@Chị Jane
nếu so về múa thì Carol múa bale cũng điêu y như thế thôi em. Ở Việt nam thì Bale ko nổi lắm nh ở các nc Châu Âu, ai đã có ý định học bale thì cha mẹ đều cho con học ngay từ bé tí, và học bale đâu phải chuyện dễ dàng như học thuộc bài? và muo1n múa đc đc bale thành thạo đâu phải chỉ nhờ tài năng và bỏ ra vài buổi tập là máu tốt ngay đc?
lại nói đến Carol múa :-s cô nàng học hồi 6 tuổi, rồi sau đó (có thể) ko học nữa mà chuyển qua khảo cổ, một ng bỏ múa hơn 10 năm, có là thiên tài bale thì cũng chỉ chưa chắc chị tr một chốc mà lấy lại phong độ như xưa đc, huống chi Carol học bale chưa chắc đã giỏi ( lúc bé) ấy thế mà nàng Carol... chỉ một thoáng nhớ lại mà có thể hoàn tất các động tác múa hoàn chỉnh như đúng rồi :-s
Sao chị đã ghi là (có thể) rồi, mấy dòng sau lại bỏ luôn (có thể) luôn ạ?
lấy ví dụ đơn giản nhất, thử nghĩ hồi 6 tuổi em tập vẽ (chưa nói tới chuyện vẽ đẹp hay ko, mà cũng ko nói tới chuyện em đam mê vẽ thế nào) sau một thời gian thì em bỏ ko vẽ nữa, 10 năm sau đột nhiên em tính vẽ lại thì đảm bảo em sẽ ko biết ra sao nữa kìa (vì ko có ý tưởng)
một ví dụ nữa thực tế nhất, thầy giáo chị là họa sĩ, thầy có ông bạn đồng nghiệp cũng họa sĩ nốt, nhưng vì bươn trải cuộc sống mà ng bạn đó đã lâu rồi hiếm khi động đến cọ, thế nên mỗi lần ông bạn sang thăm nhà thầy giáo, nhìn vào đống tranh thầy treo tường mà than ngắn thở dài bản thân bây giờ muốn vẽ mà chả biết bắt đầu từ đâu, vẽ cái gì, cầm cọ lên mà tr chả có chút ý tưởng nào...
Vẽ là cái sáng tạo, múa là bài bản. Em nghĩ nó không hoàn toàn giống nhau. Em có học võ Teawondo, nhưng bỏ 8 năm rồi. Nhưng em vẫn nhớ hết hầu như tất cả những động tác cơ bản (thậm chí cả cách nói khi chào hỏi vào trận và tên gọi những đòn cơ bản nữa – tiếng Hàn Quốc).
Không biết nếu em là Carol, mồm thì hô hoán còn chân tay thì quay cuồng mấy đòn ấy, liệu các ông kia có ngạc nhiên không nữa.
Nhưng thời gian học múa của Carol rất mơ hồ, em cho là như thế. Cũng khó mà so sánh được.
@Chị Flying:
Chị sông Nin tài giỏi, cái gì xem qua 1 lần cũng làm đc mà cậu mấy nghệ sĩ balê miệt mài tập luyện với bàn chân sần sùi, nhìn chị Nin múa cũng phải khóc thét cảm phục mà cậu ôi, giá như tớ cũng đc 1 phần tài giỏi cuả chị í, để mỗi khi thi chỉ đọc qua cũng được 8,9 có phải ngon ko, huhu đời thật bất công và bạc bẽo =))
À, đó là vũ côg chuyện nghiệp chị ạ. Em từng đọc qua bộ Swan cũng biết tập Ballet khổ thế nào rồi, nhưng bọn bạn em có 2 đứa học múa nghiệp dư. Hồi tiểu học thấy bọn nó múa trên sân khấu cũng khá ghê. (Hồi đó em còn nuôi chí học Ballet cơ đấy)
Tớ xin nói thẳng với ai khen bài FM là "chặt chẽ, tỉ mỉ,dẫn chứng rõ ràng" rằng cái đoạn trên là minh chứng cho vụ chả có chút chặt chẽ rõ ràng nào ở đây cả *cười*
Bạn FM ở đây biết bạn ngông cuồng, hi vọng có ng` nghe mình trong khi bạn khẳng định mình ko hề nghe ng` khác trong việc bạn thích hay ghét loại nhạc nào đó. Có hơi mâu thuẫn ko? Tự thấy bạn chẳng nên mang "nhạc Hàn" vào làm gì cả, ko hề liên quan đến chút xíu nào đến đoạn đầu cả, và chả chứng minh hay bổ xung thêm tẹo nào cho mấy ý đầu tiên của bạn *nhún vai*
Tớ cũng chẳng dám cho rằng bài mình chặt chẽ rõ ràng đâu. Tớ biết còn nhiều phàn nàn lắm, nhưng xin thưa: Đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan mà tớ muốn bày tỏ, tớ không áp đặt lối suy nghĩ của tớ cho nhiều người. Đọc xem những lần tớ nói: “Bạn sai rồi” hay “Bạn chẳng hiểu gì cả” viết được mấy lần trong tất cả những bài dài dằng dặc kia? Tớ chẳng dám đẩy cuộc nói chuyện này lên mức tranh luận tỉ mỉ đến mức như một bài văn nghị luận chính thống. (Trong văn nghị luận đúng quy cách người ta ít đưa “tôi nghĩ thế này”, “tôi nghĩ thế nọ” lắm ạ, còn tớ thì thấy đấy là tối thiểu cho phép lịch sự trên 4rum).
Thì tớ đã nói Nhạc Hàn là lạc đề r mà. Đã lạc đề thì, ai muốn quan tâm thì quan tâm, ai k muốn thì thôi, đừng nhìn. Khi nói cái đó là “cảm xúc cá nhân”, chẳng liên quan giải thích hay chứng minh tẹo nào. Tại cậu cứ chăm chắm để ý đến mặt phiến diện đấy thôi.
