Cái kết thúc của vợ chồng Menfuisu và Carol thật buồn, riêng Angon thì sung sướng vô cùng vì biết tin kẻ thù số một của mình đã chết, ngược lại - hắn lại đau khổ cô cùng khi nghe Carol tự vẫn " khổ chưa em, ở với ta thì đâu đến mức thê thảm này"----------)buồn vui lẫn lộn, hắn đâm ra "tảu hỏa nhập ma" điên điên dở dở bỏ đi lang thang suốt ngày ko màng đến triều chính .....
Sau những ngày tháng ăn chơi miệt mài gái mú, chè chén đủ cả, không biết bao nhiêu lần Angon trốn đi chơi rồi lại bị phụ vương xích cổ lôi về, hắn đâm ra đau đời, hắn uống rượu, đập phá hết thảy mọi thứ trong cung, papa rồi mama pắt về chán rồi cũng ngán ngẩm. Ngày hôm ấy - như bao ngày, hắn lại chạy trốn, lông nhông,lông bông; cận vệ trông thé chán chẳng buồn bắt làm chi.
Mama lo lắng
Papa sôt sắng chán rồi cũng thôi "Kệ nó cái thằng say xỉn thé thì chẳng làm đc trò trống gì đâu, kệ"
- Nói vậy nhưng papa hắn đâu có biết rằng, trong tương lai hắn sẽ tạo ra một đại họa cho dân"
Lần này hắn bỏ đi thật "tự do muôn năm" :cheers: quyết định ko về, tự mềnh phải làm nên sự nghiệp lớn, ko pám váy ai nhé. Viêc đầu tiên là hắn rẽ vô quán rượu..............hắn uống, uống vaf uống uống (Làm Chí Phèo trông thấy cũng đỏ mặt chịu thua).rồi ko biết đang là gì ở đâu nữa hắn loạng quạng đi ra..............
Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi . Bắt đầu chửi trời . Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời . Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình hắn chửi ngay tất cả vương quốc astiria. Nhưng ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều . Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Angon Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Angon . Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra mềnh ? mềnh là Hoàng tử ư???? luôn luôn bị cha mẹ ko coi ra gì, rồi lại coi mình như đứa trẻ, ko , mình ko phải con của chúng, là con của một anh hùng và giờ thì mình tiếp tục cái sự nghiệp ấy :super cute oni (đồ nát rượu!)
Trời bắt đầu tối dần, hắn loạng quạng bắt cố buổi hoàng hôn, tia nắng cuối cùng trong ngày để kịp tỉnh và nhận ra "tối nay ở đâu". Hắn cứ đi, đi mãi đi mãi rồi hắn bỗng nhận ra có cái gì đó kéo hắn lại và ko thể đi đc nuwaax:
Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét, đèn lửa lùng bùng chóa mắt, trong cơn say - lờ mờ hắn nhận rõ dòng chữ nhấp nháy nhấp nháy " blue house" (đại loại là Lầu xanh).
- "đây rồi ha ha nhà mềnh đây rồi, vào nhà đi.........." Hoãn cái sự sung sướng đó lại, hắn chỉnh đốn lại cái body rách nát của mình , bước vào
- đây rồi ha ha nhà mềnh đây rồi, vào nhà đi.........." Hoãn cái sự sung sướng đó lại, hắn chỉnh đốn lại cái body rách nát của mình , bước vào, đi vào..... lâng lâng..........rồi bay vào, tuy nhiên, hắn bỗng giật nảy mìn khi trông vô hắn chẳng thấy "em" nào hết mà trong đôi mắt hắn nhìn ra, ko thất vọng mà hoàn toàn hạnh phúc tột đỉnh "mẹ ơi sao ....nhiều Carol vậy, ôh lại còn vẫy gọi ta, ngồi vào lòng ta nữa này huhu, em ơi ta có nằm mơ ko Carol"..............
-
- (Cứ thế, cứ thế........những tthángg ngày hắn lang thang, say xỉn, dọc đường đi hắn gặp và..........iu ko biết bao nhiêu là Carol nữa )
- --------------------------------10 năm sau------------------------------
- Người ta thấy cầm đầu một đội quân "tinh nhuệ" gồm hơn 20 tiểu Angon nheo nhóc - đó là Angon - Hoàng tử Angon đấy, uh cũng khó có thể nhận ra "cái vật thể lạ" đó đc gọi là Angon : Vẫn mái tóc đen xoăn (dài tới gót chân, lòng thòng, vướng víu, mạng nhện, vi trùng, chí giận lùng bùng ), Hàm răng đc tắm bằng rượu (cái chọc ra, cái đi trước, đôi môi thâm sì, nứt nẻ lả lướt theo sau; cái lưỡi dài ngêu lòng thòng vì ko đáp ứng đủ cho đôi môi, trễ xuống thê thảm :yoyo11: ), Bộ râu đc chăm chuốt tới kém chiều dài của tóc 2 phân - điều này khiến hắn khổ vô vùng đi nhanh vấp phải râu, đằng sau là bộ tóc thì ko lo vì hắn có tiểu Angon nhâng giúp. Sở dĩ cái mặt sứt sẹo vầy là những lần đi cướp bóc ( vớ phải nhà hiền lành chẳng sao) dính cái nhà nó tàn bạo thì nó đánh cho be bét, chạy ko có nổi, khổ quá mà.(hắn đang quằn quại vì đau khổ thì:
- Thằng to đầu nhất "sư phụ giờ ta đi cướp ở đâu? tụi con đói quá ah
- - "Ra phía trước nào , có ngôi làng nhỏ" - vừa nói hắn lại phải quay lại vì đến phiên phải bế đôi tiểu Angon nhỏ nhất (2 tuổi)
- Cả tập đoàn Angon nheo nhóc theo chủ soái tiên vô, chúng đập phá cướp bóc rôi.......vài ba thẳng mới gần chục tuổi đầu đã ra lời trêu ghẹo những bé gái cùng tuổi. Angon đứng đằng xa thì tự hào ko kể xiết vì sao ah? Sao chúng có đc những gen tuyệt vời của papa nó quá thể.
- Đang cao trào thì bỗng nhiên có tiếng thét lớn "Papa lại đây xem......" Angon tức tốc chạy đến một cái bờ tường nơi có đính một tờ giấy nhỏ, nó in hình một lão già đau khổ cứ tưởng tượng Binadden thế nào thì hắn vậy(ai nhỉ ?) đằng sau là một đống phiên bản AG nữa...........Á hóa ra là "lệnh truy nã thầy trò Angon, bắt đc thưởng trăm lượng vàng" (liệu có hời quá ko nhỉ????)
-Đã đến lúc phải trốn thôi - AG gào lên, cả tập đoàn xao xác, nhốn nháo bỏ chạy. Chúng chạy tới một cái lò gạch bỏ hoang, cách khu dân cư khoảng chục kilô số , sau cuộc chạy ko ngưng nghỉ, hoảng loạn và bất ngờ, mệt mỏi quá lại ko cướp đc gì hôm nay cả đàn nheo nhóc kêu đói ; AG không biết làm sao trấn tĩnh chúng lại ........... nghĩ ngợi hồi lâu rồi hắn kêu to "tụi bây lại đây, có bánh nè..." Nói dứt câu chúng đã tề tựu bâu vô đông đủ quanh Papa "đâu đâu, bánh đâu???????"
- Dưới đất ấy ---hóa ra hắn chỉ vô đống đá nằm ngổn ngang dưới đất "bánh đấy, ăn đi, thôi ko có gì thật, các con cố gắng ăn trả vờ. Ngày xưa cha cũng ăn vậy mà hiệu quả lắm nhé, no mấy ngày (nói dóc chẳng băn khoăn), nói xong chẳng hiểu sao chúng cũng nghe, cả đàn túm lụm xông vô thậm chí còn tranh nhau rồi có đứa khóc vì ko có; lại có đứa tấm tắc "ngon quá sư phụ ơi" :MatCuoi (40): .............nói chung chúng làm thật đến nối AG cũng phải chột dạ, thỉnh thoảng lại gỡ đám đông ấy ra xem có phải thật ko (lại thêm điều nữa làm hắn tự hào "chà chà chúng còn hơn cả cha nó" - đôi mắt hắn tràn chề hy vọng).
Chén no nê, AG cứ ngỡ rằng chúng sẽ lăn ra ngủ (thì chỉ có 50 % là lăn ra thật) còn lại những tầm 5 tuổi đổ xuống, chúng khóc dé lên ............đòi ......tiiiii
thất vọng tràn trề, việc nào hắn cũng làm vì con cả chứ việc này thì........ :yoyo9: việc này cha ko làm đc đâu cố ngủ đi các con. Khóc mãi lạc cả giọng chúng đòi Pa đọc truyện để dễ ngủ.
- "truyện gì đây, trước giờ ta chỉ học những âm mưu toan tính, chữ nghĩa thì ......
Thôi thì cứ vậy (hắn lại đọc câu truyện về "hoàng tử AG cứu nàng công chúa Carol" mà chư kịp kể đến dòng thứ 2 chúng đã lăn ra ngủ thật....Còn một vài đứa phải ngồi ngủ để hong cho quần khô vì..... :yoyo1: .
Còn lại một mình, hắn ngồi, hắn nghĩ đến những lần con đòi .tiiiiiii hắn nhền vô ngực mình rồi nghĩ đến Carol, "ôi, nàng bỏ đi đâu ??nàng nhẫn tâm quá, sao nàng bỏ đi ko nói với ta một lời , rồi, để lại cho ta đến hơn 20 ác quỷ ?????tại sao chứ, hay nàng giận ta điều gì ???????hức hức"
Hắn ngồi ngắm từng đứa, rồi, hằn nhận ra "ôh sao các thiên thần nhỏ của ta, sao ko có giống mẹ nó tí nào cả nhỉ (thắc mắc): giống mình từ đôi mắt, làn tóc.....cái gì cũng đen sì u ám,chẳng giống mẹ chút nào, mẹ chúng đẹp thế cơ mà :yoyo2: ko nhẽ mình "iu" nhầm ai lại tưởng Carol :yoyo4:
Đau khổ, hắn khóc, đôi vai hắn rung lên, nước mắt chảy xuống hai gò má nứt nẻ, xuống môi, trôi vào họng...............thế nào hắn nuốt đánh ực cái, hắn bỗng thèm muốn cái gì đó, khát, hắn muốn rượu, nhưng giờ lấy đâu ra rượu, cơn thèm rượu làm hắn cáu giận, rồi nguôi nguôi, rồi xót ruột, rồi.....rồi...buồn ngủ; mắt hắn lim dim.....hắn cố để ngủ mà chỉ đến mức nửa mê nửa tỉnh, lơ mơ, lòng nặng trĩu. Trong cơn mê, hắn thấy mình là một quốc vương hùng dũng :yoyo18: , bên cạnh chính là Ca, đánh trận nào hắn thắng trận ây, hắn giàu có, hắn có bao cô bám đuổi ,vân vân và vân vân ....Bỗng nhiên- hắn giật mình tỉnh giấc, thay vì sợ hãi, hắn cáu giận "cha đứa nào làm hỏng giấc mơ của ông".......... :yoyo13:
( Có tiếng quát tháo, la ó, tiếng vó ngựa lớn dần, thêm cái giọng quen quen thét lớn "thấy chúng ko hả, tìm nhanh, thấy nó xích cổ lôi về, tội vạ đâu ông chịu ..u.u"
Câu truyện chưa kết thúc, mong mọi người chào đón phần II săp tới :yoyo5: