Latest topics | » Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou? by Atemu x Anzu Wed Nov 07, 2018 10:42 pm
» Princess_Công chúa xứ hoa by Atemu x Anzu Tue Oct 23, 2018 9:13 am
» Pharaoh Tutankamun và Bí mật 3000 năm by Elv Fri Jun 22, 2018 1:54 pm
» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23 by Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am
» Ouke no monshou~Japanese Raw by carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am
» Ai la hoa hau manga by Atemu x Anzu Sat Dec 24, 2016 1:50 pm
» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn?? by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm
» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm
» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm
» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol? by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm
|
Thống Kê | Hiện có 40 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 40 Khách viếng thăm :: 1 Bot
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
|
November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|
| Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! | |
|
+10munky_baby S2_Memphis sUl_chan cope_carol06 hannah89 Cream-o tiểu tuyết Tịch Luân HatoHolu Phương Phương 14 posters | |
Bạn có hài lòng với tạo hình nhân vật kiểu này? | Rất hài lòng | | 58% | [ 7 ] | Hài lòng | | 25% | [ 3 ] | Bình thường | | 8% | [ 1 ] | Không hài lòng | | 0% | [ 0 ] | Bất mãn | | 8% | [ 1 ] |
| Tổng số bầu chọn : 12 | | Poll closed |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Fri Jun 03, 2011 1:37 pm | |
| First topic message reminder :
Tittle: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] Author: Phương Phương (FB: Phụng Minh Triêu Dương) Rating: 10+ Status: Hoàn thành Pairings: Carol- Memphis Category: Romance, Spiritual, Supernatural, Mystery Note: Một fanfic khác của Ouke no monshou. Lần này câu chuyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất dưới vai hoàng đế Memphis. Vâng, nói cách khác thì đây là hoàng đế Memphis trong mắt tớ. Vì thế, tất cả sẽ không được hoàn toàn đúng như hình tượng Memphis của tất cả mọi người ở đây. Nếu Hoàng đế Memphis-trong-mắt-tớ có gì không làm mọi người hài lòng, tớ xin được góp ý. Những chuỗi sự việc dần dần làm sáng tỏ cái kết phía sau. Lần đầu tiên thử nghiệm cách viết này, mong nó sẽ không quá khó hiểu. Và cái kết của truyện này, xin bật mí trước, sẽ là một cái kết đẹp.
Tôi bước vào căn phòng của Carol. Một căn phòng không rộng lắm và cũng chẳng được trang trí quá cầu kì. Tường sơn màu kem. Sàn gỗ lên nước bóng loáng. Dãy tủ đồ kê sát phía bên phải. Một chiếc giường gỗ ở góc nhà trải chăn ga màu nâu sáng, bên cạnh đó là dãy tủ âm tường chạy dọc suốt gần một bức vách với vai trò là giá sách. Giờ thì cái giá sách ấy trống trải, lác đác vài cuốn từ điển, tạp chí và mấy loại sách linh tinh khác. Những pho sách khảo cổ đồ sộ của nàng trước kia không ở đây nữa. Cũng đúng. Nàng dường như đã mất đi niềm đam mê với bộ môn này. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không lấy làm bất ngờ. Một bức vách khác của căn phòng nàng đượng dựng nên chỉ bằng lớp kính dày, treo rèm cửa voan trắng. Từ đây có thể nhìn xuống mảnh vườn sau nhà. Đang vào giữa mùa thu. Mảnh vườn rộng được rải một lượt lá vàng rơi. Dưới gốc cây sồi già là một chiếc đu nhỏ sơn trắng. Những hạt nước li ti bay ra từ phía vòi phun giữa vườn khiến ánh mặt trời hửng lên bảy sắc cầu vồng. Xa hơn nữa, sau mảnh vườn là sông Nile lấp lánh ánh nắng. Quả thật, đứng từ góc nhìn này, mọi thứ hiện lên thật hoàn hảo. Kê sát bức tường kính là một bộ bàn ghế sofa nhạt màu. Cạnh đó là chiếc bàn giấy, trên đó có máy tính, một lọ hoa sen sông Nile thơm ngát, chiếc đèn bàn nhỏ, ống đựng bút và xấp giấy trắng được chèn lên bởi viên đá chặn giấy tạc hình tượng nhân sư thu nhỏ. Bên dưới xấp giấy ấy có một cuốn sổ rất mỏng, màu xanh lá. Cuốn nhỏ nhật kí của nàng. Rốt cục, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, tôi vẫn mở cuốn nhật kí ấy ra. Tôi thấy rằng nàng không thường xuyên viết nhật kí, thường bỏ cách cả tuần mới viết một lần, có khi là vài tháng. Nét chữ nhỏ và đều tăm tắp. Tôi quyết định chỉ đọc trang mà nàng viết tối hôm qua, và tôi lật đến cuối sổ. Bất giác, tôi tưởng tượng đến nàng bên ngọn đèn bàn được chong sáng, cắm cúi viết, đôi môi mím lại, thỉnh thoảng đưa tay giật giật nhẹ tóc mai theo thói quen. Từng đường nét khuôn mặt nàng tôi có thể thấy rõ mồn một. Chúng hiện ra sống động, rõ ràng đến khó tin. "Ngày... tháng... năm... Mình đang tiến gần đến ngày cưới. Hồi hộp, chắc chắn rồi. Nhưng mình còn một thứ cảm xúc khác mà chẳng thể gọi tên. Cảm giác ấy mờ nhạt thôi, gần như không có, nhưng mình chắc chắn một điều là nó đang tồn tại. Đó là thứ duy nhất mình biết. Cảm xúc ấy rất khó tả, không thể dùng lời lẽ mà phác lại được. Như thể mình đang bị nó vờn vậy. Khi mình sắp gọi tên nó ra được rồi, nó lại nhanh thoăn thoắt mà biến mất. Mấy ngày nay, mình mệt mỏi với trò cút bắt đó.Hình như mình đã rời bỏ một thứ gì đó. Thứ ấy, mình sẽ không sao giờ tìm lại được. Nó đã mất hút, như kiểu thả một viên sỏi xuống biển vậy. Việc rời bỏ nó làm mình vui hay buồn, mình cũng không biết nữa, chỉ biết nó là nguyên nhân của thứ cảm xúc kia. Thật ra đó là gì chứ? Vui mừng? Lo sợ? Hoang mang? Sung sướng? Hay hài lòng? Mất mát?..." Tôi đặt cuốn nhật kí trở lại chỗ cũ. Vậy là Carol vẫn còn bị dư âm của quá khứ ám ảnh. Lẽ ra nàng nên suy nghĩ tích cực hơn, bởi dù gì thì cuộc sống hiện tại của nàng cũng đã rất ổn rồi. Tôi cũng đã cố gắng bằng hết khả năng để giúp tinh thần nàng được thoải mái. Sau biến cố khủng khiếp ở thế giới cổ đại, nàng có vẻ bị hụt hẫng. Đúng là khi ngày ấy, nàng đã phải chịu mất mát. Có nhiều người đã chết, và nàng cũng phải từ bỏ thế giới xa xưa đó. Quên đi quá khứ là một điều khó khăn, tôi biết vậy. Càng cố quên thì càng khắc sâu thêm nỗi nhớ. Chợt cửa phòng kẹt mở. Là Carol. Nàng bước vào phòng, có vẻ mệt mỏi. Ngày trước đám cưới hẳn là rất bận rộn rồi. Vừa cởi bỏ chiếc túi đeo chéo bên hông, nàng nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán. Nàng đang nghĩ gì? Carol không nhìn tôi, hay đúng hơn là nàng không thấy tôi. Nàng nằm mân mê những lọn tóc và suy nghĩ gì đó. Tôi đứng đó ngắm nàng, có lẽ chừng một phút. nàng mặc áo cánh màu vàng nhạt, váy xòe tới gối màu xanh lá, mang tất da chân. Vài sợi tóc vàng dính bết trên trán cùng mồ hôi. Má nàng ửng đỏ. Lúc nào cũng vậy, da nàng hồng lên mỗi khi đi nắng về. Mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó. Thỉnh thoảng, nàng đổi tư thế nằm. Tôi tiến lại gần Carol. Khi tôi đưa tay ra, định vuốt tóc nàng thì tiếng cửa mở lại rít lên lần nữa. Lần này thì là Apmand. Anh ta chạy xuyên thấu qua tôi mà không hay biết, nhào đến bên Carol và ôm lấy nàng. -Nghĩ gì vậy em?- Vừa hôn lên má nàng, anh ta vừa hỏi. Carol khẽ nhíu mày nhưng không phản đối Apmand. -Anh làm em giật mình.- Nàng nói- Thôi nào. Tôi còn biết phải làm gì bây giờ? Quay lưng lại, tôi bước nhanh về phía cửa.
