Tại sao con người lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy?
Tại sao lại phải chứng kiến những cảnh quá đau buồn?
Tại sao những người ác độc không bị trừng phạt ngay tức khắc?
Tại sao lại khiến con người phải đối đầu với con người?
Và…tại sao anh phải chịu đựng những mất mát quá sức chịu đựng như vậy?
Kurogane!!! Nói cho em biết.
Làm sao anh mới vui vẽ mà cười???
Nói cho em biết…
Điều đó có quá khó thực hiện không???
Đến bao giờ tâm tư anh mới ngừng đau.
Fye đã từng nói:
“Hắc đại nhân thật là…sao lại chỉ nhìn thấy những thứ không cần thiết”
Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Kurogane. Yêu ánh mắt nhìn thấu mọi việc của anh…
Yêu ánh mắt đầy sự quan tâm đó. Tôi cảm nhận được… trong đôi mắt anh, không chỉ dịu dàng mà còn rất ấm áp…sự ấm áp làm cho người ta cảm thấy bình yên không ngờ.
Sự ấm áp…vì được che chỡ.
Kurogane!!! Giá như anh có thật.
…………………………………
“Bánh bao trắng!!! Sao mi phiền phức vậy?”
Tôi đã bật cười hàng ngàn lần vì vui mỗi khi nhìn thấy anh và Mokona bên nhau. Tôi yêu Mokona, vì Mokona có thể sưởi ấm trái tim anh ấm áp được đôi chút.
Điều mà tôi không thể làm được…
Đơn giản vì tôi yêu anh…nhưng chưa bao giờ được bước đến bên anh để nói điều đó.
Tôi muốn nói với Mokona rằng:
Bánh bao trắng!!! Mokona hãy thay tôi chăm sóc Kurogane nhé.
Tôi nghĩ là Mokona sẽ đồng ý.
Vì…Mokona cũng yêu anh như tôi.
Nếu có một điều ước dành cho anh…
Tôi ước mong anh được gặp lại những người thân yêu.
Để trở về với tuổi thơ…
Để trái tim anh ngừng đóng băng.
………………………………….
Nhắm mắt rồi lại mở ra.
Kỉ niệm trong anh lại vừa tỉnh giấc…
Tháng ngày đã mất…không muốn nhớ lại.
Bỡ ngỡ…lạc lỏng…anh lại ngồi một mình.
Ngồi trong cái lặng của con tim.
Nghe thổn thức trái tim…
Lặng thầm bước chân…
Vang vọng đâu đó âm thanh mơ hồ…
“Kurogane!!! Con vẫn khỏe chứ? Có ngoan không?”
Vội vàng chạm lấy…
“Cha!!! Mẹ!!!”
Tan biến…
Giấc mơ xa tầm tay.
Ngỡ ngàng, chợt tỉnh…
Thì ra chỉ là một giấc mộng.
Sao nỗi đau trong anh chẳng bao giờ kết thúc?
Tôi vẫn thấy anh ở đó.
Trong những trang truyện mà tôi thường xem…
Mĩm cười hạnh phúc…
Anh không cô đơn.
Nếu được…tôi muốn ôm anh…
Đừng tự ôm lấy mình như thế.
Tự mình ôm lấy nỗi đau của riêng mình thì làm sao ấm áp cho được.
Điều đó anh không hiểu sao?
Tôi muốn trao hơi ấm đến cho anh.
Anh sẽ đồng ý chứ, Kurogane!!!
Giá như có một cái khóa.
Để khóa những gì đã qua đi...
Kurogane!!!
Một con người lạnh lùng, điềm tỉnh, nghiêm khắc và nóng như lửa.
Vẫn thường bắt nạt Mokona.
Nhưng sự thật bên trong anh thì không ai biết???
Chính vì anh không thể nào thoát ra nỗi đau đó.
Cho nên…Syaoran mới phải nhìn thấy kí ức của anh.
Vì anh muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa, để trả được mối thù day dẳng bao năm qua.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt và không bao giờ anh quên…
Cái ngày anh chứng kiến những người thân yêu bị giết chết...
Ngày mà anh tận mắt nhìn thấy người mẹ nhân hậu của mình ra đi..
Cánh tay của cha anh...cho tới lúc mất đi vẫn cằm chặt thanh bảo kiếm...
Một sự giết người quá nhanh chóng.
Nhưng…đầy kinh tởm.