Nếu bạn có ý định nói, bạn anti nhạc Hàn cũng giống như chúng tớ anti Cà, thì tớ xin nói với bạn, mượn lời bạn, rằng: chúng tớ anti Cà cũng chẳng chết ai, có chăng ngoài bạn bảo chúng tớ suy nghĩ lại thì cũng chẳng còn ai nói với chúng tớ thế cả. Bạn ko thích nổi Kpop vì "con sâu làm rầu nồi canh", riêng bản thân tớ, ko ưa nổi Cà vì tớ thấy nồi canh toàn sâu, ko ăn đc *lắc đầu*.
Tớ xin thưa: tớ chẳng anti nhạc Hàn. Tớ chỉ là k thik, k ưa thôi. Tớ chẳng bao giờ vào 1 diễn đàn fan Kpop mà hét lên rằng “Kpop dở lắm, tệ lắm” rồi đi lon ton chứng minh cho cái dở cái tệ đó cả.
Còn về sâu với nồi của cậu, đó là ý kiến của cậu. Cậu có muốn thay đổi hay k cũng là việc của cậu. Tớ cũng hết dám ý định thay đổi nổi cậu r.
Thích hay ghét nhân vật nào, là do cảm nhận và cách nhìn của mỗi người, ko phải do bạn FM "ngốc quá ko hiểu đc" đâu ^^~
Cám ơn, cậu là một trong số ít antifan hiểu điều đó đấy.
Tớ ko biết Mary Sue '__' *Cứ cho đây là điển hình của ng` hiểu biết nông cạn đi *
Nhưng đọc bài của Kin thì tớ cũng hơi hơi hình dung đc mẫu nhân vật này. Cái tớ muốn nói ở đây là rõ ràng em Kin nhà tớ đang nói đến việc xây dựng Cà theo mẫu Mary Sue, chứ có bảo xây dựng Men theo mẫu Mary Sue đâu mà bạn FM đang ko đồng ý với quan điểm đó thì lại chạy thẳng sang "Như việc hoàng đế Memphis cũng chả hoàn hảo bla bla bla" gì đó? '__' 2 cái này... tớ hơi chậm tiêu nên ko thấy nó liên quan gì đến nhau cả. Ừ thì Men cũng là nhân vật nam chính sánh vai bên nhân vật nữ chính, nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc tác giả cũng dựng Men lên theo kiểu ... không tưởng như Cà :"| Nói túm lại, tớ thấy việc đưa Men vào là ko cần thiết.
À, ý tớ là, khi tác giả đã xây dựng Memphis có khiếm khuyết – tức là ý thứ được về sự k hoàn hảo của mỗi con ng- thì sẽ làm tương tự với Carol.
Bên cạnh đó, việc xây dựng mẫu nhân vật hoàn hảo từ răng đến tóc, từ chân đến..lông chân, từ tính cách thánh thiện, đôn hậu $#%$&,... đến mức không tưởng, giả tạo ko đồng nghĩa với việc "cô ta làm gì cũng đúng". Vì vậy, tớ nghĩ cái "lỗi lầm của Carol" ko giống với cái câu phân tích hình mẫu Mary Sue ở trên. Và thế nên tớ cũng thấy rằng, đoạn đó chả phản bác đc tí nào về cái "hình mẫu Mary Sue" mà em Kin nhà tớ nói.
Đã hoàn hảo lại còn không đồng nghĩa với việc cô ra làm gì cũng đúng?
Về vấn đề yêu chồng. Nếu là 1 cô tiểu thư hiện đại, õng ẹo ẽo ợt, đến gọt hoa quả còn chưa từng làm nói gì đến nấu ăn, vì yêu chồng nên thay đổi, vào bếp nấu nướng, thì vâng, Carol yêu chồng. Nhưng cô ko chỉ là vợ của 1 ng` chồng bình thường, cô còn là hoàng phi của 1 nước. Cô đương nhiên có thể ko xuống bếp để thể hiện mình yêu chồng, có nhiều cách hơn thế dưới cương vị là hoàng phi cơ đấy (ví dụ như đừng bắt chồng chạy đông chạy tây vì sự ham vui mà bào chữa là ham học hỏi của mình ấy :-J)
Trong truyện chỉ nói cô ấy nấu ăn dở. Mà đâu phải cô ấy k cố gắng vào bếp, chỉ là k-nấu-đc thôi. Như thằng bạn tớ hồi cấp II. Cả lớp vẽ tranh khá ngon lành, trừ nó, cắn bút khổ sở cả buổi mới nặn ra được mỗi hình con mèo trong góc tranh. Cái đó có thể là “bẩm sinh”, chứ k phải k cố gắng.
Về vụ “hai vui gây tai hoạ”, xin bạn tham khảo lại bài viết tớ trích dẫn trên cùng. Cách dễ nhất là tìm tất cả bài nào có chú thích tranh ảnh mà đọc.
1 câu thôi: ng` ngoài còn làm đc nói chi vợ mình? :"|
THương thì thương, nhưng thương phát khóc lại là chuyện khác. Tớ từng xem nhiều chg trình TV về số phận bất hạnh, nhưng so với họ, hoàn cảnh của anh ấy chưa đủ làm tớ khóc.
Vẫn 1 câu thôi: cô ấy đối với ng` ngoài cũng thế chứ có phải riêng chồng mới thế đâu :"|
Chăm sóc là 1 chuyện, nhưng thái độ khi chăm sóc lại là chuyện khác. Bạn thấy cô ấy đã khóc vì ai hiều như vì Memphis chưa? Hối hả cuống cuồng vì ai như vì Memphis? Tuyệt vọng vì căn bệnh của ai như của Memphis?
Nói thật, bạn thích còn mình bật cười. Đơn giản, đó là việc đương nhiên mà mẫu nghi thiên hạ phải làm và phải làm đc cho dù chồng cô ấy vừa mới chết :-J
Dĩ nhiên, mẫu nghi thiên hạ phải làm. Nhưng mẫu nghi thiên hạ cũng là người. Bạn đã tưởng tượng nổi cảnh ng thân yêu nhất của mình sắp chết (Memphis lúc đó gần như hết hi vọng r) mà mình phải giấu đi nước mắt, cố cười cười nói nói chưa? Làm được việc ấy không dễ đâu.Từ “phải” nói ra thì đơn giản lắm.
Sau ngày ngày đam mỹ, mình rút ra cái kết luận là "đứa nào xuyên không mà rơi vào tay hoàng đế thì cũng thế cả" đấy bạn ạ =))~ Xa vời tí là mấy em xuyên không ấy chả năm rõ 36 kế với binh pháp nọ kia đủ cả ý chứ, chỉ kiến thức nông nghiệp nước non ko thôi đã là gì
Vậy bạn đã thấy ng ta nói “Carol vô dụng” là sai chưa? Mà kể cả khi chưa được Memphis dạy dỗ gì thì cô ấy cũng đã quan tâm đến nông nghiệp r (tập 6- hay tập 3 í nhỉ- cô nói với Imhotep chuyện nhập khẩu sắt).
Lại nữa, như Isis, cô đc yêu quý vì cô là hoàng thất, chứ khi nhắc đến Carol, nhân dân AI Cập vẫn luôn nói: “từ khi có hoàng phi, đất nc ngày một phát triển blah blah blah”.
Mà Isis là hoàng thất từ nhỏ nhé.
Cậu cũng có thể xem sách sử xem kết luận “xuyên không” trên có đúng k.
_____________________________________
Ờ thì không muốn làm em FM thấy ngợp nên tiện thì cho anh hỏi 1 câu thôi.
Rằng thì là anh có đọc qua bài em, thấy em đã chứng minh cái "thiện" của Carol sau một vài dòng thành ra là Carol hòa đồng, Carol không "kiêu kì".
Mà "kiêu kì" thì liên quan gì với "thiện" mà em đề cập? Có chăng cứ chảnh là người ác hả em?
Cũng có khi cô giấu nét đài các,tiểu thư của mình đó! Gì chứ giấu dốt còn được, chẳng lẽ không thể giấu cái chảnh
Chủ yếu chỉ thế để anh có cớ spam vài câu sau!
P.s: Anh không bàn luận vụ sắc sảo với chả cổ tích vậy! Rốt cuộc ONM cũng có cái bi là Menphis chết!
Vì sao chết thì còn để ngỏ, cứ chờ đi. Mặc dù anh đã nghi là vì ai...=))
À, đoạn đó anh đọc ở đâu nhỉ? Em cũng tìm lại r nhưng k thấy. Nên n~ vấn đề trên, đợi khi nào anh về giúp em thì em sẽ trả lời nhé.
Còn về vụ anh đoán cái chết của Memphis, anh cũng rất khôn khéo đấy. “Nói trước bước k qua mà” => em phải học tập.
Dòng dưới rating: 18 +
Tôi ngờ là anh cứ như Hán Thành Đế, uống Xuân Dược trên giường quá liều rồi đâm ra đột tử! Sau triều đình thấy nhục mặt quá nên ghi vào sách sử là:" Nghe đồn bị ám sát!". Thuyết phục hôn?=)) =)) =))
Em vượt Rating đấy. Thiết nghĩ nó chẳng đáng để 18+, cái này mà Rating 18+ cái nỗi gì. Không biết anh đã đọc truyện 13+ bao giờ chưa =)). truyện 18+ em cũng đọc r, có truyện còn thấy nhẹ nhàng hơn cả 16+ (không biết Rừng Nauy là mười mấy cộng). Anh cũng đừng mong ng ta đọc đúng Rating, bởi theo ý kiến đa số bọn con trai em thân thiết: 18-, thằng nào mà chưa vượt rating đều là thằng gay.
Đấy, vừa trên khen anh khôn ngoan không “nói trước”, giờ lại thất vọng. Thôi nhé, khi nào (may mắn) ONM có kết, anh cũng đừng tủi thân làm gì.
Mà không biết Hán Thành Đế có bao nhiêu cung tần mĩ nữ?
@Chị Flying: Vụ nhân quyền ở Mỹ, thì thôi, em sai. Từ sau không dám lấy chứng cứ vớ vẩn nữa. Nhưng ít ra nhân quyền ở cái xã hội tk 21 này cũng hơn thế giới cổ đại rất rất nhiều lần. Ngày xưa ng ta coi Pharaoh là trời là đất, đến mức dù bị bóc lột tàn tệ nhưng cuộc cách mạng đầu tiên của nd Ai Cập diễn ra ở vào khoảg năm 300 TCN. (Nguồn: phần I- lịch sử thế giới 5000 năm- Almanach. K có sẵn trên net nên em viết thế)
Ờ! Lạc đề thật!
Chị không hiểu em so gì Carol với 15 năm đoạn trường của Kiều? Bi kịch giống nhau ư? Em nói nhỏ kẻo không kéo cụ Du nằm sâu dưới 3 tấc đất cũng phải lọ mọ ngồi dậy tìm nguyên bộ Nữ Hoàng Ai Cập mà đọc bây giờ!
Nếu mới đọc đoạn đầu r kết luận thì chị nghĩ thế khiến em k thấy ngạc nhiên lắm.
Theo chị biết (không khẳng định nhận định của mình đúng, vì chị cũng chả ưa Kiều), Đoạn Trường Tân Thanh không đơn giản là một mớ tuồng về bi kịch cuộc đời và người nhận bi kịch không phải chứa bộ não khoái cảm giác mạnh đâu em!
.-Thứ nhất, Kiều đúng thật và có vào lầu xanh, có qua tay bao người. Nhưng Nguyễn Du làm vậy không với dụng ý hời hợt là làm sao cho có kịch tính. Đây là phản ánh một thời đại bê tha với ma lực của đồng tiền. Ma lực ấy làm con tự bán mình, mẹ bán con, cha gả con gạt nợ. Cái bi kịch làm suy đồi đạo đức, rẻ rúng nhân phẩm con người, bắt buộc họ làm điều trái với lương tâm. Không phải nàng Kiều thôi, còn chị Dậu, nàng Mị đầy ra đó.
Còn bi kịch của Carol phản ánh cái khỉ gì? Xui ư? Còn nếu em bảo giống chỗ Carol cũng làm điều trái với lương tâm, du chơi làm khổ thiên hạ thì chị không còn gì để nói.
Chị ạ, ONM không hề có chi tiết nào phản ánh “đời sống xã hội”. Nếu muốn nói rộng hơn vấn đề “tính người”, thì chỉ có thể nói nó đề cập đến một số chi tiết lịch sử địa lí, vài chỗ mượn ở Thần thoại Hi Lạp. Vậy thôi. Em đang nói đến vấn đề con ng chứ k phải XH.
.-Thứ hai, nàng Kiều, em xem, đúng kiểu bị động em nói, và luôn cố chủ động vùng vẫy thoát ra khỏi bi kịch.
Lần bị Mã Giám Sinh, Sở Khanh lừa, lần sa đà theo chân về làm lẽ Thúc Sinh không phải cô ngu, dễ bị dụ mà chính Kiều đang tự nguyện tìm cách thoát khỏi kiếp đời con điếm nhơ bẩn rồi sa chân vào chốn nhơ khác. Còn Carol? Ồ! Cũng vì ham học hỏi!
Có ai nói Kiều lấy Thúc Sinh là ngu đâu hả chị. Việc chuộc một cô kĩ nữ ra khỏi lầu xanh là hết sức bt.
Chắc chị cũng không nói ai đi sứ nước ngoài là ngu chứ nhỉ?
Nếu xét về đoạn đầu của vấn đề vậy thôi thì động cơ cả hai cô gái cũng như nhau.
.-Thứ ba, Nguyễn Du chưa hề ưu ái cho Kiều. Ông cũng đã chứng tỏ, con người dù rằng trước đó mình đã ca ngợi trí hơn sắc, nhưng con người khi sung sướng quá dễ đánh mất tinh ranh. Kiều bị địch dụ, và cái chết của Từ Hải do phần lổi chủ yếu từ Kiều. Cũng vì tiền tài, lí trí của Kiều bị vùi lấp và Kiều-phải-bị-trả-giá. Ông không bao che đứa con tinh thần của mình mà còn nhờ đó khẳng định sự suy đồi của thời thế phong kiến.
Còn Carol của em....Cái sai của nàng thì ai cũng thấy. Nhưng lần nào được thấy nàng chuộc tội? Lần nào được nghe tác giả khẳng định cái tội kia? Hay vẫn bai bãi nghe từ dân chúng, từ chồng cô: "Ta không hiểu tại sao một người hiền lành như nàng lại bị bao kẻ dòm ngó?"
Xin lỗi, chị cũng đang rất muốn hiểu!
Em k dám so sánh tầm vóc quy mô cuộc đời Kiều với Carol. Gì thì Carol cũng sung sướng hơn Kiều vì cô đc bù đắp. Kiều cũng lưu lạc những 15 năm đoạn trường. Chắc em viết k được tốt nên chị hiểu lầm.
Nói dối? Ăn trộm?
Nói dối và ăn trộm của Hoạn Thư chị ạ.
Xin lỗi nhưng thú thật chị không thuộc Kiều! Nếu có thật thì thôi!
Nhưng quan trọng là, Nguyễn Du bao che nó hả?
Và việc nàng bị quăng vào làm sách cấm bởi cái tư tưởng tân thời, và viết về phận gái lầu xanh mà mang phát tán cho rộng ra trong khi dân chúng thời đó biết chữ đã ít, con gái biết chữ lại càng hiếm hơn làm gì? Để họ hiểu bậy, rồi bán mình bậy theo à? (Khỉ gió, đến tận thời nay còn vô khối người-trong đó có chị- nghĩ nàng Kiều lăng loàng thì xưa thiếu ối thì tư tưởng lạc hậu?)
Dân chúng thời đó không biết chữ. Phải. Nhưng chị biết không? Người ta chứng minh rằng Kiều được lưu truyền đến ngày nay là hoàn-toàn-nhờ-truyền-miệng. Cái này chị chưa được học qua sao?
Em chẳng nói ND bao che nó. Hoso-sama thì có bao che đâu. Carol vẫn bị Unas (thay mặt các vua quan ngày xưa thời ND) mắng đấy thôi.
Cái khổ của Kiều và của Carol đã chứng minh xong. Cái ác có đồng hóa Kiều không thì em cũng biết hen! Nếu như cái vụ ăn trộm, nói dối và en nờ thứ hèn hạ khác là thật, không kể luôn tội dụ Từ Hải ra hàng!
Và quan trọng hơn, Carol có cái khỉ gì giống dân chúng 3000 năm trước ? Hay cô cố tình để não bị lại tổ, để trình suy nghĩ của mình "thông minh vừa vừa" bằng người cổ đại?
Carol giống gì phần đông dân chúng hiện đại? Công nương Kate Middleton à? Học giỏi, đẹp, nhà giàu, cưới Hoàng Tử! Ồ! Vẫn khác nhiều! Đến giờ Kate chưa phát động chiến tranh!
Chị ạ, “cái ác” em nói đến là kiểu giẫm đạp lên ng khác mà sống, mất đi nét đẹp tâm hồn (khi cô khéo kín cảm xúc thì chỉ tiếng đàn mới có thể nói lên đc tâm hồn cô ấy, chị nhớ k), là cái khuất phục thân phận gái lầu xanh. Lấy ví dụ đơn giản cho chị hiểu nhé (cái này em cũng đc giảng lại thôi): Các cô gái lầu xanh k thấy cuộc sống của họ khổ là vì họ k ý thức được cái khổ. Theo họ, được ăn ngon mặc đẹp, được chải chuốt, được chiều chuộng, họ vừa lòng với cuộc sống đó. K biết chị đã đọc “Hồi ức 1 geisha” hay “Phấn hoa lầu xanh” chưa.
Riêng Kiều, Kiều ý thức được cái khổ. Từ đấy mà có bi kịch.
Hình như văn lớp 12 (hay 11 nhỉ) có nhắc đến Chí Phèo với bát cháo hành. Đấy chính là nguồn cơn “do ý thức đc hoàn cảnh mà dẫn đến bi kịch”
Em chẳng bảo Carol giống dân chúng 3000 năm trc. Em muốn nói rằng Carol chẳng phải thần thánh j, thế thôi.
Vâng, Kate chẳng giống Carol, bởi so với Carol thì cuộc sống của cô ấy bình lặng hơn nhiều.
Nhất là thời bây giờ, ng ta k có hiếu chiến như xưa.
Ý em là bây giờ suy nghĩ, tư tưởng tân thời hơn, người ta đã nhìn ra cái khổ của Kiều và chấp nhận cô?
