ta tưởng như chàng sẽ quay gót, không buồn nhìn ta. Chàng tát ta. Như ngày đó. Ta ghét Nefertem. Ngay cả khi em khong còn nữa, ta vẫn ghét em.
Nefertem. Cô bé mang tên nữ thần sắc đẹp, cô bé mãi mãi dừng lại ở tuổi lên tám.
Nefertem, cô bé mà vì em, một Memphis mới lên tám tuổi đã tát ta…
.
.
.
.
-Isis à! Chị… làm…
-Memphis! Quan tư tế… khi nãy… Ông ấy nói kẻ phá hoại Nesht sẽ phải chịu phạt… hình phạt…
.
.
.
.
Chàng bước chậm dần. Ta bỗng trở nên ngay ngốc. Đây chính là khúc sông Nin năm đó. Nơi chàng đã chạy, và ta theo chàng tới. Chàng vẫn nhớ ư, Memphis… Ra là chàng vẫn nhớ. Bao năm qua chàng không một lần nhắc tới cái tên Nefertem. Cả triều đình coi đó là cái tên cấm kị. Vậy mà chàng vẫn không thể quên được…
Phải chăng đó là lí do chàng hay một mình đi giữa sa mạc vào ban đêm?
Ta muốn bật cười. Chàng hố hận tới vậy ư. Vậy mà năm đó chàng không thể nói cho trọn một từ ‘làm ơn’, một từ đó khó nói lắm sao?
.
.
.
.
Chàng
Cuộc đời thật trớ trêu
Tận mắt nhìn thấy cô gái mình yêu thương vì mình mà đỡ một mũi tên độc. ngã xuống… Lịm đi…
.
.
.
.
Chàng đứng đó. Vẫn vị trí ấy. Lặng câm.
Ta đau lắm chàng biết không?
Ta tiến tới, chận rãi. Bàn tay ta run rẩy giữa không trung. Ta muốn chạm vào chàng, an ủi chàng như ngày nào. Nhưng ta không dám. Ta… không thể.
.
.
.
.
Lâu thật lâu. Chàng quay lại. Trong đôi mắt đen thăm thẳm kia ta thấy loé lên tia sáng ngạc nhiên yếu ớt. Và bao phủ nó là một nỗi tuyệt vọng không nói lên lời.
Tim ta thắt lại.
Chàng thật sự cứ phải làm ta đau vậy sao?
.
.
.
.
-Cầu xin chị. Cầu xin chị hãy cứu cô ấy.
-Memphis à…
.
.
.
.
Ta gọi chàng, ngàn lần, vạn lần nhưng chàng không nghe thấy. Đôi môi chàng chỉ lặp đi lặp lại lời khẩn cầu.
Chàng quỳ xuống trước mặt ta. Hay đúng hơn là trước nơi chàng nghĩ là ta đang đứng
-Cầu xin chị. Em không thể mất cô ấy…
.
.
.
.
Ngày nhỏ, mẹ từng kể cho ta nghe về ngọn đèn Nesht. Linh hồn của người con gái mang dòng máu hoàng tộc khi chết đi sẽ được lưu giữ trơng Nesht trở thành người bảo hộ cho thần điện. Linh hồn được phép trao tặng một món quà cuộc sống…
Giờ thì ta tin.
.
.
.
.
Nefertem vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc huyền và đôi mắt thăm thẳm y hệt chàng. Cô em song sinh mãi mãi dừng lại ở tuổi lên tám của chàng đang đứng đó, mỉm cười đợi ta.
Ta cúi xuống, nhẹ hôn lên trán chàng. Nước mắt tuôn rơi. Và rồi ta chợt nhận ra ta thậm chí không thể khóc nữa.
Chàng lên 8. Ta 11. Chàng mất đi Nefertem.
Chàng 18. Ta 21. Ta mất chàng. Ta cố níu giữ chàng.
Chàng 20. Chàng sắp mất cô ấy. Ta vẫn mãi 21 tuổi…
Thầm thì lời cuối cùng dù ta vẫn biết chàng chẳng thể nghe thấy
-Xin chàng… mãi hạnh phúc, Memphis
.
.
.
.
Cùng lúc đó, ở kinh thành Thebes, có 2 việc cùng xảy ra
Cây đèn Nesht của ta vụt tắt
Và Hoàng Phi Carol, con gái của nữ thần sông Nin, ‘như có một phép màu’, sống lại.