pretty_smile Nô lệ Đồ họa
Tổng số bài gửi : 360 EGP : 67 Join date : 04/12/2011
| Tiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! Mon Dec 05, 2011 12:39 am | |
| First topic message reminder :Hix...mới edit lại Cho vào Spoiler cho nó ngắn gọn ko thì dài dòng quá mọi người kéo lại mỏi tay Chap 2 - Spoiler:
‘Some lives are linked across time connected by an ancient calling that echoes thought ages’
'Một số cuộc đời như là một sợi dây kết nối xuyên qua cả thời gian gắn kết với nhau bằng một tiếng gọi cổ xưa vang vọng qua nhiều năm tháng'
Lối vào điện là một cánh cửa lớn, uy nghi bề thế, được vẽ các loại hoa văn hình quạt xen lẫn các biểu tượng papyrus đặc trưng với mực màu xanh lá và nâu đỏ, chắc hôm nay đoàn của tôi là đoàn khách duy nhất nên không khí điện thần mới yên ắng làm sao. Tôi tưởng như mình đang lạc giữa một buổi nghi lễ trọng đại của Ai Cập thực sự, không khí thiêng liêng, tưởng đâu còn thoang thoảng mùi hương trầm và tiếng rì rầm cầu khấn của các vị quan tư tế.
[b] Khi bước qua cánh cửa, điện thần mở ra trước mặt tôi một không gian rộng lớn, Thoang thoảng mùi trầm, có cả khói bay lảng bảng trước mắt, vô lí, không lẽ đến bây giờ họ vẫn thờ cúng trong này sao? Bước qua hàng cột sừng sững ở lối vào bên trái tôi như bước vào một không gian khác. Tất cả những chậu đựng dầu khổng lồ được đẽo tỉa hoa văn công phu đang bốc cháy rừng rực, tỏa thứ ánh sáng đỏ bập bùng một cách hùng vĩ lên bức tượng nữ thần Isis khổng lồ đặt giữa căn phòng, các đồ vật tế lễ đặt bên dưới như tranh vẽ trong sách giáo khoa lịch sử, những lư hương tỏa khói nghi ngút, những chậu nước thánh đặt trang trọng trên bệ thờ, la liệt xung quanh là các thứ đồ cúng tế, nào đồ ăn, hoa quả, vải vóc đến vàng bạc, các hộp nhỏ bằng vàng chạm khắc tinh xảo được đổ đầy bởi các loại đá quí, hoa tươi… Nhưng cái làm cho tôi giật mình là căn phòng chỉ có duy nhất một người. Một người thanh niên, anh ta ăn mặc như người Ai Cập cổ, như một vị hoàng đế, anh ta đội mũ vải vẫn hay thấy trên tượng nhân sư có sọc vàng và đen, giữa trán có biểu tượng đầu rắn và chim đại bàng, đeo chiếc vòng to bản khít từ chân cổ đến vai lấp lánh đủ loại đá nhiều mầu sắc, trên ngực trần là một cái lắc vàng có biểu tượng của hoàng gia là một con chim đại bàng bằng vàng, hông quấn một chiếc xà rông dài chấm đất bằng vải lanh trắng quấn ra ngoài là đai lưng thêu tỉa cầu kì các biểu tượng hoàng gia Bao trùm tất cả là chiếc áo choàng dài oai phong thêu biểu tượng papyrus, đây là một bộ trang phục đại lễ của vua Ai Cập, tôi biết vì đã bao lần nhìn thấy trên các sách học. Nếu không nhìn thấy anh ta đang mấp máy môi cầu nguyện thì có thể tôi sẽ nhầm anh ta với một bức tượng sáp, vì anh ta không hề cử động, hai tay vắt chéo lên nhau cầm quyền trượng, mặt anh ta hướng lên bức tượng nữ thần, mắt nhắm một cách bình thản. Anh ta có làn da màu olive sáng và mượt mà một cách khó tin, mũi cao và dài, đôi lông mày đen sẫm hạ thấp về phía trước như đang đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt tô viền đen đuôi mắt kéo dài ra phía sau đặc trưng của người Ai Cập cổ đại, ôi trời, anh ta có đôi môi gợi cảm khủng khiếp, tôi phải tự nhắc mình đang quan sát anh ta làm gì chứ không đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Nói chung anh ta là một chàng trai trẻ thanh tú quyến rũ tuy có phần nghiêm nghị. Giờ thì tôi đã hiểu đây là gì, công ty du lịch này thật sáng tạo vì đã chi tiền dàn dựng để tái hiện lại buổi lễ nhập thần này. Tôi đứng ngắm vị vua trẻ hành lễ vừa nghĩ xem liệu Tess sẽ nói gì khi cô đi ra đây. Chắc cô ấy sẽ nhảy dựng lên vì thích thú ấy chứ. Không chừng sẽ lại bổ sung anh chàng kia vào mạng lưới hẹn hò dày đặc của mình ở Ai Cập mặc dù cô mới đi thăm thú ở đây được vài tiếng.
