"Người ta nói ...
- Số 1, con số cô dơn"
THE ONE !
Công viên vắng lặng,Lưu tựa đầu trên ghế đá,nhìn xa xăm theo phía những đám mây lững lờ trôi.Cậu mệt mỏi,chênh vênh.
"lá khô còn có gió song hành,chàng lữ khách lòng buồn chờ trăng tối song đôi"-giọng nói xa xăm thoảng qua ,tiếng nói du dương và não ruột.
"nhưng ánh sương mờ phủ kín lối đường trăng"-Lưu ngân nga đáp lại,có một lúc,cậu thoáng nhìn nàng thi lạ...
Đó là một cô gái tóc buông dài,mỏng manh như sương khói.Đôi mắt sâu thẳm nhìn theo làn gió.
"không,cô ấy không nhìn vào gió hay bất cứ cái gì ..."
"anh đúng rồi ,tôi không nhìn vào thế giới này."-tiếng nói phá vỡ không gian im ắng,nàng vẫn nhìn xa xăm,không hề thay đổi-"vì nó không thuộc về tôi,không có gì là của tôi.Thế nên,tôi không nhìn nó."
Cay cay sống mũi!
Lưu câm lặng,và anh cũng khẽ khàng nhìn cô gái:"cũng như thế...-"vì nó không thuộc về tôi,không có gì là của tôi.Thế nên,tôi không nhìn nó." -tôi cũng như thế"
"Anh đang nhìn đấy"
"Sao kia?"
"anh đang nhìn và đang tìm kiếm thứ thuộc về anh,...cũng có thể,cái anh thuộc về,"tình yêu" của anh"
Một khoảng lặng .
những chiếc lá xào xạt xao xát .
Giữa hai người được ngăn cách bởi hai bức tường suy tuởng khác nhau,ai sẽ là ngừoi phá vỡ chúng?
Lưu ...hay cô ấy?
hay cả hai người?
hay...dấu chấm sẽ đặt tại đây,và thời gian sẽ cứ thế lướt đi theo những câu nói ngẫu hứng cùa họ,như những người khách ven đường,không hẹn mà gặp?
Thời gian sẽ lại trôi như một điều bất biến,không chờ bước chân cô tịch của khách viễn phương ?của một linh hồn?của một làn gió mong manh sương khói?...
"tôi là số -một!"-cô gái lên tiếng trước.
"chảnh nhỉ"-Lưu đùa,cậu trai chừng như muốn giảm tải bớt một chút bóng đêm giữa hai người,cậu hơi hơi có "ý đồ" với cô gái
"tôi là s-ố-m-ộ-t-...."-tiếng nói không trọng lựong ,nhẹ tênh vô thường,đâm xoáy vào những điều tàn nhẫn của trần ai.Nhẹ nhàng,sương khói,đượm một nỗi sầu mà những con người bình thường như chúng ta không thể chịu dửng.
Lưu câm lặng,nhìn cô gái,anh muốn được chia sẻ cùng cô.thoáng chốc,Lưu đã muốn được ôm vào lòng trái tim tan nát ấy.
Cô gái nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đẹp của chàng lãng tử đẹp trai,không hề rung động
"tôi là số một."-đôi mắt chợt xa xăm,và giọng nói lững lờ buông lơi,mỏng mảnh.-"số một,con số cô đơn"
Cô nhắm nghiền đôi mắt,lặng lẽ tan vào không gian ,về phía con đường lớn,dáng dấp mỏng manh nhanh chóng tan vào dòng người hối hả.
Trong công viên,chỉ còn Lưu và tiếng lá xạt xào.Gió không còn thổi,và đám mây tan biến tự bao giờ,như sương khóivô tình hờ hững với thế gian đầy mật ngọt.
Nước mắt lặng lẽ rơi từng chút,theo nhịp gõ của thời gian,theo những giây dài nhưng cũng ngắn ngủi biết bao.
Lưu cũng nhanh chóng hòa vào đám đông
"Tôi muốn gặp lại em"
"tôi thuộc về em"
"dù em không thuộc về tôi"
mưa rơi,rét mướt,Lưu bước trong mưa
""mây trắng" của tôi"
gương mặt đẹp lướt nhìn lên bầu trời cao vơi âm u,chân vẫn bước
"tìm thấy em rồi"
giai điệu du dương từ căn nhà nào đấy vang vọng trên con dừong mưa giờ đã vắng bóng người...
"Cuộc đời vẫn đẹp sao..."
"cuộc đời...vẫn đẹp sao."......!?!......."
tất cả chìm vào bóng tối.
"TÔI LÀ SỐ MỘT
CON SỐ CÔ ĐƠN"
tHe OnE!
CHAPTER 1.
(to be con)