Try
Nếu anh dừng bước, liệu em có đến bên anh?
Nếu anh nói rằng chính em là người anh yêu, liệu em có tin anh không?
Nếu anh xin em hãy ở lại bên mình, liệu em có chỉ cho anh cách giữ lấy em?
Anh phải nói gì để em không bỏ anh lại một mình
Cả thế giới dường như cuốn theo em.
Trong khi em mải đuổi bắt giấc mơ của mình
Đã đến lúc hai ta tiến thêm một bước nữa
Vì ta luôn đòi hỏi người kia phải thay đổi
Và có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng
ĐK
Anh sẽ cố để xứng với tình yêu của em
Anh không thể trốn tránh thêm được nữa
Anh sẽ cố gắng vì tình yêu của em
Anh đã trốn tránh đủ rồi
Nếu anh hát một bản tình ca cho em, em có hòa giọng cùng anh?
Hay em sẽ đợi đến khi anh ra đi, ôi, ta đã từng
Nếu anh tặng em trái tim mình, em có vui lòng làm một phần của đời anh?
Hay em sẽ nói với anh rằng đây là bắt đầu của một mối tình thật đẹp đẽ
Có phải anh đang bắt kịp được em?
Khi em mải đuổi bắt giấc mơ của mình
Đã đến lúc hai ta đối mặt với sự thật
Vì ta đều đòi hỏi mỗi người phải thay đổi
Và có lẽ anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng
ĐK
Anh sẽ cố gắng vì tình yêu của em
Anh không muốn trốn tránh thêm nữa
Liệu anh ra đi em có chạy theo?
Liệu anh dừng lại em có đến bên anh?
Liệu anh nói rằng em chính là người dành cho anh thì em có tin anh?
Chap 7
Khi tôi đang bù đầu với mớ thực đơn mới cho Thutmose, cái gì đó bổ dưỡng với nguyên liệu dễ tìm và mình phải biết nấu, thứ gì tốt cho bệnh đau đầu, cái gì để dễ ngủ, đau răng thì chữa như thế nào nhỉ?...Bà Hapi đi lại và nói:
-Công nương ơi, bây giờ muộn rồi cô nên đi ngủ thôi.
-A, vâng, cám ơn bà tôi sẽ đi ngủ ngay. Tôi nói cho bà yên tâm chứ với cái đầu quay cuồng tôi biết mình khó mà ngủ nổi.
Bỗng từ bên lều Pharaon công chúa Nefetia xộc sang bên lều của tôi, cô ta có vẻ hốt hoảng. Bà Hapi la lên ngay:
-Giờ này rồi cô còn sang làm phiền công nương tôi làm gì? Có gì để mai nói được không.
-Suỵt!!!
Cô ta nhảy ngay ra bịt mồm bà lại, mắt nhìn sang bên kia một cách lo lắng, cô ta đang trốn ai đấy thì phải. Tôi hỏi khẽ:
-Có chuyện gì thế công chúa? Cô trốn ai à?
Cô ta gật ngay đầu, mắt nhìn tôi như cầu cứu, tôi đành bất chấp không biết người mình phải đối mặt là ai mà che giấu cho cô ta vậy, Tôi chỉ vào sau cái giường của mình nói nhanh:
-Trốn vào đây đi!
Cô ta chạy như bay đến và ngồi thụp xuống dưới đấy, trong khi bà Hapi nhìn tôi phản đối:
-Công nương ơi, cô ôm rơm…
Ngay lúc bà nói đến đấy, một người bước qua ngưỡng cửa lều đi vào trong làm cả hai chúng tôi đều giật mình. Đó là một phụ nữ trung niên, bà ta có một khuôn mặt lạnh tanh, sắt đá, như cả đời bà chưa biết đến nụ cười hay hơi ấm là gì vậy. Bà ta cao lêu ngêu nhưng lại gầy quá thể, trông cứ như một bộ xương, từ khuôn mặt đến dáng người bà làm tôi bất giác liên tưởng đến thần chết. Bà ta đưa đôi mắt sâu hoắm của mình rà khắp toàn bộ căn phòng, không cần hỏi tôi cũng biết bà ta tìm ai, thật dễ hiểu tại sao công chúa Nefetia lại có vẻ hốt hoảng như thế. Có lẽ lúc này mới định thần lại, bà Hapi sẵng giọng hỏi:
-Này bà, bà là ai mà lại tự tiện xông vào đây tự nhiên như thế?
-Thật đường đột, tôi xin lỗi, nhưng tôi đang đi tìm công chúa Nefetia, tôi là bảo mẫu của công chúa, tôi được biết công chúa đi vào lều của Pharaon nhưng lại không thấy có ở bên kia. Bà ta cất giọng đều đều trả lời một cách lãnh đạm
-À, thực ra công chúa vừa ở đây nói chuyện với tôi, cô ấy hỏi đường đi đến nhà bếp và tôi đã chỉ đường cho cô ấy rồi, chắc bây giờ đang ở đó. Tôi nói với bà ta, Lập tức người phụ nữ quay phắt ra cửa biến nhanh như khi xuất hiện. Chỉ lúc không còn nghe tiếng bước chân nữa Nefetia mới ló đầu ra khỏi chỗ trốn của mình, cô ta thở phào nhẹ nhõm:
-Ôi…. Thật không có cách nào thoát khỏi bà ta, cám ơn cô nhé.
-Sao cô lại bị lùng như vậy? Tôi hỏi
-Pharaon đã say, nhưng cái vị tướng quân khó tính ấy nằng nặc đưa ngài về không cho ở lại lều của ta, nên ta tìm cách trốn sang đây với chàng. Khổ nỗi phụ vương dặn dò bảo mẫu của ta không cho ta làm bất cứ việc gì như thế nên mới phải trốn tránh, làm con gái thật khổ. Cô ta vừa kể lể vừa rên rẩm.
-Tin tôi đi, tôi hiểu mà. Tôi nói
-Mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch nhé, ta phải sang vấn an chàng từ sáng xớm mới được. Cô ta lại sáng mắt lên hỏi tôi.
-Tôi cũng định thế, nhớ là tròn bữa ăn công chúa phải bắt ngài ăn đủ mọi thứ và ngăn không cho ngai uống rượu, càng ít càng tốt. Tôi dặn lại cô.
-Ta nhớ rồi, ta sẽ làm tốt. Ta phải mau về lều thôi. Cô ta nói rồi chạy biến ra khỏi cửa.
Khi chỉ còn lại một mình, tôi quyết định là mình phải đi ngủ thôi, thế là đủ sự kiên cho một ngày rồi. Bà Hapi vừa kéo chăn cho tôi vừa cằn nhằn về việc tính tình tôi kì quặc như thế nào, tôi chỉ biết cười trừ với bà. Những tưởng khi bà tắt lửa trên mấy đĩa dầu và đi ra tôi sẽ dễ dàng ngủ vì chìm trong im lặng và bóng tối nhưng lại không phải thế, đầu tôi vẫn trôi nổi bồng bềnh những ý tưởng chưa được sắp xếp, chúng cứ liên tục cất tiếng gọi làm tôi không thể nhắm mắt nổi. Tôi phải vận hết sức mạnh của mình có để đẩy chúng vào một góc, như khi người ta vật lộn với một đống công việc và hoàn toàn không có ý niệm là mình phải làm việc nào trước.
Cuối cùng khi tôi gần thành công thì một tiếng thét rợn tóc gáy làm bừng tỉnh rồi tiếp theo lại một tiếng nữa, tôi ngồi bật dậy cảm thấy sương sống tê cóng. Thutmose lại lên cơn rồi, dù đã từng được trải qua một lần nhưng những tiếng thét của hắn ta vẫn làm tôi sợ chết khiếp. Tôi phải làm gì đây? Chưa có bất kì cái gì lóe lên trong đầu nhưng tay tôi tự động kéo chăn ra, chân tôi tự bước xuống khỏi giường, tôi tập tễnh lần mò ra lối thông với lều Pharaon. Trí óc tôi gào thét dừng lại, nhưng đơn giản những bộ phận khác không nghe lời nó. Ôi lạy chúa, nếu hắn ta mà thức dậy bây giờ thì tôi cầm chắc cái chết. mọi dây thần kinh trong đầu căng ra như chun trong khoảnh khắc những tiếng thét tiếp theo cứ thế vang lên.
Cho đến khi tôi với tay kéo được tấm rèm cửa ra. Trên chiếc giường lớn, giữa đống chăn gối một người đang quằn quại, vẻ đau đớn lắm, người anh ta rung lên bần bật, hai tay cứ đưa ra khoảng không trước mặt như muốn bắt với một thứ gì đấy quá xa vời. Dù đôi chân run rẩy nhưng tôi cố bước nhanh nhất có thể, đến bên giường, tôi thấy Thutmose, khuôn mặt hắn ta là khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ nhất mà tôi từng thấy trong đời, cả người đầm đìa mồ hôi, chảy thành dòng và làm ướt cả chăn nệm xung quanh. Tôi biết làm gì bây giờ… Ôi ôi.. Tôi bắt đầu rối loạn, suy nghĩ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, có bao giờ tôi ở trong trường hợp như thế này đâu, thậm chí nghĩ về nó cũng không. Nhưng cuối cùng thì cơ thể của tôi đã quyết định hộ chủ nhân hoảng loạn của nó, tôi đưa tay lên nắm lấy một bàn tay đang tuyệt vọng giơ lên không trung của Thutmose, thật là khó để có thể nắm chặt lấy nó vì tay hắn ta trơn tuột vì mồ hôi, nhưng thật bất ngờ một cách đáng sợ là tôi không cần cố gắng giữ lấy bàn tay ấy lâu, vì ngay khi nhận thức được có một bàn tay khác đang nắm lấy mình, Thutmose túm chặt lấy nó, hắn ta thôi không hét nữa nhưng vẫn quằn quại trên giường, trong đầu tôi lúc này chỉ mong mỏi đúng một chuyện rằng hắn ta không bất ngờ tỉnh dậy, nếu như vậy thật thì tôi chịu không thể nghĩ ra nổi hắn ta sẽ hành hình mình bằng cách nào nữa. Tay của tôi vẫn nằm trong bàn tay to lớn lạnh ngắt và trơn tuột của Thutmose, lúc này tôi không còn cố giữ chặt nó nữa mà chỉ muốn thoát ra thật nhanh, nhưng Thutmose đơn giản là không để chuyện đó xảy ra, bàn tay hắn ta cứng như cái kìm bằng thép, và hắn ta bóp chặt tay tôi như nó là chiếc phao cứu đắm duy nhất của mình khi đang bị chết chìm ngoài biển sâu vậy.
Tay tôi bị bóp chặt, đau nhói và tê buốt tưởng như các xương vỡ tan ra, tôi buột miệng thét lên một tiếng dù đã cố cắn răng chịu đựng để không để hắn ta thức dậy. Ngay lúc đó tôi nghe tiếng chân người chạy qua phía bên kia của căn phòng, anh ta la lên trước khi vén tấm rèm che ngay trước giường của hoàng đế
-Công chúa Nefetia, cô lại…
May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dastan đứng sững sờ trước mặt mình. Anh định nói gì đó nhưng tôi đưa tay lên mồm ngăn lại, anh ta sẽ đánh thức Thutmose mất. Tôi nhìn lại vị hoàng đế, lúc này hắn ta thôi không còn quắn quại nữa nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhúm một cách đau khổ, bóng nhẫy mồ hôi. Hăn vẫn không chịu buông tay tôi ra. Tôi chỉ cho Dastan thấy và ra hiệu rằng tôi bị kẹt rồi, tất nhiên anh biết tình hình của tôi tồi tệ thế nào nếu Thutmose bất ngờ tỉnh dậy. Nhưng tạm thời bây giờ hắn ta chưa tỉnh, liệu tôi có nên liều gỡ tay mình ra không? Tốt nhất là không, làm thế sẽ đánh thức hắn mất, tốt nhất tôi nên chờ hắn qua khỏi cơn ác mộng và khi nới lỏng tay ra tôi sẽ vọt thật nhanh, nhanh hết sức có thể…
Tôi nuốt nước bọt cầu xin thần may mắn phù hộ cho mình. Tôi cùng Dastan căng thẳng chờ đợi, mặt của Thutmose có vẻ đã giãn ra đôi chút nhưng vẫn đang run nhẹ và nghiến răng ken két, chứng tỏ cơn ác mộng vẫn chưa qua. Nếu cứ ngủ với đống mồ hôi này có thể hắn ta sẽ bị cảm lạnh mất, vì đêm nay trời rất mát mẻ. Tôi ra hiệu nhờ Dastan lấy cho mình mấy cái khăn xếp trên chiếc bàn cạnh đấy. Tôi dùng khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán, lau mặt, lau đầu rồi vòng quanh cổ. Có trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng mình lại có ngày chăm sóc cho Thutmose thế này, nhưng biết sao được, mình đã hứa rồi. Tôi lấy cái khăn khác lau mồ hôi trên người, hình như việc này có thể xoa dịu được phần nào, bàn tay đang nắm tay tôi lỏng ra một chút. Tôi bỗng nhận ra chính là việc có một người ở bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm của người khác, có người chăm sóc cho mình làm hắn ta dễ chịu hơn. Vì vậy hắn mới nắm chặt tay mình không bỏ ra. Chính vì tự ái không cho ai lại gần mình lúc gặp ác mộng làm mới bệnh tình trầm trọng hơn, đúng là một tên cố chấp , chính hắn tự làm khổ mình thôi.
Nhưng tại sao bây giờ trong tôi lại nhen nhóm cái cảm giác thương cảm cho hắn, khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thutmose tôi bất giác nghĩ chắc trước đây hoặc ngay bây giờ hắn ta chắc phải cô đơn lắm. Được một lúc nữa ngồi đây, bàn tay nắm tay tôi có thả lỏng ra một chút nhưng không đủ để có thể rút tay ra nhẹ nhàng mà không đánh động đến Thutmose, tôi cần làm gì đó cho hắn ta yên tâm thả tay mình ra. Và tôi đã nghĩ ra một cách mạo hiểm mà có thể hiệu quả. Liệu tôi có nên xoa bóp cho Thutmose để hắn dễ chịu hơn không, nếu hắn mà tỉnh dậy thì hậu quả khôn lường… Tôi băn khoăn đến nỗi phải nghĩ ngợi thêm gần nửa tiếng nữa. Tôi phải quyết định thôi, không thì càng muộn hắn càng dễ tỉnh dậy. Tôi ra hiệu nhờ Dastan lấy hộ lọ thuốc bôi mà Amenra hôm nay đã để lại cho mình, thuốc dưỡng vết thương có hương sen thoang thoảng chắc sẽ làm Thutmose dễ chịu. Tôi lấy một ít thuốc trên tay Dastan rồi bôi một ít lên thái dương của Thutmose, xoa nhẹ, vuốt nhẹ nhàng qua trán, thời gian trôi đi như đã cả thế kỉ. Nhưng cuối cùng thì cũng có kết quả, bàn tay nắm tay tôi lỏng dần ra. Rồi tôi liền đưa nốt tay kia lên để nắm lấy tay hắn ta, thật lạ là nắm tay chặt như vậy một lúc thì Thutmose buông hẳn tay tôi ra. Dường như hắn đã yên tâm là có người ở bên cạnh mình.
Tôi thở phào và ra hiệu cho Dastan, để cùng trở về lều, thì bỗng để ý đến tấm chăn trên người anh ta đã ướt hết vì mồ hôi, cả tấm đệm cũng thế, tôi đấu tranh tinh thần ác liệt một đằng là cứ mặc kệ hắn và chuồn lẹ, còn một đằng là nếu hắn cứ nằm như thế thì có thể bị viêm phổi mất. Rồi cuối cùng lời hứa với Ramesse lại thắng phần ích kỉ hèn nhát của tôi. Tôi bảo Dastan, anh sang lấy tấm chăn bên giường của tôi trở lại, tôi cúi xuống giữ người Thutmose khi Dastan giúp tôi kéo tấm chăn ướt ra, sau đó tôi đắp tấm chăn của mình lên người hắn gọn gàng, ít ra như thế sẽ giảm phần nào nguy cơ viêm phổi vì lạnh. Tôi và Dastan cùng nhẹ nhàng trở về lều của mình. Ngồi được lên giường nình tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn lên Dastan anh ta cũng y như mình. Thutmose quả là đáng sợ. Khi hoàn toàn yên tâm tôi mới nhớ lại thắc mắc của mình khi nãy:
-Tại sao Thutmose lại không muốn ai ở bên cạnh mình nhỉ, liệu có phải lòng tự ái là lí do duy nhất không Dastan? Dastan trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời tôi
-Tôi nghĩ đó không phải là lí do duy nhất đâu thưa công nương. Trước kia, từ khi được chọn là thái tử ngài đã phải đối mặt với rất nhiều lần ám sát hụt, rồi khi lên ngôi lại còn nhiều hơn nữa, nên ngài mang tính đa nghi không thể tin tưởng ai, ở một mình có thể là một phương cách tự vệ của ngài thôi.
Tôi chẳng nói được gì với câu trả lời này ngoài chữ ‘ồ’ bỗng tôi nhớ ra và nhắc Dastan:
-Dastan này, chuyện vừa nãy đừng cho ai biết nhé, hãy giữ bí mật giữa hai chúng ta thôi.
-Chuyện này tôi rất băn khoăn thưa công nương. Có vẻ công nương đã làm cho cơn ác mộng của hoàng đế thuyên giảm, chúng ta nên nói cho mọi người để còn thuyết phục ngài chạy chữa chứ. Dastan nói với tôi
-Trời ạ, như thế Thutmose sẽ giết tôi mất, anh thấy hắn ghét tôi thế nào mà. Nhưng anh đừng lo, tôi có cách để lo chuyện này rồi, anh hãy giữ bí mật cho tôi, tôi sẽ cố gắng để bệnh tình của hoàng đế thuyên giảm. Tôi đưa hai tay lên năn nỉ anh.
-Công nương, tay của cô kìa. Dastan chợt kêu lên, làm tôi giật mình nhìn xuống tay mình. Là bàn tay khi nãy Thutmose nắm được, nó bầm tím lên những vết ngón tay vẫn hằn rõ, các vết máu tụ đang tím tái lại, tôi sờ nắn nó, gần như chẳng có cảm giác gì cả.
-May quá, chỉ là bầm tím thôi, không gẫy cái xương nào. Tôi vừa cười vừa nói cho Dastan yên tâm. Nhưng anh ta bỗng giằng lấy tay tôi, xem xét, sờ nắn cẩn thận. Anh nói:
-Không được rồi, phải gọi ngự y thôi.
-Đừng Dastan, thể sẽ làm lộ mọi chuyện mất. Đằng nào ngày mai tôi cũng có hẹn với đại y Amenra, tôi sẽ nhờ ông ấy xem hộ, không cần phải đánh thức ông ấy vào lúc này đâu. Tôi chấn tĩnh anh lại
-Công nương đừng bao giờ nói dối tôi về tình trạng của mình nhé, hãy hứa với tôi đi. Anh vừa nói vừa lấy dải băng màu tía buộc bên thanh kiếm của mình quấn vào tay tôi cẩn thận.
-Tôi hứa! Dastan anh thật tốt với tôi quá.
Dastan luôn luôn như thế nhưng bỗng bây giờ tôi mới cảm thấy thật rõ ràng rằng tấm lòng của anh lớn đến chừng nào, anh là người nhẹ nhàng, biết quan tâm và thấu hiểu tôi nhất ở thế giới này. Tôi túm tay anh và kéo xuống, anh bất ngờ nhưng vẫn cúi xuống ngang tầm tôi. Tôi khẽ dặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng nhất mà mình có thể. Dường như anh bị bất ngờ bởi hành động của tôi nên tròn mắt và cứng đơ người lại, trông anh lúc này thật dễ thương. Tôi nói:
-Anh xứng đáng với điều đó. Bây giờ cũng muộn rồi, anh cũng về nghỉ đi thôi. Dastan phải cứng đơ như thế một lúc mới ra được câu trả lời
-A…Vâng… chúc công nương ngủ ngon.
Đợi anh bước ra khỏi của tôi mới nằm lại. Ôi… ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây.
Sáng hôm sau tôi thức dậy khi bà Hapi lạch cạch bưng chậu nước vào cùng Lama và Sista. Trong khi tôi rửa mặt bà loanh quanh dọn dẹp và hỏi chuyện:
-Hôm qua công nương ngủ có ngon không? Ối, chăn của cô đâu rồi? Lại còn tay của công nương nữa, sao lại phải băng bó thế này? Đã có chuyện gì vậy?
-À…à…
Tôi lúng túng, chẳng biết phải trả lời thế nào để bà khỏi nghi ngờ, tôi phải nghĩ ra lí do gì đó…Nhưng cái lí do mơ hồ của tôi chưa kịp hoàn thành thì cả hai đã bị tiếng ồn ào bên ngoài lều làm cho chú ý, dường như là Dastan đang nói chuyện với ai đó, cửa lều tôi tung ra và công chúa Nefetia xông vào, Dastan cũng theo ngay sau, anh nói với giọng bực dọc:
-Công chúa ơi, tôi đã nói rồi, hoàng đế đang ngủ, cô đánh thức ngài thì ngài sẽ nổi giận đấy.
-Vô lí, chàng sẽ không bao giờ nổi giận với ta, ngươi thật dai như đỉa. Đừng có ngăn cản ta vấn an hoàng đế. Công chúa Nefetia đáp trả lại anh.
Cuộc đôi co của họ tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc, tôi nói nhỏ với Sista, dặn cô mang những thức ăn hôm qua tôi đã chuẩn bị cho bữa sáng của Thutmose, khi cô nữ tì đã ra khỏi cửa tôi mới khuyên can hai người kia:
-Thôi mà Dastan, công chúa đã cất công đến đây rồi, anh nể tình tôi để cô ấy ở lại đây trò chuyện với tôi, rồi khi Pharaon dậy sẽ dùng bữa cùng ngài luôn.
-Công nương ơi, mới sáng ra… cô cũng phải nghỉ ngơi chứ. Dastan khuyên giải tôi.
-Dastan, nghe lời tôi đi mà, tôi cần công chúa giúp vài việc. Tôi nài nỉ anh, có vẻ anh đã xuôi xuôi, tôi quay sang cô công chúa:
-Công chúa à, chút nữa dùng bữa đừng cho Pharaon uống nhiều rượu nhé. Với lại nếu ngài có hỏi rằng đêm qua cô có ở đây không thì cô nhớ trả lời là có.
-Tôi biết rồi. Nefetia trả lời tôi
Dastan và bà Hapi quay sang nhìn nhau ái ngại, họ đang ngầm trách tôi đây. Nhưng rồi tôi cũng không ngồi được lâu với Nefetia vì ngay sau đó mành cửa thông với lều Pharaon bật mở, anh ta bước ra nhưng vẻ mặt lại lộ nét bối rối một tay đưa lên xoa trán, không biết có phải vì thấy mọi người bỗng nhiên tập trung đông đủ ở lều tôi hay không, nhưng không phải thế, một tay anh ta cầm tấm chăn của tôi, anh ta đưa ra trước mọi người, nhưng mắt lại nhìn chằm chặp vào mình tôi, tôi có thể thấy bà Hapi đang há hốc mồm sợ hãi trước mặt mình, rồi anh ta hỏi:
-Tại sao…Nhưng không để cho anh ta nói hết câu, tôi vội nói luôn:
-Đêm qua sợ anh lạnh, công chúa Nefetia đã mượn tôi để đắp cho anh đấy.
Dastan trong phút chốc định mở lời nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi nên cuối cùng lại không nói gì. Thutmose chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi tại sao tôi dám ngắt lời, tôi sợ thót tim, nhưng rồi, thật là may mắn, anh ta quay sang công chúa Nefetia hỏi:
-Đêm qua nàng đã ở cạnh ta? Nàng không bỏ chạy?
-Vâng em đã ở cạnh chàng, sao em phải chạy? Em yêu chàng mà.
Công chúa nói rồi đưa tay lên vuốt má Thutmose một cách tình tứ. Mặt Thutmose phút chốc dịu đi, biểu lộ một xúc cảm mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy và tôi cũng không nghĩ là anh ta lại có thể biểu lộ nó, đó vừa là sự cảm động lại vừa là sự ngạc nhiên. Chắc đây không phải là lần đầu tiên anh ta được người khác quan tâm và chăm sóc thật lòng đấy chứ? Đùa! Nhưng trên vẻ mặt anh ta đã ngỡ ngàng như thể đúng là như vậy. Tất cả mọi người trong lều đều há hốc mồm khi chứng kiến vẻ mặt ấy.
-Nàng đã thơm như hoa sen trên sông Nil và bàn tay nàng nắm lấy ta rất ấm. Thutmose vừa nhìn cô vừa nhớ lại, làm tôi giật mình giấu bàn tay đang cuốn băng của mình đi, và thấy lo ngại rằng mùi hương ấy có thể làm mình bị lộ
-Chúng ta cùng dùng bữa sáng nhé, em đã đói lắm rồi, nhưng muốn chờ chàng cùng ăn cơ. Nefetia nhõng nhẽo nói. Thutmose dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng, anh ta vòng tay quanh người nàng công chúa rồi vui vẻ nói:
-Được thôi, công chúa của ta.
Vui vẻ? Tin được không? Thutmose vui vẻ lần đầu tiên khi tôi đến đây. Không biết những lúc ở với người khác thì hắn ta như thế nào nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến anh ta tử tế, cười nói, chứ không phải con mắt long sòng sọc và khuôn mặt cau có. Có vẻ tôi đã có một thành công nho nhỏ, bất giác tôi tự mỉm cười với mình. Dastan không để tôi tự mãn lâu:
-Công nương, cô lại làm gì thế này? Bà Hapi bà có biết chuyện gì đang xảy ra không?
-Ôi dào đâu có chuyện gì nghiêm trọng mà anh lại làm ầm lên thế Dastan, tôi làm như thế thì vừa làm cho Pharaon khỏe mà ngài lại vui vẻ nữa, anh thấy mà. Tôi giải thích nhẹ nhàng cho anh nghe.
-Tôi vẫn thấy như thế nào ấy công nương ạ, như thế có giống như chúng ta lừa dối ngài không? Bà Hapi ái ngại nói với tôi.
-Nếu ngài mà biết được thì chúng ta sẽ bị trừng trị nặng đấy công nương ạ. Dastan cũng nói thêm.
-Nếu chúng ta không để lộ ra thì anh ta làm sao biết được. Chúng ta chỉ làm thế vì lợi ích của hoàng đế thôi mà. Tôi trả lời hai người bọn họ rồi nói thêm:
-Bà Hapi, cho tôi ăn sáng đi thôi. Tôi còn có nhiều việc đang đợi lắm, tập đi này, gặp ngài Amenre này, lại còn phải chuẩn bị bữa trưa cho hoàng đế nữa.