Tôi đứng ngắm buổi lễ thêm một lúc, vừa tự hỏi mình cái gì đã giữ chân đoàn khách du lịch và Tess trong đó lâu thế. Vì có vẻ như vị vua trẻ đã sắp hoàn thành việc cầu nguyện trong yên lặng của mình. Có lẽ tôi sẽ lại gần tế đàn hơn chút nữa để quan sát mấy vật thờ kĩ hơn, có lẽ chúng được làm phỏng theo nguyên tác trong các bức tranh cổ, vậy là tôi bước ra khỏi hành lang những cái cột khổng lồ, lại gần hơn nữa với ánh đuốc cháy đỏ bập bùng. Tôi đã ước là điện thần không yên tĩnh như thế bởi trong cái không khí trang nghiêm này tiếng bước chân tôi vang lên nghe thật vô duyên, mong rằng tôi không làm cho chàng diễn viên kia bị sao lãng vì anh ta đã dừng việc lẩm nhẩm khấn vái đó lại và mở mắt ra. Đột nhiên anh ta quay về phía tôi với một cái nhìn không thể biết rõ cái gì đang diễn ra trong đầu lúc đó, vì vẻ mặt anh ta thật khó tả, tôi chỉ có thể nói là lúc đó nét mặt anh ta là sự pha trộn của đồng thời sự tức giận, bất ngờ, băn khoăn và bối rối, và làm cho tôi thấy khá ngạc nhiên vì trước đây tôi chưa từng biết là người ta lại có thể biểu hiện ra nhiều trạng thái như thế cùng một lúc. Nhưng rồi thật xui xẻo cho tôi anh ta dừng lại ở sự giận dữ, tay cầm cái quyền trượng dài như một cây gậy anh ta hùng hổ tiến về phía tôi, nhưng lại thận trọng dừng lại khi cách vài mét (ôi, lạy chúa, tôi trông giống một kẻ đánh bom tự sát lắm hay sao?) Anh ta nói oang oang cái gì đó mà tôi không nghe rõ vì rõ ràng lúc này tôi đã chuyển sang trạng thái hoảng hốt, đầu tôi qua cuồng nhiều câu hỏi: Liệu tôi đã phá rối anh ta chăng? Hay là tôi đi ra không đúng lúc? Anh ta có phải diễn viên không?... Anh ta vẫn tiếp tục hỏi tôi gì đó với giọng nói rõ ràng đe dọa, cứ như anh ta là người có quyền hỏi tôi vậy, Anh ta là ai cơ chứ?
Khi có mấy người cũng mặc đồ diễn viên chạy vào, trông họ như là những thầy tư tế ngày xưa, họ cũng hô hoán và ào về phía tôi như mấy con bò điên thì tôi thấy chính thức hoảng sợ, tôi cuống cuồng lùi vào sau mấy cây cột khổng lồ, bỏ chạy bạt mạng vào hành lang mong tìm thấy Tess hay người hướng dẫn viên du lịch sẽ giải thích cho mình. Khi ào vào hành lang, những tưởng sẽ gặp bọn họ ngay, nhưng hành lang hoàn toàn trống không , tệ hơn nữa, ánh đèn điện tắt ngấm trên những bức tường cao vọi, thay vào đó là ánh lửa bập bùng trên mấy cái cột để chậu đựng dầu, những tấm ni lông phủ trên những bức bích họa cũng hoàn toàn biến mất, ôi ôi, cái gì thế này, tôi cứ như đang lạc trong ác mộng giữa ban ngày vậy.