-------------------------------------------
Có lẽ tôi thực sự cần thiết phải ra đi. Tôi nghĩ vậy khi đang ngồi dưới bóng một hàng cọ rậm rạp bên bờ sông Nile. Nơi này rất vắng vẻ và xa trung tâm Cairo. Chung quanh chỉ toàn đá, cát và mấy loại cây cối có sức sống dai. Sát bờ sông lau sậy mọc um tùm. Cả ngày hôm nay, tôi chỉ làm duy nhất việc ngắm nhìn thế giới xung quanh. Thay đổi nhiều quá, sau ba ngàn năm. Tất cả đều thay đổi. Đây không phải là thế giới của tôi và tôi cũng không thuộc về nơi đây. Sau tất cả những nỗ lực ngăn chặn ma lực lời nguyền, dường như tôi đã mất hết khả năng để có thể tìm cho mình một con đường thoát khả quan. Nhưng nghĩ lại, tìm kiếm làm gì chứ? Xét cho cùng thì việc siêu có có ý nghĩa gì với việc dành cho Carol một cuộc sống tốt đẹp. Trong đời nàng không còn khổ đau, nhung nhớ, không còn bị lời nguyền ám ảnh, không còn quá khứ níu kéo, và không còn tôi. Tôi hít một hơi dài để cảm thấy thanh thản hơn. Cũng chỉ là một hành động mang tính hình thức thôi, bởi linh hồn thì chẳng thể nào hít thở được nữa. Tôi đang chờ đợi cái kết được ấn định cho mình. Tôi biết không nhiều về con đường trước mặt mình, chỉ hay rằng vì việc ngăn chặn lời nguyền mà tôi sẽ không thể siêu thoát sang miền cực lạc bình yên. Nơi tôi sắp đến có thể sẽ là một chốn u ám, khắc nghiệt, nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ tồn tại; hoặc cũng có thể tôi sẽ chẳng đến đâu cả: đơn giản chỉ là sự biến mất, như bốc hơi khỏi thế gian, mất đi tất cả ý thức và cảm giác. Nhưng có lẽ biết nhiều cũng chẳng ích gì, ít ra hiện tại tôi còn được yên ổn mà ngôi đây. Nhưng việc ngồi một chỗ như thế này thì có ích gì? Chợt tôi thấy hối tiếc vì mình đã quá phung phí thời gian. Khi tôi còn lại ở thế giới này, tôi phải làm một việc gì đó. Tôi ngắm hai bàn tay mình. Đôi tay nhạt nhòa như một chiếc bóng, có thể nhìn xuyên thấu qua dễ dàng. Càng ngày tôi càng mờ nhạt đi. Không còn nhiều thời gian nữa, kể từ lúc này đến khi tôi mờ hẳn rồi tan biến. Tôi muốn gặp Carol lần cuối. Lòng ham muốn đó càng ngày càng thôi thúc tôi mãnh liệt, trong khi lí trí tôi lại chỉ rõ rằng gặp nàng càng nhiều thì tôi càng đau buồn. Nàng đang ở bên Apmand và chuẩn bị cho lễ thành hôn. Lòng ích kỉ của tôi cứ đợi lúc nghĩ đến anh ta là lại ngóc đầu dậy, dù đã bao lần tôi tự nhủ: như thế chẳng phải tốt hơn sao. Tôi muốn Carol quên tôi và có được một cuộc sống bình thường, rồi lại thấy khó chịu khi nàng tuân theo cái bình thường đó mà cưới một người đàn ông khác. Nhưng nếu không tận dụng cơ hội này thì từ nay và mãi mãi về sau, tôi sẽ chẳng còn được gặp nàng nữa. Ý nghĩ ấy làm tôi tìm đến căn hộ gia đình Carol. Apmand và nàng đang trò chuyện về chuyến du lịch dài ngày cho tuần trăng mật sắp tới. Tôi biết được điều đó khi đặt chân vào phòng nàng. Họ ngồi bên nhau trên chiếc sofa, trước mặt là vài cuốn tạp chí du lịch. Carol không nói gì mấy, chủ yếu vẫn là Apmand. Tôi đứng nhìn Carol rất lâu. Năm phút, mười phút, hay hơn thế. Nhìn nàng cười, nghe nàng nói và khắc sâu tất cả những điều đó vào trong tâm trí. Dù người nàng đang tay trong tay là Apmand, nhưng điều đó còn gì quan trọng nữa. Nhất là khi tôi sắp đi khỏi nơi này. Có lẽ nhìn ngắm nàng là một việc còn ý nghĩa duy nhất mà một linh hồn như tôi có thể làm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cơ thể tôi ngày càng nhẹ bỗng, từ từ nhưng rõ rệt. Toàn thân tôi như đang trôi trong không gian. Cuốn nhật kí của Carol vẫn nằm trên bàn. Tôi nhìn thấy rìa mép màu xanh của nó lộ ra bên dưới xấp giấy trắng. Tôi đưa tay chạm vào nó và chợt nhận ra tôi đã không còn thể nhấc nổi một cuốn sổ nhỏ. Cơ thể tôi như thể một đang dần dần bốc hơi, dần dần loãng ra vậy. Sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ tan biến, không lâu nữa. Vì biết trước điều này rồi nên tôi không quá bất ngờ, chỉ thấy nỗi cô đơn và trống trải xâm chiếm đang gặm nhấm mòn dần tâm trí tôi. Máu tuôn chảy từ những vết gặm nhấm ấy, và tôi sẽ kiệt sức không lâu sau. Đau vô cùng. Ngay lúc ấy, Apmand liếc đồng hồ và đứng dậy: -Có lẽ anh phải về nhà bây giờ, còn nhiều thứ phải chuẩn bị. - Vừa vuốt tóc nàng, anh ta vừa nói- Nhưng trước hết, anh có một món quà rất thú vị dành cho em đây. Chờ anh đi lấy nhé. -Vâng- Nàng đáp. Apmand mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Carol ngồi lại một mình, lật giở cuốn tạp chí. Gương mặt nàng thoáng chút gì đờ đẫn, thiếu tự nhiên. Tôi biết nàng không yêu Apmand. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói, thái độ của nàng cho tôi hay điều đó, và có lẽ cũng chỉ mình tôi thấy được thôi. Bằng tất cả tình yêu nồng cháy mà nàng dành cho tôi trước kia, tôi có thể hiểu nàng như chính bản thân mình. Tôi tiến lại gần Carol. Nàng vẫn thế, mái tóc vàng óng ả và mùi hương quen thuộc, sống động đến kì lạ. Nàng khác tôi. Máu nàng còn chảy trong huyết quản, nàng có thể trò chuyện, có thể hít thở. -Carol... - Tôi thì thầm, khẽ hôn lên môi nàng. Nụ hôn như tan vào không khí. - Ta làm việc này có phải là quá ngớ ngẩn chăng? Ta biết nàng không nhìn thấy ta đang đứng ngay trước mặt nàng đây, không nghe thấy ta đang nói chuyện với nàng. Thậm chí ta còn không tồn tại trong ý thức của nàng. Nhưng mà như thế thì tốt hơn, phải không? Carol đổi tư thế, ngả người lên thành ghế. Nàng cắn môi, vẻ bất an, đôi mắt dừng lại về hướng tôi đang đứng một lúc lâu. Đôi mắt nàng toát lên một vẻ, tôi không định nói đó là nét u buồn, nhưng có lẽ điều đó cũng gần đúng. Nỗi buồn có phần hoang mang đó được gói kín trong lớp vỏ ngoài xa xăm. Nàng đang nghĩ gì? Phải chăng đây là thứ cảm xúc nàng nhắc đến trong cuốn nhật kí? Dĩ nhiên Carol vẫn im lặng, nhưng tôi biết nàng đã cảm nhận thấy gì đó không bình thường- mà ngồn gốc của việc không bình thường đó chính là sự hiện diện của tôi. Giữa tôi và nàng luôn có một mối thần giao cách cảm. -Ta rất mong được ôm nàng và nghe nàng gọi tên ta một lần nữa, nhưng chắc không được. - Tôi nhìn nàng, chậm rãi nói- Ta sắp phải đi rồi, Carol ạ. Nàng có nhìn thấy không? - Tôi đưa đôi tay lên ngang tầm mắt nàng rồi lại đặt tay xuống bàn- Không thấy sao? Đồ ngốc! Gần lắm rồi. Đó sẽ là một nơi rất xa mà nàng sẽ không bao giờ tìm thấy đâu. Còn nàng phải sống tốt nhé, đừng để ta thất vọng đấy. Ta cũng phải nhắc trước, nếu gã Apmand kia mà xử tệ với nàng thì ta sẽ vặn cổ hắn như một con gà đấy. Biết chưa hả? Tới lúc đó thì đừng có van xin ta. Haha, quân pháp bất vị thân... Tiếng cười của tôi vụt tắt ngấm. Tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó, Carol sẽ yêu Apmand như yêu tôi trước kia. Cơn đau lại trào lên, thiêu đốt tôi dữ dội. Chợt có tiếng cửa mở và Apmand bước vào, "xen giữa" câu chuyện còn dang dở của tôi. Chán nản, tôi rời bỏ chiếc ghế sofa nơi Carol đang ngồi. Apmand mang vào một chiếc hộp nhỏ cỡ quyển sách dày, bên ngoài bọc lụa màu xanh. Anh ta ngồi xuống bên nàng và mở nó ra. Chiếc bùa hộ mệnh của tôi! Sao nó lại về tay Apmand? -Đẹp quá!- Carol khẽ thốt lên. Nàng mở to mắt, đưa tay chạm nhẹ lên tấm bùa hình chim ưng, mân mê theo những đường viền cạnh của nó. Chợt một bóng mây đen lướt qua mặt nàng rồi biến mất rất nhanh. Apmand không nhận ra điều đó. Anh ta chống cằm lên tay, nhìn nàng với vẻ thích thú. -Nó được làm cách đây khoảng ba ngàn năm. Anh mua được của mấy tay nhà buôn. Anh biết em sẽ thích mà. Anh đã định để dành nó cho ngày cưới của chúng ta, nhưng rồi hôm nay thấy em không được thoải mái nên anh phá luật. Carol vẫn im lặng, và rõ ràng nàng vừa rùng mình nhẹ. Hình như nàng đang có vấn đề gì đó. Mong rằng lá bùa sẽ không gợi lên bất cứ cái gì không hay trong kí ức Carol. Gã Apmand ngu xuẩn! Đừng có xảy ra chuyện chẳng lành nào nữa. -Tinh tế và trang nhã. - Apmand lên tiếng- Nó rất đẹp phải không? Carol không trả lời. Nàng cầm lá bùa lên bằng hai tay và nhìn nó như đã bị hút hồn vậy. -Carol!- Apmand đặt tay lên vai nàng và gọi to hơn. Nàng giật mình, ngước lên nhìn anh ta. -Em... Lá bùa này gợi lên một thứ gì đó trong em.- Nàng giải thích- Hình như em đã thấy nó rồi. Em vừa thoáng nhớ ra điều gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. -Về những ngày tháng bị thất lạc sao?- Apmand hỏi. -Em không chắc. Ví như nó... ừm... khuấy tung một lớp cặn dưới đáy tiềm thức, rồi sau đó tất cả lại lắng xuống nhanh chóng.- Nàng lại chăm chú vào lá bùa của tôi. Hai tay nàng rờ lên bề mặt nó như thể người ta tìm kiếm thứ gì đó trên bản đồ. Apmand vuốt tóc nàng: -Anh thấy em dường như vẫn chưa sẵn sàng. Em còn điều gì khó nói, hãy nói ra đi. Nàng cắn môi, khẽ lắc đầu: -Chỉ là cảm giác hồi hộp trước ngày cưới thôi, anh đừng lo. Apmand ôm lấy nàng, đặt môi mình lên môi nàng. Carol không chống cự nhưng cũng không đáp lại. -Anh yêu em, Carol. Anh biết em chưa có nhiều cảm tình với anh. Em cưới anh vì muốn vừa lòng mẹ và các anh. Anh biết tất cả. Nhưng hãy tin anh, sau lễ thành hôn em sẽ sớm bình tâm lại thôi. Sẽ trở lại là cô bé Carol vui vẻ ngày trước. Hay cho anh thời gian. Anh sẽ làm em yêu anh bằng mọi giá. Một ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm mắt tôi. Tôi cảm thấy mình đang đánh mất sự sáng suốt. Tôi tưởng có thể giết chết Apmand ngay lập tức hay phá tan cả thế giới này. Nhưng rốt cục tôi đã không làm thế. Tôi chẳng cho Apmand một nhát kiếm, chẳng đánh sập mọi thứ. Ngọn lửa giận bùng lên rồi lụi tắt ngúm như bị gió thổi bay. Tôi cuối cùng cũng chỉ đứng đó nhìn họ tạm biệt nhau và im lặng. Một lần nữa, tôi tự nhủ: Thế này chẳng phải là tốt hơn sao? Apmand đã rời khỏi căn phòng. Giờ thì chỉ còn lại mình Carol. Nàng tiếp tục mân mê lá bùa, nhìn về phía tôi - đúng hơn là về phía bức tường kính sau lưng tôi- với một ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì lung mung lắm. Carol mang lá bùa vào cổ. Ngay lúc ấy, nét mặt nàng bỗng thay đổi một cách kì lạ. Một tay giữ lá bùa, tay còn lại nàng áp lên trán, căng thẳng nhìn. Tôi bỗng cảm giác như bị một tảng đá đè nặng lên ngực. Phải làm sao bây giờ? Mong nàng đừng nhận ra chút gì về mối liên quan giữa nàng và lá bùa ấy. Rồi khi Carol ngẩng lên, nàng chợt thốt lên một tiếng rụng rời. Nàng đang nhìn tôi. Đúng là như thế. Carol đang nhìn tôi, chứ không phải là bức tường kính. Tôi mắt nàng riết róng chiếu thẳng vào mắt tôi chứ không đâu khác. Cả gương mặt nàng toát lên một nỗi kinh hoàng khó tả. Nàng có thể nhìn thấy tôi đang đứng đây sao? Không thể nào, tôi tự nhủ, lặp đi lặp lại, không thể nào như thế. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Thời gian như ngừng trôi một lúc lâu, kiểu một dòng chảy đang xiết thì bị một tảng đá lớn chặn lại. Tôi nhìn nàng và nàng nhìn tôi. Phải rất khó khăn thì ý thức tôi mới chịu chấp nhận rằng nàng thực sự đang thấy sự hiện diện của tôi. Ắt hẳn việc này xảy ra là do lá bùa hộ mệnh kia. Tôi hoàn toàn không lường trước được rằng linh lực cửa nó lại có khả năng này. Không thể để Carol nhớ ra tôi. Nếu như vậy, tất cả các cố gắng của tôi trước kia sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Quá bất ngờ, tôi không biết làm gì khác ngoài việc bỏ đi khỏi căn phòng. Nhưng khi tôi vừa dợm bước, nàng đã cất tiếng gọi. Phải, Carol đã gọi tôi. Tiếng gọi mà tôi từng muốn nghe biết chừng nào. -Memphis! -Nàng thốt lên như hụt hơi- Memphis... Thật lạ lùng là trước đó tôi còn cảm thấy cơ thể nhẹ tựa một làn gió lay lắt, giờ chân tôi đã nặng trịch như đá đeo. Một sức mạnh vô hình đang trì níu tôi lại. Lúc này, tôi càng thấm thía một điều mà tôi đã nhận ra từ khá lâu: không ai có thể làm tôi mất lí trí, trừ Carol. Tôi luôn cư xử vững vàng và quyết đoán, nhưng rồi trước mặt nàng tất cả những điều đó lại biến đi đâu mất. Tôi không còn nghĩ gì được nữa. Tôi không còn đủ tỉnh táo. Và tôi đã đứng lại. Carol tiến lại phía tôi. Ánh mắt nàng làm tôi thực sự hoảng hốt: nó thất thần, không sinh khí, như ngây như dại. Hai tay nàng cấu chặt lấy cổ và ngực áo tưởng tứa máu, như sợ tim mình sẽ rớt ra bất cứ lúc nào. Nàng dừng lại trước mặt tôi. -Đừng nhìn ta, Carol...- Tôi quay mặt đi, và chợt ngạc nhiên vì nghe giọng nó của mình lúc này thật lạ lùng. Nó nhạt nhòa không khác gì hình bóng tôi lúc này, hệt như vẳng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Dù không nhìn, nhưng một cách rõ rệt, tôi có thể cảm thấy nàng đưa tay chạm vào tôi. Dĩ nhiên, bàn tay nàng xuyên thấu qua như chạm vào một làn khói. Hơi ấm từ bàn tay nàng tan ra trong lồng ngực tôi, rồi lan rộng nóng hừng hực, thiêu đốt tôi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? "Phải đi thôi"- tôi tự nhủ- "Ngay bây giờ, trước khi tất cả quá muộn!". Tôi bứt ra khỏi Carol và lao nhanh ra bên ngoài căn phòng. Ngồi thụp xuống tại một góc khuất trong hành lang, tôi cảm thấy mình có lẽ sắp nổ tung. Carol đã nhớ ra tôi, bằng chứng là nàng vừa gọi tên tôi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa? Tôi nhìn lại cánh tay mình. Nó đã mờ nhạt hơn trước. Hệt như một làn khói mỏng tang. Lúc này tôi phải làm gì? Gặp Carol và an ủi nàng, hay bỏ đi như thế này? Nơi tôi đang ngồi đây có thể nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ cửa phòng Carol. Tôi đưa tay lên bóp bóp trán, mong rằng mình sẽ tìm ra một con đường tự giải thoát, và chợt nhận ra bàn tay mình nắm chặt lại tưởng sắp vỡ vụn từ sau giờ. "Ngươi không còn nhiều thời gian nữa."- Dường như có một cái tôi khác chui ra khỏi thân thể tôi, lạnh lùng nhìn tôi mà nói vậy. "Ta biết."- Tôi nghiến răng nói. Mà dường như không phải chính tôi đang nói- "Mọi thứ quá sức tồi tệ. Ta đã sa xuống vực quá sâu và vô tình kéo theo Carol. Thật ngu xuẩn!". "Khốn kiếp! Dẹp cái việc lo lắng cho bản thân mình đi!"- Cái tôi kia giận giữ nói- "Bằng mọi giá ngươi phải cứu Carol. Ngươi hiểu không?! Ngươi không thấy việc ngồi một chỗ như thế này là rất vô nghĩa sao?!". Cái tôi ấy nói phải. Tôi không thể ngồi chờ một phép lạ xảy đến. Có lẽ tôi phải kiếm cớ nào đó để giải thích với nàng về tình trạng này. Tôi không có ý định nói dối nàng, nhưng nếu làm ngược lại thì mọi chuyện sẽ hết sức tồi tệ. Một lần nữa, tôi ngước lên, hướng ánh mắt về phía cửa phòng Carol. Lúc này tôi mới đột ngột nhận thấy căn phòng không có động tĩnh gì. Nàng không kêu lên hãi hùng, không chạy đuổi theo tôi, không gì cả. Im ắng đến kì lạ. "Xoảng!" Tiếng lọ hoa vỡ chợt vang lên trong đúng giờ phút căng thẳng này khiến tôi giật mình. Tôi chờ đợi tiếng Carol nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng im lặng kéo dài nặng nề đến kì lạ. Mọi chuyện có thể tệ hại hơn tôi nghĩ. Nàng đang gặp điều gì rất bất ổn. Như một phản xạ, tôi bật dậy, nhanh chóng bước về phía phòng nàng. Thêm một lần nữa, Carol làm tôi sững sờ. Nàng bất động nửa ngồi nửa quỳ, lưng tựa vào tường và thở hổn hển như kiệt sức. Một tay nàng cào vào tóc, một tay giữ rịt cổ áo. Lá bùa hình chim ưng của tôi vẫn đeo trên cổ nàng. Dưới chân nàng là bình hoa sen vỡ. Những đóa hoa sen lăn lóc trên sàn, cánh rụng lả tả. Rất nhiều mảnh sứ trắng nằm lẫn giữa vũng nước lênh láng thấm ướt hết áo váy nàng. Một vệt máu dài loang dài lẫn trong trước. Tay nàng chảy máu, chắc do cứa phải mảnh sứ sắc nhọn nào đó. Và trên tất cả, ánh mắt nàng nhìn tôi vẫn ám ảnh như thế. Tôi vội vàng tiến về phía Carol mà chẳng hề suy nghĩ gì thêm. Lúc này lý trí là một thứ vô nghĩa, và cảm xúc mới chính là điều đáng để tôi tin tưởng. Quỳ xuống bên nàng, nhưng tôi giờ đây không thể ôm lấy nàng an ủi. -Carol, nàng... Toàn thân Carol chợt run bắn lên. Nấc lên một tiếng khe khẽ, nàng chồm lên ôm lấy cổ tôi. Ngay lập tức, cả người nàng đổ ập xuống vũng nước lẫn những mảnh sứ vỡ trên sàn. Nước bắn lên tung tóe. Tôi giật mình lùi lại và không biết làm gì khác ngoài việc nhìn nàng nằm bất động, hai tay ôm lấy mặt trên đống bừa bộn đó. Tôi phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây? "Ta đã trở thành một linh hồn, sẽ nhanh chóng tan biến. Nàng đừng lo, dù sao ta vẫn ổn. Nàng ở lại đây và sống tốt nhé.". Không lẽ tôi phải nói những lời tàn nhẫn với Carol như vậy? Tôi cắn chặt răng nhìn nàng, tưởng như toàn bộ những tế bào trong cơ thể đang giần giật vì đau đớn. Carol khẽ cục cựa đôi tay, vẫn trong tư thế nằm sấp mặt. Rồi những tiếng nấc bật ra, lúc đầu còn nhỏ, sau lớn dần. Nàng khóc. -Đừng như thế nữa, Carol. Ngồi dậy đi nào. - Tôi cúi sát xuống nàng, khẽ nói. Carol ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt nàng trào nước. Nàng nhổm dậy, đưa tay về phía tôi quờ quạng một lần nữa như thể kiểm chứng xem những gì mình đang nhìn thấy đây có phải là sự thật không. -Tại sao... tại sao lại thế này?- Nàng nghẹn ngào, cánh tay thả rơi xuống đất như vừa bị chặt đứt.- Không... không thể nào!!!- Nàng kêu lên, tay cào mạnh lên mặt sàn, xiết chặt những mảnh sứ vỡ. -Đừng như vậy nữa, ta xin nàng.- Tôi xót xa nói, đặt bàn tay nhợt nhạt của mình lên tay nàng- Nàng phải bình tĩnh. Nhưng dĩ nhiên Carol không thể nào bình tĩnh nổi. Nàng ôm ghì lá bùa bằng đôi bàn tay xây xước vào ngực như muốn kìm lại tiếng khóc nức nở quằn quại. Nàng gập người xuống mà khóc, cực nhọc như người ta lên cơn hen suyễn. Những giọt nước mắt giàn giụa ướt đẫm mái tóc vàng óng, hòa vào vũng nước dưới sàn. Tôi cảm giác như mình cũng sắp tan chảy bởi những tiếng nấc nghẹn đau xót của nàng. -Carol, không có việc gì cả! Nàng bình tĩnh đi! -Không... trời ơi... không!- Nàng nấc lên. -Bình tĩnh nào! Carol!!!- Tôi kêu lên, tiến đến ôm lấy nàng. Dĩ nhiên, tôi với nàng nhập vào làm một dễ dàng như thể người ta đi xuyên qua một làn khói, cảm giác ấy thật lạ lùng. Đau đớn, bàng hoàng, nhưng có lẽ như vậy sẽ làm nàng cảm thấy an toàn hơn- Nàng có thấy không, ta đang ôm lấy nàng và sẽ không buông ra đâu! Đừng khóc nữa. Cơn hoảng loạn của Carol dần lắng xuống, hay ít ra là tôi thấy thế. Toàn thân nàng chỉ còn run rẩy nhẹ. Những lời nói của tôi dường như hiệu quả. -Tất cả sẽ ổn thôi. Không việc gì cả. Nàng có tin ta không? Carol ngước mắt nhìn tôi. Rất nhanh, nàng lại cúi xuống thổn thức. Có vẻ như việc đối diện với sự thật này là quá sức chịu đựng của nàng. -Em tin chàng. -Tốt lắm.- Tôi cúi xuống, cẩn thận chọn lựa từ ngữ để nói với nàng- Ta biết nàng đã nhớ ra tất cả. Ta cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ngừng một lát, tôi nói tiếp: -Nàng không mềm yếu, Carol ạ. Nàng mạnh mẽ, không chịu thua bất cứ trở ngại nào. Từ trước đến giờ đều như vậy và lần này cũng thế, nàng sẽ vượt lên được thôi. Im lặng kéo dài. Tôi chờ nàng bình tâm lại để có một ý thức tỉnh táo nhất, có thể hiểu được tình trạng của tôi và nàng lúc này và cũng có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Thời gian trôi qua rút kiệt sức lực của tôi. Linh cảm về dấu chấm hết của linh hồn tôi ngày một rõ rệt hơn bao giờ hết. Trăng sáng vằng vặc. Bầu trời đêm rộng ra mênh mông vô tận. Cả khu vườn sáng rực lên trong ánh sáng bàng bạc. Tôi như nhìn thấy một nét buồn tê tái, lạnh lẽo u uẩn, bảng lảng hòa vào ánh trăng ấy. Qua bức tường kính ánh trăng rọi lên nền nhà trông thật lạ. Những mảnh sứ trắng vỡ loang loáng nước, những cánh sen rải rác, làn da của Carol, mái tóc nàng... Tất cả sáng lên, sáng đến nhức mắt. Cảm tưởng như có một bàn tay khoan thai nhẹ nhàng vun đầy ánh trăng vào một nơi rồi khỏa xuống nơi này. Tôi như sắp rơi vào mộng mị. Carol nằm xuống sàn, và tôi cũng làm như vậy. Hai tay nàng vẫn giữ chặt lá bùa áp vào ngực. Nàng đẹp quá, đẹp đến mụ người. Đôi mắt ngấn nước và có vẻ buồn ngủ của nàng nhìn tôi không chớp, môi hơi mím lại. Làn da nàng như thấm đẫm ánh trăng, thanh thoát, hư ảo. Tôi nằm bên nàng, nghe tiếng thở đều đều và tiếng nấc nhẹ của nàng, bình yên như khi ngày xưa. Vứt hết mọi phiền toái và tương lai u ám đi. Bây giờ tôi chỉ có nàng. -Chàng nóng quá, Memphis.- Carol chợt lên tiếng. Giọng nàng mơ màng, tan ra, như chìm vào trong một cơn mê không bao giờ dứt. Tim tôi đau nhói lên. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Cái nóng đang lan dần trong thân thể tôi như một điềm báo gở. -Ta biết. Nàng buông một tiếng thở dài, co sát hai chân vào ngực, thu mình lại hết mức có thể. -Em thấy hụt hẫng quá. Chàng thì sao? Chúng ta đang đi bên nhau bình yên, đột nhiên mây đen kéo đến và tất cả vỡ tan ra thành cát bụi… không còn nhận ra nổi hình thù ban đầu nữa. Em… không hiểu gì hết. Như việc buổi sáng tỉnh dậy và nhận ra thế giới sụp đổ hoang tàn vậy… Nghe nàng nói, tự nhiên tôi nhớ lại cái ngày cuối cùng mà tôi còn sống, với một hình hài rõ rệt, có thể hít thở, giao tiếp bình thường. Đó là lần cuối cùng tôi được ôm nàng, được đón nhận nàng bằng cả thị giác, xúc giác, khứu giác và thính giác. Bây giờ, dù nàng gần tôi biết bao mà vẫn cách biệt vời vợi. Thật khó mà tin nổi điều đó, dù tôi đang thực sự trải nghiệm. Đến cả tôi còn thấy hẫng hụt, chứ chưa nói đến Carol. -Ta hiểu suy nghĩ của nàng. Đối với ta, bản thân cái chết hoàn toàn không phải là một nỗi đau. Nỗi đau của ta nằm ở nàng, ở những câu hỏi như nàng sẽ sống ra sao, nàng có thể đứng dậy mà bước tiếp không. Bây giờ, những gì mà ta đang nhìn thấy dường như quá sức chịu đựng. Vì vậy…- tôi nhổm người dậy, nhìn sát vào mắt Carol- Nàng phải cố gắng lên, nếu muốn ta được thanh thản. Nàng nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ lắc đầu, mơ màng nhắm mắt lại: -Em muốn ngủ... Ngủ một giấc thật dài, không tỉnh dậy nữa… Nếu cái chết thực sự nhẹ nhàng đến thế. Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau, và… -Không! Carol! –Tôi lên tiếng ngăn lại. Điều tôi lo sợ nhất dường như đang xảy ra.- Nàng không thể làm như vậy được! -Tại sao…? – Nàng vẫn không mở mắt. Trong khi đó, cái nóng ác nghiệt ngùn ngụt bốc lên đến đầu tôi. -Bởi vì… - Cổ họng tôi nghẹn tắc lại. Tôi không thể nói sự thật. Tôi không tưởng tượng nổi nàng sẽ ra sao nếu biết được chuyện gì sắp xảy ra với tôi. -Chúng ta sẽ đi khắp nơi… không bị bất cứ điều gì chia cắt nữa. - Giọng nàng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích từ xa xưa lắm - Thả trôi mình trên sông Nile, lang thang nơi chân trời… đi đến nơi tận cùng thế giới… Nếu em chết rồi thì chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau, đúng không nào… -Không, Carol! Ta xin lỗi. Chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa. Carol mở mắt nhìn tôi. Mắt nàng hỏi: “Tại sao?”. -Ta xin lỗi. – Tôi khổ sở nhắc lại. – Chúng ta… không thể ở bên nhau. Nàng ngồi bật dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi đưa bàn tay xây xát rớm máu lướt từ thái dương xuống ngực tôi. -Trời ơi, Memphis! Chàng nóng quá. – Nàng hoảng hốt- Nóng như lửa vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng ngồi dậy. Cả người tôi như đang bốc cháy. Có lẽ không còn kịp nữa. Thời gian đã gấp rút lắm rồi. Tôi sững người nhìn Carol, khi ánh mắt nàng tha thiết mong đợi một câu trả lời. Tôi phải nói gì đây? -Ta có lỗi với nàng, Carol. Nhưng ta không còn thời gian sửa sai nữa. Tạm biệt nàng. Và tôi bỏ chạy. Cái nóng, nó đang thiêu cháy tôi. Hừng hực. Bỏng rát. Đau đến tê dại. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tình thần, chúng bám riết lấy tôi, cào xé ngấu nghiến. Không biết có phải ảnh hưởng của chúng không mà chân tôi nặng trịch như đá đeo. Hai tay ôm lấy đầu, tôi cố gắng nhấc chân, chạy như mê man đi. Không thể để Carol chứng kiến cảnh này. Nàng sẽ chết mất. Tôi thầm nhủ như thế và cũng chỉ nghĩ được như thế. Như một người sa chân xuống hố, cố sống cố chết để leo lên, khi đã hết sức để hình dung thì chỉ có cơ thể tôi chuyển động hết khả năng sót lại của cơ bắp. Hình như có tiếng Carol gọi tôi. Mà không, nàng gào khóc tên tôi. Hay tôi chỉ tưởng tượng ra thế? Tiếng gọi không rõ ràng, nhạt nhoà như ở tận sâu trong lòng đất. Phải chạy thôi, phải chạy nhanh lên, làm sao để nàng không bao giờ đuổi kịp. Có lẽ các khớp đầu gối và khớp cổ chân của tôi sắp đóng băng lại tới nơi rồi, chuyển động hết sức khó nhọc. Nhưng ít nhất thì cũng còn hơn là nó hoá đá rồi trở nên vô dụng. Cứ như vậy, cơ thể tôi nhảy qua những vực hố sâu hoắm nối nhau giữa sức tưởng tượng và hiện thực. Rồi tôi chợt nhận ra mình đã mất hết ý niệm về không gian. Tôi đang chạy đi đâu? Cái cảm giác lửa thiêu đốt kì quái vẫn đeo bám không rời. Đau rát ghê gớm. Mắt tôi mờ đi như, mọi thứ nhoè nhoẹt, quay cuồng. Tôi đang ở đâu đây? Chân tôi chạy chậm lại, sau đó dừng hẳn. Tôi nhìn quanh nhưng rốt cục vẫn chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm. Tôi nghĩ mình hoàn toàn tan biến khỏi thế giới mà Carol đang sống. Nhưng không phải. Đi vài bước nữa, chân tôi sa xuống nước. Nước mát lạnh thấm sâu vào bên trong. Ngọn lửa đang cháy lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn. Thay vào đó là cảm giác nhẹ bỗng, nhẹ đến kì lạ. Đầu óc tôi tỉnh táo lại. Tôi nhận ra mình đang đứng dưới lòng sông Nile, chỗ ven bờ. Đúng. Chính xác đây là dòng sông Nile. Nước chảy xiết, ngập đến đầu gối. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao. Ánh đèn của thành phố vẫn lấp lánh hai bên bờ. Gió vẫn thổi. Nước vẫn chảy.
Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như bay chờn vờn trong không trung và đang tan ra thành những hạt cát nhỏ li ti. Đến lúc rồi. Tôi nhắm mắt, nhủ thầm. Có lẽ nên thả lỏng đầu óc và không nghĩ ngợi bất kì điều gì nữa. Vậy mà ý thức của tôi đã cưỡng lại điều đó. Như trong cơn say, ý thức của tôi tách làm nhiều phần và rơi rớt khắp nơi, tôi không thể làm chủ được nữa. Hình ảnh của Carol nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Có lẽ giờ này nàng đang hoảng hốt tìm kiếm tôi. Nàng chân đi đất, chiếc váy trắng muốt nhẹ nhàng và mái tóc bồng bềnh sáng lên dưới trăng sau mỗi bước chân. Tay nàng vẫn giữ chặt tấm bùa hộ mệnh. Nàng gọi tôi đến nỗi giọng khản đặc, vậy mà tôi không thể đáp lại.
Nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra những hình ảnh trên đang thực sự xảy ra, hoàn toàn không phải do tưởng tượng. Carol đang ở ngay trước mặt tôi thật. Nước mắt giàn giụa, nàng nức nở gọi tên tôi, vội vàng giẫm đạp bừa lên đám lau sậy. Khi ấy, tôi mới bàng hoàng tình giấc. Ngôi biệt thự gia đình Rido ở ngay sau lưng tôi. Có lẽ khi ý thức tôi còn đang bị một điều gì đó khống chế, bước chân hoàn toàn không chủ ý đã đưa tôi băng qua khu vườn nhà nàng rồi đến được đây.
-Tại sao chàng làm thế, Memphis?- Nàng khóc nấc lên- Chàng không cần em nữa sao?
Gió sông lồng lộng tràn vào cơ thể tôi như tràn vào một căn nhà trống trải. Tai tôi ù đặc. Carol loạng choạng đưa chân bước xuống dưới lòng sông. Dòng nước đang chảy xiết níu chân nàng ngã sấp lên bãi đá cuội lởm chởm.
-Carol! Cẩn thận… - Tôi kêu lên, nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình không còn có thể nói gì nữa. Hệt như một người bị khản tiếng, âm thanh phát ra chỉ là một tiếng thở, không hơn không kém.
Carol chống tay ngồi dậy. Nàng sững sờ đến chết lặng, ánh mắt kinh hoàng dừng lại ở đôi tay tôi. Đầu ngón tay sáng lên, quầng sáng lan rộng dần đến mu bàn tay, rồi cổ tay, và bàn tay tôi dần tan biến. Tan biến không còn dấu vết. Tan biến như nước bị bốc hơi. Mắt tôi mờ đi. Tôi cố tìm kiếm hình bóng Carol nhưng không thể. Tôi không còn nghe được, không nói được, không nhìn được gì. Bao quanh tôi là một màn đêm đen dày đặc, kín bưng.
Carol? Nàng có ổn không?
Tôi chờ đợi bóng tối mang tôi đi.