Ngày mang đi sinh mệnh của hai người mà anh yêu thương nhất đời.
Chỉ một mình anh chứng kiến điều khủng khiếp đó.
Nhưng người ra đi lại không nhẹ nhàng chút nào và người ở lại cũng vậy…
Trái tim non nớt…bị tổn thương.
Tại sao điều đó lại khiến tôi bận lòng???
Thì ra Kurogane!!! Đơn giản là vì tôi yêu anh.
Yêu anh vì những nỗi đau làm anh lạnh lẽo…
Yêu anh vì anh ráng ngượng dậy trong đau khổ…
Có cách nào cho anh về với gia đình???
Không…không cách nào cả.
Trái tim con trẻ bị thương tổn...thời gian qua đi sẽ có thể lành nhưng...vết sẹo mà nó để lại sẽ còn dai dăng, âm ỉ trong lòng ta.
Trở thành đá sỏi… trái tim chân thành của anh chỉ có thể vội vã tìm nơi trốn.
Tuy vậy nhưng sao tôi vẫn yêu quý anh đến thế…
Vì sao…???
Là tính cách?
Hay số phận?
Hay đơn giản chỉ là những thứ mà anh làm, những điều mà anh nói thật ý nghĩa?
Tôi không biết…
Chỉ biết 1 điều duy nhất…
Có những tình yêu và nỗi đau không thể nào tìm được lý do.
.
.....................................................................................................................................
Vì anh Kurogane có một việc cần phải làm.
Cho nên anh vẫn thường nói:
“Đừng nhìn xuống. Nếu cậu có điều gì đó cần phải làm, thì hãy nhìn về phía trước”
Không phải ngẫu nhiên mà họ anh Kurogane đi cùng với nhóm của Sakura.
Ai cũng đều có một nỗi đau riêng biệt và chính người đó phải chịu đựng nỗi đau đó.
Sakura đi tìm kí ức bị đánh mất. Kí ức về nước Clow và quan trọng hơn cả là kí ức về cậu bạn thân từ thơ bé- Syaoran.
“Sakura là người quan trọng nhất của tôi. Trước đây và sau này cũng vậy! Cho nên, tôi ko thể để cho cô ấy chết. Cho dù Sakura có quên tôi... “
”Cho dù kí ức đó không có mình... tớ vẫn quyết tâm tìm hết lông vũ đó về cho cậu!”
Tình bạn hay trên tất cả tình yêu thương con người trong Tsubasa thật đáng để trân trọng.
Syaoran giúp Sakura đi tìm kí ức của cô ấy. Vì đơn giản họ là đôi bạn thân, cảm giác người mình yêu thương không nhớ bất cứ thứ gì về mình còn hơn mấy ngàn lần cảm giác khó chịu.
Tôi không muốn nói đến sự đau đớn và trống trãi trong đôi mắt màu hổ phách của Syaoran nữa...
Còn Fye, Fye đã nói thế nào:
”Tôi không muốn ai đau khổ vì đã dính dáng đến tôi”
Tại sao Fye lại nói như vậy?
Hóa ra đằng sau Fye là một sự thật khủng khiếp.
Fye không muốn ai quan tâm đến mình.
Vì anh biết một lúc nào đó…
Anh sẽ quay lại làm đau người anh yêu thương.
“Một người nếu muốn khóc mà có thể khóc thì cũng rất mạnh mẽ”
Hóa ra Fye không thể khóc.
Vậy Fye nói câu đó có ý gì?
Ai có thể nói cho tôi biết?
Vậy ra Fye không thể khóc…là do Fye quá yếu đuối sao???
Quá khứ của Fye là thế nào mà khiến anh ấy phải đau khổ như vậy? Và tại sao Fye không thể nói ra…???
Còn nhiều hơn cả dấu chấm hỏi cho thân phận của mỗi người…
Kurogane là người tốt.
Syaoran đã từng nói như vậy.
Phải, Kurogane thật sự là người tốt.
Anh Kurogane anh đúng là người tốt!!! Vì vậy em mới yêu quý anh đến vậy.
Anh nhận thức được 4 người bạn cùng du hành qua những thế giới khác nhau với mình là những người bạn quan trọng như thế nào.
Vì thế anh mới muốn bảo vệ họ.
Vì thế mà anh mới quan tâm, lo lắng cho họ.
Vì thế mà anh không muốn mất đi người mình yêu thương thêm một lần nào nữa…
………………………………………………………………………………………..
“Quá khứ của anh thì chẳng can dự gì?. Vì thế... tự thắt chặt lòng mình như thế là đủ rồi”
Kurogane đã nói thế với Fye.
Tôi đồng ý với anh.
Vì yêu anh nên tôi đồng ý với những gì anh cho là đúng.
Nhưng cũng vì…
Mỗi con người có một quá khứ riêng biệt.
Hạnh phúc…,
Niềm vui…,
Buồn đau…,
Đó đã là quá khứ. Hãy để nó ngủ yên…. Đừng gây thêm đau nhói cho nhau.
Quá khứ không can dự gì đến hiện tại.
Quá khứ không quyết định được tương lai.
Chỉ có hiện tại mới quyết định được tương lai.
Bản thân thay đổi cũng chính là tương lai thay đổi.
Vì thế… đừng tự cứa một vết thương làm đau thêm lòng mình.
Chi bằng hãy sống hết lòng với hiện tại thì hết.
Đó là điều anh muốn nói với anh Fye phải không anh Kurogane!!!
“Trên đời này, tôi ghét nhất những kẻ, rõ ràng mệnh chưa hết, mà bản thân mình lại không muốn sống!”
Kurogane!!! Anh thật can đảm.
Anh không biết số mệnh của mình lúc nào sẽ chấm dứt.
Vì vậy mà anh mới cố gắng thực hiện mục đích của mình trong lúc còn được sống.
Cho nên anh ghét những người mệnh chưa hết mà lại không muốn sống.
Bởi lẽ…anh muốn sống.
Anh cũng không muốn thấy Fye phải chết.
Một ước mong...
Kurogane anh không thể chết vì anh còn điều nhất định phải làm.
“Nếu cậu muốn chết đến thế thì chính tay tôi sẽ làm điều đó...còn bây giờ thì hãy ngoan ngoãn mà sống tới lúc đó đi...”
Kurogane!!! Em khâm phục anh!!!
Anh chấp nhận cho Fye uống máu của mình.
Dù biết…tới lúc nào đó nguồn năng lực của mình sẽ cạn kiệt.
Nhưng…anh vẫn chấp nhận.
Anh tự nguyện hi sinh cả cánh tay của mình để cứu lấy Fye.
Chấp nhận hy sinh thân mình…
Để đổi lấy mạng sống cho Fye.
Vì anh mong Fye sống.
Vì anh yêu quý Fye.
Kurogane không muốn Fye chết đi.
Một tình bạn thật cao quý và cảm động làm sao.
…………………………………………
Kurogane!!!
Cuộc sống này có lắm muộn phiền…
Sợ hãi, nước mắt đan xen vào nhau.
Nhưng em muốn lòng anh được thanh thản.
Liệu khi trả thù xong anh có vui không?
Nếu anh vui thì em cũng vui.
Còn nếu anh buồn thì em cũng không khá hơn.
Em cầu mong cho anh được hạnh phúc.
Tôi không muốn thấy anh Kurogane lạc lỏng một mình đâu.
……………………………………………………………..
Anh Kurogane!!! Sakura đã từng nói với Syaoran rằng:
"Đừng giấu tớ nỗi đau của cậu.Tớ biết là tớ không thể giúp ích gì được cho cậu nhưng...ít ra hãy để tớ lo lắng cho cậu"
Giờ em cũng muốn nói với anh như vậy:
“Đừng giấu mọi người nỗi đau của anh. Dẫu biết là em và mọi người không thể giúp được gì cho anh nhưng…ít nhất hãy để em và mọi người lo lắng cho anh…”
Kurogane!!!
Em mong sẽ có một ngày.
Nụ cười của anh sẽ xuất hiện.
Là một nụ cười thật sự của anh, Kurogane!!!
Cảm ơn anh vì nhiều thứ…
Cảm ơn anh vì mọi điều…
Cảm ơn anh đã đến bên cuộc sống của em…
Anh vừa là một người bạn tốt-một người anh tốt-một người em yêu thương...
Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra anh giữa thế giới bộn bề này…^^
Kurogane mong một ngày em sẽ được gặp anh…
Và…
Anh vẫn như vậy…
Vẫn là anh…
Với bộ trang phục màu đen.
Và thanh kiếm làm mê hồn người.
Em tin là như vậy!!!
Ít nhất là sẽ gặp được người như anh!!!