Cái gì đang diễn ra cho tôi thế này? Tôi đã chạy gần hết đoạn hành lang rồi mà vẫn không thấy người khách nào đi cùng đoàn với mình. Đứng khựng lại, tôi nghĩ, mình đang mơ, một giấc mơ ác mộng, chắc lúc này tôi đang ngủ trên chuyến xe buýt đi đến chợ cổ, chỉ tại sự chênh lệch múi giờ chết tiệt làm mình buồn ngủ từ khi tới Ai Cập tới giờ. Tốt lắm, bây giờ mình chỉ cần nhắm mắt lại, và tỉnh dậy trên xe buýt thôi, sẽ lại có chuyện để kể cho Tess cho mà xem, tôi cố hài hước để động viên mình trong khi nhắm chặt mắt lại. Tim tôi rơi bịch xuống ngay sàn nhà khi mở mắt ra trong hành lang điện thờ tranh tối tranh sáng và thấy trước mặt mình là chàng thanh niên Ai Cập đóng vai vị vua trẻ lúc nãy. Anh ta đã thay cái trượng dài bằng vàng của mình bằng một thanh gươm sáng bóng, ôi có cần nghiêm trọng hóa vấn đề đến nỗi thế không? Nhắc đến sự nghiêm trọng thì theo sau anh ta là một toán người gồm cả những người mặc như quân lính cầm gươm giáo, cả những thấy tư tế chọc đầu… Tôi đã gây ra chuyện gì thế này? Vị vua giả hỏi tôi:
-Ngươi là ai?
Tôi là ai ư?Thật nực cười. Không phải tất cả bọn họ ở đây để mua vui cho khách du lịch ư? Câu hỏi này thật vô lí, cứ như tôi rơi vào ngôi nhà ma ở công viên giải trí vậy, chỉ mỗi tội bạn thay lũ ma bằng cả đám người Ai Cập cổ đại và chúng đuổi theo đòi giết bạn bằng những thanh gươm sáng lóa. Nhưng tôi cũng phải trả lời thôi, mong rằng giải quyết được mọi chuyện một cách hòa bình hữu nghị.
-Tôi là Daniella Watson, một khách du lịch Anh.
Gã vua giả nhìn tôi như tôi bị điên.
-Khách du lịch? Thôi trò vòng vo của ngươi đi, ngươi là gián điệp hay sát thủ đến để ám sát ta? Hãy nói thật nếu như muốn chết toàn thây.
Cái gì? Đám người này điên hết rồi. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ, một vị Pharaon thật chắc? Ý nghĩ này làm tôi suýt phì cười, nhưng nó cũng làm cho tôi thật bực mình.
-Này, này anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng tôi sẽ nhận lỗi và xin lỗi với các anh đàng hoàng ngay sau khi các anh giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi hoàn toàn không có ý làm cản trở công việc của các anh tôi chỉ đơn thuần thăm quan ngôi đền thôi.
Tất cả bọn họ đều đờ mặt ra khi nghe tôi giải thích, chắc có lẽ họ đã hiểu tất cả chỉ là hiều lầm thôi. Gã vua giả cuối cùng cũng lên tiếng:
-Con bé ngoại quốc, ta chẳng hiểu những gì ngươi vừa nói có nghĩa gì. Nhưng ngươi không qua mặt được bọn ta khi huyên thuyên những điều ngu xuẩn đâu. Khai ra, ai phái ngươi đến đây, ngươi đã do thám được những gì. Đừng tưởng ta mới lên ngôi nên có thể lợi dụng tình thế thôn tính Ai Cập.
Trời ơi, tôi lọt vào cái chốn nào thế này? Bực mình quá! Tôi có thể nói gì với trò đùa quá lố của họ đây
-Tôi nhắc lại tôi không phải gián điệp, chẳng ai phái tôi đến đây cả, tôi chỉ là khách du lịch thôi, đi gặp người hướng dẫn của tôi, anh ta sẽ giải quyết chuyện này với mấy người.
Tôi vừa nói vừa bước đi ra ngoài đền, bỗng hai trong số những người mặc đồ lính canh túm giật tôi lại. Chúng hầm hè lôi tôi ra ngoài, tôi cố vùng vẫy, dằng dật đủ kiều để thoát ra nhưng những cánh tay của hai tên hộ pháp cứng như những gọng kìm vậy. Vùng vấy nhiều có khi lại gẫy tay. Tốt nhất là hét lên để Tess ở đâu đó trong đền có thể nghe thấy và đến cứu
-Thả tôi ra, các người làm gì vậy, Tôi đã làm gì? Các người sẽ gặp rắc rối với đại sứ quán Anh đấy, cả Interpol nữa. Gia đình tôi sẽ không trả tiền chuộc đâu…Thả tôi ra. Tess! Cứu tớ với… Tess…
-Giỏi lắm, lại còn có cả đồng bọn nữa, gọi bọn chúng ra đây cho ta bắt một thể. Ngươi đúng là gián điệp chứ còn gì.
Nghe loáng thoáng gã vua giả nói, tôi toan cãi lại… Thì đúng lúc đó tôi được lôi ra hành lang ngoài đền , ánh nắng chói chang làm lóa’;,;l, mắt khác hẳn trong hành lang kín rọi xuống từ giếng trời được bao quanh bởi những cột khổng lồ chống những thanh mái ngang bốn phía, có thể sẽ có ai ở ngoài ngôi chợ thấy tôi gào thét và báo cảnh sát, tôi cố ngoái đầu nhìn ra ngoài cổng đền trong khi vẫn bị hai tên lính vẫn lôi kéo xềnh xệch.
-Cứu tôi với… Cứu tôi…
-Im mồm. Sẽ không ai cứu được ngươi đâu.
Tên vua giả nói khi sai hai tên lính trói quặt tay tôi ra phía sau và bịt mồm lại bằng một cái khăn trói ngang miệng. Tôi không thể gào thét được nữa, và cánh tay thì đau kinh khủng vì dây trói bị siết chặt hơn mức cần thiết. Ôi trời, đúng là tôi bị bắt cóc rồi, ai ngờ rằng tôi sẽ là nạn nhân một vụ bắt cóc cơ chứ, đây là Ai Cập chứ có phải Mexico hay Italia đâu. Chúng định làm gì tôi nhỉ, gia đình tôi không có thế lực cũng chẳng giầu có. Chúng muốn làm gì tôi cơ chứ? Tôi cố gắng không để đầu óc nghĩ đến những cô gái trẻ ngoại quốc bị bắt cóc để làm gái bán dâm rồi bị giết chết vì bị chích thuốc quá liều trong những bài báo đọc từ khi nảo khi nào, chúng vẫn thường ám ảnh tôi nhưng sao lại ập về đầu óc tôi vào đúng lúc này cơ chứ… Không được, tôi phải dũng cảm lên, không được nghĩ về những trường hợp xấu nhất đó lúc này. Nếu không chạy trốn được thì ít ra cũng phải gây chú ý cho người khác để họ báo tin với cảnh sát về hoàn cảnh của mình, phải cho mọi người biết nơi này để cứu mình. Nghĩ thế tôi mở mắt ra để quan sát tình hình xung quanh, vì suốt từ lúc bị lôi ra đây, tôi đã nhắm chặt mắt mong mỏi tuyệt vọng thoát khỏi cơn ác mộng.
Phải nhìn quanh mình để tìm đường thoát thân nên tôi mới chú ý những thứ chưa kịp để mắt tới và những thứ đó giờ đang làm tôi sững sờ… Trên sân ngoài của ngôi đền tấp nập ra vào những người mặc phục trang, những phụ nữ mặc trang phục giống nhau đi lại bê những khay đồ lễ có thể họ đóng vai cung nữ, những người đàn ông khệ nệ khênh những thùng lớn nhỏ, còn cả những người đóng vai nô lệ mang vác đồ cho những vị mặc đồ sang trọng mũ mã, quần áo sang trọng, chải chuốt chắc là vai những quan lại, mọi người đi lại thản nhiên như không ai nhìn thấy tôi la hét, bị trói gô quỳ ở giữa sân đền vậy…
Tôi như lạc vào một trường quay phim ở Hollywood. Không thể tin được bọn bắt cóc lại đông như vậy, lại táo tợn như vậy. Nhưng cái làm tôi không thể tin vào mắt mình nhất chính là những hư hỏng của kiến trúc ngôi đền khi vào được người hướng dẫn giới thiệu đã biến đâu mất, vô lí, sao chúng có thể biến mất như thế, như thể chúng đã không có ở đó suốt mấy nghìn năm qua, nào là những hư hỏng qua những lần binh biến của các đời vua, nào là những hư hỏng do nội chiến, rồi những tàn phá của nhũng lần đô hộ của quân Ba Tư, của Người La Mã, của đế chế Ottoman, những vết tích của chính khách du lịch,… Hằng hà sa số những sứt mẻ hư hỏng, những biến đổi của mưa gió, thời gian đều bay sạch, cứ như tôi chưa từng nhìn thấy chúng mới vài tiếng trước đây và cứ như là… ngôi đền vừa mới được hoàn thành, như là kia là vị vua thật, những thầy tư tế những người lính, những người nô lệ kia cũng là thật, như là tôi vừa mới phá đám chính lễ nhập thần thật của ngôi đền… Ôi ôi không thể như thế được, cứ cái kiểu suy diễn này thì tôi cũng sẽ điên như đám người kia mất, có thể những cái vô lí kia chỉ được dựng lên để đánh lừa những vị khách du lịch cả tin và tôi đã rơi vào tròng. Ngoài khu đền này, nếu tôi chỉ cần đi ra khỏi đây, vào khu chợ bên ngoài thôi thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Phải tỉnh táo và bình tĩnh mới mong thoát được khỏi cảnh này.
