Bây giờ,dù đã 16 tuổi-cái tuổi chững chạc hơn,bỏ lại những trò chơi trẻ con,bỏ lại tuổi thơ êm đềm,tôi vẫn hâm mộ NHAC cuồng nhiệt.Dù có lớn thế nào,lòng tôi cũng chẳng bao giờ phai nhòa những hình ảnh về hoàng đế Menfuisu oai phong và yêu vợ,nữ hoàng Asisu xinh đẹp,hết lòng vì tình yêu nhưng cũng vì thế mà trở nên độc ác,cô đơn,hoàng tử Izumin hào hoa nhưng si tình và nhất là Carol trong sáng,đáng yêu.
16 năm qua,tôi chỉ đọc mỗi Conan,Thần đồng đất Việt và Đôrêmon.Nhưng chẳng bao giờ chúng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc như NHAC.Tôi mất bà từ năm lớp 5,lúc đó cuộc đời tôi trở nên vô nghĩa.Tôi không còn cảm xúc gì,trở nên sắt đá và lạnh lùng.Bạn bè xa lành tôi dần dần,nhưng tôi không buồn.Có đứa bảo tôi lập dị,thậm chí là...điên.Nhưng không bao giờ tôi quan tâm,từ lâu tôi đã là một con người không cảm xúc.Đứa bạn cuối cùng và cũng là đứa bạn thân nhất của tôi,bảo hãy đọc cuốn truyện này đi,đó chính là quyển NHAC tập 18-cuốn truyện cứu lấy đời tôi.Cô bạn hướng dẫn tôi từng nhân vật trong truyện và bảo tôi về đọc.Cô bạn tốt bụng ấy chính là Amber Lollipop-fan Carol đấy.
Còn các bạn,các bạn đã đến với NHAC thế nào,cho mình biết nhé!