Latest topics | » Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou? by Atemu x Anzu Wed Nov 07, 2018 10:42 pm
» Princess_Công chúa xứ hoa by Atemu x Anzu Tue Oct 23, 2018 9:13 am
» Pharaoh Tutankamun và Bí mật 3000 năm by Elv Fri Jun 22, 2018 1:54 pm
» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23 by Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am
» Ouke no monshou~Japanese Raw by carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am
» Ai la hoa hau manga by Atemu x Anzu Sat Dec 24, 2016 1:50 pm
» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn?? by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm
» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm
» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm
» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol? by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm
|
Thống Kê | Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
|
March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
| | ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa | |
|
+5pretty_smile pearlchau19 Phương Phương tears_of_rain2304 Nhok Rose 9 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Sat Feb 11, 2012 12:11 pm | |
| First topic message reminder :Chào các Member thân yêu trong FC. Mình là 1 Mem cực cực yêu truyện Ouke No Monshou. Như các bạn đã biết. Truyện Ouke No Monshou nội dung kể về cô bé Carol bị đưa về quá khứ. Được gặp và được yêu Hoàng Thượng Memfis đẹp trai của chúng ta.
giờ mình xin được viết một tập truyện dài mang tên " Định Mệnh Nghiệt Ngã '' dựa trên cốt truyện Ouke No Monshou .Câu chuyện kể về số phận của 4 con người Jenny, John, Rodel và Seline. 4 người 3 đất nước. Đến với nhau vì tình yêu. Họ đến Ai Cập và hứng chịu lời nguyền trong lăng mộ vua Menes, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng họ cũng........ dấu chấm này mình sẽ giành phần kết để trả lời. Tình yêu , nước mắt, thủ đoạn. Họ sẽ làm gì để vượt qua, hãy đón xem nhéTên Truyện : Định Mệnh Nghiệt Ngã. By: Rose Buồn Maxim: Love can not die when people do not give up...... Nhân Vật chính: 1.Jenny 17 tuổi, tên thật là Diễm Kiều, người Việt Nam. Cô mong ước sau này mình được trở thành một thám tử chuyên nghiệp. Với làn da trắng , đôi mắt bồ câu sàng ngời, cùng mái tóc đen bồng bềnh đậm chất Việt Nam. Cô đã làm siêu lòng bao mỹ nam trên thế giới.Trong một lần vô tình trong công viên. Cô bị bắt cóc và bị đem đến nước Mỹ. Từ đó cô trở nên mất trí nhớ. Jenny gặp bao trắc trở sóng gió. Còn đó là sóng gió gì mong các bạn chờ đợi nhé. 2.John, 20 tuổi, một anh chàng cực cực kì đẹp trai, chiều cao 1m95. da trắng, mắt xanh tóc vàng. Tính tình nóng nảy, hay tức giận. Là người cứu Jenny khi bọn bắt cóc định giết cô. Anh chàng tính tình hay ghen, là con của chủ tịch công ty dầu hàng đầu thế giới. Nhưng anh mang trong mình một nhiệt huyết của thám tử. Anh cố chấp không muốn làm nhà kinh doanh. John hiện là đội trưởng đội điều tra FBI mật thám của nước Mỹ. Chuyên điều tra các vụ án khó. Phải lòng nàng Jenny ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người đã vượt qua muôn vàn thử thách để đến được với nhau
3. Rodel 23 tuổi, con tỷ phú nổi tiếng ở Ai Cập. Rodel là một anh chàng đẹp trai. Anh yêu Jenny bằng cả trái tim nhưng không được Jenny đáp lại. Anh trở thành một chàng trai lạnh lùng, luôn gây rắc rối cho cặp tình nhân Jenny và John, cứ bắt Jenny mãi. Làm cặp tình nhân trở nên long đong. 4.Seline, chị gái của John , 22 tuổi. Là một cô gái xinh đẹp sắc sảo. Yêu em trai mình điên cuồng. Thực sự đây không phải là chị ruột của John, chỉ là chị nuôi. Seline tìm mọi cách để có được John, dù bị John hắt hủi nhưng chị vẫn một mực yêu anh.
Các nhân vậy Phụ khác: 1. Linda: Yêu John đến chết mê chết mệt, tìm mọi cahcs chia rẽ tình cảm của 2 người. 2. Hoàng đế Menes:( nhận vật này sẽ tiết lộ sau) 3. Jack: Bạn thân cận của John, yêu quý John và Jenny 4. Ryan: Anh trai của Jenny đi du học ở Úc 5.David: tổng chỉ huy đội điều tra FBI, là người kiên trung, sẵn sàng hi sinh. 6.Jason: một điều tra viên trong FBI, yêu thầm Jenny, gây mọi sự hiểu lầm giữa Jenny và John nhằm để hai người chia tay nhau. 7.Steven: Cha của Linda, là ngưởi chủ mưu bắt cóc Jenny. ... Và còn nhiều nhận vậy khác nữa. Khi nào xuất hiện mình sẽ nêu lí lịch. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ viết fic. Mọi người ủng hộ mình nhé Chapter 1: Vụ bắt cóc trong công viên
- Spoiler:
Tại Los Angeles, một người đàn ông cầm trên tay điếu xì gà, vẻ mặt lo lắng nhưng chừa đầy sự gian xảo. - Ta suy nghĩ kĩ rồi, nhất định phải bắt con bé đó, để nó sống không tốt đâu?- giọng người đàn ông vang lên trong căn phòng im ắng. - Tuân lệnh chủ tịch. Chúng tôi sẽ giết nó theo ý người.
Thủ đô Hà Nội năm 2012.
- Nhanh lên đi My, chúng ta còn phải về nhà nấu cơm nữa. Dây dưa mãi là không có cơm ăn đâu.- giọng một cô bé vang lên - Hộc...hộc, chờ tớ với, Kiều ơi, cậu chờ tớ với..tớ...tớ mệt quá. - Ôi dào, nhanh lên kẻo trễ giờ bây giờ. Chúng ta phải bán hết chỗ vé số này nữa. Cô bé tên Kiều đấy kéo mạnh cánh tay của cô bạn mình. My đang thở hổn hển vì phải mang vác nặng và chạy một quãng đường dài. Diễm Kiều, cô bé xinh đẹp ấy là một con bé bán vé số. Ban ngày phải đi bán báo và vé số. Ban đêm về nhà , rửa bát, dọn nhà, giặt giũ. Bà mẹ kế bắt phải lao lực vất vả tuy vật Kiều vẫn là học sinh giỏi của trường , đạt nhiều thành tích cùng với vốn hiểu biết rộng ...thành thạo anh văn như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình...và còn là 1 cao thủ võ thuật . Đã hơn 5h , Kiều vẫn chưa thể về nhà....cô phải bán hết đống vé số này nếu không sẽ bị trận đòn như tử từ bà dì độc ác...đang suy ngẫm mông lung..Bỗng 1 đôi tay chụp ngang miệng cô...1 chiếc khăn tẩm mùi thơm...đôi mắt có díu lại ....và ngất đi. Diễm Kiều cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay tên bắt cóc kia, nhưng cô đã bị ngấm thuốc mê. Cô chỉ còn biết trông chờ cho cô bạn mình cứu. Nhưng chúng đã nhét cô vào chiếc bao tải.Tống cô lên xe và chở đi. Bị bịt chặt miệng và trói cả hai tay hai chân, Kiều không thể cử động được. Cô dần chìm sâu vào cơn mê với nỗi ác mộng của cuộc đời mình. Chiếc xe từ từ chạy. Chở cô ra khỏi thủ đô Hà Nội và đưa cô sang một thế giới khác. một thế giới mà cuộc đời cô phải chịu đựng biết bao gian nan , thử thách. Trời mưa như trút nước như đang than khóc cho số phận cô gái đáng thương...nhưng bao giờ cũng vậy trong hoàn cảnh khó khăn nhất ngài vẫn sẽ chừa cho chúng ta một hy vọng....Định mệnh sẽ cho Kiều gặp và yêu 1 bạch mã hoàng tử......như giấc mơ về hạnh phúc lứa đôi bình thường
Chapter 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh.- Spoiler:
Trong chiếc Ronroyle màu đen 2 gã đàn ông khi nãy bắt Kiều đang nc vs nhau....một gã mang dáng vẻ nho nhã lịch sự còn tên kia với khuôn mặt hiểm nhưng đều có một điểm chung giữa chúng là đều cùng mặc bộ VEST đen - cái màu của sự thần bí chết chóc...và dễ nhận ra không phải người Việt Nam bởi màu tóc vàng đôi mắt xanh màu biển - Chúng ta đã bắt được con bé rồi. Giờ đưa nó về Mỹ giao cho ông chủ lãnh công thôi - Tao thật sự không hiểu ông chủ muốn gì ở con bé này ? Nó chỉ là một đứa bán vé số nghèo nàn rách rới...có uẩn khúc gì chăng ? - Oi zào mày cứ suy nghĩ lắm ! Có tiền là được rồi cần gì biết nhiều ...tên kia thở dài Và rồi cuộc nói chuyện cũng được quên bẵng đi vì mục đích chính - đưa Diễm Kiều về Mỹ Chiếc Ronroyle cứ chạy trong đêm, đưa Kiều ra đến Trung Quốc. Kiều vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mộng mịu. Xen lẫn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng hồng.Giấc mơ gì khiến cô lại rơi lệ thế kia??....Hay phải chăng cô gái đang khóc thương cho số phận lận đận 15 năm của mình ...đời cô rồi sẽ đi về đâu???....Tất cả còn là 1 ẩn số cho chúng ta… [Tại Newyork nước Mỹ] - John! Em đi đâu về vậy? Có biết là chị lo cho em thế nào không? Đó chính là Seline chị gái của John. Cô mặc một chiếc váy trắng mốt mới nhất của DOLCE AND GABANA
....chiếc cổ cao được tô điểm bằng vòng cổ kim cương càng tôn thêm nét sang trọng quý phái của tiểu thư danh gia vọng tộc. Cha là chủ tịch của 1 công ty dầu hàng đầu thế giới. Seline có một người em trai - John. Là quý tử của đại gia dầu mỏ nhưng JOHN , mặc cho sự mong muốn của cha mình rằng cậu con trai có thể nối tiếp sự nghiệp dầu khí....nhưng a quyết không chịu tiếp nhận công việc kinh doanh . John là một chàng lãng tử với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú...chiếc mũi cao ...đôi mắt long lanh ánh lên chí khí nam nhi tự lực tự cường....mái tóc vàng óng ánh như được dệt vàng ...vóc dáng cao ráo ...anh luôn là mục tiêu theo đuổi của các cô gái...Hôm nay, gia đình John có cuộc gặp mặt giữa các công ty. theo chỉ thị của cha....John bắt buộc phải đi , điều đó khiến cho anh không vui. John bắt buộc phải đi , điều đó khiến cho anh không hài lòng. John nói với chị của mình: - Em đi đâu chị hỏi làm gì vậy? Chị cũng thừa biết em đi đâu mà ? - Ôi ! Em đừng như vậy chứ, em có biết rằng em chính là một nửa cuộc sống của chị không?- Seline vừa nói vừa hôn John. - Thôi đi, em thừa biết chị như thế nào rồi? Chị chỉ muốn em làm theo ý chị và cha chứ gì?- John nổi nóng xô Seline ra khỏi mình - Kìa em. Em là con của chủ tịch Jane. Sau này em sẽ phải thừa kế gia tài của cha mà. Em đừng làm thế, cha sẽ buồn lắm. - - Chị im đi, em không muốn bó buộc trong cái ngành kinh doanh này . Em muốn thực hiện ước mơ của mình. Em càng không muốn mình bị áp đặt theo người khác.- Nói xong, John hờ hững bước đi. Không để ý chị gái mình đang dõi theo với nét mặt buồn rầu... - John ơi, chị.... yêu em. Chị không muốn e bị chút tổn thương nào. Chị biết em rất yêu thích nghề cảnh sát. Nhưng nghề ấy rất nguy hiểm lại đầy cam go. Tính tình em lại háo thắng. Tại sao chị không lo được chứ ? Seline nhìn theo John ánh mắt trìu mến suy nghĩ . John rời khỏi nhà...lao đi trên chiếc Lamborgini màu trắng
tới nhà cậu bạn thân là Jack.- t ừng học đại học cùng John. Hai người xem nhau như anh em ruột. Cùng chung lí tưởng nhưng Jack không chịu sự bó buộc như John ...cậu có một người anh trai, anh Jack đảm đương mọi công việc kinh doanh của gia đình. Jack được tự do làm những gì mình thích mà không bị ngăn cản. So với John thì Jack quả thật may mắn.. - Thế nào đội trưởng? Đã thuyết phục được chị gái và ông già chưa?- Jack trêu. - Ôi zào. Cậu đừng có nhắc nữa. Tớ đau đầu lắm rồi. Mà tối nay chũng ta có nhiệm vu gì phải không? - Ừ. Chúng ta được lệnh điều tra lão Seteven , trùm ma túy khét tiếng đấy ! - Hừm. Lão ta đã giàu thế kia mà lại còn đi buôn ma túy cái việc hại người kia nữa.- John tức giận. - Này, đừng nóng. Ông ta là một người cực kỳ nguy hiểm đấy.Lão còn là 1 ông trùm mafia với cả trăm đàn em. John thở dài: - - Có là ai thì cũng phải bắt ông ta đèn tội chứ. Hơn nữa ông ta còn là công dân nước Mỹ mà phạm luật thì cũng phải trừng trị thôi. Quân vương phạm tội xử như thứ dân - Haha ! Đúng là John, cậu lúc nào cũng thế ? Jack cười lớn. - Này cậu châm chọc tôi đây hả?- John gắt lên cáu kỉnh. - Thôi, tôi chỉ đùa thôi mà. Tối nay chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 11h . Sẽ đột nhập vào tòa biệt thự ‘’Hope’’của ông ta.
[Tại Quảng Châu , Trung Quốc ]
- Kiều vẫn đang bất tỉnh, cô không biết rằng mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Hai tên bắt cóc kia vẫn thản nhiên lái xe Theo dự định,sau khi bắt cóc cô sẽ đi theo đường hàng không về Mỹ. Nhưng, chúng biết có 1 tổ chức bí mật đang bảo vệ Kiều ở Việt Nam nên đành phải thay đổi kế hoạch. Đưa cô sang Trung Quốc rồi sang Mỹ. Tầm 15h, thuốc mê bắt đầu hết tác dụng. Kiều tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói. Miệng bị bịt kín chỉ biết ú ớ . Cô hốt hoảng, giãy dụa nhưng càng giãy dụa dây trói càng siết chặt hơn. Cô cố gắng ngoi lên nhìn ra bên ngoài...một khung cảnh xa lạ với đầy chữ Trung Quốc...những ánh đèn đủ màu sắc của các bảng hiệu... Kiều thất thần nghĩ " Chết rồi không lẽ mình bị bắt cóc đưa qua Trung Quốc rồi". Cô loay hoay tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì cởi trói không và trông thấy 1 con dao nhỏ. Tên mặt mày hung tợn nghe thấy tiếng lục đục. Bèn ngoảnh đầu ra. Thấy Kiều đang loay hoay với con dao gọt hoa quả tìm cách chạy trốn. - Dừng lại ! Hắn hét lớn ra lệnh tên kia Chiếc xe dừng lại ở 1 đoạn hoang vắng đầy cỏ dại. - RẦM ! Hắn đóng cửa và lôi cô bé ra...với vóc dáng khổng lồ hắn vác cô lên như 1 con mèo nhỏ tội nghiệp....và quăng mạnh xuống đất.. - Mày giỏi lắm, dám cả gan cởi trói cơ à? May cho mày ông chủ muốn mày được nguyên vẹn trở về Mỹ đấy. Nếu không tao đã cho mày về chầu trời rồi…đôi mắt tóe lửa đầy vẻ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Kiều. Kiều sợ hãi...rưng rưng nước mắt ....cố gắng vùng vằng dây trói. Dây trói thắt chặt quá khiến đôi tay nõn nà của Kiều chảy máu. Đôi môi khô ráp vì cả ngày chưa có hốp nước nào....đầu tóc rối bời xơ xác. Giờ trông cô thật tàn tạ khac hẳn dáng vẻ tràn đầy sức sống thường Dù đang phải nghe những lời nói xúc phạm từ tên bắt có kia. Kiều vẫn cắn răng chịu đựng. "Mình cần phải sống để trở về " cô nhủ thầm.... Kiều còn phải làm theo di nguyện của cha khi hy sinh vì làm nhiệm vụ, trở thành một nữ cảnh sát chính trực. Như cha cô trước kia.....Chúng lôi cô trở lại xe. " Tụi tao sẽ không giết mày khôn hồn thì đừng chạy trốn và nghe lời bọn tao " ...Kiều vẫn ám ảnh lời đe dọa của những tên bắt cóc. Tới sân bay, hoàn tất xong thủ tục. Kiều vẫn ngồi ở sảnh đợi cùng với một tên khác. " Không biết chúng sẽ đua mình đi đâu " ... Cô ngước nhìn hàng ngàn người qua lại...thầm mong có ai đó chú ý và giải thoát cô khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo này nhưng tất cả chỉ là vô vọng... Lòng cô rối ren. Cô sắp tới Mỹ. Sắp đặt chân tới nơi cha cô bỏ mạng. Sắp tới nơi mà cô không bao giờ muốn đến.Ngồi trên máy bay. Nhìn xuống dưới mặt đất. Chiếc máy bay dần chuyển động và bay lên bầu trời. Bỗng nhiên nước mắt rơi. Kiều khóc, khóc thương cho số phận long đong của mình. ước gì bây giờ cô được mọc thêm đôi cánh. Được bay ra khỏi chiếc máy bay này như những cánh chim trắng kia. Qúa mệt mỏi căng thẳng Kiều thiếp đi lúc nào không biết…. Kiều choàng tỉnh dậy...... quang cảnh náo nhiệt của NewYork với biểu tượng của nữ thần tự do sừng sững trang nghiêm.
Kiều bị hai tên kia lôi lên một chiếc Roll Royce đời mới màu đen. Ở trên có một người đàn ông đang nhâm nhi điếu xì gà. Kiều cảm thấy rùng mình khi bước lên .
Chiếc xe chở Kiều tới một ngôi nhà sang trong. Được bao quanh bởi một rừng thông bạt ngàn. Một ngôi biệt thự mà trong đời cô chưa từng mơ được nhìn thấy. Xung quanh ngôi nhà có khoảng 10 tên mang đồ đen lịch lãm. " CHẮC LÀ ĐỒNG BỌN CỦA NHỮNG TÊN NÀY " Hai tên bắt cóc khi nãy lôi cô vào 1 căn phòng cổ kính được bày trí những cổ vật ...trên tường nào là súng là những con thú bị bắn chết và nhồi bông như nai gấu.... Ở góc cuối phòng là một bàn làm việc lớn và một kệ tủ đựng đầy sách.
Người đàn ông hút điếu xì gà ban nãy , mang một bộ comple màu đen tay đeo chiếc nhẫn đá quý - loại những đại gia hay mang ... bước vào , ông vẫy tay ra hiệu cho hai tên kia lui ra và đóng cửa phòng lại.Ông ta từ từ bước lại gần Kiều. Kiều sợ hãi.. lùi lại vào góc tường. Ông ta đưa bàn tay to lớn lên vuốt ve lọn tóc của cô...rồi giật mạnh chúng khiến Kiều đau điếng ...hỏi : - Ngươi là con gái của Jen phải không?
Kiều lấy lại bình tĩnh, trả lời : - Vâng..Tôi là con gái của ông ấy, sao ông lại biết ông ấy ? - Hừm, vậy là đúng rồi. Cha ngươi chính là bị ta giết đấy. Haha…haha.. - Cái gì ???Ông chính là người đã giết cha tôi, đồ khốn, tôi phải trả thù cho cha ...Cô đánh vào ngực nhưng dường như tất cả chi như trứng chọi đá....chẳng hề ảnh hưởng gì lão ta. BỐP ! Hắn tát vào mặt Kiều ...và nói - Cha ngươi đã tìm ra bằng chứng phạm tội của ta, ta giết cha ngươi, không giết ngươi là may mắn lắm rồi. Theo điều tra ngươi là con hắn nên ngươi chính là người cất giữ bí mật của ta. Ngươi hãy mau giao nó cho ta đi…. - Không. Tôi không có, mà tôi có bằng chứng ấy, tôi cũng không giao cho ông đâu.- Kiều nói với giọng điên cuồng, tức giân. - Được, mày sẽ bị nhốt ở đây trừ khi nào mày khai ra....dĩ nhiên sẽ không được ăn uống gì cả...để coi mày cứng đầu tới đâu !!!.- Nói rồi ông ta bỏ đi. Kiều đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài cùng với vết máu đỏ trên khóe miệng. Kiều không biết ông ta nói bằng chứng gì vì chính cô cũng không biết.cô gục xuống. Chân tay mỏi rời, đôi môi khô nứt nẻ, ánh mắt vô hồntừ từ chìm vào giấc ngủ sau những biến cố đã xảy ra [6h tại khu biệt thự “Hope”] John cũng với Jack và 5 đồng đội khác đang tìm cách đột nhập vào căn phòng chứa tài liệu quan trọng. John và Jack quyết định sẽ đi bằng cửa sau.Theo như kế hoạch, họ sẽ đi từ phía sau khu rừng đi vào ngôi biệt thự. Vì xung quanh ngôi biệt thự có camera nên họ phải hết sức thận trọng.Nếu bị phát hiện là mất mạng như chơi. John đang loay hoay với chiếc ipad trong tay. Anh tìm bản đồ của khu vực này để biết đường đi. Khoảng 12h35, Jack cùng 5 đồng đội khác giả vờ chạy vào biệt thự nhằm đánh lạc hướng bọn cảnh vệ. John vào được bên trong ngôi nhà. Loay hoay một lúc, John dùng chiếc ipad tim cách mã hóa mã bảo vệ của căn nhà.John vào được phòng làm việc của Steven. Cách đó không xa Trên chiếc ghế bành cổ...Kiều ngồi thẩn thờ mắt mơ màng nhìn vô thức ra bên ngoài cửa sổ ....dáng vẻ uể oải mệt mỏi ...John trông thấy nghĩ là con gái ông trùm nhưng bộ dang rách rưới thế kia chắc không phải rồi ....John thận trọng tiến lại gần...lay lay người cô: Nhưng ngay lúc đó cô bị bất tỉnh và ngất lịm đi trên tay John. John thấy cô gái thật tội nghiệp, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, không biết cô gái ấy tại sao lại ở đây. Nhìn có vẻ không phải công dân nước Mỹ. - Này cô gái sao cô lại ở đây ? cô bị làm sao vậy ... Kiều quay lại và chỉ kịp thì thầm... - Anh ...!!! Rồi bất tỉnh ngất lịm trên cánh tay rắn chắc của John. John thấy cô gái thật tội nghiệp, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, không biết cô gái ấy tại sao lại ở đây. John ngắm nhìn cô gái bé bỏng...màu tóc đen huyền...gương mặt thanh thoát dịu dàng...đôi mắt đen như tựa ngàn vì sao đang ẩn hiện trong đấy....Hình như không phải công dân Mỹ...John lắc đầu " thật tội ngiệp . chắc là một nạn nhân của tên steven " nhưng trong lòng vẫn thắc mắc...Tại sao cô gái này lại ở đây ??? Thôi kệ cũng cứu ra đã rồi sẽ hỏi cô ấy sau... Anh bỗng bế cô gái chạy trốn. Đáng lẽ anh phải tìm tài liệu bí mật của lão Steven,. Tại sao anh lại làm vậy? Cô gái tội nghiệp thiếp trên đôi tay John, cô mỉm cười như 1 đứa trẻ ngây thơ trong giấc ngủ. Không hiểu Kiều đang mơ gì. Cô đang mơ về bạc mã hoàng tử sao ? Hay là một giấc mơ không có thực….. Cô bé Kiều tội nghiệp thiếp trên đôi tay của chàng trai trẻ John, cô mỉm cười trong giấc ngủ. Không hiểu Kiều đang mơ gì. Cô mơ về bạch mã hoàng tử sao ? Hay cô đang mơ về một giấc mơ không có thực…..
Nhưng cả Kiều và John đều không ngờ rằng, đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người sẽ thay đổi số phận họ, cả hai sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách rất căng go và phiêu lưu mạo hiểm. Chapter 3 : Truy sát- Spoiler:
Phù, chào cả nhà một tuần mới vui vẻ. Thực sự thì Rose thấy rất ngại vì đã thất hứa. Nhưng , mọi người chớ trách mà tội Rose. Hôm qua Rose bị ốm, hôm nay mới lê được bước ra khỏi nhà để đi học.Nằm chuyền nước cả một buổi trưa. Người Rose dường như chết đi sống lại ấy. May cho Rose, ông bác sĩ hiền từ. Ổng cho Rose về sớm. Để Rose có thời gian viết bài. Nguy cơ lớn hơn, là Rose đã mất cuốn tạp chí của người chị dâu đu du học ở bên Nhật mới về. Có mấy cái ảnh đẹp cực của Memfis và Carol. Nhưng, xui thay khi xuất viện. Rose lại quên béng mất. Hậu đậu kinh>"<. Thế là mất tong cơ hội post ảnh. giờ chắc cuốn tạp chí ấy lành ít giữ nhiều rồi. Một là bị vứt trog sọt rác, 2 là đã tiêu diêu miền cực lạc rồi. Thôi, ca cẩm thế thôi chứ cũng chưa quan trọng. giờ mới chính là phần quan trọng này.
Trước khi đọc fic, các bạn nhớ mở bài này nghe ha. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-thoai-Nhac-khong-loi/IW707IEU.html
Bắt đầu fic nào............. Chapter 3: Truy sátKiều thiếp đi trên đôi tay của John. Vô thức cô gọi " cha " trong cơn mê.Hai người cùng chạy trốn khỏi căn biệt thự của Steven. Chính bản thân John cũng không hiểu tại sao mình lại cứu cô gái này.Một người sống và làm việc môt cách có trách nhiệm lại bỏ rơi nhiệm vụ để cứu người ư? Thật không tin nổi nữa. - Cứu…cứu…tôi…với..tôi chết….mất…Đôi mắt vẫn nhắm nghiền ...gương mặt toát đầy mồ hôi Kiều hoảng hốt mê man - Cô gái, cô tỉnh lại đi. Cô phải cố lên, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi..John thì thầm Cách đó không xa… - Cái gì ? Nó đã trốn thoát ....RẦM ! Steven nổi giận lôi đình đập phá đồ đạc trong phòng. Đôi mắt hừng hực đỏ như 1 con dã thú thèm khát máu người. Bất ngờ lão quay sang đám gia nhân : - Tụi mày đi kiếm cho nó tao ! Không kiếm được nó thì để lại đầu tụi bay lại. Phập ! Lão cắm con dao xuống bàn nhìn đám thuộc hạ bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Cùng lúc này John đang ôm cô gái nhỏ trốn trên ống thoát khí nhìn xuống " Tại sao lão lại bắt cô bé này nhỉ ? Không lẽ cô ta biết được điều gì đó của lão " John thắc mắc . John cúi đầu xuống ngắm kỹ cô gái đang mê man trên tay mình...Mái tóc đen óng ả...Làn da trắng hồng mịn màng...đôi môi ửng hồng...và đặc biệt cặp mắt với hàng lông mi dài càng tôn thêm nét đẹp của Kiều..."Cô ta xinh đấy nhỉ " John mỉm cười... Rầm rầm...tiếng bước chân đi trên ống thông khói....lão steven ngước mặt lên nhìn trên lỗ thông gió..."có kẻ đang theo dõi ta ư ?" ...Lão rút trong hộc bàn ra 1 khẩu súng cầm tay chỉa vào đấy...John hoảng hốt ...ghì chặt Kiều đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập mạnh mẽ.... - Meooooo !!!! 1 tiếng kêu vang lên ...1 chú mèo nhảy xuống - Ra là một con mèo ! Phù ...Lão thở phào nhẹ nhõm... Trên kia John cũng được một phen hú vía.... Cốc cốc ! tiếng gõ cửa vang lên - Có chuyện gì thế ? - Dạ thưa ngài có phu nhân tới ...1 tên gia nhân kính cẩn thông báo Nàng tới rồi ư? Mau mời nàng vào ...Lão dường như thay đổi 180* ...hớn hở vui tươi lạ thường. Steven khoác vội 1 chiếc áo lông thú ..gương mặt nghiêm nghị và châm điếu xì gà mới rồi ra cổng đón vợ hắn. Một người bước vào ...Gương mặt xinh đẹp sắc sảo và lạnh lùng...Phong cách ăn mặc gợi cảm quyến rũ trong chiếc đầm đen khoét rộng cổ để lộ làn da nõn nà trắng trẻo không chút tì vết...được tô điểm cùng 1 bộ trang sức bằng ngọc trái đen quý giá.... Steven đưa đôi bàn tay thô kệch của lão đón lấy người phụ nữ xinh đẹp kia cất giọng ngọt ngào với bà ta. - Phu nhân xinh đẹp của ta ! Đóa hoa như nàng đến chốn đàn ông con trai này làm gì...thật làm ta không yên tâm chút nào ... - Steven...Tôi Nghe nói ông bắt được một con bé người Việt , ông bắt nó làm gì vậy? Hay ông định..ng phụ nữ ẩn ý giọng nói đầy sự nghi ngờ -Người đẹp của lòng ta, ta nào phải là loại người như thế. Trong mắt ta chỉ có nàng thôi. Ta thề với nàng đấy...Steven vỗ về an ủi nhằm xóa tan hiềm khích - Tôi không thể tin ông được, hồi trước ông đã từng lừa dối tôi một lần rồi. Chỉ vì lô hàng ngày ấy đi không trót lọt mà ông dám phản bội tôi đi yêu bà Anna, chuyện ấy tôi chưa quên đâu? John nghe thấy thế, nghĩ bụng: “ Không ngờ mình lại được biết một đầu mối quan trọng như thế. Chuyến đi này quả không uổng phí”. Anh lại cúi nhìn cô gái tội nghiệp, trên người đầy những vết thương rướm máu vẫn đang mê man bất tỉnh . John lại tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cặp vợ chồng Steven. - Thôi nào, vợ yêu của ta, ta chỉ bắt con bé đó vì có chuyện quan trọng. Không phải là để chiếm đoạt vớ vẩn gì đâu. Nào , cười lên đi nữ hoàng của ta...Lão dịu dàng nắm tay vợ mình. Thôi đươc, tạm tin ông. Tối nay, bên Ohio đang có một lô hàng lớn cho chúng ta đây. Anh có muốn mua không, để tôi còn đi thông báo với người ta. Người phụ nữ dịu giọng - Một cân bao nhiêu USD?- Lão hỏi với ý dò xét. - 20000. Gía thấp nhất rồi đấy, bên họ vì có quan hệ với gia đình tôi, cho nên mói giảm đấy. - Hừm, thôi được. Tối mai, ta và nàng sẽ đi Ohio xem hàng nhé. - Được rồi, tối qua đón tôi, tôi chờ. - Vâng ! Thưa người đẹp. Lão cười… [11 giờ, tại biệt thự Hope của Steven] Đã gần một ngày trôi qua, John và Kiều vẫn đang bị mắc kẹt tại biệt thự Hope. John nghĩ, giờ có ở đây mãi cũng không phải là cách hay. Chi bằng liều một phen, đánh cược với số phận, chạy trốn khỏi đây.John quay lại, ngắm nhìn khuôn mặt Kiều vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Lòng anh chợt se lại. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt rơi trên hàng mi của Kiều. “ Đừng khóc nữa ”. John nghĩ thầm. Bỗng Kiều từ từ mở mắt, bờ môi mấp máy nói nhưng không nên lời. Kiều tỉnh lại, trước mắt cô bây giờ không phải là lão Steven đáng ghét nữa mà là một anh chàng tóc vàng, mắt xanh, da trắng cùng sống mũi cao." Ôi ai mà đẹp trai vầy " trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của John Kiều nghĩ thầm nhưng cô nhanh chóng tỉnh lại sau 1 cơn " choáng " vì vẻ khôi ngô kia.... Kiều định hét lên nhưng bị John chụp miệng lại. John nói khẽ: - Suỵt. Đừng có lớn tiếng. Chết bây giờ… - Anh là ai, sao lại ôm tôi thế này? –Kiều ngơ ngác hỏi. - Tôi là ai cô không cần biết. Mà cô là ai, sao lại bị lão Steven bắt thế này..? - Tôi…… - Im lặng, hình như có tiếng người. Kiều im lặng nghe theo lời John, bởi vì Kiều cảm nhận được rằng. Dưới cánh tay của chàng trai này, cô có thể được an toàn. John lắng nghe tiếng bước chân của bọn tay sai Steven, anh nói với Kiều: - Chúng ta phải trốn khỏi đây, ở mải đây sớm muộn cũng bị phát hiện. Kiều gật đầu đồng ý. Giờ số phận Kiều chỉ biết trông chờ vào chàng trai này. John ra hiệu lệnh cho Kiều, từ từ nép vào cảnh cửa để tránh bị phát hiện. Ra đến cửa John nắm chặt tay Kiều, lần mò ra hành lang nhưng cẩn trọng để không bị bọn bảo vệ phát hiện..., Bỗng - Dừng lại ! John ra hiệu... A phát hiện 4 tên cảnh vệ đứng trước cửa ra vào ...ngước nhìn lên a trông thấy cầu giao công tắt điện...của phòng ...rút trong túi ra 1 mũi phi tiêu nhỏ... Vèo !! A phóng nó ..Phập ! Chiếc cầu giao bật xuống cả căn phòng tối đen như mực Kiều không trông thấy gì vô cùng sợ hãi ...nhưng bàn tay ấm áp của John đã khiến cô an tâm phần nào... Anh tiến ra chỗ bọn cảnh vệ đang hoản loạn vì tình trạng mất điện rộn ràng lên " mau kiểm tra cầu giao công tắc nhanh lên " ... Với món võ karate mạnh mẽ từng đòn từng đòn, John và Kiều đã không quá khó khăn để vượt qua ~ tên canh cửa này. Hạ thủ xong, họ chạy thẳng ra cổng chính. Ở đó của 2 tên đang chuẩn bị đóng của lại nhằm không cho 2 tên đột nhập thoát ra. John và Kiều phối hợp rất ăn ý đánh hạ hai tên kia, chạy thẳng ra khỏi ngôi biệt thự. - Đứng lại ...Thủ tiêu bọn chúng- Bọn chúng hét lớn.John quay đầu lại nhìn thì trông thấy...Một tên trong đám đang giương 1 khẩu súng cầm tay , định bắn , thấy nòng súng hướng về phía Kiều, John lập tức xô Kiều về phía trước. - Đoàng, đoàng… Hai tiếng nổ vang lên, John ôm vai ngã xuống đau đớn, viên đạn ghim sâu vào bả vai trái của anh. Kiều hốt hoảng quay lại, thấy John đang nằm giữa đường, vai bê bết máu. Cô chạy đến, đỡ người John dậy và chạy, Kiều cố gắng chạy thật nhanh. Không hiểu với vóc dáng bé nhỏ kia lại có sức mạnh thần kỳ dìu John 1 chàng thanh niên cao lớn hơn mình nhiều lần mà chạy..Nghị lực thật phi thường. Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm nói : - Cố lên, anh phải cố lên, chúng ta sắp trón thoát rồi.- Kiều nói trong nước mắt. Hộc hộc...tiếng thở hổn hển....thình thịch tiếng tim đập nhanh vì đang phải hoạt động cật lực cho cuộc chạy trốn đầy cam go này...Họ cứ cắm đầu chạy mặc cho phía sau bọn tay sai đang truy đuổi...Số phận 2 con người ở 2 đất nước khac nhau giờ gặp nhau sẽ đi về đâu.Đến giữa bờ vực , Kiều thất thần nhìn xuống, rồi ngoảnh ra, thấy mấy tên kia đã đuổi gần đến. Kiều lo sợ không biết phải làm sao. John nhìn cô yếu ớt nói : - Cô vào....đám cây đằng kia trốn đi...- Gương mặt nhợt nhạt hơi thở yếu ớt... - Nhưng còn anh, anh đang bị thương nữa, tôi không thể bỏ mặc anh được.- Kiều nói trong nước mắt. - Cô thật ngốc, nếu chúng ta bị bắt thì cả hai sẽ chết, tôi đằng nào cũng chết, thà để mình tôi chết thôi. - Không, tôi……. Kiều chưa kịp nói hết câu, John đẩy mạnh Kiều vào trong đám cỏ. Đúng lúc có viên đá gần đó, đầu cô bị va đập mạnh vào và bất tỉnh. John dùng hết sức lực của mình, chạy vào trong rừng sâu, mấy tên tay sai đó chạy theo John và không để ý tới Kiều. John dùng hết sức bình sinh chạy..a cố gắng chạy vào rừng sâu..........vai đau nhức ..đầu óc thì choáng váng...máu loang đỏ 1 bờ vai trái trên chiếc áo trắng..a mất máu quá nhiều...a chạy đến bờ vực..nhìn xuống ..Trước là vực thẳm sau là kẻ thù.. - Kệ chết thì chết ! A phó mặc số phận cho ông trời... Mấy tên tay sai đuổi đến bờ vực...: - Hừ ! Vậy là hắn tự sát...vực sâu thế kia nắm chắc cái chết rồi..Chúng ta quay về bẩm báo ngài Steven thôi...- Nói rồi chúng bỏ đi. [Trụ sở cảnh sát FBI] - Thưa sếp, đã 2 ngày trôi qua mà ta vẫn chưa có tin tức gì của John, tôi lo lắng quá.- Một điều tra viên lên tiếng. - Có khi nào John đã bị Steven bắt và...- Anh ta không dám nói tiếp từ ấy. David nghe vậy lên tiếng: - Tôi nghĩ chắc hắn chưa giết John đâu. Thứ nhất: Hắn chưa biết John là điều tra viên bí mật của chúng ta. Thứ 2: John là con trai của chủ tịch Dailly. Hắn không dám manh động đâu. - Thưa đội trưởng, dù là vậy nhưng chúng ta cũng phải cứu cậu ấy chứ.- Jack nói một cách đầy lo lắng . - Đương nhiên là phải cứu nhưng điều cần thiết là thời gian và 1 kế hoạch chu đáo..Jack ! Cậu cùng với Jason đi thăm dò tình hình John đi.- David nghiêm nghị Vừa dứt lời... - Cốc cốc ! Tiếng Gõ cửa Mời vào Một cô gái xinh đẹp bước vào không phải ai khác là Seline . Đã mấy ngày không có tin tức gì về John...ruột gan Seline vô cùng rối bời như có lửa thiêu đốt...Cô tìm đến trụ sở cảnh sát FBI - nơi John làm việc và cũng là nơi cô không bao giờ muốn đặt chân đến. - Xin lỗi ! Cho tôi hỏi có Mr.DAVID ở đây không ạ ? Seline nói… - Vâng tôi là David...mạn phép cho tôi hỏi cô có phải là..Seline chị gái John..? David đáp lời - Xin hỏi cô lặn lội đến đây có việc gì ? David thắc mắc. - Vâng ! Tôi đến đây ......................................ở đâu không - sau câu Hiện tại John... là câu seline nói - Yên tâm ? Làm sao tôi có thể yên tâm khi không có một thông tin gì về John ...làm sao tôi có thể bỏ mặc sống chết của nó...Ông hãy cho tôi biết nhiệm vụ đó là gì ? Seline chất vấn - - Rất tiếc chuyện này chúng tôi không thể tiết lộ được....Mong cô thông cảm . David điềm tĩnh đáp - Được nếu ông không nói...tôi sẽ tự đi tìm hiểu....Good bye ! - Rầm...Seline đóng sầm cánh cửa khiến mọi người giật mình . Cô vừa tức giận vừa lo lắng cho an nguy của John.... - We were both young, when I first saw you. - I close my eyes and the flashback starts- - I'm standing there, on a balcony in summer air." tiếng chuông điện thoại bài Love Story của Seline vang lên . Không rõ cuộc đối thoại ấy là gì nhưng cô vội vã bước lên xe và phóng đi vội vã.... [ Cùng lúc tại thung lũng hoa hồng..] - Hi.hi.. Tiểu thư ơi, chúng ta đi hái hoa đi, giờ đang là mùa hoa hồng nở, chắc chắn hoa sẽ đẹp và thơm lắm.- Tiếng một cô bé vang lên. - Ừ, ta cũng định thế, em chuẩn bị kéo và giỏ hoa đi, chúng ta sẽ đi hái hoa. Linda là con gái đầu của tên Steven. Khác hẳn với người cha xảo quyệt ...Ở cái tuổi 16 trên gượng mặt Linda thật trong sáng ngây thơ, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh uốn lượn vóc dáng nhỏ nhắn ...Không phải là mỹ nữ cũng chẳng có tài hay thành tích giỏi giang trong học tập...tuy nhiên cô đều được bạn bè quý mến...Nhưng dường như sau này vì tình yêu đã làm con người cô thay đổi đến không ngờ ....còn người cô yêu sẽ là ai ? Các bạn sẽ biết ngay. Cô hầu gái đang chăm chú hái những đóa hoa hồng ngát hương..Bỗng - Á aaa! Có người chết tiểu thư ơi...cứu em...Cô ta hét lên sợ hãi mặt mày xanh lét như vừa nhìn thấy ma Linda chạy tới...vén bụi hoa lên ...một chàng trai với bả vai bê bết máu..hơi thở yếu ớt - Anh ta còn sống ! ...Linda trấn an cô hầu. - Chúng ta mau cứu anh ta đi tiểu thư…- Cô hầu nói, giọng run run sợ sệt. - Em và nhà chuẩn bị phòng bệnh và nước nóng đi, tiện thể sai mấy tên kia đi mua thuốc và băng gòn. Tuyệt đối không được để họ biết có người bị thương.- Linda vừa nói, vừa chỉ vào mấy tên mặc đồ đen đang đứng ở góc cổng. Cô hầu chạy đi làm theo lời chủ . Linda quay lại đưa tay sờ nhẹ lên trán chàng trai tội nghiệp " Anh ta còn sống mà sốt cao quá " cô nhủ thầm...Rồi cố hết sức kéo anh ta đứng dậy bắt chéo cánh tay phải John vào vai mình rồi dìu anh đi từng bước chậm rãi...máu của John đã loan sang cả chiếc áo Linda đang mặc. .................Chiếc giường làm bằng gỗ thông ...bên cạnh là 1 bình hoa hồng tỏa hương thoang thoảng..... Cùng lúc này cô hầu mang vào 1 chậu nước ấm...Linda nói - Để đấy cho ta em mau lui ra đi...-ra hiệu cho cô hầu gái - Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo đẫm máu của John..." Ôi anh ta bị thương nặng quá " Cô rùng mình.." Không biết mình có cứu được a ta không " những dòng suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí cô nhưng với bản chất lương thiện trong sáng...Cô lắc đầu :- Chậc ! Kệ tới đâu thì tới cô chỉ biết cố gắng hết sức mình níu giữ tín mạng John từ tay thần chết xấu xa..... May mắn rằng Linda đã từng trải qua 1 khóa học Y ở trường nên ít nhiều kiến thức cũng đủ giúp bản thân vượt qua khó khăn này...Mồ hôi nhễ nhại...mái tóc rủ xuống ướt át...hơi thở dồn dập vì hồi hộp ...cô cẩn thận từng ly từng chút khi lấy đầu đạn ra bỏ nó vào cái khay nhôm nằm gần đấy rồi khâu vết thương lại....Còn về phần John a vẫn hôn mê bất tỉnh vì mất máu quá nhiều....liệu anh có thể sống nổi qua chuyện này không? Mạng sống anh giờ như chỉ mành treo chuông.........