Sau khi bàn bạc gì đó với một người ăn mặc giống võ quan, tướng mạo anh ta oai phong có vẻ chỉ tầm 20 , 21 tuổi gã vua giả quay lại chỗ tôi gia hiệu cho 2 tên lính vẫn đứng canh nãy giờ, chúng lập tức dựng tôi dậy. Đợi gã vua nhảy lên một con ngựa trắng vừa được đưa tới, chúng lôi tôi nối gót con ngựa, tiến ra khỏi ngôi đền. Ơn trời, tôi sẽ ra khu chợ và sẽ có ai đó để ý đến tình cảnh của tôi, tôi sẽ cố gào thét để họ để ý, làm gì có ai ở thời đại này lại ko để ý mấy kẻ ăn mặc như mãi võ, cưỡi ngựa và lôi tôi đi xềnh xệch thế này cơ chứ, rồi tôi sẽ được cứu thôi. Dù mải vui sướng nhưng tôi cũng không thể không băn khoăn tại sao gã vua giả kia lại quyết định đưa tôi ra giữa đường phố trong cái bộ dạng đáng chú ý thế này, một là hắn cực ngu ngốc hai là không , mong rằng hắn ngu ngốc.
Nhưng nếu lúc đó tôi biết rõ tình cảnh mình gặp phải thì đã không vui mừng được như thế. Ngoài khu chợ mới nhìn thoáng qua thì cũng xô bồ tấp nập bon chen hàng quán và người mua bán như lúc trước tôi đi vào, sau một lúc tôi bị lôi ra mọi người có sửng sốt đúng như tôi mong đợi, nhưng khi họ đều nháo nhào đổ ra hai bên đường đi, ào ào hô lên ‘Pharaon vạn tuế, Pharaon vạn tuế…’ thì tôi hoảng loạn thật sự, ôi chuyện gì thế này? Tôi lạc đến đâu thế này? Tất cả mọi người tung hô cái gã vua giả kia, còn tôi bị trói gô, lôi kéo xềnh xệch thì họ coi như không thấy, ngày nào cũng có kẻ bị trói gô lôi đi như thế này hay sao?
