Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Ám Ảnh [Fanfic 4th- by FanMen] Sat Feb 26, 2011 11:54 am | |
| First topic message reminder :Tittle: Ám ảnh [Fanfic IV] Author: Phương Phương (FB: Phụng Minh Triêu Dương) Rating: 0+ Status: Hoàn thành Summary: "Ước gì em có thể nằm lại bên anh ở tuổi hai mươi" Pairings: Carol- Memphis Category: Romance, Tragedy, Spiritual Note: Cái này tớ viết năm tớ 16t. Văn phong chưa trưởng thành lắm nhưng cũng ổn ổn rồi. Có gì mọi người góp ý nhé Sau khi trải qua rất nhiều chuyện rắc rối, một cái gì đấy đã thôi thúc FM viết fic IV với chủ đề này. Chà. Lần đầu viết fic nội tâm. ٩(͡๏̯͡๏)۶ Đây là một bước tiến mới của FM. FM không hi vọng thành công, chỉ mong nó không bị hắt hủi đến nỗi mốc meo lên là được. Bởi đây là một cái fanfic rất đặc biệt đối với FM. Thật sự đặc biệt. (đặc biệt thế nào, mọi người đọc đến cuối thì biết) ٩(-̮̮̃ -̃) Bây giờ, mời mọi người đến với “Ám ảnh”- fanfic 4th của FM! Anh đã đi xa rồi. Đôi lúc mơ hồ cô thấy chuyện đó xảy ra chỉ mới hôm qua, đôi lúc trở lại với thực tế thì luôn tự nhủ rằng anh đã mất từ mấy ngàn năm trước. Thỉnh thoảng, cô còn ngờ ngợ không dám tin rằng anh đã mất, dù rõ ràng lần đó cô đã cố làm anh tỉnh lại bằng mọi cách nhưng vô ích, dù chính mắt cô đã nhìn thấy người ta đưa xác anh khi ấy được quấn kín bằng các dải băng liệm vào quan tài. Có phải những ngày tháng bên anh chỉ là một cơn mơ dài, khi tỉnh dậy là hết. Carol không còn giữ được một chút gì khác của anh ngoài những kỷ niệm. Anh biến mất khỏi đời cô nhanh chóng và dễ dàng đến không ngờ. Giờ thì sự thật ấy đã lùi vào sâu trong quá khứ. Thời gian đã đem sự thật ấy đi, khiến cô không còn có thể chạm vào nó. Vậy mà cô vẫn níu giữ một tia hi vọng mỏng manh: cô tưởng tượng mình ngồi trên bờ sông, và đột nhiên hai mắt bị ai đó che lại. Người đó là anh. Anh sẽ ôm bụng cười vang và khoái trá nói rằng cô mắc lừa rồi. Tia hi vọng đó được giấu kín trong lòng cô, chẳng ai khác có thể nhìn thấy. Nhưng đằng sau cái tên “hi vọng”, nó còn ẩn chứa một điều gì đó rất đáng sợ. Nó trói chặt lấy lý trí của Carol. Nó làm bên trong cô lúc nào cũng có khoảng trống mịt mù giữa những tiếng gọi mơ hồ. Người ta gọi tên cô. Những người đã khuất gọi cô. Carol sợ họ, nhưng nỗi sợ hãi ấy không phải là sợ ma như người ta vẫn thường tưởng thế. Cô chạy trốn họ trong nỗi lo sợ của một kẻ phạm tội. Cái chết đã đến với anh, thật dễ dàng. Điều đó không làm cho mây ngừng bay, cho gió ngừng thổi, cho sông ngừng chảy. Ngày vẫn nối tiếp đêm. Người ta vẫn đi lại ngoài đường, vẫn cười nói, vẫn học tập và làm việc bình thường. Và Carol nữa, cô vẫn bắt đầu mọi ngày như vậy. Điểm khác lớn nhất trong lối sống kể từ khi cô nhớ lại quá khứ của mình, là bây giờ sự giám sát của gia đình trở nên gắt gao hơn. Người ta còn đưa đến mấy bác sĩ tâm lý, ngày nào cũng gặp cô ít nhất hai lần và hỏi han về những chuyện không đâu. Cô không hề muốn đụng tới cái ngày định mệnh trong hầm mộ tháng trước một chút nào, nhưng dường như mấy tay bác sĩ rất thích săm soi đến điều đó. Phát bực, cô gay gắt nói rằng mình đang bị làm phiền, tỏ thái độ phẫn nộ thực sự và dường như bọn họ cũng biết điều hơn. Có điều, một lần tình cờ xem được bệnh án của mình, cô thấy người ta nói mình bị chấn thương tâm thần khá nghiêm trọng, cần được điều trị. Cô không tin điều đó. Cô vẫn tự thấy rằng mình đang tỏ ra rất khỏe mạnh. Điều trị gì chứ? Từ bỏ thói quen là một điều hết sức khó khăn. Cô đã phải vùi chôn những gì cần quên, thật khó khăn, đau đớn như tự rứt xương thịt mình để lấp lên trên vậy, họ không công nhận sao? Nhưng cô vẫn tự lừa dối chính mình. Cô không đủ sức. Chẳng ai đủ sức. Vỏ bọc của cô quá mỏng manh, bởi nó được hình thành vội vàng trong sự trốn tránh, sợ hãi đến tuyệt vọng. Cô không muốn chút nào, cái việc nhớ lại những ký ức đau đớn ấy. Đó là một cuộn phim cũ nát, cho những hình ảnh đen trắng lẻ tẻ, nhạt nhòa, đôi chỗ còn không xem được. Chỉ những đoạn phim có anh là còn rõ ràng, sống động và chân thật như có thể chạm vào được. Chính điều đó làm cô phải tìm mọi cách lánh xa cuộn phim ấy. Đôi lúc suy nghĩ của cô trở nên mất kiểm soát. Nó ghì chặt đầu cô, chặt đến nghẹt thở, ép phải mở to mắt để nhìn thẳng vào những đoạn cô không muốn nhìn nhất. Cô không thể chịu đựng nổi, cô điên cuồng kháng cự lại bằng cả tâm hồn lẫn thể xác. “Đừng ép tôi vào bệnh viện hay bất cứ một khu điều dưỡng nào của các người! Tôi không sao hết!”- Carol kêu lên với đám bác sĩ, trong một lần họ cố khuyên giải cô. Họ đành bất lực, bởi dùng biện pháp cưỡng chế chỉ làm cô khủng hoảng thêm. Cho đến cả sự lo lắng của gia đình, nước mắt của bà mẹ, đến nỗi Apmand phải bỏ lại tất cả công việc sau lưng để chăm sóc cô - tất cả cũng dường như không hiệu quả. Cô luôn chìm trong sự hoảng hốt. Hoảng hốt thật sự. Cô điên cuồng chối bỏ, nhấn chìm cái quá khứ mang hình hài một trái tim đẫm máu vừa nổi lên, rồi thẫn thờ nhìn những vệt máu loang dài trong làn nước trong vắt. Tuy đã bị nhấm chìm xuống sâu hết mức có thể, cái quá khứ ấy vẫn hiện lên rõ mồn một dưới nước. Bóng nước loang loáng. Đây là sông Nile chứ có phải đâu xa? Và kia, kinh thành Thebes in bóng dưới ánh trăng mênh mông. Anh hiện lên, chập chờn như ánh lửa, một ánh lửa đỏ màu máu. Người anh đầy vết thương, một tay đã gãy, tóc dính bết bùn đất và máu. Gương mặt không còn lành lặn như trước. Vết kiếm hiểm ác đã lấy đi một con mắt của anh. Carol rùng mình, rụng rời. Tại sao? Tại sao anh cứ xuất hiện? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế? -Khônggggggggg!!!- Cô hoảng sợ ôm đầu gào lên. -Carol! Carol! Em làm sao vậy?- Tiếp Apmand gấp gáp. Anh giữ chặt lấy cánh tay cô. Carol như được kéo sang một thế giới khác. Cô mở to đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Tất cả mọi thứ đang xoay tròn trong đầu cô. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhận ra rằng mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Dù trời đêm khá lạnh, cả người cô vẫn ướt đầm mồ hôi. Mồ hôi khiến bàn tay Apmand nắm chặt tay cô trơn tuột. Giấc mơ vừa qua khiến Carol rụt tay lại như bị bỏng. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Rồi trong phút chốc, cô phân biệt được thực tại. Cô đang nằm gọn trong vòng tay Apmand, trên chiếc giường kiểu Ả Rập, trong một biệt thự ven sông Nile. Sông Nile vẫn đấy, ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn rất rõ. Còn kinh thành Thebes đâu? Còn anh, anh đâu rồi? Cả những tháng ngày đẹp đẽ thuở trước. Biến mất không còn dấu vết. Bàng hoàng nhìn Apmand, đôi mắt cô thoáng vẻ sợ hãi. Tại sao anh ta lại có thể ôm lấy cô? Một con người xa lạ. Cô không thuộc về anh ta. -Tránh xa em ra…- Cô thổn thức. Apmand ghì chặt cô vào lòng hơn. Anh đau đớn kêu lên: -Đừng mà Carol, em đừng như vậy nữa! Carol run lên từng đợt, như thể mình đang mắc phải một tội lỗi to lớn không tha thứ được, như thể ánh mắt của người ấy đang chiếu thẳng vào lưng. Người ấy đang nở một nụ cười buồn. Cô nhìn thấy thế, mà dường như cũng không phải cô đã nhìn thấy. Anh đang ở đâu? Thật gần mà cũng thật xa vời. Anh đang gọi tên cô, dịu dàng như thể vừa mới hôm qua anh còn ngồi bên cô. Còn người đàn ông đang ôm cô là ai đây? Không phải anh, hoàn toàn không phải anh. Là Apmand nhưng sao xa lạ quá. Và cô cũng đang không biết mình là ai nữa. Mọi thứ, hư vào thực, hiện tại và quá khứ, tất cả đang nhồi lắc cô trong một đợt sóng dữ dội. Tiếng gọi vọng từ nơi xa thẳm truy đuổi cô, cào xé cô bằng những móng vuốt sắc nhọn nhất. -Tha cho tôi! Tôi van các người!- Carol tức tưởi kêu lên. Cô hoảng loạn giãy giụa trong vòng tay Apmand bằng tất cả sức mạnh mình có được. Hơi thở hổn hển của Carol trở nên không thể kiểm soát nổi. Cô ngơ ngác, hoảng hốt như đang lạc vào một hành tinh khác. Đôi mắt cô nhìn Apmand vụt tái dại đi. Những tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra. -Em xin anh! Để em đi! Apmand… -Em đi đâu? Em đi đâu được bây giờ?! - Anh vẫn giữ chặt cô bên mình. -Để em đi, tránh ra… Để em đi…- Carol không trả lời mà chỉ lặp đi lặp lại và càng ngày càng quyết liệt hơn. Cô khóc nức nở, cô cào vào cổ Apmand, cô vùng vẫy. -Tránh xa tôi ra! -Carol??! -Cút đi! Đồ khốn!!! Apmand sửng sốt sững lại. Carol vùng chạy xuống giường. Cô chạy như điên dại ra hành lang. Sau vài giây định thần, Apmand đuổi theo, giữ cô vừa đúng lúc cô nhoài người ra khỏi ban công. Bên dưới là sông Nile đang chảy xiết. -Carol, em điên rồi!- Anh sợ rụng rời, quay ra cửa gọi- Người đâu! Người đâu?! Carol quằn quại cố thoát khỏi vòng tay anh. Cô đau đớn gào lên những âm thanh vô nghĩa, như thể đang bị tra tấn vô cùng man rợ.. Apmand đau xót nhìn cảnh tượng ấy. Anh không thể tưởng tượng được rằng một cô sinh viên yêu đời và vui vẻ lại trở nên bấn loạn thế này từ khi nhìn thấy một cái xác ướp. Anh ghì cô vào lòng, giọng nghẹn lại: -Bình tĩnh đi em! Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Đừng như thế! Carol chợt im lặng, ngước đôi mắt đầy hoảng loạn lên. Một tiếng nấc tức tưởi đầy đau xót bật ra: -Memphis… -Sao? Em nhắc lại đi, em muốn đi đâu? -Memphis… Memphis!!!- Cô bật khóc, đổ gục xuống nền nhà. Hai tay vươn tới phía con sông, cô gào khóc nức nở. -Được rồi, được rồi.