1000 năm vị kỉ…
Fujiwara no Sai...
Cuộc đời của những bất hạnh, những tổn thương và mất mát to lớn…
Cuộc đời của đam mê, 1 niềm đam mê bất tận, phải một…và chỉ một thôi, không gì khác…đó chính là cờ vây.
Cuộc đời với một mục đích…
Sống và chơi cờ vây để tìm được “nước đi thần thánh”.
…………………………………………………………
“Bánh xe luân hồi lại bắt đầu quay…
Số phận của những con người lại gắn kết với nhau.
Đời đời kiếp kiếp lại trùng phùng” (trích lời của “Cô gái 300 tuổi”)
Có thể chắc chắn rằng sự gặp gỡ giữa Hikaru và Sai là một định mệnh.
Bắt đầu từ khi Hikaru nhìn thấy vết máu trên bàn cờ và nghe được tiếng nói của Sai:
“Em có thể thấy được vết máu đó sao?”
“Em nghe được tiếng nói của ta sao?”
“Vậy là ta đã trở về thế giới của con người”
Bắt đầu từ khi ấy…
Sai-một cơn gió mới lạ và mạnh mẽ đã thổi vào cuộc sống của Hikaru.
Sai đã dẫn đường cho Hikaru mở ra cánh cửa của thế giới cờ vây.
Sai bước từng bước nhỏ vào cuộc sống của Hikaru, thổi bùng lên cho Hikaru ngọn lửa của sự đam mê, của con đường mình phải lựa chọn.
Sai tiếp sức cho Hikaru trên những bước đi chập chững khi cậu mới vào nghề, khi cậu bối rối và lóng ngóng với thế giới cờ vây. Sai luôn bên cậu như một người thầy-một người bạn thật thân thiết.
Để rồi Hikaru cũng nhận ra một điều. Chính Hikaru cũng có một niềm đam mê dành cho cờ vây chứ không chỉ riêng Sai và cậu đã quyết tâm theo đuổi điều đó.
Và thế giới thật sự bắt đầu mở ra từ khi ấy, từ khi Hikaru đến với thế giới cờ vây.
Tôi từng tự hỏi rằng liệu nếu Sai không bước vào cuộc sống của Hikaru…
Nếu không có Sai liệu Hikaru có được như ngày hôm nay.
Nếu không có Sai thì cái danh hiệu mà Hikaru đạt được “kì thủ chuyên nghiệp” có xảy ra không? Hay Hikaru sẽ mãi chỉ là một cậu bé bình thường, chẳng có tý tài năng và nổi trội nào, học hành thì lẹt đẹt nhưng lại được cô bạn cùng lớp quý mến vô cùng.
Dẫu biết rằng…
Trên đời này ai cũng có một tài năng thực thụ, Chúa trời đã tạo ra thế giới này và ban phát cho con người bằng sự công bằng như nhau. Tôi tin chắc là như vậy vì thế nên tất cả mọi người, không ai là không có một tài năng.
Vấn đề là làm sao để đánh thức tài năng đó thức dậy trong khi nó đang ngủ say.
Ai cũng phải có một sự thúc đẩy và động lực hay nói đơn giản hơn thì đó chính là một cơ hội, một sự may mắn để tự tìm được năng lực cho bản thân mình.
Vậy…
Nếu không có Sai đánh thức khả năng của Hikaru.
Nếu Sai không tồn tại và cái bàn cờ trên gác ấy vẫn sẽ cứ bị xếp xó một chỗ.
Nếu Hikaru không thiếu tiền tiêu vặt để đến nhà ông nội và đặt chân lên cái gác xép đó.
Nếu Hikaru không thấy được vết máu trên bàn cờ và không nghe được giọng nói của Sai.
Và nếu…Sai không nhập vào Hikaru thì liệu Hikaru có được như ngày hôm nay.
Nếu mọi việc không diễn ra theo chiều hướng đó.
Không, không phải là như vậy.
Vì sự thật là Sai vẫn tồn tại.
Sự thật là Hikaru cũng sẽ có lúc thiếu tiền tiêu vặt và vẫn phải mò lên cái gác xép nhà ông nội. Rồi Hikaru sẽ thấy được vết máu trên bàn cờ và…mọi việc diễn ra theo chiều hướng mà nó đã sẵn có.
Vì cuộc đời đã được sắp đặt từ trước. Nó là một định mệnh cho chúng ta.
Và một lý do muôn thuở (hiển nhiên) rằng nếu không có Sai, nếu Hikaru không thực hiện những hành động đó thì lấy đâu ra truyện cho chúng ta xem. (cười lớn)
Thật sự là chẳng ai chối bỏ được sự thật đó.
Và Sai anh được sắp đặt để sống trên thế giới này đến 1000 năm là vì để tìm thấy được Hikaru, để Hikaru thấy được nước đi tiếp theo cho ván cờ của anh và kì nhân Touya.
Sai!!! Anh có thể tự tin rằng anh là một người rất quan trọng với Hikaru.
Vì số phận đã sắp đặt cho anh và Hikaru từ trước, nên anh phải xuất hiện trong cuộc sống của Hikaru.
Sai!!! Anh đã thành công.
Thành công mà anh tìm thấy còn quan trọng hơn cả việc tìm được “nước đi thần thánh”.
Bởi vì tìm được Hikaru là tìm được “nước đi thần thánh”
Hikaru đã từng nói:
“Bàn cờ vây giống như một vũ trụ với 9 thiên tinh, đặt mỗi quân cờ lên đó là sáng tạo ra một hành tinh, là xây dựng nên vũ trụ. Trên bàn cờ này, ta là một vị thần - vị thần tối cao”
Sai hẳn khi nghe câu này anh đã ngạc nhiên thế nào. Không ngờ người như Hikara lại nói được như vậy. Sai!!! Anh có biết, câu nói đó là nền tảng cho mọi chuyện sau này xảy ra giữa anh và Hikaru.
Sai, anh đã thành công-1 thành công rất lớn.
Và không có gì để anh hối tiếc cho cuộc đời này nữa...
Nhưng nói như vậy là không đúng
Sai, anh cũng là một con người. Anh cũng biết giận hờn, biết yêu thuơng, biết thù hận và hơn hết anh biết ghen tỵ với những thành công mà Hikaru có được.
Anh ghen tỵ với tài năng của Hikaru, sợ rằng rồi Hikaru mới là người tìm được nước đi thần thánh. Phải, là Hikaru chứ không phải là mình-Fujiwara no Sai.
“Hỡi thượng đế! Tại sao không phải là tôi mà lại là Hikaru”
Anh đã thốt lên như thế khi nhìn thấy trong ánh mắt của Hikaru một niềm đam mê vô hạn cho cờ vây. Điều này ai nhìn thấy đều cảm nhận được đó là một sự ghen tỵ to lớn tồn tại trong anh.
Anh cải vã với Hikaru, giận hờn Hikaru và tự tủi thân cho mình. Đó là lẽ đương nhiên, chúng ta là người đâu phải là thần thánh. Và vì Sai là con người nên những điều đó cũng rất đỗi bình thường với anh.
Thượng đế để anh sống đến ngày gặp Hikaru-1000 ngàn năm chỉ để làm gì?
Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được câu trả lời:
“Bây giờ thì mình đã hiểu. Thượng đế để mình sống đến ngày hôm nay là để Hikaru nhìn thấy được nước đi này”
Ngay lúc đó, anh biết rằng sự tồn tại của mình không còn được bao lâu nữa.
Ngay lúc cùng Hikaru trở lại căn gác xép và nhìn thấy vết máu trên bàn cờ đã nhạt dần.
Ngay lúc đó, anh cũng biết rằng mình sẽ thật sự biến mất trên cõi đời này.
Ngay lúc đó, anh biết rằng mình sẽ ra đi.
Và vì thế anh đau buồn cho khoảng thời gian ngắn ngủi của mình.
1000 năm cũng quá đỗi ngắn ngủi
..................................................
Sai-1 con ma cờ vây.
Sai cần phải biết một điều.
Không phải chỉ mình anh ghen tỵ đâu Sai, nếu là anh hẳn ai cũng sẽ ghen tỵ với tài năng và thành công mà Hikaru có được.
Em vẫn mãi nghĩ rằng cuộc đời thật bất công với anh-Sai.
Anh chơi cờ vây giỏi như thế, là một kì thủ cờ vây giỏi như thế. Vậy mà lại ra đi chỉ vì một người gian lận trong trận đấu cờ vây hôm đó.
Em đã rất căm ghét người đấu cờ với anh khi đó. Ông ta chẳng ra gì, dùng thủ đoạn để có được chiến thắng thì không phải là một kì thủ cờ vây chân chính. Em cũng đã rất căm ghét vị lãnh chúa đã phán anh gian lận, thật ngu ngốc trong khi ông ấy chẳng điều tra rõ mọi việc. Hà, thời đó thì làm gì có việc điều tra tận tường nhỉ. Người giàu và kẻ độc ác cứ nhởn nhơ mà sống.
Nhưng đồng thời…
Em cũng rất giận anh, Sai!!!
Tại sao lại vì một lý do như vậy mà anh lại chết. Dẫu biết rằng đó hẳn không phải là một chuyện nhỏ nhặt với anh, ván cờ đó thật sự quan trọng, thắng thua được quyết định bằng mọi danh dự và lòng tự trọng của anh và em biết đối với em thì vấn đề đó không quan trọng, nhưng đối với thế giới cờ vây, đối với anh…thì sự thua cuộc đó quả là một sự sỉ nhục rất lớn.
Nhưng sao anh không nhìn lại cuộc đời bằng một con mắt khác hơn.
Sao anh không biết rằng anh chơi cờ vây giỏi thế nào.
Sao anh không hiểu rằng anh tài năng đến thế nào.
Sao anh không nhận ra rằng cuộc sống đâu chỉ có hư danh mà quan trọng nhất là được làm điều mình thích, đối với anh thì đó là được chơi cờ vây.
Sao anh lại vội vàng kết thúc cái sự nghiệp cho niềm đam mê mãnh liệt của mình.
Tại sao lại dại dột kết thúc số phận của mình, nếu anh sống thì mọi chuyện đã khác.
Em cũng biết rằng nếu anh không chết, thì nhân vật chính trong câu truyện này không phải là Hikaru, cũng không phải là bản nhân phường Shuusaku, mà là anh…Sai!!!!!!!
Em không mong câu chuyện diễn ra theo chiều hướng như vậy. Em muốn anh được gặp Hikaru. Nhưng tại sao…em vẫn căm giận anh vì cái chết của anh.
Nếu Thượng đế muốn anh gặp được Hikaru. Nếu Thượng đế muốn anh tìm được “nước đi thần thánh” thì tại sao không để anh chết theo một cách khác, một cái chết thật vinh quang và không để anh phải hối hận về cái chết đó.
Dù thế nào thì em vẫn luôn nuối tiếc và nói “Sai!!! Cái chết của anh là hoàn toàn không đáng”