Vui sướng làm sao, cuối cùng học kì I với bao nhiêu nỗi lo âu đã qua. FanMen được bố mẹ cho 1 ngày xả láng đi chơi. Đi đâu đây nhỉ? Đi sang Mĩ? Lên mặt trăng? Xuống thuỷ cung? Thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì sang Ai Cập cổ đại vẫn là hay nhất!
Việc đầu tiên là sang Nhật tìm bà Hosokawa. FanMen lái trực thăng sang nhà bác ấy. Đứng từ bờ biển Hạ Long nhìn sang Nhật đã thấy nóc nhà bác ấy. FanMen bay vèo sang. Đúng lúc bác ấy vằng nhà. Ức thật! Bà Hosokawa vắng nhà để đi dự hội thảo bàn về vấn đề cứu trợ người nghèo trên thế giới tại Nhà Trắng, ông quản gia Thomas Edison nổi tiếng nói với FanMen như thế.
Ngán ngẩm, FanMen định quay về thì Edison giữ tay FanMen lại, nói rằng bà Hosokawa có đoán trước được tương lai là FanMen sẽ đến đây. Ông ta cho biết bà Hosokawa sẽ cho FanMen mượn 6 món bảo bối. Ồ, thật đúng ý FanMen quá! FanMen liệt kê mấy món bảo bối thật cần thiết cho chuyến đi: Cỗ máy thời gian này, cánh cửa thần kì này, bánh mì chuyển ngữ này, mũ tàng hình này, cần cái túi thần kì để đựng tất cả số bảo bối ấy cho đỡ cồng kềnh nữa. Còn một món bảo bối nữa, biết lấy j đây nhỉ??? A, đúng rồi, mượn cái cung tên tình yêu (phiên bản của thần Ái tình Quypiđông), để làm cho tên con trai đáng ghét nào đó yêu FanMen, giày vò cho hắn chết đi. Đúng rồi, là lá la, quẳng cho Izu một vố tiêu đời!
FanMen nhanh chóng đến trước cổng kinh thành Têbê. Chụp mũ vào đầu, ăn chút bánh mì chuyển ngữ. Okie, giờ ta hoàng cung thẳng tiến!
FanMen tiến thẳng vào sảnh đường. Á, anh Menfuisư đang có một cuộc họp với các triều thần! Máu FanMen dồn hết lên đến đỉnh đầu, choáng váng, ngây ngất, trống ngực đập liên hồi tưởng như sắp vỡ ra. Trời ơi! Đẹp trai quá! Mong anh ấy làm ơn đừng đẹp trai thế nữa không FanMen ngất xỉu mất! Sau năm phút đấu tranh mãnh liệtvà dữ dội, cuối cùng FanMen cũng bình tĩnh lại được. Chân run rẩy, FanMen gắng gượng bước đi, hú hồn hú vía vì tí nữa thì FanMen lên cơn nhồi máu cơ tim, vỡ mạch não và sau đó...đi đời.
Lấy hết can đảm, FanMen đứng vào một góc tường theo dõi cuộc họp. Á, tên Ruka đáng ghét kia rồi! Ta sẽ bắt hắn thú thật với anh Menfuisư về tất cả tội trạng mình đã gây ra cho anh ấy và Carol. Cánh cung lắp mũi tên thần Ái Tình giơ lên, FanMen ngắm bắn thẳng vào đầu Ruka. Ai ngờ cơn xúc động vẫn chưa dừng lại, khiến FanMen trật tay bắn vèo phát trúng giữa lỗ mũi Nêmen! Toi rồi! Lần này chắc chết!
Tự nhiên thấy mũi tên găm vào lỗ mũi, trông quái đản ko thể nào tả cho hết, Nêmen tức điên người rút phăng mũi tên ra. Sặc sụa! Chỉ có phần thân tên được lấy ra, còn mũi tên đã chui sâu trong lỗ mũi ko moi được. FanMen đang sợ thế mà vẫn lăn lóc cười sổ cả ruột. Mũi tên thần Ái Tình mau chóng có hiệu nghiệm, chợt Nêmen đứng dậy nhảy cà tưng quanh phòng, chỏi chỏi 2 tay hò hét như phát điên, miệng lảm nhảm nói: “Ôi, công nương xinh đẹp của lòng ta! Ta yêu nàng...nàng ở đâu...” và những câu điên rồ khác đại loại như thế. Triều thần nhốn nháo. Chợt thấy hắn fi về phía mình, fanMen chột dạ vội chạy trước. FanMen chạy mãi, chạy mãi, chạy bở hơi tai vẫn thấy hắn theo sát gót. “Hắn sao nhìn được mình mà chạy theo thế nhỉ?”_FanMen thầm nghĩ. nhưng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi, FanMen hồn xiêu phách lạc mải mốt chạy và nhận ra mình lạc vào trong một cung điện khác. Nhìn quanh quẩn, FanMen bị vấp ngã. Mũ tàng hình trên đầu FanMen tuột ra, và dĩ nhiên fanMen hiện nguyên hình! Chưa kịp đội lại mũ Fanmen đã bị Nêmen túm tấy cố tay. Chắc đường thoát mất hết ráo! Không động cựa để thoát đc nữa, FanMen bật khóc.
_Làm gì mà hoảng hốt thế cô em? Ko thoát được đâu! Cô em chịu làm vợ ta đi!
Fanmen suýt nôn mửa! Trời ạ, một con bé xấu xí thô kệch trâu ko thèm ghé như FanMen mà khiến hắn rồ dại như thế! Thằng này loạn óc mất thôi. Nhưng nếu hắn nghĩ vậy thì nguy thật, không thoát được chắc chỉ có nước chết! FanMen hoảng hốt cắn mạnh vào tay hắn. Đau quá, Nêmen buông FanMen ra. FanMen ù té chạy vào trong một căn phòng và chốt chặt cửa. Thở như chưa bao giờ được thở, FanMen lo lắng vô cùng. Lúc ấy mới có thời gian nôn ra vì máu Nêmen tanh tưởi ko chịu thấu, lúc nãy FanMen đã cắn phải. FanMen thả mình lên giường, vắt tay lên trán nghĩ cách thoát khỏi đây. Mũ tàng hình đã rơi mất chưa nhặt lại được, mà hành động nhanh kẻo Nêmen cho quân lính phá cửa xông vào thì quả là kinh khủng. Qua khung cửa sổ nhỏ, FanMen nhìn thấy Meku đi ngang qua. Ko khó để nhận biết cô ả này, dáng đi ưỡn ẹo, quần áo trong suốt, béo ục ịch, trên đầu vắt vẻo một bông hoa sen màu vàng phân ngựa (!!!). FanMen cất tiếng gọi khẽ:
_Này hỡi thiểu thư xinh đẹp, xin nghe tôi nói một chút!
Ả ta ngửng lên, FanMen vội nói tiếp:
_Xin hãy nhặt giùm tôi chiếc mũ rơi dưới kia, tôi sẽ trả ơn cô xứng đáng!
_Sao? Mũ nào? Ngươi sẽ trả ơn ta cái gì?_Meku hỏi (Oé! Thứ giọng chua loét hơn axit này nghe thêm chắc thối tai mất! Về phải rửa tai sớm!)
_Kia kìa! Thấy chưa cô? tôi sẽ trả cô cái...cái j nhỉ?_FanMen suy nghĩ lung mung_Ờ, cái này, ko có lấy ko?
FanMen giơ ra chiếc đồng hồ.
_Cái kim nhỏ nhỏ bên trong này này. Nó có thể dịch chuyển và kêu vang không cần nhờ đến người làm. Tiểu thư lấy nó sẽ bán được rất nhiều tiền, khiến cô nổi tiếng...
_Ờ, rồi..._Meku hí hửng, nhặt trả FanMen cái mũ. Lòng tiếc hùi hụi, Fanmen đưa cô ả cái đồng hồ. cái đồng hồ này, chính tay anh hùng Héc-quyn tặng muh`. bây giờ đem cho cũng thật tiếc!
Nhận được cái mũ rồi, FanMen mừng đến suýt khóc. Ngay sau đó, chỉ 5 phút thôi, cánh cửa sau một hồi bị thúc rầm rầm từ bên ngoài bỗng đổ ầm xuống, gạch vữa bay lả tả. Nêmen xộc vào. haha, hắn ko thấy FanMen đâu, dù fanmen chỉ đứng cách hắn xa 1m. Hắn lên cơn điên sục sạo mọi nơi.
FanMen chuồn thẳng 1 mạch ko quay lại. Leo lên cỗ máy thời gian, vù về nhà bằng cánh cửa thần kì, FanMen hú hồn hú vía. Cuối cùng vẫn trở về ngôi nhà thân yêu. Nhưng thật tiếc, FanMen ko thể gặp anh Menfuisư, tại tên Nêmen ngu ngốc và vô liên sỉ kia mà FanMen mất hẳn một ngày nghỉ. Tức ko chịu đc.
FanMen gọi điện thoại cho bác Hosokawa báo cáo tình hình. Bác ấy đã dự họp xong, giờ đang ra về trên máy bay. Nghe xong câu chuyện, bác ấy không nhịn nổi cười.
_Vâng, bác Hosokawa ạ, may cho cháu. Ít ra Meku cũng đem lại chút may mắn. Nhưng dù sao Nêmen cũng bị một vố đáng kể. Chừng nào chưa hắt xì ra mũi tên, hắn sẽ còn gây nhiều phiền toái và bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ xen lẫn tức cười.
_Đúng vậy, nhưng FanMen này, bác muốn tổ chức một cuộc tham quan Ai Cập cổ đại dành cho các thành viên của Blog Việt Nam và của Nhật, của trung Quốc vào một ngày nào đó. Uhm`, khoảng ba tuần nữa, cháu rỗi chứ?
Ôi, thế thì còn gì bằng! FanMen mừng chảy cả nước mắt, vội đáp:
_Cháu rất vui lòng! Khoảng 3 tuần nữa đúng vào tuần nghỉ Tết nguyên đán của học sinh Việt Nam chúng cháu mà! Bác định tổ chức với hình thức thế nào ạ?
_Cho mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, bất cứ ai thích NHAC. Bác định tổ chức một cuộc thi nữa giữa các hoàng tử như bận trước đấy!
_Thật là may mắn. Nhưng bác ơi, có cả anh Menfuisư nữa chứ?
_Nhất định rồi! Cháu sẽ được gặp, được nói chuyện với hoàng đế Menfuisư và cả Izumin, Garashu, Asisư, Angôn... nữa.
_Ôi chao, thế thì Fan NHAC trong Blog quả là may mắn!
_Ừ. Thế này nhé, trong tuần tiếp theo, cháu hãy tổng kết lại tất cả các thành viên muốn tham dự. Bác có 10 ghế cho các fan Việt Nam .
_Vâng, nhất định là thế ạ. Thôi, cháu ko muốn làm phiền bác thêm nữa. Cháu xin cúp máy. Cháu chào bác.
_Ừ, chào cháu. Hẹn gặp lại sau.
Thế là hết một ngày vừa mệt vừa vui. Fanmen càng mong chờ tết đến nữa. Đóng cửa. Tắt đèn. Vùi mình trong chăn ấm ngủ thôi...
_FanMen_