- Apmand nói- Ngày mai anh sẽ đưa em đến Memphis… Dĩ nhiên, anh không thể hiểu lời nói của mình đã nhân nỗi đau đớn của cô lên bội phần. Và dĩ nhiên, dù sao thì gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay, sông Nile vẫn chảy, và những gì đã mất thì cứ mãi là như thế. Tiếng sóng nước hòa lẫn tiếng gọi xé lòng, ào ào chảy ra biển. Người ta chẳng ai hiểu rõ Memphis là gì. Người ta chỉ biết nói rằng cô ta bị điên thật rồi. Đêm đó trôi đi trong nỗi hoang mang bao trùm. Apmand thức trắng đêm, giữ Carol trong tay mình. Anh biết cô cũng không hề ngủ. Cho đến khi ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, họ vẫn lặng lẽ như hai chiếc bóng. -Em ổn chứ?- Anh phá tan sự im lặng, cúi xuống sát mặt Carol khẽ thì thầm. Cô không trả lời. Đôi mắt vô hồn xa xăm. Thở dài, Apmand đưa tay vén những lọn tóc xấp xõa trên trán cô và mân mê chúng hồi lâu. -Carol, nói cho anh biết đi. Cái xác ướp của Pharaoh kia đã gợi cho em nhớ đến chuyện gì… Carol bất động. Đôi môi cô hơi run rẩy. Một bóng mây đen lướt ngang qua gương mặt cô. -Anh biết như vậy là tàn nhẫn…-Apmand tiếp- Nhưng nếu anh biết được câu trả lời, anh sẽ giúp em bình tâm trở lại sớm hơn. Apmand đang nhắc đến vị Pharaoh trẻ tuổi, cũng là cái xác ướp mới tìm lại được sau vài năm thất lạc kia- nguyên nhân khiến cô trở nên thảm thương như thế này. Anh trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể căm thù một cái xác, nhưng lần này thì không phải vậy. -Có phải… - Chợt Carol lên tiếng- Người ta vẫn không để yên cho Pharaoh? Giọng cô mệt mỏi và dường như trách móc, khiến Apmand trong giây lát không biết trả lời ra sao.. -Ừ… Carol cắn chặt môi lại đến bật máu. Lại một khoảng im lặng dài. -Xin anh hãy bảo họ dừng lại. -Sao? -Em xin anh… Hãy chặn hành động độc ác đó lại. Apmand không hiểu ý Carol. Một mặt cô sợ hãi những linh hồn tưởng tượng trong hầm mộ. Mặt khác, cô muốn bảo vệ Pharaoh kia. -Anh không hiểu em đang nói gì. Em biết là anh không có đủ quyền bắt họ dừng. Đây là nghiên cứu khoa học. Chính phủ Ai Cập quản lí việc này. Tiền bạc không giải quyết nổi. –Anh nắm chặt lấy tay Carol- Chúng ta đâu có ảnh hưởng gì. Còn em, anh xin hứa rằng… Em sẽ không bao giờ phải chứng kiến một chuyện tương tự nữa. -Không…- Carol nắm chặt lấy tấm chăn- Em… em không thể… chịu đựng nổi…- Giọng cô nghẹn lại. Apmand không hiểu hết được câu nói đó. Cô cũng im lặng, bất động trên giường, nhìn lên trần nhà. Ánh nắng chiều rọi lên mái tóc vàng óng. Apmand ôm lấy Carol. -Đừng như vậy nữa Carol. Anh rất lo cho em. Mẹ, anh Ryan và Rodei cũng lo cho em đến mất ăn mất ngủ. Em hãy quên đi. Ai Cập không phải là nơi dành cho em. Hãy nghe anh. Anh sẽ đưa em xa hẳn nơi đây. Anh đặt môi mình lên gò má trắng xanh của Carol. Anh chợt cảm thấy đầu lưỡi mặn chát. Anh ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt nhẹ bờ mi rớm nước của cô. Ngoài giọt nước mắt kia và nhịp thở nặng nề, cô không hề động đậy. -Chúng ta sẽ sang Mỹ. Nghe anh, được không… Carol… -Được. Apmand vùng ngay dậy. Anh còn chưa tin vào cái từ thần kì mà tai mình vừa nghe thấy. -Em nói sao? Em nói sao Carol??! -Em sẽ đi khỏi Ai Cập.- Giọng cô trống rỗng. -Em nói thật chứ? Em… -Nhưng chỉ khi Pharaoh được yên.
* * *
Tôi tin rằng… Hai mươi tuổi, tôi mới biết oán hận nỗi bồng bột của mình khi rời bỏ quê hương đến nơi đất khách quê người. Tôi phải trở về Mỹ sau gần mười năm xa cách. Hai mươi tuổi, tôi xác định được con đường mình cần phải đi. Tôi biết sống vì người khác. Tôi tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Hai mươi tuổi, tôi lần đầu biết yêu ai đó bằng tất cả tâm hồn. Anh ân cần, dịu dàng. Anh giỏi giang vào tháo vát về mọi mặt. Anh điển trai, lịch lãm. Anh hoàn hảo. Trên tất cả, anh là người yêu tôi nhất trên đời này. Hai mươi tuổi, tôi biết thế nào là làm vợ. Tôi hạnh phúc khi được đón anh mỗi buổi chiều về. Tôi hạnh phúc khi được nấu cơm cho anh ăn. Tuy những bữa đầu tiên dở đến mức anh không tài nào nuốt nổi, song anh vẫn rất hài lòng. Đó là niềm vui ngọt ngào và êm dịu, khi được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy, được tự tay chăm sóc cho anh. Apmand- anh là một người chồng tuyệt vời. Tuyệt hời hơn bất cứ ai. Anh thậm chí có thể tặng tôi cả thế giới này. Cũng vì tôi mà anh đã lao tâm khổ tứ, ròng rã hai tháng trời thức thâu đêm tìm cách thuyết phục cả giới khảo cổ để đóng cửa hầm mộ ấy. Anh đã làm được. Apmand của tôi. Anh đã làm được điều đó. Chính tôi mắt thấy tai nghe người ta phá đá, vùi lấp cửa hầm vĩnh viễn. Một tiếng nổ lớn choán lấy toàn thân tôi. Vậy là tôi không bao giờ còn phải lo lắng, đau khổ nữa. Lời nguyền đã chấm dứt. Tôi đòi lại được những gì lẽ ra phải thuộc về tôi. Trong phút chốc, cả người tôi lặng đi, choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ đầy hứa hẹn của tương lai. Như một người tù chung thân bỗng được tha bổng, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc vây lấy tôi, bao trùm tôi, ôm ghì tôi đến nghẹt thở. Hạnh phúc như muốn xé tôi ra thành từng mảnh mà ngấu nghiến tôi. Ôi, hạnh phúc. Tôi đang phát điên lên vì hạnh phúc. Hay… ít ra là tôi đang tự nhủ như vậy. Cái thứ mang tên “hạnh phúc” người ta nói với tôi, tại sao lại đau đến thế? Đau đến tê dại. Phải, tôi luôn nhắc nhở mình là một con người đang sống. Apmand cần tôi, Mẹ tôi cần tôi. Các anh trai tôi cần tôi. Cái thế giới này cần tôi và tôi cũng chỉ thuộc về thế giới này thôi. Những ngày tháng khủng hoảng tinh thần vừa qua đã quá đủ cho những người yêu thương tôi. Tôi buộc phải chôn vùi anh, và tôi đã làm thế. Chôn vùi anh dưới đáy sâu đất đá lạnh lẽo, tách biệt với thế giới tôi đang sống. Tôi vội vàng dành cho anh một hốc nhỏ tối tăm trong trái tim tôi, nơi ánh sáng không bao giờ có thể soi rọi đến. Cuối cùng thì tôi đã đối xử với anh không khác gì một cơn ác mộng, càng sớm quên đi càng tốt. Ngàn lần xin anh tha thứ, tôi không thể chọn anh thêm một lần nữa. Linh hồn anh đã là cát bụi. Thân thể anh chỉ còn lại một chút hình hài xơ xác đã mấy ngàn năm ngủ vùi. Memphis của tôi đã chết rồi. Những năm còn lại của đời tôi sẽ mãi vắng bóng anh. Sao mà hoang đường. Tôi dường như còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc nơi anh, cảm nhận được cái ấm nồng của dòng máu đầy sức sống đang chảy trong anh. Vậy mà anh đã nằm xuống, vì tôi, vì mảnh đất mà tôi sắp rời bỏ. Anh nằm xuống, giã từ trần gian tươi đẹp và hoài bão lớn lao đang ôm trong tay, để rồi phải trở thành thứ giúp thỏa mãn cho sự tò mò của những con người nông cạn, hời hợt kia. Memphis mạnh mẽ và vĩ đại, họ không biết được điều ấy. Họ không may mắn để được nhìn anh, được nghe anh nói, được thấy anh cười. Và tôi bây giờ cũng vậy. Tôi phải làm sao để có thể đưa tay qua khoảng cách không gian và thời gian vô tận, nắm lấy bàn tay anh? Bàn tay rắn chắc đầy tin tưởng, đã bao lần không quản hiểm nguy, mang lại sự sống cho tôi từ trong cơn hiểm nghèo. Không biết đã bao nhiêu lần, tôi điên cuồng muốn hủy hoại những gì anh khó khăn lắm mới đem đến cho tôi…? * * *
“Memphis… Em đã hai mươi tuổi. Anh cũng hai mươi tuổi, và sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi. Cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác. Còn anh, anh mãi mãi vĩ đại, kì diệu, đẹp đẽ đến hoàn hảo. Hai mươi tuổi, em biết rằng mình cũng gánh nặng những món nợ đời như bao người khác. Hai mươi tuổi, em mang thân xác của mình rời xa anh. Hai mươi tuổi, em chôn linh hồn ở lại một hẻm nũi hiểm trở giữa trùng trùng điệp điệp những cồn cát chói nắng, để rồi sau đó em có thể học cách cười vì người khác, sao cho thật tự nhiên. Hai mươi tuổi, những cảm xúc trong em chỉ còn là một khoảng trống với cái vỏ bọc giả tạo, phù phiếm. Hai mươi tuổi, dường như em đã chết. Memphis ơi… Ước gì em có thể nằm lại bên anh ở tuổi hai mươi.”
Các Members thân mến, FM đã mười sáu tuổi. FM viết cái tựa này lúc 1h sáng ngày 26/2- sinh nhật mình. ٩(•̮̮̃•̃)۶ Mười sáu tuổi, FM biết rằng mình cũng mang một món nợ với 4rum và blog ONM (tình hình là do lười biếng mà ít vào 4rum với Blog qá đi, phải sửa thoy). Mười sáu tuổi, “ám ảnh”- fanfic thứ tư của FM ra đời. FM rất muốn đặt tên nó là “Mãi mãi tuổi hai mươi”, nhưng mà không được rồi, hic hic (Toàn đi ăn cắp ý tưởng thôi). Mười sáu tuổi, FM sẽ coi cái fic này như một cái dấu mốc quan trọng (ah, người ta vẫn bảo tuổi mười sáu rất là đẹp, nhất là đối với một con bé sến rện như FM). Chà, hình như những dòng trên lan man qá đi mất. Thôi, chỉ là chia sẻ một tẹo, hê hê. Mong là sẽ k ai chỉ vào cái tên FM mà kêu lên “Con bé này điên hay sao mà phô trương quá thế?”. Điên chút chút thôi. Cả năm mới có một dịp mà. Bây giờ có lẽ FM sẽ overnight, học bài hay là cố gắng nghĩ ra cái nội dung tiếp theo của Fanfic III đang bỏ dang dở. Cám ơn mọi người đã bỏ công sức ra để đọc những dòng ngớ ngẩn trên. “Thơm” mỗi người một cái! Chụt choẹt!
Tặng Cún Tú Trang- “ông nó” đã giúp tớ rất nhiều trong việc thể hiện nội tâm nhân vật. Tặng chị Akatsuki thân yêu của em và tặng a2 Narcis. Và quan trọng nhất, tặng tất cả những ai đã ủng hộ FM. Nếu không có mọi người, có lẽ cái fic này chẳng bao giờ ra đời được.
Được sửa bởi Phương Phương ngày Fri May 04, 2012 7:52 pm; sửa lần 5. | |
|