-Phù cuối cùng cũng xong ...!!! Cô quỵ gối xuống thở 1 hơi thật mạnh sau căng thẳng vừa rồi. Gương mặt đầm đìa mồ hôi. Xanh rớt vì lo lắng. tay chân cô dường như không còn sức lực gì. Cô ngồi đấy ngắm nhìn gương mặt John. " Anh ta đẹp trai nhỉ " chiếc mũi cao thanh tú...làn da trắng..mái tóc vàng óng như dệt vàng. Linda chợt thấy trái tim mình đập thật nhanh ....cô không biết cảm giác ấy là gì nhưng rất lạ mà về sau cô mới biết đó là ...TÌNH YÊU. Thỉnh thoảng , John lên cơn mê man. Anh gọi một cô gái trong thất thanh vô vọng:” Chạy , chạy đi,… cô đừng..đừng chết..đừng…” Linda ngắm nhìn John, thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt John. Cô tự hỏi chính mình rằng:” Anh ấy đang gọi ai vậy. Là người yêu anh ấy hay sao, không, mình yêu anh ấy, nhất định mình sẽ phải dành được anh”. Nói rồi cô gục đầu xuống ngực John, ôm ấp. Lòng cô se lại, đây là lần đầu tiên cô yêu một người. Cha cô nói cô còn nhỏ, phải chuyên tâm học hành….” Nhưng cha à, cha nào biết trái tim yếu đuối của con đã có người ngự trị mất rồi.” Linda thầm nghĩ…
[ Tại Alexandria, Ai Cập] Kính coong…. Tiếng chuông gõ cửa kêu lên trong một ngôi nhà sang trọng ở Ai Cập. Có tiếng bước chân ra mở cửa: -Chào ngài, tôi là quản gia nhà này, mời ngài vào trong nhà bàn chuyện cùng cậu chủ và ông chủ tôi.- Một người Ai Cập da đên vồn vã mời một người đàn ông vào nhà. Ngôi nhà này, nói một cách đúng hơn là ngôi biệt thự này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ nhưng đẹp và có phần hiện đại hơn. Ngôi biệt thự nằm ngay hướng đối diện với ngọc hải đăng Alenxadria. Bên trong căn biệt thự lộng lẫy ấy. Một anh chàng tóc nâu, làn da ngăm ngăm đen, đôi mắt sáng ngời. Người đó chính là Rodel, con trai của tỷ phú giàu nứt vách ở Ai Cập. Anh đang cùng bàn công việc làm ăn cùng với cha mình. Người đàn ông lúc nãy đến nhà Rodel chính là quản gia của nhà John. Họ đang bàn một mối làm ăn rất quan trọng. Cuộc nói chuyện diễn ra vào lúc chập tối: - Thưa ngài , giám đốc chúng tôi muốn thông qua làm ăn với ngài, có được không ạ?- Quản gia nhà John nói. - Về việc này, chúng tôi cần phải xem xét lại. Nghe nói, năm trước, gia đình ông từng bị thiệt hại nặng, điều đó có đúng không- Rodel cười khẩy nói. - Thưa ngài, sao ngài biết được. Nhưng điều đó không quan trọng, tập đoàn các vị có thể hợp tác làm ăn với chúng tôi được không?- Ông quản gia ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh đáp trả. - Thôi được. Nhưng ta cần có một điều kiện, gia đình các người có thể đáp ứng không?- Cha Rodel nói. - Được ạ! Nhưng điều kiện đó là gì vậy?.- Ông quản gia nhà John hỏi. - Đó là ta sẽ cho con trai ta tới ở nhà ông một thời gian, gia đình ông có đồng ý không?- - Chuyện đó…. Thôi được, tôi sẽ nói lại với ông chủ. Nếu có thể được xin phép 3 ngày nữa, cậu chủ Rodel sẽ về Mỹ với tôi, có được không thư chủ tịch. - Được. Còn bây giờ, ông hã về khách sạn đi. Tôi có chuyện muốn bàn với con trai tôi.- Cha Rodel nói. - Vâng, chào ngài, chào công tử Rodel.- Ông quản gia chào tạm biệt hai cha con Rodel và trở về. Trong nhà, Rodel và cha anh vẫn đang bàn chuyện, Rodel hỏi cha mình: - Cha, tại sao cha lại cho con tới nhà Dailly?- Rodel hỏi. - Ha..ha..ha, con thật ngốc, theo ta làm ăn lâu đến vậy mà không hiểu được các mưu mẹo trong kinh doanh. Ta đưa con đến đó, mục đích là để con tìm hiểu cách thức làm ăn của gia đình Dailly. Xem bọn họ có những tổn thất gì, từ đó mà cảnh giác với họ chứ. Ngoài ra ta còn muốn tim con dâu cho ta nữa.- Cha Rodel cười nói. - Kìa cha, con đã nói con chưa muốn lấy vợ cơ mà.- Rodel hậm hực. - Con không muốn cũng phải muốn. Ta nghe nói Seline, còn nhà Dailly là một thiếu nữ xinh đẹp, lại nhiều mưu mẹo. Con cưới cô ta, nhất định sẽ có thêm một trợ lý đắc lực đấy.- - Nhưng con chưa muốn lấy vợ, cha đừng bắt ép con thái quá. Con không muốn.- Rodel đáp trả cha bằng giọng bực tức, nói rồi anh chạy ra xe, phóng chạy đi. Cha Rodel cười thầm:” Thằng con trai của ta, suốt ngày chỉ biết làm ăn kinh doanh, trước sau gì, ta cũng phải cưới vợ cho nó, nó cứ suốt ngày như vậy, lấy đâu ra cháu trai cho ta bế.” Rodel lái xe đến Bãi tắm Montaza. Anh dừng xe và bước xuống, ngắm nhìn cảnh bờ biển khúc khuỷu, ảnh nắng mặt trời buổi hoàng hôn lấp lánh trên biển, những chiếc du thuyền dập dìu lướt trên những làn sóng lớn, cao trào và mạnh mẽ. Rodel ngắm nhìn biển hồi lâu. Anh nhớ đến cô gái mình thường mơ đến. Một cô gái với mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to đen tuyền. Làn da trắng nõn. Làm anh bao đêm thương nhớ khôn nguôi. Mấy đêm nay, anh lại mơ thấy cô ấy đang bị thương, bị truy sát tại Mỹ.Anh muốn tới Mỹ để gặp cô, nhưng Rodel nghĩ rằng, chỉ là giấc mơ thôi. Cô gái ấy không có thật… Một giấc mơ xa vời đối với anh…… [ Ba ngày sau, tại sân bay thành phố Alxandria] Mọi người đi lại hỗn độn, náo nhiệt cả sân bay. Riêng chỉ có Rodel là âm thầm lặng lẽ. Anh nhìn khung cảnh xung quanh, lặng lẽ . Ông quản gia lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Rodel : - Ta đi thôi cậu chủ, tới giờ rồi… - À, ừm…- Rodel đáp ấp úng. Chiếc máy bay từ từ cất cánh bay ra khỏi phi trường, hướng thẳng tới Mỹ. Trong tâm trí của Rodel, anh đang nhớ về cô gái mình thường mơ. Anh nhắm mắt, đánh một giấc thật sâu, cùng với giấc mơ về một mối tình đẹp đẽ của anh với cô gái kì lạ ấy……….. [ Bờ vực Biệt thự Hope] Jack cùng với Jasson đang đi tìm kiếm tung tích của John. Hai người lần theo vệt máu ven đường, Bọn họ lo lắng cho tính mạng John. Đi được lưng chừng đường, hai người thấy được chiếc điện thoại di động của John đang nằm trong một bãi cỏ. Trong chiếc điện thoại ấy, John đã kịp để lại một lời nhắn nhưng chưa kịp gửi.” Xin hãy cứu lấy cô gái” - Jasson, cậu nghĩ thế nào?- Jack hỏi. - Tớ không rõ John ám chỉ cô gái nào?- Jasson đáp. - Có lẽ cô gái biết điều gì đó, nên John mới để lại tin nhắn ấy.. - Vậy chúng ta mau đi tìm đi. - Họ Men theo vệt máu của John, tới gần bờ vực, vết máu mất biến mất. Họ sững sờ, Jack nghĩ: “ Không lẽ, John đã…”. Họ quên đi nỗi đau, tìm kiếm cô gái mà John cầu cứu. Jasson phải hiện một cô gái đang nằm đấy, đầu chảy máu, tay nắm chắc một mảnh vải dính đầy máu. Mảnh vải ấy là vải áo của John. Có thể khi bị truy sát, John bị thương, cô gái này đã xé mảnh vải từ áo John ra. Nghĩ bụng cô gái này chính là người mà John nhắc đến. Họ tức tốc đưa cô gái vào bệnh viện. Cô gái đó chính là Kiều, sau khi bj John xô vào vách đá, đầu Kiều bị va đập mạnh, cô bất tỉnh nhân sự. tay vẫn nắm chắc vạt áo của John. Jasson và Jack đưa Kiều vào bện viện. Tay Kiều vẫn nắm chắc lấy mảnh vải ấy. Cứ như , cô đang nắm giữ tình yêu của mình, nắm giữ sự sống cho cô và cho cả John nữa…… * Alexandria: Là thành phố lớn thứ 2 sau Cairo, nó có nhiều nét Địa Trung Hải hơn là nét phương Đông.Có những di tích cổ thời kỳ Hy- La trog Lịch sử Ai Cập và những ngôi đền thời Đế chế Osman. Alexandria do chính Alexandr Macedonia thành lập vào năm 332 trước công nguyên, chính tay ông vạch ra quy mô thành phố tương lai trên vùng đất lúc đó còn là hoang mạc của Đồng bằng sông Nile. Trong thời kì Hy-la Alexandria là thủ đô và trung tâm văn hóa thương mại lớn nhất thế giới Ellin. *Thánh phố Memfis: Thành phố Memfis đã từng phát triển phồn thịnh 3000 năm. Nơi đây có tượng nhân sư cao 20m của Pharaon Ramzec II trog tòa nhà riêng cho nó, hoặc để thấy tượng nhân sư địa phương, trong nó có vẻ nhỏ bé so với tượng Nhân sư ở Giza, nhưng lại là thế hệ trước. Chỉ đơn giản là để tham quan nơi mà tại đó bắt đầu nền văn minh vĩ đại Ai Cập cổ. Thật đáng tiếc rằng, thành phố Memfis đã không còn tồn tại nữa
Được sửa bởi Nhóc Rose :x:X ngày Fri Mar 16, 2012 8:45 pm; sửa lần 36. | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Tue Feb 28, 2012 7:21 pm | |
| Jenny sống khổ lâu rùi. giờ cko sướng cũng tốt mà
Mà chap sau John và Jenny sẽ gặp nkau đấy, nhưng chap sau hơi tội cko John xíu | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Tue Feb 28, 2012 7:31 pm | |
| Từ nay sẽ post bài trên cmt lun. Tại cái mạng nhà mình nó bị điên điên có j các bạn thông cảm nhé | |
| | | tears_of_rain2304 Phú nông
Tổng số bài gửi : 246 EGP : 2 Join date : 29/01/2012 Age : 30 Đến từ : Tp Hcm city
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Tue Feb 28, 2012 10:41 pm | |
| | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Wed Feb 29, 2012 11:52 am | |
| chí lý, chí lí............... Chị của em đúng là rất rất rất rất.................. | |
| | | bym alone Thường dân
Tổng số bài gửi : 13 EGP : 0 Join date : 20/02/2012
| | | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Sun Mar 11, 2012 2:51 pm | |
| Híc... Thông cảm chút cko mình đi. Dạo này mình bận bù đầu bù cổ. Chẳng có thời gian để nghĩ nữa chứ đừng nói là thời gian để viết fic. Cho mình thêm 2 ngày nữa được không???????????????????????? | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Fri Mar 16, 2012 8:40 pm | |
| Hôm nay, đã đến lúc up chap mới. Mình chẳng mog đòi hỏi j nhìu. Chỉ cần các bạn đọc nó và cảm thấy bình yên là đc rồi. Chap này chẳng đc hay lắm vì chẳng có tình huống kịch tính nào cả. Nhưng mình hứ Chap sau sẽ nhìu fa gay cấn hơn. Tạm thời mỗi tháng mình sẽ up 1 chap. Đừng ném đa smik` nha. có lí do cả đấy. Bi giờ là chap 5 Chapter 5 : Vui hay phải buồn....Gần bên nhau hay phải chia xa.http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xRX43wPJeBBảy ngày bảy sáu đêm, John nằm bất động trên chiếc giường nhỏ của Linda. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Đã lâu rồi, John chưa tỉnh, Linda cảm thấy hơi lo lắng. Cô sợ là anh sẽ chết. “Thực sự , anh ta có chết thì có liên quan gì tới mình chứ, dù gì thì anh ta cũng là một người xa lạ. Nhưng tại sao? Tại sao mình lại lo cho anh ta chứ. Thật vô vị….”- Linda cười nhạt ngắm chú chim nhỏ xinh đang đậu trên tay mình. Bỗng nhiên, cô hầu của Linda kêu lên. - Cô chủ. Cậu thanh niên ấy đã tỉnh rồi. - Thật không, mau đưa ta về nhanh nào.- Linda vui mừng nói. Lòng Linda chợt thấy vui vẻ lạ thường. Cô tự nhủ mình là sẽ không quan tâm tới anh ta nữa. Cô sẽ tự lo cho bản thân mình. Cha cô đã vứt bỏ cô chỉ vì người tình của mình. Giờ Linda không muốn tin ai nữa hết. Cô chán ghét tất cả mọi người, ngoại trừ cô người hầu luôn săn sóc ân cần cho cô. - Ồ,anh đã tỉnh rồi. Để tôi đỡ anh dậy- Linda nói, gương mặt hớn hở lạ thường. John loạng choạng nâng cánh tay lên sát giường. Anh nhìn khung cảnh chung quanh. Nhìn vào mắt Linda, John hỏi với giọng lạnh băng: - Đây là đâu? - À… đây là nhà tôi, tôi đã cứu anh lúc anh bị thương ở chỗ thung lũng đấy- Linda hơi sợ khi nghe John hỏi. - Cám ơn cô đã cứu tôi. Giờ tôi phải đi. Lần sau gặp lại tôi sẽ trả ơn cô xứng đáng. – Nói rồi anh chống mạnh cánh tay xuống giường loạng choạng đứng dậy. Bả vai đau nhức. Anh kêu lên một tiếng rồi ngã lại xuống giường. - Đừng cử động mạnh, anh sẽ bị đau đấy. Anh phải ở đây tĩnh giưỡng một thời gian đã chứ.- Linda hốt hoảng nắm lấy cánh tay John. - Buồng tôi ra.- John hất mạnh cánh tay Linda ra khỏi mình. Anh nằm xuống giường thở hổn hển. Linda im lặng không nói. Cô sợ. Cô sợ John, cô sợ rằng mình sẽ làm anh phật ý. Cô chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn John thôi. ………Sau một hồi bình tĩnh lại, Linda khẽ hỏi John: - Anh tên gì vậy? - John, còn cô?- Vẫn gương mặt lạnh băng. - Tên tôi là Linda…. Tại sao anh lại bị bắn trọng thương vậy?- Linda khẽ hỏi. - Cô không cần biết đâu. Bao giờ tôi sẽ có thể rời được khỏi đây? - Anh phải nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa là được. Vết thương chỉ ở phần mềm, không nghiêm trọng lắm.-Linda đáp John lặng im đi. Bỗng nhiên, tiếng xe ô tô rú mạnh lên. John bật dậy giường, im lặng lắng nghe. Linda đoán là bố mình tới đây liền thúc John núp vào góc tủ. Cô không muốn cha cô biết cô giấu người lạ trong nhà. - Anh hãy ở yên đây, đừng lên tiếng.- Linda nói. Cánh cửa mờ toang. Steven, cha cô đnag đi cùng hai tên nữa . Cha cô vẫn vậy, lúc nào trên tay cũng cầm điếu xì gà. Vẫn bộ đồ đen lịch lãm ấy. Steven lên tiếng: - Con gái, hôm nay ta đến đây là để thăm con đây. - Cha muốn gì ở con đây? Chắc cha phải có chuyện gì đó quan trọng mới tới chỗ con chứ.- Linda điềm tĩnh đáp. - Ồ! Sao con lại nói vậy , ta tới đây thăm con gái mình không được sao? Lão cười lớn. - Cha có việc gì thì mau nói đi. Con không có nhiều thời gian.- Linda quay mặt đi chỗ khác nói. - Hừm……..Ta muốn con cất giữ cho ta một đồ vật. - Vật gì ?- Linda đáp trống không. - Một cô bé. Nó là con tim quan trọng của ta, ta nghĩ để nó ở lại đây sẽ tốt hơn. Con hãy chăm sóc nó thật tốt đấy. Nói rồi lão ra lệnh cho hai tên kia vác vào một cái bao tải lớn, bên trong đựng một cô gái bị trói chặt. Steven ghé sát vào tai Linda nói: - Hãy nhớ đừng để nó xổng mất, ta sẽ không tha cho con đâu. Linda không đáp. Chờ khi Steven cùng hai tên mặc đồ đen kia đi ra khỏi nhà thì John bước ra, anh hỏi: - Steven là cha cô à? - Đúng vậy. Tôi không ưa ông ấy lắm. Ông ấy luôn ghét bỏ tôi. Chỉ khi nào có việc gì thì chỉ đến tìm tôi thôi.- Linda nói, gương mặt đượm buồn. - Mở bao tải ra xem trong đó có cái gì.- John nói. Linda mở chiếc bao tải ra. Bên trong, một cô gái hai chân, hai tay bị trói chặt. Miệng và mắt bị bịt băng dính. John bước tới, gờ băng dính ra khỏi mắt và miệng cô, anh vui mừng nhận ra cô gái anh đã từng gặp. Vãn đôi mắt ấy, vẫn cái miệng ấy . Làm anh bao đêm nhớ nhung. Anh ôm chầm lấy cô và cười lớn. -Linda không hiểu chuyện gì, cô lặng người đi khi thấy cảnh tương đấy,John đây ư. Một anh chàng luôn luôn lạnh băng với cô. Lần đầu tiên từ khi gặp anh cô mới thấy anh cười. Ôi đẹp làm sao !.. - Anh quen cô ấy ư.- Linda thắc mắc. - Cô không cần phải biết đâu.- John lạnh lùng nói. Nghe John nói như vậy, Linda không nói gì, lặng lẽ đi ra cánh cửa sau. Cô chạy một mạch đến vườn hoa. Ngồi gục đầu xuống những cnahs hoa hồng thơm ngát. Linda khóc. Lần đầu tiên cô khóc vì một chàng trai. - Ông trời ơi, có phải là tôi quá mù quáng, quá ngốc nghếch không. Tôi cứu anh ta , chưa nghe được một lời cảm ơn mà bây giờ lại phải nghe những lời chua xót thế này. Từ trước tới nay chưa một ai nặng lời với ta…….. Tại sao…… Tại sao khi thấy anh ấy vui vẻ bên cô gái ấy lòng ta lại đau thắt như vậy……. Bi kịch đây mà… Híc híc..- Linda hét lên trong vô vọng. Đôi mắt đẫm lệ, hai tay nắm chặt lấy những bông hoa hồng đang nở rộ. Đôi môi cắn chặt, khẽ nấc từng tiếng run rẩy. Trong căn nhà gỗ ấy, John nhẹ nhàng bế thốc Jenny lên giường. Anh ân cần chăm sóc cô, lau những giọt nước mắt mặn chát. Jenny mê man , đôi tay bám chặt lấy thành giường. Đôi môi khẽ run rẫy : - Cứu tôi…cứu tôi với… - Em đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cho em.- John nắm chặt lấy tay Jenny, lần đâu tiên anh nắm tay một cô gái không phải là chị mình. John nhận ra một điều rằng. Anh đã yêu Jenny. Một cô gái anh chưa hề biết tên. Vết thương trên vai anh lại rỉ máu. Nhưng làm sao có thể đau được bằng nỗi đau của người anh yêu thương kia chứ. John thiếp đi bên mép giường. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Jenny. Hai người cứ trong tư thế ấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài cánh cửa, trong trời mưa bão bùng. Một đôi mắt đẫm lệ vẫn nhìn vào trong căn nhà. Nơi hai người đang chìm trong giấc ngủ. Khóc nấc từng tiếng, cô cất bước quay đi…..
Sáng sớm tại thung lũng hoa hồng, những cánh chim tự phương nào chập chờn bay đến cửa sổ, bên ngoài vườn hoa, những đóa hoa hồng nở rộ đón bình mình đến. Bên cạnh gốc cây, một cô bé đnag chìm trong cơn mê. Bờ môi cắn chặt, mái tóc xõa rũ rượi. Dôi mắt thất thần nhìn phía căn nhà bằng gỗ ấy. Đó quả là một đêm dài đối với cô. Trong căn nhà ấy, hai người đang tay trong tay hạnh phúc. Còn cô, một người thứ 3, sao lại có thể chia cắt họ được chứ. Nhưng sự thật nào có như vậy. ………………………………………………….
Những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua cửa sổ, chạm tới khuôn mặt Jenny, căn nhà sáng bừng lên. Nàng công chúa ngủ trong rừng đã thức tỉnh. Đôi mắt to tròn mở ra. Mái tóc đen huyền thướt tha trên bờ vai nhẹ nhàng, uyển chuyển. Jenny đưa tay dụi dụi mắt. Bàng hoàng, cô nhận ra mình không còn ở trên xe của Rodel nữa , bên cạnh là một chàng trai xa lạ, lại đnag nắm tay cô nữa. Jenny ngại ngùng hất tay John ra khỏi tay mình. John tỉnh dậy, vui mừng khi thấy cô gái đã tỉnh dậy. John hỏi: - Cô gái đã tĩnh rồi ư. - Anh là ai, tại sao lại nắm tay tôi?- Jenny ngượng ngùng nói. - Cô không nhớ tôi sao?- John hỏi. - Tôi không biết anh, làm ơn tránh xa tôi ra.- Jenny tức giận nói. - Tôi chính là người đã cứu cô từ nhà Steven ra đây mà, cô đừng dối tôi nữa.- John tức giận khi thấy Jenny xô mình ra xa. - Làm ơn xin anh đừng nói nữa, tôi không biết gì cả, tôi không biết Steven nào cả. Tôi chỉ biết tên tôi là Jenny , và chồng của tôi là Rodel thôi. John chết đứng người. Người mà anh yêu thương, giờ đã có chồng thì anh còn níu kéo cô ấy làm gì nữa. Đôi mắt John nhắm lại, nhãn thần đã không còn sáng sủa, xinh biếc như xưa nữa. Mà giờ đây đã trở thành màu của sự thù hận, sự chết chóc. John biết rằng, cô gái mà anh từng gặp giờ đã không còn nữa, anh cũng chẳng là gì của Jenny. Nhưng mà sao, cõi lòng anh lại chua xót như thế này. John quay đầu tránh mặt Jenny. Anh đứng lên, cất từng bước nặng nề qua phía khung cửa sổ. Jenny ôm đầu đau khổ, cố lục lọi trong trí nhớ của mình về hình ảnh về John. Nhưng vẫn trong tiềm thức Jenny luôn hiện về hình ảnh chàng trai ấy, một người mà cô không hề biết tên….Căn nhà gỗ bỗng chốc yên ắng lạ thường. John ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra ngoài khung cửa sổ, yên lặng không nói. Jenny ngồi yên vị trên giường, thỉnh thoảng liếc nhìn qua John. Giữa hai người, giờ đây đã có một khoảng cách rất xa vời………….
[Nhà John] Ầm….Bụp…….Tiếng giằng co trong thư phòng của Seline vang lên. Tất cả người hầu đều đã đi ngủ. Không ai đnag biết, Seline, cô chủ của họ đang bị một người lạ mặt tấn công. - Buông ta ra…..Ngươi là ai…..aaaaaa- Seline đau đớn hét lên, ngay lập tức, bàn tay to lớn bụp chặt miệng cô lại. Seline cố vùng vẫy thoát ra nhưng đều vô ích. Hắn quá khỏe… Tên hộ pháp kia bế thốc Seline lên, theo đường cửa sổ, hắn vắt ngang người Seline qua vai hắn chạy mất tiêu. Tên hộ pháp ấy không phải là người Mỹ. Hắn là một tên Ai Cập. Hắn mang bộ áo quần sang trọng giành cho quý tộc của Ai Cập cổ……. Chợt có một luồng sáng mạnh chóe lên sau cánh rừng thông bạt ngàn ấy. Tên hộ pháp ấy bước xuyên qua vật sáng màu hồng. Tay phải hắn cầm một bức phù điêu làm bằng đất sét viết chữ Ai Cập cổ….Đột nhiên, trời nổi cơn mưa dông, một tiếng sét đánh vang lên, trúng ngay tận bức phù điêu của tên kia. Tấm phù điêu vỡ ra nát vụn, luồng sáng ấy đột nhiên biến mất. Seline cùng tên hộ pháp kia cũng mất dạng. Chỉ còn trên đất kia, những mảnh đất sét bị vỡ tan tành.
Trở lại với căn nhà trong thung lũng hoa hồng. Jenny và John vẫn vậy, vẫn im lặng chẳng nhìn nhau đến một lần. Còn chủ của ngôi nhà này, Linda, cô đang mang vào nhà một chiếc khay đựng băng gạc. Đã đến lúc thay băng cho John. John im lặng nghe theo lời Linda, đưa tay ra để cô băng bó. Vết thương do súng săn bắn nay vẫn còn ứa máu mà người xưa đã xa anh thật rồi. Chợt Jenny nhìn thấy vết thương ấy, bao nhiêu kí ức lại ùa về trong đầu cô, hai tiếng súng săn vang lên, một chàng trai đã xô cô ra xa, đỡ dùm cô viên đạn ấy. Jenny ôm đầu nói: - Không…, không…..đừng chết.cầu xin anh….. John thấy Jenny , mặt tái xanh đi. Anh lo lắng bỏ việc băng bó vết thương chạy lại bên chỗ Jenny, anh nhìn vào đôi mắt Jenny hỏi: - Cô sao vậy? Có phải cô nhớ ra tôi rồi không? - Tôi..Tôi không biết..- Jenny đáp, mồ hôi nhễ nhãi - Cô còn nhớ ngày hôm ấy, chính tôi đã cứu cô ra khỏi nhà Steven không?- John hỏi . - Tôi không nhớ gì cả….. Tôi…Tôi chỉ nhớ bóng một người thanh niên đã chịu đạn dùm tôi thôi. Anh…Có phải là anh..- Jenny nhìn John hỏi. - Đúng rồi… đúng rồi.cô còn nhớ gì nữa không…Cô có nhớ rằng…- John tới tấp hỏi Jenny. Đột nhiên, Jenny mở đôi tay lạnh băng ra, ôm lấy John. Thì thầm nói- Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm… Anh là ân nhân cứu mạng của tôi- Jenny ôm lấy John nói, những giọt nước mắt rơi xuống mái tóc vàng của John. - Đối với cô, tôi chỉ là một ân nhân cứu mạng thôi ư- John hỏi, giọng buồn đi. - Không…Tôi không rõ nữa..có cảm giác gì đó, lạ lẫm lắm..tôi..- Jenny giải thích John không nói gì, lẳng lặng để yên cho Linda băng bó cánh tay cho mình. Còn Linda, cô vờ như không nghe thấy chuyện gì nhưng thực sự trong trái tim cô lại rỉ máu. Cô biết, cô không là gì của John, nhưng dù sao cô cũng cứ thấy buồn vì Linda biết rằng, cô yêu John rất nhiều. Gía như, giá như cô được gặp John sớm hơn Jenny thì John chắc chắn sẽ yêu cô. Jenny nhìn vết thương đang ứa máu của John. Cô nhắm nghiền mắt lại. Jenny lắc đầu thầm nghĩ:” Sao vậy, tại sao mình lại buồn khi anh ta nói vậy chứ… Mình yêu anh ta ư, không thể nào, mình là vợ sắp cưới của Rodel cơ mà. Thôi, Jenny, mày đừng nghxi ngợi lung tung nữa. Ôi cái đầu của mình..” Đêm đến, Jenny đã ngủ say, John trùm kín chiếc chăn bông vờ ngủ nhưng thực sự anh chẳng thể nào ngủ nổi. John định đẩy chiếc chăn ra thì đột nhiên, John thấy Linda tiến gần đến giường của Jenny. Đôi mắt chan chứa sự hận thù tột cùng. John yên lặng, dõi theo từng bước chân của Linda. Linda đến gần Jenny, chợt một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ chiếu vào căn nhà làm lóe sáng lên thứ Linda đang cầm trên tay. Đó là một con dao, một con dao sắc lẻm. John bắt đầu cảm thấy lo sợ, anh rón rén từng bước tiến lại gần Linda. Linda giơ con dao lên cao, ánh mắt tàn độc đầy căm phẫn ấy cắm phập xuống ….bàn tay John…. John đau đớn hét lên. Linda hốt hoảng đánh rơi con dao nhọn xuống đất. Jenny nghe tiếng hét lớn choàng tỉnh dậy. giật mình khi thấy bàn tay đầy máu của John đặt lên trên bụng cô. Jenny sợ hãi nhìn Linda, bàn tay Linda vẩy máu, rồi cô nhìn xuống sàn nhà, một con dao đầy máu. - Cô, cô đã làm gì John.- Jenny hét lên hỏi Linda. - Jenny…… Tôi hận cô, tôi muốn giết chết cô. Kẻ đã cướp John từ tôi. – Linda lạnh lùng nhìn Jenny nói. - Linda, cô thật độc ác. Cô tưởng, cô giết chết Jenny rồi, cô sẽ lấy được tình cảm của ta ư.. Không bao giờ..không bao giờ- John quát mạnh. Anh nhìn Linda một cái sắc lạnh rồi ân cần nói với Jenny.- Phiền cô băng bó cho tôi, có được không. Linda nghe John nói vậy, chạy một mạch ra khỏi nhà. Lần thứ 2, cô khóc vì John, và cũng là lần đầu tiên cô có ý định giết người. Cô định sẽ giết chết Jenny để John có thể yêu cô. Nhưng không, trái lại, cô càng làm cho Jenny thêm yêu thương hơn nữa. Cô sai rồi, cô đã thất bại rồi. Lí trí của cô đã không thắng nổi trái tim. Và trái tim của cô đã không thể thắng nổi cái nhìn sắc lạnh ấy của John rồi.
Đang băng bó cho John, đột nhiên, Jenny thấy thương John vô cùng. Nhìn thấy vết thương do đnạ bắn, giờ lại thêm vết thương sâu do bị đâm mạnh vào tay nữa. John đã cứu Jenny hai lần rồi. Lần này cô mới biết mình đã yêu John rồi. Qua hai lần John cứu mình, cô đã đính chính được tình cảm của cô. Băng bó xong vết thương cho John, Jenny bật khóc nức nở. John lấy làm lạ hỏi Jenny: - Cô sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc. - Tôi…..tôi không biết nữa, tôi thấy thương anh quá…- Jenny lau nước mắt nói. - Đồ ngốc, có gì đâu kia chứ.- John cóc đầu Jenny cười nói. Jenny bật cười trước sự tinh nghịch của John, cô gục đầu xuống vai anh nói: - Tôi có thể ngủ trên vai anh được không? - Tất nhiên là được, tôi cho cô mượn đấy.hihi- John trêu. Hai người cứ trong tư thế đó, Jenny tựa đầu vào vai John ngủ mê mệt. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Có phải đây không? Nơi Jenny bị bắt, ngươi mau khai cho ta biết nhanh lên.- Tiếng nói của Rodel vang lên cáu kỉnh. Rodel đã tìm thấy nơi Steven nhốt giam người vợ yêu quý. Chính là nơi này, thung lũng hoa hồng. Anh đã bắt được một tên sát thủ của Steven. Tên sát thủ đó dẫn Rodel đến nơi giam giữ Jenny. Rodel ra lệnh cho mọi người đứng ngoài cửa. Anh một mình cầm súng tiến vào phía trong căn nhà. Căn nhà tối đen như mực không một chút ánh sáng. Bởi bây giờ mới 3h sáng. Rodel cẩn thận cài chốt súng, anh mở cửa thật nhẹ nhàng. Từ từ tiến sâu vào tỏng căn nhà. Đôi mắt đầy cảnh giác, nhìn chung quanh căn nhà gỗ nhỏ. Phát hiện được cầu giao điện, Rodel bước đến, bật cầu giao điện lên. Cả căn nhà sáng trưng lên hẳn. Ở một góc giường, một cảnh tượng đối với anh vô cùng ngạc nhiên. Jenny, vợ chưa cưới của nah đang tựa vào vai một chàng trai ngủ mê mệt. Với bản tính sẳn có, anh tức giận đi nhanh về phía hai người ấy. Anh kéo người Jenny ra khỏi John. Cả Jenny và John tỉnh dậy. Jenny ngạc nhiên nhìn Rodel hỏi: - Tại sao anh lại ở đây? - Hừ… Mau trả lời cho anh, tên kia là ai, tại sao lại ôm em ngủ kia chứ.- Rodel tức giận hỏi. - Sao cơ, e hợi mệt nên chỉ gục đầu vào anh ấy thôi mà. Em bị bọn chúng bắt đi, nhờ có anh ấy em mới thoát được đấy. John há hốc nhìn Rodel . Anh lấy lại bình tĩnh , nghĩ lại thì biết rằng đây chính là Rodel, người mà Jenny nhắc đến . John im lặng không nói.Chỉ thể hiện nỗi buồn qua đôi mắt.Rodel nhìn John, ngờ vực hỏi: - Anh là ai, tại sao lại ôm cô ấy lỗ mãn như vậy? - Kìa Rodel, em đã giải thích rồi cơ mà. Chẳng có chuyện gì giữa bọn em cả. John im lặng không nói, anh đứng phắt lên, phủi vài hạt bụi vương trên áo và tiến ra phía cửa ra vào, đi mất dạng. Rodel tức giận nhìn John nhưng rồi anh cũng lặng đi. Anh đưa Jenny ra khỏi ngôi nhà. Ngày hôm sau, Rodel cùng Jenny đặt vé máy bay về Ai Cập sớm nhất để tổ chức hôn lễ. Dù sắp lấy Rodel nhưng trong lòng cô vẫn cứ nhớ về John. Thỉnh thoảng, Jenny như người mất hồn, hay suy nghĩ vẩn vơ. Ngày lên sân bay, Jenny ngoái nhìn lại tìm kiếm bóng dáng một người nhưng không có. Rời khỏi Mỹ, đến Ai Cập rồi, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Vừa háo hức muốn xem Ai cập thế nào, vừa muốn xem mặt bố chồng ra sao. Cô cố gắng tìm niềm vui để quên đi John. Thấy Jenny có vẻ thích thú, Rodel nói: - Anh sẽ đưa em về ra mắt bố chồng, và sẽ đưua em đi thăm thú những kim tự tháp. Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ sớm. - Vâng ạ.- Jenny đáp. Máy bay cất cánh, Jenny nhìn xuống mặt đất. Ở một nơi nào đó trên dải đát này, John đang mỉm cười chúc cô hạnh phúc. Cô sẽ quên John, nhất định sẽ như thế…
Sau hai ngày dài ngồi trên máy bay. Jenny đã bắt đầu thấy bóng dáng Ai Cập. Những đụn cát dài nóng bỏng, dòng sông Nile hiền hòa ấm áp. Jenny cảm thấy hơi khó chịu vì thời tiết ở đây khá oi bức, cô không quen lắm với khí hậu ở đây. Ở phi trường, người của cha anh đã chờ sẵn đón tiếp cậu chủ. Tuy trong tình trạng mệt mỏi như vậy nhưng Jenny rất thích thú khi được đến Ai Cập. Ngồi trong xe mà cô cứ ngoái đầu ra cửa xem cảnh vật chung quanh. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự lớn. Căn nhà xây theo lối kiến trúc Ai Cập cổ. Jenny trầm trồ: - Woa… Đẹp quá.. - Tất nhiên là phải đẹp rồi. Nó là công sức của cha anh bỏ ra mấy năm mới hoàn thành đấy. Bây giờ anh sẽ đưa em đi gặp cha anh. Sau đó, anh sẽ đưa em đi thăm thú. Em nhớ là không được rời khỏi anh đấy. Ở vùng sa mạc này dễ bị lạc đường lắm đấy.- Rodel nói. Bước vào ngôi biệt thự, Jenny cảm thấy hơi sợ khi bắt gặp ánh mắt của cha Rodel. Ông ấy là một người khá là nghiêm nghị. Đôi mắt đen và sáng. Ông ta cứ nhìn chăm chú Jenny. Thấy vậy, Rodel nói với cha mình bằng tiếng Ai Cập mà Jenny khi nghe thấy cứ há hốc mồm ra. - Thưa cha, con đã tìm được cho mình người bạn đời tương lai rồi.- Rodel nói, tay chỉ vào Jenny. Jenny cúi đầu chào ông ta và nở một nụ cười.Cha Rodel chỉ cười nói: - Trông nó có vẻ lương thiện đấy. Tùy con thôi. Jenny bỡ ngỡ như đứa trẻ lên 6. Rodel nói với Jenny: - Cha anh nói là ông ấy rất ưng em đấy. - Thế thì tốt quá rồi.- Jenny gượng cười.
Cuộc nói chuyện chấm dứt, Jenny cùng Rodel trở ra phía ô tô . Anh nói anh sẽ đưa cô tới tham quan ở Giza. Nơi có kim tự tháp rất đẹp. Chỉ nghe thôi mà hai mắt Jenny đã sáng cả lên. Cô rất nóng lòng muốn đến Giza. Rồi đây cô sẽ được chứng kiến thực sự kim tự tháp ở ngoài đời chứ không còn ở trong sách báo nữa.
| |
| | | pearlchau19 Địa chủ
Tổng số bài gửi : 761 EGP : 6 Join date : 18/06/2011 Age : 25 Đến từ : nơi nào có Memphis
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Sat Mar 17, 2012 9:20 pm | |
| chap mới hay mà Rose Mà Selina bị bắt về ACC rồi à Càng ngày càng kết nv John | |
| | | bym alone Thường dân
Tổng số bài gửi : 13 EGP : 0 Join date : 20/02/2012
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Sun Mar 18, 2012 12:09 pm | |
| Chời ơi. thật là tội John quớ.... Bị 1 phát ở vai rồi h lại bị đâm nữa.. hức hức Mà cái vụ k viết fic một thời gjan là sao thế c..... hok chịu đâu | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Wed Mar 21, 2012 10:31 pm | |
| @ Pearl : Hì Pearl... Rose có hỏi ý kiến vài ng`. Ng ta có bảo sến lắm. k bk có phải k
@ Xíu: Đừng nóng thế chứ em @@ c còn bận học nữa mà | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Wed Mar 21, 2012 10:37 pm | |
| Chap sau sẽ có những câu đại loại như thế này...... - Dừng lại...... Jenny em không được bỏ anh. - Các ngươi đã phá vỡ ngăn cách của hai thế giới......giờ các ngươi sẽ phải trả giá . | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Sun Mar 25, 2012 5:39 pm | |
| Thông báo vs các bạn một tin là mình tạm thời sẽ ko viết fic Định Mệnh Nghiệt ngã và fic cánh đồng bồ công anh trong một thời gian khá dài là........ 3 tháng =='. Tin này hơi sốc đối vs mình nhưng đó là mệnh lệnh của mama. Khi trở lại , mình sẽ post fic đều đều. Chuyện này lien quan ts việc thi cấp 3 rất quan trọng của mình cho nên các bạn bỏ qua nhé... Nhớ đừng ném dao mình ..@.@ | |
| | | pearlchau19 Địa chủ
Tổng số bài gửi : 761 EGP : 6 Join date : 18/06/2011 Age : 25 Đến từ : nơi nào có Memphis
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Mon Mar 26, 2012 8:59 pm | |
| 3 tháng Rose giết người không cần dao ấy à Tung 2 câu tò mò rồi nín bặt 3 tháng là sao | |
| | | Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa Tue Mar 27, 2012 11:24 am | |
| híc....rose có nỗi khổ mà thi cấp 3 mà trượt là hết đời Rose lun. pearl vs mọi ng thông cảm đi | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa | |
| |
| | | | ....<3..<3 Định Mệnh Nghiệt Ngã <3..<3 chapter 5 : Vui Hay buồn?...Gần bên nhau hay phải chia xa | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |