Yamanami rất hay cười!
Nụ cười chân chất hiền lành như loài hoa dại đơn thuần!
Như ánh trăng ấm lạ!
Nụ cười của Yamanami-tổng trưởng làm biết bao con tim nhưng sống lại!
Nụ cười của anh,đã nhen nhóm một ngọn lửa tình yêu của tôi...
Và rồi...ngày hôm ấy,nụ cười tan...
Anh cười trong tiếng khóc!
Vẫn đôn hậu là thế!
Vẫn hiền lành là thế!
Mà sao...đau đớn quá!
Anh cười hay khóc đấy,trong cái ngày cuối cùng kia?
Nụ cười mặn nước mắt!
Nụ cười chia ly...
Chia tay chỉ vội vàng qua khung cửa....
Nước mắt không ngừng rơi...
"Ta yêu nàng!Nhưng lại không thể chết vì tình yêu đó!"
Ta yêu nàng...
Yêu nàng...
Anh thấy không?
Akesato của anh...đang lặng đi vì tình yêu đó!
Nụ cười của anh sao đau mà không vươn chút nuối tiếc thường tình?
Vì anh đang mãn nguyện!
Được chết với thân phận võ sĩ!
Còn cô...chứng kiến cái chết hào hùng trong nụ cười.
Sẽ thấy gì?
Tất cả chỉ tuyền một nỗi đau!
Đêm tối tĩnh lặng...
Anh đã quay về,trong giấc mơ và nụ cười hạnh phúc của Akesato!
Là anh đấy,Yamanami!
Tôi thích anh...
Thích cái tính cách khù khờ nhà quê,
Thích cái phong thái võ sĩ tiềm ẩn!
Và thích đường kiếm đẹp như trăng!
Và càng thích hơn khi phát hiện anh là gã khờ chung thuỷ!
Tình cảm người lớn rắc rối!
Nhưng đối với tôi sao mối tình vụng trộm ấy lại dễ thương hơn bao giờ hết!
Tại sao?
Khi hai người đã vượt qua mọi rào cản thì tại sao lại không đến với nhau được?
Hay số phận võ sĩ mà anh từng tự hào mới chính là rào cản lớn lao...
Đôi lúc,tôi lại nghĩ,liệu chăc cái chết của anh là sự trừng phạt cho Akesato vì để lộ bí mật của Sei?
Nghĩ,không phải oán trách,mà để yêu họ nhiều hơn...
Vì anh từ khi ấy đã là người cô tin tưởng nhất,yêu thương nhất.
Anh chết rồi!
Với nụ cười trào nước mắt và cái bụng dần đỏ thẳm,cái đầu dần lìa xác trước mặt cô!
Đau đớn thay!
Anh đã ra đi như thế sao?
Trước cả khi hưởng cùng cô cái hạnh phúc vợ chồng?
"Tôi yêu em!Akesato!Nhưng lại không thể chết với thân phận một người yêu em!"
- Trích dẫn :
- Ta vì sợ sẽ quyến luyến không dứt nên đã bỏ đi mà không từ biệt nàng lần cuối.
Ta xin lỗi đã không chết vì nàng như một kẻ si tình, mà lại chết với thân phận một võ sĩ như thế này.
Vậy thì hãy sống lại đi anh!
Rồi ôm cô ấy vào lòng!
Rồi tiếp tục con đường võ sĩ của mình...
Không chia rời...
Ake của anh,cô ấy kiên cường lắm!
Không có anh,cô ấy vẫn sống!
Nhưng,không có anh,trái tim một phần đã chết của cô ấy giờ lại chết thêm phần còn lại!
Tôi gọi tên anh trong sâu thẳm!
Giùm cho người con gái ấy!
Số phận khắc nghiệt dường như đã định không cho hai người một đường hạnh phúc!
Tôi không yêu anh!
Tôi không dám yêu anh!