Nhưng rồi rất lâu sau, mọi thứ vẫn không hề biến chuyển. Mắt tôi mù rồi chăng? Thứ duy nhất tôi thấy được là ở đây tôi có thể hít thở. Bóng tối vẫn đen đặc, còn tôi thì đang trôi lơ lửng, chân không chạm đất. Không lẽ tất cả chỉ dừng lại ở đây, ở màn đêm nặng nề im lặng đến rợn người này? Tôi thử quờ tay ra xung quanh, thử bước vài bước nhưng vẫn không hề cảm nhận được rằng mình đang di chuyển, như thể nơi này không tồn tại khái niệm về thời gian và không gian.
Nếu bị giam hãm ở nơi đây mãi mãi thì quả là một cực hình ghê gớm nhất.
Tôi thở dài, đưa tay gõ nhẹ vào đầu, biết đâu có thể tỉnh táo ra và nhìn thấy cái gì đó. Chợt tay tôi quờ phải một vật cứng. Sững lại giây lát, tôi đưa tay tìm cái vật cứng đó. Không mấy khó khăn, tôi có thể cầm nó lên bằng cả hai bàn tay.
Nó cứng, nặng, to bằng một cuốn sách. Dựa trên chất liệu, hình khối và bề mặt có thể dễ dàng nhận ra đây là một bức phù điêu bằng đất nung. Không phải động não, tôi cũng biết nó chính là nguyên nhân của lời nguyền mà Carol mắc phải. Rõ ràng chính tay tôi đã đập nát nó, vậy mà bây giờ nó lại trở lại trạng thái nguyên vẹn, chưa mảy may sứt mẻ. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chợt tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tuy âm thanh này rất nhỏ, như môt thứ ảo giác, nó vẫn nằm trong ngưỡng thính giác của tôi. Đều đều, âm âm, tôi cố nghĩ xem đó là tiếng gì, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua. Khả năng gần nhất là tiếng nước chảy, mà tôi cũng không chắc.
Mãi lâu sau, tôi mới nhận ra đó là tiếng người. Âm thanh ấy ngày một gần tôi hơn, cho đến khi tôi giật mình vì nghe thấy tiếng gọi tên tôi.
-Memphis… Memphis…
Đúng là gọi tên tôi. Một giọng nói cao của nữ. Carol chăng? Tôi chột dạ, cố gắng nghe kĩ hơn.
-Memphis… Chàng có nghe ta gọi khôngggg….?
Không. Là Isis. Chắc chắn là giọng của Isis. Điều đó làm tôi thở phào. Lấy hết sức bình sinh, tôi bắc hai tay làm loa, hướng về phía phát ra âm thanh ấy mà gọi lớn:
-Ta ở đây, Isis!
Nói xong, tôi tiếp tục lắng nghe tiếng trả lời. Im lặng khá lâu.
-Isis, ta ở đây. Chị đâu rồi?
Tiếng nói đột ngột vang lên to và rõ hơn hẳn, nhưng không giống giọng bình thường. Như kiểu có một bàn tay đang nén chặt rồi lại kéo dãn âm thanh ra vậy.
-Memphis, ta… không ở chỗ của chàng.
-Vậy ta đang ở đâu?
Isis không trả lời câu hỏi của tôi, mà chuyển chủ đề khác:
-Ta đến để trấn an chàng, và đòi lại một vật của ta.- Có lẽ cô ám chỉ thứ mà tôi đam cầm trên tay: tấm phù điêu.
-…
-Cũng là nguyên nhân của lời nguyền dành cho Carol.
-Làm sao để phá bỏ lời nguyền?- Tôi hỏi.
-Chẳng làm sao cả. Nó cứ tồn tại, như tấm phù điêu này, vậy thôi.
Tôi không hiểu Isis đang ám chỉ điều gì.
-Memphis… chàng không biết thật sao? Dù chàng đã làm hết sức, nhưng chàng không đủ quyền năng. Nhất là một khi nó không muốn lời nguyền bị phá bỏ.
-Ai?
-Carol. Con bé Carol. Từ rất lâu rồi.
Tôi như thấy đất sưới chân sụt xuống. Tay tôi lạnh ngắt. Còn Isis thì im lặng như chờ đợi phản ứng của tôi.
-Chị đang ở đâu?
-Ta không biết. Ta cũng không biết chàng đang ở đâu. Ta chỉ biết chúng ta đang ở một thế giới khác, khác hoàn toàn trước đây.
-Chị nói rõ hơn đi.
-Chúng ta hết thời gian rồi. Nhưng Memphis, đừng lo lắng. Ta ổn, còn chàng thì phải đợi thôi. Điều chàng đợi chắc chắn sẽ đến, có chăng là sớm hay muộn thôi. Tạm biệt, hoàng đế Memphis của ta.
-Khoan đã! Điều mà ta phải đợi là cái gì? Chị có thể cho ta biết không?
Im lặng. Tấm phù điêu trên tay tôi biến mất.
-Isis! Isis! Khoan đã! Isis!
Vẫn không ai trả lời. Tôi ngồi xuống, trong đầu ngổn ngang: Lời nguyền sẽ còn hành hạ Carol đến bao giờ? Isis thật sự đang muốn gì? Tại sao cô có thể nói chuyện được với tôi? Theo như tôi biết, Isis đã siêu thoát từ lâu rồi. Tấm phù điêu đã bị đập tan nát, vậy mà giờ lại trở lại lành lặn như ban đầu. Mọi thứ thật quá ư kì quặc, lạ lẫm, khiến tôi không khỏi cảm giấy hụt hẫng.
Chờ đợi? Liệu tôi đang chờ đợi cái gì?
Chợt có ai đó nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại.
-Ai?!
Trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc đến kì lạ. Hai thái dương tôi đột ngột ong ong như có ai siết mạnh. Tôi ngừng thở, đưa tay tìm nàng trong bóng đêm.
Nhưng tôi không cần phải tìm nữa. Nàng nhào lên người khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau, ghì chặt lấy cổ tôi, ấn môi nàng lên môi tôi. Tim tôi đập mạnh như thể sắp nổ tung. Hơi thở nàng dồn dập, nước mắt giàn giụa. Tôi ôm siết lấy nàng, một điều khao khát bao ngày tháng, tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thành sự thật. Một nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận.
-Tại sao nàng làm thế?- Tôi hỏi gấp gáp trong khi vẫn ghì chặt lấy nàng mà hôn- Tại sao? Hả Carol?! Đồ ngốc!
-Em muốn tìm chàng. Em sẽ đi tìm ở bất cứ đâu, cho dù có là bên kia thế giới.
Cuộc trò chuyện lại bị cắt đứt bởi những nụ hôn. Sự tỉnh táo của tôi bị nàng hút kiệt.
-Memphis… Em không thở nổi.- Nàng kêu lên,và tôi nới lỏng vòng tay.
-Nàng là đồ ngốc!
-Không, không. Em không ngốc. Em đã làm đúng. Em đã tìm được chàng rồi, Memphis.
-Nàng không sợ sao?
-Sợ gì?
-Sợ bóng tối nơi đây.
Carol không trả lời. Nàng kéo tay tôi:
-Chàng đứng dậy, đi theo em. Chàng thì không thể nhìn thấy gì, nhưng em thì có.
Tôi làm theo. Nàng nắm tay tôi, đầy tin tưởng, bước đi trong bóng đêm.
Đột ngột, chân tôi bước lên một thảm cỏ dày mịn. Ánh mặt trời chợt tràn ngập, chói loá. Hơi chếnh choáng vì mắt đã quen tối, tôi đưa tay lên che mắt. Tôi nghe có riếng chim hót, tiếng suối chảy.
-Carol, ta chưa nhìn thấy gì cả, nhưng đây có vẻ là một nơi chốn tuyệt vời đấy.
Rõ ràng nàng đang mỉm cười thật rạng rỡ:
-Một nơi có mặt trời, và có chàng.
[ HẾT ]
Được sửa bởi Phương Phương ngày Fri May 04, 2012 8:05 pm; sửa lần 6. | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 2:38 pm | |
| em thử viết 1 khúc của đoạn kế tiếp chị đọc thử xem sao nói trước em viết k hay nhưng em chỉ muốn giúp chị nên chị đừng giận
Tôi tự nhủ là mình phải đi ngay nhưng tại sao tôi không thể có thứ gì đó giữ tôi lại.Nó đang cháy trong tôi, nó đưa tôi lên đỉnh cao của sự hạnh phúc. Nó trói chặt lấy tôi nó không cho tôi cử động hay suy nghĩ. Nó thì thào với tôi: ôm lấy nàng đi chẳng phải ngươi muốn thế sao ôm lấy nàng đi. Menphis-Nàng gọi tôi. Tiếng gọi sao nghe quen thuộc ,tiếng gọi mà tôi hằng ao ước được nghe .Bây giờ nghe thấy thì tôi không còn cảm thấy quá hạnh phúc nữa vì tôi biết rằng nàng đã nhớ lại cái quá khứ u ám kia. | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 5:59 pm | |
| - nhoc loc choc đã viết:
- em thử viết 1 khúc của đoạn kế tiếp chị đọc thử xem sao nói trước em viết k hay nhưng em chỉ muốn giúp chị nên chị đừng giận
Tôi tự nhủ là mình phải đi ngay nhưng tại sao tôi không thể có thứ gì đó giữ tôi lại.Nó đang cháy trong tôi, nó đưa tôi lên đỉnh cao của sự hạnh phúc. Nó trói chặt lấy tôi nó không cho tôi cử động hay suy nghĩ. Nó thì thào với tôi: ôm lấy nàng đi chẳng phải ngươi muốn thế sao ôm lấy nàng đi. Menphis-Nàng gọi tôi. Tiếng gọi sao nghe quen thuộc ,tiếng gọi mà tôi hằng ao ước được nghe .Bây giờ nghe thấy thì tôi không còn cảm thấy quá hạnh phúc nữa vì tôi biết rằng nàng đã nhớ lại cái quá khứ u ám kia. Trời, chị k vui điên lên đc thì thôi, tại sao lại giận em được chứ. Em viết nghe chừng tốt đấy, chỉ có điều ngắt câu chưa chuẩn. Nhưng chị đã viết một phần tiếp theo rồi. Không giống như vậy. Đúng là cách nghi của mỗi người khác nhau quá nhỉ. Sao em k viết 1 cái fic của riêng mình đi | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 6:03 pm | |
| chị ơi em dốt văn lắm được giúp chị là em vui rồi | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 7:10 pm | |
| em có thể diễn đạt ýthôi chứ con suy nghĩ ra ý tưởng thì pó tay chấm com chị cho em coi thử đoạn chị viết dang dở được k? Có thể em sẽ giúp chị được | |
| | | sUl_chan Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1105 EGP : 10 Join date : 17/07/2010 Age : 30 Đến từ : tập đoàn đk no1
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 7:18 pm | |
| sao 4 rum mềnh toàn nhân tài z tủi thân quá | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 7:24 pm | |
| chị nói sai rồi chị cũng là nhân tài đấy thôi chị vẽ đẹp lắm kia mà chị nhận em làm đồ đệ đi
Được sửa bởi nhoc loc choc ngày Sun Jun 05, 2011 11:28 pm; sửa lần 2. | |
| | | sUl_chan Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1105 EGP : 10 Join date : 17/07/2010 Age : 30 Đến từ : tập đoàn đk no1
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 7:36 pm | |
| chị cũn mún lắm mà chẳng bít chỉ * hít mà fm cũng vẽ đẹp đéy, e ? chị ấy thử có khi chị ấy dạy e vẽ và viết lun ... chị cũng mún viết hay như fm | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 8:56 pm | |
| Tôi bứt ra khỏi Carol và lao nhanh ra bên ngoài căn phòng. Ngồi thụp xuống tại một góc khuất trong hành lang, tôi cảm thấy mình có lẽ sắp nổ tung. Carol đã nhớ ra tôi, bằng chứng là nàng vừa gọi tên tôi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa? Tôi nhìn lại cánh tay mình. Nó đã mờ nhạt hơn trước. Hệt như một làn khói mỏng tang. Lúc này tôi phải làm gì? Gặp Carol và an ủi nàng, hay bỏ đi như thế này? Nơi tôi đang ngồi đây có thể nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ cửa phòng Carol. Tôi đưa tay lên bóp bóp trán, mong rằng mình sẽ tìm ra một con đường tự giải thoát, và chợt nhận ra bàn tay mình nắm chặt lại tưởng sắp vỡ vụn từ sau giờ. "Ngươi không còn nhiều thời gian nữa."- Dường như có một cái tôi khác chui ra khỏi thân thể tôi, lạnh lùng nhìn tôi mà nói vậy. "Ta biết."- Tôi nghiến răng nói. Mà dường như không phải chính tôi đang nói- "Mọi thứ quá sức tồi tệ. Ta đã sa xuống vực quá sâu và vô tình kéo theo Carol. Thật ngu xuẩn!". "Khốn kiếp! Dẹp cái việc lo lắng cho bản thân mình đi!"- Cái tôi kia giận giữ nói- "Bằng mọi giá ngươi phải cứu Carol. Ngươi hiểu không?! Ngươi không thấy việc ngồi một chỗ như thế này là rất vô nghĩa sao?!". Cái tôi ấy nói phải. Tôi không thể ngồi chờ một phép lạ xảy đến. Có lẽ tôi phải kiếm cớ nào đó để giải thích với nàng về tình trạng này. Tôi không có ý định nói dối nàng, nhưng nếu làm ngược lại thì mọi chuyện sẽ hết sức tồi tệ. Một lần nữa, tôi ngước lên, hướng ánh mắt về phía cửa phòng Carol. Lúc này tôi mới đột ngột nhận thấy căn phòng không có động tĩnh gì. Nàng không kêu lên hãi hùng, không chạy đuổi theo tôi, không gì cả. Im ắng đến kì lạ. "Xoảng!" Tiếng lọ hoa vỡ chợt vang lên trong đúng giờ phút căng thẳng này khiến tôi giật mình. Tôi chờ đợi tiếng Carol nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng im lặng kéo dài nặng nề đến kì lạ. Mọi chuyện có thể tệ hại hơn tôi nghĩ. Nàng đang gặp điều gì rất bất ổn. Như một phản xạ, tôi bật dậy, nhanh chóng bước về phía phòng nàng. Thêm một lần nữa, Carol làm tôi sững sờ. Nàng bất động nửa ngồi nửa quỳ, lưng tựa vào tường và thở hổn hển như kiệt sức. Một tay nàng cào vào tóc, một tay giữ rịt cổ áo. Lá bùa hình chim ưng của tôi vẫn đeo trên cổ nàng. Dưới chân nàng là bình hoa sen vỡ. Những đóa hoa sen lăn lóc trên sàn, cánh rụng lả tả. Rất nhiều mảnh sứ trắng nằm lẫn giữa vũng nước lênh láng thấm ướt hết áo váy nàng. Một vệt máu dài loang dài lẫn trong trước. Tay nàng chảy máu, chắc do cứa phải mảnh sứ sắc nhọn nào đó. Và trên tất cả, ánh mắt nàng nhìn tôi vẫn ám ảnh như thế. Tôi vội vàng tiến về phía Carol mà chẳng hề suy nghĩ gì thêm. Lúc này lý trí là một thứ vô nghĩa, và cảm xúc mới chính là điều đáng để tôi tin tưởng. Quỳ xuống bên nàng, nhưng tôi giờ đây không thể ôm lấy nàng an ủi. -Carol, nàng... Toàn thân Carol chợt run bắn lên. Nấc lên một tiếng khe khẽ, nàng chồm lên ôm lấy cổ tôi. Ngay lập tức, cả người nàng đổ ập xuống vũng nước lẫn những mảnh sứ vỡ trên sàn. Nước bắn lên tung tóe. Tôi giật mình lùi lại và không biết làm gì khác ngoài việc nhìn nàng nằm bất động, hai tay ôm lấy mặt trên đống bừa bộn đó. Tôi phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây? "Ta đã trở thành một linh hồn, sẽ nhanh chóng tan biến. Nàng đừng lo, dù sao ta vẫn ổn. Nàng ở lại đây và sống tốt nhé.". Không lẽ tôi phải nói những lời tàn nhẫn với Carol như vậy? Tôi cắn chặt răng nhìn nàng, tưởng như toàn bộ những tế bào trong cơ thể đang giần giật vì đau đớn. Carol khẽ cục cựa đôi tay, vẫn trong tư thế nằm sấp mặt. Rồi những tiếng nấc bật ra, lúc đầu còn nhỏ, sau lớn dần. Nàng khóc. -Đừng như thế nữa, Carol. Ngồi dậy đi nào. - Tôi cúi sát xuống nàng, khẽ nói. Carol ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt nàng trào nước. Nàng nhổm dậy, đưa tay về phía tôi quờ quạng một lần nữa như thể kiểm chứng xem những gì mình đang nhìn thấy đây có phải là sự thật không. -Tại sao... tại sao lại thế này?- Nàng nghẹn ngào, cánh tay thả rơi xuống đất như vừa bị chặt đứt.- Không... không thể nào!!!- Nàng kêu lên, tay cào mạnh lên mặt sàn, xiết chặt những mảnh sứ vỡ. -Đừng như vậy nữa, ta xin nàng.- Tôi xót xa nói, đặt bàn tay nhợt nhạt của mình lên tay nàng- Nàng phải bình tĩnh. Nhưng dĩ nhiên Carol không thể nào bình tĩnh nổi. Nàng ôm ghì lá bùa bằng đôi bàn tay xây xước vào ngực như muốn kìm lại tiếng khóc nức nở quằn quại. Nàng gập người xuống mà khóc, cực nhọc như người ta lên cơn hen suyễn. Những giọt nước mắt giàn giụa ướt đẫm mái tóc vàng óng, hòa vào vũng nước dưới sàn. Tôi cảm giác như mình cũng sắp tan chảy bởi những tiếng nấc nghẹn đau xót của nàng. -Carol, không có việc gì cả! Nàng bình tĩnh đi! -Không... trời ơi... không!- Nàng nấc lên. -Bình tĩnh nào! Carol!!!- Tôi kêu lên, tiến đến ôm lấy nàng. Dĩ nhiên, tôi với nàng nhập vào làm một dễ dàng như thể người ta đi xuyên qua một làn khói, cảm giác ấy thật lạ lùng. Đau đớn, bàng hoàng, nhưng có lẽ như vậy sẽ làm nàng cảm thấy an toàn hơn- Nàng có thấy không, ta đang ôm lấy nàng và sẽ không buông ra đâu! Đừng khóc nữa. Cơn hoảng loạn của Carol dần lắng xuống, hay ít ra là tôi thấy thế. Toàn thân nàng chỉ còn run rẩy nhẹ. Những lời nói của tôi dường như hiệu quả. -Tất cả sẽ ổn thôi. Không việc gì cả. Nàng có tin ta không? Carol ngước mắt nhìn tôi. Rất nhanh, nàng lại cúi xuống thổn thức. Có vẻ như việc đối diện với sự thật này là quá sức chịu đựng của nàng. -Em tin chàng. [còn tiếp]
Được sửa bởi FanMen ngày Sun Jun 05, 2011 9:48 pm; sửa lần 2. | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:04 pm | |
| chị nói đúng mỗi người nghĩ 1 cách khác nhau chị viết rất hay nhưng lần nay thì nó k hay như lần trước nó thiếu sự hồi hộp và có chút khó hiểu | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:09 pm | |
| Oái! Khó hiểu ở chỗ nào hả em? (để chị sửa '_______________' ) | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:19 pm | |
| Bình tĩnh nào! Carol!!!- Tôi kêu lên, tiến đến ôm lấy nàng. Dĩ nhiên, tôi với nàng nhập vào làm một dễ dàng như thể người ta đi xuyên qua một làn khói. Phải làm việc này thật là đau đớn, nhưng tôi không còn cách nào khác. Có lẽ như vậy sẽ làm nàng cảm thấy an toàn hơn- Nàng có thấy không, ta đang ôm lấy nàng và sẽ không buông ra đâu! Đừng khóc nữa.
Việc này là việc gì và tại sao nó đau đớn nếu đó là việc nói dối carol thì em k nghĩ nó đau đớn mà chỉ cắn rứt thôi | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:28 pm | |
| À, ý chị là việc "đi xuyên qua" Carol là một việc đau đớn. Em thử tưởng tượng xem, Memphis không thể ôm Carol, không thể lau nước mắt cho cô, không thể làm bất cứ thứ gì cả. Chị nghĩ đây là một trong những nỗi đau buồn lớn nhất của loại tâm trạng này. Với cả cho đến hết phần vừa đăng, Memphis cũng không nói dối Carol. | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:33 pm | |
| -ss xin lỗi. Nhưng viết kiểu này tốn thời gian lắm. Thật sự việc diễn tả tâm lí hoàng đế Memphis rất khó. Thứ 1, anh ấy hơn tuổi chị. Thứ 2, anh ấy là đàn ông (chị chỉ là 1 con bé ><"""). Thứ 3, anh ấy ở thời 3k năm trước.
cai điều thứ 2 chị đã 16 tuổi rồi chị k còn bé nữa chị hãy thử suy nghĩ theo kiểu đàn ông đi ví dụ:dễ nổi nóng ,kiêu ngạo, ngoan cố ,mạnh mẽ cái điều thứ 3 thì ai cũng có cảm xúc giống nhau thôi 3k năm trước và 3k năm sau vẫn vậy anh ấy chỉ có thể lạ lẳm với thế giới xung quanh chứ k thể thay đổi cảm xúc anh ấy và chị chỉ cách nhau 3 tuổi em k nghĩ cảm xúc sẽ thay đổi quá nhiều | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:41 pm | |
| thế thì chị k nên ghi như thế này Phải làm việc này thật là đau đớn, nhưng tôi không còn cách nào khác. tại sao lại k ghi tại sao lại như thế này. Trái tim tôi quận thắt lại .Tôi k thể ôm carol ,tôi k thể lau nước mắt cho nàng.Tại sao ông trời lại độc ác tàn nhẫn như vậy tại sao .Tôi đau đớn khi nhìn thấy nàng quằn quại .Đáng lẽ tôi k nên đến đây.Tôi đã hại nàng.Bây giờ tôi chẳng thể làm gì cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là an ủi và ở bên nàng lúc này | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 9:55 pm | |
| Chị đã sửa bản viết rồi ^^~ Nhưng còn cm trên của em thì... chà, khó nói thật. Đúng là chị 16t, nhưng bọn bạn vẫn nói chị trẻ con lắm, hành động luôn thiếu chín chắn. Hơn nữa, hoàng đế Memphis là một trường hợp đặc biệt. Anh ấy đã... hm... hoàn toàn trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, mạnh mẽ, thận trọng. Em đọc trong truyện sẽ thấy rõ. Đó là lý do chị yêu Memphis chứ không yêu những anh chàng 19t khác. Anh ấy (chắc do hoàn cảnh làm hoàng đế) mà có lối suy nghĩ không thể đánh giá bằng tuổi tác. Hơn nữa, lối suy nghĩ của đàn ông (n~ ng khác phái nói chung) đối với chị cũng lạ lẫm và khó nắm bắt. Mama ơi, chị thử cho một gã bạn chị đọc và nói nói dở ẹc, không biết những anh chàng 20 tuổi (hay hơn) đọc truyện này sẽ nghĩ gì. Hơ, tóm lại chị chỉ giải thik cho khó khăn của mình, nguyên nhân để em phải mất công sửa lại giùm. Hoan nghênh ý kiến đóng góp của em nhé. Mong sẽ có nhiều đóng góp như thế. | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Sun Jun 05, 2011 11:27 pm | |
| em có đóng góp gì đâu chỉ là mấy cái lật vật thôi | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Mon Jun 06, 2011 1:58 pm | |
| -Tốt lắm.- Tôi cúi xuống, cẩn thận chọn lựa từ ngữ để nói với nàng- Ta biết nàng đã nhớ ra tất cả. Ta cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ngừng một lát, tôi nói tiếp: -Nàng không mềm yếu, Carol ạ. Nàng mạnh mẽ, không chịu thua bất cứ trở ngại nào. Từ trước đến giờ đều như vậy và lần này cũng thế, nàng sẽ vượt lên được thôi. Im lặng kéo dài. Tôi chờ nàng bình tâm lại để có một ý thức tỉnh táo nhất, có thể hiểu được tình trạng của tôi và nàng lúc này và cũng có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Thời gian trôi qua rút kiệt sức lực của tôi. Linh cảm về dấu chấm hết của linh hồn tôi ngày một rõ rệt hơn bao giờ hết. Trăng sáng vằng vặc. Bầu trời đêm rộng ra mênh mông vô tận. Cả khu vườn sáng rực lên trong ánh sáng bàng bạc. Tôi như nhìn thấy một nét buồn tê tái, lạnh lẽo u uẩn, bảng lảng hòa vào ánh trăng ấy. Qua bức tường kính ánh trăng rọi lên nền nhà trông thật lạ. Những mảnh sứ trắng vỡ loang loáng nước, những cánh sen rải rác, làn da của Carol, mái tóc nàng... Tất cả sáng lên, sáng đến nhức mắt. Cảm tưởng như có một bàn tay khoan thai nhẹ nhàng vun đầy ánh trăng vào một nơi rồi khỏa xuống nơi này. Tôi như sắp rơi vào mộng mị. Carol nằm xuống sàn, và tôi cũng làm như vậy. Hai tay nàng vẫn giữ chặt lá bùa áp vào ngực. Nàng đẹp quá, đẹp đến mụ người. Đôi mắt ngấn nước và có vẻ buồn ngủ của nàng nhìn tôi không chớp, môi hơi mím lại. Làn da nàng như thấm đẫm ánh trăng, thanh thoát, hư ảo. Tôi nằm bên nàng, nghe tiếng thở đều đều và tiếng nấc nhẹ của nàng, bình yên như khi ngày xưa. Vứt hết mọi phiền toái và tương lai u ám đi. Bây giờ tôi chỉ có nàng. -Chàng nóng quá, Memphis.- Carol chợt lên tiếng. Giọng nàng mơ màng, tan ra, như chìm vào trong một cơn mê không bao giờ dứt. Tim tôi đau nhói lên. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Cái nóng đang lan dần trong thân thể tôi như một điềm báo gở. -Ta biết. Nàng buông một tiếng thở dài, co sát hai chân vào ngực, thu mình lại hết mức có thể. -Em thấy hụt hẫng quá. Chàng thì sao? Chúng ta đang đi bên nhau bình yên, đột nhiên mây đen kéo đến và tất cả vỡ tan ra thành cát bụi… không còn nhận ra nổi hình thù ban đầu nữa. Em… không hiểu gì hết. Như việc buổi sáng tỉnh dậy và nhận ra thế giới sụp đổ hoang tàn vậy… Nghe nàng nói, tự nhiên tôi nhớ lại cái ngày cuối cùng mà tôi còn sống, với một hình hài rõ rệt, có thể hít thở, giao tiếp bình thường. Đó là lần cuối cùng tôi được ôm nàng, được đón nhận nàng bằng cả thị giác, xúc giác, khứu giác và thính giác. Bây giờ, dù nàng gần tôi biết bao mà vẫn cách biệt vời vợi. Thật khó mà tin nổi điều đó, dù tôi đang thực sự trải nghiệm. Đến cả tôi còn thấy hẫng hụt, chứ chưa nói đến Carol. -Ta hiểu suy nghĩ của nàng. Đối với ta, bản thân cái chết hoàn toàn không phải là một nỗi đau. Nỗi đau của ta nằm ở nàng, ở những câu hỏi như nàng sẽ sống ra sao, nàng có thể đứng dậy mà bước tiếp không. Bây giờ, những gì mà ta đang nhìn thấy dường như quá sức chịu đựng. Vì vậy…- tôi nhổm người dậy, nhìn sát vào mắt Carol- Nàng phải cố gắng lên, nếu muốn ta được thanh thản. Nàng nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ lắc đầu, mơ màng nhắm mắt lại: -Em muốn ngủ... Ngủ một giấc thật dài, không tỉnh dậy nữa… Nếu cái chết thực sự nhẹ nhàng đến thế. Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau, và… -Không! Carol! –Tôi lên tiếng ngăn lại. Điều tôi lo sợ nhất dường như đang xảy ra.- Nàng không thể làm như vậy được! -Tại sao…? – Nàng vẫn không mở mắt. Trong khi đó, cái nóng ác nghiệt ngùn ngụt bốc lên đến đầu tôi. -Bởi vì… - Cổ họng tôi nghẹn tắc lại. Tôi không thể nói sự thật. Tôi không tưởng tượng nổi nàng sẽ ra sao nếu biết được chuyện gì sắp xảy ra với tôi. -Chúng ta sẽ đi khắp nơi… không bị bất cứ điều gì chia cắt nữa. - Giọng nàng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích từ xa xưa lắm - Thả trôi mình trên sông Nile, lang thang nơi chân trời… đi đến nơi tận cùng thế giới… Nếu em chết rồi thì chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau, đúng không nào… -Không, Carol! Ta xin lỗi. Chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa. Carol mở mắt nhìn tôi. Mắt nàng hỏi: “Tại sao?”. -Ta xin lỗi. – Tôi khổ sở nhắc lại. – Chúng ta… không thể ở bên nhau. Nàng ngồi bật dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi đưa bàn tay xây xát rớm máu lướt từ thái dương xuống ngực tôi. -Trời ơi, Memphis! Chàng nóng quá. – Nàng hoảng hốt- Nóng như lửa vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng ngồi dậy. Cả người tôi như đang bốc cháy. Có lẽ không còn kịp nữa. Thời gian đã gấp rút lắm rồi. Tôi sững người nhìn Carol, khi ánh mắt nàng tha thiết mong đợi một câu trả lời. Tôi phải nói gì đây? -Ta có lỗi với nàng, Carol. Nhưng ta không còn thời gian sửa sai nữa. Tạm biệt nàng. Và tôi bỏ chạy. Cái nóng, nó đang thiêu cháy tôi. Hừng hực. Bỏng rát. Đau đến tê dại. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tình thần, chúng bám riết lấy tôi, cào xé ngấu nghiến. Không biết có phải ảnh hưởng của chúng không mà chân tôi nặng trịch như đá đeo. Hai tay ôm lấy đầu, tôi cố gắng nhấc chân, chạy như mê man đi. Không thể để Carol chứng kiến cảnh này. Nàng sẽ chết mất. Tôi thầm nhủ như thế và cũng chỉ nghĩ được như thế. Như một người sa chân xuống hố, cố sống cố chết để leo lên, khi đã hết sức để hình dung thì chỉ có cơ thể tôi chuyển động hết khả năng sót lại của cơ bắp. Hình như có tiếng Carol gọi tôi. Mà không, nàng gào khóc tên tôi. Hay tôi chỉ tưởng tượng ra thế? Tiếng gọi không rõ ràng, nhạt nhoà như ở tận sâu trong lòng đất. Phải chạy thôi, phải chạy nhanh lên, làm sao để nàng không bao giờ đuổi kịp. Có lẽ các khớp đầu gối và khớp cổ chân của tôi sắp đóng băng lại tới nơi rồi, chuyển động hết sức khó nhọc. Nhưng ít nhất thì cũng còn hơn là nó hoá đá rồi trở nên vô dụng. Cứ như vậy, cơ thể tôi nhảy qua những vực hố sâu hoắm nối nhau giữa sức tưởng tượng và hiện thực. Rồi tôi chợt nhận ra mình đã mất hết ý niệm về không gian. Tôi đang chạy đi đâu? Cái cảm giác lửa thiêu đốt kì quái vẫn đeo bám không rời. Đau rát ghê gớm. Mắt tôi mờ đi như, mọi thứ nhoè nhoẹt, quay cuồng. Tôi đang ở đâu đây? Chân tôi chạy chậm lại, sau đó dừng hẳn. Tôi nhìn quanh nhưng rốt cục vẫn chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm. Tôi nghĩ mình hoàn toàn tan biến khỏi thế giới mà Carol đang sống. Nhưng không phải. Đi vài bước nữa, chân tôi sa xuống nước. Nước mát lạnh thấm sâu vào bên trong. Ngọn lửa đang cháy lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn. Thay vào đó là cảm giác nhẹ bỗng, nhẹ đến kì lạ.
[còn tiếp]
| |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Mon Jun 06, 2011 2:37 pm | |
| lẹ lên chị FM chị định giết em ư em đang chết dần chết mòn đây lẹ lên chị ơi | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Mon Jun 06, 2011 2:50 pm | |
| Chị còn là trẻ vị thành niên như này mà đã bị bắt lao động tối ngày thế ư? Chị đang cảm thấy . Sắp tới chắc sẽ rồi cuối cùng là đấy | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Mon Jun 06, 2011 2:57 pm | |
| em cũng đang giống vậy nè | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Mon Jun 06, 2011 2:58 pm | |
| Ôi em vui tính quá | |
| | | munky_baby Thường dân
Tổng số bài gửi : 16 EGP : 3 Join date : 03/06/2011
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Tue Jun 07, 2011 2:05 pm | |
| Bạn FM viết hay quá nhỉ Fic thứ 5 r` mà vẫn rất hay Ý tưởng vẫn tràn đầy. Dưới cái nhìn của Memphis mới thấy dc nội tâm cũng như tình yêu của anh ý | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Tue Jun 07, 2011 4:50 pm | |
| Đầu óc tôi tỉnh táo lại. Tôi nhận ra mình đang đứng dưới lòng sông Nile, chỗ ven bờ. Đúng. Chính xác đây là dòng sông Nile. Nước chảy xiết, ngập đến đầu gối. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao. Ánh đèn của thành phố vẫn lấp lánh hai bên bờ. Gió vẫn thổi. Nước vẫn chảy.
Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như bay chờn vờn trong không trung và đang tan ra thành những hạt cát nhỏ li ti. Đến lúc rồi. Tôi nhắm mắt, nhủ thầm. Có lẽ nên thả lỏng đầu óc và không nghĩ ngợi bất kì điều gì nữa. Vậy mà ý thức của tôi đã cưỡng lại điều đó. Như trong cơn say, ý thức của tôi tách làm nhiều phần và rơi rớt khắp nơi, tôi không thể làm chủ được nữa. Hình ảnh của Carol nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Có lẽ giờ này nàng đang hoảng hốt tìm kiếm tôi. Nàng chân đi đất, chiếc váy trắng muốt nhẹ nhàng và mái tóc bồng bềnh sáng lên dưới trăng sau mỗi bước chân. Tay nàng vẫn giữ chặt tấm bùa hộ mệnh. Nàng gọi tôi đến nỗi giọng khản đặc, vậy mà tôi không thể đáp lại.
Nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra những hình ảnh trên đang thực sự xảy ra, hoàn toàn không phải do tưởng tượng. Carol đang ở ngay trước mặt tôi thật. Nước mắt giàn giụa, nàng nức nở gọi tên tôi, vội vàng giẫm đạp bừa lên đám lau sậy. Khi ấy, tôi mới bàng hoàng tình giấc. Ngôi biệt thự gia đình Rido ở ngay sau lưng tôi. Có lẽ khi ý thức tôi còn đang bị một điều gì đó khống chế, bước chân hoàn toàn không chủ ý đã đưa tôi băng qua khu vườn nhà nàng rồi đến được đây.
-Tại sao chàng làm thế, Memphis?- Nàng khóc nấc lên- Chàng không cần em nữa sao?
Gió sông lồng lộng tràn vào cơ thể tôi như tràn vào một căn nhà trống trải. Tai tôi ù đặc. Carol loạng choạng đưa chân bước xuống dưới lòng sông. Dòng nước đang chảy xiết níu chân nàng ngã sấp lên bãi đá cuội lởm chởm.
-Carol! Cẩn thận… - Tôi kêu lên, nhưng rồi chợt nhận ra rằng mình không còn có thể nói gì nữa. Hệt như một người bị khản tiếng, âm thanh phát ra chỉ là một tiếng thở, không hơn không kém.
Carol chống tay ngồi dậy. Nàng sững sờ đến chết lặng, ánh mắt kinh hoàng dừng lại ở đôi tay tôi. Đầu ngón tay sáng lên, quầng sáng lan rộng dần đến mu bàn tay, rồi cổ tay, và bàn tay tôi dần tan biến. Tan biến không còn dấu vết. Tan biến như nước bị bốc hơi. Mắt tôi mờ đi. Tôi cố tìm kiếm hình bóng Carol nhưng không thể. Tôi không còn nghe được, không nói được, không nhìn được gì. Bao quanh tôi là một màn đêm đen dày đặc, kín bưng.
Carol? Nàng có ổn không?
Tôi chờ đợi bóng tối mang tôi đi.
Nhưng rồi rất lâu sau, mọi thứ vẫn không hề biến chuyển. Mắt tôi mù rồi chăng? Thứ duy nhất tôi thấy được là ở đây tôi có thể hít thở. Bóng tối vẫn đen đặc, còn tôi thì đang trôi lơ lửng, chân không chạm đất. Không lẽ tất cả chỉ dừng lại ở đây, ở màn đêm nặng nề im lặng đến rợn người này? Tôi thử quờ tay ra xung quanh, thử bước vài bước nhưng vẫn không hề cảm nhận được rằng mình đang di chuyển, như thể nơi này không tồn tại khái niệm về thời gian và không gian.
Nếu bị giam hãm ở nơi đây mãi mãi thì quả là một cực hình ghê gớm nhất.
Tôi thở dài, đưa tay gõ nhẹ vào đầu, biết đâu có thể tỉnh táo ra và nhìn thấy cái gì đó. Chợt tay tôi quờ phải một vật cứng. Sững lại giây lát, tôi đưa tay tìm cái vật cứng đó. Không mấy khó khăn, tôi có thể cầm nó lên bằng cả hai bàn tay.
Nó cứng, nặng, to bằng một cuốn sách. Dựa trên chất liệu, hình khối và bề mặt có thể dễ dàng nhận ra đây là một bức phù điêu bằng đất nung. Không phải động não, tôi cũng biết nó chính là nguyên nhân của lời nguyền mà Carol mắc phải. Rõ ràng chính tay tôi đã đập nát nó, vậy mà bây giờ nó lại trở lại trạng thái nguyên vẹn, chưa mảy may sứt mẻ. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chợt tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tuy âm thanh này rất nhỏ, như môt thứ ảo giác, nó vẫn nằm trong ngưỡng thính giác của tôi. Đều đều, âm âm, tôi cố nghĩ xem đó là tiếng gì, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua. Khả năng gần nhất là tiếng nước chảy, mà tôi cũng không chắc.
Mãi lâu sau, tôi mới nhận ra đó là tiếng người. Âm thanh ấy ngày một gần tôi hơn, cho đến khi tôi giật mình vì nghe thấy tiếng gọi tên tôi.
-Memphis… Memphis…
Đúng là gọi tên tôi. Một giọng nói cao của nữ. Carol chăng? Tôi chột dạ, cố gắng nghe kĩ hơn.
-Memphis… Chàng có nghe ta gọi khôngggg….?
Không. Là Isis. Chắc chắn là giọng của Isis. Điều đó làm tôi thở phào. Lấy hết sức bình sinh, tôi bắc hai tay làm loa, hướng về phía phát ra âm thanh ấy mà gọi lớn:
-Ta ở đây, Isis!
Nói xong, tôi tiếp tục lắng nghe tiếng trả lời. Im lặng khá lâu.
-Isis, ta ở đây. Chị đâu rồi?
Tiếng nói đột ngột vang lên to và rõ hơn hẳn, nhưng không giống giọng bình thường. Như kiểu có một bàn tay đang nén chặt rồi lại kéo dãn âm thanh ra vậy.
-Memphis, ta… không ở chỗ của chàng.
-Vậy ta đang ở đâu?
Isis không trả lời câu hỏi của tôi, mà chuyển chủ đề khác:
-Ta đến để trấn an chàng, và đòi lại một vật của ta.- Có lẽ cô ám chỉ thứ mà tôi đam cầm trên tay: tấm phù điêu.
-…
-Cũng là nguyên nhân của lời nguyền dành cho Carol.
-Làm sao để phá bỏ lời nguyền?- Tôi hỏi.
-Chẳng làm sao cả. Nó cứ tồn tại, như tấm phù điêu này, vậy thôi.
Tôi không hiểu Isis đang ám chỉ điều gì.
-Memphis… chàng không biết thật sao? Dù chàng đã làm hết sức, nhưng chàng không đủ quyền năng. Nhất là một khi nó không muốn lời nguyền bị phá bỏ.
-Ai?
-Carol. Con bé Carol. Từ rất lâu rồi.
Tôi như thấy đất sưới chân sụt xuống. Tay tôi lạnh ngắt. Còn Isis thì im lặng như chờ đợi phản ứng của tôi.
-Chị đang ở đâu?
-Ta không biết. Ta cũng không biết chàng đang ở đâu. Ta chỉ biết chúng ta đang ở một thế giới khác, khác hoàn toàn trước đây.
-Chị nói rõ hơn đi.
-Chúng ta hết thời gian rồi. Nhưng Memphis, đừng lo lắng. Ta ổn, còn chàng thì phải đợi thôi. Điều chàng đợi chắc chắn sẽ đến, có chăng là sớm hay muộn thôi. Tạm biệt, hoàng đế Memphis của ta.
-Khoan đã! Điều mà ta phải đợi là cái gì? Chị có thể cho ta biết không?
Im lặng. Tấm phù điêu trên tay tôi biến mất.
-Isis! Isis! Khoan đã! Isis!
Vẫn không ai trả lời. Tôi ngồi xuống, trong đầu ngổn ngang: Lời nguyền sẽ còn hành hạ Carol đến bao giờ? Isis thật sự đang muốn gì? Tại sao cô có thể nói chuyện được với tôi? Theo như tôi biết, Isis đã siêu thoát từ lâu rồi. Tấm phù điêu đã bị đập tan nát, vậy mà giờ lại trở lại lành lặn như ban đầu. Mọi thứ thật quá ư kì quặc, lạ lẫm, khiến tôi không khỏi cảm giấy hụt hẫng.
Chờ đợi? Liệu tôi đang chờ đợi cái gì?
Chợt có ai đó nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại.
-Ai?!
Trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc đến kì lạ. Hai thái dương tôi đột ngột ong ong như có ai siết mạnh. Tôi ngừng thở, đưa tay tìm nàng trong bóng đêm.
Nhưng tôi không cần phải tìm nữa. Nàng nhào lên người khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau, ghì chặt lấy cổ tôi, ấn môi nàng lên môi tôi. Tim tôi đập mạnh như thể sắp nổ tung. Hơi thở nàng dồn dập, nước mắt giàn giụa. Tôi ôm siết lấy nàng, một điều khao khát bao ngày tháng, tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thành sự thật. Một nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận.
-Tại sao nàng làm thế?- Tôi hỏi gấp gáp trong khi vẫn ghì chặt lấy nàng mà hôn- Tại sao? Hả Carol?! Đồ ngốc!
-Em muốn tìm chàng. Em sẽ đi tìm ở bất cứ đâu, cho dù có là bên kia thế giới.
Cuộc trò chuyện lại bị cắt đứt bởi những nụ hôn. Sự tỉnh táo của tôi bị nàng hút kiệt.
-Memphis… Em không thở nổi.- Nàng kêu lên,và tôi nới lỏng vòng tay.
-Nàng là đồ ngốc!
-Không, không. Em không ngốc. Em đã làm đúng. Em đã tìm được chàng rồi, Memphis.
-Nàng không sợ sao?
-Sợ gì?
-Sợ bóng tối nơi đây.
Carol không trả lời. Nàng kéo tay tôi:
-Chàng đứng dậy, đi theo em. Chàng thì không thể nhìn thấy gì, nhưng em thì có.
Tôi làm theo. Nàng nắm tay tôi, đầy tin tưởng, bước đi trong bóng đêm.
Đột ngột, chân tôi bước lên một thảm cỏ dày mịn. Ánh mặt trời chợt tràn ngập, chói loá. Hơi chếnh choáng vì mắt đã quen tối, tôi đưa tay lên che mắt. Tôi nghe có riếng chim hót, tiếng suối chảy.
-Carol, ta chưa nhìn thấy gì cả, nhưng đây có vẻ là một nơi chốn tuyệt vời đấy.
Rõ ràng nàng đang mỉm cười thật rạng rỡ:
-Một nơi có mặt trời, và có chàng.
[ HẾT ]
| |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Tue Jun 07, 2011 5:01 pm | |
| em chẳng hiểu gì cả | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! Tue Jun 07, 2011 5:04 pm | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! | |
| |
| | | | Tan biến- ONM's fic 5th [by Phương Phương] -completed! | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |