Lạ, vì tôi không dùng từ "và" thay cho chữ "trong".
Đơn giản, nó hợp với những gì tôi đang đề cập đến hơn ...
Bóng tối, đôi khi không phải là xấu .....
............................................................................................
Có những giọt nước mắt chưa hẳn là đau khổ !
Đơn giản là sự nuối tiếc, tuyệt vọng cùng cực.
Con người ta thường thì sẽ không quý những gì còn bên cạnh mình .
Nhưng đến khi mất đi, mới biết nó quan trọng với ta biết nhường nào...
"Sai à! Anh vẫn còn những lần chơi khác mà! "
"Anh ích kỉ quá Sai ! "
Mỗi lần nhớ lại thì cậu sẽ cảm giác thế nào ?
Đau khổ, day dứt, hận thù chính mình.
Rốt cuộc,trong cuộc đời,ai mới là người ích kỉ đây?
Con người ta luôn cho rằng người khác ích kỉ, và không ngờ rằng chính mình cũng vậy.
Tôi ghét nhất là con trai khóc, thế sao không thể cầm lòng được trước những giọt ánh sáng lã chã trên gương mặt một thời trẻ con và đang vội lớn đột ngột trước xót xa của cậu?
Tôi yêu Sai!
Tôi cũng yêu cậu!
Vì yêu Sai, nên trong tình yêu dành cho cậu có chút hận,chút ghét!
Vì yêu cậu, nên tình yêu đối với Sai lại mang âm hưởng hoài vọng.
Và vì yêu cả hai, nên tim tôi cũng xót khi thấy cậu loạng choạng đi,gọi tên anh trong vô vọng.
"Sai!Anh ở đâu?"
Anh ở đâu?
"Đừng chơi trốn tìm nữa!"
Anh không trốn,nhưng cậu không thể tìm được đâu!
Anh ở đâu hả Sai?
Trong bàn cờ,trong những nước cậu đi,hay nói chính xác hơn,anh chỉ còn tồn tại trong kỉ niệm.
Sai....
Tôi yêu anh...
Tôi mến anh..
Ngày anh ra đi,tôi không khóc...
Nhưng tôi biết,Hikaru sẽ khóc thay tôi...
Thưở nhỏ,tôi vẫn thường tự hỏi:"Khi sắp chết,con người ta sẽ nghĩ gì?"
Anh không chết...
1000 năm trước,anh đã chết rồi mà...
Anh chỉ biến mất!
Nhưng sao lại đột ngột thế,hả anh?
Không còn có thể gặp được những người mình yêu thương thì khác chi đã chết?
Sai đã chết 3 lần rồi!
Lần đầu tiên, bị đổ oan
Lần thứ hai, ngày người bạn đầu tiên qua đời!
Nỗi đau như xé nát nửa phần trái tim anh!
Rồi khi quãng thời gian trên trần thế bị rút ngắn,anh chết đi nửa còn lại!
Anh chết rồi... phủ kín niềm đau xót trong lòng Hikaru!
Nhưng liệu cứ vương vấn mãi nơi đây,anh sẽ hạnh phúc sao?
Hikaru không thể mãi dựa vào anh!
Nước đi Thần Thánh không dành cho anh!
Cuộc sống kì thủ không đến với anh!
Nếu cứ sống thì sẽ mãi cô đơn!
Và vì thế,anh phải tan…
Tan, để Hikaru có thể thể hiện chính mình
Vì anh là Gió, nên chỉ thoảng qua cuộc đời cậu,thế thôi!
Tôi xót khi cậu khóc!
Tôi buồn khi cậu không còn khóc!
Vì trong những giấc mơ, tâm can cậu vẫn gào thét tên anh trong vô vọng.
Rốt cuộc,mối tình này là gì?
Thầy trò ư?
Anh em ư?
Cha con ư?
Bạn bè ư?
Hay chỉ là dư âm?
Shindo à!
Vì cậu là ánh sáng nên vô tình đã che khuất hào quang còn sót lại của anh.
Nhưng đừng vì thế mà chìm khuất cùng bóng tối ấy...
Bước ra ánh sáng đi!
Biết đâu cuối con đường hào quang ấy,anh đang đợi cậu?
Cứ bước,cứ đi!
