Cái này là truyện do Fan của NHAC sáng tác mấy năm về trước trong CLB NHAC nha,tớ thấy hay nên chép ra cho các bạn xem lại này,tớ không phải là người sáng tác nha,đừng nhầm lẫn àh.
Cuộc Đối Đáp Thông Minh!!!
Trong một chuyến đi tìm hiểu đời sống của dân chúng.Menfuisư cùng Carol tới một khu chợ rất lớn và đông đúc.Đi cùng họ có Usuna và vài người lính bảo vệ.Dân chúng trong chợ chen lấn,tranh nhau đổ xô ra chào Hoàng đế và Hoàng Phi của họ.Trong số đó có một người lái buôn nước ngòai cưỡi con lạc đà.Trên mình nó chỡ bao nhiêu vải lụa quý hiếm.Bỗng nhiên không hiểu vì đâu,do người đông quá hay sao mà con lạc đà bị chèn ép đã nổi điên,lao thẳng về phía Hoàng đế.Trong nháy mắt,Menfuisư ngã ngữa về phía sau để tránh.Quân cận vệ lập tức áp sát con lạc đà,ghì nó lại,kéo người lái buôn xuống.Rất tức giận,Menfuisư sai quân kính đưua người lái buôn ra xét hỏi,bỏ ngòai tai mọi lời can ngăn của Hoàng Phi:
-Lão lái buôn kia!Lão tên gì?Người nước nào?
Người lái buôn cúi đầu chạm đất,nói vs giọng run sợ:
-Tâu Hoàng thượng..hạ thần tên là Carếp…lái buôn xứ Babylon.
Hoàng đế gằn giọng:
-Lão biết tội của lão chứ?
Người lái buôn càng run hơn,ông ta quỳ gối van vái liên tục:
-Tội dân đáng chết,chẳng may con lạc đà của tội dân nỗi điện,suýt gây nguy hiểm đến tính mạng của Hoàng thượng.Mong hòang thượng tha thứ
Thấy vậy Carol xuống ngựa đỡ lời ông lão:
-Đây là chuyện chẳng may,xin Hoàng thượng đừng trách phạt ông ta.
Menfuisư cũng hơi nguôi giận.Trong đầu vị Hoàng đế chợt nảy ra ý nghĩ:
-Được,ta sẽ không trách phạt lão nếu lão thực hiên được điều kiện ta đưa ra.Không những thế,ta còn ban thưởng thêm cho lão.Nhưng nếu lão không thắng đuwocj ta,tòan bộ của cải lão chất trên lưng lạc đà sẽ được xung vào công quỹ.Lão nghe rõ chứ:
Hoàng phi Carol vẫn muốn xin cho ông lái buôn:
-Không được!Chàng làm như thế thì tội cho ông ta.Dù sao ông ta cũng là người nước ngòai.
Menfuisuw nhìn Hoàng phi nói:
-Nàng yên tâm,ta sẽ ra điều kiện một cách công bằng.
Rồi Menfuisuw nói to điều kiện trước sự kinh ngạc của đám đông:
-Nhìn lão cũng là người có học thức.Vậy ta cho phéo lão đươcj hỏi ta ba câu.Nếu ta không trả lời được mộ trong ba câu đó,lão sẽ tahứng.
Vừa nghe xong,người lái buôn mừng thầm và hỏi ngay:
-Xin Hoàng thượng cho kẻ tiểu dân biết,trên bầu trời Ai Cập hằng đếm có bao nhiều ngôi sao?
Hoàng đế khẽ cười:
-Lão hãy đếm số hạt cát ven hai bờ sông Nin thì sẽ biết!
Người lái buôn cùng dân chúng rất kinh ngạc vì câu hỏi quá khó,lại được nhà vua trả lời dễ dàng.
Suy nghĩ một lúc sau người lái buôn lại hỏi:
-Xin hoàng thượng cho kẻ tiểu dân biết:đến khi nào tiểu dân sẽ được sống trong giàu sang,phú quý?
Menfuisư thản nhiên đáp:
-Khi nào nhà ngươi hòan thành điều kiện mà ta đưa ra,thì nhà người sẽ được sống trong giàu sang,bổng lộc.
Vừa nghe xong câu trả lời,dân chúng hò reo vang dội.Hoàng phi trong lòng vừa thán phục Hoàng dế lại vừa lo cho người lái buôn nên không dám lên tiếng.Người lái buôn lại càng lo sợ hơn khi nghĩ đến số tài sản rồi đây sẽ bị thu hết,nên ông vắt óc nghĩ một câu thật khó.Càng nghĩ,dân chúng càng thúc giục mạnh hơn nên ông ta đánh liều hỏi câu cuối cùng:
-Xin hòang thượng cho hạ dân biết:khi nào hạ dân sẽ chết?
Menfuisư cười to:
-Ha!Ha!Ha…Ngươi chết lúc nào là do ta quyết định!
Người lái buôn run sợ trước câu trả lời của Hoàng thượng,ông ta quỳ sụp xuống không dám ngẩng mặt lên và bắt đầu van xin khóc lóc:
-Hòang thượng anh minh!Hoàng thượng anh minh!Tiểu dân xin chịu thua.
Nói rồi ông lủi thủi bước đi,vừa đi vừa khóc.Còn dân chúng mặc dù thương cho người lái buôn,nhưng rất vui mừng và thán phục vị Hoàng đế thông minh,tài trí của họ.Hoàng phi Carol nhìn người lái buôn tay không ra đi cũng động lòng thương.Nàng liền tâu xin:
-Menfuisư!Nếu em thực hiện được điều kiện của chàng,thì chàng có trả lại ông ta số hàng hóa và con lạc đà ấy không?
Trước lời khẩn khoản của Hoàng phi,Menfuisư mĩm cười:
-Được!Nàng đã xin thế thì ta cũng chiều theo ý nàng.
Nhân dân khắp chợ vây kín lại xem,tất cả mọi người đều im lặng,lắng nghe cuộc đối đáp giữa vị Hoàng đế tài trí,công minh cùng Hòang phi đức độ đáng kính của họ
Carol khẻ cúi người hỏi:
-Menfuisư!Em phải hỏi chàng câu gì để chàng không trả lời được bây giờ?
Vị Hoàng đế chau mày suy nghĩ.Cả không gian như nín lặng trước câu hỏi của Hoàng phi.Sau một hồi suy nghĩ,Menfuisư phá lên cười:
-Ha!Ha!Ha…Các ngươi hãy gọi người lái buôn ấy lại,hòan trả cho ông ta toàn bộ số hàng hóa.
Toàn thể nhân dân,binh sĩ nhất loạt hô vang:
“Hòang thượng anh minh!Hoàng phi anh minh”
Thú thật là để viết được mẫu truyện này,tớ đã phải vắt óc ra mà nghĩ.Viết xong rồi mới thấy vui,vì có bài đóng góp cho CLB.TỚ vôn dố văn,diễn đạt không được hay,mong Carol đừng chê nhé.
(Hội viên thứ 2252 của Carol-Phạm Viết Hưng-số 38 Phạm Huy Thông,Lam Sơn,Lê Chân,Hải Phòng-học lớp 11A2,trường Trần Nguyên Hãn)