Nhật kí 3 ngày gặp anh Menfuisư
33/13/1234:
12h đêm, mất ngủ. Tui ngồi buồn. Chẹp, nhấc điện thoại lên quay số:123456789.
_Alô!_giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
_Dạ! Cháu chào bác Hosokawa Chieko!
_Ai đí???
_Cháu là FanMen ạ! Ủa lần trước cháu với trienchieu & momothanhphuc tham dự cuộc thi đó. Bác ko nhớ ạh???
Ng` ở đầu dây bên kia jọng vui hẳn lên:
_Áh, FanMen đó hử??? Mấy trăm năm rồi ko gặp cháu! Dạo này cháu thế nào?
_Dạ cháu khoẻ. Cháu nhớ anh Men wá bác ạ! Cháu mún xin bác về Ai Cập cổ chuyến nữa. Bác có fiền ko ạ?
_Ồ, tất nhiên ko! Bác rất vui. Đc, cháu chuẩn bị hành lí đi! Bác sang đón cháu ngay!
_Vâng, cháu chào bác!
Tiếng máy cúp cái "rụp".
Hai jây sau, bác Hosokawa xuất hiện ở fòng FanMen.
_OK, bác cho đồng hồ ngưng đọng thời jan rồi! Ta đi thôi!
_Ơ...Cháu mún rủ thêm các bạn ở CLB NHAC đi nữa.
_Nhưng liệu có làm fiền họ ko? Chắc tất cả đang ngủ...
_Oh` thế mà cháu hok nghĩ ra! Thôi bác cháu mình đi ngay chứ ạ?
_Ừh!
FanMen bước qua cánh cửa thần kì.
34/13/1234:
Sang đến Ai Cập thì trời đã sáng. Hai bác cháu quyết định dùng mũ tàng hình để "lẻn" vào hoàng cung để ko gây xôn xao dư luận. Nhưng khi vừa bước chân đến nơi thì bà Hosokawa bống nhớ ra mình hôm quan nhận đc cú điện thoại của Tổng thư kí Liên hợp quốc xin bà 1 cuộc hẹn. FanMen xin đc đi chơi 1 mình, để bà về lo chuyện khác.
_Liệu có đc ko cháu?_Bà ái ngại hỏi.
_Dạ đc chứ ạ._FanMen tự tin_Cháu là fan anh Men, là fan NHAC kia mà. Bác cứ tin ở cháu.
_Ừ cứ vậy đi nhé. Chàu cháu, bác đi đây!
_Cháu chào bác ạ!_FanMen vẫy vẫy tay, nhìn bà Hosokawa bước đi mất hút. Bỗng, FanMen sực nhớ ra 1chuyện vô cùng quan trọng! Bà Hosokawa đã quên đưa cho FanMen túi thần kì!!! Hốt hoảng, FanMen vội chạy lại fía Máy thời jan. Á may quá, nó vẫn còn. Trước khi đi bà Hosokawa đã dùng gương nhân đôi biến ra 2 cánh cửa thần kì & 2 cỗ máy thời jan. May cho FanMen, ko chắc bị kẹt lại lun wá!!!
"Ko lẽ quay về? Kệ, cứ vào thăm hoàng cung Ai Cập & anh Men chút xíu đã." Cậy có thuốc tàng hình, FanMen bước chân vào một cung điện sang trọng lộng lẫy nhất, những tưởng đó là hoàng cung. Trời ạ! Căn cứ của 1 lão điên vừa béo vừa xấu! Kaputa. Sao lão xây đẹp wá!
FanMen lần này để ý tìm kĩ càng hơn! Aha! Một cung điện trang nghiêm, lính canh hàng loạt, tì nữ đi lại rộn ràng, mấy vị ăn mặc có vẻ là đại thần đang cầm mấy cuốn giấy Papyrus bàn bạc j đó. Đúng hoàng cung rồi! Chắc chắn anh Men đang thiết triều trong này. FanMen chạy ào vào trong. Bỗng nhiên có mấy ng` lính chắn trước mặt FanMen, nhìn với ánh mắt ngờ vực.Sao thế này? Thuốc tàng hình...
Á á á !!! Thuốc tàng hình mất hết tác dụng. Chắc quá thời jan sử dụng rồi! Thể nào những ng` lính kia cũng bắt đi xử tử kẻ ngoại quốc đột nhập này!!!FanMen run sợ xin tha, nhưng họ ko hiểu cả tg' Anh lẫn tg' Việt. Hàng chục binh lính vây quanh FanMen, gươm jáo sáng loà. Làm sao bây jờ? FanMen chết chắc! Bác Hosokawa ơi kíu cháu!!!