Tôi lại lần nữa thất kinh khi nhận ra ai ai trên đường đi cũng ăn mặc như thể tất cả bọn họ đều tham gia đóng vai quần chúng trong một bộ phim cổ trang Ai Cập nào đó vậy. Phụ nữ mặc váy trắng, tóc bện lại thành nhiều bím nhỏ. Đàn ông người thì quấn xà rông ngắn người thì xà rông dài, đầu cạo trọc, đội những bộ tóc giả hay mũ vải dài ngang vai,… Các mặt hàng bày trên chợ cũng không hề giống trước đây nữa, những đồng hồ, đồ điện tử, đồ thủy tinh không còn nữa. Thay vào đó là những tất cả những gì tôi thấy là vải lanh, vải bông màu trắng, rồi hạt mì, hạt mạch, các loại cá tươi, các con thú vừa săn được còn sống nguyên, các loại hương liệu, bánh mì nóng, hoa quả, rau củ, rượu, các loại vò vại, bình bát cốc chén bằng đất nung,…
Đây có phải sự thật không hay tôi đang mơ một cơn mơ dai dẳng, không tôi không thể ở đây, không thể trở về quá khứ được. Tôi bắt đầu run rẩy lên vì bấn loạn, ý nghĩ của tôi không còn được mạch lạc. Tôi hết nghĩ nếu đây không phải một cơn ác mộng, và tôi không thể tỉnh lại, tôi sẽ bị kẹt ở đây trong thế giới mấy nghìn năm trước này, rồi lại nghĩ không thể như thế, tôi không thể để điều này xảy ra, tôi phải quay về đúng thời gian của mình. Rồi ngay cả khi chính mình cũng chưa kịp nhận ra là phải làm gì thì cơ thể tôi như tự hành động lấy. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình đạp vào chân của một tên hộ pháp đang giữ vai mình, hắn thét lên, nhảy ra sau, trong khi hắn còn ôm chân và tên còn lại đang bất ngờ vì không biết điều gì đã xảy ra thì tôi đã vùng thật mạnh ra khỏi tay hắn và chạy quay lại phía ngôi đền, nếu ngôi đền đưa tôi đến đây thì có thể nó sẽ đưa tôi trở lại chỗ của mình. Hai tên hộ pháp nháo nhào bổ đi tìm, tôi luồn lách qua những người đi lại trong khu chợ đông đúc một cách lắt léo nhất để chúng không thể tóm được mình, lúc này tôi thầm cảm ơn cái kích thước khiêm tốn của mình biết bao, nếu tôi cúi thấp và luồn lách thật nhanh thì có thể thoát được bọn chúng nhưng vẫn không rời mắt khỏi ngôi đền phía xa xa cứ như sợ nó sẽ bỗng nhiên biến mất trong tích tắc. Gã pharaon lập tức quay ngựa lại đuổi theo, thấy tiếng vó ngựa cồm cộp đằng sau, tôi cố chạy nhanh hơn nữa quyết định luồn vào một con hẻm nào đó trốn tạm, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy được cái chỗ lí tưởng đó thì tôi đã bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Tên Pharaon đã tóm được tôi, dù cố vùng vẫy để thoát ra nhưng thật khó khăn để làm thế khi hai tay bị trói chặt, còn cánh tay của gã vua thì như thép nguội. Hắn dúi tôi ngồi lên phía trước yên ngựa. Trong lúc một tay ghìm dây cương ngựa, một tay hắn bóp chặt cổ tôi đưa lên ngang mặt hắn, tay hắn lạnh như đá và xiết mạnh làm tôi không thở nổi, ánh mắt hắn còn kinh khủng hơn nữa khi báo hiệu một kết cục tồi tệ cho mọi ý định chống trả của tôi, hắn bình thản nói:
-Còn dám bỏ chạy một lần nữa ta sẽ chặt chân ngươi.
Và tôi biết hắn không nói đùa, vì ngay sau đó hắn quăng tôi thẳng xuống chân hai tên lính
-Trông chừng nó cho cẩn thận không hai ngươi sẽ chịu tội thay cho nó.
Cùng lúc rơi xuống đất tôi nghe tiếng chân tôi kêu rắc lên như thể nó đã gẫy đôi, nhưng cơn đau thì như kéo ra từ toàn thân, mọi chỗ trên cơ thể. Nhất là cánh tay bị trói, trước thì chỉ tê buốt râm ran nhưng bây giờ thì như rụng rời ra luôn, có thể tôi đã bị trật khớp nào đó rồi. Tôi có muốn cũng không thể hét lên được, vậy là nước mắt cứ tự nhiên trào ra thay cho tiếng thét. Cơn đau thực sự kinh khủng hơn khi hai tên lính kéo tôi dậy, nhưng tôi lại ngã vật ra trên cát, chân tôi không còn đứng vững nữa nên chắc khớp cổ chân cũng bị trật rồi. Một tên lính quyết định không làm mất thời gian nữa bằng cách vác tôi vắt qua vai hắn như một cái bao rỗng, trong khi lủng lẳng trên vai tên lính tôi tự nhủ với mình đừng tự nghĩ ra những kế hoạch bỏ chạy ngu ngốc nữa. Nếu còn sống sau khi gã Pharaon tàn bạo kia tra hỏi thì sẽ nghĩ cách vượt ngục an toàn hơn vậy.
Được sửa bởi pretty_smile ngày Sun Feb 05, 2012 4:52 am; sửa lần 5. | |
|