Và em định chờ đến bao lâu để thời hiện đại hày hiện đại hơn nữa hoặc...thôi hiện đại?
Kiều tồn tại là vì “đc nhân dân thông cảm”. Thời nào cũng thế, những người nghèo hay khổ thì thương nhau, chứ n~ ng sung sướng chắc j đã thg nhau.
Em chờ đến khi nào tư tưởng đạo đức chấp nhận việc kẻ làm vợ, làm đàn bà đã từng khỏa thân trước mặt người khác ( trong tình huống chàng Izu quá thanh cao, chưa lật ngửa chị ra) rồi đường hoàng vào vai vợ Hoàng Đế- kẻ đứng đầu thiên hạ?
Đó không phải là tư tưởng đạo đức. Đó là quan niệm dư luận. Nếu là đạo đức thật sự, ng ta sẽ xét xem liệu cô ấy có thực sự đáng bị kết tội hay k trước đã.
Em chờ chừng nào người ta cười nói: "Ah...Đường Huyền Tông say mê Ngọc Hoàng, hao tốn tiền của cả nước. Hoàng đế vô tội, Dương Quý Phi cũng vô tội nốt! Tại họ xui!"
Ờ! Ráng chờ đến khi đó thì may ra học lại sách Đạo đức rồi sẽ có khối antifan thành fan!
Hình như trước có người từng nói rồi ha. Dân chúng Ai Cập nghĩ cô là Thánh Thần thì mặc, chị chỉ nhìn bằng chứng/kết quả rồi suy ra: Đắc Kỷ Ai Cập!
Em k biết nhiều về sử Trung Quốc nên k có dám nói gì cả. Rồi thì tuỳ chị muốn Đắc Kỷ Ai Cập hay Dương Quý Phi Ai Cập, một khi chị đã không muốn nghe, em cũng chẳng qan tâm nữa.
Thêm nữa, em cho rằng :Carol sai =>cần thương; Carol khổ =>đáng thương; Carol lầm lỡ => phải thương. Vậy tại sao không anti nào thương?
Em k cho rằng như thế. Giời ơi, chị đọc lại bài viết cho em với. T___________T. Chị cứ suy 1 mạch từ đầu, bỏ qua thân rồi đến cuối, rồi bài viết của em còn lại cái vẹo gì?
K anti thương, do tư tưởng fan và anti khác nhau.
Vậy tại sao Isis sai trắng mắt ra đó, Isis khổ đến não lòng ra đó, Isis vì tình yêu lầm lỡ cả tuổi xuân và cuộc đời ra đó, người ta lại thương?
Xin thưa, vì Isisi kiêu kì chưa bao giờ dùng hành động giả tạo lấp đi cái sai của mình, và tác giả chưa hề ưu ái che mất cái sai nào của Isis! Có mà càng đồ đậm nó thêm ấy! =''=
Carol dùng hành động giả tạo lấp đi cái sai bao giờ hả chị? Cô đã giả tạo lần nào? Chẳng lẽ lại nhập vai trơn tru đến mức cô không ý thức đc là cô đang giả tạo.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu em chấp nhận, chị cũng thấy Kiều giống Carol những điểm sau đây: dẹo, lẳng (chắc do 1 mình chị quan niệm thế), nhiều anh yêu, thích chơi trò đuổi bắt, từng bị đem bán,...
Ồ! Tất nhiên là nếu em chấp nhận nha! Không thì quên đi!
*phẩy phẩy tay*
Có phải vì những suy nghĩ bề mặt đó mà khiến chị ghét Carol đến mức này k
Ồ ồ, em hiểu rồi =))
__________________________
@Chị Flying Dance:
lời đầu tiên chị muốn nói với FM là "quả thật càng đọc những gì em viết ra chị càng thấy chán". Cảm giác cứ như đang nói với 1 cái bị bông mà nó cố ý hoặc ko thể hiểu đc những gì mình nói!
cái thứ cảm giác chán ghét giống hệt sau khi đọc 1 loạt bài của e về Carol, nó đã ko làm cho ng khác có thiện cảm với cô ấy đc, lại càng làm ng ta ghét hơn!
Em cũng có cảm giác như chị đấy. Chị có thấy đồng cảm ko =))
---
cái câu này là thể hiện rõ nhất bản chất của em, biết sai nhưng ko bao giờ nhận sai, và ko bao giờ chịu sửa!!! đáng chán thay! Ừ, nếu em ko nhận thấy mình yêu quí cô ấy 1 cách mù quáng thì cứ coi vậy đi, chị cũng chả còn gì để nói với em nữa, bản thân chị ko có hứng thú với những thứ/ngườ chẳng bao giờ tiến bộ được.
Em đồng cảm luôn =))
xin thưa với em là, em ko phải là ng duy nhất đang cố gắng làm điều đó. CHị, cũng như Kincos, Huỳnh Ngọc Lâm, và 1 số người khác (cực ghét carol) cũng đang nói chuyện với e bằng những ngôn từ nhẹ nhất có thể đây! Chứ xin lỗi em, với bản tính thông thường của chị, cũng ko phải cành cao cành thấp gì, nhưng đối với những người nói chuyện ko biết phải trái trước sau, khư khư giữ nguyên ý kiến cuả mình, ko chịu tiếp thu ý kiến của ng khác thì chị bình thường ... chẳng thèm nói chuyện đâu. Phí thời gian mà họ có chịu nghe và hiểu mình đang cố nói cái gì đâu!
Ngôn từ nhẹ nhất của chị là thế à? Chắc ngoài đời chị phải nóng nảy lắm nhỉ.
Nếu chị chán, em nói rồi, chị có thể không tiếp em nữa. Thế thôi.
cái này thì chị thấy em đúng là chỉ chăm chăm bỏ thời gian để viết theo ý mình mà ít khi chịu cập nhật thông tin bên lề của những manga nhỉ? Chị hỏi thật đã bao giờ em tham gia những diễn đàn manga quốc tế, đọc những rating trên mangarush hay mangareader để biết cái bộ truyện tranh em đang mê mẩn nó đứng ở đâu chưa? Em đã bao giờ biết là NHAC thất bại thảm hại ở Nhật chưa???
Truyện được phát hành trên tạp trí Nữ Vương của Nhật mỗi tuần từ năm 1976 đến nay và được bình chọn là một trong '' top mười Manga hàng tuần tại Nhật Bản '' vào ngày 18 / 7 / 2007
Em k tham gia diễn đàn manga quốc tế, chẳng có nhã hứng ấy. Còn Rating thì chị cho em cái web đó để em vào đọc nhé.
Hơn nữa, bộ ở cái link chị đưa cho em ở trên tác giả có kí tên ở dưới là anti fan sao mà em biết ng viết bài đó là antifan, hay tất cả ai chê bộ truyện theo em đều là antifan??? Em có cái thói quen chụp mũ người khác, bắt họ phải suy nghĩ theo mình từ bao giờ thế???
Em k bảo đó là anti-fan. Em chỉ nói “có thể” thôi. Chị toàn vội vàng gán cho em mấy cái tên k hay ho chút nào. Đấy cũng là kiểu chụp mũ đấy.
ủa, NHAC đã làm thành 1 cơn bão cơ à, sao chị ko biết nhờ, nếu thế thì VN mình phải có hàng trăm hàng nghìn cơn bão đổ bộ vào rồi í chứ, trước và sau NHAC có bao nhiêu là bộ truyệnhay em ko biét sao, có cần chị đọc tên ra cho em ko?hay em chỉ đọc mỗi bộ này???
Liệu câu này chị có nói khách quan k đây?
Thưa chị, em đọc khá nhiều bộ truyện (dù có rời rạc và k trọn bộ nhưng vẫn là đọc). Song em chưa từng thấy bộ truyện nào như ONM: mỗi thứ 6 phát hành lại làm xôn xao cả khu trọ sinh viên gần chỗ em lên, hay chỉ cần mua chậm 2, 3 ngày là đã hết veo chỉ còn nước đi thuê. Em còn nhớ như in cái lần em chưa cho các anh chị sv đang trọ học gần nhà (là các anh chị họ) đọc đã đem cho hàng xóm mượn tập 45, khiến em bị “xử lí” cả buổi tối, từ sau k dám tái phạm.
Có thể Onm k phải là bộ duy nhất, nhưng em thấy hiếm có bộ truyện nào đc như thế.
Xin lỗi em, nhưng cảnh tranh nhau phát khóc vì 1 tập truyện, đấy là lời em nói, chị ko chứng kiến, xin phép cho chị ko tin điều này. (bản thân chị cũng thấy ko tin nổi, NHAC chả phảoi hiếm hoi gì mà ko mua đc, cũng chả phải quá đẳt đỏ gì, em nói cứ như bộ truyện là những cuốn sách cuối cùng của thế giới í). Buồn cười!
Hồi đó em còn bé, k nhớ rõ hết đc. Nhưng em tin chắc rằng, tiền bạc k thành vấn đề, cái chính là xung đột “bé xé ra to” khiến hai chị ấy cãi nhau. Như em đây, cãi nhau phát khóc với con bạn thân chỉ vì một cái bút bi =)). Nói “chỉ vì 1 cái bút bi” nghe hay ho đấy chứ chị nhỉ, nhưng nó khiến bọn em suy từ đó ra đủ thể loại, túm lại: “K tin tưởng nhau thì đừng có làm bạn”
(May mắn là sau đó 2 đứa lại thân nhau như trc)
chị kính thưa với em rằng, NXB KĐ có lược dịch 1 số trang, để cho phù hợp với độ tuổi ng đọc, thế nhưng về cơ bản ko có gì sai quá đáng cả, chị đã đọc bản RAW tiếng Trung nhé, đã so sánh thấy nó ko chênh nhau là mấy, hay em cũng lại nói bản raw tiếng trung lời dịch sai??? Bản chất của cAROL nó là thế, có ng ghét có ng thích và e phải chấp nhận điều này, đừng đổ taị hoàn cảnh!!!
Em đã bao giờ nói chị không được ghét Carol chưa? Em chỉ thấy bất công khi Carol bị ghét thậm tệ đến thế thôi. Em chấp nhận 1 hân vật có ng thik có ng ghét, Như kiểu đọc Inuyasha em ghét Seshoumaru hay đọc The Tarot’s Café em ghét Ash
Vụ dịch truyện, em chẳng cần đọc bản raw TQ cũng đủ biết nxb KĐ dịch bậy thế nào rồi. Những lần bôi trắng k thèm dịch lời, nhưng khung lời thoại đc vẽ thêm, những khung lời thoại đag biểu thị lời nói nv này lại bị ngoặc mũi tên sang dành cho nv khác. Chị muốn biết thêm thì đọc tập 40 là rõ nhất đấy.
Từ đó em thấy dẫn chứng của chị cũng sai be bét. Liệu có có quyền góp ý để lần sau sửa như chị đa góp ý với em k, hay là chị bất mãn chuyện em tỏ thái độ Trứng khôn hơn vịt?
__________________________
chị nói với em 1 nguyên tắc như này, khi tranh luận về 1 vấn đề chung thì ko nên lấy điển hình cá nhân ra làm ví dụ, đơn giản 1 vd thì ko thể là điểm đến chung cho nhiều người. Việc em lấy mẹ em ra làm vd, emcũng phải lường trước là sẽ bị phản bác lại chứ, sao thấy ng ta nói ko đúng ý mình, rồi lại bị tổn thương như kiểu chị đã xúc phạm mẹ em vậy? Nếu đã ko có khả năng bảo vệ thì đừng đưa ra, đưa ra thì phải chịu những ý kiến trái chiều, vì ko phải ai cũng có cùng suy nghĩ như em.
Vậy thì em phải làm sao để phản bác: “Chẳng có ai bị ng yêu ruồng bỏ lại k lấy guốc ra đập cho kẻ thứ 3 vài cái vào mặt”?
Em lấy dẫn chứng từ n~ ng quanh em chị bảo ko nên.
Em lấy dẫn chứng từ sách truyện chị kêu truyện em đọc là thể loại rẻ tiền.
Em đưa vd đó ra vì thấy nó gần gũi và xác thực nhất. Chị nói những ng như thế là ngu, vậy thì tất cả n~ ai có qan điểm trái với chị là ngu sao?
Tự nhiên em nhớ đến… bạn nhỏ =)) trong phim Rừng chiều, hùng hồn tuyên bố: “Tất cả bọn đàn ông trên đời đều lật lọng và k thể đág tin”, trong khi bố bạn í đứng ngay đằng sau.
bây giờ chỉ hỏi em "tại sao chị ko nên nói ng này ngu, người kia ko ngu" TẠI SAO??? Chỉ vì nói thế làm em mất lòng à?? trong khi sự thật nó là thế? Hay chỉ vì ví dụ đấy là mẹ em nên chị ko có quyền đc nói??? Xin lỗi em, chị nhắc lại 1 lần nữa, em yêu quí mẹ em ko có nghiã chị cũng phải làm điều đó. Em cảm thấy bị tổn thươg khi mẹ em bị nói vậy, vậy lỗi là do ai? Do em ko đủ khả năng bảo vệ ý kiến cuả mình mà lại lấy mẹ ra làm vd, xin thưa với em rằng, chị có thói quen tranh luận ra ngô ra khoai, ko dùng tình cảm lấn lướt, nên chị ko thể thông cảm cho mẹ em và những người ko biết bảo vệ hạnh phúc của mình đc.Đấy là bản tính cuả chị!
Em bất bình thì từ sau đừng lấy mẹ ra làm vd, ng ta nói "yếu còn ra gió" có sai đâu!
Chị k nên nói ng ta ngu vì sẽ gây bất hoà ghê gớm lắm. Em thấy em còn hiền lành chán chê đấy =)).
Bây giờ thì em có thể lấy vd đó với bất kì ai, trừ chị. Chị có tài úp sọt tuyệt vời ko chê vào đâu được. Hâm mộ, hâm mộ, ngàn lần hâm mộ chị.
chị cũng như em, là ng được ăn học đàng hoàng, chị chưa bao giờ nói thẳng vào mặt ng khác là "mày ngu lắm..." hay những câu đại loại như thế. Nhưng với trường hợp này, chị xin đồng ý với ý kiến với câu nói trên của em!
Chẳng phải chị cũg lấy Vd từ bản thân sao?
Em chẳng tin =))
Em có lên án hay ko là việc cá nhân em chị ko quan tâm, nhưng đối với chị, khi bị ng khác nói là ngu thì đúng là nỗi nhục ko rửa đc, bố mẹ mất công cho ăn học thế mà vẫn ngu thì đúng là đồ óc heo còn gì.
việc chị phải trích dẫn bộ luật dân sự với e, để nhắc em rằng, trong giới hạn ngôn ngữ, chị biết mình đc nói cái gì và ko nói cái gì, hơn nữa, em cũng ko có quyền đc chỉ định cho chị đc nói hay ko đc nói cái gì (đấy là theo luật pháp). Trên phương diện dựa trên kiến thức để đưa ra lời khuyên 'chị nên" "chị ko nên"... thì ít nhất em phải thấy em hơn ng ta cả 1 cái đầu hãy đưa ra lời khuyên em ạ, ko thì nó cứ kiểu trứng khôn hơn vịt í!
Nếu chị cảm thấy khi bị ng khác nói là ngu nhục nhã đến thế, chị hãy an ủi mình kiểu AQ ấy. Chẳng lẽ 1 gã điên nói chị ngu cũng khiến chị cảm thấy nhục k rửa đc sao? Lòng tự trọng của chị hình như đi hơi quá xa rồi.
Thà em nói “chị nên thế này thế nọ” còn hơn là “chị nói thế làm em rất bực mình”, hay nổi nóng lên nói n~ lời lẽ xúc phạm. Vâng, nếu chị k muốn nghe ng nhỏ tuổi hơn can dự vào lối hành xử hoặc cảm thấy nó liên qan đến vấn đề siêu tự trọng nơi chị thì em cũng k dám nữa.
bài trước em ca ngợi Carol nhân ái, chăm sóc kafura, vì yêu men... bài này em nói thế này chị ko biết đâu mà lần.
Theo ý kiến cá nhân của chị, 1 ng phụ nữ ko giữ nổi chồng mình, bị cướp đi rồi lồng lên ghen tuông đủ kiểu, là 1 ng phụ nữ thất bại, vậy thôi.
Carol khôg chăm sóc Kafura đâu nhé. Với lại cô lo cho Kafura với chuyện cô căm thù Kafura không hề đối lập đâu chị ạ. Chẳng qua lòng căm thù của cô không lớn bằng tình yêu cô dành cho Memphis thôi.
Vụ chăm sóc Izmir và Kafura em để lại sau, tạm thời k bàn đến nữa nhé. Em đang thu thập tư liệu.
hành động nhất thời (cười khẩy) ko biết trong truyên có bao nhiêu hành
động nhất thời của cô ấy nữa, phát ngán lên rồi í chứ. mỗi khi ko vừa lòng lại
ra nhẩy sông, bỏ đi, để sau đó nói là "hành động nhất thời" à, khiếp
đảm quá, hoàng phi cái kiểu gì ko biết nữa, vô trách nhiệm.
Em đừng so sánh isis ở đây, cô ấy sang Babylon ko phải hành động nhất thời, mà
lúc đó ở lại cũng ko đc, xung quoanh bao ng căm ghét, ng yêu thương nhất lấy
vợ, hơn nữa cũng gần như bị ép đi, đó là hành độnh nhất thời sao???
dù sao chị cũngthấy isis có trách nhiệm hơn khi chỉ đi lấy chồng xứ khác khi
thất vọng chứ ko quyên sinh như chị sông Nin. Carol làm vậy là đã bất hiếu với
cha mẹ rồi đấy.
Carol nhảy xuống sông là để qay về tk 21. Dù sao em cũng đồng ý nhiều lần rằng cô nhảy sông là sai rồi. Chị không cần phải kích em lên đâu, đau lắm.
cô ấy dại dột thì rõ rồi, có phải mỗi việc này đâu!
mà đã chạy đi rồi sao ko đi luôn cho xong, lại còn quay đầu về, có khác gì 1
đứa trẻ làm nũng, chỉ cần ng lớn đến an ủi là ngoe ngoe nguôi giận. Bộ cô ấy ko
có liêm xỉ sao, bộ ko có quyết tâm sao, bộ lúc trước vừa nói "tôi ko trở
về nữa" lúc sau lại cun cút về sao, Thật hết nói nổi!
mà cô ấy cũng tài ghê, nếu trong đầu đã nghĩ là Men có Ka rồi thì lào sao còn
lo lắng cho cô ấy đc nữa chứ, tình yêu cái gì, hay chỉ là cái thói õng ẹo nhõng
nhẽo với ng khác.
Em đag đoán xem chị có n.y hay chưa. Chẳng lẽ chị tin rằng bị n.y bỏi -> đùng đùng bỏ đi -> yên phận k gặp lại n.y suốt đời. Chị để ý đi, cả ngoài đời lẫn phim truyện, ng bị ruồng bỏ thường quay lại, nói rằng sẽ tha thứ nếu n.y quay đầu lại. (Em sẽ k đưa mẹ ra làm dẫn chứng nữa đâu, sợ r)
Muốn quay về để tìm kiếm 1 tia hi vọng, trong khi cô ấy còn yêu Memphis như thế, theo em chẳng có gì là vô lí. Huống gì cô ấy còn đang mang thai.
Em không đọc nhiều truyện nói về tình yêu, tìm ra “ng thứ ba” càng khó. Nên em chỉ có thể đưa ra 3 ví dụ ng ta xử sự như cô: “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”, “Kiếp trước em đã chôn cất cho anh”, “Phấn hoa lầu xanh” (hình như em chỉ biết mỗi truyện của Tào Đình có cảnh này, tuy dạo này em cũng ngán đọc thể loại truyện chỉ để lại cảm xúc nhất thời, đọc xong là quên ngay ấy). Phim thì có “Sự quyến rũ của người vợ” – xem được mỗi mấy tập cuối =)) (Ghét xem phim TV, toàn ra rạp. Đó là bộ phim HQ duy nhất từng xem trong 5 năm trở lại đây).
Trích dẫn:
khi em phân tích chuyện Carol cứu izumin, nếu
nghiêng về giả thuyết cô ấy quá nhân hậu mà làm thế, ừ thì chị đồng ý,
thế nhưng thế càng chứng tỏ cô ấy ngu thật là ngu. Tại sao ư, tại vì
chưa 1 ngày nào Izumin từ bỏ ý định cướp cô ấy về. Mà cứ cướp đi cướp
lại, rồi lại chiến tranh, lại bao người chết. Chỉ vì cứu 1 người mà
hàng vạn người chết, em thấy có đáng ko???
bây giờ chị hỏi ngược lại
em 1 câu, nếu em có thể quay ngược lại quá khứ, nếu cho em cơ hội để
giết tổng thống nickson, kẻ đã dậy chiến tranh ở VN, em có giết ông í
ko, để cứu hàng ngàn hàng vạn người dân Việt đã ngã xuống để bảo vệ tổ
quốc??? EM CÓ DÁM GIẾT KO??? hay là lại bảo "tôi nhân từ tôi ko giết" ừ,
thế thì chính em đã giết hàng ngàn hàng vạn dân mình rồi đó. Đấy chỉ là
1 suy nghĩ logic đơn giản thôi, em có trả lời đc ko???
Chị ạ. Em sẽ không giết Nixon, vì em không lường trước được chiến tranh đã lấy đi và mang lại cho VN cái gì. Thà để nó cứ tự nhiên như thế này còn hơn. Thứ hai là em sợ giết người (Tự nhiên nhớ đến cuốn truyện nói về vợ cùng tình nhân giết chồng rồi cuối cùng cả hai phải tự tử vì không chịu nổi giày vò- Therèse Raquin). Em chẳng nhân từ, chỉ là hèn nhát
Thôi đc rồi, nếu em chắc chắn đc giết ông ta sẽ làm Vn phát triển và em có đủ cam đảm đi, em sẽ để ông ta chết. Đơn giản là ông ta với em chẳng có ràng buộc gì.
Còn về chuyện Carol cứu Izmir, có 3 lần như sau:
-Băn khoăn về vết thương của Izmir tập 38: Lúc đó cô ấy vẫn không định trở về Ai Cập (xin chị nhớ là cho đến tập 39 trước khi gặp lại qân Ai Cập- trên đg chạy trốn cô vẫn k có ý định đó). Cô không cho rằng mình còn ảnh hưởng gì đến Ai Cập nữa. Vậy rồi để cho Izmir chết làm gì? Trong khi vừa tập 37 anh ta cứu cô. Anh ta còn yêu cô sâu sắc đến thế. Chị có thể kiếm một vị bác sĩ khoa cấp cứu rồi hỏi xem cảm giác bất lực nhìn bệnh nhân chết trước mặt là thế nào, có quen nổi không, dù đã chứng kiến nhiều lần. (Họ hàng nhà em hơn chục ng làm bác sĩ nên em hiểu khá rõ) Nhất là nếu để anh ta gặp nguy thật thì thế nào triều đình Hitaito lại k trừng phạt cô và đứa con của cô.
-Lau rửa vết thương cho Izmir tập 57 (có phải 57 k nhỉ? Cái đoạn cô bị bắt mặc đồ triều đình Hitaito ấy):
Lúc đó cô đã hứa sẽ “ngoan ngoãn” để xin tha tội cho Teti đã ném những mảnh ván cầu cứu xuống biển (còn cả chuyện mặc đồ Hitaito nữa chứ).
-Băng bó vết thương cho Izmir sau trận bão (tập mấy không biết, túm lại nó chưa xb ở Vn):
Izmir bảo vệ Carol đến mức bầm dập không thành người nữa, liệu cô có thể đứng dậy phủi quần mà bỏ đi thôi à? Đó là cái đoạn Izmir khiến em mủi lòng nhất đấy =)). Nếu cô bỏ đi không thôi chắc em ghét Carol như Kafura mất.
Vụ Kafura, theo điều tra sơ bộ thì những ý kiến đồng nhất với Carol chiếm 4/ 6 tổng số ý kiến mà em đã điều tra. Em không thể đưa hết bằg chứng vì vài lần dùng Shmes Mobile không save lại được. Tóm lại em lấy “mọi thứ mà em có thể mất được từ 4rum” =)) ra thề rằng đó là kết quả chính xác.