Bỗng tất cả những ng` lính quay đầu lại, quỳ rạp xuống trước một chàng trai trẻ. Trong jây lát, cả thế giới quanh FanMen như bừng sáng. Hoa nở rực rỡ, chim hót líu lo, thần Ái tình lượn vèo vèo... Anh Menfuisư!!! Mặt FanMen nóng bừng lên. Đúng anh ấy rồi! Tim FanMen đập bùm bùm.
Anh Men quay sang nói j đó với mấy ng` lính xung quanh. Rồi anh ấy lại gần FanMen, hỏi chuyện. FanMen đc anh Menfuisư hỏi chuyện, là một niềm sung sướng ko kể xiết nhưng FanMen ko biết tiếng Ai cập, buồn bã lắc đầu. Đúng lúc ấy, một thiếu nữ tóc vàng vô cùng xinh đep xuất hiện, gọi "Menfuisư". Chị Carol kia rồi!!! FanMen cuống quýt gọi:
_Carol! Carol! Help me!!! I beg you, help me!!!
Chị Carol hiểu tg' Anh, vốn ng` Mĩ mà. May mắn cho FanMen làm sao!
_Who are you?_Chị Carol hỏi.
FanMen vừa thở vừa kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Vốn ko jỏi tg' Anh nên ko thể diễn đạt hết. Chị í chỉ đủ hiểu FanMen là ng` thế kỉ 21, đến từ Việt Nam, đang học lớp 8, là fan của chị í & anh Men. Nhưng chỉ cần đc thế là FanMen hạnh fúc. Chị Carol nắm tay FanMen dắt đi ăn sáng cùng. FanMen sung sướng ko thể tả. Anh Menfuisư, qua lời jới thiệu thông ngôn của chị Carol cũng hỉu cả.
Vừa ngồi vào bàn tiệc, một cậu bé cực đáng iu lon ton chạy đến nhìn FanMen với con mắt dò xét. Rồi cậu reo lên, chạy tới níu áo chị Carol nói j đó.
_A, Menneksu prince!_FanMen ớ ra. Có khi cậu nhớ mặt FanMen. Hôm thi đấu đó cậu đứng gần FanMen lắm mà.
Lát sau nghe cậu bé kể xong chuyện, chị Ca tươi cười hỏi FanMen có fải FanMen về đây là do bà Hosokawa ko? FanMen đáp là có.
Hôm ấy, FanMen được dẫn đi chơi ở rất nhiều nơi, đc gặp công chúa Menshưmi 3 tuổi, Unasu, tể tướng Imhôtep, tướng quân Minưê,... FanMen đc thưởng thức đủ của ngon vật lạ ở Ai Cập, đc cưỡi ngựa với Unasu,... Tóm lại là đời FanMen chưa bao jờ đc sung sướng như thế. Rồi FanMen chợt nghĩ : thử mời anh Men & chị Ca về Việt Nam chơi, rùi dùng cánh cửa thần kì đưa họ về Cairô tk 21? Hay lắm, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Ai Cập dạo này ko nhiều việc lắm, mới trúng mùa bội thu mà. FanMen trình bày ý kiến cho chị Carol & anh Menfuisư. Từ đầu họ rất lưỡng lự (vì bận triều chính muh`), nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng jờ tối rồi, mọi ng` fải đi ngủ. FanMen cũng đi ngủ tróng căn fòng đẹp mê ly, trông ra vườn hoa. Thôi mệt wá, đóng nhật kí lại mai viết tiếp.
35/13/1234:
Sớm, FanMen trong bộ y fục hoàng ja cực đẹp loăng quăng sung sướng chạy trước đoàn ng` đông nghịt fía sau, dẫn đầu là anh Men & chị Ca. Thật sự FanMen ko ngờ mình có ngày này, ng` lâng lâng như trên mây vậy.
FanMen tự hào chỉ cái cánh cửa của cỗ máy thời jan.
Một ng` lính dòm dòm vào cánh cửa đó. Xong đâu đấy trở ra, vẻ mặt băn khoăn, lạ lẫm.Ko chần chừ, FanMen kéo tay anh Men xuống cỗ máy thời jan:
_Đi nào anh ơiiiiiiii!
Anh í trố mắt. FanMen quên là anh Men ko bik tiéng việt, haha. Chị Carol ngó xuống họ̉i:
_Are you OK?
_Yes!_FanMen đáp như reo.
Chị Carol lưỡng lự 1 hồi, rồi dợm chân bước xuống. FanMen nhảy cẫng lên, đột nhiên trượt chân ngã xuống sàn. Ko xong rối ,FanMen chạm vào cần khởi động!!! Cỗ máy thời jan lao nhanh đi, để lại chị Carol ngơ ngác fía sau. Anh Menfuisư thât́ thần nhìn FanMen. FanMen rối rít ấn loạn xạ dãy nút điều chỉnh, hét lên:
_Cho tôi quay lại! Cho tôi quay lại!!!!
