First topic message reminder :OUKE NO MONSHOU 2
Isis – Lời nguyền của trái tim
OA oa oa……
_ Đứa bé thật mạnh khỏe, lệnh bà ơi. – Một thị nữ già nua ẵm đứa trẻ trong tay mỉm cười móm mém. Bà chìa đứa bé còn đỏ hõn đang gào khóc về phía hoàng phi của họ.
_ Đưa cho ta, Manshari. - Vị hoàng phi ra lệnh
Người đỡ đẻ mỉm cười trao vào tay lệnh bà đứa trẻ bụ bẫm vừa im tiếng. Vị hoàng phi nhìn đứa con nhỏ bé của mình một cách âu yếm.
_ Hãy trở thành nữ hoàng mạnh mẽ nhé, Isis của mẹ…..
****
_ Memphis, coi chừng ngã đó.
Isis chạy theo em trai khi nó cứ băng băng trên những đống đổ nát của một công trường nô lệ cũ.
_ Em muốn ra ngoài, chị Isis. – Memphis vừa la lên vừa chạy bỏ lại Isis sau lưng với nụ cười to giòn dã. Isis dừng lại ơi khom người thở dốc.
_ Memphis thật hiếu động, làm sao chị có thể theo kịp em? – nụ cười mỉm dịu dàng.
_ Công chúa, xin người hãy cẩn thận ! Đất đá ở đây nguy hiểm lắm. – Ari đứng sau lưng lo lắng.
_ Ta không sao, chỉ lo cho Memphis thôi. Cậu ấy quá mạnh mẽ khiến ta không thể nào an tâm được. - Isis đứng thẳng lưng nhìn về phía đứa em trai đang cầm những cây cọ cỏ quất vào những tảng đá như những người nô lệ cùng khổ để thể hiện là một vị vua bạo hùng tương lai của đất nước.
_ Một ngày nào đó, em trai ta sẽ trưởng thành, lúc ấy chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng phải không Ari? – giọng cô nhỏ lại như thầm thì.
Từ đằng sau bà Manshari bước tới, chặn tay ngang cô hầu như ra hiệu ngừng lại.
_ Đó là ước mong của mẹ người trước khi bà băng hà, thưa công chúa.
_ Manshari !?! – Isis giật mình quay phắt ra phía sau, nơi người đàn bà già cỗi đang đứng đó với ánh mắt cương quyết và uy lực so với tuổi trẻ của nàng công chúa nhỏ Isis lúc này.
_ Di ngôn của hoàng phi nô tì không bao giờ dám quên, ước nguyện của bà là kết hợp duyên nợ cho người và thái tử Memphis để bảo vệ vương quyền khỏi tay kẻ ngoại đạo khác, mất đi huyết thống vương gia.
Isis nhìn bà bảo mẫu rồi quay lưng. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm của bãi đất sa mạc mênh mông trống trải.
_ Liệu ta có được hạnh phúc không, Manshari? – giọng nói buồn buồn.
_ Người sẽ được hạnh phúc, công chúa.
Buổi chiều tà trên sa mạc mênh mông ấy là lần cuối cùng bà Manshari nói cô biết bổn phận của mình khi được sinh ra trong hoàng gia Ai Cập. Cô không được quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.
Isis học trong đền thờ với những nghi thức dâng hương, hành lễ trong khi vua cha đang chinh chiến ngoài sa trường, với điều cầu mong sự bình yên cho quân nhân và cho cả người cha kính yêu, trong khi Memphis vẫn vô tư nghịch ngợm cùng với những cận thần đồng lứa. Những tháng ngày êm ả đó cứ trôi đi một cách bình lặng cho đến khi Isis bị ngã từ trên cao xuống do không thấy đường khi mang quá nhiều bản văn tự trên tay.
_ Công chúa, coi chừng !
Tiếng thét của một người con trai vang lên khiến mọi người quay lại nhìn, cả hai cùng rơi xuống dưới chân vườn thượng uyển ngất lịm. Isis được các cận thần và cung nữ gần đó chạy lại đỡ đưa về hậu cung chăm sóc cho đến khi cô tỉnh lại.
“ Đau..đau quá! ” – Isis ôm cánh tay nghiêng người, đầu hơi choáng.
_ Vết thương chưa lành…. Xin người đừng cử động mạnh. – một thầy thuốc vội vã nói khi thấy cô tỉnh dậy.
_ Ai đã cứu ta, Minue?
_ Là quan học trong thần điện, thưa công chúa.
Isis nhìn lấy Minue rồi quay đi trách móc.
_ Ta đã nói đừng gọi ta là công chúa, ngươi không hiểu sao?
_ Thần…
Minue bối rối trước sự hờn dỗi của nàng công chúa nhỏ, bởi vì nàng là người con gái mà anh yêu thương nhất. Nhưng với nàng anh mãi mãi không bao giờ với tới được. Isis đứng dậy.
_ Ta muốn gặp quan học, Minue.
_ Nhưng… vết thương của người….
_ Không sao.
Cô quay quả bước đi về phía hành lang vương gia, Minue vội vàng chạy theo hộ giá sau lưng. Cả hai tiến đến điện thờ hoàng tộc.
_ Công chúa giá lâm. – Tiếng hô vang của những người mục vụ trong điện thờ vang đến tai tổng quản Futaka, ông ta chạy với tư thế lịch bịch, nặng nề đến cung kính nàng.
_ Thưa công chúa, nghe nói người bị thương…
_ Ta muốn gặp quan học.
_ Dạ? – Tên tổng quản ngớ mặt ra ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. – Anh ta không còn làm ở đây nữa thưa công chúa.
_ Tại sao? – Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn ông ta.
_ Vì anh ta đã dám chạm vào người, chúng tôi không cho phép sự xúc phạm đó ở trong ngôi đền linh thiêng này, nên…
_ Vậy ai sẽ cứu được ta nếu không thể chạm vào ta? – Ánh mắt cô hằn lên sự giận dữ khiến cho tên trưởng lão hốt hoảng.
_ Ta không cần biết ông làm cách nào nhưng nếu hôm nay ta không gặp được anh ta thì ông sẽ gánh chiu toàn bộ trách nhiệm những gì mình đã làm.
_ Xin người bớt giận, thần sẽ cho người triệu tập anh ta ngay lập tức ! – giọng ông ta run rẩy và lật đật quay bước nhanh vào trong. Isis nhìn mông lung vào khoảng không căn phòng với những cây cột to lớn chấn giữ những góc trần cao vời vợi.[center]