Chap3:Âm mưu Tại bệnh viện New York nước Mỹ. Một màu trắng xóa bao trùm bệnh viện…khắp nơi mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc khó chịu.Người qua kẻ lại người thấp thỏm không yên người lại bồn chồn lo lắng..…..ở trên băng ghế của phòng cấp cứu 2 chàng trai . Jack lo lắng đi qua đi lại, Jasson ngồi điềm tĩnh nhưng nét mặt đầy sự lo âu, lên tiếng:
- Cậu ngồi xuống đi, cứ đi đi lại lại như vậy làm tớ chóng mặt quá.
- Hừ… Tớ đang lo sốt vó lên đây. Không hiểu cô gái đó là ai. Mong cô ấy không sao để chúng ta có thể biết được tình trạng John ra sao..-Jack vò đầu..mái tóc rối bù lên.
- Cậu đừng lo lắng như thế. John không chết đâu, mạng cậu ta lớn lắm. -Jacson an ủi. vỗ vai Jack nhẹ nhàng. Còn Jack thất thần nhìn vào ô cửa phòng cấp cứu mong đợi điều may mắn để có thể biết được tin về a bạn thân của mình. Ruột gan a rối bời.
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn. khi bác sĩ bước ra, Jack và Jason chạy đến bác sĩ, hỏi:
- Thưa bác sĩ, tình trạng cô gái ấy thế nào rồi ạ?
- Hơi nghiêm trọng đấy...- bác sĩ trầm tư
- Là sao? Bác sĩ có thể nói rõ thêm được không?- Jack càng lo lắng hơn
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị phát hiện muộn, mất máu nhiều quá. Đầu lại bị va đập mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh. Sợ rằng khi tỉnh lại sẽ không nhớ được gì .- Bác sĩ lắc đầu.
- Vâng, cám ơn ông- Jasson kẽ đáp.
Jack - gương mặt đầy vẻ thất vọng..Vậy là hi vọng tìm thấy John lần nữa lại vụt tắt. Nhưng dù sao cũng cứu được 1 mạng người. Jasson trấn an :
- Anh bạn đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy John mà.
- Tôi mong điều đó là sự thực…- Jack nói..Thở dài .
[ Trên đường Kalpana Chawla Way]
Rodel đã đến New York, khung cảnh ở đây thật hoành tráng, khác xa ở Ai Cập. Ở Ai Cập những sa mạc cát trải dài, nóng bỏng như thiêu đốt mặt trời lúc nào cũng chói chang muốn đốt cháy tất cả. Còn ở đây, ta phải chịu cái rét cắt da cắt thịt. Qua cửa kính chiếc xa ô tô đang chạy, Rodel ngắm nhìn thành phố - 1 New York rực rỡ hiện đại cùng với tượng nữ thần tự do, từng dòng xe qua lại tấp nập . Đôi mắt nặng trĩu, mỏi nhừ…Rodel cảm thấy mệt sau một chuyến đi dài vất vả …a lim dim đôi mắt đờ đẩn dần nhíu lại.., đột nhiên, một chú bé chạy vụt ngang chiếc xe :
Két..ttttttt- Tiếng phanh xe vang lên chói tai.
Cậu bé vẫn đứng đó, mắt thẫn thờ chết đứng vì hoảng sợ gương mặt tái mét..toát mồ hôi lạnh. Dường như nỗi sợ hãi khiến cậu không để di chuyển được
Rodel hốt hoảng mở cửa xe, chạy ra chỗ đứa bé, hỏi:
- Cháu bé, cháu có sao không?..Tài xế, mau đưa chú bé này đến bệnh viện đi…-Rodel lo lắng hỏi han.
Rodel bế đứa bé vào xe, tức tốc ra lệnh cho lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất có thể. chợt quá khứ xa xưa lại hiện về trong anh…. Vẫn tiếng phanh xe ấy, vẫn là một đứa bé, đang nằm dưới lưỡi dao của tử thần. Nhưng, bên cạnh đứa là một người phụ nữ xinh đẹp nằm sõng soài giữa vùng máu đỏ lênh láng. Chính vì cứu anh khỏi cái chết, mẹ anh đã hi sinh thân mình…. Vì thế, anh không muốn không hề muốn một thảm kịch như thế lại tiếp diễn nữa. Anh không muốn chứng kiến cảnh đấy nữa. Người Rodel nóng lên, hai tay siết chặt lấy đứa bé .
Bệnh viện New York hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày. Rodel ôm đứa bé chạy đến phòng cấp cứu. Đặt cậu bé nằm xuống, Rodel nắm lấy tay bác sĩ, nói:
- Bác sĩ… xin hãy cứu đứa bé. -Rodel thở dốc vì vừa chạy hết tốc lực .
- Được rồi, cậu hãy ra ngoài sảnh đợi, tôi sẽ chữa trị cho cháu bé.
Rodel bước ra khỏi căn phòng. Anh nhớ lại ngày ấy chỉ vì mãi nhặt lấy quả bóng bị rơi ra đường. Một chiếc xe tải chạy tới với tốc độ rất nhanh. Mẹ anh đang đứng trong cửa hàng gần đấy mua đồ hoảng hốt trông thấy gọi thất thanh” Rodel, cẩn thận con ơi ‘’, bản năng 1 người mẹ trỗi dậy bà chạy ra xô Rodel ra xa . Thứ cuối cùng Rodel nghe là tiếng “BỊCH ! “mẹ anh ngã xuống. lăn trên mặt đường …Và rồi bất động trên vũng máu lênh láng…bà đã trút hơi thở cuối cùng để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ của con trai mình từ tay thần chết….
Rodel chạy tới ôm lấy bà gọi mẹ đau thương nước mắt giàn dụa: “ Mẹ, mẹ ơi …mẹ tỉnh lại di”Anh lay mẹ nhưng không 1 động tĩnh gì…vô vọng làm sao. Tiếng gọi như xé lòng tất cả mọi người xung quanh ai trông thấy cũng đều buồn bã lắc đầu..có người còn khóc ….thương cho số phận cậu bé mất mẹ. Cuối cùng xe cấp cứu tới , Rodel cùng mẹ được đưa đến bệnh viện. Cũng giống như bây giờ, anh lay lay cánh tay ông bác sĩ nói:” Bác sĩ, xin ông hãy cứu mẹ cháu”.Đôi mắt van, nước mắt cứ chực chờ tuôn ra……. Cũng lời nói ấy, cũng hoàn cảnh ấy. Rodel nhớ lại hình ảnh mình thời ấu thơ. Anh rất đau khổ và lo lắng cho cậu bé. Anh không muốn lại thêm một sinh mạng nữa lại chết vì anh. Rodel tự trách chính bản thân mình…. dằn vặt … Ngồi trên ghế mà trong lòng rối bời như lửa đốt..
Ông bác sĩ bước ra, Rodel liền chạy đến chỗ bác sĩ hỏi:
- Thế nào rồi bác sĩ?
- Cậu yên tâm, chú bé chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ hơi bị sock nên cần được yên tĩnh
- Tạ ơn trời, cảm ơn ông, bác sĩ..- Rodel mừng thầm.
Rodel chợt thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm. Anh bước qua 1 căn phòng hồi sức, vô tình nhìn qua khung cửa sổ. Rodel trông thấy một cô gái mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt khép lại, làn da trắng nõn. Trông cô gái rất giống với cô gái mà a vẫn thường thấy trong mơ của Rodel.. nhìn xung quanh rồi mở cửa bước vào căn phòng. Căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nhưng, Rodel cảm thấy ấm áp. Có phải, Rodel cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người con gái trong mơ , hay phải chăng anh đã thấy được một nửa của cuộc đời mình. Anh bước lại gần giường 1 cách khẽ khàng đứng cạnh cô gái . …ngắm nhìn khuôn mặt gương mặt thanh thoát, đôi môi tím tái hơi thở khó nhọc. Như vô thức ..a đưa tay lên vuốt nhẹ đôi gò má trắng hồng, đôi môi của cô. Chợt đôi mắt từ từ hé mở , Cô chính là Diễm Kiều, Kiều đã hôn mê mấy ngày mấy đêm. Đôi mắt bồ câu với tròng mắt đen tuyền. Rodel ngắm nhìn Kiều với ánh mắt yêu thương trìu mến. Anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi chăng?….Thấy Kiều đã tỉnh Rodel đỡ Kiều ngồi dậy, ngắm nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình.Đột nhiên ,đầu cô đau như búa bổ, cô không tài nào nhớ nổi mình là ai, tên gì, tại sao cô lại ở đây. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu .Bỗng, Kiều quay sang chàng trai đang ngồi cạnh mình mà hỏi:
- Anh là ai?, Còn tôi nữa, tôi là ai, sao tôi lại ở đây?- Kiều ngơ ngác hỏi
Rodel chợt tỉnh lại với hiện thực. Anh thầm nghĩ:” Tại sao, cô ấy lại không biết tên của mình, chẳng lẽ cô ấy không nhớ gì cả”.
- cô thực sự không nhớ gì hay sao?- Rodel ngập ngừng
- Tôi không biết..tôi là ai và đây là đâu? -Kiều thắc mắc
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Rodel. Anh cảm thấy mình đã yêu cô gái này.Tự nhủ với lòng mình rằng:” Tình yêu đích thực đã đến, mình đã chờ điều này lâu lắm rồi. Ông trời đang cho ta một cơ hội đây mà”.Rodel bịa một câu chuyện và nói với Kiều:
- À…à.. Em không nhớ anh thật sao? Tên em là…là Jenny, còn anh là Rodel, em là vợ chưa cưới của anh, em bị thương trong lúc bị bọn cướp rượt đuổi nên mới mất đi trí nhớ.
- Jenny ư ??.... Rodel. Sao tôi không nhớ gì cả?- Kiều ôm đầu đau khổ …cô thật sự không nhớ được gì..
- Em không nhớ là đúng rồi, em đang bị mất trí nhớ mà. Nhưng không sao, rồi sau này em sẽ nhớ lại thôi.- Rodel cười nói.
Đôi mắt đen láy mơ màng bây giờ đầy mệt mỏi và thất thần. Jenny, một cái tên mới xa lạ , một tương lai mới đang mở ra khép lại quá khứ. Từ nay, Kiều sẽ bước sang trang mới cuộc đời với cái tên Jenny cùng với chồng chưa cưới - Rodel, một chàng trai Ai Cập.
Thấy Jenny đang trầm ngâm suy nghĩ, Rodel đặt lên má Jenny một nụ hôn. Jack đột nhiên bước vào…Anh không khỏi sững sờ khi nhìn thấy Rodel đang ở trong phòng Jenny. Jack nhìn Rodel với ánh mắt nghi ngờ.
- Anh là ai? Anh quen cô gái này à?- Jack hỏi
- Đúng vậy, tên tôi là Rodel, cô ấy là Jenny, hình như cô ấy vừa bị mất trí nhớ. Jenny không còn nhớ tôi là chồng chưa cưới của cô ấy nữa- Rodel nói đáp
Jack bán tính bán nghi,. :”Tên cô gái này là Jenny ư. Nhìn như có vẻ, cô gái không được vui cho lắm.” Jack tiến lại gần phía Jenny, hỏi:
- Cô gái, tên cô là Jenny ư? Và người này là chồng chưa cưới của cô?- Jack nắm lấy bả vai Jenny nói.
- Tôi không biết…Xin đừng hỏi tôi?- Jenny đáp một cách yếu ớt.
- Vậy cô có biết John không? Cô thử nghĩ kỹ lại đi.
Rodel cảm thấy không hài lòng lắm khi Jack hỏi Jenny như hỏi cung vậy. Cảm thấy bất ổn, Rodel tới, hất cánh tay của Jack ra khỏi người Jenny, quát lớn:
- Anh làm gì vậy? Cô ấy đang bệnh đấy…!!
- Anh đừng can thiệp vào việc của tôi, cảm phiền anh tránh ra.- Jack tức tối nói.
- Hừm… Chính cậu mới là người cần phải tránh ra đấy. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, tôi không muốn cậu quấy rầy cô ấy…
- Không được, tôi phải hỏi cho ra nhẽ. John Daring , nào cô gái, cô hãy nói đi.- Jack không kiềm chế được xúc động, nói.
- Sao? John Daring, anh ta có phải là con trai của chủ tịch Daring ư?- Rodel ngạc nhiên hỏi.
- Đúng, anh biết cậu ấy hả. Vậy thì mau giao cô gái cho tôi, tôi phải hỏi cô ta chút chuyện.
- Khoan đã, John Daring là con trai chủ tịch Daring và ta cũng là con trai của nhà tỷ phú Rapma. – Rodel nói.
- Con nhà Rapma, anh là công tử nhà Rapma?- Jack ngạc nhiên
- Đúng vậy, và đây cũng chính là phu nhân của ta, là con dâu của nhà tài phiệt Rapma, giờ cậu có còn muốn hỏi cung cô ấy nữa không?
Jack im lặng không đáp. Anh nhìn Jenny hồi lâu. Vẻ mặt tức tối. rồi bỏ đi. Còn Rodel ôm lấy Jenny vào lòng với gương mặt mãn nguyện đắc chí. Anh lập tức chuyển cô sang hòng hồi sức đặc biệt VIP dành cho những bệnh nhân giàu có . Còn Jenny, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi cô đnag hôn mê bất tỉnh, tiếng một chàng trai đang gọi cô:” Chạy, chạy đi” Jenny không biết chàng trai đó là ai. Vẫn cứ thế, Jenny được chuyển tới 1 căn phòng trang nhã lịch sư với màu xanh phớt nhẹ nhàng…bên cạnh là lọ hoa được cắm khéo léo ngát hương…căn phòng được trang bị đủ phương tiện hiện đại…mùi hoa hồng ngát hương, khiến Jenny cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Jenny mệt mỏi và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Rodel cầm trên tay một bó hoa hồng lớn, nhè nhẹ đôi chân bước vào phòng Jenny, tiến lại gần giường …. Ngắm nhìn gương mặt Jenny đang say ngủ với ánh mắt thương yêu hồi lâu. Anh thầm nghĩ:” Sao giống quá, sao cô ấy giống cô gái trong mơ của mình quá.”. Đột nhiên Jenny từ từ mở mắt tỉnh dậy sau một giấy ngủ say , mái tóc đen lộn xộn ánh mắt còn mơ màng trông cô càng quyến rũ hơn … Rodel mỉm cười cất tiếng hỏi Jenny:
- Chào em. Em đã khỏe lên chưa? Em có hài lòng với phòng bệnh anh mới đổi cho em không?
- À…Chào anh, em đã đỡ nhiều rồi.. Mọi thứ đều rất tốt.- Jenny gượng cười đáp.
- Vậy ạ, thế sao anh thấy hình như em không được vui cho lắm.- Rodel lo lắng khi thấy nét uể oải trên gương mặt cô.
- À, không, em không sao. Em chỉ hơi mệt thôi. Mà Rodel, trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh một chàng trai bảo em chạy đi, chạy đi nhưng thực tình em không nhớ nổi đó là ai. Anh có biết không?- Jenny nói.
- À, à… chuyện đó, anh không rõ nữa. À mà nghe nói người con trai em nhắc đến đã chết rồi..- Rodel nói, vẻ lúng túng hiện lên gương mặt anh. Anh lại nói dối cô và nếu 1 ngày nào đó Jenny biết được sự thật đó mọi thứ giữa a và cô sẽ không còn gì cả….
- Ra vậy..- Gương mặt Jenny thoáng chút buồn bã.
- Thôi, em đừng cố gắng nhớ đến quá khứ làm gì cho mệt. Em chỉ cần biết rằng. Anh, người luôn yêu thương và bảo vệ che chở cho em. Và em cũng chính là vợ chưa cưới của anh nữa. Em hãy cố gắng nghĩ ngơi tĩnh dưỡng ở đây. Khi nào em khỏe hơn, anh sẽ đưa em về Ai Cập tổ chức lễ cưới.- Rodel trấn an, ôm Jen vào long 1 cách ấm áp…
- Vâng.- Jenny đáp trả……
Trong lúc Rodel đang gọt trái cây cho Jen …thì cô y tá bước vào và thong báo :
Tình trạng sức khỏa của cô đã khá lên rất nhiều rồi. Một tuần nữa cô sẽ được xuất viện.
- Vâng, cảm ơn cô.- Rodel vui mừng đáp. Ánh mắt anh rạng lên niềm vui sướng .
Chỉ có Jenny là vẫn ngồi đó, thẫn thờ ngắm nhìn ra khung cửa sổ cùng những cánh chim trời. Đôi mắt sầu tư đượm buồn. Cô nhớ đến chàng trai mà cô đã từng mơ. Cô thắc mắc về quá khứ mập mờ của mình. Jenny không mấy tin Rodel lắm. Nhưng , những điều Rodel nói rất hợp lý. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, cô sẽ xuất viện. Và cô sẽ đến Ai Cập, một đất nước cô chưa từng đặt chân đến. Cô sẽ phải lấy một người làm chồng. Jenny thiêm thiếp chìm sâu vào giấc ngủ. Cô không biết rằng. Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang lo lắng cho cô. Cũng có một người đang chịu đựng với nỗi đau thể xác….
Rodel lặng lẽ nhìn Jenny đang ngủ. Anh rất vui vì sắp cưới được người tình trong mơ của mình. Một cô gái từng làm anh mất ngủ bao đêm. Thầm nghĩ, anh tự nhủ rằng mình đã làm điều có lỗi đối với cô gái. Nhưng không sao, nhất định anh sẽ chăm non cho cô ấy thật tốt. Anh nhất định sẽ phải bảo vệ cô ấy. Vì hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh nữa…
Một tuần sau, Jenny xuất viện. Rodel tới đón Jenny ra viện. Anh đưa cô đi shopping, chọn cho cô bao nhiêu là áo quần, giày dép trang sức. Nhìn các túi đồ lỉnh kỉnh Hơi bất ngờ, Jenny hỏi:
- Anh mua cho em nhiều đồ thế, em không xài hết được đâu.
- Không sao. Chả là tối nay có buổi dạ hội, nhân tiện đó, anh sẽ giới thiệu em với mọi người. Anh muốn em là người đẹp nhất.- Rodel nựng nịu gương mặt Jen.
- Em đang mệt. Chỉ sợ làm mất mặt anh thôi.- Jenny đáp. Cô gượng cười
- Không sao, em cứ đi bên anh là được. Chỉ cần em đi cùng anh thì anh mãn nguyện rồi.- Rodel nói. Như bản năng của 1 ng đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình …Rodel choàng tay qua khoác lấy bờ vai nhỏ bé của Jen..trông 2 người cứ như những cặp yêu nhau …
- Vâng. Cô đáp
Trong quán café’ , Jenny ngồi một bên Rodel mà cô cứ cảm thấy khoảng cách thật xa vời. Cô ngắm nhìn Rodel hồi lâu . Anh có một vẻlãng tử, hơi lạnh lùng kiêu ngạo. Jenny thầm nghĩ:” Mình sẽ lấy người này làm chồng ư, có đúng không, tại sao mình thấy lạ lẫm quá.”…Qua ô cửa xe, ngắm nhìn dòng người qua lại mà lòng cô buồn thiu, nặng trĩu.. Tối nay, cô sẽ đi dự tiệc cùng với người chồng chưa cưới của mình.
Buổi tối, Jenny vừa từ phòng tắm bước ra trông thấy có khoảng 10 người với những chiếc hộp to chưa đầy quần ao, giày cao gót và đồ trang sức. Jenny mắt chữ O, mồm chữ A, ngạc nhiên không hiểu họ muốn làm gì.Một cô gái cất tiếng:
- Bẩm tiểu thư, chúng tôi được lệnh ngài Rodel tới đây trang điểm và làm tóc cho cô, mời cô ngồi xuống để chúng tôi bắt đầu làm việc.
Jenny đáp một tiếng:” Ừ.”một cách miễn cưỡng. Hai cô hầu gái mở những chiếc hộp đựng quần áo ra và chọn ra một chiếc váy màu trắng dài có đính hoa hồng trông rất công phu và tỉ mỉ………Khoảng một tiếng sau, trang điểm và làm tóc đã xong. Nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi cô vang lên.
Một lúc sau, Jenny đi xuống sân khách sạn. Cô bắt gặp Rodel ở đấy, tay cầm một bó hoa hồng lớn. Anh mang bộ Comle màu đen. Đứng bên chiếc xe ô tô lớn. Trông Rodel lịch sự giống một quý ông lịch lãm.
Jenny bước xuống sảnh, từ từ bước ra.Rodel trố mắt nhìn Jenny nói:
- Jenny, hôm nay trông em thật lộng lẫy và kiêu sa. Kẻ hèn mọn này xin dâng cho tiểu thư một bó hoa rực rỡ.- Rodel trang trọng nói
- Cảm ơn anh.- Jenny đón bó hoa từ trên tay Rodel và nở một nụ cười.
Trông Jenny hôm nay thật lộng lẫy y như lời Rodel nói. Mái tóc cô được làm xoăn nhẹ búi bên phải đầu. Bộ váy dài màu trắng thướt tha. Chiếc dây chuyền đính những hạt kim cương sáng lấp lánh. Jenny bây giờ, không còn là cô bé Kiều nghèo nàn rách rưới ngày nào nữa mà là một tiểu thư sang trọng quý phái, yêu kiều.Jenny cầm bó hoa bước lên xe. Cô ngồi bên cạnh Rodel. Rodel cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Jenny thì thầm nói.” Tối nay , anh sẽ giành cho em một điều bất ngờ.” Jenny yên lặng không đáp. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến một khách sạn lớn. Bước xuống xe, Jenny vòng tay qua cánh tay Rodel, bước vào. Bao nhiêu phóng viên nhà báo đổ xô tới chỗ của Rodel và Jenny. Jenny cảm tháy hơi ngượng. Bước vào một căn phòng trải thảm đỏ rộng lớn. Jenny kinh ngạc trầm trồ với kiến trúc nơi đây. Một căn phòng tràn ngập người.
Jenny và Rodel ngồi ở một chỗ sang trọng nhất, cô cảm thấy hơi run và sợ hãi. Nhưng dù sao cô cũng phải cố gắng bình tĩnh làm tròn trách nhiệm của mình đẻ Rodel không phải mất mặt với mọi người. Buổi dạ hội kéo dài khoảng được một tiếng rưỡi. Bỗng một điệu nhạc du dương cất lên. Rodel rời khỏi ghế, đặt bàn tay của Jenny lên tà váy dài. Rodel khẽ nói:
- giờ là món quà mà anh dành cho em.
Rodel bước lên khán đài trước mắt của các vị quan khách, anh trịnh trọng nói:
- Thưa quý vị, tôi, Rodel đầu tiên xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị. Rất cảm ơn các vị đã đến dự buổi dạ tiệc này . Và tôi xin trịnh trọng tuyên bố rằng, Rodel tôi đã tìm được người vợ của mình. Mời quý cô Jenny bước lên.
Jenny hơi sượng . Đôi mắt cô chớp chớp liên hồi, cô nhìn lên Rodel và bước những bước đi thật chậm. Nhiều cô gái khen Jenny rất xinh đẹp , cũng có cả những ánh mắt ghen tị với Jenny. Lên đến khán đài, Rodel cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jenny, anh quỳ xuống trước mặt cô, rút ra từ túi áo một chiếc hộp bên trong đựng chiếc nhẫn kim cương nói:
- Hỡi Jenny yêu dấu, anh yêu em, em hãy đồng ý làm vợ anh nhé.- Rodel nói.
- Em…em…..em…đồng ý- Jenny ngập ngừng nói.
- Cám ơn em.- Nói rồi Rodel đặt lên má Jenny một nụ hôn. Cả khán trường ồ lên chúc mừng cho đôi uyên ương.
Buổi tiệc kết thúc,Jenny và Rodel bước ra địa sảnh khách sạn. Một cô gái chạy tới chỗ Jenny và Rodel đứng. Cô gái đó hất cánh tay của Jenny ra khỏi Rodel nói:
- Rodel, tại sao? Anh đã hứa là sẽ cưới em mà, sao giờ nah lại đi cầu hôn cô gái này?
- Xin lỗi em Amy. Anh không thể cưới em được. Anh không yêu em, người anh yêu là Jenny.- Rodel điềm tĩnh đáp.
- Anh là đồ tồi..- “ Bốp” – Cô gái ấy tát Rodel một cái rồi ấm ức bỏ đi.
Từ nơi xa, Seline đã chứng kiến cảnh đó. Cô đi lại bên phía Jenny và Rodel khẽ nói:
- Công tử nhà Rapma cũng đào hoa quá nhỉ?
- Cô là ??- Rodel bối rối hỏi.
- Tôi là Seline, là trưởng nữ của chủ tịch Daring.
- Ồ. Ra là tiểu thư của chủ tich Daring, rất hân hạnh được làm quen với cô.- Nói rồi Rodel bắt tay với Seline.
- Vâng . Còn đây là vợ tương lai của anh nhỉ. Trông cô ấy thật xinh đẹp- Seline nói, mắt hướng về Jenny với ý dò xét….cô không ngờ người cô đang dối diện sẽ là ng cướp đi trái tim chàng trai mà cô yêu bấy lâu nay - John
- À, vâng . Chào tiểu thư. Tiểu thư rất xinh đẹp đấy ạ.- Jenny khen ngợi.
. Thật vậy.Trông Seline hôm nay thật bí ẩn. Chiếc đầm đen lấp lánh kim sa được khoác lên bởi 1 chiếc khăn lông thú quý hiếm. Cùng với chiếc cài tóc màu đen đính kim cương sáng lóa lấp lánh cài lên mái tóc vàng càng tô them vẻ kiêu sa lộng lẫy cho Seline. Trên cổ đeo chuỗi đá quý topac màu xanh biếc như màu mắt Seline . Nhìn cô thật lộng lẫy , xinh đẹp không kém gì Jenny.
Về phần Ro và Jen , Rodel nói với Jenny điều gì đó. Cô lập tức xuống xe chờ Rodel.
Tong lúc đó, Rodel ngồi bàn chuyện làm ăn cùng với Seline, không để ý rằng mình đang bị theo dõi.
Tại tầng thượng khách sạn , nơi tổ chức lễ đính hôn của Rodel và Jenny. Một người đàn ông, nhâm nhi điếu xì gà tức giận nói:
- Khốn kiếp. Con bé đó còn sống. giờ lại còn lấy con trai của tỷ phú Rapme nữa. – Lão Steven tức giận rồ lên như một con thú điên.
Một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, lão ra lệnh cho hai tên thuộc hạ rằng:
- Chúng mày hãy bắt cóc con bé đó về cho ta. Nêu không bắt được thì để đầu chúng mày lại đây, nghe rõ chưa.
- Vâng thưa ông chủ.- Hai tên mặc đồ đen khẽ trả lời.
Lão Steven lại tiếp tục châm điếu xì gà. Hắn nhìn xuống chiếc xe, nơi mà kẻ thù của hắn đang ẩn mình.
Jenny ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, cô không hiểu lí do nhưng cô cảm thấy bất an linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với mình hay Rodel …cô không rõ … Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh bóp lấy cổ Jenny. Cô vùng vẫy thật mạnh nhưng bàn tay ấy siết lấy cổ cô quá mạnh khiến Jenny khó thở. Cô ngất lịm đi. Trong lúc Rodel không để ý, bọn chúng bắt Jenny đi, đưa cô lên một chiếc xe khác. Trong xe của Rodel, bọn chúng để lại lời nhắn rằng:” 3 ngày nữa đưa 50 triệu đô đến nếu không vợ ngươi sẽ chết, cấm báo với cảnh sát nếu không cô ta sẽ mất mạng.”
Một lúc sau, khi đã bàn chuyện với Seline xong. Hai người chia tay nhau. Rodel hồ hởi đi thật nhanh đến chiếc xe có vị hôn thê của mình. Anh bàng hoàng khi mở cửa ra không hề thấy Jenny đâu cả. Bên cạnh là một tờ giấy cùng nắm tóc đen của Jenny. Rodel rung rẫy đôi tay cầm lên đọc….a thất thần giây lát nhưng rồi đã Lấy lại bình tĩnh, Rodel lặng lẽ lái xe về khách sạn. Trên đường đi, anh gọi cho David, tổng chỉ huy đội điều tra FBI. Chuẩn bị bàn kế hoạch tác chiến.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà Daring. Seline vừa trở về sau bữa tiệc đính hôn của Rodel và Jenny thì có người hầu báo rằng có người muốn gặp cô trong phòng khách ……..cô ngạc nhiên
- Sao cơ, đã tìm thấy tung tích John rồi à. Tạ ơn chúa. Vậy John đang ở đâu?- Seline vui mừng khôn xiết khi đã tìm thấy được John. Nước mắt cô giàn giụa vì nỗi sợ hãi bao nhiêu ngày cũng đã tan biến …
- Thưa tiểu thư, dù là cậu chủ vẫn còn sống nhưng …cậu ấy đang bị thương nặng. – Thám tử tư của Seline nói.
- Thật cả gan, ai dám làm nó bị thương chứ, ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Seline giận dữ đáp.
- Steven, chính người của ông ta đã bắn cậu chủ bị thương. Hiện giờ cậu ấy đang được chính con gái của Steven chữa trị . Giờ có cần báo cho ông chủ biết không ạ.
- Khoan hãy nói…. Ta không muốn cha lo lắng. Ông hãy giữ kín chuyện này đi. Nếu như John được con gái của Steven cứu, hẳn cô ta sẽ bảo vệ cho John. Tạm thời chớ nên manh động. Được rồi, ông hãy lui ra đi, nhớ đừng đánh mất dấu John, có chuyện gì phải báo cho ta ngay.
Viên thám tử vâng lệnh rời khỏi căn phòng. Seline trầm tư suy nghĩ trên chiếc chế ghế ga nhâm nhy ly rượu vang đỏ ..nét mặt đăm chiu …cô đang suy nghĩ không biết tình hình của John ra sao và sẽ báo với cha mình ntn vì nếu cha cô biết John bị thương nhất định sẽ trách móc và không cho cậu tiếp tục sự nghiệp cảnh sát vì quá nguy hiểm ….đột nhiên một người đàn ông lao vào. Cô hoảng hốt la lên :
- Ôi không ! Cứu tôi với……..