Con người khi sinh ra ai cũng mong muốn mình là 1 người bình thường, được sống trong tình yêu thương của gia đình cùng bạn bè, được mỗi ngày đi lang thang trên những con sông hiền hòa, những bờ ruộng ngút ngàn xa tít tắp
Nhưng…
Enma Ai có được như thế không?
Hoàn toàn không!, khi cô được sinh ra thì đúng lúc dân làng bị mất mùa, hạn hán kéo dài liên miên. Cô được sinh ra từ ngay lúc đó, lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, cô cần bạn bè… vâng cần 1 người bạn để chia sẻ tháng ngày cô đơn
Nhưng…
Có mấy ai làm bạn cùng cô?, khi họ nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của cô thì họ nghĩ về gì? Quỷ, ma hay linh hồn người đã chết hiện về?. Cô bị bạn bè xa lánh, kỳ thị như 1 quái vật. Vẻ mặt buồn rười rượi trong sáng thanh khiết ấy đã là 1 ấn tượng của tôi, cô ngồi bó gối bên cây hoa anh đào đang bay lả tả những cánh hoa như đang an ủi cô, đã nhiều lần cô tự hỏi mình, sinh ra trên đời để làm gì mà không được ai quan tâm, bóng cô đi đến đâu người dân trong làng chạy vào nhà hoặc hắt nước xua đuổi cô đi như xua đuổi những gì được cho là xui rủi, nhiều lúc cô hận cả làng này lắm vì chỉ mình cô mà họ cũng ghét cả ba mẹ của cô, người đã sinh thành ra cô khôn lớn đến ngày hôm nay
Miên man suy nghĩ…
Một bóng người tiến lại gần cô, chìa tay ra để làm bạn cùng cô
“Shentaro” – cô chợt cất tiếng nói, đó là 1 cậu bé nét mặt thanh tú đang đứng trước mặt cô mỉm cười, cô hiểu mình kể từ giờ vẫn còn quan trọng, những ngày tháng sống êm đềm bên cạnh người bạn thân yêu nhất của cô giờ đây rất có ý nghĩa, cô bỏ mặc những lời nói dị nghị của những người hàng xóm nhiều chuyện, cô bỏ mặc những lời nói khó nghe từ đám bạn đã từng hắt hủi cô. Cô vui vẻ, hồn nhiên đúng như những cô bé cùng trang lứa giống như cô, cùng với Shentaro mỗi ngày hắt nước bên dòng sông ảm đạm hờ hững trôi như không có sự hiện diện của 2 đứa trẻ
Thế rồi… 1 ngày nọ cả làng đều quy kết gia đình của Ai chính là mầm mống gây họa cho cả làng, cái sự dốt nát của làng ấy đã đẩy cả gia đình Ai bị chôn sống, nhưng cái điều mà cô đã hận tất cả hơn cả làng lại chính là người bạn thân của cô - người đã từng sống vui vẻ suốt quãng thời thơ ấu cùng cô đang tâm lấy gạch dìm chết cô mặc dù cô vẫn còn sống, hận thù nối tiếp hận thù – cô đã sống dậy và đốt cháy cả làng, mặc cho những tiếng kêu la, mặc cho những tiếng thét gào, cô bước đi trong làn lửa mờ ảo
Ánh lửa như muốn thiêu đốt chính cô nhưng… cái làm đau nát trái tim cô chính là gia đình, ba mẹ của cô đang bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Đang bị chính Chúa tể của Địa ngục giam cầm, bắt cô phải làm 1 Jigoku Shoujo – Hell Girl nếu cô chống lại thì gia đình của cô sẽ không thể siêu thoát, cô làm Hell Girl – vâng làm 1 việc mà được 1 ai đó ủy thác để kéo 1 nạn nhân xuống Hell, nếu hoàn thành công việc càng nhiều cô càng có khả năng cứu thoát gia đình của mình ra, bây giờ gia đình của cô quan trọng hơn cả mạng sống của cô
Tuy nhiên khi tôi xem tập cuối của phần Jigoku Shoujo Futakomori thì tôi lại thấy quang cảnh những người dân hiện đại, vâng họ rất hiện đại nhưng họ hành xử giống như những người dân ngu si từ thời 400 năm trước, họ quy kết 1 cậu bé là quỷ rồi mượn cớ lên mạng tìm trang web Jigoku Tshuushin đưa 1 nạn nhân xuống Hell rồi đổ tội cho cậu ta, họ làm như thế để được quyền lợi gì? Vâng, chính sự ích kỷ ấy của họ đã kéo những người vốn dĩ không cần xuống Hell thì họ lại phải xuống bất đắc dĩ. Khi Ai cứu cậu bé khỏi bị đánh đập thì mấy tên không phải là người này đang tâm giết cô, 1 cô gái không còn chút sức lực để mà còn đứng vững đã bị chết như thế đó, không ai làm gì được – cô ra đi trong làn gió thổi đầy cánh hoa anh đào, linh hồn cô chuyển thành 1 trái cherry cùng đi xuống dưới thuyền của địa ngục
Âu đó cũng là số kiếp, như thế thì cô ra đi sẽ thanh thản hơn là vẫn làm 1 kiếp Hell Girl, gia đình của cô đã được yên nghỉ. Vậy cô cứ yên nghĩ đi