Người ta nói cậu đã thoát ra khỏi hào quang của anh,bước đi trên con đường tự lập của chính mình!
Xạo thôi!Anh vẫn bên cậu,là bóng hình trong cậu!
Là vĩnh cửu!...
Sai và Hikaru...
Mỗi lần nghĩ đến là tôi lại liên tưởng đến bức tranh tĩnh vật thanh bình...
Một bức tranh không thể thiếu ánh sáng...
Và bóng tối cũng rất quan trọng...
Đan xen nhau...tạo thành giá trị riêng khó ai nhận rõ được...
Họ đến với tôi...chỉ rất đỗi bình thường thế thôi!
Nhưng "bức tranh"kia có "bình thường"hay không còn tuỳ vào đánh giá của mỗi người!
Như Monalisa có nét đẹp tiềm ẩn vô giá cũng bởi vì đó....
Nhẹ nhàng như một cơn gió,Sai đã mở lòng tôi theo từng trang truyện...
Rạng rỡ như ánh sáng,Hikaru soi đường tôi đến với anh!
Vậy ai mới là người quan trọng hơn?
Nếu để trả lời,hiển nhiên tôi vẫn gọi tên Sai!
Sai là gió...khó nắm bắt...đẹp tiềm ẩn!
Và cái tiềm ẩn ấy lại dễ thu hút con người ta hơn cả!
Nhưng,nếu có thể không phải chọn kĩ càng gắt gao,tôi vẫn muốn nói yêu cả hai!
Ánh sáng và bóng tối bổ sung cho nhau...
Vì có ánh sáng,bóng tối mới hiện hữu!
Nhờ bóng tối,ta lại thấy ánh sáng kia huy hoàng đến thế nào!
Vậy tại sao lại đang tâm xé ngang nó vì chút cân đo đong đếm thường tình?
Sai mang lại cho tôi cảm giác êm ả và an toàn!
Hikaru ẩn giấu đâu đó sức hút chói loà....
Bên nhau,họ còn cướp được bao trái tim nữa?
Cứ thế thôi,bên nhau mãi!
…..
Đôi lúc,cái ngày anh biến mất,trong lòng tôi đã nhen nhúm chút tham vọng.
Muốn có thể là người tiếp theo được ở bên Sai .Mặc dù anh ấy đã chết lâu rồi và chỉ còn là linh hồn dạy Hikaru đánh cờ nhưng khi anh biến mất thì trước mặt tôi chỉ còn là một bầu trời đen tối.
Vẫn biết anh sẽ không thể nào quay trở lại từ ngày ấy...
Nhưng,như Hikaru,tôi vẫn tìm anh vô vọng trong những trang truyện...
Những trang truyện trắng trong,mà từ lúc nào nó lại thấm đẫm nước mắt tiếc nuối và tự dày vò của Shindo-Kun!?
.
.
.
Những giọt nước mắt thật kì lạ anh nhỉ?
Vì nó lúc nào cũng như giọt ánh sáng.Đau,nhưng mà luôn toả ra ánh hào quang của sự thành công-cái mà mãi mãi anh không còn đạt được!
Ở nước mắt của Hikaru,em còn thấy được bao nước cờ đang sống vì anh nữa!
Kiếp này,trải qua biết bao năm,ngàn thập kỉ rồi anh?
Cứ sống,nhưng không hẳn là "sống"!
Thế thì dẫu làm tim em đau,làm tim Hikaru đau,nhưng chắc anh đã thật sự hạnh phúc rồi nhỉ?
Anh biến mất,để rồi bắt đầu một kiếp sống mới!
Ở cuộc đời đó,em hi vọng niềm đam mê cờ vây của anh mãi rạo rực!
Ở cuộc đời đó,em vẫn mong anh từng bước thật nhẹ nhàng mà dứt khoát theo đuổi nước đi Thần Thánh!
Bước đi đi anh....
Qua bờ ánh sáng rạng rỡ...chấm dứt cái kiếp lặng lẽ như bóng tối,luôn đứng phía sau ánh sáng!
Dù trong hình hài nào,em vẫn yêu anh!
Như em đã từng yêu một Sai áo tím với đôi mắt khát khao cờ vây mà tính cách trẻ con cùng nỗi u uất hiển hiện rõ ở gương mặt!