Angon, vị thần Sấm Sét giật mình tỉnh giấc. Cái búa khổng lồ Môni đặt cạnh giường đã bị đánh cắp. Angon lập tức nhảy ra khỏi giường rồi gầm lớn:
-Kẻ nào dám lấy cắp Môni của ta? Kẻ nào dám lấy của Angon?
Nhưng xung quanh vẫn chỉ là sự tĩnh lặng, chỉ có ngọn gió mùa đông đang gầm gào đáp trả bên cửa sổ.
Angon vội vàng tung vó chạy vào đại sảnh, gõ vào một cái đe khổng lồ để gọi tất cả các vị thần linh tới. Họ tụ tập lại, vẫn còn gà gật, loạng choạng như say rượu ngái ngủ trong cái lạnh buốt của buổi sáng. Izumin, chúa tẻ của các vị thần ngồi trên cái ngai sắt gỉ và lừ mắt với Angon:
-Cái thằng trời đánh! Sao mày lại gọi mọi người dậy vào lúc này? Mày liệu hồn không ăn tát đấy! Đang mơ giấc mơ đẹp nhất trần đời là nàng Carol xinh đẹp nhận lời cầu hôn…
-Mặc xác bố! Cái búa khổng lồ của con đã biến mất rồi!!!- Angon rống lên- Có thằng nào đã ăn cắp nó.
Izumin mặt mày biến sắc:
-Trời ạ, tại hôm qua mày say rượu đây mà! Tìm kĩ xem có rớt xuống hố xí như bữa trước không?
-Không… Khi đi ngủ con để cái rìu bên cạnh, vả lại đêm qua con không hề “giải quyết” giữa đêm, con nhớ mà.
Tiếng rì rầm nổi lên giữa các vị thần. Họ đều biết rằng trận chiến lớn với những người khổng lồ sắp đến mà không có Angon và cái búa khổng lồ Môni thì vùng đất Trâu Quỳ của các vị thần sẽ gay go to.
-Chúng ta phải tìm nó thôi!- Ruka kêu lên.
-Nhưng ở đâu mới được chứ?- Izumin hỏi.
-Tao có cách- Con cáo già Garashu ranh mãnh nói.
Nó mượn đôi cánh chim quạ tuyệt đẹp của nàng Asisư- nữ thần đệ nhất mĩ nhân và bay khắp thế gian tìm cái búa Môni.
Chẳng bao lâu sau Garashu trở về.
-Tôi tìm thấy chỗ Môni rồi- Garashu thở hổn hển nói- Chính vua Kaputa xứ những người khổng lồ băng giá đã ăn cắp nó.
Đôi mắt Angon chuyển thành màu đỏ quành quạch và khuôn mặt bừng bừng thịnh nộ. Angon nói với Garashu.
-Ta mau đi đòi cái búa về!
-Thằng ngu thọt tay này, mày nên bình tĩnh lại đã!- Garashu nói. Tính nóng nảy hoang dại của Angon thì vốn đã nổi tiếng khắp thế gian rồi mà- Kaputa mà thấy mày tới thì có khi thằng điên đó sẽ giấu, thậm chí có thể phá cái búa đi đấy.
-Khốn nạn thật! Vậy phải tìm cái búa ở đâu?
-Để tao, làm sao phải xoắn!- Garashu cười ranh mãnh.
Thế là Garashu quay trở lại Thường Tín, xứ sở của những người khổng lồ băng giá và hỏi:
-Xin chào mày, Kaputa! Tao đang băn khoăn không biết liệu mày có thấy cái búa Môni của Angon ở đâu đó quanh đây không nhỉ?
Kaputa ngạo nghễ cười:
-Chính ta giữ cái rìu đấy! Ta giấu nó ở một nơi bí mật sâu tám phân dưới mặt đất cơ! Lũ oắt con chúng mày cứ việc tìm, tìm hàng thế thế kỉ cũng chẳng thấy được đâu.
-Theo nghe ngóng của tao thì Angon muốn lấy lại cái rìu lắm lắm.
-Đừng có mơ, trừ khi- Kaputa cười híp cả mắt, xoa xoa hai tay vào nhau, chảy nước miếng- Trừ phi nàng Asisư xinh đẹp chịu làm vợ ta!
-Ố ồ, thằng này trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà …ghê thật! Nàng Asisư là nữ thần đẹp nhất, đến ông nội mày còn chưa được động vào ngón chân nàng cơ mà! Được, tao sẽ về hỏi xem nàng có bằng lòng lấy thằng rồ này không.
Garashu trở về và nói lại cho nàng Asisư:
-Chuyện thế này thì, mama nó chứ, nàng Asisư xinh đẹp tốt bụng ơi, nàng cũng thấy là cần phải…
-No no no!- Nàng Asisư kêu lên ngắt lời- Tôi sẽ không bao giờ lấy thằng điên đó đâu!
Vậy là Trâu Quỳ nguy to rồi! Khi những người khổng lồ tới, chắc chắn là họ sẽ tới thôi vì họ biết tin Môni đã bị đánh cắp, tường thành sẽ không được Angon bảo vệ và Trâu Quỳ sẽ bị diết vong.
Một ý nghĩ chợt sáng loé lên như đèn pha trong bộ óc bốc mùi của kẻ chuyên lừa đảo Garashu:
-Ố ồ! Tao đã có cách!
-Cách gì, mau nói đi!- Izumin bảo.
-Chính Angon sẽ mặc áo cô dâu, chúng ta sẽ lừa Kaputa rằng cô dâu của hắn đã tới.
Tất cả các vị thần dồn mắt về phía Angon, thần Sấm Sét đang đứng ngây ra như một con lừa sắp bị chọc tiết. Họ tưởng tượng ra cảnh Angon mặc áo cô dâu. Vóc dáng Angon đồ sộ, thô kệch như một con khỉ đột, đôi bàn tay hộ pháp còn khuôn mặt thì bừng bừng tức giận. Mái tóc quăn queo đỏ hoe vì cháy nắng của Angon xoà xuống lưng, cả bộ râu đỏ cứng như lông lợn nữa.
-Tao ư?- Angon hoảng hốt- Mày định bắt tao đóng vai một tên động rồ chắc?
-Thế thằng cụt tay kia, mày có nghĩ được cách nào hay hơn không?- Garashu vặn lại- Nếu mày nghĩ lại thì tao đây, sẽ hạ thấp danh dự của một thằng… hề, sẽ đi theo đóng vai hầu gái cho mày.
Cuồi cùng thì Angon cũng phải đồng ý. Kaputa được tin rằng Asisư một tuần nữa sẽ đế. Hắn sung sướng đến điên loạn, leo lên cả cột nhà mà rú rít.
Rồi thì cũng đến cái ngày mà Angon và Garashu mặc quần áo phụ nữ rời khỏi Trâu Quỳ. Garashu có thể biến mình thành một thiếu nư xinh đẹp, còn Angon thì không. Tất cả các thị nữ trong Trâu Quỳ xúm lại giúp Angon tân trang. Họ dùng cách nào cũng vẫn không thể uốn mềm bộ tóc cứng quèo của Angon, cuối cùng đành biến nó thành kiểu bờm sư tử, cài một đống hoa “xuyến chi” lên. Họ đánh má hồng rực lên, môi đỏ choe choé, Mắt tô xanh thẫm và khoanh rộng lan cả quanh hố mắt , trông như mắt thâm quầng vì mất ngủ, rồi mặc cho Angon một bộ bikini đỏ như máu, đi đôi guốc cao đến mười lăm centimet. Cuối cùng, Angon ra trình diện mọi người. Vừa bước thấp bước cào được vài mét, thì một tiếng “ruỳnh!!!” long trời lở đất vang lên. Một chiếc gót guốc gẫy tan tành, còn vị thần to lớn nằm chỏng quèo trên mặt đất, mặt nhăn nhó. Những tiếng cười rộ lên rào rào bốn phía xung quanh.
-Hô hô hô! Nhìn xem nó kìa, một thằng khùng chính hiệu “con heo vàng”!
-Trình diễn hay lắm Angon ơi! Hay lắm!
-Như thằng điên! Ha ha ha!
-Tức cười quá! Đứng lên bước vài bước nữa đi, lâu lắm rồi tao không được cười!