Vì mỗi lần thoáng nghĩ rằng biết đâu mình đang tranh giành tình yêu của một người thiếu nữ dang dở thì lại mặc cảm!
Cuộc đời Akesato đã làn nào hạnh phúc trọn vẹn chưa nhỉ?
Ngày Yuma mất,tôi chưa từng thấy cô khóc như thế nào!
Nhưng kiểu cách kiên cường đứng vững trong chốn lầu xanh không khỏi khiến tôi quặng đau!
Cô có thể được chuộc ra!
Có thể sống những ngày thanh nhàn bên người con trai mình yêu!
Dù rất ngắn ngủi!
Nhưng rồi lại chối bỏ nó vì hai chữ "hi sinh"sao?
Khi anh đến bên cô,Yamanami à,tôi đã cười thầm đấy!
Anh như ánh trăng!
Soi sáng bước cô tìm đến tự do trong bóng tối!
Đẹp đến như thế thì tại sao cuộc tình kia lại tan vỡ???
Tại anh!
Tất cả là tại anh!
Tôi trách!
Trong đau đớn!
Giá mà khi ấy anh đừng can dự vào cuộc nói chuyện của Itou,chàng tổng trưởng ngốc nghếch à!
Giá mà anh sống một lần cho riêng mình!
Anh yêu cô ấy,nhưng lại không thể chết vì tình si,đau đớn thay!
Anh có thấy không?
Bên khung cửa sổ,cô ấy đã khóc vì anh!
Trái tim cô ấy đang bị bóp vụng bởi anh!
Số phận khắc ngiệt thế sao?
Tôi biết,anh cũng đang đau đấy!
Nhưng chỉ trong vài ngày thì thấm gì so với nỗi đau một đời?
Anh đã chết thật rồi!
Một cách hùng dũng trước mắt cô!
Nhưng phong thái "hùng dũng"của Sammurai kia thì có giảm được nỗi đau của người anh yêu không?
Máu bắn lên,tinm ngừng đập,cô ngã quỵ và anh..đã...rời khỏi chốn gian trần!
Tôi ước anh sống lại!
Tôi ước anh lại là chàng khờ đỏ mặt lúng túng vì cô!
Nhưng mong ước chỉ là mong ước!
Akesato cứng cỏi của tôi,vì anh mà khóc không ra tiếng,vì anh mà múa điệu anh yêu,vì anh mà khăng khăng...đòi chết!
- Trích dẫn :
- Tóc đen… Kết mối duyên tình
Tóc xõa nằm kề kẻ tình chung
Đêm nay cô độc ôm gối chiếc
Tự trách thê lương một mình gánh
Đêm khuya văng vẳng tiếng chuông ngân
Chợt bừng tỉnh lại giấc mơ xuân
Rốt cuộc vẫn không bôi xóa được
Tình này còn vương mãi
Đến bao lâu…
Đến bao lâu
…
Khúc bi ca uất nghen quá...
Cô múa,cô hát vì biết anh đang tồn tại,ở đó,bên cạnh cô...
Tôi tin,linh hồn anh vẫn mãi bên cạnh cô!
Vậy anh thấy gì?
Anh nghĩ gì?
Hay cả hai lại khóc vì mối duyên dang dở?
Ông trời ác độc quá!
Cướp đi mối tình của cô gái tội nghiệp và chàng khờ đáng yêu!
Tôi yêu anh!
Yêu cô!
Yêu cuộc tình ấy!
Và đáng cay thay,trong tình yêu ấy,có chất đắng của chút niềm "ghét"!
Ghét vì anh bỏ cô đi quá vội vàng!
...........
Hình của anh và cô thì không có nhiều đâu...
Vì,như là số phận,mối tình này vẫn chỉ là phụ hoạ cho Okita và Sei...
Nhưng,nếu so sánh xem mối tình nào là đẹp hơn...
Thì đối với tôi,đó có lẽ là bắt bí vô vọng....