Cỗ máy rục rịch 1 chút, rồi fóng đi. Ai ngờ nó fóng về đúng nhà FanMen. Anh Menfuisư hốt hoãng nói câu j đó với FanMen, nhưng chắc anh biết FanMen ko có ý đồ...bắt cóc mình. Vẻ mặt và ánh mắt của FanMen nói lên tất cả. FanMen cuống quýt ấn "Start" trên hàng nút, mong đưa đc anh Men quay lại thế jới của anh í.
Lại 1 điều khủng khiếp xảy ra! Cỗ máy thời jan báo lỗi. Có lẽ tại lúc nãy FanMen ấn lung tung! Tiêu rồi!!!
Anh Men còn kẹt lại đây, lại bất đồng ngôn ngữ với FanMen. FanMen bấm bụng nắm tay anh đưa lên nhà. Tất cả mọi thứ vẫn im lìm trong bóng đêm, do đồng hồ ngưng đọng thời jan do bác Hosokawa đã sử dụng. FanMen thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn anh Men. Chắc anh cũng hiểu mọi chuyện. Anh cau mày nhìn thế jới lạ lẫm bên ngoài, liếc sang FanMen. FanMen oà khóc, cúi mình xin anh tha lỗi. Anh Men mỉm cười, xoa đầu FanMen. Một cảm giác thật dễ chịu. Ko biết có fải do cái xoa đầu ấy ko, mà tự nhiên FanMen nhớ ra bác Hosokawa. Đúng rồi! Bác ấy chưa lấy lại ôỗ máy thời jan, chắc chắn sẽ về đây. Đành chờ bác quay lại vậy. FanMen diễn đạt cho anh Men hiểu bằng cử chỉ và hình vẽ trên jấy. Anh Men gật đầu, FanMen cười đến tít cả mắt.
FanMen đưa anh xuống tầng 1. Chà, bố mẹ và đứa em vẫn ngủ!!! Anh Men ngơ ngác nhìn xung quanh. FanMen rót hai cốc nước, cho đá vào, đưa anh í 1 cốc, và lấy trong tủ lạnh 2 gói bánh sữa ra. FanMen đưa anh í lên fòng mình, mời anh Men ngồi ghế rùi 2 anh em ăn bánh, uống nước. Chỉ tại cái đồng hồ ngưng đọng thời jan quái quỷ làm FanMen ko khoe đc với bạn, trời ko sáng ko đưa anh Men đi chơi đc, ko xem vô tuyến, ko online!!! Tức ko chịu thấu!
FanMen đưa anh Men coi mấy cuốn NHAC, coi tranh FanMen vẽ anh í. Anh í cũng chơi nhưng xem ra rất bồn chồn. FanMen biết anh ấy đang sốt ruột bác Hosokawa lắm. Tại FanMen mà ra cả huhu. FanMen đang thừ ng` ra bỗng từ sau, 1 tg' gọi quen thuộc vang lên:
_FanMen ơi, bác đến rồi đây!!!
_Á, bác Hosokawa!!!_FanMen mừng đến chảy cả nước mắt, hới hải chạy lại bên bác ấy thuật lại mọi chuyện. Cuối cùng kết thúc bằng 1câu:
_Bác ơi! Bác hãy đưa anh Men về thế jới cổ đại đi! Anh í còn trăm công nghìn việc fải jải quyết!!!
_Ừ, lần sau cháu nhớ cẩn thận hơn trong việc dùng cỗ máy thời jan nhé! Lấy việc này mà rút kinh nghiệm!
FanMen cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi.
Đến lúc anh Men và bác Hosokawa bước lên cỗ máy thời jan, FanMen mới jật mình hoảng hốt: anh Men đã fải đi rồi sao? Ko ở lại chơi với FanMen nữa ư??? FanMen chưa kịp chụp kiểu ảnh nào với anh Men cả! Ko thể như thế được!
_Anh Menfuisư!!!!!_FanMen bắc hai tay làm loa gọi to.
Ko có tiếng trả lời. Trước mặt FanMen, bóng đêm đen đặc. Buồn bã, FanMen cẩm lấy đồng hồ ngưng đọng thời jan do bác Hosokawa tặng làm kỉ niệm, ấn nút. FanMen leo lên jường, thao thức. "Anh Menfuisư ơi! Em sẽ nhớ anh lắm đấy!!!".
Mơ màng, FanMen nhắm mắt lại. Trong mơ, anh Men chợt hiện lên, xoa đầu FanMen.
_hết_