…
Angon y hệt quả bóng xẹp hơi, nằm bẹp dưới đất, nín thinh không nói được câu nào, mặt chẳng khác gì quả cà chua bị bóp nát nhoe nhoét. Lần này đến lượt Asisư ra tay, lôi xềnh xệch Angon vào phòng thay đồ.
Lát sau Angon trở ra, tất cả mọi vị thần ồ lên. Đôi bàn tay khéo léo của Asisư đã tạo hiệu quả thật tốt đẹp. Để cải thiện vóc dáng của Angon, Asisư đã vận cho một bộ quần áo dài thướt tha màu hồng chứ không phải Bikini, rồi đội cho Angon một bộ tóc giả rất mềm mượt và dài chấm gót.Cũng để cải thiện khuôn mặt “quỷ thần lạy tơi cả nón”, Asisư chải cho tóc mái kéo sụp xuống trán Angon hầu như che hết cả mắt, và cũng dùng một chiếc khăn trắng dài để trùm kín cái mũi lõ, chiếc cằm ngấn sâu của Angon.
Angon và Garashu cùng đi với nhau đến Thường Tín. Garashu dẫn đường y như một cô hầu gái thực thụ, đi ưỡn bên này, lắc bên kia. Còn Angon thì buồn ủ ê trong váy dài và khăn voan trắng đi theo sao.
-Tới Thường Tín- Garashu nhắc nhở- Thằng ngu kia, mày đừng có mở cái mồm ra kẻo lại rống lên như bò. Cứ để mình anh đây tiếp chuyện.
Chẳng buồn trả lời nữa, Angon cụp mắt và nhìn xuống đường, cố bước đi nhún nhẩy một chút, nhưng mỗi bước nhún lại là những tiếng “rầm rấm” vang lên dữ dội.
Kaputa hớn hở chạy ra đón hai người “phụ nữ”:
-Chào mừng hai nàng tới Thường Tín! Ta đã sửa soạn tiệc cưới cho nàng Asisư xinh đẹp xong cả rồi.
Hắn dẫn nàng Asisư xinh đẹp -thực ra là Angon- đến ngồi chỗ cao nhất tại bàn tiệc rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Angon quá đói sau một trận hành trình dài nên chỉ một loáng đã đớp hết hết cả một con bọ hung to tướng, một trăm tá bọ chét, và tất cả các món thịnh soạn người ta dọn ra cho các bà các cô. Không những vậy Angon còn uống hết năm thùng nước sên trộn nước dòi ép và lấy hai tấm giẻ lau nhà để lau mặt.
Kaputa vã mồ hôi thốt lên:
-Cả đời thằng này chưa bao giờ thấy con mụ nào ăn khủng khiếp như thế!
-Asisư đói ngấu rồi mà- Garashu nhanh trí trả lời- Cô ấy trông đợi đám cưới này đến dài ngoẵng cả cổ, chẳng ăn được cái cóc khô gì. Mày sợ tốn thức ăn à? Ki bo thế!
-Cái thằng chết đâm chết xỉa kia, mày lắm mồm quá đấy, tao chỉ ngạc nhiên thôi. Mà này, tao… mún… mún… kiss cô dâu…
-Hả?
-Tao mún… kiss cô dâu.
-Kiss… là gì?
-Là hun đó, ngu!
Tên khổng lồ kinh tởm ấy nghiêng người về phía trước và nhìn trộm qua tấm khăn voan che mặt nàng Asisư của hắn.
-Ối giời ơi- hắn choắng váng kéo khăn che mặt cô dâu lại- Đôi mắt nàng đỏ rực như hai hòn than! Tao chưa bao giờ thấy con nào có đôi mắt dữ tợn đến tởm lợm như thế này!
Garashu láu cá vội nói:
-Nàng Asisư quá trông đợi đám cưới nên từ một tuần nay không hề chợp mắt! Mắt nàng đang ánh lên niềm đam mê dành cho ngài đấy.
Tên khổng lồ nghe thế thì lấy làm hả hê lắm lắm, càng muốn kis cô dâu. Hắn nhấc tấm khăn voan lên rồi lại bỏ xuống ngay tắp tự.
-Khuôn mặt cô ấy đầy những tóc đỏ như râu đàn ông ấy- Kaputa hoảng hồn- Từ ngày mụ già sinh ra tao, tao chưa bao giờ thấy con nào có râu đỏ cả.
Con cáo Garashu trả lời ngay:
-A, đó là kiểu tóc mới nhất của Trâu Quỳ chúng tao, nó xí xắc léo như thế đấy. Mày thì biết gì là mốt! Nàng quá trông đợi đám cưới nên đã dành cả tuần nay uốn kiểu tóc trông điên rồ như thế đấy. Mày không thấy quyến rũ, gợi cảm sao?
-Quyến rũ, gợi cảm á?- Kaputa băn khoăn- Xứ chúng mày hay nhỉ, kiểu tóc đến là lạ… Mà phải nói là điên điên khùng khùng ấy. Sao nàng Asisư lại có thể thiếu mắt thẩm mĩ như thế nhỉ? Chỉ có kẻ động rồ mới để kiểu tóc như này.
Angon chịu đựng những lời nhận xét vô cùng độc địa nãy giờ đã tức muốn điên lên lắm rồi, bèn thò tay ra véo mạnh vào mông Garashu.
-Thằng chó!- Garashu gào lên- Mày muốn chết à???
-Thằng chó nào?- Kaputa ngạc nhiên.
-À… kh…không. Có gì đâu. Có con ruồi trâu nó chích vào mông tôi hút máu…- Garashu cười khẩy, liếc sang Angon. Lần này thì Angon giận run người thật sự. Tấm khoăn voan rung lên bần bật.
Garashu rất sợ nếu Angon tức quá rồi sẽ hỏng việc, hắn nói ngay:
-Nàng Asisư muốn trông thấy cái búa Môni trước khi lễ cưới bắt đầu. Mày sẽ mang nó ra đây chứ?
-OK, ta sẽ chiều theo nàng- Kaputa quay ra đằng sau, “êu êu tậc tậc” liên tục. Vài tên gia nhân khổng lồ líu ríu đi ra- Bọn mày mang cái búa ra đây cho nàng Asisư!
Bọn gia nhân mang cái búa Môni ra. Cái búa nặng đến nỗi mười tên khổng lồ băng giá lực lưỡng mới khiêng nổi. Cái búa được đặt trước mặt nàng Asisư.
Đúng lúc đó, Angon xé toạc bộ quần áo phụ nữ và tấm vải voan che mặt, đứng bật dậy chộp lấy cái búa, đôi mắt ánh lên sắc đỏ dữ tợn.
-Kaputa, cám ơn đã trả cái búa cho ta, thằng ngu!
Nhưng những người khổng lồ băng giá bao gồm cả Kaputa chưa kịp hảng sợ, họ kinh ngạc đứng lặng nhìn vị thần Angon từng là nỗi khiếp đảm của những người khổng lồ, giờ đây khuôn mặt bôi trét đầy son phấn, đội bộ tóc giả dài thượt, những mảnh vải váy màu hồng rách tả tơi bám trên người, chân đi đôi giày búp bê vĩ đại đã bục mấy mũi khâu. Nhìn thấy những đôi mắt nhìn mình như thế, Angon đứng trơ như phông, nửa bối rối nửa tức giận.
Rồi khắp nơi ầm ầm tiếng cười. Những người khổng lồ bò lăn ra mà cười, quằng quại ôm bụng khiến mặt đất rung chuyển. Họ cười quá lâu và quá dữ dội nên đã… đứt ruột chết hết. Khắp nơi ngổn ngang xác chết của những người khổng lồ.
Đùng đùng tức giận, Angon vung cái búa Môni lên. Khi dừng tay, cung điện xứ Thường Tín đã tan tành mây khói hết cả, đến một hòn đá cũng chẳng còn.
Đứng trên đống đổ nát hoang tàng, Angon và Garashu nhìn về xứ Trâu Quỳ.
-Garashu này- Angon dặn- mày đứng nói co ai ở Thường Tín biết chuyện gì đã xảy ra!
Nhưng Garashu chỉ cười ranh mãnh.