Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou?
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby Atemu x Anzu Wed Nov 07, 2018 10:42 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby Atemu x Anzu Tue Oct 23, 2018 9:13 am

» Pharaoh Tutankamun và Bí mật 3000 năm
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby Elv Fri Jun 22, 2018 1:54 pm

» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am

» Ouke no monshou~Japanese Raw
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am

» Ai la hoa hau manga
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby Atemu x Anzu Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeby hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

Top posters
Daisy_lady (2337)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
Phương Phương (1819)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
tiểu tuyết (1564)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
chocolate_iumen (1311)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
Sam XI (1293)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
Tịch Luân (1210)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
sUl_chan (1105)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
pearlchau19 (761)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
menfuisu (743)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
Latika Spears (706)
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_lcap...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Voting_bar...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar

 

 ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

Go down 
+29
starfish041188
love carol rido
inujasa_inujasa
Phương Linh
sessama
thỏ con của anh
menfuisu1996
cora tien tu
Sam XI
tears_of_rain2304
tinahoang
Nhok Rose
HOASENDO
ZuAGaNG
butga_lovely
meocon_baby_kute
Phương Phương
clampvn
Quỳnh Hương
pearlchau19
thuylinhnhi2000
nguyenthaothao
MC_Massie
angel.and.me
Ryui~~
yuky_lox_chox_girl_kut3
anhngoc4869
tiểu tuyết
pretty_smile
33 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeMon Dec 05, 2011 12:39 am

First topic message reminder :

Hix...mới edit lại

Cho vào Spoiler cho nó ngắn gọn ko thì dài dòng quá mọi người kéo lại mỏi tay qz

Chap 2

Spoiler:


Được sửa bởi pretty_smile ngày Sun Feb 05, 2012 4:52 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com

Tác giảThông điệp
butga_lovely
Nông dân
Nông dân
butga_lovely


Tổng số bài gửi : 86
EGP : 1
Join date : 17/10/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeSat Feb 18, 2012 8:44 pm

cha,Thutmose thong minh va ban linh hon minh tuong qg
Về Đầu Trang Go down
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
anhngoc4869


Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeSun Feb 19, 2012 3:00 pm

chủ nhật rồi kìa, chưa có chap mới nữa nha
Về Đầu Trang Go down
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
angel.and.me


Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 28
Đến từ : Viet nam

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeSun Feb 19, 2012 9:23 pm

honey ak`!Gion mat ay ak!?Chua up chap moi la sao!
Về Đầu Trang Go down
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeSun Feb 19, 2012 11:11 pm

Hô hô hô...giờ mình mới đi chơi về, được một ngày chủ nhật xả láng thui nên phải chơi cho thả cửa... qh

Chờ chút, up chap mới luôn không thì bị ném đá cho vỡ đầu qz
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeSun Feb 19, 2012 11:12 pm

Xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu, lần này up luôn 2 chap qk Một chap dài quá chia làm hai ấy mà qk




Chap12





Nơi mà Gavis đưa bọn tôi đến là một khu chợ lớn ở Aswan. Khác với thị trấn Phialae nhỏ bé yên bình, Aswan là một thành phố bận rộn, tấp nập hơn nhiều. Đây là kiểu thành phố tiểu thủ công nghiệp, hầu hết cư dân của nó đều làm nghề thủ công, vì nơi đây nổi tiếng với những mỏ đá hoa cương lớn nên phần lớn nghề cuả họ là đẽo khắc đá và vẽ viết tranh trang trí tường. Tất cả những người dân ở đây đều đóng góp công sức của họ vào việc tạo nên những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được gọi là tuyệt tác của Ai Cập cổ đại.

Tất nhiên dân nhiều người trong số họ là những thợ thủ công di cư từ mọi vùng của Ai Cập đến, nhưng họ đã tập trung lại với nhau tạo nên một thành phố nghệ thuật, nơi phôi thai của những công trình vĩ đại, những đền đài sừng sững uy nghi, những lăng tẩm xa hoa, huyền hoặc đầy bí ẩn.

Hàng ngày thành phố luôn ồn ào không chỉ với những khu chợ đông đúc mà còn náo nhiệt với những cuộc vận chuyển vĩ đại. Những tảng đá hoa cương khổng lồ, những bức tượng thờ tinh xảo nặng đến hàng trăm, hàng ngàn tấn đã được hoàn thành bởi những bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân được đưa lên đường vận chuyển đến nơi xây dựng. Tất cả đều bằng sức người, những người thanh niên cuốn khố ngực trần vạm vỡ, người Nubia với nước da đen bóng ánh lên dưới nắng trưa và người Ai Cập với nước da sáng màu cháy sạm nắng. Bằng những dây thừng dây chão và những con lăn bằng gỗ. Hàng ngàn người, ai nấy lo đúng phận sự của mình, người thì gò lưng trên dây chão, người thì rút con lăn đưa lên tiếp bánh cho khối đá, có những người quan sát bên ngoài hô hoán cho những người còn lại điều chỉnh hướng đi, tiếng người chỉ huy vang lên sang sảng lẫn vào tiếng hò kéo đều đều của hàng ngàn nhân công…Tất cả khung cảnh làm nên một bức tranh hùng vĩ khắc sâu trong tâm hồn bạn, tôi chắc chắn nếu đã một lần được trong thấy điều gì đó trong đời như thế này bạn sẽ không thể nào quên. Hít căng tràn lồng ngực bầu không khí hào hùng này, sẽ có một lúc nào đó trong đời mình tôi nghĩ về cảnh tượng mình đã được chứng kiến hôm nay và có thêm ý chí, như những người công nhân cần cù kia.

Nếu có một điều mà ít ai tin, nhưng là sự thật ở đây là những người công nhân làm việc ở đây không phải ai cũng là nô lệ. Một số bọn họ là những người công nhân tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước đổ về, họ đến đây để làm việc trong những điều kiện nghèo nàn và khổ cực, thậm chí còn có thể mất mạng nơi công trường. Tất cả vì lòng yêu quý chân thành của một người dân đen tài hèn sức mọn với Pharaon vĩ đại và triều đình Ai Cập cao quý. Tôi chợt nghĩ bọn họ sẽ cảm thấy ra sao nếu như biết được tấm lòng chân thành của mình, mồ hôi nước mắt của mình đổ ra lại là để dành cho một vị Pharaon tàn bạo như Thutmose.

Chắc hẳn họ sẽ phải thất vọng lắm…hoặc có thể không, hãy nghĩ lại cách những gia nhân hầu hạ Thutmose trong lều trại của hắn ta mà xem, dù hắn có hách dịch đến thế nào thì bọn họ vẫn hết lòng ca ngợi, không phải là không thể giải thích được, tôi nghĩ. Thời kì mông muội này, người dân không hề có ý niệm về sự công bằng, tự chủ, họ cần có một người lãnh đạo. Và họ coi trọng, yêu quý người đó vô điều kiện, vì người đó được coi là thần thánh, mà thần thánh có khó ưa một chút thì cũng chẳng sao…Mà tại sao tôi tự nhiên lại nghĩ đến tên Pharaon ấy cơ chứ, thật kì quặc. Gần đây hình như bắt gặp chuyện gì tôi cũng liên tưởng đến hắn ta, dù đã gần như là lùi về quá khứ mà hắn vẫn cứ có một sức ám ảnh kì lạ…Ôi đau đầu thật…

Mải nghĩ suốt bây giờ nhìn xung quanh mình tôi mới nhận ra mình đã lạc mất Izmia từ lúc nào. Để cho Gavis một mình với cuộc thương lượng của anh ta ở dãy hàng gốm xứ, tôi đi quanh tìm Izmia, tôi tự nhủ cô bé này rất dễ bị lạc và gặp tai nạn như lần trước, dù cho đây không phải là một hòn đảo như Philae.

Đi qua vài ngõ ngách lắt léo trong khu chợ tôi mới tìm thấy cô, Izmia đang đứng tần ngần trước một lò rèn, cô nhìn ngắm những thanh kiếm mà họ bày bán trên quầy, chắc chắn cô gái chẳng biết tí gì về đao kiếm nhưng nhìn cách cô nhíu mày xem xét cẩn thận từng cái một như một kiếm thủ thực sự thì thật là cô đang rất nghiêm túc…Izmia chăm chú đến mức còn không để ý là tôi đang đi lại gần. Ông chủ hàng là một người ngoại quốc cao to quắc thước, tự nhiên trong đầu tôi lại bật ra một ý nghĩ so sánh buồn cười rằng trông ông như một thanh trường kiếm rắn rỏi mà chính ông đang đeo bên hông kia. Vì dù đã già nhưng từ ông vẫn toát ra một khí thế đáng làm chùn bước bất kì tên thanh niên cà chớn nào dám dương oai diễu võ về hiểu biết của mình trong lĩnh vực đao kiếm này. Nhưng với cô khách trẻ dễ thương như Izmia thì ông lại đang biểu lộ một sự mềm mỏng kiên nhẫn hiếm có. Khi cô gái nâng một thanh kiếm cong lưỡi kiểu BaTư có vỏ được điêu khắc chạm trố một cách tinh xảo lên ngắm thì ông cất giọng khàn khàn:

-Cô nương ạ, với một cô gái trẻ như cô thì tôi nghĩ cô nên chọn những loại dao găm nhỏ gọn là hơn, thanh kiếm đó có vẻ quá nặng với cô đấy.

-A…a…à…tôi…

Như bị kéo ra khỏi một hồi tưởng tức thời nào đó, Izmia ấp úng không nói nên lời. Ông bán hàng vừa đưa ra một cái hộp gỗ vừa nói nhỏ nhẹ bằng chất giọng khàn của mình, nghe đến là buồn cười:

-Cô sẽ thích những mẫu dao găm nhỏ tinh tế của chúng tôi đấy!!! Chúng được làm dành riêng cho các quý cô, nhỏ nhẹ và thanh mảnh…

-A…không, tôi không mua cho mình đâu…Izmia nói lấp lửng khi nhận ra tôi ở bên cạnh

-Vậy công nương mua cho ai? Tôi có thể lựa chọn hộ cô một món hàng mà người ấy có thể hài lòng…Ông ta nói.

-A…À…m…một vị tướng quân. Tôi nghĩ vậy…nếu…nếu tôi có dịp được gặp lại người ấy… Izmia nói, mặt cô đỏ như gấc và những câu từ lí nhí đến nỗi tôi phải lắng tai mới nghe thấy được.

-Ra vậy…liệu cô có thể cho tôi biết ngài ấy hay dùng loại kiếm gì thì sẽ thật tuyệt vời. Người chủ hàng hỏi

-Ơ… Izmia đang bối rối không biết trả lời ra sao, nên tôi đành nói hộ cô:

-Anh ấy hay dùng một thanh kiếm dài lưỡi cong của Ai Cập, tôi thấy lưỡi kiếm là một loại bản to.

-À, vậy thì dễ thôi…

Ông chủ hàng nói và quay ra lục lọi trong những hộp gỗ ở cửa hàng mình một lúc, sau khi giở ra giở vào nhiều cái hộp cuối cùng ông cũng đi ra và đưa cho bọn tôi một hộp gỗ, thứ bên trong là một tuyệt tác. Một thanh kiếm dài lưỡi cong sáng loáng, giữa lưỡi kiếm có khắc những kí tự Ai Cập cổ. Chuôi kiếm thì làm bằng một chất liệu sáng hơn đanh hơn và được chạm khắc hình đầu của hai con sư tử dũng mãnh hai bên, dọc theo chuôi kiếm được gắn những viên đá lục bảo xanh mượt và những kí tự chạm nổi sắc nét. Đường gắn lưỡi kiếm vào chuôi liền mạch không hề có một vết gợn. Cả thanh kiếm cho người ta cái cảm giác vừa oai dũng lại vừa thanh thoát, chứng tỏ cả tay nghề và con mắt nghệ thuật của nghệ nhân này quá sức điêu luyện.

-Đây là một tác phẩm tâm đắc của tôi đấy hai công nương ạ. Kiếm của Ai Cập thường được đúc bằng gang, chúng nặng và giòn, rất dễ gãy lại nhanh cùn, phải mài thường xuyên…nhưng đây là một thanh kiếm bằng sắt Hitite chính hiệu, nhẹ hơn nhiều và không dễ bị mòn, chuôi kiếm bằng bạc đính đá lục bảo, được chính nghệ nhân Sapten này khắc đấy. Các cô hãy nhìn độ sáng của nó dưới ánh mặt trời mà xem. Hãy nói cho tôi xem nó có xứng đáng với vị tướng quân của cô không nào.


Nghe ông chủ cửa hàng nói tôi thầm nhất trí. Tôi đã từng nghĩ rằng mình được nhìn thấy rất nhiều tuyệt tác khi được ở cùng với Pharaon và một thương gia BaTư giàu có rồi. Nhưng từ khi đến thành phố nghệ thuật cổ xưa này và thăm quan trong khu chợ này thì mới nhận ra là mình đã nhầm. Những tuyệt tác không chỉ có ở những nơi giàu có cao sang kia, mà chúng bắt nguồn từ những nơi như thế này, được hình thành ngay trên đôi tay khéo léo, tài hoa của những người thợ thủ công chất phác mộc mạc. Thanh kiếm trên tay tôi lúc này là một ví dụ, nó phù hợp với Dastan một cách kì lạ, cứ như là nó được làm ra để dành cho anh vậy,ở anh vừa hội tụ hai vẻ trái ngược nhưng lại rất hài hòa với nhau…Cứng cỏi, oai phong mà lại thanh cao, tinh tế…

Rõ ràng Izmia cũng có cùng suy nghĩ như tôi nên cô lập tức đồng ý mua thanh kiếm ngay. Rời cửa hàng chúng tôi đi xem xét các quầy bày bán mĩ phẩm quanh đó. Izmia vẫn im lặng, dường như cô đang khổ sở trong việc tìm lời để nói. Tôi nâng lên một hộp gỗ hình tròn nho nhỏ. Bà bán hàng đon đả mời chào:

-Cô nương, đây là thứ sáp thơm hảo hạng của tôi đấy, được làm từ hoa sen tận dưới Hạ Ai Cập cơ. Cô cứ bôi thử một ít lên thì sẽ biết ngay.

Vừa nói bà vừa lấy khăn tay chấm một ít sáp trong hộp ra bôi lên cổ tay tôi, Đưa lên ngửi thử, tôi nhận ra ngay hương sen thơm ngát man mát như nước sông Nil. Thời kì cổ đại, những sản phẩm như thế này hoàn toàn được làm bằng các chất liệu tự nhiên, nên hương thơm của chúng có cái gì đó rất tinh khiết và đặc biệt…lại làm tôi nhớ đến thứ thuốc của thần y Amenra, tôi rất thích nó, bản thân thứ thuốc ấy cứ như là một thứ nước hoa vậy. Nhưng cũng chính vì nó tôi mới gặp nhiều rắc rối…Tôi nói:

-Rất tuyệt, Izmia em ngửi thử đi này, hương sen đó.

-Em…em đi qua đó, và chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu tìm được một món quà cho người ấy. Em không biết rằng nếu có thể có cơ hội gặp lại…nhưng…

Tôi bị ớ người ra khi nghe Izmia lảm nhảm…Cô ấy đang nói về cái gì cơ chứ, dường như từ nãy đến giờ cô không nghe tôi nói gì cả. Tôi hỏi lại:

-Em đang nói chuyện gì thế? Người ấy…

-Vị tướng quân ấy…em không biết liệu còn gặp lại được hay không…nhưng em vẫn muốn mua một món quà…chẳng may mà có thể gặp lại…

-À…chị hiểu mà.

Tôi nói với cô, nhưng có cái gì đó lại nhức nhối trong lòng. Liệu tôi có thể gặp lại Dastan không? Cũng chẳng biết nữa, nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn gặp lại anh để nói lời cảm ơn…nhưng một mặt ích kỉ khác trong tôi lại không hề muốn thế. Vì nếu gặp lại Dastan thì chắc chắn anh sẽ đi cùng Thutmose. Tôi không hề muốn gặp lại tên Pharaon đáng ghét đó. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể ép mình ra khỏi những suy nghĩ về anh ta. Mình lại nghĩ về anh ta rồi, phải chuyển chủ đề mới được:

-Ra là vậy, chị biết rồi…em rất có cảm tình với Dastan…Nhưng em có nhớ chút gì về anh ấy không? Anh ấy cứu em ở dưới sông lên rồi đi luôn mà…

-Em không còn nhớ mặt anh ấy nữa, sau khi bị chìm xuống nước kí ức em chỉ còn lại một màu xám xịt mịt mùng và tiếng nước ùng ục như đục xuyên qua lỗ tai…lúc ấy ánh sáng như xa dần trên đầu và xung quanh bóng tối bủa vây… tối lắm, lại còn lạnh nữa…em sợ muốn chết đi được, muốn kêu lên nhưng tiếng thét chỉ vang lên trong đầu… Cô nói với vẻ mặt xa xăm và ánh mắt lim dim như đang sống lại những giây phút mình đang kể…Cuối cùng thì có một cánh tay túm lấy vai em kéo lên và một vòng tay ôm lấy người em….vòng tay thật ấm…dần dần em thấy được tia sáng mặt trời đang le lói xuyên qua màn nước…em muốn nhìn mặt anh ấy một lần, chỉ một lần thôi, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, chỉ biết túm chặt lấy dải băng này…

***************


Ánh mắt Izmia lung linh như phản chiếu hàng ngàn ánh nến, tay cô nâng niu một dải băng màu tía như thể nó là một báu vật. Tôi nhận ra vật này, đó chính là dải băng màu tía có thêu hình một con chim ưng màu vàng, biểu tượng của quân đội Ai Cập. Dastan hay đeo nó trên người, chính tôi cũng đã từng giữ một dải băng như thế, cái lần anh lấy để băng tay cho tôi sau đêm chăm sóc cho Thutmose…Vẻ mặt của Izmia giờ như đang xa xăm như thể cô đang ở đâu đó không phải nơi đây và tôi chợt nhận ra cái cảm giác cô có không phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà nó là một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều, hơn nhiều những cảm xúc mà tôi đã từng có với bất kì gã bạn trai tạm bợ nào…nó như một cái mà người ta hay gọi là…duyên phận. Suýt bật cười, cũng thật đáng cười khi chính tôi lại là người nghĩ ra điều này…một đứa không bao giờ tin vào số phận như tôi…

-Ước gì em cũng được ở gần người mình yêu mến như anh Gavis nhỉ…Anh ấy thật hạnh phúc khi có chị ở ngay bên cạnh. Izmia thở dài

-Em lại nói luyên thuyên cái gì thế?!!!?? Nỗi ngạc nhiên của tôi bật ra thành tiếng

-Thôi đi nào…đừng nói với em là hai anh chị chưa có gì với nhau nhé, em không tin đâu. Izmia cười nói với tôi

-Không, chẳng có gì cả. Làm thế nào mà em lại nghĩ ra điều gì như thế cơ chứ? Tôi thảng thốt hỏi lại cô.

-Điều ấy hiển hiện sờ sờ trong ánh mắt của Gavis thế kia có ai mà không nhận ra cơ chứ!!! Chị không thấy là anh ấy chẳng khi nào dời mắt ra khỏi chị được à?

Vừa nói Izmia vừa cười bí hiểm làm tôi bất giác đưa mắt nhìn theo. Bên dãy đồ đất nung, vẫn đang trong cuộc trò chuyện với Hatsheptam, nhưng ánh mắt của Gavis lại đang hướng về phía chúng tôi, một ánh mắt lấp lánh niềm vui. Khi bắt gặp tôi đang nhìn, anh cười rạng rỡ làm tim tôi đập nhanh ngoài dự kiến.

-Ha ha ha…thấy em nói đúng chưa…Izmia cười đắc thắng…

-Em thôi đi nào!!! Tôi suýt quát lên với cô mong rằng mặt mình không đỏ lắm, vì cảm thấy hai má đang dần nóng bừng lên.

-Hai người đang nói chuyện gì thế? Gavis vừa kết thúc cuộc nói chuyện của mình và đi về phía chúng tôi.

-Chúng em đang nói chuyện con gái ấy mà…Izmia trả lời và nhìn sang tôi cười khúc khích

-A…anh có cái này…ừm…

Gavis nói ngập ngừng giơ lên một cái hộp nhỏ chạm khắc công phu, những viên hổ phách nhỏ đính trên cái hộp sáng lên long lanh dưới ánh mặt trời. Thấy Gavis tần ngần mãi, Izmia liền nói:

-Kìa!!! Anh còn đợi gì nữa!!! Tặng chị ấy đi!!!

Như bị giật mình, Gavis mở cái hộp ra và nâng lên một chiếc lắc tay bằng vàng, chiếc lắc mỏng mảnh như thể được kết từ những ánh mặt trời, trên đó gắn những mặt tròn nhỏ đính đá màu và xung quanh nó là những hoa văn BaTư cổ. Gavis nói với tôi:

-Món đồ này vừa mới được giử đến trong đợt hàng mới nhất của ta, xin em hãy nhận lấy…

-Là cho em? Tôi bất ngờ hỏi…Em không thể nhận một thứ quý như vậy đâu. Việc anh cứu em cũng đã là một công ơn em khó trả nổi rồi.

-Em đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, công ơn gì chứ…em đã cứu sống Izmia mà, tôi trả ơn em như thế vẫn là chưa đủ…Gavis nói

-Chị không nhận là anh ấy buồn đấy!!! Bị người con gái mình yêu từ chối thì thật là đau khổ!!!

Lời Izmia nói như làm cả hai chúng tôi á khẩu. Sao cô ấy có thể nói ra điều mà chưa ai công nhận thản nhiên như thế chứ. Ánh mắt của Gavis làm tôi nhớ lại câu chuyện mình được nghe hôm trước, về một cậu bé nhìn thấy mẹ mình bị giết chết ngay trước mắt, một cậu bé bị hắt hủi bởi chính những người ruột thịt, một chàng trai rong ruổi khắp nơi tìm hạnh phúc…Dù Gavis có tình cảm với mình thật hay không thì tôi cũng không hề muốn làm cho anh đau lòng…Vậy là tôi đồng ý nhận món quà.

Với một nụ cười như nắng ấm trên môi, Gavis cúi xuống và nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay tôi. Nhưng đột nhiên lại bất ngờ nắm lấy tay tôi đưa lên mũi, lúc ngẩng lên anh nói:

-Em…thơm quá, một mùi hương thật dễ chịu…

-A…đó là sáp thơm…là hương sen

Tôi ngập ngừng trả lời, phải mất một lúc tôi mới hiểu ra anh đang nói về cái gì. Ai cũng nhận ra mùi hương này, nó thật là dễ gây chú ý. Tôi nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng mình dùng cái loại mùi hương này. Gavis lại nói:

-Nó rất hợp với em…tôi không thể nói tại sao nhưng…có cái gì đó ở em làm cho hương sen trở nên thật đặc biệt…

Trời ạ, lại còn thế nữa, không biết có bao nhiêu người nghĩ như thế cơ chứ. Khi tôi đang cố lục lọi trong cái đầu trống rỗng của mình một cái gì đó khả dĩ để nói với Gavis thì ngài Hatsheptam không biết đã đến bên bọn tôi từ lúc nào đã lên tiếng trước:

-Thưa cậu chủ, gian hàng của ta đã sắp xếp hoàn tất, mời cậu đến kiểm tra lần cuối để mọi người bắt đầu làm việc.

-Anh đi đi, bọn em muốn đi xem tiếp một vài chỗ nữa. Izmia nói với anh trai mình.

-Vậy chúng ta đi thôi…Gavis nói với Hatsheptam và quay lại chúng tôi dăn dò...Hai em cứ đi dạo quanh chợ đi, nhớ đừng đi đâu xa quá, nếu mệt thì về trại ngay nhé,…

-Thôi, thôi, em biết rồi, chúng em có phải trẻ con nữa đâu!!! Izmia nôn nóng.


Tôi cùng Izmia cùng đi khắp khu chợ cũ, dừng lại ở bất cứ quầy hàng nào khả dĩ vì tôi cũng muốn chọn cho Gavis một món quà, và thực ra tất cả ý tưởng này đều là của Izmia hết. Cho đến khi đi đến cuối khu chợ mới được người bán hàng cho biết là cả tiếng đồng hồ vừa qua chúng tôi mới đi được hết một phần nhỏ của chợ Aswan, là phần chợ cũ nhất, còn phần ngoài rìa kia, tựa vào chân mỏ đá đồ sộ mới là phần mới được các thương buôn mở rộng ra, tôi hỏi người bán hàng:

-Vậy khu chợ mới đó buôn bán những mặt hàng gì vậy? Có giống như phần cũ này không?

-Ồ, nó bán đủ thứ, từ khắp nơi thương buôn đổ về mà lại. Nào thì gia súc, thú rừng, nào thì vải vóc hương liệu, rồi lại cả thực phẩm, lạc đà, ngựa,…Ông anh rể của tôi cũng buôn nô lệ bên ấy. Cũng thích mắt đấy nhưng nhộm nhoạm lắm, có đủ mọi hạng người, với những tiểu thư trẻ như các cô tôi khuyên là….

-Đi nào chị, nghe có vẻ vui quá!!!!

Không để tôi nghe hết lời của người bán hàng nọ, Izmia đã kéo tuột tôi đi theo hướng cái mỏ đá lởm chởm khổng lồ ở đằng xa. Bước chân vào đây tôi mới biết cái ‘nhộm nhoạm’ mà ông bán hàng đã nói là như thế nào. Chỗ này rõ ràng là một ‘cái chợ’ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước tiên là bức tường âm thanh đổ ập xuống người chúng tôi, tiếng người hỏi han giá cả, tiếng cãi và, tiếng gia xúc thở phì phì, tiếng rao bán hàng lẫn lộn vào cả với nhau tạo ra một cái mớ hỗn độn như tiếng của hàng ngàn con côn trùng cùng đập cánh một lúc. Dòng thác người đi đi lại lại ào ào như chạy giặc. Đường đi tuy rộng rãi hơn những con đường ngoằn ngèo của khu chợ cũ nhưng cả những thương buôn và hàng hóa của họ đều bày lấn hết cả ra lòng đường. Còn những người khách đi lại chộn rộn chen chúc hết cả phần đường còn lại, người đứng, người đi, người cúi, người ngồi. Tôi và Izmia bị xô đẩy tới tấp. Một bên là những con lạc đà khổng lồ cao hơn 2 mét được buộc tạm bợ vào một cái hàng rào lung lay ở ven đường cứ ra sức giật sợi dây buộc để có thể với tới đụn cỏ khô bên cạnh và tôi bị một con dẵm trúng phải chân, đau tưởng như nổ đom đóm mắt. Còn bên kia là những người nô lệ bị xích tay chân ngồi xúm xít với nhau ngang con đường phải vất vả lắm tôi mới không dẵm đè lên họ. Chưa hết những anh thanh niên rao hàng trong chợ dí những miếng thịt nhớp nháp đỏ tươi hay những con cá còn đang giẫy đành đạch lên tận mặt chúng tôi mà hét lên mời chào ‘Cá ngon đây!!! Thịt tươi đây!!!’ làm hết cả hồn. Cố gắng hết sức chúng tôi mới len lỏi ra được một chỗ có thể thở được dễ dàng mà không đụng chạm phải ai.

-Phù…đúng là khủng khiếp!!! Bây giờ em đã biết tại sao mà anh Gavis không đặt quầy hàng của mình ở đây.

Tôi định trả lời cô nhưng bất thần có một cánh tay túm lấy tôi kéo giật ra đằng sau, cùng với cú giật mạnh ấy tưởng chừng đầu óc tôi đã tung ra khỏi vị trí vốn có của nó. Tạm thời tôi chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì đang xảy đến. Nhưng âm thanh của khu chợ xung quanh dường như lặng đi, hay giả là chính tôi cảm thấy như vậy, tôi nghe rõ ràng tiếng kêu thất thanh của Izmia ngay bên cạnh mình. Quay phắt sang tôi thấy Izmia cũng đang bị một tên khổng lồ mặt bịt kín khăn giữ chặt. Tôi thoáng thấy ánh mắt hung tợn vằn lên những vệt đỏ hằn của hắn và ánh mắt hãi hùng tột độ của Izmia. Cô đang cố vùng vẫy kịch liệt để thoát ra khỏi tay tên hộ pháp khi chúng kéo cả hai đứa về phía một cái hang lấp ló bên cạnh mỏ đá. Những tiếng xì xào vọng ra từ cái cửa hang nhỏ cho tôi biết rằng chúng có nhiều đồng bọn đang đợi sẵn. Như vừa tìm được tiếng nói của mình, tôi hét lên:

-Các người làm gì thế, thả chúng tôi ra!!?!?! Cứu!!! Cứu chúng tôi với!!!

Nhưng dường như cái thứ âm thanh hỗn độn đặc sệt bao trùm lấy khu chợ đang giờ cao điểm đã nuốt gọn tiếng kêu cứu của tôi, chẳng ai có vẻ để ý đến nó cả. Tôi nghe tên đang giữ mình hằm hè vọng từ trên đầu xuống:

-Câm mồm!!! Không tao giết!!!

Đầu óc tôi quay cuồng, phải làm một cái gì đó, làm gì đó, bọn côn đồ giờ chỉ có hai tên…không thể để hắn đưa vào chỗ đồng bọn được, khi ấy thì khỏi thoát thân…Mắt tôi bỗng đập vào một vật dưới nền cát lồn nhổn, đây là mỏ đá mà…Bỗng nhớ lại điều mình đã từng làm một lần trước đây khi mà bị những tên lính của Thutmose bắt giữ. Lấy hết sức bình sinh tôi đạp thật mạnh vào chân tên đứng đằng sau mình, hắn hét lên một tiếng đau đớn, tôi lập tức ngồi thụp xuống và túm lấy một viên đá, nhắm trúng mặt tên đang giữ Izmia mà ném. Kêu ‘Á’ lên một tiếng hắn ngã vật ra đằng sau, cũng may là hắn cao hơn Izmia rất nhiều nếu không tôi cũng chẳng chắc chắn trong tình thế này mình có thể ném chính xác được không nữa. Tôi hét lên:

-Izmia, chạy thôi!!!

Đúng lúc cô gái chật vật đứng lên và bắt đầu chạy thì tôi cảm thấy một luồng hơi thở như lạnh toát sau gáy mình. Một cánh tay của tên đồ tể túm ngang người tôi, và chợt nhận ra một lưỡi kim loại sắc lạnh kề ngang cổ mình. Lạnh đến mức tôi cảm thấy mình bị đóng băng, giọng hắn rít bên tai:

-Giỏi lắm…Nhưng không có lần thứ hai đâu…mày mà động đậy là sẽ bị cứa đứt họng đấy.

Tên khổng lồ bịt khăn kia cũng đã ôm cái đầu máu me nhổm dậy, hắn loạng choạng bước đi. Izmia đã chạy được một quãng khá xa, cô thấy tôi bị bắt nên đứng khựng lại và quay lại chăn chối nhìn tôi. Khi thấy cô gái dợm chân định quay lại, tôi hét lên bất chấp lưỡi dao kề trên cổ:

-Chạy đi, Izmia!!! Chạy ngay, không được quay lại!!!
Giờ đây Izmia chính là hi vọng duy nhất, cô có thể tìm người đến giúp. Nhận ra những gì tôi muốn nói qua ánh mắt cô cắm đầu chạy tiếp vào đám đông chộn rộn, hướng về phía quầy hàng của anh trai. Tên khổng lồ nhìn lại tên đồng bọn của mình ý dò hỏi. Hắn băn khoăn xem có nên bắt cô hay không, tên đang giữ tôi trả lời:

-Không cần, cứ để nó đi. Nó sẽ mang tiền đến cho chúng ta!!!

Vậy đó chính là mục đích, chúng muốn đòi tiền chuộc. Chắc chắn chúng đã theo dõi đoàn thương buôn Ba Tư giàu có lâu rồi và hôm nay tôi và Izmia đã cho bọn chúng cơ hội để hành động. Dằn vặt với ý nghĩ mình lại gây chuyện rắc rối cho Gavis rồi, dường như ở cái chốn cổ đại này tôi là một cái mầm họa hay sao ấy, đi đến đâu là gây chuyện đến đấy. Đến khổ cho những người cưu mang mình. Ôi…bà Hapi, Dastan và bây giờ lại là Gavis nữa. Không để cho tôi tự dằn vặt lâu, tên giữ tôi ra lệnh cho tên khổng lồ:

-Bịt miệng nó lại cho đỡ rách việc.

Tên kia liền rút ngay cái khăn đeo ngang hông của mình buộc ngang miệng tôi. Mùi dầu hăng hắc và bột màu xộc lên mũi tôi nồng nặc, chiếc khăn này có toàn mùi dầu trộn bột vẽ…Một tên giang hồ mê nghệ thuật ư? Dù sợ hãi thật nhưng tôi vẫn không khỏi chú ý đến cái cách hắn bịt miệng mình, bàn tay thô kệch lóng ngóng đến kì lạ, nút buộc thì lỏng lẻo đến mức tôi chỉ cần nghiêng đầu cũng sẽ tuột ra. Mắt hắn liên tục dáo dác như thể chính hắn mới là người bị bắt chứ không phải tôi. Đúng như một tên cướp…chưa từng đi cướp??? Nhưng không để mất thêm giây phút nào hắn cùng tên đồng bọn kéo tôi vào trong cái hang nhỏ hẻo lánh. Ngay khi vào trong tôi nhận ra bọn trong hang đang cự nự tranh cãi nhau cái gì đấy:

-Không nên làm như thế này đâu!!! Một giọng đàn ông có vẻ lớn tuổi nói

-Đây là cách cuối cùng rồi, ông thử nói xem còn cách nào khác nữa không!!! Một giọng khác đáp lại

-Dù sao thì chúng ta cũng không phải…người đàn ông lớn tuổi lại tiếp tục khuyên ngăn

-Nào nào…mọi người thôi đi, chúng tôi đã về đến nơi rồi đây này. Thôi ngay hết đi!!!

Tên đang giữ tôi cất giọng, từ nãy đến giờ hắn đều ở đằng sau tôi nên không thể biết hắn trông như thế nào. Nhưng nghe giọng nói tôi chắc chắn hắn phải là một tên mặt mũi bặm trợn và bất cần đời, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi học được là không nên giở trò với những tên như thế. Lúc này chúng cần tôi sống để kiếm tiền, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng sẽ cần mình nguyên vẹn. Nên những hành động liều lĩnh sẽ là một ý tồi…

Khi mắt đã quen dần với bóng tối trong hang, tôi có thể nhận ra những cái bóng di động trước mắt mình, bọn cướp khoảng tầm chục tên, kẻ đứng kẻ ngồi, có những kẻ lầm lụi sâu trong những cái ngách nhỏ. Cái hang, thực chất như một vỉa đá khoét sâu vào trong một vách núi nhỏ, ngóc ngách ngang dọc. Nếu nhìn từ bên ngoài thì miệng hang khá kín đáo và khó có thể phát hiện, thảo nào bọn chúng lại lấy đây làm chỗ trú chân.

Người đàn ông đứng tuổi vừa nãy cũng chùm khăn bịt kín đầu và mặt chỉ để lộ hai con mắt, đôi mắt lộ rõ một nét thảng thốt và bối rối khi nhìn thấy tôi, rõ ràng ông ta không có tâm địa của một kẻ cướp và đã tranh cãi với đồng bọn về điều đó. Nếu không có những vệt hằn của sự ăn năn kia thì đôi mắt của ông có lẽ là rất vui vẻ và thân thiện. Tất cả những người ở đây, phần lớn đều có đôi mắt như thế…nhưng họ vội vã cụp mắt xuống hay quay đi khi thấy tôi nhìn mình. Tên khổng lồ thô lỗ vừa rồi lại có vẻ như là một người to xác vô hại và hậu đậu đang cố tỏ ra dữ tợn. Có chuyện gì với những con người này? Họ có phải là những kẻ cướp hay không?


Bỗng từ cửa hang, một người nhỏ con gầy gò chạy xộc vào, bộ dạng hốt hoảng thậm chí anh ta còn không chùm khăn bịt mặt. Ánh mắt anh ta hoảng sợ, chân tay rõ ràng đang run bắn lên, môi mấp máy không nói ra lời…Vừa đẩy mọi người sâu vào trong hang anh ta lắp bắp:

-Vào!!! Vào trong hết nhanh lên!!! Tên Meba và cảnh binh…chúng đang đi đến đây!!!

Nghe đến đây những tiếng rì rầm nho nhỏ nãy giờ trong hang trùng xuống, một sự im lặng bao trùm trong phút giây. Chắc người tên là Meba là một người phụ trách an ninh khu mỏ, đang truy lùng bọn tội phạm này. Bỗng tất cả nhốn nháo cả lên, như giờ mới nhận ra vấn đề. bọn chúng ào ào cùng nói một lúc:

-Sao chúng biết ta ở đây chứ!??!!

-Đằng nào chúng cũng biết rồi, chạy đi thôi!!!

-Chạy đi đâu được, trốn sâu vào trong hang đi!!!

-Để bọn chúng túm cổ cả đám à? Chạy ra chợ thôi!!!

Tên đang giữ tay tôi gầm lên át tất cả bọn còn lại:

-Tất cả im lặng, đằng nào bọn nó cũng đến gần rồi, chạy cũng không được nữa. Cứ đợi trong hang nếu chúng vào thì mở đường máu thoát thân. Sẵn sàng vũ khí đi!!!

Cả bọn bèn nháo nhác làm theo, Tôi bị đẩy nép vào một bên thành hang, nhìn bọn chúng chuẩn bị. Tên thì thu dọn mấy món đồ vào bên trong những cái túi còm cõi bên người, có tên lăm le cái liềm gặt vẻ lúng túng, khá hơn thì cầm rìu dùng để đập đá, thậm chí dụng cụ đẽo khắc cũng được tận dụng còn tên thì nhặt tạm khúc củi bên thành hang để thủ thân, trong cả bọn thì chỉ có tên bặm trợn là có một con dao, nhìn chẳng khá khẩm hơn là mấy, nhưng cũng là một thứ vũ khí thực sự. Nhìn những trang bị thô sơ của bọn cướp này và cái dáng vẻ lạ lẫm hoang mang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sống chết, tôi còn không biết có nên gọi chúng là cướp hay không. Dường như cả đời bọn họ chưa bao giờ biết đến việc cầm vũ khí trên tay.

Từng phút trôi qua, không khí trong hang như đông cứng lại. Không ai dám ho he một lời nào và đến hơi thở cũng lặng dần đi. Vì cửa hang kín đáo và lên cao hơn nền cát bên dưới nên có thể nhìn rõ động tĩnh bên ngoài mà không bị lộ. Ở vị trí sát tường của mình tôi cũng tự mò cho ra một tầm nhìn lí tưởng để chắc chắn khi có cơ hội là sẽ kêu cứu. Tôi nín thở chờ đợi ai đó xuất hiện trong tầm nhìn của mình…

Cuối cùng cũng tới, một toán lính lệ mặc sà rông ngắn màu tía, hông đeo kiếm và trên tay lăm lăm những ngọn giáo dài đi đến. Cùng đó là một gã đàn ông đứng tuổi gầy đét, cao nhỏng khoác trên người một thứ áo choàng màu mè kệch kỡm, khuôn mặt người này nhỏ choắt lại, đôi mắt ti hí bên dưới cặp lông mày lơ thơ, luôn đưa trước ngó sau, hết nhìn ngang rồi lại dọc như thể đang sợ rằng bất thần ở đâu đó sẽ có người nhảy bổ ra tấn công mình. Hắn có gò má cao và môi mỏng mím lại, cái cằm nhọn chỉa ra phía trước. Chốc chốc lại đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc bạc lơ thơ trên cái đầu hói bóng, càng nhìn gã trông càng giống một con chuột nhắt ranh ma. Hắn lúm cúm đi bên cạnh những người lính cao to, trông thật phản diện, lẽ nào đó chính là người tên Meba mà bọn cướp kinh khiếp. Ở tên này có cái gì mà người ta phải sợ hãi? Tôi nghĩ có chăng chỉ là sự thâm độc hiển hiện lên trong đôi mắt hấp háy kia mà thôi….


*** *** *** *** ***

Trên con đường hướng tới Aswan, băng qua xa mạc khô nóng, những luồng khí chờn vờn bốc lên từ mặt cát làm méo mó cảnh vật. Bầu trời cao xanh ngắt tuyệt không một gợn mây, mặt trời vẫn như đổ lửa xuống biển cát, hơi nóng uốn éo bốc lên từ mặt cát tạo nên những hình từ kì dị. Đây đó những cây xương rồng đơn độc chĩa những cánh tay quắt queo lên bầu trời. Mặc cho cái nóng đỉnh điểm của ngày, đoàn lạc đà của Pharaon vẫn đều đều bước tới. Dẫn đầu đoàn người là hai con lạc đà của Pharaon và tướng quân Dastan, họ đang say sưa với cuộc thảo luận của mình:

-Mỏ Aswan là một mỏ đá lâu đời, chưa bao giờ có cuộc nổi loạn nào diễn ra ở đó cả. Vì tất cả công nhân, thợ thủ công và nghệ nhân ở đó đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, chính họ đã xây hầm mộ cho tiên đế của ta… Tại sao giờ lại có chuyện này, phải có nguyên nhân nào đó…có kẻ nào âm mưu cướp mộ của tiên đế?

-Có thể ngài nói đúng. Nhưng nếu mục đích của nó là khác? Nhất là chuyện này lại rơi đúng vào dịp hoàng thân Thutkhaten đi vắng…Chúng ta không thể xem thường nó được. Dastan trả lời Pharaon

-Dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào gây lũng loạn ở đó. Vị Pharaon nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Pharaon kéo tấm khăn choàng tối màu của mình vắt qua một bên vai, cùng với cơn gió nóng vừa ùa tới mảnh khăn bay phấp phới, những hạt cát vàng óng li ti như những bụi vàng tạt vào khuôn mặt họ ran rát…

-Gió nóng!!! Một loại gió mang điềm gở…Thần có linh cảm không hay về sự việc lần này…Pharaon, nếu đây là một kế hoạch giăng bẫy ngài thì sao? Ngài nên thận trọng. Dastan nhắc nhở

-Dastan. Anh bắt đầu đâm ra lo lắng thái quá giống ngài tể tướng rồi đấy. Ta thấy nhớ người bạn gan dạ, bất cần thời thơ ấu của mình. Pharaon nói với bạn.

-Đó là khi ngài còn chưa trở thành vua, Pharaon của tôi ạ. Còn bây giờ sự an nguy của ngài là vận mệnh của quốc gia, làm sao mà tôi không cẩn trọng cho được. Dastan mỉm cười và nhìn vị hoàng đế vẻ trìu mến, ngay lúc này anh nhận ra cậu bé ngang bướng vẫn nhảy nhót khắp đồng xanh với mình ngày xưa.

-Anh làm cho việc làm vua còn chán hơn lúc trước nữa. Ở đâu ra cái lối xưng hô kiểu cách ấy thế? Khi chỉ có hai chúng ta thì ta là bạn bè cơ mà. Pharaon trách cứ.

-Tôi nghĩ là mình đã quen với kiểu xưng hô mới này rồi. Vị tướng quân trẻ vừa nói vừa cười.


Nhưng dường như Pharaon không còn nghe nữa, ngài đưa mắt ra xa theo những cồn cát vàng lấp lánh mênh mang về tận phía chân trời. Từng cơn gió nhẹ nhàng đang vuốt ve nếp áo choàng vương bụi như hơi thở yên bình đều đặn của đất mẹ Ai Cập. Cát và gió nơi đây như một phần máu thịt của ngài. Lời tiên đế còn vang bên tai‘Con chính là tấm khiên bảo vệ sự thanh bình, vì nó con phải sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình đó chính là nhiệm vụ của con khi là một Pharaon’. Không một kẻ nào có thể phá hoại sự bình yên ấy. Rồi một ngày ngài cũng sẽ dạy cho những hoàng tử của mình điều như thế. Bỗng như một luồng gió tràn qua, tâm trí của Pharaon lại ngập tràn những hình ảnh mới, ngài bất giác nói:

-Không biết cô ấy đã ra sao rồi nhỉ? Pharaon đột ngột hỏi sang một chủ đề khác làm vị tướng quân bất ngờ.

-Ngài lo lắng cho cô ấy? Vậy tại sao ngài lại đày cô ấy ra cái xứ đó? Dastan hỏi và khi thấy vị vua không nói gì nên tiếp….Tôi làm bạn với ngài đã lâu và tưởng mình hiểu rõ ngài, nhưng kì thực lần này tôi không thể hiểu nổi.

-Chính ta cũng chẳng thể hiểu! Khi đó ta nóng giận thật vô cớ khi nàng nói không yêu thậm chí không hề quan tâm đến ta. Tại sao nàng có thể ở gần những người khác mà tươi cười nhưng lại luôn lánh xa ta? Rồi lại còn cái màn kịch chết dẫm ấy nữa, tên Thutkhaten đáng ghét…Pharaon khổ sở nói.

-Pharaon ơi…cô ấy nói là không quan tâm đến ngài và ngài tin ư? Nếu cô ấy không quan tâm thì đã không đến bên chăm sóc ngài hàng đêm, đã không nấu ăn cho ngài, đã không nhắc nhở ngài bớt uống rượu…Nếu cô ấy thực sự không quan tâm thì cô ấy đã chết dưới tay ngài từ lâu rồi. Dastan nhẹ nhàng phân tích.

-Nhưng liệu nàng có còn quan tâm đến ta sau chuyện này nữa không khi mà ta đã đầy đọa nàng như vậy…Pharaon âu sầu nói

-Thần lại không nghĩ vậy. Suy cho cùng thì trước kia giữa hai người cũng đâu có tồn tại cái gọi là một mối tình lãng mạn, đam mê nồng cháy. Chỉ có ngài đối xử thô bạo với cô ấy thôi, nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến ngài. Mặc dù cả hai người chưa nhận ra, nhưng cái gọi là tình yêu thực sự ấy chính là dù có bỏ đi hết sự lãng mạn, đam mê hay cảm xúc trong mối quan hệ mà mình vẫn cảm thấy quan tâm đến người kia cơ mà.

-Nhưng ta sẽ cố gắng bù đắp những gì mình đã gây ra…Pharaon thành thật nói

-Không chỉ có thế, ngài nên quan tâm đến cảm xúc của cô ấy một chút, không thể cứ áp đặt lên người khác những gì mình thích được đâu. Dastan nhắc nhở.


-Cảm ơn anh. Ta sẽ giải quyết tất cả những thứ này và đem nàng về Thebes. Anh đã liên hệ dàn xếp mọi việc chưa? Pharaon tuyên bố với bạn mình.

-Thần nghĩ việc này chỉ cần một mình thần là đủ, ngài không nên đặt mình vào điều nguy hiểm không cần thiết. Dastan lại khuyên can.

-Có nguy hiểm nào là cần thiết chứ? Chúng ta đã lên kế hoạch vậy cứ theo đó mà làm. Vì chính ta cần biết rõ chân tướng của sự nổi loạn này. Pharaon ra lệnh.

-Thần đã nói chuyện với mật báo và tìm được một người sẽ giúp chúng ta vào trong, người này sẽ lo liệu tất cả, tên hắn là Meba. Dastan trả lời.

-Tốt, giờ chỉ cần chúng ta sớm đến được Aswan thôi. Pharaon nói rồi thúc con lạc đà của mình đi nhanh hơn.



*** *** *** *** ***



Lựa cho đến lúc đám lính đi đến gần nhất tôi mới lắc đầu tứ phía để cái khăn buộc hờ ngang mồm tuột ra, phải tranh thủ lúc bọn cướp không để ý…Đúng lúc tôi mở mồm định kêu lên thì bất thần bị một bàn tay phía sau đưa lên bịt chặt miệng lại. Tôi giằng giẫy, quyết không để cơ hội của mình vuột mất được, vì dường như đám lính kia không biết đích xác địa điểm mà đang đi tìm kiếm loanh quanh cả cái bãi đá rộng lớn, và như thế thì chắc chắn là họ sẽ không thể phát hiện ra cái hang quá kín đáo này. Người đang túm chặt miệng tôi thì thào bên tai:

-Tin tôi đi, cô sẽ không muốn rơi vào tay bọn chúng đâu. Nhất là cái tên Meba ấy, hắn là một con người độc ác và xảo trá.

Giọng của ông ta tựa như một lời khuyên nhủ chân thật. Thấy tôi im lặng nghe mình nói, người đàn ông lớn tuổi vừa nói tiếp vừa đưa mắt cảnh giác khi bọn lính đang lướt qua dưới cửa hang.

-Chúng đang tìm giết bọn tôi để thủ tiêu. Cô nghĩ là chúng sẽ để cô sống à? Mà không…Meba và bọn tay chân của hắn sẽ làm những điều còn tồi tệ hơn là lấy mạng của cô đấy. Hắn nhìn thấy những món lợi ở mọi nơi, có thể bọn chúng sẽ hãm hiếp cô rồi bán cô vào nhà thổ…

Tôi thôi ngay cái trò vùng vẫy khi viễn cảnh ấy được bày ra trước mắt. Tôi chẳng biết có bao phần sự thật trong những lời nói của người đàn ông kia. Nhưng tôi biết cái tia hiểm ác trong ánh mắt người kia là có thật, nó khiến cho tôi lạnh gáy khi nhìn vào cái gã. Dù gì thì tôi cũng không muốn ở gần người như thế. Tâm trạng tôi rối bời khi nhìn bọn lính lệ xem xét khắp nơi và rời đi trong nỗi thất vọng. Dường như trong tâm trí của tôi đang có một cuộc chiến dữ dội, một bên thì cảm thấy mình ngu ngốc và ngàn lần đáng trách khi để tuột mất cơ hội thoát khỏi tay bọn cướp, nhưng bên kia thì lại cảm thấy bình thản và nhẹ nhõm khi không rơi vào tay gã Meba kia. Chẳng biết nên thế nào mới đúng nữa…

Chờ cho đến khi gã Meba và tay chân của mình mất dạng trong khu chợ đông đúc , cả cái hang như được giải phóng khỏi án tử hình, bọn cướp ngồi thụp xuống và thở hớp hơi như thể vừa chạy trong một cuộc thi marathon. Một tên có đủ hơi để nói:

-Thật quá nguy hiểm, chắc chắn sau lần này bọn chúng sẽ càng lùng riết hơn nữa, ta phải giải quyết việc này nhanh chóng rồi rời khỏi đây thôi.

-Đúng đấy, bán con bé rồi chạy khỏi Aswan thôi. Tên khác đồng tình.

-Các cậu có thể chạy, nhưng chúng tôi không thể, chúng tôi còn có gia đình nữa, chúng đang giữ vợ con của tôi. Người đàn ông đứng tuổi thốt lên vẻ đau khổ.

-Đừng lo, chúng ta sẽ cứu họ ra…chỉ cần có tiền rồi đến Thebes…Gã bặm trợn an ủi và đặt một tay lên vai người đàn ông để động viên.

-Anh nói thì dễ lắm, nhưng chúng ta chỉ là một đám thợ quèn với đục và búa làm sao có thể địch lại bọn cảnh vệ toàn gươm với giáo cơ chứ. Một người trẻ tuổi phản đối.

Lúc đó tôi nghe một tiếng rên rỉ vọng ra từ một ngách hang, cùng với đó một người phụ nữ hớt hải chạy ra, vẻ đau đớn hiện ra trên nét mặt cô nói:

-Karlik, sắc mặt anh ấy xấu lắm, không biết anh ấy có chịu được không nữa, chúng ta phải đưa anh ấy tới chỗ thầy thuốc thôi…Tôi không biết anh ấy có qua khỏi...

Nói đến đây mắt cô rưng rưng, những giọt nước mắt to lăn dài trên gò má nhọ nhem. Mọi người đứng bật dậy, người đi vào trong hang, người tới an ủi cô gái. Gã bặm trợn đưa mắt lên nhìn một người vừa đi ra, qua ánh mắt người đó tôi có thể thấy rằng tình trạng của người kia rất xấu. Có thể anh ta bị bệnh gì đó, hay là bị thương. Càng lúc tôi càng băn khoăn chuyện gì đang xảy ra với những con người này. Rõ ràng họ chẳng phải kẻ cướp, với những màu vẽ, búa và đục rồi vẻ hoang mang trong những con mắt thất thần. Họ là những người thợ thuyền trong mỏ đá? Vậy tại sao họ lại ra nông nỗi này??? Từng tiếng rên rỉ đau đớn như khoét sâu vào lòng những người trong hang. Họ lặng lẽ nhìn nhau vẻ cam chịu. Không chịu được nữa tôi bèn nói:

-Người đó bị làm sao vậy? Tôi có thể xem mình giúp gì được hay không?

Mọi người quay ra nhìn tôi dò xét, người phụ nữ ngước ánh mắt tuyệt vọng của mình lên nhìn chân chân vào mặt tôi như van lơn tôi đừng trêu đùa niềm hi vọng của cô. Họ nghĩ tôi sẽ giở trò để trốn thoát đây mà. Tôi thuyết phục:

-Yên tâm đi, tôi sẽ không giở trò gì đâu…tôi chỉ muốn xem xem mình có giúp được gì không thôi.

Trao đổi nhau những ánh nhìn băn khoăn, cuối cùng họ cũng quyết định cho tôi vào chỗ người kia, suy cho cùng thì cũng có mất gì đâu. Người phụ nữ cầm một mẩu nến nho nhỏ cắm trên mảnh gốm vỡ dẫn đường cho tôi đi vào những ngóc ngách nham nhở của hang đá như một kiểu hành lang được đục đẽo vội vàng. Cuối lối đi mở ra một khoảng ngõ cụt rộng rãi như một căn phòng nhỏ, thấy chúng tôi đi vào những người ở trong đứng cả dậy nhường chỗ. Đặt mẩu nến nhỏ lên một gờ hang, cô gái đi đến bên người chồng đang nằm co quắp trên một ổ rơm khô, anh ta đưa đôi mắt lờ đờ nhìn tôi.

Trong ánh nến hiu hắt rọi lên những hình thù kì dị trên vách đá lạnh lẽo, người thanh niên xanh xao, gầy gò đến thảm hại. Trên thân hình chắc chắn đã từng rất lực lưỡng hằn lên những vết roi dài bầm dập, thâm tím, một bên vai được băng bó vụng về bằng những khăn giẻ ố màu máu khô. Còn bên ống chân trái thì có một vết sưng tấy to, đoạn chân sau đó cong theo một chiều khác thường, chắc chắn là anh ta đã bị gãy chân. Trên khuôn mặt hốc hác đôi mắt thông minh mờ đi vì những cơn đau, đôi môi anh ta tím tái và nứt nẻ đang rên rỉ khe khẽ, có thể anh ta cũng chẳng còn sức mà kêu nữa…Tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy một con người ở trong tình trạng này, anh ta đã gây ra tội lỗi gì mà lại bị hành hạ đến nỗi này? Ai có thể tra tấn một người như thế này?

Tôi đến bên xem xét, những vết đánh của anh ta rất mới, vẫn đang rỉ máu và không, không được lau rửa và bôi thuốc rất dễ nhiễm trùng. Nhưng xem ra anh ta không đau đớn vì thế, mà vì vết thương trên vai và chân. Giở đám khăn giẻ trên vai anh ta ra tôi thấy một vết thương lớn đã bắt đầu mưng mủ, mới đầu nhìn như một vết đạn bắn, nhưng sau tôi đã nhận ra rằng anh ta bị trúng tên. Và đầu mũi tên vẫn còn lấp ló bên trong. Những người này không biết rằng nên lấy mũi tên ra trước khi băng bó hay sao. Càng để lâu thì người này càng nguy hiểm. Tôi nói với cô gái:

-Chúng ta phải đưa anh ấy đến thầy thuốc ngay, không thể chậm trễ thêm được nữa.

-Tôi…tôi… Cô ta nghẹn ngào không thốt lên lời.

-Chúng tôi không thể làm thế…Người đàn ông lớn tuổi nhất nói…Cảnh vệ đang truy lùng chúng tôi gắt gao, nếu thò đầu ra ngoài bây giờ là tất cả sẽ bị giết chứ không chỉ Karlik đâu. Chúng tôi đã cùng đường rồi.

Tôi không thể bất lực ngồi nhìn người này chết được. Không đưa anh ta đi thầy thuốc thì anh ta sẽ không qua khỏi đêm nay được. Tôi nói:

-Vậy thì đêm nay được không, trong lúc tôi đánh lạc hướng lính đi tuần đêm thì hai người sẽ mang anh ấy đến chỗ thầy thuốc.

-Cũng không được…Chúng tôi đang bị truy nã mà. Không thầy thuốc nào muốn chứa chấp chúng tôi mà mang họa vào thân đâu… Gã bặm trợn giải thích.

-Tôi biết một người sẽ có đủ lòng tốt và can đảm để cứu sống người này. Hãy cứ tin tôi đi…đừng để anh ấy phải chết. Tôi thuyết phục họ

Hơi bối rối vì những gì mình vừa thốt ra vì tôi lại mang tai họa đến cho Gavis rồi, không chắc anh ta sẽ nhận lời giúp đỡ những kẻ cướp nghiệp dư này, nhưng giờ đây anh ta là chỗ duy nhất mà tôi có thể nhờ vả sự giúp đỡ. Dù có thế nào thì tôi vẫn không thể giương mắt lên nhìn người ta chết mà không cứu. Trường hợp của Izmia trước đây cũng vậy. Trong ánh mắt của những con người này có một cái gì đó làm cho tôi tin rằng họ hoàn toàn không phải người xấu. Tôi chưa hiểu con đường nào dẫn họ tới đây nhưng tôi sẽ tìm ra. Thấy họ đang có vẻ xuôi xuôi theo đề nghị của mình tôi lại nói tiếp:

-Nào, không thể cứ ngồi đợi đến tối được, tôi sẽ sơ cứu cho anh ấy ngay bây giờ, rồi đến đêm chúng ta sẽ đi….Quay sang người vợ trẻ tôi động viên… Cô đừng khóc nữa, anh ấy sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ cứu anh ấy mà, cô đi lấy cho tôi ít nước sạch đi, tôi cũng cần một con dao và thêm chút ánh sáng nữa.

-Đây, tôi có một con dao, dù nó không được sắc lắm.

Gã bặm trợn sốt sắng nói, thật lòng gã cũng không phải là một con người xấu xa, chỉ to con và hơi thô lỗ thôi. Trong khi đó người lớn tuổi kia giục giã những người còn lại đi gom củi để nhóm lên một ngọn lửa bổ sung ánh sáng. Cô vợ của anh thanh niên tên là Narba cuối cùng cũng thôi khóc và đi lấy nước.

Đống lửa nhỏ đã được nhóm lên, nước đã sẵn sàng. Tất cả những người thợ đang xúm xít nhau theo dõi nhất cử nhất động của tôi, gã thợ bặm trợn nhấc con dao của hắn ra khỏi hòn đá mài và soi trên ánh lửa, hắn bảo tôi:

-Thế này là sắc lắm rồi đấy!!!

Cầm lấy con dao hắn đưa, tôi hơi run run, cảm giác như không phải bàn tay của mình, cố tự trấn tĩnh tôi tự nhủ ‘sắp xong rồi, chỉ còn khâu cuối cùng thôi’. Trước đó, khi đợi con dao sẵn sàng, tôi đã lau rửa sạch những vết thương kia và bôi lên đó loại thuốc trị thương mà mình luôn mang bên người từ khi thần y Amenra đưa cho khi còn ở Philae, mong rằng nó phát huy tác dụng tốt như đối với bản thân. Tôi cũng lấy thanh nẹp gỗ bó cố định lại cái chân gãy. Kiểu gì thì người thanh niên này cũng cần đến thầy thuốc, và tốt hơn hết là một thầy thuốc thật giỏi. Những gì tôi làm chắc chỉ có thể làm cho anh bớt đau đớn chứ không có tác dụng mấy trong việc cứu tính mạng anh. Mặc trong đầu đang gào thét phản bác ‘phải rồi!!! Đây là bước cuối cùng và là bước khó nhất, trước đây mày mới nhìn thấy trong phim ảnh chứ đã trực tiếp làm bao giờ đâu!!! Mày sẽ giết anh ta mất!!!’ Tôi vẫn cố an ủi những người đang nín lặng quan sát xung quanh mình:

-Sắp xong rồi, anh ta sẽ qua khỏi thôi. Tôi cần một ít bông băng sạch để băng bó cho anh ấy.

Mọi người, nhất là Narba dáo dác đưa mắt xung quanh, ai ai cũng chỉ còn một mảnh áo te tua sờn rách trên người trong khi càng về tối càng lạnh giá. Tôi chắc chắn họ đã dành những gì tốt nhất cho người bạn xấu số của mình cả rồi nên rút cái khăn choàng của mình ra đưa cho cô vợ trẻ:

-Đây!!! Cô xé nó làm nhiều mảnh dài đi!!!

Hơ con dao đã được mài sắc lên ngọn lửa, tôi nhẩm trong đầu thật kĩ những gì mình phải làm. Cố lên nào, chỉ cần rạch một đường dứt khoát trên vết thương, lấy đầu mũi tên ra, lau sạch và thấm máu, cuối cùng là bôi thuốc băng bó lại là xong. Thế thôi mà, phải dũng cảm lên chứ. Tuy vậy tôi vẫn phải rất chật vật để giữ cho bàn tay không run lẩy bẩy khi đưa con dao lên. Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã làm xong mà trong đầu chỉ còn nhớ thân hình còm cõi của chàng thanh niên gồng lên dưới những vòng tay giữ xiết của những người xung quanh, nghe văng vẳng tiếng rít lên đau đớn qua hàm răng nghiến chặt và một màu đỏ của máu… Nhìn Karlik giờ đang thiu thiu trong giấc ngủ với một bên vai quấn băng trắng tinh, khuôn mặt tuy vẫn xanh xao nhưng mí mắt nhắm hờ như thanh thản hơn và nụ cười nhẹ trên môi không còn mang vẻ gượng gạo. Anh ta đã rất dũng cảm…Lúc này tôi mới có thể lau mồ hôi trán mà thở phảo nhẹ nhõm.

Người thợ bặm trợn ngồi trầm ngâm tựa vào vách đá mân mê đầu mũi tên lấy ra từ vai Karlik trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt anh ta có vẻ gì chua xót. Tôi đã rất nhiều lần thấy loại đầu mũi tên như thế, trong sách giáo khoa, trong lều của Dastan và trong ống tên trên vai những người lính Ai Cập. Chính là tên của quân đội Ai Cập, chính họ đã tra tấn Karlik và dồn những người thợ thuyền không tấc sắt phòng thân đến đường con cùng thế này ư? Nhưng họ cũng không thể tự ý mà làm thế được, chẳng có lí do gì chính đáng, họ phải theo lệnh của ai chứ? Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi:

-Đó…đó…chính là cô ấy…cô…

Ngẩng lên tôi thấy ông thợ lớn tuổi đang lắp bắp cái gì đó sau tấm khăn che mặt, ánh mắt ông ta trợn tròn biểu lộ rõ vẻ hốt hoảng tột độ. Ông ta bị làm sao thế, tôi quay ngoắt ra đằng sau mình xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ thấy một vách đá xám xịt ám khói…vậy là ông ta đang nói mình…những người khác thấy biểu hiện của ông già cũng ngạc nhiên và ngơ ngác nhìn nhau dò hỏi. Ông ta dò dẫm bước vào vòng ánh sáng lập lòe của ngọn lửa đang tàn và giật cái khăn trùm đầu của mình ra, mắt vẫn nhìn chăm chăm, tay run run đưa lên chỉ vào tôi và nói với mọi người xung quanh:

-Chính là cô ấy…con gái thần Isis…nhìn cái vòng trên cổ cô ấy đi!!!

Cái gì? Tôi cúi xuống cổ mình, vẫn là cái sợi dây chuyền chết tiệt ấy, nó đang phát sáng xanh xao trong ánh lửa gần tàn của hang đá. Đáng lẽ tôi phải ném nó đi từ lâu rồi, nhưng những sự việc cứ xảy ra việc này nối tiếp việc kia làm cho không còn thời gian và tâm trí để nhớ đến…và bây giờ tôi đang hối hận…chắc chắn việc này rồi sẽ lại dẫn đến một sự việc tồi tệ nào đó…Những người trong hang giờ cũng ồ lên, tiếng xì xào rộ lên ở khắp phía, những ánh mắt nhìn tôi giờ có vẻ tôn kính, họ lần lượt tháo bỏ những cái khăn bịt mặt của mình ra như biểu lộ sự tin tưởng tuyệt đối. Một cơn gió nóng luồn tận vào trong hang, một dấu hiệu chẳng lành. Tôi nuốt khan, miệng khô khốc và lưỡi thì cứ như một cục than nguội lúng búng trong miệng.

-Ông đang nói cái gì thế? Tôi chưa nghe đến cái điều vô lí ấy bao giờ…nhìn tôi đi…tôi là một người ngoại quốc, đi cùng với một đoàn thương buôn nước ngoài…làm sao mà có thể trở thành một nữ thần gì đó của người Ai Cập các ông được…ha ha ha…

Tôi cố cười nói lả giả hòng tránh vấn đề chính, dù sao họ cũng chưa gặp tôi bao giờ, làm sao mà biết được chứ. Ông già lại tiến lên và kính cẩn dừng lại ở một đoạn đủ gần:

-Chúng tôi biết chứ…thưa nữ thần…chúng tôi biết cô có đôi mắt xanh như nước sông Nile, làn da như ánh trăng và biết là trên cổ cô có đeo dấu hiệu của nữ thần…Cô còn có tài chữa bệnh cứu người và khi nghe tin cô sẽ đến Aswan tất cả bọn tôi đã trông chờ cô bao lâu…đến để giải oan cho chúng tôi, cứu chúng tôi khỏi sự khổ hạnh này…cô là người thân cận với Pharaon, cô có thể giúp chúng tôi, có một sự thật mà ngài phải biết, một âm mưu xấu xa, đê hèn và báng bổ thánh thần…ngài phải ngăn chặn bọn chúng…


Thâm tâm tôi mách bảo mình phải trốn, biến ngay khỏi nơi này, cái chuyện dính đến thần thánh này chẳng hay ho gì cả. Nhưng trốn thế nào? Trốn đi đâu? Và nỗi tò mò về nguyên nhân đẩy những người thợ thuyền này đến con đường nổi loạn lại gào thét ầm ầm trong lòng. Tôi muốn biết thực ra sự việc này là sao, liệu họ có chịu nói cho tôi bí mật của mình nếu tôi chối việc mình chẳng phải là cái nữ thần chết tiệt mà họ mong đợi ? Và tôi đã nói rằng thực ra đối với Thutmose thân phận của tôi cũng chỉ giống như họ mà thôi. Tất nhiên, họ chẳng thèm để ý đến chuyện đó.

Thế là tôi nghe những người thợ này giãi bày về cuộc trốn chạy khốn khổ của họ. Những người thợ đứng trước mặt tôi đây không chỉ là những người thợ xây ở mỏ đá Aswan, mà họ chính là những kiến trúc sư, những nghệ nhân, đốc công, thợ vẽ tường và thợ đẽo khắc giỏi nhất. Chính bàn tay họ đã góp phần dựng nên đền Karnak, đền Philae,…Chính nét vẽ tài hoa của họ đã tô điểm cho những tuyệt tác nghệ thuật trên các bức tường của đền Luxor hay trong lăng tẩm của tiên đế.Và tất cả lại tập trung về Aswan này để chuẩn bị cho một công trình vĩ đại tiếp theo của đời mình: Xây lăng mộ cho Pharaon Thutmose. Khi mà công đoạn chuẩn bị mới còn ở trên những cuộn giấy cói, họ đã cảm thấy tự hào về bản thân biết bao khi vị Pharaon trẻ tin tưởng giao phó cả con đường sang thế giới bên kia của ngài cho mình. Bất hạnh thay rằng một âm mưu đã được giăng sẵn ở đây chỉ chờ đến khi họ sập bẫy.


‘…Khi chúng tôi vừa mới đến Aswan đã bị tên Meba bắt giữ. Tất cả những ai đã từng thi công ở lăng mộ của tiên đế đều chịu chung số phận. Từ thợ cả, đốc công, nghệ nhân đến công nhân vận đá, thợ đẽo khắc,…Chúng nhằm vào số của cải khổng lồ trong lăng mộ nên chẳng từ một thủ đoạn gì để có thể moi móc được những thông tin ấy. Đáng tiếc cho bọn chúng là tất cả những người có liên quan đến bí mật ấy đều đã làm một lời thề độc trước sự chứng giám của thần linh, chúng tôi không bao giờ được mở miệng nói về bất cứ điều gì về nơi yên nghỉ của người đã khuất bằng không sẽ không bao giờ vượt qua được lễ cân tim và khi chết đi sẽ không bao giờ được sang thế giới bên kia. Tất nhiên người ta bao giờ cũng sợ sự trừng phạt của thánh thần hơn là của con người, không ai nói ra bất cứ điều gì…Dù Meba hết dụ dỗ ngon ngọt rằng sẽ đảm bảo cho tôi và gia đình một cuộc sống sung túc đến hết đời rồi lại giở trò đe dọa, hành hạ tra tấn. Như Karlik đây là một ví dụ, may mắn là cậu ấy trốn thoát mà mới chỉ lãnh một mũi tên trên người…những ng
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
butga_lovely
Nông dân
Nông dân
butga_lovely


Tổng số bài gửi : 86
EGP : 1
Join date : 17/10/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeMon Feb 20, 2012 4:41 pm

oé!sao lại dừng ngay khúc hấp dẫn thế này!viết ngày càng hay lên đấy,mỗi tội hay sai chính tả với câu cú đôi khi hơi lủng củng như "gốm xứ","chắc chắn cô gái chẳng biết tí gì về đao kiếm nhưng nhìn cách cô nhíu mày xem xét cẩn thận từng cái một như một kiếm thủ thực sự thì thật là cô đang rất nghiêm túc...(có thể còn nữa nhưng hic lười quá!!!)
Về Đầu Trang Go down
tears_of_rain2304
Phú nông
Phú nông
tears_of_rain2304


Tổng số bài gửi : 246
EGP : 2
Join date : 29/01/2012
Age : 31
Đến từ : Tp Hcm city

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeMon Feb 20, 2012 9:28 pm

qg hoan ngênh chap mới của smile ! luôn ủng hộ em...Very Happy mong cô nàng sẽ sớm thoát được hiểm cảnh zìa bên chàng hoàng đế qj
Về Đầu Trang Go down
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
Phương Phương


Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : Thủ Đô

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeMon Feb 20, 2012 10:02 pm

Một điều mà tớ k làm đc như bạn đó là việc dẫn dắt diễn biến cho gay cấn. Những ưu điểm thì vẫn như mấy chap trc thôi, tớ k nhắc lại nữa :d.
Có phải Thutmose sẽ gặp Danny ở Aswan k? Mà sao Danny như có vẻ sắp iêu Gavis.
Thutmose chap này đág yêu hơn. Nhưg có vẻ hơi mâu thuẫn vs mấy chap đầu. Như lột xác vậy.
Có điều, kiếm của Ai Cập ngày xưa đc làm bằg đồng hoặc thép thoy. Gang là hợp kim mới đc phát minh gần đây, thời đó k có. Gang lại giòn, khó dát mỏng, k thể mài sắc, nặng, cộng 1 đốg nhược điểm linh tinh khiến nó k thể làm kiếm đc Smile. Làm đại bác thoy ;)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 12:23 am

butga_lovely đã viết:
oé!sao lại dừng ngay khúc hấp dẫn thế này!viết ngày càng hay lên đấy,mỗi tội hay sai chính tả với câu cú đôi khi hơi lủng củng như "gốm xứ","chắc chắn cô gái chẳng biết tí gì về đao kiếm nhưng nhìn cách cô nhíu mày xem xét cẩn thận từng cái một như một kiếm thủ thực sự thì thật là cô đang rất nghiêm túc...(có thể còn nữa nhưng hic lười quá!!!)

Thanks bạn đã đọc Fic của mình và góp ý nhá aq
Mình sẽ điều chỉnh để fic đỡ lủng củng và cố gắng bớt lỗi chính tả (thói cẩu thả kinh khủng aw )
Mong bạn sẽ theo dõi và phê bình nhiều hơn nữa để mình có thể tiến bộ hơn qb
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 12:25 am

tears_of_rain2304 đã viết:
qg hoan ngênh chap mới của smile ! luôn ủng hộ em...Very Happy mong cô nàng sẽ sớm thoát được hiểm cảnh zìa bên chàng hoàng đế qj

Hix...sung sướng quá, có người luôn ủng hộ qh

Chị em mình thì mong Danny sớm về bên Thutmose, nhưng e rằng cô nàng sẽ không mong vậy đâu qz qz qz ...hi hi...
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 12:44 am

Phương Phương đã viết:

Có phải Thutmose sẽ gặp Danny ở Aswan k? Mà sao Danny như có vẻ sắp iêu Gavis.
Thutmose chap này đág yêu hơn. Nhưg có vẻ hơi mâu thuẫn vs mấy chap đầu. Như lột xác vậy.
Có điều, kiếm của Ai Cập ngày xưa đc làm bằg đồng hoặc thép thoy. Gang là hợp kim mới đc phát minh gần đây, thời đó k có. Gang lại giòn, khó dát mỏng, k thể mài sắc, nặng, cộng 1 đốg nhược điểm linh tinh khiến nó k thể làm kiếm đc Smile. Làm đại bác thoy ;)

Chắc chắn là họ sẽ gặp nhau ở Aswan thôi, nhưng diễn biến thì cứ xem chap 13 nhá, mình ko nói trước mất vui qx

Còn về Thutmose thì mình vẫn đang trong quá trình điều chỉnh tính cách của anh ta. Mấy chap về trước tớ không diễn tả kĩ tâm trạng của Thutmose mà chỉ có cảm nhận của Danny về anh ta thôi nên không được chân thực cho lắm...Cứ để ý cách Danny 'bi kịch hóa' mọi việc thì biết, trong mắt cô ấy Thutmose luôn là một bạo chúa. qx

Vả lại tớ biểu cảm cũng không được giỏi lắm nên tính cách nhân vật có vẻ rối rắm làm cho người đọc nhiều khi...không thể hiểu nổi qz Cái sự dễ thương của anh chàng này chỉ là trong lúc ko có Danny ở bên thôi cộng với cả vở kịch phải đóng để chống đối lại âm mưu của Thutkhaten (một người anh trai cùng cha khác mẹ của Thutmose, mọi người sẽ đc gặp tên này trong những chap sau thôi aq ). Chứ thực ra anh ta là một con người kiêu ngạo và áp đặt nên sẽ ko thể nhẹ nhàng với những kẻ chống đối, cứng đầu như cô ấy được đâu. aw nếu mọi người cảm thấy Thutmose hơi bị kém hoàn hảo thì mình cũng đành chịu thôi bởi nhân vật này là thế ql

Về Gavis thì...một người đáng yêu và dịu dàng như thế thì có cô gái nào không mủi lòng cơ cưứ ag Tớ ko bao giờ vạch ra một cốt chuyện hoàn chỉnh, cứ có cảm hứng đến đâu thì viết đến đó như nước đẩy thuyền trôi thôi nên thật lòng cũng không biết Danny sẽ phải lòng Gavis hay Thutmose đâu. ak

Chi tiết kiếm bằng gang thì cảm ơn Phương đã bổ xung thông tin cho tớ nhá, tớ sẽ sửa luôn df
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
tears_of_rain2304
Phú nông
Phú nông
tears_of_rain2304


Tổng số bài gửi : 246
EGP : 2
Join date : 29/01/2012
Age : 31
Đến từ : Tp Hcm city

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 11:26 am

pretty_smile đã viết:
tears_of_rain2304 đã viết:
qg hoan ngênh chap mới của smile ! luôn ủng hộ em...Very Happy mong cô nàng sẽ sớm thoát được hiểm cảnh zìa bên chàng hoàng đế qj

Hix...sung sướng quá, có người luôn ủng hộ qh

Chị em mình thì mong Danny sớm về bên Thutmose, nhưng e rằng cô nàng sẽ không mong vậy đâu qz qz qz ...hi hi...
Nhưng có vẻ cuối cùng thì cô ấy cũng về bên Thutmose nhận ra chân mạng thiên tử là ai ;))
Về Đầu Trang Go down
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
Phương Phương


Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 29
Đến từ : Thủ Đô

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 6:05 pm

Hề, nếu Danny iêu Gavis thì câu chuyện lại xoay qa hướg khác r. Tớ cũng có lần định viết fic kiểu như Carol gặp Ishmin trc, iêu anh ta, sau cùng gặp Memphis thì đó ms là yêu thực sự.
Ngoài ra thì cái vụ câu cú lủng củng vs sai chíh tả thì mọi ng thôg cảm cho Pretty Smile đi. =) mình cũng viết fic, cũng mắc bệnh này. Kinh niên r. Nên hiểu lắm
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
MC_Massie


Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 28
Đến từ : مصر القديمة

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 9:21 pm

Úi! chap nỳ dài thật! làm biếng đọc ghê! al
Thutmose dễ thương hờ...haiizzz! mừng hụt trời! cứ ngỡ chàng và nàng đã sum vầy ak
mONg chap típ đến thật nhanh! ứ mún chờ đợi! kaka :X
Về Đầu Trang Go down
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 9:59 pm

Massi yên tâm nhá. Chỉ tối nay hay sáng mai là có chap mới thui.

vì thực ra đây là 1 chap mình chia ra làm 2 cho ngắn ấy mà...thấy dài quá đọc lại oải... lần trc định post cả hai luôn. nhưg thấy bị chê lỗi chính tả nên edit lại

thích đọc luôn thì mình post luôn, còn nếu chờ tranh minh hoạ thì mai ^^
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 1:28 pm

Mình đã Edit xong Chap 13 nên tranh thủ cơ hội Post lên luôn qk

Chap này kịch tính hơn một chút, và cũng dài nữa qz



Chap 13





‘…Khi chúng tôi vừa mới đến Aswan đã bị tên Meba bắt giữ. Tất cả những ai đã từng thi công ở lăng mộ của tiên đế đều chịu chung số phận. Từ thợ cả, đốc công, nghệ nhân đến công nhân vận đá, thợ đẽo khắc,…Chúng nhằm vào số của cải khổng lồ trong lăng mộ nên chẳng từ một thủ đoạn gì để có thể moi móc được những thông tin ấy. Đáng tiếc cho bọn chúng là tất cả những người có liên quan đến bí mật ấy đều đã làm một lời thề độc trước sự chứng giám của thần linh, chúng tôi không bao giờ được mở miệng nói về bất cứ điều gì về nơi yên nghỉ của người đã khuất bằng không sẽ không bao giờ vượt qua được lễ cân tim và khi chết đi sẽ không bao giờ được sang thế giới bên kia. Tất nhiên người ta bao giờ cũng sợ sự trừng phạt của thánh thần hơn là của con người, không ai nói ra bất cứ điều gì…Dù Meba hết dụ dỗ ngon ngọt rằng sẽ đảm bảo cho tôi và gia đình một cuộc sống sung túc đến hết đời rồi lại giở trò đe dọa, hành hạ tra tấn. Như Karlik đây là một ví dụ, may mắn là cậu ấy trốn thoát mà mới chỉ lãnh một mũi tên trên người…những người còn lại hầu hết đã bỏ mạng trong ngục. Vậy là chúng tôi bí mật bàn bạc với nhau làm một cuộc nổi dậy và trốn ra khỏi đó, nhưng cuối cùng đều bị vu cho tội phản loạn và truy lùng gắt gao. Chúng quyết không để cho ai có thể sống sót mà báo với triều đình…Mấy trăm anh em mà giờ chỉ còn lại tưng đây…’

Ông già dừng lại trong cơn nghẹ ngào, họ đều cúi mặt xuống như hồi tưởng lại những đau thương mình đã trải qua, một số người gạt những giọt nước rưng rưng trên mắt . Không hề nghĩ đến bản thân mình, họ vẫn nhất quyết muốn thông báo cho triều đình?

‘…Đói và lạnh…chỉ mới hôm qua thôi bọn tôi còn tưởng như mình sẽ chết mất xác trong sa mạc…may mắn sao thần Isis đã đưa cô đến đây…chắc chắn cô sẽ dẫn chúng tôi đến với Pharaon phải không?’

Với câu chữ của ông già tên Sudak vẫn còn bay nhảy tung tăng trong đầu tôi tỉnh ra…Câu chuyện của họ thật bi đát, bí mật họ tiết lộ quả là động trời, nhưng nó lại đặt lên vai tôi một nhiệm vụ vừa bất đắc dĩ vừa bất khả thi…ha ha ha…như thường lệ tôi lại hối hận rằng mình đã để cho trí tò mò dẫn vào chỗ chết.



Gã bặm trợn tên Gus tất tả chạy vào từ cửa hang, anh ta nói:

-Cơ hội đến rồi!!! Lính canh đã đổi gác, còn bọn tuần tra thì đang đi về phía đông mỏ đá, chúng ta phải nhanh lên thôi!!!

Mọi người trong hang đều nhốn nháo cả lên, họ hối hả khoác những gói đồ đạc nghèo nàn lên vai, đeo lại những chiếc khăn che mặt. Một người giúp Gus vác Karlik ốm yếu, Anh nhăn mặt nén lại mấy tiếng rên rỉ yếu ớt của mình. Tôi kiểm tra lại mấy vết thương một lần cho chắc chắn và nhắc nhỏ vợ anh vài điều.

Khi chúng tôi cùng tiến ra phía cuối cửa hang ông Sudak đưa tôi cái khăn bịt mặt của mình với ánh mắt hoang mang, mọi người ở đây đều có ánh mắt như vậy, đâu đó lẩn khuất trong không khí một làn sương lo lắng bất an. Tôi động viên họ:

-Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ thoát mà…

Thấy họ đáp lại mình bằng những nụ cười động viên gượng gạo, tôi choàng cái khăn vào và lao ra ngoài cửa hang. Không khí thoáng đãng sực nức mùi sương đêm, ùa vào hai lá phổi lạnh buốt. Ngàn ánh sao lấp lóa soi tỏ bãi chợ đã tàn lổn nhổn cát và đá. Gió hiu hắt đẩy những cỏ rác còn vương lại bay là là trên mặt đất, những đống to nhỏ lá lẩu, thúng sọt lạt buộc rách nát được vun lại cuối chợ tối đen lù lù trong bóng tối như những con dã thú nằm rình mồi. Xa xa những đụn cát xa mạc mấp mô hoang hoải sáng lên bàng bạc dưới ánh trăng.

Xiết chặt hơn nữa hai cánh tay quanh thân người, tôi cố tập trung để nhớ lại kế hoạch mình đã bàn, nhiệm vụ của tôi là đánh lạc hướng hai tay lính ở trên tháp canh. Quay đi quay lại tôi nhận ra cái chòi xơ xác lợp lá cọ quay lưng về phía chợ trên vách đá, trong đó hai tên lính canh đang đi đi lại lại. Được rồi, đã đến lúc rồi, tôi phải dẫn chúng chạy về phiá đông mỏ đá, để những người thợ có thể chạy khỏi hang rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở khu chợ cũ. Một nơi kín đáo và quá xa để bọn lính tuần tra có thể phát hiện ra.

Chọn một lối mòn hẹp té ngoằn ngoèo dẫn lên cái chòi, tôi hì hụi leo nhanh nhất có thể, những viên đá to nhỏ lổn nhổn dưới chân suýt mấy lần khiến tôi lộn cổ. Nhưng quyết không để mất chút thì giờ quý giá bởi cái dốc chết tiệt này được. Bọn lính tuần tra chỉ mất 30’ để đi hết một vòng mỏ đá, giờ đây chắc chúng đang ở bên kia, nếu không đánh lạc hướng bọn lính canh nhanh chóng thì những người thợ sẽ không có thời gian để chạy khỏi khu chợ. Cuối cùng trày trật mất 15’ tôi mới đặt được chân lên được đỉnh con dốc. Ôm bụng thở dốc, đôi chân run rẩy của tôi làm những bước đi lao đao như của kẻ say rượu. Ngoái lại con đường mình vừa đi lên mà thở phảo nhẹ nhõm vì nếu chỉ xảy chân một cái là gãy cổ như chơi. Còn lòng trũng tối đen bên kia là mỏ đá lớn khoét sâu vào vỉa núi như một cái hõm đen ngòm sâu hun hút, nhìn xuống mà tối tăm mặt mày.

Hít một hơi dài tôi chạy về phía cái chòi canh đứng cheo leo trên vách đá. Hai tên lính canh có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi vừa la hét vừa chạy tới:

-Cứu tôi!!! Cứu tôi với!!! Tôi thét lên như cái còi báo cháy

-Cái gì!?!! Cô làm gì ở đây thế?!!! Có chuyện gì!?!?! Một tên lính hỏi

-Bọn nổi loạn!!! Chúng đã bắt em gái tôi và chạy về phía mỏ đá rồi!!!! Tôi nói dồn dập

-Bọn nổi loạn hả? Chúng chạy về hướng nào? Cả hai tên cùng hốt hoảng

-Phía kia kìa!!! Tôi chỉ về phía đông mỏ đá và cố hết sức tạo vẻ rối rít hốt hoảng thực sự.

-Đi!!! Chúng ta đi tóm bọn nó!!! Một tên lính sồn sồn nói nhưng hắn bị tên kia chặn lại

-Không được!!! Vậy còn ai ở lại canh chứ? Một người phải ở lại.

-Không được đâu, bọn chúng đông lắm, hai anh phải cùng đi!!! Xin hãy cứu em gái tôi, tôi sẽ hậu tạ các anh xứng đáng. Tôi nói và cố giơ ra những đồ trang sức đắt giá trên người mình chứng minh cho chúng thấy mình là một người giàu có.

-Cô ta nói đúng, không những thế, ta mà bắt được bọn nó ngài Meba sẽ thưởng lớn đấy. Tên kia thuyết phục bạn mình.

Cuối cùng cũng xuôi, cả hai tên lính lăm lăm cây giáo dài trên tay rầm rập chạy theo tôi…Vắt chân lên cổ, tôi chạy như bị ma đuổi mà lại cố để không bị trượt chân trên mặt đá dăm lạo xạo, lúc này à trượt chân thì đâm đầu thẳng xuống vách đá hun hút dưới kia…Chẳng biết tôi đã chạy được bao lâu nhưng có thể cảm thấy hơi thở mình ngày một ngắn lại, mỗi lần hít ra thở vào cổ họng như bỏng rát, bàn chân thì tê rần ko còn cảm giác. Hai tên lính đằng sau bắt đầu nghi ngờ í ới hỏi:

-Chúng chạy đi đâu? Có đúng hướng này không đấy???

-Đ…đúng mà!!! C…cả đám bọn chúng….cướp của tôi r..rồi chạy về hướng này mà…

Tôi khó nhọc trả lời khi phải hớp hơi hồng hộc. Tôi đã chạy đủ xa và quàng xiên vào mọi ngóc ngách, đến nỗi cũng không chắc chính mình còn nhớ lối ra nữa. Bậy giờ chắc bọn họ cũng đã trốn được qua khu chợ rồi. Tôi phải nghĩ cách cắt đuôi bọn lính và ra điểm hẹn mới được.

Dừng lại bên một cửa hang rộng và sâu, tôi thở lấy hơi và không chắc mình có thể nói năng bình thường được, hai tên lính cũng dừng lại nháo nhác phía sau:

-Này cô gái, cô đang đùa chúng tôi đấy à??? Có thật là cô đã thấy bọn nổi loạn đó không???

-Tất…nhiên rồi…bọn chúng đã chạy vào cái hang này…không tin thì các anh vào thử mà xem.

Tôi nói và chỉ vào trong cái hang sâu hoắm tối đen. Bọn lính dừng khựng lại, tần ngần nhìn nhau. Tên nọ bảo tên kia:

-Mày vào trước đi
-Không!!! Mày lớn tuổi hơn tao, mày vào trước đi!!!
-Thôi, cả hai đứa cùng vào!!!

Tên lớn tuổi quyết định, hai tên thủ thế ngọn giáo dài, hằm hè tiến vào cái hang, điệu bộ thận trọng như thể sắp đánh giáp lá cà. Đợi cho đến khi tiếng bước chân của chúng bị cái hang nuốt chửng, tôi rón rén bước về cái phía mình vừa xông vào rồi ù té chạy tiếp…

…Và giá như tôi đã không chạy nhanh như thế…Hay giá như tôi đã không đâm quàng đâm xiên vào hàng lô những ngõ ngách nhằng nhịt thì…giờ đây đã không bị lạc…Tự trấn tĩnh, tôi tuyệt vọng nhìn xung quanh cố tìm cho ra một điểm gì đó quen thuộc để có thể nhận ra cái lối mà mình đã đi vào nhưng hoàn toàn không có…Không hề có một đặc điểm gì thân quen, hay cũng có thể là chỗ nào cũng quen. Chỗ nào cũng giống chỗ nào…tôi bị mất phương hướng, chẳng thể quyết định nên rẽ vào đâu nữa…

Giật mình khi thấy tiếng xì xào đâu đó, ai đó đang nói chuyện, họ đang bàn luận chuyện gì đó. Lính tuần tra? Thì còn ai vào đây nữa, tôi tự trả lời. Không thể để bọn chúng thấy mình…Tôi chui tọt vào cái hốc đá chìa ra không một tiếng động, tim dộng uỳnh uỳnh trong lồng ngực tưởng như muốn bật ra ngoài, thần kinh căng như dây đàn…Liệu chúng đã thấy tôi chưa? Liệu chúng có nghe thấy tiếng tôi thở không? Nén lại hàng nghìn suy nghĩ tôi cố lắng nghe…Tiếng rì rầm vẫn tiếp tục…có lẽ chúng chẳng hề biết đến sự có mặt của tôi. Khỉ thật!!! Lẽ nào mình phải ngồi đây cho đến khi nào bọn chúng đi khỏi. Tôi bó gối nhìn xung quanh xem có lối nào khả dĩ để lẩn đi. Ngay lúc nhìn thấy một cửa hang tăm tối nọ thì một trong những câu rì rầm lọt vào tai tôi và làm tim tôi ngừng đập:

-Pharaon, thần đã tìm khắp…quả thật là không có cô gái nào như vậy ở mỏ đá này.

-Có chắc chắn như vậy không?

Một giọng trầm trầm quen thuộc hỏi lại. Trong giọng nói là một nỗi thất vọng trộn lẫn bực dọc. Tôi không thể nhầm…đó chính là giọng nói ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm thậm chí còn theo vào trong những giấc mơ. Một giọng nói mà tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ nghe lại nữa, nó làm cho tôi chết khiếp. Giọng của Thutmose!!!!

-Vâng thần xin đảm bảo đấy ạ!!! Đích thân thần đã đi kiểm tra từng con nô lệ trong cái mỏ đá rộng lớn này mà không thể tìm ra một người như thế.

Một giọng nói nhờn nhợt bợ đỡ đáp lại, rõ là hắn đang run sợ vì không làm vừa lòng Thutmose nhưng trong giọng nói lại có một âm điệu lờn lợt cà cưa làm người ta ghê tởm.

-Có thể cô ấy không còn ở đây nữa…cô ấy là nô lệ nên có thể bị bán đi nơi khác mà.

Giọng nhã nhặn khác nói. Tôi có thể nhận ra đó chính là Dastan chứ không ai khác. Thật may mắn là có anh ở đây, tôi nghĩ.

-Được rồi, gác chuyện đó lại…Ta sẽ lo việc ở Aswan này trước…

-Dạ…thưa Pharaon, người đâu cần phải nhọc công đến thế…thần đã lệnh cho lính lo ổn thỏa mọi việc rồi. Vả lại nơi đây toàn những kẻ thấp hèn làm sao thần có thể để cho ngài…

-Đủ rồi!!! Đừng nhiều lời với ta. Việc ta cần ngươi chuẩn bị ổn thỏa chưa? Thutmose cứng giọng hỏi, chắc chắn anh ta đang bực tức vì chuyện trước đó.

-Dạ…đã xong thưa Pharaon. Tên kia hạ giọng xun xoe

-Được, ngươi có thể đi rồi đấy. Dastan nói với hắn

Tôi thụt lại vào trong cái hốc của mình nhanh đến nỗi đầu đập bốp vào vách đá bên trong. Vừa đúng lúc tên có giọng nói lờn lợt khúm núm lui ra, hắn vượt qua cái hốc đá tôi đang ngồi. Dáng đi phăm phăm chúi về phía trước, không lâu sau khi dáng người cao nhòng, gầy đét và cái đầu hói khuất vào bóng tối tôi nhận ra đó chính là tên đồ tể Meba nọ. Từ giọng nói đến khuôn mặt của hắn đều làm tôi sởn gai ốc. Nhưng chờ đã, Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của những người thợ nổi loạn, làm sao mà một tên đốc công hèn mọn như Meba lại có quyền lực để điều khiển quân đội Ai Cập bắt giữ những người thợ thuyền và tra tấn họ trong ngục tối. Hẳn là phải có một thế lực to lớn nào đó đứng đằng sau hắn. Lẽ nào là…Không thể thế…tôi lại nghĩ linh tinh rồi…Tuy là một tên thô lỗ nhưng Thutmose rất yêu quý cha mình…hắn không thể đứng sau một âm mưu đáng hổ thẹn như thế được. Vậy thì cái việc mà tên Meba đó làm chuẩn bị cho Thutmose là gì? Mà còn một chuyện nữa, và nó mới là điều mà tôi nên lo lắng, Thutmose đang tìm kiếm tôi. Hắn đến tận đây để hỏi về một cô gái? Ha ha ha…nhưng cũng có thể là bất cứ cô gái nào chứ, tôi tự lừa bản thân. Tôi phải tìm lối thoát, thoát ngay ra khỏi đây và thoát ngay ra khỏi Aswan luôn…

-Pharaon…ngài đừng vội nản chí…chúng ta sẽ có cách khác tìm ra cô ấy.

-Ta biết, ta sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm…chỉ mong rằng nàng vẫn an toàn khỏe mạnh.

Dastan và Thutmose đi ra cùng lối mà Meba vừa đi khuất, tim tôi như bật tung ra khỏi chỗ của nó và chợt nhận ra là mình đã nín thở từ lúc họ lướt qua. Tôi kiên trì chờ đợi cho tiếng những bước chân vang vọng trong hang đá xa dần cho đến lúc có lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Nãy giờ đầu tôi chực nổ tung ra vì những ý nghĩ…Không thể cứ ngồi trong bóng tối mà suy luận lung tung, lồm cồm bò ra khỏi cái hốc nhỏ, tôi phải đến chỗ hẹn với những người thợ kia.





Phải mất một chút thời gian kha khá tôi mới ra khỏi mỏ đá và lần qua được hai khu chợ đến điểm hẹn đã định. Mọi thứ im ắng một cách khác thường, có lẽ những người thợ đã chờ tôi quá lâu và thay đổi địa điểm, tôi gọi khe khẽ ‘Sudak, ông có đấy không? Gus, Narba,…mọi người đang ở đâu thế?’ Và giật nảy mình khi thấy đống cỏ khô phía gần hàng rào kêu rào rạo và từ đó nhảy ra một cái bóng cao to lừng lững. Cái bóng thì thào:

-Đừng sợ, tôi – Gus đây…Chờ lâu quá nên mọi người tản vào khu đền thờ cũ rồi, tôi ở đây đón cô. Sao cô lâu vậy? Bị lạc à?

-Vâng…chúng ta đi đến chỗ những người kia rồi tôi sẽ tìm được chỗ trốn khác an toàn hơn.

Khi vừa dợm bước chân đi thì nhận thấy mình đang bị bao vây bởi hàng chục cái bóng di động khác, chúng như tràn ra từ không khí mà xiết một vòng tròn xung quanh chúng tôi. Tôi nhìn sang Gus, thấy gương mặt của anh chàng to lớn cũng hoang mang y hệt như mình, tay anh ta nắm chặt con dao nhỏ. So với cái khối thân thể đồ sộ kia thì con dao quả là một vũ khí tự vệ lố bịch. Những cái bóng tiếp tục bước lại gần, khép nhỏ vòng tròn hơn nữa và một trong bọn chúng hét lên:

-Đây rồi, tìm thấy cô gái rồi!! !

Tôi chết đứng một chỗ, tim ngừng đập, hai chân như muốn khụy xuống. Lẽ nào quân của Thutmose đã tìm thấy mình? Từ đằng xa những ánh đuốc rầm rập chạy đến, soi tỏ những cái bóng xung quanh, tôi thoáng nhận ra những người đàn ông mặc đồ BaTư…Nhưng chỉ có thế…bởi một người quăng cây đuốc trên tay lăn lóc trên mặt đất và lao vụt đến, khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã ở gọn trong một vòng tay to lớn. Bờ vai rộng và hai cánh tay chắc chắn ôm chặt lấy mình,…tôi thoáng thấy mùi hoa thiên thanh trộn lẫn với hương gỗ đàn hương, một thứ mùi thật dễ chịu. Một giọng nói ấm kề bên tai:

-Danny, em không sao chứ? Tôi đã tìm em suốt, bọn chúng có làm em đau không?

-G…gavis.

Tôi nhận ra giọng nói của anh thương buôn người BaTư. Chết thật, tôi đã quên khuấy mất…Nới lỏng vòng tay của mình Gavis đưa cả hai bàn tay ôm gọn khuôn mặt tôi, tay anh thật ấm, mắt anh lo lắng chiếu thẳng vào mắt tôi:

-Trả lời tôi đi…em có sao không?

-Tôi…không…tôi không sao cả!

Tôi nói và chợt nghe bên cạnh mình tiếng huỵch thụi và tiếng kêu của ai đó, là Gus, những người BaTư đã đánh anh ta ngã xuống và đang trói tay…Tôi hét lên:

-Không!!! Anh ta không làm hại tôi, mọi người nhầm rồi!!!

-Sao? Không phải anh ta đã bắt cóc em và Izmia ư? Khi Izmia chạy về thông báo em bị bắt chúng tôi đã đi tìm mãi cho đến bây giờ…Rút cục đã xảy ra chuyện gì ? Gavis hỏi tôi

-Chuyện đó rất dài…em sẽ kể với anh sau, cứ thả anh ta ra đi, anh ta không làm gì sai cả!!! Tôi phân trần

Vậy là trên đường đi đến ngôi đền đổ vỡ nọ tôi đã kể cho Gavis nghe toàn bộ câu chuyện của những người thợ nổi loạn. Thật ngạc nhiên là Gavis không hề nề hà những rắc rối sẽ xảy ra cho bản thân và đoàn buôn của mình nếu bị phát hiện là chứa chấp tội phạm. Ngược lại anh ta còn thấy rất thích thú khi cũng được đóng một vai trong câu chuyện li kì của những người thợ thuyền khốn khổ, thật tình nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì trong đầu nữa. Đón tất cả những người trốn chạy về khu lều trại của mình Gavis đảm bảo sẽ chăm lo và giúp đỡ họ. Qủa thật anh ta là một con người cao quý tốt bụng.


-Chúng tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn ân huệ này của ngài dành cho mình nữa…Tôi cũng thay mặt tất cả để xin ngài thứ lỗi cho vì đã làm điều thất lễ với tiểu thư em gái ngài.

Ông Sudak trịnh trọng nói với anh khi tất cả đã ngồi trong căn lều trắng tinh sang trọng của Gavis, con mắt ông bộc lộ một sự kính trọng và biết ơn tha thiết. Gavis liền đáp lại ông:

-Chỉ là vì mọi người đã đi vào con đường cùng thôi mà, tôi sẽ không trách vì các người cũng không làm tổn hại đến Izmia hay Danny…Mọi người cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh chàng đang bị thương và sẽ tìm cho mọi người một cơ hội tốt để đến Thebes.

-Thật là công ơn của ngài chúng tôi không bao giờ trả hết…nhưng xin ngài hãy chăm sóc hộ Karlik thôi, vì anh ta còn yếu quá. Số còn lại thì không thể làm phiền ngài được. Một số sẽ tự tìm đường trở về quê nhà. Còn lại thì…chúng tôi…tạm thời chưa thể rời khỏi đây.

-Sao vậy? Tôi tưởng mọi người muốn đi Thebes yết kiến vua của mình? Gavis hỏi ông

-Tên Meba đã bắt gia đình của chúng tôi làm con tin và giam trong mỏ đá. Khi họ chưa được an toàn thì chúng tôi không thể đi đâu cả.

Sudak nghẹn ngào nói mặt cúi gằm, cố giấu đi đôi mắt rưng rưng. Tôi cảm thấy nóng ran trong người, có nên nói cho ông ta biết rằng Thutmose đã ở đây rồi không nhỉ? Liệu điều đó có thể giúp gì cho ông ta, trong khi Thutmose lại tỏ ra thân cẩn với Meba như thế? Anh ta có vai trò gì trong chuyện này? Liệu anh ta có tìm ra mình? Tôi rùng mình khi nghĩ đến đây…Khi đó có may mắn của cả đời mình gộp lại thì cũng không thể thoát khỏi hắn…Và tôi quyết định sẽ không nói ra nữa. Gavis lại cất giọng, anh an ủi Sudak và những người khác:

-Tuy chuyện đó tôi không giúp mọi người được nhưng cho đến khi nghĩ ra được cách nào đó thì hãy ở lại đây với chúng tôi. Rất hân hạnh cho tôi khi được đón tiếp những nghệ nhân tài hoa của Ai Cập.

-Ngài nói quá lời rồi thưa ngài. Chúng tôi chỉ góp phần rất nhỏ trong việc xây dựng các ngôi đền thôi.

Sudak trả lời, giọng ông đã vui vẻ lại một chút và lẫn trong đó là niềm tự hào. Nó làm tôi nhớ đến một chuyện quan trọng. vội hỏi ông trước khi mình quên mất:

-Có phải ông cũng có mặt trong khi xây đền Philae không?

-À…Đúng…khi ở đó tôi vẫn làm một đốc công nhỏ…một công trình tuyệt đẹp và lạ kì… Ông Sudak trả lời với đôi mắt lim dim như đang mường tượng lại quãng thời gian tươi
đẹp.

-Lạ kì? Lạ kì như thế nào? Như bắt được vàng tôi dồn dập hỏi ông

-À…những thiết kế ấy mà!!! Chúng rất khác với các công trình cùng thời…mà cũng phải, vì thiết kế đó là do ngài Imhotep tạo ra…ông ấy là một con người vĩ đại, tài giỏi nhưng mà lại hơi lập dị…nhiều khi ông ta cứ đi lại trong công trình đo đạc và lẩm nhẩm một mình. Sai một li là bắt chúng tôi làm lại tất…làm ăn với con người hoàn hảo ấy là không thể cẩu thả được…Sudak lại bắt đầu dài dòng…

-Chỉ về thiết kế thôi ư? Kì lạ ở đó thôi à? Tôi thất vọng hỏi ông

-Ồ, ở Imhotep có nhiều cái kì lạ lắm…ông ấy cứ khăng khăng bắt làm ra những bộ phận vô lí, nhưng lại dẹp bỏ những thứ cần thiết…Tôi cũng chẳng hiểu ông ấy làm thế để làm gì nữa…chẳng ai có thể hiểu cái ngôi đền ấy ngoài ông ấy…Sudak nói, trong giọng ông cũng có chút khó hiểu và băn khoăn.

-Vậy…giờ Imhotep đang ở đâu? Tôi có thể gặp ông ấy không. Tôi hỏi, mừng như bắt được vàng, tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này trước kia cơ chứ…Đi hỏi thẳng cái người đã tạo nên chỗ ấy…chắc chắn ông ta phải biết…

-Tôi e là không được đâu…bởi ông ấy đã chết rồi. Ông chết trước cả khi ngôi đền được hoàn thành…kì lạ nữa là ông chết ngay trong ngôi đền ấy. Chẳng ai biết được nguyên nhân tại sao, cứ như là ông ta đang ngủ vậy đó…giấc ngủ ngàn năm…

Lời của Sudak dập tắt ngay cái hi vọng le lói trong đầu tôi. Thế là lại trở về con số không rồi. Tôi chán nản đến chết mất thôi, cứ như là phải làm một bài toán mà đến cả đề bài cũng không có vậy. Gavis đột ngột nói sau quãng trầm ngâm:

-Vậy có ai thân cận với ông ấy có thể biết về những thiết kế của ông ta không? Như là người thư kí hay phụ việc chẳng hạn,…phải có ai đó chứ?

-Không, ông ta chẳng cần một ai giúp đỡ mình thế mới tài chứ…cứ như một tay ông ta dựng lên được cả ngôi đền vậy…không một sự giúp đỡ nào, không một ghi chép nào. Nghe nói khi thiết kế ngôi đền ông ta đã nhốt mình trong văn phòng hàng tháng trời không nói chuyện với ai. Sudak thốt lên sửng sốt.

-Ồ…Nhưng tôi biết có một người…một người duy nhất mà ông ta nói chuyện và tham khảo ý kiến…đó là bạn thân của ông ấy…nhà tiên tri Gozep ở núi Kamezai. Tuy hai người bọn họ ít khi gặp nhau nhưng luôn trao đổi thư từ… Sudak nhíu mày như đang mày mò trong cái bộ nhớ già nua của mình.

-Nhà tiên tri? Gozep ở núi Kamezai? Tôi lặp lại những từ ngữ như từng nói chúng bao giờ. Liệu một nhà tiên tri thì…Mà so với những gì hoang đường đã xảy ra với tôi thì một nhà tiên tri xem ra còn bình thường chán.

-Đúng, đó là nhà tiên tri nổi tiếng nhất Ai Cập này đấy. Ông ấy là người cái người mà biết tên từng ngọn cây ngọn cỏ, biết câu chuyện của từng hòn đá hòn sỏi, và có thể làm cho những điều huyền diệu xảy ra,… . Nếu ngài Imhotep có chia sẻ với ai về những thiết kế của mình thì chỉ có thể là người ấy.

-Ông ấy đang ở núi Kamezai? Tôi hỏi lại

-Phải! Ông ấy sống ẩn dật ở đó và ko muốn tiếp xúc với con người, hiếm có ai gặp được ông ấy. Sudak nói giọng bí hiểm

Tôi không biết núi Kamezai ở đâu, cũng chẳng biết ông ấy khó để gặp đến thế nào. Nhưng giờ ông ấy là người duy nhất nắm giữ một bí mật gì đó ở đền Philae. VÀ TÔI SẼ PHẢI ĐẾN GẶP ÔNG TA.


Còn mải suy nghĩ đến nhà tiên tri Gozep ở núi Kamezai quá nên tôi không biết Sudak và những người khác đã ra khỏi lều từ khi nào. Gavis đã đến trước mặt tôi từ lâu, anh chăm chú nhìn tôi quay cuồng trong đống suy tính…Mãi đến khi anh nắm lấy cả hai bàn tay mình tôi mới giật mình nhận ra. Đôi mắt anh ánh lên một màu ấm nồng như ngọn lửa:

-Em thật đẹp…nhất là lúc em miên man nghĩ ngợi, tiếc là em chẳng hề nghĩ về tôi…em có biết rằng tôi đã lo lắng cho em như thế nào không?

-Tôi…Gavis…tôi xin lỗi đã để anh phải lo lắng.

-Em lúc nào cũng bay nhảy như một chú chim xanh tuyệt đẹp. Tôi yêu em nhưng không dám nắm giữ em vì tôi biết không có sự tự do con chim ấy sẽ chết. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào đi.

Gavis vẫn tiếp tục như không để ý đến những lời tôi nói. Có lẽ câu hỏi của anh đặt ra không phải để tìm kiếm câu trả lời.

-Liệu tôi nói rằng tôi thực sự cố gắng để được em chú ý đến liệu em có ở lại bên tôi, tôi đã trốn tránh đủ rồi…giờ đây tôi đang ở trước em để bày tỏ tấm lòng mình, em có thể trả lời bất cứ điều gì em muốn, tôi đều chấp nhận.

Anh kết thúc, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi thẳng thắn và trìu mến. Gương mặt anh có vẻ vừa nhẹ nhõm sau khi bộc bạch mà lại vừa lo âu. Tôi nín lặng chẳng biết nói gì, tôi phải nói gì? Anh thật đẹp, một vẻ đẹp trong như sương sớm khiến người ta phải mủi lòng. Điều cuối cùng trong đời tôi muốn là làm anh đau lòng. Thấy tôi nín lặng mãi anh nói:

-Em không trả lời…Tôi biết thế này là quá đột ngột và thật là khó cho em, tôi đã đưa ra một yêu cầu quá đáng. Nhưng khi nhận ra là em sắp xa mình thì thật là khó để giữ tất cả lại trong lòng. Tôi sẵn sàng yêu em mà không mong chờ được em đáp lại. Chỉ mong em đừng sợ hãi mà né tránh tôi sau khi nghe những lời này. Đừng làm trái tim tôi tan vỡ.


-Em…muốn tìm về nhà…Tôi ngập ngừng mà chẳng biết nói gì hơn.

-Đừng lo, tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Tôi sẽ giúp em đi gặp nhà tiên tri Gozep. Em sẽ sớm được trở về nhà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn em biết rằng tôi yêu em.

Nói rồi Gavis đặt một nụ hôn lên má tôi. Đôi môi anh ấm nóng và dịu dàng trên gò má lạnh buốt. Thật lạ khi Gavis mới là người bị từ chối mà chính tôi lại cảm thấy muốn khóc…


*** *** *** ***


Trên công trường nóng như đổ lửa, nhiệt độ khiến cho những con bọ cạp phải lẩn mình xuống cát, hơi nóng bốc lên từ mặt đất uốn cong mặt đường và làm cho những hình thù méo mó như trêu ngươi con mắt, những tảng đá phơi mình dưới ánh mặt trời, nóng giẫy đến mức có thể làm tan biến ngay giọt mồ hôi đổ xuống. Ấy vậy mà ánh nắng chiếu xuống vẫn chẳng thể khắc nghiệt hơn được nữa

Hàng ngàn người công nhân cao to lực lưỡng đang oằn mình dưới những sọt đá tảng, đầu đội những mảnh khăn tơi tả, ai nấy khuôn mặt nhăn nhó vì chói nắng và thân hình sạm đen bóng nhẫy mồ hôi, bê bết đất cát. Khắp nơi vang rộn lên tiếng hò hét thúc giục của những người đốc công. Những cô gái tiếp nước chùm kín thân hình trong những chiếc áo choàng dài ám bụi trắng bệch đi lại lặng lẽ. Dastan chuyển sọt đá của mình sang vai bên kia và nheo mắt thật lâu tìm kiếm. Giữa một công trường hàng ngàn người thanh niên anh sợ có lúc sẽ mất dấu vị hoàng đế của mình, khi cuối cùng cũng nhìn thấy thấp thoáng bóng người thanh niên lóng ngóng với làn da nâu sáng đỏ ửng vì cháy nắng, nhễ nhại mồ hôi anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh không nghĩ rằng vị Pharaon trẻ kiêu hãnh lại có thể chịu đựng được quá vài ba ngày ở cái mỏ đá khắc nghiệt này, ấy vậy mà từ khi họ ngụy trang vào mỏ đá thám thính tình hình đến nay đã được 2 tuần. Pharaon đã thích nghi khá nhanh với một cuộc sống bần cùng nhất của những người thợ mỏ đá. Từ đôi dép vàng nạm ngọc chuyển sang một bàn chân trần trên cát nóng giẫy với đá dăm nhổn nhổn sẵn sàng đâm rách da bất cứ lúc nào, rồi từ những bữa ăn sơn hào hải vị cùng rượu nho hảo hạng đến bánh lúa mạch đen lạo xạo sạn nhiều hơn bột với nước bia chưa kịp lên men loãng toẹt, ngủ trên nền đá rải rơm thay vì gường êm nệm ấm. Ngài không một lần cằn nhằn trái lại còn có vẻ phấn khích vì được nếm trải ‘bụi phong trần’. Mới hôm qua thôi Pharaon đã đùng đùng tức giận tống hết những thứ đồ ăn thức uống ‘hối lộ’ mà tên Meba kín đáo đưa đến để ‘bồi bổ’ cho hoàng đế vào trong một cái túi và ném thẳng sang bên khu nô lệ.

Tuy mục đích chính của việc đến đây chưa đạt được nhưng Pharaon đã học được nhiều điều còn quý giá hơn thế, thậm chí anh còn cảm thấy hối hận vì đã ngăn cản không để cho ngài thực hiện điều này sớm hơn. Khi nhìn vị vua trẻ chơi đùa với những đứa trẻ lang thang trong mỏ, rồi lại thấy ngài đưa tay giúp đỡ những phụ nữ đi tiếp nước kiệt sức dưới ánh nắng chói chang, thân thiện bắt chuyện với những anh bạn công nhân bộc trực hay tỏ ra ngưỡng mộ những công nhân tình nguyện, góp công sức từ mồ hôi nước mắt và cả máu của mình để tạo nên những kì quan cho đất nước, rồi bần thần nhìn cảnh những người nô lệ bị đánh đập và muốn xem xét lại chế độ dành cho những con buôn nô lệ, cũng chính tay ngài đã chôn cất một người nô lệ chết vì bị đá đè. Anh cảm thấy sự lo lắng của mình và tể tướng Ramesse cho tương lai của Ai Cập là chẳng còn cần thiết nữa. Ở đây Pharaon được nhìn thấy thần dân của mình không phải với con mắt của kẻ bề trên mà bằng con mắt của một kẻ ngang hàng, để thấy được thực chất họ sống như thế nào và họ cần gì. Ngài đã, đang và sẽ thay đổi. Mỉm cười thật tươi với viễn cảnh tươi sáng trước mắt Dastan xốc lại sọt đá trên vai hòa vào đoàn công nhân chất đá lên xe thồ.


Bên kia công trường, nơi mà những chiếc búa khổng lồ cần mẫn vung lên đập xuống chan chát tách từng tảng đá ra khỏi vỉa núi, Pharaon cùng một người công nhân già chất những tảng đá trắng phớ vì bụi vào cái sọt của mình. Chúng đã bị nung dưới nắng quá lâu đến nỗi đốt bỏng tay những kẻ khuân vác. Bàn tay của vị hoàng đế trẻ phồng rộp và sưng phù sau hai tuần vác đá. Nhưng đã thấm gì so với bàn chân, ngài nghĩ. Gan bàn chân chưa lành vết bỏng đã chằng chịt thêm những vết cắt dọc cắt ngang của vụn đá dăm sắc nhọn, đi lại quả thật là một thử thách cam go.Ngài vẫn quyết không chậm bước, chẳng phải những người công nhân ở đây đều phải chịu những điều kiện y như mình sao, thậm chí còn khó khăn hơn ấy chứ. Vậy mà họ vẫn tươi cười làm việc. Ngài không thích cái ý nghĩ mình thua kém bọn họ về khoản chịu đựng, chưa bao giờ ngài chấp nhận đứng dưới ai về bất kì mặt nào.

Mím môi nâng sọt đá nóng giẫy lên vai nhà vua phăm phăm bước tới, một cô gái trẻ quấn mình trong tấm vải thô đi đến, cô e dè đưa cho ngài một cái cốc gốm sứt mẻ đựng nước. Pharaon đón lấy, uống một nửa và đổ chỗ còn lại lên mặt, nước mát lạnh, sảng khoái dễ chịu như lan đi từng tế bào da. khi nghe ngài cám ơn cô đỏ mặt giấu một nụ cười bẽn lẽn. Không phải Pharaon không để ý thấy những cô gái đưa nước ở đây hay chí chóe tranh nhau đến chỗ ngài, hay khi họ chụm đầu rì rầm rồi cười khúc khích mỗi khi ngài đi qua. Tất nhiên với nước da nâu sáng, vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt, cái cằm mạnh mẽ và hai cánh mũi thẳng thanh tú…ngài rất đẹp. Công việc dãi dầm nắng cháy và lấm lem bụi đất chỉ làm cho cái vẻ đẹp ấy thêm rắn rỏi và nam tính thêm, các cô gái xiêu lòng là phải. Mỗi khi nhìn thấy những nụ cười tươi tắn của họ là một lần nữa khoét sâu thêm vào một lỗ hổng nhức buốt trong tim. Ngài lại như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, nàng rất hay cười, cười với bà tổng quản Hapi, với Dastan, với Ramesse,…với tất thảy kẻ hầu người hạ và nô lệ. Nhưng nàng chưa bao giờ mỉm cười với ngài.

Dòng hồi tưởng của Pharaon bị một tiếng hét thất thanh cắt ngang. Ngài vứt ngay sọt trên vai xuống khi thấy một người phụ nữ cùng con gái bà ta đang đứng chôn chân dưới chân dốc núi, dưới cơn mưa đá đang ầm ầm đổ từ trên xuống.

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Photo1902
*********************************

‘…Giờ nàng đang ở đâu, hỡi nữ thần Isis? Hãy cho ta một dấu hiệu để ta có thể đến bên nàng và không bao giờ làm mất nàng lần nữa…’

Trở mình trên cái ổ lạo xạo rơm rạ, Dastan thấy vị hoàng đế nằm gối đầu lên hai cánh tay, mắt chăm chăm nhìn những ánh sao le lói qua lỗ thủng trên cái mái tồi tàn lợp lá cọ. Đêm đã khuya lắm rồi, tiếng gió vi vu réo rắt bên ngoài hòa nhịp với những tiếng thở sâu đều đều của những người công nhân đang say sưa ngủ, sau cả ngày dài dốc cạn sức lực trên công trường. Anh đang lạc quan, rất lạc quan vì sự trưởng thành của Pharaon, nhưng không lạc quan đến thế nếu sức khỏe của ngài suy sụp. Dastan nói:

-Pharaon, ngài nên nghỉ đi.

-Dastan, phía anh có lấy được tin tức gì của những người thợ không? Pharaon hỏi lại anh, mắt ngài vẫn nhìn chăm chăm vào bóng đêm phía trên mình

-Chưa, thần đang cố nói chuyện với bọn họ. Những người này…một là họ không hề biết gì và hai là họ biết tất cả nhưng quá sợ hãi để nhắc đến. Dastan trầm ngâm trả lời.

-Chỗ ta cũng có cảm giác như thế…có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian đấy. Pharaon chậm rãi quyết định

-Thần nghĩ ngài nên quay về…không phải là cho bản thân mà là cho triều đình ấy. Dù Ramesse vẫn còn trụ vững, nhưng ông ấy đã già rồi…không một cái gì là chắc chắn cả… Dastan khuyên nhủ vị vua, anh đã bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm phảng phất quanh đây.

-Ngủ đi Dastan…mai chúng ta có nhiều việc để làm đấy. Pharaon kết thúc cuộc nói chuyện



*** *** *** *** ***


-Hôm ấy khi chạy về đến nơi em lo lắm. Khi mọi người đổ đi tìm chị, Gavis không cho em bước chân ra ngoài. Em cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại chị nữa…

Izmia luôn mồm nói khi cùng tôi đi đến lều của những người thợ thăm Karlik, nghe nói anh ta đã hồi phục nhiều rồi.

-Lúc đầu chị cũng tưởng những người đó là một băng cướp ác ôn cơ đấy, nhưng thật ra họ lại rất hiền lành.

Tôi vui vẻ tiếp lời cô gái, cô luôn quan tâm đến tôi. Giống anh trai mình cô có một tâm hồn thật nồng nhiệt và vui tươi.

-Thật tình…anh Gavis đáng ghét, tìm được chị rồi mà không báo cho em biết. Cứ giữ khư khư chị cho riêng mình thôi. Làm em lo muốn chết….

Cô gái phụng phịu giận dỗi…Nhưng tôi không nghe được rõ lắm những điều cô nói nữa vì thấy trước cửa lều Gus và Sudak đang dằng co tranh cãi cái gì đấy. Dường như có điều gì đó đã xảy ra, Sudak đang túm dằng lấy cái túi đeo của mình và phăm phăm bước đi. Gus chạy theo giữ ông lại. Đến gần tôi nghe họ nói:

-Tôi không thể để ông liều như vậy được. Ông có nghĩ là có thể bọn chúng tung tin thất thiệt để lừa ông quay lại không?

-Tôi không cần biết, ít ra quay lại đó thì tôi còn được biết vợ con mình ra sao!!! Sudak hét lên

-Không thể cứ tự nhiên mà xông vào đó đc, ông sẽ bị giết trước cả khi nhìn thấy vợ con mình ấy chứ. Gus can ngăn ông già

-Tôi sẽ trở lại bằng đường trước đây chúng ta đã trốn ra. Sudak nói

-Đường ấy bị sập ở giữa rồi. Một mình ông không thể đi vào được đâu. Gus cũng hét lên với ông già.

-Vậy theo cậu thì tôi phải làm thế nào? Làm thế nào đây? Họ là tất cả của tôi, làm sao tôi có thể để mất họ được? Thần Horus, hãy cho con biết con phải làm thế nào để cứu vợ con mình đây…

Ông tuyệt vọng la lên rồi quỳ gập xuống nền cát và đấm bùm bụp vào đầu mình. Từng giọt nước mắt to lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ rơi xuống nền cát vàng. Tôi tiến lại gần đặt tay lên vai ông già, cảm thấy người ông đang rung lên từng hồi trong cơn xúc động. Nhìn Gus cũng chẳng khá hơn là mấy, nét cay đắng hiển hiện trên đôi mắt anh ta. Tôi hỏi:

-Đã có chuyện gì thế? Sao ông ấy lại nhất quyết đi bây giờ, khi chưa có kế hoạch gì cả?

-Một người thân cận trong khu mỏ vừa cho chúng tôi biết vợ con của Sudak gặp một trận đá lở ở công trường, có người bị thương nặng. Không biết là có chính xác hay không, nhưng chúng tôi biết rằng Meba rất hiểm ác, đê tiện khi cay cú hắn có thể làm mọi việc…Gus trả lời giọng như chìm vào không khí

Hắn trả thù vợ con vô tội của những người thợ để họ phải căm phẫn và ra mặt…Những người thợ sẽ không thể yên tâm mà đi Thebes khi biết gia đình của họ vẫn đang trong vòng nguy hiểm. Meba là một kẻ tàn ác, hèn hạ, tôi không nghi ngờ gì điều ấy khi chỉ nhìn vào mắt hắn cũng đã thấy long lên sự điên rồ và bệnh hoạn…Đã thương thì thương cho trót, tôi phải giúp họ đến cùng:

-Đi vào trong lều thôi…chúng ta sẽ nghĩ ra cách để cứu họ…cứ dằng co mãi ở đây cũng chẳng thể giúp được gì đâu. Tôi vỗ vai Sudak và kéo ông đứng lên.


************


Đêm đó khi ánh sao lấp lóa chiếu tỏ trên những mái lều, gió xao xác làm lay động những tán lá cọ khổng lồ bên lều. Tôi bước ra ngoài màn đêm, nai nịt gọn nhẹ sẵn sàng cho một chuyến đi nguy hiểm. Con dao găm nhỏ mà Gavis đã đưa tôi hôm trước lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Anh nói là để tôi phòng thân, nhưng chắc chắn sẽ không ngờ là tôi sẽ đem theo nó trong một chuyến đi như thế này. Nếu mà biết được thì anh sẽ trói tôi lại để tôi khỏi tự rước họa vào thân mất. Mà tôi cũng có mong rằng mình sẽ dùng đến nó đâu…chỉ để đề phòng thôi mà…Tôi tự nhủ và ôm chặt hơn nữa hai cây kiếm dài trên tay, chúng dành cho Sudak và Gus, kiểu gì thì họ cũng phải có thứ vũ khí tự vệ khi đột nhập vào mỏ đá chứ. Những người thợ khác còn gia đình trong mỏ cũng nhao nhao đòi đi nhưng với kế hoạch của chúng tôi thì không thể lo trót lọt một đoàn người như thế. Chỉ ba người là đủ. Vì nghe nói là có người bị thương nên tôi phải đi theo để lo chuyện sơ cứu.

Nghe tiếng bước chân rón rén đằng sau, tôi quay lại hỏi vào bóng tối:

-Gus? Sudak? Là hai người đấy à?

Bóng tối vẫn chưa đáp lại, nhưng tôi lờ mờ nhận ra hương hoa oải hương thoảng trong không khí. Ôi không…đừng nói là…

-Chị Danny!!! Em muốn được đi cùng chị. Izmia bước ra khỏi chỗ tối và thì thào với tôi

-Không được đâu!!! Nguy hiểm lắm!!! Em ở lại đây đi!! Tôi trả lời cô

-Nguy hiểm? Chị đi vào đó thì không nguy hiểm sao? Cô gái cãi lại

-Nhưng đó lại là chuyện khác. Chị đã hứa giúp họ, chị phải làm đến cùng. Em hãy ở lại đây đi. Tôi nói kiên quyết

-Lần trước em đã bỏ lại chị ở chợ mà chạy trốn, lần này em muốn ở bên chị. Izmia nằn nì tôi

-Nếu cả hai chúng ta đi thì Gavis sẽ rất lo lắng, anh ấy mà đi tìm thì sẽ làm lộ hết mọi chuyện. Em phải ở lại đây để đảm bảo rằng Gavis không biết chị vắng mặt chứ.

Tôi kiên nhẫn khuyên giải cô. Khi cần thì Izmia cũng là một cô gái khá cứng đầu. Ngay lúc đó tôi thấy tiếng của Gus gọi mình, tôi nói một lần nữa với Izmia trước khi chạy đi:

-Em hãy ở lại và bao che cho chị. Chị sẽ quay trở về nhanh thôi.

**************

Chubgs tôi lầm lũi nép vào những khoảng tối đổ xuống dưới vách đá để tránh bọn lính canh phát hiện, việc này làm mất một số thời gian đáng kể nhưng an toàn hơn. Theo đúng kế hoạch tôi tìm thấy một cái hốc đá nhỏ sâu hun hút vào bên trong núi đá. Trông nó không khác gì một con đường tối tăm dẫn đến địa ngục. Sudak nói cái hốc đá này chính là một trong những con đường hầm ngang dọc được đục vào núi khi những người thợ đá đầu tiên đến Aswan. Nếu tài định vị của ông già còn tốt và cộng với rất nhiều may mắn thì hang đá sẽ dẫn đến đúng vách khu nghỉ của nô lệ. Tìm vợ con của những người thợ rồi trở ra. Giờ khi đứng đợi Gus và Sudak kiểm tra cái hang tôi mới có thời gian mà nghĩ ngợi. Cầu mong cho cái kế hoạch sơ sài chỉ mới được thiết lập trong 1 giờ đồng hồ của bọn tôi trót lọt…Nếu không tôi cũng chẳng còn cái mạng này để mà tìm đến nhà tiên tri Gozep nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi toàn đi chõ mũi vào chuyện của người khác thôi. Xong lần này nên thôi ngay cái tính tọc mạch ấy đi mà chú tâm tìm cách trở về. Tiếng nói vang lên ở khoảng trống giữa chợ làm tôi giật bắn mình, chạy tọt vào náu mình trong khoảng bóng tối của cái hang tôi vểnh tai nghe:

-Con bé kia đứng lại!!! đúng…chính ngươi đấy!!! Ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế hả? Giọng lính khan khan sẵng

-Tôi…tôi…Giọng con gái đáp lại

Có cái gì đấy trong đầu tôi như gẫy ‘cách’ một cái. Tên lính không nói tôi, một cô gái khác. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi nhận ra…giọng nói quen thuộc ấy còn ai khác nữa…Là Izmia, chết tiệt…cô ấy đã đi theo mình…Tôi nên làm một cái gì đó. Vận hành đầu óc điên cuồng nghĩ ra một phương cách khả thi, Rón rén ra khỏi hang tôi phóng vèo ra chỗ mấy tên lính tuần tra đang sừng sộ với cô gái. Tôi hét lên vui mừng:

-Ôi…em đây rồi!!! may quá, chị cứ đi tìm em mãi, em đã ở đâu vậy???

Mấy tên lính ngẩn mặt ra vì chúng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, và cũng vì điệu bộ ngớ ngẩn mà tôi trưng ra. Tôi lại cười nói lả giả với chúng:

-Thật đội ơn các ngài quá cơ, chính các ngài đã tìm thấy em gái tôi. Nó bị mất trí nên không biết gì đâu, đêm đến là cứ đi linh tinh suốt thôi, đến là khổ…Đa tạ các ngài quá.

-Đây là cái chỗ để các ngươi đi linh tinh đấy à, có biết lệnh cấm đi lại quanh mỏ không hả? Tên đội trưởng sẵng giọng nói, ánh mắt đa nghi của hắn có vẻ không tin vào câu chuyện lố bịch của tôi. Tôi vội đỡ lời:

-Ấy ấy…ngài lượng thứ cho…chúng tôi biết chứ…chúng tôi không bao giờ dám bén mảng gần đây nữa. Đây…là một chút hậu tạ các ngài đã tìm giúp em gái tôi.

Tôi nói và tháo cái vòng vàng trên tay mình ra, chiếc vòng Gavis đã tặng lúc trước. Nhìn thấy tuyệt tác mỏng mảnh sáng lấp lánh dưới ánh trăng tất cả bọn lính lóa mắt, ngay cả tên đội trưởng cũng quên ngay những nghi ngờ trong lòng mình. Hắn đưa tay giựt cái vòng và nói:

-Được rồi, lần này tha cho các ngươi, đưa em gái về nhà mà dạy dỗ lại đi.

Chúng tôi lẩn ngay khỏi cái chợ vắng và ngay lúc khuất bóng bọn lính liền chui tọt vào khoảng tối bên dưới vách đá sừng sững, hớp hơi thở như vừa lặn sâu dưới nước. Khi lần mò theo con đường lúc nãy đi để quay lại cái hang nhỏ có Sudak và Gus đang chờ Izmia ngập ngừng nói với tôi:

-E…em xin lỗi. Em chỉ muốn…

-Thôi…không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Từ nay em đừng liều lĩnh như thế nữa. Tôi động viên cô.

-Em sẽ tìm cách chuộc lại cái vòng cho chị…Ôi…em thật là ngốc quá, biết được việc này chắc anh ấy sẽ rất buồn…Đó chính là quà của anh Gavis tặng mà. Izmia thì thào

-Không cần phải thế đâu…Em nên ở ngoài này, khi nào thấy lính đi rồi thì hãy trở về. Tôi nói với cô

-Không!!! Đừng để em ở ngoài này một mình, em sợ lắm!!!! cHo em đi cùng với mọi người đi!!! Izmia nài nỉ tôi,

Cô làm tôi đã rối nay còn rối hơn. Việc tôi tự liều mạng mình là quyết định của bản thân nên không thể trách ai nếu có việc gì đó không hay xảy ra, nhưng đưa Izmia vào nguy hiểm là cả một vấn đề, tôi không thể làm thế này với Gavis…nhưng nếu để cô ấy một mình ngoài này thì cũng nguy hiểm không kém, mất thời gian để đưa cô gái về trại thì sẽ làm hỏng kế hoạch mất. Đau đầu thật!!!! Cuối cùng tôi nói với cô:

-Thôi được, em có thể đi theo, nhưng phải nghe lời chị đấy nhé, chị bảo chạy là phải chạy, chị bảo bỏ chị lại thì phải bỏ, nghe rõ chưa?

-Vâng, em sẽ nghe lời chị!!! Cô gái hào hứng vâng lời

-Đây! Em cầm lấy cái này đi. Tôi đưa cho cô con dao của mình.

-Không cần đâu chị, em có mang theo cái này rồi. Cô gái chìa ra thanh kiếm mình mua hôm trước.

Ngồi đợi một chút trước cửa hang chúng tôi thấy Gus trở ra, anh ra hiệu cho chúng tôi đi theo mình. Vậy là không ánh đèn đuốc chúng tôi tiến vào bóng tối như hũ nút của cái hang nhỏ. Không giống với cái hang mà tôi đã từng bị lạc bên trên mỏ đá, cái hang này đúng là một mê hồn trận, những đường đâm ngang đâm dọc, xiên lên xiên xuống mọi nơi. Dường như những người tạo nên nó cố ý tạo ra những cái bẫy chết người nhằm ngăn không cho những kẻ tò mò đi được đến cái đích cuối cùng vậy. Trong cái tối đặc quánh trực hút sạch hơi hơi thở của người ta. Tôi thấy thật khâm phục ông Sudak và Gus vì mọ vẫn có thể mò mẫm đi đúng đường, hay chí ít là họ nói vậy. Còn tôi và Izmia thì phải líu ríu bám theo cho thật sát, lỡ mà lạc mất coi như chết đói trong mê cung đá này.

Không biết chúng tôi đã dò dẫm bao lâu trong những lối rẽ ngoằn ngoèo, vì hình như càng ở trong này lâu người ta càng mất khả năng xác định phương hướng và thời gian. Cái tôi cảm nhận rõ nhất trong bóng tối là hơi thở mệt nhọc của Izmia đằng sau lưng mình. Đá lạo xạo dưới bước chân của chúng tôi, vừa đi tôi vừa phải đưa tay lên đầu dò dẫm để không một lần nữa cụng đầu vào trần đá lởm chởm bên trên, có vẻ như trần hang càng ngày càng thấp xuống. Nỗi lo sợ rằng mình đã đi sai đường lớn dần lên trong lòng tôi, phải cố gắng lắm tôi mới không để cho nó xâm chiếm toàn bộ đầu óc mình. Viễn cảnh bị kẹt cứng trong một ngõ cụt bé xíu không một chút ánh sáng quả là tồi tệ.

Đột nhiên Sudak lên tiếng từ phía xa ‘gần đến nơi rồi đấy mọi người’ Tôi không khỏi bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm…Căng mắt ra như muốn đục xuyên bóng tối…tôi cũng nhận ra một tia sáng yếu ớt phía xa xa con đường, một thứ ánh sáng đùng đục lờ mờ như tan loãng vào cái tối đặc quánh đang bủa vây. Tôi cùng Izmia ngồi xuống chờ hai người kia dọn những tảng đá chồng chất che lấp con đường. Mỗi tảng đá được rút ra lại làm cho tia sáng nhỏ nhoi kia mạnh mẽ hơn, dần dần ánh sáng tràn vào cửa hang quang đãng, chỉ còn vài cục đá con con lăn lóc trên nền đất. Sudak và Gus gạt mồ hôi đầm đìa trên mặt nhìn vào khu nhà tồi tàn vừa mở ra trước mắt. Trên những ổ rơm bẩn thỉu hàng trăm người nô lệ đang nằm la liệt…

Theo hai người họ vào khu nhà. Những người nô lệ trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn bốn người chúng tôi bước ra từ cái lỗ toang hoác và đen ngòm vừa hiện ra trên vách tường. Không để lỡ mất phút giây nào ông Sudak chạy nháo nhác trong cả đám phụ nữ tìm vợ con mình. Gus thì đang lăng xăng tập hợp gia đình của những người thợ còn lại. Tôi nhìn quanh, ra đây là cuộc sống của những người nô lệ mỏ đá…ban ngày họ dốc sức trên công trường, ban đêm sẽ nghỉ ngơi ở những khu nghỉ tập thể như thế này. Mới nhìn qua tôi đã biết điều kiện của nơi này tồi tệ đến thế nào. Những ổ rơm bê bết trên nền đá, nguồn nước được dẫn vào qua một cái rãnh nhỏ xẻ trên mặt đất váng bẩn và cặn rác đến phân nửa. Hàng trăm người chen chúc trong một nhà nghỉ tù túng và ám khí rất dễ gây ra những bệnh về hô hấp, hen xuyễn chẳng hạn, chưa kể hàng ngày họ phải hít bụi đá độc hại. nếu có bệnh dịch thì tất cả họ sẽ chết…

Bên kia khu nhà tôi nghe thấy tiếng reo vui mừng của Sudak, chắc ông ấy đã tìm thấy vợ con mình. Tôi đã lo lắng không biết có phải vợ con ông bị thương không. Thật may mắn là không, tôi tìm thấy Sudak ở bên một người phụ nữ nhỏ bé có vẻ mặt phúc hậu và một bé gái xinh xắn tầm 5, 6 tuổi. Ai cũng lấm lem bẩn thỉu, họ đang ôm ghì lấy nhau mặc cho những giọt nước mắt trào qua khóe mi. Sudak lập cập hỏi han vợ con trong cơn xúc động nghẹn ngào. Khuôn mặt ông vẽ nên một niềm sung sướng, hạnh phúc khôn tả. Cuối cùng vợ ông cũng nén được cơn xúc động lại mà trả lời:

-Đúng là có trận lở đá thật…ôi trao nó thật là khủng khiếp…em cứ tưởng rằng mẹ con em sẽ không bao giờ còn gặp lại anh được nữa…nhưng thật đội ơn thần Ra đã phù hộ…có một người thanh niên đã cứu mẹ con em…cậu ấy mới chính là người bị thương…

-Vậy sao…đội ơn các vị thần…anh đã lo quá…Sudak nhẹ nhõm nói…nhưng người đó có bị thương nặng không? Cậu ấy đâu? Anh muốn đến cảm tạ…

-Anh ta đang ở kia kìa…

Vợ của Sudak chỉ vào một người thanh niên đang ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện say sưa nói chuyện với bạn mình. Có vẻ như anh ta không hề biết rằng chúng tôi vừa đột nhập vào đây. Cũng phải, anh ta ngồi tít tận bên kia cơ mà. Bắt gặp ánh nhìn của Sudak tôi hiểu rằng ông muốn tôi đi cùng mình. Tất nhiên, nếu người cứu vợ con ông bị thương thì không thể để mặc và tôi đi cùng ông.

Tôi cẩn thận không để mình bước đè lên những người nô lệ đang nằm la liệt trên đường. Vừa đưa mắt quan sát người thanh niên, có vẻ anh ta cũng không bị thương nặng lắm. Không bị dập nát người hay gẫy xương sau tai nạn đá lở thì anh ta quả thật may mắn. Dù trên thân thể nhiều vết thâm tím và máu bầm, lấm lem bụi đất, nhưng anh ta vẫn có vẻ gì đó khác với những người công nhân ở đây. Có thể là cái cách anh ta nói chuyện, phong thái đĩnh đạc trong dáng người….Khi Sudak ngồi xuống bên cạnh và hỏi han, ông cảm ơn anh ta rối rít nhưng mặt anh ta vẫn cúi gằm, hầu như tôi không thể thấy được anh ta trông như thế nào…Hay anh ta bị thương ở trên mặt? Đúng lúc tôi nghĩ mình nên lại gần để nghe xem anh ta nói gì thì Sudak quay lại ông nhờ tôi:

-Cô có thể chăm sóc cho cậu ấy hộ tôi không?

-Ồ…tất nhiên rồi! Tôi nói và bước đến gần

Chàng trai này thật kì lạ, tôi ngồi xuống trước mặt anh ta và ngay cả khi tôi hỏi anh ta xem anh ta đã bị thương ở những chỗ nào anh ta cũng không mở miệng trả lời, thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên. Có khi anh ta bị thương ở đầu và trở nên ngớ ngẩn rồi cũng nên, tôi thầm nghĩ. Không thể, khi nãy anh ta vẫn còn nói chuyện bình thường với SUdak cơ mà…tuy không nghe thấy gì, nhưng rõ ràng tôi thấy môi anh ta mấp máy…Quyết định nhanh chóng, tôi chẳng có thời gian ngồi đây cả ngày. Nâng cánh tay của anh ta lên, tôi nhìn vào khuôn mặt cúi gằm của anh…Và tôi thấy dưới vầng trán cao lấm tấm mồ hôi một đôi mắt nâu, cặp lông mày đăm chiêu nghiêm nghị…phút chốc tôi tưởng mình hoang tưởng…làm sao mà…không thể thế được. Nhưng rõ ràng dưới những vết bụi đất nhọ nhem, xước sát kia là khuôn mặt rất quen thuộc!!!!

Không để cho đầu óc tôi có thời gian để lí giải cơn bất ngờ, cánh tay của người thanh niên kia đột ngột kéo giật tôi vào lòng…Anh ta ghì chặt đến nỗi tôi thậm chí còn nghe rõ cả nhịp tim anh đang đập…Và cảm thấy một cánh tay anh luồn vào trong mái tóc mình còn tay kia vẫn nắm chặt bàn tay. Một nụ hôn thật lâu lên trán và giọng của Thutmose vang lên bên tai tôi:

-Cám ơn em, cuối cùng em đã trở về bên ta.
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
tears_of_rain2304
Phú nông
Phú nông
tears_of_rain2304


Tổng số bài gửi : 246
EGP : 2
Join date : 29/01/2012
Age : 31
Đến từ : Tp Hcm city

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 5:54 pm

ao cúi cùng cũng đợi được này...chị thích miêu tả của em về Thutmose lúc ở bãi đá với mọi ng...thật là hình tượng của minh quân như vua gì của việt nam mình xuống ruộng cày với dân í nhỉ ak
Về Đầu Trang Go down
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 7:41 pm

ngoài cái tính nóng nảy, kiêu căng và thô lỗ ra (đặc biệt là với Danny) thì Thutmose vẫn là một vị vua tốt mà chị ^^
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Nhok Rose
Địa chủ
Địa chủ
Nhok Rose


Tổng số bài gửi : 588
EGP : 39
Join date : 22/01/2012
Age : 27
Đến từ : Fc Đại ka Men Men

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 7:57 pm

hjx, Nell ơi, xem cái video lện quá à aa
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/endless.love_onm/
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
MC_Massie


Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 28
Đến từ : مصر القديمة

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 9:20 pm

ÁÁÁÁ... ! chết dở .. nóng ruột rờu az dừng ngay cái khúc ...aj đêm ngủ ko yên ùi av
chap nỳ thík nèk nhứt là Thutmose ag a thay đổi nhìu nhờ! Vị Vua tốt đấy! thế này chắc Danny cũng xiêu lòng keke...
Mong Chap mới nữa!!!!! qx


Được sửa bởi MC_Massie ngày Wed Feb 22, 2012 9:45 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tears_of_rain2304
Phú nông
Phú nông
tears_of_rain2304


Tổng số bài gửi : 246
EGP : 2
Join date : 29/01/2012
Age : 31
Đến từ : Tp Hcm city

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 9:42 pm

pretty_smile đã viết:
ngoài cái tính nóng nảy, kiêu căng và thô lỗ ra (đặc biệt là với Danny) thì Thutmose vẫn là một vị vua tốt mà chị ^^
qk và hơn hết thutmose là rất giống Men Men iu zấu I love you I love you nên ấn tượng tốt với vị vua " bạo chúa theo lời miêu tả của dANNY "
Về Đầu Trang Go down
butga_lovely
Nông dân
Nông dân
butga_lovely


Tổng số bài gửi : 86
EGP : 1
Join date : 17/10/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 10:04 pm

hic bắt đền,bệnh nhân mất máu khẩn cấp vì quá xúc động!bài hát+cốt truyện,chắc tối nay trí tưởng tượng lung tung của mình tái phát mất af mai mình sẽ thành gấu trúc mất thôi.mà sao khi Danny nói muốn về nhá mình lại không thấy bạn miêu tả gì tâm trạng Gavis nhỉ ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 2709471816 ra chap mới nhanh nhaz,không bệnh thiếu máu của mình tái phát
Về Đầu Trang Go down
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 10:16 pm

Rose Buồn đã viết:
hjx, Nell ơi, xem cái video lện quá à aa

Là sao? Nhiều nude sence quá à aw

Đấy là phim Game of Throne, một series mình thích nhất của HBO đấy. Phim rất hay mỗi tội nhiều Nude sence quá au

Nhưng phải có những cảnh ấy thì phim (hay fic) mới hay chứ aq
Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Nhok Rose
Địa chủ
Địa chủ
Nhok Rose


Tổng số bài gửi : 588
EGP : 39
Join date : 22/01/2012
Age : 27
Đến từ : Fc Đại ka Men Men

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 10:19 pm

ừm, Rose cũng bik thế
Nhưng Nude gớm quá. eo ôi, Rose còn thơ dại aa
Mà công nhận cũng hay thiệt.
Thấy cái fic của Nell dài quá, muốn đọc mà nhìn thôi cũng lòi cả mắt ra qh
Bữa nào rảnh để Rose đọc, qj
Mấy bữa nay rose chỉ có xem tranh vs mấy cái có mèn thôi qg
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/endless.love_onm/
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
pretty_smile


Tổng số bài gửi : 360
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitimeWed Feb 22, 2012 10:21 pm

MC_Massie đã viết:
ÁÁÁÁ... ! chết dở .. nóng ruột rờu az dừng ngay cái khúc ...aj đêm ngủ ko yên ùi av
chap nỳ thík nèk nhứt là Thutmose ag a thay đổi nhìu nhờ! Vị Vua tốt đấy! thế này chắc Danny cũng xiêu lòng keke...
Mong Chap mới nữa!!!!! qx

Ha ha ha...mình rất thích dừng giữa khúc hay để mọi người có tg mà...tưởng tượng qk qk qk

Trước giờ mọi người mới đc nhìn thấy Thutmose qua cam rnhaanj của Danny nên thấy anh ko đc tốt lắm...giờ mình sẽ cố gắng miêu tả nhiều nội tâm của Thutmose hơn nhá aq

Về Đầu Trang Go down
http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Sponsored content





...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!! - Page 10 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!
Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Next
 Similar topics
-
» Pic vui về...Định mệnh ta gặp nhau...
» ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa
» Huhu Mình muốn xem mấy chap cuối mà sao hong dc
» Fujiwara no Sai-cuộc gặp gỡ định mệnh.
» Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến