Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou?
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby Atemu x Anzu Wed Nov 07, 2018 10:42 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby Atemu x Anzu Tue Oct 23, 2018 9:13 am

» Pharaoh Tutankamun và Bí mật 3000 năm
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby Elv Fri Jun 22, 2018 1:54 pm

» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am

» Ouke no monshou~Japanese Raw
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am

» Ai la hoa hau manga
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby Atemu x Anzu Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeby hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

Top posters
Daisy_lady (2337)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
Phương Phương (1819)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
tiểu tuyết (1564)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
chocolate_iumen (1311)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
Sam XI (1293)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
Tịch Luân (1210)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
sUl_chan (1105)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
pearlchau19 (761)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
menfuisu (743)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
Latika Spears (706)
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_lcapÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Voting_barÁi phi của trẫm là một đứa trẻ. Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
December 2022
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

 

 Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:01 pm

CHƯƠNG 1_ MÃNH LIỆT XUYÊN QUA
Tôi chết rồi, đúng vậy, tôi nhớ kỹ là mình đã chết rồi. Cỗ Lỗ Lỗ thầm nói với bản thân. Thế nhưng, âm thanh của tiếng tim đập thình thịch không ngừng nghỉ này là sao? nàng đưa tay sờ vào ngực mình, lại phát hiện hình như không phải là mình. Tiếng tim đập này là của ai vậy nhỉ? Có lẽ nào diêm vương lão gia đã đưa nàng xuyên thẳng vào tử cung của một người phụ nữ, đây phải chăng chính là tử cung trong truyền thuyết ?
Đầu óc nàng quay cuồng, cố gắng rướn cái cổ, duỗi gân cốt, vừa mới định xoay người một chút, nàng lập tức phát hiện một đôi mắt to tròn đang mãnh liệt chăm chú nhìn mình.
Cổ Lỗ Lỗ không khỏi giật mình vội cất tiếng hỏi “ anh là ai”.
“Tại vì cô mà tôi cũng bị kéo tới đây thế tội như một chú cừu non, cô đã quên rồi sao?”. Đôi mắt tròn xoe như búp bê mang theo vài phần u oán, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý lạnh ghê người, chằm chằm nhìn Lỗ Lỗ không rời.
Cỗ Lỗ Lỗ cố gắng hồi tường lại chuyện đã xảy ra mấy canh giờ trước. Hình như …. Hình như đúng như lời mà người này nói. Nàng nhớ lúc đó có một chiếc ô tô bị mất đà ập tới phía nàng với một tốc độ điên cuồng, nàng đã thuận tay bám chặt vào một người lạ mặt, cuốn người đó cùng với nàng vào bánh xe tử thần . Thế nhưng, thật không tài nào ngờ được, hai người lại được diêm vương lão gia sắp xếp cùng nhau đầu thai xuyên thẳng vào bên trong tử cung của một người phụ nữ.
Chả lẽ, người phụ nữ đang chuẩn bị lâm bồn này bào thai chính là sinh đôi ư?
“Chuyện này…. Kỳ thực lúc đó chỉ là do tôi thuận tay kéo anh theo thôi, chứ hoàn toàn không phải cố ý, anh nhìn xem hai ta hiện thời đều phải lưu lạc trong trốn tử cung âm u tăm tối, nên sống chung hòa bình với nhau có phải hay hơn không?”.
Con mắt búp bê to tròn nhìn Lỗ Lỗ ra vẻ lười phản ứng, nàng bĩu môi, vẻ mặt hiện rõ sự xem thường. Cái tên này tưởng mình có gì đặc biệt hơn người sao, có đặc biệt đi nữa thì cũng đã chết mất rồi, nếu có bản lĩnh thì hãy tìm cách thoát khỏi tử cung này, đừng đầu thai làm người nữa mà đi đầu thai làm súc sinh đi’.
Nàng bi phẫn thầm nghĩ, thế nhưng lại càng bi phẫn hơn bởi chuyện tình đột nhiên phát sinh.
“Nguy rồi, phu nhân xuất huyết quá nhiều, phải làm sao bây giờ ? Bà đỡ tại sao còn chưa tới?”
Thanh âm không to không nhỏ truyền vào bên trong tử cung tới tai hai người đang chuẩn bị đầu thai chuyển thế.
Cỗ Lỗ Lỗ và mắt búp bê im lặng chết điếng. Xuất huyết nhiều mà bào thai song sinh có thể sống một người đã là kỳ tích, hia người nói chung đều gặp nguy hiểm lành ít dữ nhiều. Mắt búp bê vội vã mở miệng nói: “Kiếp trước cô đã lôi tôi cùng chết thì kiếp này phải trả lại sinh mệnh cho tôi. Hãy nhường tôi đi ra ngoài trước, còn cô hãy đi đầu thai chỗ khác, nói không chừng có thể trở về trốn cũ đấy”.
Cỗ Lỗ Lỗ còn chưa kịp trả lời, mắt búp bê đã cử động thân thể tròn xoe của mình hướng về phía có một chút ánh sáng định chuồn trước.
Cỗ Lỗ Lỗ nhìn một chút, trong đầu chợt nghĩ ra một ý. Nàng tung một cước vào người mắt búp bê, lấy đà, thoàng một cái đã vượt trước mắt búp bê.
“Bé béo tròn à, xin lỗi nha, tỷ tỷ cũng rất muốn đối xử tốt với em, thế nhưng em có biết tỷ tỷ đã phải chờ người phụ nữ này lâm bồn bao lâu rồi không, thôi thì em đành chịu khó chờ một thời gian nữa vậy”. Nàng nói xong, đạp mạnh một cái nữa vào người mắt búp bê, xoay người bò nhanh ra khỏi trốn tử cung âm u tăm tối….
CHƯƠNG 2 _ BI THƯƠNG
Sau một thời gian Cổ Lỗ Lỗ tỉnh lại . Nàng phát hiện toàn thân mình đang trần như nhộng nằm ở trên giường, đồng thời cả người dính đầy máu huyết. Vừa định cử động người một chút thì nàng mới phát hiện thân mình có chút khác thường. Có gì đó rất lạ thường, toàn thân nàng mềm nhũn, đồng thời… thanh âm của nàng tắc lại tại cổ họng. Trời ơi! Nàng đã trở thành một đứa bé rồi sao?
”Mau giúp phu nhân lau chùi”.
”Mau giúp phu nhân uống nước”.
”Mau mau, nhanh đi bẩm báo cho lão gia phu nhân sinh một bé gái”.
Một loạt động tác liền mạch lưu loát, mọi người sớm đã loạn thành một đoàn ah.
Trong lòng Cổ Lỗ Lỗ không khỏi đau buồn, lẽ nào đây chính là sự tích xuyên qua trong truyền thuyết ư? Đưa mắt quan sát toàn bộ gian phòng, một bức tượng điêu khắc gỗ, trong phòng một đám người đều là vận quần áo cổ trang. Tự nhiên nàng cảm thấy mình như nhân vật chính trong một vở hí kịch, tung tay tung chân loạn xà ngầu tự biểu diễn một hồi.
Thế nhưng, lẽ nào cứ để cho thân thể nàng không manh áo thế này?
”Tôi bảo này, có thể mặc quần áo cho tôi được không?” Nàng cẩn trọng cất tiếng hỏi.
Không người nào thèm phản ứng. Các nàng đáng ra nên nhanh chóng lấy đồ cho nàng mặc mới đúng.
“Này, này, này”. Nàng thử gọi lại lần nữa.
”Thanh âm ở đâu vậy? Hạ Hương, là ngươi nói sao?” Một nữ nhân có vẻ là tổng quản lên tiếng hỏi tiểu nha hoàn đứng kế bên.
“Ngươi bị mê sảng sao, ta đâu có nói cái gì đâu?”
Người phụ nữ trung niên tự vỗ vỗ vào đầu mình, nàng thầm nghĩ có thể do mình quá khẩn trương nên nghe nhầm.
Cổ Lỗ Lỗ nhịn không nổi. Mọi người dường như quên mất nàng, nghẹn lại một hơi thở, rồi nàng bùng phát:
Nàng oa một cái, một tiếng khóc cất lên: “Ta muốn tắm, ta muốn mặc quần áo, ô ô.”
Tung một cước đạp vào nam nhân đang đứng sửng sốt, nguyên bản mọi hỗn loạn trong căn phòng chợt tĩnh lặng. Cổ Lỗ Lỗ kỳ quái nhìn bốn phía, mọi người không phải đang bị hóa đá tấ cả đó chứ? Vì sao ánh mắt của mọi người nhìn nàng đều có vẻ như đang sợ hãi? tựa như… Giống như là thấy được quái vật vậy?
Ầm —— chậu rửa mặt rơi xuống đất phát sinh một tiếng chói tai, một nha hoàn biểu tình đã trở nên dữ tợn.”Yêu quái a, yêu quái a…”.
Yêu quái? Cổ Lỗ Lỗ quay đầu nhìn bốn phía, Ai là yêu quái? Nàng thế nào không phát hiện? Nàng chớp con mắt hiếu kỳ nhìn nam nhân kia.
“Trời ơi, lão gia, phu nhân… Phu nhân cư nhiên sinh ra một yêu nghiệt…” Nha hoàn kia sợ hãi nói vọng lại.
Yêu nghiệt? Hoá ra yêu nghiệt mà tiểu nha hoàn kia đang nói là Cổ Lỗ Lỗ nàng sao? Cũng đúng, mới ra đời mà đã biết nói thật không thể tin nổi. Thế nhưng…nàng làm sao mà hướng đám cổ nhân này giải thích được đây?
Nam nhân kia coi như đã trấn tĩnh lại một chút ”Ngươi đưa tiểu hài tử này về buồng sưởi ấm”.
”Vâng.”
Nàng được bế lên, đưa về buồng lò sưởi.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:04 pm

CHƯƠNG 3 _ YÊU NGHIỆT MỸ NAM
Cổ Lỗ Lỗ không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, những người này thật quá vô nhân đạo, đem nàng bỏ vào phòng sưởi tối tăm này, đã vậy còn để nàng với bộ dạng mới sanh không mặc quần áo, làm nàng mắc cỡ chết được.
Lại thêm đói và mệt nữa, người ta xuyên qua không là công chúa cũng là vương phi, nàng như thế nào xuyên qua lại thành trẻ con, còn bị xem là yêu nghiệt, sự chăm sóc vì vậy mà kém đi rất nhiều.
Cửa buồng lò sưởi bị đẩy ra. Ánh sáng phản chiếu, Cổ Lỗ Lỗ tròn mắt quan sát thân ảnh nhỏ bé đi vào.
Tóc dài đen nhánh tung bay, y phục màu trắng ôm lấy thân người, tuy rằng không cường tráng nhưng cũng xem là thon dài, nhìn qua là một bé trai chưa đến tuổi trưởng thành. Người hắn toát lên khí chất cao quý không giống người thường, làm cho Cỗ Lỗ Lỗ không kiềm được ngạc nhiên thú vị.
Chẳng lẽ đây là người ông trời phái đến cứu nàng sao?
Đến gần bên, Cổ Lỗ Lỗ mới phát hiện bé trai này vẻ mặt rất ôn nhu, ngón tay trắng nõn của hắn lướt qua đôi má trắng mịn của nàng. Trống ngực Cổ Lỗ Lỗ đập liên hồi, nghĩ đến trẻ con phải có bộ dáng tươi cười, nàng liền nhìn hắn cười không ngừng, trong lòng không ngừng la mắng tiểu tử này mới là yêu nghiệt, nhìn bộ dáng phát triển tốt như vậy, cơ hồ làm nàng có cảm giác muốn phạm tội.
“Cười ngây ngô cái gì hả, ta biết ngươi có thể nói chuyện, ngươi không cần tỏ ra sợ ta”. Bé trai cười ôn nhu, hơi thở nóng ấm quấn quýt bên người Cổ Lỗ lỗ.
Cổ Lỗ Lỗ thầm nghĩ nhất định nàng đang đỏ mặt, nàng chính là không chịu nổi sức hấp dẫn của mĩ nam.
“Ngươi lớn lên chắc chắn rất đẹp trai cho xem”. Nàng thở dài, miệng chảy nước miếng.
Bé trai hơi nhướng mày, “Vì sao ngươi nhỏ như vậy mà đã biết trêu ghẹo người khác?”
“Là ngươi muốn ta nói vài câu cho ngươi nghe mà”. Cổ Lỗ Lỗ không cam lòng trả lời lại một cách mỉa mai.
Bé trai tỏ vẻ thích thú, ngồi xuống bên cạnh Cổ Lỗ Lỗ, một tay ôm lấy nàng. Dùng tay áo của mình che lấy thân thể nàng.
“Nói, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt phương nào tới?”
“Ta không phải yêu nghiệt, ta là tiên nữ trên trời, được phái đến để cứu ngươi, cho nên ta mới có thể nói chuyện”. Cổ Lỗ Lỗ nghiêm túc nói.
Nàng cảm thấy nếu nàng không điên thì bé trai này cũng điên rồi. Một hài tử mới sinh ra vài ngày cùng với một bé trai nhìn qua cũng đã 10 tuổi cùng trò chuyện vui vẻ tại phòng sưởi tối tăm này.
“Ồ! tiên nữ trên trời đều thích chảy nước miếng vậy ư?” Hắn dùng ngón tay làm như vô tình lau chùi nước miếng không ngừng chảy ra từ miệng nàng, biểu tình hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chúng ta mỗi khi nhìn thấy người đẹp mới có thể chảy nước miếng như vậy, ngươi dù sao cũng đừng hiểu lầm”.
“Ha ha ha ha”. Bé trai bỗng nhiên cười lớn.Thật sự có ý nghĩa. Bé con, tuy rằng ta không biết chuyện xưa của ngươi, nhưng ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ lệnh cho thái phó đại nhân đem ngươi ra khỏi nơi này.

CHƯƠNG 4 _ CHA NÀNG CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ CHẤP NHẬN NÀNG
Thấy đứa bé trai định bỏ đi, Lỗ Lỗ không cam lòng đưa đôi tay trắng nõn ra túm chặt lấy vạt áo của hắn.
“ Sao phải đợi tới ngày mai? Ta không muốn ở lại đây nữa”. Vẻ mặt của Lỗ Lỗ hiện rõ vẻ khổ sở, nhưng nháy mắt đã lại tươi cười, “ Hay là người mang ta theo ngươi đi, như vậy ta sẽ không buồn chán nữa”.
Đứa bé trai suy nghí một lát, rồi đưa tay ôm Lỗ lỗ vào lòng. “ Được rồi, ở đây quả thực rất lạnh lẽo, ngươi cứ năm trần như nhộng thế này cũng không ổn. Ta tên là Hiên Ngọc Mặc, ngươi tên là gì?”.
“Lỗ Lỗ”. [1]
“Lỗ Lỗ hả?”. Hiên Ngọc mặc lập lại lần nữa, “Bộ trên bầu trời tên của tiên nữ đều quái dị như thế sao?”.
Cổ Lỗ Lỗ tuy có chút hốt hoảng, nhưng chả muốn nói tiếp chủ đề này, khẽ ừ hự trong cổ họng, nằm trong lòng Hiên Ngọc Mặc nhẹ chìm vào giấc ngủ. Hiên Ngọc Mặc ôm thâ thể ấm nóng của nàng, thấy nàng ngủ rất thư thái, nhìn thân thể trần như nhộng của nàng, miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Lúc Lỗ Lỗ tỉnh lại đã không thấy Hiên Ngọc Mặc đâu. Hay ho rồi đây, chả lẽ tiểu tử này nhân lúc nàng không chú ý đã đem nàng đi bán.
Nhưng gian nhà này thì Lỗ Lỗ biết, lúc nàng xuyên không tới đây đã thấy gian nhà này. Trong căn phòng có một đám người thần sắc đều hết sức nghiêm trọng, không khí yên lặng như tờ. Hình như họ muốn mở một cuộc họp để đối phó với yêu nghiệt trong truyền thuyết như nàng thì phải?
“Tướng công, mặc kệ đứa nhỏ đó từ đâu tới, nó chung quy vẫn là do thiếp sinh ra, thân thiết như chân với tay, thiếp thỉnh cầu tướng công hãy buông tha cho nó”.
Người mở miệng trước tiên là một phụ nữ đang nằm trên giường. Lỗ Lỗ cố hết sức xoay người nhìn… Ủa? gương mặt người phụ nữ này thật tiều tuỵ, chắc chắn là do vừa sinh con nên mới mệt mỏi như vậy. Người này chắc chắn là mẹ nàng rồi.
“Phu nhân, thái tử điện hạ cũng đã nói với ta, nó dù sao vẫn là con gái của ta, ta sao nỡ gây khó khăn cho nó”. Người đàn ông nói xong xoay người nhìn về phía Lỗ Lỗ, “trước tiên phải chọn một cái tên cho con gái của chúng ta”.
Không đợi bọn họ nói tiếp, Cổ Lỗ Lỗ đã cưỡi ngựa xung trận trước: “Không cần làm vậy, tên ta là Lỗ Lỗ”.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lỗ Lỗ phát hiện ra chiếc cằm của cha nàng đang co rúm lại, “được rồi, Lỗ Lỗ, vậy sau này tên ngươi sẽ là Cỗ Lỗ Lỗ. Ta đã dặn dò người dưới không được tiết lộ chuyện liên quan đến ngươi. Còn ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, hãy cư xử cho đúng mực một chút”.
Cổ Lỗ Lỗ nghiêm túc gật đầu.“Ta muốn có núm vú cao su”.
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, “Đó là vật gì vậy?” Cha nàng nhíu mày hỏi.
“Quên đi, cái nơi này thứ gì cũng không có, ta tự mình nghĩ cách vậy”.
Nàng hiện tại vẫn chưa mọc răng, biết ăn cái gì đây? Nàng nghĩ mãi không ra, nên khóc inh ỏi lên. Nàng lẽ ra không nên bị roi vào cái nơi này, cái gì cũng không có, đã thế lại bị biến thành một đứa trẻ, không thể tự mình làm chuyện gì hết, ông trời ơi, sao ông lại mang tới cho con cái phiền phức lớn thế này?
Trong lúc nàng đang đau lòng muốn chết thì Hiên Ngọc Mặc bỗng nhiên đi vào phòng, gương mặt hết sức hoà nhã và điềm đạm.
Chú giải:
1. Lỗ Lỗ: cái tên này có nghĩa là nói nhiều vô cùng.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:06 pm

C5 _ TA MUỐN ĐƯỢC ÔM


Cổ Lỗ Lỗ vừa thấy Hiên Ngọc Mặc tiến
vào, cất tiếng khóc lớn hơn nữa, thanh âm kia, nếu dùng từ đinh tai nhức
óc để diễn tả cũng không sai. Cha nàng vừa định tiến lên ôm nàng đem ra
ngoài, đã bị Hiên Ngọc Mặc vung tay lên ngăn lại.



Ừ! tốt lắm, Hiên Mặc Ngọc này nhất định
một đại nhân vật, nếu không lão cha vốn ngoan cố của nàng như thế nào
có thể ở trước mặt hắn chịu nghe lời như vậy.



Hiên Ngọc Mặc bước tới phía Cổ Lỗ Lỗ,
nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cổ Lỗ Lỗ lập tức ngừng tiếng khóc, tự bản thân
nàng cũng hiểu được phải thức thời, được nam tử đẹp trai ôm vào lòng thì
không có việc gì phải bàn nữa.



“Thái phó đại nhân, ta mang Cổ Lỗ Lỗ đi ra ngoài dạo chơi.”


Lão cha vội vàng nhường đường liền đáp, “Vâng, vâng, thái tử điện hạ.”

Một
tiếng thái tử điện hạ này, đã làm cho Cổ Lỗ Lỗ biết được thân phận thật
sự của Hiên Ngọc Mặc, nguyên lai là thái tử a, nói cách khác, tương lai
sẽ làm hoàng đế.


Hiên Ngọc Mặc bước vào phía trong đình
nghỉ mát, vừa tính để đứa bé trong lòng ngực xuống, ngay lập tức đứa bé
liền bật khóc. Cổ Lỗ Lỗ cao giọng gào khóc, nàng muốn được ôm, nàng muốn
được hôn, nàng không muốn ngồi trên ghế đá này, sẽ lạnh chết người.



Hiên Mặc Ngọc nhíu máy, thở dài “Bé con, ngươi nghe ta ngồi một chút đi”.


“Tiểu Mặc Nhi, người ta không muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của ngươi đâu”. Cổ Lỗ Lỗ lời nói vừa thốt ra, chính mình cũng cảm thấy run rấy. Quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm.


Hiên Mặc Ngọc nét mặt thoáng cau lại, “Tiểu Mặc Nhi? Bé con, ngươi không thể gọi như vậy được”.


Cổ Lỗ Lỗ mấp máy môi trả lời: “Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta thích gọi ngươi là Tiểu Mặc, Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi”. Tỏ vẻ giận dỗi, nàng vừa nói được hai tiếng liền kêu khóc.


Làm trẻ con có rất nhiều cái lợi, dựa
vào thế mạnh có sẵn như một thứ vũ khí lợi hại, nàng nếu không biết tận
dụng chẳng phải rất đáng tiếc sao?



Hiên Mặc Ngọc không có biện pháp nào phải ôm lấy nàng, đành sủng nịch gật gật đầu: “Được rồi, được rồi, Tiểu Mặc Nhi thì Tiểu Mặc Nhi, thật là không có biện pháp nào đối với ngươi”.


“Tiểu Mặc Nhi, sao ngươi lại gọi lão cha của ta là thái phó? Ngươi nói câu gì mà lão cha của ta không dám làm khó dễ ta?”


Hiên Ngọc Mặc ôm Cổ Lỗ Lỗ tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống “Cha
ngươi là thái phó đương triều họ Cổ tên Thánh Thông. Ta chỉ nói với hắn
là, trước đây có một truyền thuyết lưu lại rằng, trời giáng xuống một
người thông minh, chính là tạo phúc cho bá tánh. Do đó, cha ngươi cũng
không còn lời nào để nói”
.



“Lý do kiểu này rất hoang đường mà hắn cũng tin ư?”.


Hiên Mặc Ngọc bỗng nhiên không cười “Cổ Lỗ Lỗ, truyền thuyết này là có thật, có tồn tại”.


Cổ Lỗ Lỗ hai mắt khẽ động, cổ nhân đúng
là cổ nhân, cái gì mà trời giáng một người có trí tuệ thông minh chứ,
tám phần là gạt người, tư tưởng của người phong kiến thật mê tín. Bất
quá, nàng sẽ huấn luyện tiểu Mặc nhi thật tốt, một nam tử tuấn tú như
vậy, nếu cùng những người đó giống nhau ngu ngốc không chịu nổi thì thật
đáng tiếc.



Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Ice-cream-cone-border-hth

C6 _ ĂN VỤNG ĐẬU HŨ MỸ NAM


Cổ Lỗ Lỗ sau khi đến thế giới này hơn
một tháng, rốt cuộc cũng cảm thấy cơ thể trẻ con này là một sự phiền
toái, ví dụ như bản thân nàng không thể tự mình đi tìm tiểu về Mặc nhi,
ngay cả ăn món gì cũng mất cả buổi bởi vì nàng chưa có răng nanh, ban
ngày không thấy tiểu Mặc nhi khiến nàng rất nóng lòng.



“Nghe
nói chuyện này chưa? Nghe nói thái tử điện hạ có sở thích yêu trẻ con,
mỗi ngày cùng với trẻ con không biết là nói cái gì, bộ dáng rất vui vẻ,
làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi”
.



“Này
nói cái gì vậy, thái tử điện hạ cũng chỉ là đứa bé 6 tuổi mà thôi, có
lẽ một mình cảm thấy buồn chán mới lôi kéo trẻ con cùng nhau chơi đùa”
.



“Cũng không phải vậy đâu, nhà ta cũng có đứa bé 6 tuổi, nhưng so sánh suy nghĩ lại không trưởng thành được như vậy”.


Wow, Cổ Lỗ Lỗ bây giờ cũng biết Hiên
Mặc Ngọc mới 6 tuổi, nhưng hình dáng xem như đã 10 tuổi. Thời điểm nàng
xuyên qua đến đây cũng đã 26 tuổi, hiện tại nghĩ đến, nàng không phải
là trâu già gặm cỏ non sao?



Thân thể đột nhiên bị nâng lên, Cổ Lỗ
Lỗ nhìn thấy sự thâm thúy trong ánh mắt Hiên Ngọc Mặc. Hắn cười rộ lên
để lộ 2 lúm đồng tiền rất đẹp, mũi thẳng, mắt sâu, vô cùng anh tuấn.



Cổ Lỗ Lỗ hai tay nhỏ bé để trước ngực
hắn liền bắt đầu không an phận, tuy rằng cách vạt áo, nhưng vẫn có thể
khẳng định ngực Hiên Ngọc Mặc rất rắn chắc, tuy rằng còn chưa trưởng
thành hoàn toàn.



Cổ Lỗ Lỗ cất giọng ê a, không ngừng
hướng về phía mặt Hiên Ngọc Mặc cử động, Hiên Ngọc Mặc hiểu ý liền nâng
nàng lên cùng đối mặt với mình.



“Bé con, lại muốn chơi đùa trò gì vậy?”


Cổ Lỗ Lỗ nháy mắt, vẻ mặt giảo quyệt.
Ngay lúc Hiên Ngọc Mặc ánh mắt vừa rời khỏi người nàng, bờ môi hắn đột
nhiên bị người chạm vào, xoay người lại, Cổ Lỗ Lỗ đã cắn bờ môi của hắn.



Hắn cười khanh khách, này bé con, rốt cuộc có hiểu chính mình đang làm trò gì hay không?


Hắn dùng một chút lực kéo đầu của nàng ra, “bé con, ngươi đừng làm chuyện phạm tội nha”.


“Tiểu Mặc Nhi, dù sao sớm muộn gì cũng phải làm chuyện này, làm sớm hay làm muộn thì có gì khác biệt?”


Hiên Ngọc Mặc hai mắt nhất thời mở to,
hắn thật sự không biết nên nói thế nào với bé con, nàng dường như chưa
bao giờ hành động theo lý lẽ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nhưng chết
tiệt là tim hắn cư nhiên lại đập mạnh một chút.



Cổ Lỗ Lỗ hướng tới cổ Hiên Ngọc Mặc hung hăng cắn, nhưng nàng biết hắn sẽ không đau bởi vì nàng không có răng nanh.


Sự ẩm ướt trên cổ làm cho Hiên Ngọc Mặc
có một chút cảm xúc, hắn vội ôm Cổ Lỗ Lỗ lại, người ngoài không biết
nhất định cho là hắn rất yêu mến nàng.



“Được rồi bé con, không cần náo loạn, ta mang ngươi đến một nơi”.


Cổ Lỗ Lỗ dừng động tác lại một chút, ánh mắt sáng lên. “Nơi nào, có thể gây chuyện được không?”


Hiên Ngọc Mặc nóng nảy đánh vào đỉnh đầu Cổ Lỗ Lỗ một cái, bé con này, càng ngày càng hung hăng càn quấy.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:07 pm

C7 _ MÔNG BỊ ĐAU


Hiên Ngọc Mặc đem Cổ Lỗ Lỗ đi chơi thực
ra cũng không phải đến nơi nào xa lạ lắm, chính là phía sau hoa viên
của phủ thái phó. Thật lòng Cổ Lỗ Lỗ không thích nơi này lắm, hoa viên
rất xinh đẹp nhưng nàng chỉ thích những nơi đơn giản, trong đầu bỗng
nhiên lóe lên một ý nghĩ, nàng ôm lấy cổ Hiên Ngọc Mặc.



Hiên Ngọc Mặc vừa tức giận vừa buồn cười, cúi đầu nhìn kẻ đang quấy rối trong lòng ngực mình, “lần này bé con lại muốn làm gì nữa đây?”


“Tiểu Mặc nhi, ngươi không phải là thái tử sao, thái tử hẳn nên ở trong cung a, ngươi vì cái gì lại đến ở phủ thái phó?” Cổ Lỗ Lỗ nháy mắt tỏ vẻ tò mò hỏi.


Hiên Ngọc Mặc chạm nhẹ mũi nàng nói “Tiểu
nha đầu thật nhiều chuyện, thái phó đại nhân là thầy của ta, ta đương
nhiên phải đi theo người, huống chi trong cung cũng không phải là nơi
thật tốt để học tập”
.



“Sư phụ?” Cổ Lỗ Lỗ hô to, “lão nhân kia cũng là thầy của ngươi? Ta thật nhìn không ra học vấn của hắn làm sao đạt đến trình độ uyên thâm được”.


“Bé con, thái phó đại nhân tốt xấu gì cũng là cha của ngươi, ngươi nên tôn trọng người mới đúng”.


Cổ Lỗ Lỗ không cam lòng khi bị cắt
ngang, nàng không phải không tôn kính Cổ Thánh Thông, thật sự là ấn
tượng tốt đối với hắn đã không còn, bởi vì ngay lúc nàng mới ra đời
chính hắn đã cho đem nàng bỏ vào buồng sưởi tối tăm kia.



Hiên Ngọc Mặc đem Cổ Lỗ Lỗ đặt vào ghế
đá, Cổ Lỗ Lỗ bởi vì còn nhỏ, thân mình ngồi thẳng chưa được, chỉ có thể
chổng bốn vó lên trời. Bình thường trẻ con giai đoạn này hẳn là đang bi
bô tập nói, tuy rằng nàng từ hiện đại xuyên không đến, tình trạng này
cũng có thể thông cảm, nhưng mà đối với người khác nhìn thấy cảnh này
thật đáng buồn cười.



“Tiểu Mặc Nhi, ta không thể nhìn thấy ngươi”. Cổ Lỗ Lỗ lớn tiếng kêu. Đã không nhìn thấy được hắn, nàng ở nơi này để làm gì.


“Bé con, ngươi im lặng một chút được không, ta muốn luyện kiếm”.


Luyện kiếm? Làm thế nào mà nàng lại
quên người cổ đại dường như còn có thể luyện võ công đánh kiếm, với lại
còn có khinh công, có dịp mở mang tầm mắt nàng làm sao có thể bỏ qua
được, nghĩ vậy, thân thể nàng không ngừng vận động muốn đứng lên, ngọ
ngoạy muốn nhìn phong thái Hiên Ngọc Mặc luyện kiếm ra sao.



Chính là…aaa…aa Tiếng kêu đau đớn vang
vọng khắp hoa viên yên tĩnh, Cổ Lỗ Lỗ rớt xuống mặt đất, thực may mắn
là mông chạm đất trước. Một trận đau đớn từ cái mông nhỏ của nàng truyền
đến, nàng oa oa khóc lên.



Hiên Ngọc Mặc có chút bắt đắc dĩ lắc
đầu, một tay cởi tã lót trên người nàng cẩn thận xem xét. Cổ Lỗ Lỗ vừa
định nói nam nữ thụ thụ bất thân, lại phát hiện bọn họ làm sao gọi là
nam nữ, rõ ràng là một bé trai còn chưa trưởng thành cùng một nữ nhân mê
sắc xuyên qua còn nằm trong tã lót mà thôi.



“Bé con này thật không biết an phận, hiện tại không sao, xương cốt mềm như vậy chỉ sợ dễ gãy”.
Hiên Ngọc Mặc lời nói mang theo chỉ trích, bất quá hắn thực lo lắng cho
nàng. Cổ Lỗ Lỗ nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia vì lo mông của nàng bị
gãy xương mà vội vã đứng lên, trong lòng vô cùng sung sướng.



Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 697124lyvlntaq14

C8 _ TA ĐẾN DẠY NGƯƠI CHƠI XẤU LÀ NHƯ THẾ NÀO


Xương đùi của Cổ Lỗ Lỗ bị chấn thương,
nhưng may mắn là thái y trong cung cho biết không quá nghiêm trọng,
dưỡng thương nửa năm sẽ hồi phục.



Mẫu thân Mộc thị của nàng trong mắt tràn ngập đau xót yêu thương, ôm Cỗ Lỗ Lỗ vào người “Con gái của ta vì sao lại mang mệnh khổ, nhỏ như vậy đã bị thương”


“Còn không phải vì nó bướng bỉnh quá mức mới gây ra chuyện?” Cổ Thánh Thông ở bên cạnh nghiêm mặt, thái độ nóng nảy.


Cổ Lỗ Lỗ đang bị đau đến nghiến răng,
bị Cổ Thánh Thông la hét như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, lập tức
liền khóc rống lên cho hắn xem.



Vẫn là Hiên Ngọc Mặc đứng cạnh bên
không chịu nổi, hắn không muốn thấy nàng khóc, mỗi khi nàng khóc khiến
lòng hắn rất khó chịu. Bé con này, tuy rằng không biết từ đâu tới, nhưng
từ lần gặp đầu tiên ở buồng sưởi tối tăm kia, nhìn thấy ánh mắt nàng
trong trẻo pha lẫn nét cổ quái làm cho ấn tượng tốt của hắn đối với nàng
nảy sinh.



Hắn bước lên vuốt nhẹ mũi nàng, “bé con ngươi không ngoan a, mỗi lần tức giận liền khóc nhè, cứ như thế mãi nước mắt của ngươi chẳng phải sẽ mất giá sao?”
Thật kỳ lạ, hắn vừa nói xong Cổ Lỗ Lỗ đã từ trong lòng của Mộc Thị
chuyển sang người Hiên Ngọc Mặc, nàng thậm chí không biết tiểu Mặc nhân
đã làm vậy vào lúc nào.



Cổ Lỗ Lỗ mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn
chằm chằm Hiên Ngọc Mặc, bất chấp hắn dỗ dành, nàng lại tiếp tục khóc.
Thấy vậy, Mộc thị lo lắng đem con gái từ trong tay Hiên Ngọc Mặc ôm vào
lòng.



Không ngờ Cổ Thánh Thông nhanh tay lẹ mắt, kéo Mộc thị đi ra ngoài. “Phu nhân không cần lo lắng, Cổ Lỗ Lỗ luôn nghe lời thái tử điện hạ, mọi việc sẽ ổn thôi”.


Thanh âm càng lúc càng xa, trong phòng an tĩnh chỉ còn lại hai người.


Thấy Cổ Lỗ Lỗ có ý không muốn nín khóc, Hiên Ngọc Mặc liền nghiêm nét mặt.


“Bé con, không thể chơi xấu như vậy, nếu không sớm dạy dỗ sẽ tạo thành thói quen xấu mất”.


Cổ Lỗ Lỗ lập tức ngừng la khóc , nhếch môi cười ngồi dậy. “Tiểu Mặc nhi, ta đến dạy ngươi rốt cuộc như thế nào mới được gọi là chơi xấu”.


Trong đầu Hiên Ngọc Mặc linh cảm có
điều không tốt, bản năng phòng bị của hắn nổi lên, con ngươi tối đen
nhìn chằm chằm Cổ Lỗ Lỗ, nha đầu kia suy nghĩ thật không giống người
thường, không biết lần này nàng lại muốn làm gì.



Đang hết sức suy nghĩ, cái miệng nhỏ
nhắn của Cổ Lỗ Lỗ đã hướng tới cổ Hiên Ngọc Mặc cắn một cái. Thân mình
Hiên Ngọc Mặc khẽ rung lên.



“Bé con, đừng như vậy”.
Hắn muốn đem nàng đẩy ra xa một chút, nhưng Cổ Lỗ Lỗ dùng hai tay nhỏ
bé nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, biểu lộ quyết tâm có đánh chết nàng
cũng không buông tay.



Trong chốc lát, vùng da cổ trắng nõn
của Hiên Ngọc Mặc đã đỏ hồng, Cổ Lỗ Lỗ hài lòng nhìn kiệt tác của mình,
tay nhỏ bé vừa đặt lên đầu vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn tùy tiện hôn môi
hắn.



Hương vị bạc hà lành lạnh, ăn thật ngon.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:09 pm

ÁI PHI CỦA TRẪM LÀ MỘT ĐỨA TRẺ


Dịch: Hoa Hướng Dương


CHƯƠNG 9 & CHƯƠNG 10


Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com


Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 6e5561d06a45

C9 _ THẤT THỐ


Hiên Ngọc Mặc không có cách nào khác
đành để Cổ Lỗ Lỗ mặc sức chơi đùa, miễn cưỡng mang vẻ mặt cười khổ tùy ý
nàng đùa giỡn trên người mình. Hắn thừa nhận hầu như chưa từng có ai
dám làm thế trên người hắn, Cổ Lỗ Lỗ là người thứ nhất, có thể cũng là
người sau cùng. Rốt cuộc, nàng cũng mệt mỏi, ở trong ngực hắn nặng nề đi
vào giấc ngủ.



Hiên Ngọc Mặc cẩn thận đem nàng đặt
trên giường, vì sợ nàng đau, tận tâm xoay thân mình nàng để tránh vết
thương. Bé con này thật sự rất quái tính, hắn tới cùng vẫn không biết
nên đối xử với nàng như thế nào.



Bất quá hắn nhớ rõ trước đây phụ hoàng
có kể cho nghe một truyền thuyết. Đó là Thiên Khải triều của bọn họ có
một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết về ngày đầu lập quốc, đã từng có
một vị hoàng đế và hoàng hậu tuyệt đẹp rất yêu thương nhau, nhưng bởi
vì bên ngoài quấy nhiễu, hoàng hậu xinh đẹp cuối cùng ôm hận mà chết,
chết không nhắm mắt. Sau khi hoàng hậu xinh đẹp mất, thân xác của nàng
cũng biến mất khỏi nhân gian. Người đời sau liền lưu lại một truyền
thuyết, nếu có một ngày, một hài nhi ra đời có thể nói chuyện, đó chính
là hoàng hậu xinh đẹp hiện thế, ông trời sẽ ban cho nữ hài nhi đó trí
tuệ, chắc chắn tạo phúc cho Thiên Khải triều.



Vì vậy Hiên Ngọc Mặc lần đầu tiên biết
Cổ Lỗ Lỗ có thể nói sau khi sanh lập tức hắn nghĩ ngay đến truyền thuyết
xưa. Từ triều đại đầu tiên đến nay cũng đã hơn 50 năm, đây là lần đầu
tiên có một nữ hài nhi vừa sanh ra đã có thể nói chuyện.



Cổ Lỗ Lỗ ngủ rất không an, khi trời tối
nàng khẽ trở mình từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện trên giường
chỉ có một mình, không thấy bóng dáng tiểu Mặc nhi.



Nàng mở miệng kêu lên “tiểu Mặc nhi?”.


Không người đáp lại, tiếp tục gọi, vẫn
không ai trả lời. Tiểu Mặc nhi rốt cuộc đã chạy đi nơi đâu a. Nàng không
vừa lòng cái miệng nhỏ nhắn của mình. Trên mông còn rất đau, nàng lại
không thể cử động, quan trọng nhất là nàng thật sự không nhịn được…



Một thân ảnh bỗng nhiên che phủ phía
trên thân hình nhỏ nhắn của nàng, Cổ Lỗ Lỗ trợn tròn mắt nhìn lên, vội
vàng ngượng ngùng nhìn xuống.



Hiên Ngọc Mặc khóe miệng khẽ giật, bé
con này có chút kỳ lạ, nàng vừa ngẩng đầu lên lại cúi đầu xuống? Dáng vẻ
như đã làm sai chuyện gì?



Hắn một phen ôm lấy nàng, tự mình cởi
giầy lên giường nằm. Cổ Lỗ Lỗ gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt
Hiên Ngọc Mặc. Làm sao bây giờ? Nàng phải nói như thế nào với hắn? Quả
thực rất xấu hổ. Nhưng mà Hiên Ngọc Mặc, chẳng lẽ một chút cũng không
cảm giác được chuyện gì sao?



“Tiểu Lỗ Lỗ, ngươi như vậy thật kỳ quái, làm sao vậy?”


Cổ Lỗ Lỗ trộm liếc mắt nhìn hắn, rất ngượng ngùng nói “cái kia… tiểu Mặc nhi… ta nhất thời không nhịn được… nhanh đem đến đây…”


Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Jelly-beans-borderh

C10 _ CỔ LỖ LỖ BƯỚC ĐẦU TRƯỞNG THÀNH


Thiên Khải năm nhất, đầu xuân, bầu trời kinh thành ngập nắng.


‘Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng chạy loạn, người chạy loạn rồi đi lạc lão gia sẽ đánh chết ta”. Nha hoàn vội vã hô to đuổi theo một bé gái.


Trên phố người qua đường đều tự động tránh ra, tiết mục này hầu như mỗi ngày đều gặp, có người biết chuyện liền la lớn “Cổ gia tiểu thư chạy mau, nha hoàn của ngươi chỉ cách vài bước nữa”.


Cổ Lỗ Lỗ ra sức chạy trốn phía trước,
nha hoàn đuổi theo sau chính là nha hoàn thân cận trước đây của mẫu thân
nàng tên Hạ Hương . Từ sau khi nàng lớn lên một chút, cha nàng không
cho phép nàng mỗi ngày tiếp xúc với Hiên Ngọc Mặc. Nàng rất tức giận. Ba
ngày ba đêm bỏ ăn, kết quả cuối cùng vẫn phải đầu hàng bản thân mình.
Nàng cúi đầu thua lão cha.



“A cha ơi, ta không đi tìm tiểu Mặc nhi, người cho ta đồ ăn ta thích đi”.


Đó là thời điểm Cổ Lỗ Lỗ 6 tuổi, bắt đầu lúc nàng cùng lão cha đấu trí so dũng khí.


“Ta đã nói nhiều lần, phải gọi là thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, ngươi gọi lung tung gì đó hả… còn ra cái thể thống gĩ nữa?”
Cổ Thánh Thông mỗi lần đều bị nàng chọc tức đến chết đi sống lại, còn
nữa rõ ràng là nàng dùng cách tuyệt thực để kháng nghị quyết định của
hắn ‘tách nàng và thái tử điện hạ ra’, như thế nào lại chuyển thành hắn
đường đường là thái phó đại nhân lại cố ý bỏ đói con gái của mình?



“A cha, ta đói bụng, nếu ta thật sự chết đói, thái tử điện hạ sẽ không bỏ qua cho người”. Nàng vẫn không ngừng mở miệng xin khoan dung.


Cổ Thánh Thông đầu hàng, ai kêu hắn
sinh ra nữ nhi như vậy. Chỉ cần có dịp, nàng lại giở trò đùa giỡn với
hắn, hết lần này đến lần khác một chút đối pháp hắn đều không thể đối
với nữ nhi này.



Hạ Hương nghiêng người về trước bắt lấy Cổ Lỗ Lỗ.


“Ai ui!”
Cổ Lỗ Lỗ la to một tiếng, lần nào Hạ Hương cũng chỉ biết dùng cách thức
này, vốn dĩ hôm nay nàng nhất định có thể chạy ra chợ chơi nhiều một
chút, chính là lúc nãy suy nghĩ quá nhiều, nên bị bắt được.



“Tiểu thư, người hãy cùng nô tỳ trở về, nếu người không trở về, lão gia đánh gảy chân ta”. Hạ Hương đáng thương nhìn chằm chằm Cổ Lỗ Lỗ nói, trên tay không ngừng tăng lực lôi kéo Cổ Lỗ Lỗ.


“Ngươi lần nào cũng nói vậy, lão gia có đánh ngươi lần nào chưa?” Cổ Lỗ Lỗ mở to hai mắt ngây thơ nhìn Hạ Hương . Hạ Hương nhất thời ấp úng không trả lời được, nhưng vẫn không chịu buông tay.


Cổ Lỗ Lỗ nhìn sắc trời, dường như cũng
sắp tối. Tính thời gian, tiểu Mặc nhi học bài cũng đã xong, lập tức mặc
kệ tay Hạ Hương hướng đường cũ quay về. Mỗi lần náo động như vậy, nàng
mệt mỏi, người khác cũng mệt. Nhưng mà ai làm cho nàng luôn phải ở nhà
buồn chán, chính là tiểu Mặc nhi hiện giờ đã là nam tử trưởng thành,
suốt ngày không luyện công thì cũng đọc sách, làm nàng buồn bực muốn
chết.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:11 pm

ÁI PHI CỦA TRẪM LÀ MỘT ĐỨA TRẺ


Dịch: CHIHARU CHAN


CHƯƠNG 11 & CHƯƠNG 12


Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 5e1083728b6f

CHƯƠNG 11 _ ÔM NHAU CÙNG NGỦ


Thời điểm Cổ Lỗ Lỗ trở lại phủ thái
phó, Hiên Mặc Ngọc vẫn còn đang cắm cúi gặm sách một cách say mê, nàng
nhìn quanh một chút, dường như không có người. Lén lén lút lút, rón ra
rón rén, bò đến sau lưng hắn, sau đó đột nhiên phi thân (nhanh như tên
bắn) lao vào trong lòng hắn.



Hiên Mặc Ngọc dở khóc dở cười, hắn vỗ lưng Cổ Lỗ Lỗ nói: “Ngươi cũng đã mười hai tuổi, sao vẫn còn giống đứa trẻ như vậy?”


Cổ Lỗ Lỗ le lưỡi: “Người ta vốn vẫn là hài tử mà”.


Hiên Mặc Ngọc thả sách trong tay xuống,
ôm Cổ Lỗ Lỗ ra khỏi gian phòng. Mấy ngày nay nàng buồn bã mãi, Thái
Phó đại nhân nhẫn tâm, không cho nàng đi theo hắn nữa, khi đó hắn nhìn
thấy nàng đôi mắt to đáng thương long lanh nước, trong lòng mặc dù có
chút đau nhói, nhưng cuối cùng là nhịn xuống. Nha đầu kia từ nhỏ đã có
tính làm bậy, bộ dáng không sợ trời không sợ đất, cũng nên làm cho nàng
chịu đau khổ một chút.



“Tiểu
Mặc nhi, cả ngày ngươi không đọc sách cũng là viết chữ, người đừng như
vậy nữa được không? Ngươi thỉnh thoảng cũng nên quan tâm tới ta một chút
chứ, tâm hồn ta vốn yếu ớt lắm đó. Nhưng ngươi đừng cho là ta không rời
xa được ngươi nhé, mỗi người đều có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo, ta
cũng kiêu ngạo không kém ngươi đâu, cho nên ngươi hẳn là nên tới lấy
lòng ta trước.”
Cổ Lỗ Lỗ ôm cổ của hắn nghiêm mặt nói. Vẻ mặt của nàng hết sức thân tình,nhưng trong mắt Hiên Mặc Ngọc lại có chút tức cười.



Hắn không lưu tình chút nào xì một
tiếng bật cười, vốn là nụ cười ưu nhã giờ phút này cũng có chút điên
điên. Cổ Lỗ Lỗ nhíu mày nhìn hắn.“Có cái gì buồn cười chứ, bổn cô nương đang nói chuyện với ngươi thực đứng đắn đây này, ngươi nghiêm túc một chút cho ta.”



Hiên Mặc Ngọc một chưởng vỗ vỗ trán Cổ Lỗ Lỗ.“Ta nói nha đầu, trong cái đầu nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì?”


Suy nghĩ xem phải chinh phục ngươi như thế nào? cho ngươi quỳ gối dưới gấu váy quả lựu của ta.


Trong lòng Cổ Lỗ Lỗ lầu bầu vài câu,
cuối cùng vẫn không dám nói ra. Tuy rằng bây giờ nhìn lên tựa hồ là Hiên
Mặc Ngọc so với nàng lớn hơn sáu tuổi, nhưng trên thực tế hẳn là nàng
so với hắn nhiều hơn hai mươi năm ăn gạo.



Cổ Lỗ Lỗ bỗng nhiên lại đùa giỡn bất
chấp đạo lí, nàng chiếm cứ lồng ngực Hiên Mặc Ngọc, đem mặt giấu ở trong
lòng ngực của hắn. “Ta mệt mỏi ta muốn đi ngủ .”



Hiên Mặc Ngọc lông mày nhướng lên. Ngủ? Nha đầu kia cũng có lúc mệt mỏi? Hắn tuyệt đối không tin đâu.


“Hảo, ta đưa ngươi trở về.”


Cổ Lỗ Lỗ chợt ngẩng đầu lên, thấy trong
mắt hắn có nét cười xấu xa. Hảo tiểu tử, lại dám đùa bỡn nàng. Nàng
nghiến răng nghiến lợi kêu lên: “Ta không trở về chỗ ta nữa, ta muốn ở lại Tử Vân các của ngươi.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung: “So với việc ta ôm ngươi thì ngươi cũng được ôm lại ta vậy, cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn ôm ta, chúng ta cùng nhau ngủ”.



“Ngươi đây là đang làm khó ta hả?” Hiên Mặc Ngọc cười lớn


“Ta mặc kệ mặc kệ, ngươi muốn ôm ta ngủ, ta cũng vậy muốn ôm ngươi ngủ.”


Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 14

CHƯƠNG 12 _ TA CHUẨN BỊ XONG RỒI


Hiên Ngọc Mặc quả nhiên đấu không lại
Cổ Lỗ Lỗ, có đôi khi hắn nghĩ rằng, nha đầu này có phải do lão thiên
phái tới tra tấn hắn hay không? nàng giống như là một loại khắc tinh
của hắn, luôn khiến hắn thấy ủy khuất, mỗi khi nàng rớt nước mắt hắn lại
chịu không nổi, buộc lòng phải ngoan ngoãn đầu hàng. Chẳng hạn như
hiên tại, hắn buồn cười nhìn Cổ Lỗ Lỗ giống y con bạch tuộc, chảy nước
miếng vào trong lòng ngực hắn, bộ dạng khi ngủ giống như đang phiền não
chuyện gì đó, không giống cô bé chút nào.



Nhưng chỉ cần tỉnh lại, nàng sẽ bắt đầu
tìm hắn đùa chơi, làm cho hắn không còn chìm đắm trong sách. Không biết
là cố ý hay vô tình, Cổ Lỗ Lỗ tựa hồ không thích hắn mỗi ngày đều cắm
đầu vào sách vở, trong lòng hắn biết nàng thầm oán hắn đã quên mất nàng,
cho nên nhiều khi cũng không so đo cùng nàng .



“Nha đầu, với bộ dạng này của ngươi, ngày sau ta đi rồi một mình ngươi phải làm sao bây giờ?” Hắn vỗ về cái trán của nàng nhẹ nhàng nói.


Trong lúc ngủ mơ Cổ Lỗ Lỗ khẽ run lên,
sao lại thế này, tự nhiên nàng cảm thấy bất an đến kỳ lạ. Bất quá mặc
kệ, hôm nay chạy một ngày đã mệt rồi, nàng tranh thủ thời gian ngủ dưỡng
sức đủ tinh thần trước, ngày mai lại bị Hạ Hương – tên tay sai luôn
dùng thủ đoạn hèn hạ lôi nàng trở về .



Thời điểm nửa đêm, trực giác mách bảo
cho Hiên Mặc Ngọc biết trên cổ hắn có vật gì đó đang ngọ nguậy, lông mày
của hắn vừa mới phản xạ có điều kiện hướng cổ mình sờ soạng, lại đụng
phải một cái gì đó mềm nhũn. Cái gì mềm mại như vậy nhỉ, là cái gì nhỉ?
Lại cẩn thận sờ sờ, hắn lập tức tỉnh táo lại. Cái gì đó mềm mại chính là
khuôn mặt tròn tròn của Cổ Lỗ Lỗ. Giờ phút này nàng nhoài người hướng
lòng ngực của hắn, dùng sức mút lấy cổ của hắn.



Trời ơi ! Hiên Mặc Ngọc vuốt ve trán
của mình, hắn không biết đã nói với nàng qua bao nhiêu lần rồi, không
thể tùy tiện dùng miệng chạm vào hắn, lần nào nàng cũng bỏ ngoài tai lời
hắn nói, sau đó không đến một khắc đồng hồ sau lại tiếp tục lưu lại
nước miếng trên mặt cũng như trên cổ hắn.



Cũng không biết từ lúc nào đã thành
thói quen, tiểu nha đầu kỳ quái này luôn cho mình là đúng, hơn nữa vẫn
cho như vậy chưa đủ gần gũi. Xem ra, cho nàng bài học là điều cần thiết.



Hiên Ngọc Mặc ôm Cổ Lỗ Lỗ, sau đó
xoay người một cái đem nàng đặt ở dưới người mình.Hai tròng mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng ở trên mặt nàng đánh giá qua . Hắn nghĩ đến nữ tử
mười hai tuổi, đại khái đều nên biết chút chuyện nam nữ thụ thụ bất thân
rồi, nhưng Cổ Lỗ Lỗ dâu có sự giác ngộ như vậy, giờ phút này trên mặt
nàng căn bản không có sợ hãi cùng chả ngượng ngùng, ngược lại, nhìn qua
giống như là. . . . đang mong đợi?



Hắn điên rồi, không phải hắn điên rồi chính là đầu óc nha đầu bị cháy hỏng rồi.


“Lỗ Lỗ à Lỗ Lỗ, sau này không được lén tấn công ta như vậy nữa, nếu không một khi ta tức giận lên sẽ không để ý tới ngươi nha”. Hiên Ngọc Mặc nói hết lời, đang muốn rời khỏi nàng, nàng nhanh nhẹn trở tay ôm lấy cổ của hắn. Cười tủm tỉm nhìn hắn nói: “Tiểu Mặc nhi, ta cũng đã chuẩn bị xong, làm sao ngươi liền làm ngay đi?”.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:12 pm

CHƯƠNG 13 _ NÃO ĐẬU HŨ


“Tiểu Mặc nhi, ta cũng đã chuẩn bị xong, làm sao ngươi liền làm ngay đi?”


Vẻ
mặt Cổ Lỗ Lỗ nhìn qua thực vô tội, ánh mắt kia giống như có hơi thất
vọng, nhưng những lời nàng nói lại làm cho Hiên Ngọc Mặc thiếu chút nữa
miệng sùi bọt mép. Cô bé này đến tột cùng là nghĩ cái quái gì thế này,
vì sao không giống với nữ tử mà hắn từng gặp qua một chút nào. Những nữ
tử khác ở tuổi này, đều nên có chút ngượng ngùng mới phải, nhưng Cổ Lỗ
Lỗ, cư nhiên so với nam tử còn phóng khoáng hơn.



Hiên
Mặc Ngọc nhắm mắt lại, không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, xem
ra vẫn là Thái Phó đại nhân nghĩ chu đáo, dù sao cũng đã mười hai tuổi
rồi, lại cùng hắn ngủ chung một chỗ, nếu việc này truyền ra ngoài chẳng
phải là tổn hại danh tiết nữ nhi rồi sao? Hiên Ngọc Mặc lại liếc mắt một
cái, nhìn Cổ Lỗ Lỗ cười khổ, tuy rằng, nàng có lẽ một chút cũng không
để ý.



“Nha
đầu, ngày mai ngươi quay về phòng ngủ của mình đi, ta và ngươi nay đều
đã trưởng thành, lại ngủ chung như vậy, sẽ bị người ta nhìn vào chê
cười.”
Hiên Ngọc Mặc
tận lực dùng ngữ khí dịu dàng nói, Cổ Lỗ Lỗ mặc dù tùy tiện, nhưng có
đôi khi tâm tư rất tinh tế, nếu lời nói có lý, sẽ không đi náo loạn gây
chuyện nữa.



“Chê cười?”
Cổ Lỗ Lỗ tròng mắt xoay tròn, đang nhớ lại ở thời hiện đại nàng xem
một bộ phim truyền hình lời kịch kinh điển bên trong không biết tên là
gì ,vì thế reo lên:
“Ai dám nhìn ta chê cười ta sẽ nhìn lại hắn và cười vào mặt hắn.”



Hiên
Ngọc Mặc một hồi kinh ngạc. Nha đầu kia tư tưởng quả nhiên không giống
với thường nhân, chẳng lẽ nàng thật sự là hoàng hậu Khuynh Thành chuyển
thế? Đột nhiên nhìn lại bộ dạng lưu manh này, trông cũng có chút hiền
lành tốt bụng.



Hắn có chút xấu hổ ho một tiếng, tiểu nha đầu nếu nghe không hiểu, vậy hắn vẫn nên tiến hành dạy dỗ một chút.


“Ta nói là, ngươi nay đã trưởng thành,lại ngủ ở chỗ này của ta, đối với thanh danh của ngươi sau này cũng không tiện.”


“Thanh
danh? Cái đó có đáng giá tiền không? Ta với ngươi ngủ cùng nhau ai dám
nói gì, bản thân ngươi là thái tử, nếu ai nói gì ngươi thì ngươi hãy
giết hắn chu di cửu tộc là xong.”
Cổ Lỗ Lỗ bộ dáng vẫn như cũ chính là cười híp mắt.



“Lỗ Lỗ, ngươi quả thật là nghe không hiểu ý của ta, hay là đang giả vờ ngây ngốc?”


Cổ Lỗ Lỗ nhíu nhíu mày, “Ta thực nghe không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”


Hiên Mặc Ngọc hít sâu một hơi.“Ý ta là , ta và ngươi hiện tại nam nữ hữu biệt, sau này nên chú ý một chút mới tốt.”


Hắn
lo lắng nhìn Cổ Lỗ Lỗ, sợ tiểu nha đầu này sẽ nghĩ ra lý do lộn xộn gì
nữa, hắn thừa nhận nếu nàng còn nói gì nữa, hắn cũng không còn lý do
phản kháng, nhất định tắc trách rồi bỏ qua cho nàng. Cổ Lỗ Lỗ im lặng
nhắm mặt, miệng chu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nín thở tới đỏ ửng, chờ mãi
không thấy gì, cuối cùng khó khăn nghẹn ngào thốt ra mấy chữ:
“Hiên Ngọc Mặc, não ngươi làm bằng đậu hũ.” Nói xong liền bò xuống giường rồi tông cửa xông ra ngoài.



Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 080506_gunbang_d_o

CHƯƠNG 14 _ CHƠI TRÒ MẤT TÍCH


Não
đậu hũ? Hiên Mặc Ngọc suy nghĩ thật lâu rốt cục gật đầu khẳng định, đậu
hủ căn bản chính là không có đầu óc,nha đầu Cổ Lỗ Lỗ kia tại sao nói
hắn là não đậu hũ nhỉ?



Hắn
có chút bận tâm nhìn cánh cửa mở rộng, hắn có nên đuổi theo nàng hay
không? Nếu đuổi theo nàng, hắn có thể khẳng định đến cuối cùng hắn lại
đầu hàng. Nếu không đuổi theo,nửa đêm canh ba này vạn nhất xảy ra chuyện
gì thì sao?




trong lòng tự cân nhắc hồi lâu, Hiên Mặc Ngọc vẫn quyết định trước tiên
hãy nhịn xuống, đuổi theo hướng cửa đi ra ngoài. Nha đầu kia không tuân
theo quy củ gì hết, để nàng chịu khổ một chút cũng là tốt cho nàng, về
sau không dám gây chuyện nữa, huống chi phủ Thái Phó này thủ vệ dày
đặc, tuyệt đối không phát sinh chuyện gì xấu được. Đầu hắn tựa vào góc
giường, vô ý thức nâng tay vuốt ve cổ mình, cảm xúc mềm mại vừa mới trôi
qua vẫn chưa biến mất.



Hắn không phải không thừa nhận, hắn đối với hành vi của Cỗ Lỗ Lỗ, trong tiềm thức kỳ thật cũng không ngăn cấm.


Cổ
Lỗ Lỗ chạy đi một đoạn, lại quay đầu nhìn về phía sau một chút. Ở trong
lòng nhịn không được thầm oán hận, tiểu tử Mặc nhi, cư nhiên không có
đuổi theo, yên tâm để mặc nàng một mình chạy ra ngoài. Nàng thất bại
liền dừng bước ngồi dưới đất, ô ô, chính là bi kịch thế giới, cha luôn
nghiêm khắc, mẫu thân yếu đuối không dám nói, ngay cả người duy nhất từ
nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu Mặc nhi cũng không cùng nàng chơi đùa, điều
này làm cho nàng không cách nào chịu nổi a.



Hừ!
Cổ Lỗ Lỗ bỗng nhiên đứng lên, hai tay chống nạnh, rất giống một bà nội
trợ. Nàng cũng không tin bọn họ đều nhẫn tâm như vậy, nàng nhất định
phải làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Đó chính là, chơi trò mất
tích!



Gọi
hắn, hắn không thèm đuổi theo ra ngoài, cũng không cùng nàng chơi đùa,
lại dám chọc tức nàng như vậy, nàng sẽ khiến cho hắn hối hận.



Cổ
Lỗ Lỗ sau khi nghĩ thông suốt, lúc này mới ngâm nga hát tiểu khúc, chạy
về phía căn phòng tối đen.Địa hình Tử Vân các này nàng rất thông thạo.
Bởi vì, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, có ai nghĩ được
rằng người mất tích lại ở gần ngay trước mặt đâu. Cổ Lỗ Lỗ sờ lên cằm âm
thầm tự khen mình tài trí thông minh.



Nhưng
chỉ chốc lát, mặt liền xụ xuống, nhưng như vậy thì nàng không thể ôm
tiểu Mặc nhi, gặm tiểu Mặc nhi sao? nàng cũng không xác định được bản
thân mình có thể chịu được hay không.



Đêm,
một mảnh tối đen phủ kín mọi nơi. Ngẫu nhiên có tiếng quạ kêu vang vọng
giữa không trung, Cổ Lỗ Lỗ ở phía sau Tử Vân các, trong căn phòng chứa
củi bé nhỏ cố gắng tìm vị trí thoải mái, ôm hai tay ngủ tiếp. Mặc dù có
chút lạnh lẽo, nhưng nàng tin tưởng là mưa gió qua đi cầu vồng sẽ rực
sáng, nàng quyết định rồi, Tiểu Mặc Nhi sẽ phải luôn phục tùng theo ý
nàng.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:14 pm

CHƯƠNG 15 _ HỐI HẬN


Ngày hôm sau, Hiên Ngọc Mặc lo lắng Cổ
Lỗ Lỗ xảy ra chuyện. Sau khi Cổ lỗ Lỗ từ phòng hắn bỏ ra ngoài, hắn
không hề chợp mắt, từ trước đến giờ nha đầu kia luôn khiến người khác
phải lo lắng, sự việc lần này cũng vậy. Vì thế, sáng sớm hắn trốn thái
phó chạy đến phòng Cổ Lỗ Lỗ, rốt cuộc chỉ gặp được nha hoàn còn chưa
tỉnh ngủ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “thái tử điện hạ, tiểu tỷ tỷ đâu?”



Lời vừa thốt ra, hoàn toàn làm tâm Hiên
Ngọc Mặc rối loạn, hắn khẩn trương nhìn thật lâu vào bên trong, làm nha
hoàn kia chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Thái tử hôm nay làm sao vậy,
sáng sớm lại chạy đến nơi này làm gì thế nhỉ? hết nhìn đông lại nhìn
tây cái gì cũng không nói?



“Thái tử điện hạ, nô tỳ có thể giúp gì cho người?”


Hiên Ngọc Mặc suy nghĩ một chút, thái
phó đại nhân thời gian gần đây đối với Cổ Lỗ Lỗ có điểm không vừa lòng,
hắn dĩ nhiên không thể nói là Cổ Lỗ Lỗ biến mất, nếu không chờ khi nàng
trở về sẽ không tránh được tội, vì thế liền thay đổi thái độ.



“Ta
chỉ là đến xem tiểu thư nhà ngươi nói sáng nay sẽ trở về nơi này, ta
không cho phép, kết quả là nàng trốn đâu mất, chờ tiểu thư trở lại ngươi
cho nàng hay là ta đến tìm, bảo nàng đến gặp ta ngay”
.



Trong mắt nha hoàn tràn đầy ngưỡng mộ,
kinh ngạc gật đầu. Mấy năm nay, thái tử điện hạ ngày càng anh tuấn,
không chỉ dáng người cao lớn, còn thêm vẻ mặt anh tuấn, làm chết mê biết
bao thiếu nữ trong phủ. Hiên Ngọc Mặc suốt ngày đứng ngồi không yên,
đến mức lúc luyện kiếm lần đầu tiên phạm sai lầm, làm bị thương chính
mình. Trên lòng bàn tay một vết thương kéo dài, máu tươi chảy ra. Hắn
cũng không còn lòng dạ nào luyện kiếm, cả trái tim đều hướng về phía
tiểu nha đầu kia. Bé con này đúng là kẻ quấy rối, đêm qua hẳn là tức
giận nên mới chạy mất tăm hơi như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết mọi
người sẽ vì nàng lo lắng sao.



“Thái tử điện hạ hôm nay dường như có tâm sự, lúc đang đọc sách cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng?”


Tiếng bước chân phía sau đến càng gần,
xuất hiện trước mặt Hiên Ngọc Mặc. Hiên Ngọc Mặc liền bình tĩnh, giấu
bàn tay bị thương vào trong tay áo rộng.



“Thái phó đại nhân lo lắng quá, chẳng qua là suy nghĩ chút sự việc thôi”.


Cổ Thánh Thông cũng không truy hỏi nữa, ngước nhìn xung quanh, phát hiện có chút khác ngày thường. “Hôm nay, nha đầu kia không thấy quấn quýt lấy người, thậy sự là chuyện lạ”.


Hiên Ngọc Mặc ảm đạm cười, “Lỗ Lỗ đã lớn, cũng đã hiểu chuyện”.


Cổ Thánh Thông cười khanh khách. Hiểu
chuyện? Hai chữ này làm sao có thể dùng cho con gái của hắn? Hắn không
dám trông mong nàng có thể biết chuyện, chỉ cần bớt gây chuyện phiền
phức cho hắn là may mắn rồi. Có điều hiện tại chuyện này không phải muốn
là được. Cổ Thánh Thông thở dài, xoay người nhìn Hiên Ngọc Mặc.



CHƯƠNG 16 _ QUỶ


Thái tử điện hạ tính khi nào hồi cung?


Cổ Thánh Thông nhìn chằm chằm Hiên Ngọc Mặc hỏi. Hiên Ngọc Mặc ánh mắt sâu xa trong nháy mắt trở nên ảm đạm.


Nửa tháng trước phụ hoàng đã bí mật hạ
chỉ bắt hắn lập tức hồi cung. Nhưng mà hắn đã tìm cách kéo dài đến hôm
nay, nếu không vì thái phó là tâm phúc của phụ hoàng, người trong cung
sớm đã bao quanh phủ thái phó.



Chẳng qua là Hiên Ngọc Mặc không hiểu
tại sao trong lòng cứ lo lắng thấp thỏm. Từ lúc 6 tuổi đến ở phủ thái
phó, hắn luôn một mực mong chờ đến ngày phụ hoàng triệu hồi cung, nhưng
mà vào lúc này lòng hắn lại không muốn nữa.



Trong đầu hiện ra nét mặt tươi cười
chân thành và bộ dáng ương ngạnh của Cổ Lỗ Lỗ, còn có đêm hôm qua bướng
bỉnh tuyên bố ai dám chê cười nàng, nàng liền đem hắn biến thành chê
cười. Nữ hài tử này thật không giống người thường, nàng còn nhỏ như vậy
nhưng giống như hiểu biết rất nhiều. Mười hai năm sống chung sớm tối,
nàng dường như đã trở thành sinh mệnh của hắn.



Nếu ngày nào đó ra đi, không biết hắn có thích ứng được hay không?


Hiên Ngọc Mặc dằn lòng, quay đầu nhìn về nơi khác.


“Đợi mấy ngày nữa, ta chưa chuẩn bị tốt”.


Cổ Thánh Thông cũng không thúc giục, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn. “Như
vậy, ngày mai ta sẽ xin hoàng thượng thư thả thêm vài ngày, nhưng
ngươi nhất định phải quay về hoàng cung, đây là sứ mệnh cũng là trách
nhiệm của ngươi, ngươi hiểu điều này chứ?”



Hiên Ngọc Mặc gật đầu, hiển nhiên hiểu
rõ. Làm sao mà không hiểu được, thái tử điện hạ, bốn chữ này cũng đã đủ
phiền toái, đặt trên vai hắn, có đôi lúc làm hắn cơ hồ không thở nổi.



Chờ Cổ Thánh Thông đi xa, người hầu
trong phủ khúm núm đến bên Hiên Ngọc Mặc nhưng lại nói năng lộn xộn
không đầu không đuôi, nói đến nửa ngày cũng không rõ chuyện.



Hiên Ngọc Mặc nhíu mày nhìn hắn “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”


Người hầu kia sắc mặt tái nhợt, nhìn kỹ
giống như đang bị chuyện gì đó nghiêm trọng kích động không ngừng. Đầu
tóc hắn có phần hỗn loạn, dáng vẻ sợ hãi.



“Không cần nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hỏi rồi, lại nói tiếp “có phải tiểu thư xảy ra chuyện gì không?”


Hắn vừa hỏi, trong lòng cũng chưa biết chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng hoảng sợ của người hầu, lòng bàn tay cảm thấy hơi đau nhói.


Gia đinh kia bối rối lắc đầu, không phải tiểu thư xảy ra chuyện mà là… mà là… “hắn tựa hồ có chút nói không được, người run lẩy bẩy”.


“Mà là cái gì?”


“Mà là…. Phía sau phòng chứa củi dường như… dường như có ma quỷ lộng hành”.


“Ma quỷ lộng hành?” Hiên Ngọc Mặc nhướng mi, lời nói xằng bậy như vậy làm sao tin được? Hắn phẩy tay áo muốn bỏ đi, nhưng người hầu ôm cổ hắn.


“Thái tử điện hạ là sự thật, nơi u ám đó bỗng có tiếng ca hát, vô cùng làm người ta sợ hãi, còn có rất nhiều người nghe được…”


CHƯƠNG 17 _ TRÊU ĐÙA MỘT CHÚT VÌ KHÔNG VUI


Còn có rất nhiều người nghe được âm thanh này…


Hiên Ngọc Mặc hơi bực mình, đang là
ban ngày làm sao có quỷ? Hơn nữa quỷ thần là chuyện hoang đường, từ
trước đến giờ Hiên Ngọc Mặc vẫn không tin, vì thế đối với lời nói của
gia đinh này lại càng không muốn nghe.



“Ngươi dẫn đường trước, nếu bịa đặt, ta lấy đầu ngươi”.


“Nô tài nào dám lừa gạt Thái tử điện hạ”. Người hầu run run nói. Dẫn Hiên Ngọc Mặc đi về phía phòng chứa củi.


Phía sau phòng chứa củi Hiên Ngọc Mặc
chưa từng đến, hắn ở Vân Tử Các có hơn 10 năm, nhưng cũng chỉ đến phòng
ngủ và thư phòng, những nơi khác hắn đều không quan tâm. Đây là lần đầu
tiên đến hậu viện, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh quét qua mặt, trong
không gian yên tĩnh có một mùi khét, không khí vắng vẻ đến kỳ lạ.



Quả nhiên, khi đến gần, trong không
gian tĩnh lặng hắn nghe được âm thanh ca hát. Chẳng qua là…. Hắn bỗng
nhiên nhíu mày lại, âm thanh này mặc dù đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng lại
nghe rất quen tai?



“Ta yêu ngươi, yêu ngươi, tựa như con chuột yêu gạo”.


Cứ nghĩ là quỷ thần nào đang gào khóc.


Hiên Ngọc Mặc hiện lên nét tươi cười
trên mặt. Chắc chắn là nàng đang ở phía sau phòng chứa củi. Người hầu
nhìn gương mặt tươi cười của Hiên Ngọc Mặc với vẻ khó hiểu, đang tỏ vẻ
bàng hoàng, Hiên Ngọc Mặc đã quay đầu nhìn về phía hắn ra lệnh.



“Ta đi vào xem sao, ngươi dẫn mọi người về trước”. Hắn chỉ vào những người đi theo đang tỏ vẻ mặt sợ hãi.


Người hầu được lệnh tỏ vẻ vui mừng, không dám hỏi nhiều, cùng những người khác rút lui.


Mọi người về hết, Hiên Ngọc Mặc mới
hướng về phía căn phòng bước vào. Tiểu nha đầu hại hắn lo lắng một ngày
một đêm, hóa ra là trốn ở phòng chứa củi. Không biết là nàng đã đến đây
vào lúc nào? Đêm qua bỏ đi liền chạy đến nơi này, đêm khuya nàng một
chút cũng không sợ sao?



Tiếng hát lại tiếp tục vang lên, nhưng
Hiên Ngọc Mặc khó có thể chấp nhận được những từ ngữ thô tục này. Nha
đầu kia làm sao có thể học được những từ ngữ lung tung như vậy, tình yêu
a, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có tư tưởng không đứng đắn.



Bên trong, Cổ Lỗ Lỗ vừa nghe phía ngoài
có tiếng động, qua khe hở ở giữa nhìn thấy Hiên Ngọc Mặc ở bên ngoài.
Nàng lén cười hắc hắc không ngừng, quả nhiên là đã dụ được hắn tìm đến.
Tiểu Mặc nhi của nàng vẫn rất thông minh, có thể nhận ra giọng của
nàng. Vì thưởng cho sự thông minh này, nàng quyết định phải dọa hắn một
trận.



Nhưng Cổ Lỗ Lỗ còn chưa kịp hành động,
của phòng chứa củi đã bị Hiên Ngọc Mặc đá văng ra. Cổ Lỗ Lỗ không kịp
phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn Hiên Ngọc Mặc cười xấu xa đang đứng
trước cửa. Mọi tính toán đều mất hết, trời a, vì sao hắn lần nào cũng
đoán chính xác suy tính của nàng.





CHƯƠNG 18 _ 5 NGUYÊN TẮC CHUNG SỐNG HÒA BÌNH



Cổ Lỗ Lỗ không cam lòng, nàng rõ ràng
không cam lòng, đó chỉ là may mắn thôi. Vì sao lần nào Hiên Ngọc Mặc
cũng tìm được nàng, nàng hận. Quay đầu, ra vẻ tức giận. Dù sao thời gian
qua, nàng cũng đều bất chấp đạo lý như vậy, cũng không khác gì lúc này
đây.



Hiên Ngọc Mặc buồn cười nhìn dáng vẻ
kìm nén tức giận nghẹn lời của Cổ Lỗ Lỗ, liền nhở lại trước đây, mỗi lần
nàng tức giận mình đều bỏ chạy, hơn nữa lại lớn tiếng rêu rao sẽ không
gặp hắn. Nhưng lần nào cũng không quá một canh giờ liền tìm đến hắn chịu
thua.



Bất quá, luôn mồm mép nói ngươi chạy theo năn nỉ xin ta tha thứ đấy nhé!


Hiên Ngọc Mặc cũng không so đo với
nàng, luôn đồng ý lời nàng. Hắn rất cưng chìu nàng, xem nàng như muội
muội của mình nên rất yêu chiều. Bởi vì, Cổ Lỗ Lỗ không thật sự hạnh
phúc, nhưng bản tính nàng hồn nhiên vô tư, nên cũng không để ý.



“Bé con, nếu ngươi không xuất hiện, ta thật không biết nên làm thế nào giấu cha ngươi”. Hiên Ngọc Mặc hai tay khoanh trước ngực, con ngươi đen như mực chăm chú nhìn Cổ Lỗ Lỗ.


Quả nhiên, nàng sắp trưởng thành, các đường nét trên mặt xinh đẹp đã dần hoàn thiện, làn da cũng trắng nõn.


“Hừ,
ngươi không phải ước gì ta biến mất sao? tránh càng xa ngươi càng tốt
sao? điều này không phải ngươi mong đợi lắm sao? bây giờ ngươi ở đây giả
làm người tốt à?”
Cổ Lỗ Lỗ đáp lời một cách mỉa mai.



Hiên Ngọc Mặc thật sự dở khóc dở cười,
hôm qua hắn bất quá chỉ nói 2 câu, nàng liền lý giải thành hy vọng nàng
tránh càng xa hắn càng tốt? Bé con này có suy nghĩ rất phóng đại?



“Lỗ
Lỗ, Lỗ Lỗ. Ngươi làm sao có thể đem ý tứ của ta xuyên tạc sai lệch như
vậy, trong đầu của ngươi rốt cuộc là suy nghĩ đến mức nào?”



Cổ Lỗ Lỗ nhớ đến ngày hôm qua rõ ràng
bị Hiên Ngọc Mặc đuổi khỏi giường, trong lòng bỗng tức giận, nếu không
vì do hắn lớn lên quá đẹp làm cho nàng nhịn không được muốn chọc ghẹo,
nàng sẽ không rảnh cùng hắn ở một chỗ đâu. Cổ Lỗ Lỗ đứng lên đi đến
trước mặt Hiên Ngọc Mặc, nàng nhận ra mình chỉ cao đến ngực hắn. Rõ ràng
chỉ hơn nàng 6 tuổi thôi, vì sao lại cao lớn như vậy?



“Tiểu
Mặc nhi, để tránh ngươi về sau sẽ đối xử với ta như vậy, chúng ta quy
định tạm thời 5 điều, đặt tên là 5 nguyên tắc chung sống hòa bình đi”.



Hiên Ngọc Mặc nhăn mày, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.


Cổ Lỗ Lỗ thấy hắn không phản đối, lập tức nghiêm chỉnh nói: “Thứ nhất, lúc nào ta muốn cắn ngươi, ngươi cũng không được trốn”. Nàng lén nhìn Hiên Ngọc Mặc , thấy sắc mặt hắn không thay đổi, liền nói tiếp: “Thứ
hai, từ nay về sau ngươi không được ở trước mặt ta nói nhảm. Thứ ba,
không được nói không cần ta. Thứ tư, vào lúc nửa đêm phải ngoan ngoãn
không được chống cự khi ta mê hoặc. Thứ năm, cũng là điều cuối cùng,
cũng là quan trọng nhất, về sau ngươi không cần luôn mang đáng vẻ thông
minh như vậy, thỉnh thoảng giả ngu một chút tốt hơn”.



Cổ Lỗ Lỗ lòng tràn đầy hy vọng nhìn Hiên Ngọc Mặc, Hiên Ngọc Mặc có chút đăm chiêu.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:15 pm

C19 _ ĐÓI BỤNG



Cổ
Lỗ Lỗ nhìn vẻ mặt Hiên Ngọc Mặc cười như không cười, trong lòng càng
bất an. Hắn cười chuyện gì nhỉ? nàng cảm thấy như hắn đã nhìn ra mưu kế
của mình, có lẽ hàng ngày nàng thường bày mưu với hắn, cho nên giờ đây
mới dễ bị hắn phát hiện ra.




Suy nghĩ trong chớp mắt trở nên mơ hồ, rối loạn, nói không nên lời.



Một lúc sau, Hiên Ngọc Mặc nở nụ cười, gỡ vài sợi tóc rối trước trán Cổ Lỗ Lỗ.



“Bé con, ngươi khẳng định đây là 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, mà không phải 5 điều ngang ngược ức hiếp ta?”



Cổ Lỗ Lỗ không cần suy nghĩ gật gật đầu, chỉ cần làm được 5 điều kia, chúng ta sẽ chung sống hòa bình với nhau.



Hiên
Ngọc Mặc cố nín cười, đúng vậy, quả thật có thể cùng chung sống hòa
bình, chẳng qua chấp nhận những điều kiện kia hắn phải chịu để nàng ức
hiếp mình. Thôi, cưng chiều nàng một lúc đi, sau này dù muốn, chỉ sợ có
lòng nhưng không làm được.




“Để nghĩ ra những điều này chắc ngươi đã tốn không ít công sức nhỉ?”



Cổ Lỗ Lỗ gật gật đầu, rất có trách nhiệm nói: “Đúng
vậy, ngày hôm qua cả đêm ta không ngủ, hơn nữa nguyên ngày hôm nay đều
suy nghĩ đến việc này, 5 nguyên tắc này nhìn qua thấy bình thường, nhưng
để nghĩ ra được nó thì rất mệt đầu”
.




Vừa dứt lời, bụng nàng liền phát ra tiếng kêu.



Hiên Ngọc Mặc thu tay, tỏ vẻ đang xem kịch vui. Cổ Lỗ Lỗ xấu hổ nhìn hắn cười ngọt ngào “tiểu Mặc nhi, ta đói bụng”. Nàng làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn.



Bên
trong chòi nghỉ mát Tử Vân Các, Hiên Ngọc Mặc nhìn Cổ Lỗ Lỗ hùng hổ
nhai thức ăn, vẻ mặt đành cam chịu. Chẳng qua mới mười mấy canh giờ
thôi, nàng đã chịu không được? Bộ dáng ăn uống như thế này, không thể
nào nhìn ra được biểu hiện của tiểu thư khuê các? Nếu để người ngoài
nhìn thấy, bảo đảm không thể tin đây là tiểu thư của phủ thái phó.




Cổ
Lỗ Lỗ cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu của người đối diện không ngừng
nhìn mình, mặt không đỏ, tim không run thản nhiên đem chân gà cuối cùng
giải quyết, sau đó ngẩn đầu nhìn lại Hiên Ngọc Mặc.




“Tiểu Mặc nhi, dáng vẻ ta khi ăn cơm trông rất có sức hấp dẫn đúng không?” Nàng trừng mắt nhìn hắn hỏi.



Hiên Ngọc Mặc khóe miệng hơi run, “Rất quyến rũ, có thể so sánh với ăn mày trong miếu thành tây đổ nát kia”.



“Phốc” một miếng da gà không kịp nuốt văng ra ngoài, Cổ Lỗ Lỗ vừa lau miệng mình vừa cẩn thận nhìn Hiên Ngọc Mặc.



Chơi
đùa cùng nhau đã lâu nàng hiểu rõ tiểu Mặc nhi là người ưa thích sạch
sẽ, bây giờ nàng lại ăn uống khiếm nhã như vậy. Nhưng điều bất ngờ đã
xảy ra, Hiên Ngọc Mặc không có chút tức giận, nhẹ nhàng lau mặt cho
nàng, gương mặt cười cười.




Cổ Lỗ Lỗ không ngừng chớp mắt, nàng không nhìn lầm chứ? Lúc này Tiểu mặc nhi rõ ràng đang cười?




Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 080506_gunbang_d_o1

C20 _ HẮN PHẢI VỀ CUNG


Cổ
Lỗ Lỗ trong lòng cảm thấy không yên, Hiên Ngọc Mặc tuy bình thường luôn
bị nàng làm cho ủy khuất nhưng nàng hiểu được bên trong hắn không phải
là người dễ chọc. Đã là Thái tử, ngày sau sẽ là Hoàng Thượng, đương
nhiên biểu hiện sẽ có một chút kiên quyết và phong độ của một vị đại
tướng. Bây giờ, Hiên Ngọc Mặc bộ dáng như vậy, giống như có một trận gió
lạnh đang thổi qua, khiến cho nàng nghĩ muốn đào một cái hố nhảy xuống
để trốn.



“Tiểu Mặc nhi, ngươi đừng dùng ánh mắt yêu mị như vậy nhìn ta được không, ta thấy lạnh run”. Cổ Lỗ Lỗ lắp bắp nói xong, trong lòng bỗng nảy lên cảm giác bất an.


“Cổ
Lỗ Lỗ, ta thấy nàng hiện giờ, mỗi ngày đều được sống khoảng thời gian
vui vẻ tùy ý, nếu ngày nào đó ta không còn bên cạnh, nàng vẫn phải sống
vui vẻ như bây giờ nhé”
. Hiên Ngọc Mặc khẽ cười nói.



Trong
lòng ngực của Cổ Lỗ Lỗ nảy lên một cảm giác khó chịu, không còn bên
cạnh ư? Đây là ý gì? Hắn muốn đi đâu? Rời xa nhà ư? Nàng vừa định hỏi
cho rõ mọi thắc mắc, đã bị nước bọt của chính miệng mình làm sặc.



Tuy
chỉ sặc nước nhưng làm nàng khó chịu đến chết đi sống lại, hơi thở trở
nên gấp gáp. Nàng khụ khụ khụ không ngừng, Hiên Ngọc Mặc ngồi đối diện
cũng đứng lên bước đến bên cạnh vuốt lưng cho nàng. Này, lão thiên gia
chết tiệt, tại thời điểm quan trọng mà lại để nàng bị sặc, khó trách có
không ít người chết vì sặc, dù cho đang khỏe mạnh cũng bị chết vì ngạt.



Sau
một lúc ổn định, Cổ Lỗ Lỗ không cam lòng nắm chặt tay áo Hiên Ngọc Mặc,
nước bọt trong miệng vẫn còn chảy, bàn tay gắt gao nắm chặt góc áo
không buông, sợ khi buông tay hắn sẽ biến mất.



“Ngươi vừa mới nói, nếu một ngày ngươi đi mất, là ý gì?” Cổ Lỗ Lỗ vất vả mới mở miệng được liền gấp gáp hỏi.


Hiên
Ngọc Mặc sau khi nghe Cổ Lỗ Lỗ hỏi sửng sốt rất lâu, hắn không nghĩ đến
nha đầu kia ho nhiều như vậy, nhìn qua dáng vẻ dường như có chuyện
rất gấp muốn nói, cũng không nghĩ đến là vì muốn hỏi hắn chuyện này.



Hắn
buồn cười, vuốt mũi nàng. Cổ Lỗ Lỗ không bỏ qua, ôm cổ hắn. Nàng không
cần biết tiểu Mặc nhi ở đâu, nàng vẫn muốn cả đời bên cạnh hắn không xa
rời.



Không đợi Hiên Ngọc Mặc trả lời, Cổ Lỗ Lỗ vừa khịt mùi vừa la lên: “Ta
mặc kệ, Tiểu Mặc nhi, ta không muốn xa ngươi, ta sẽ không vì từ nhỏ bị
xem là tai họa mà rời ngươi, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta”
.



Bé con này, không quan tâm đến bộ dạng của mình như thế nào, khóc đến chết đi sống lại.


Hắn thở dài, “Cổ Lỗ Lỗ, trong cung dù sao cũng là nhà của ta, sau này ta cũng ở nơi đó kế thừa ngôi vị, ta không thể ở đây cả đời được”.


Cổ Lỗ Lỗ vừa nghe, tay càng nắm chặt. “Mặc kệ, ta không muốn xa ngươi, nếu ngươi rời đi, ta chết cho ngươi xem”.


Bé con kia, thản nhiên dám dùng cái chết uy hiếp hắn.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:17 pm

CHƯƠNG 21 _ TA ĐI THEO NGƯƠI


Hiên
Ngọc Mặc không còn cách nào khác, hắn hiểu hiện giờ tâm trạng Cổ Lỗ Lỗ
rất không ổn định. Bé con này luôn luôn ăn nói ngang ngược, bản tính
tùy tiện, cũng không biết khi nào có thể sửa chữa được. Hắn ôn nhu vuốt
tóc nàng, quên đi, tạm thời trấn an nàng trước, nếu không thật sự xảy
ra chuyện gì, đến lúc đó sợ rằng có hối hận cũng không còn kịp.



“Bé
con, việc này vẫn còn chưa xác định, chúng ta đâu có xa nhau đâu, ngươi
đừng khóc nhè nữa, sao mà tính tình vẫn trẻ con như lúc nhỏ mỗi khi
không vui liền khóc toáng lên như vậy ?”
Hắn định đưa tay lau nước mắt của nàng, lại bị nàng né tránh.



“Đều
không phải do ngươi chọc ta khóc sao, ngươi biết ta khóc vì ai mà … Oa
Oa … ngươi rất bại hoại, viên trân châu giá trị như vậy mà ngươi không
biết quý trọng, sau khi ngươi hồi cung, nhất định sẽ có 3 vợ 4 nàng hầu,
hậu cung 3000 phi tử, làm sao còn nhớ đến một kẻ khờ như ta a… Oa Oa”.



Nàng
càng nghĩ càng đau buồn, không biết sau khi chết lại xuyên không, xuyên
qua chưa phải chịu khổ vì dù sao cũng có một mỹ nam lớn lên cùng nàng,
ông trời xem như không bạc đãi nàng. Nhưng tại sao mỹ nam này lại nói
phải về cung chứ? Hoàng cung là nơi nào nhỉ? xung quanh nhà vua sẽ được
bảo vệ rất nghiêm ngặt, sau này nàng muốn nhìn thấy hắn thì biết làm sao
bây giờ? Mà tiểu Mặc nhi, nhìn qua là biết giống y một người không bạc
bẽo không có một chút lưu luyến nào. Thật làm nàng khổ sở đến chết mất.



Hiên
Ngọc Mặc không chịu được Cổ Lỗ Lỗ khóc và gây náo loạn như vậy nữa, hắn
đành lòng giơ tay đầu hàng. Hắn trước kia từng nghĩ Cổ Lỗ Lỗ có thể là
khắc tinh của hắn, giờ đây có thể khẳng định, Cổ Lỗ Lỗ chính là khắc
tinh của hắn, bởi vì hắn thật sự không chịu được nước mắt của nàng.



“Ngoan,
ngoan nào, đừng khóc ầm ĩ, cha ngươi mà nhìn thấy sẽ nghĩ ngươi lại gây
chuyện nữa đó, ta hứa với ngươi, nếu hồi cung khi rảnh ta sẽ thường đến
thăm ngươi”
.



Tiếng
khóc lập tức ngừng, Hiên Ngọc Mặc cứ tưởng những lời hắn nói đã có tác
dụng, không ngờ sau đó ánh mắt Cổ Lỗ Lỗ trở nên giảo hoạt, nước mắt còn
vương trên mặt, thản nhiên cười gian xảo.



“Tiểu Mặc nhi, ta biết có biện pháp có thể giúp chúng ta không phải xa nhau”.


“Biện pháp gì?” Hiên Ngọc Mặc cất tiếng hỏi nàng.


“Thì ta và ngươi cùng hồi cung là được”. Cổ Lỗ Lỗ vui vẻ tuyên bố, giống như nàng đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.


Bản
thân nàng cũng không ngừng bội phục sự thông minh của mình, hắn không
thể ở lại nàng sẽ đi theo, có gì phải buồn, sau khi vào cung nàng vẫn
có thể ôm hắn như trước đây.



Nàng đang nghĩ ngợi kế hoạch lớn của mình, Hiên Ngọc Mặc mở lời như một chậu nước lạnh đổ ào vào mặt nàng.


“Không được, ta không cho ngươi vào cung”.


Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 1318228_duanwujie2

CHƯƠNG 22 _CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU


“Không được, ta không cho ngươi vào cung được”


Khi
nói những lời này, nét mặt Hiên Ngọc Mặc vô cùng lãnh đạm. Đây là lần
đầu tiên Cổ Lỗ Lỗ nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy, vì vậy nàng nhất
thời giật mình, không khí trở nên trầm lắng. Nhưng Cổ Lỗ Lỗ đâu phải là
người chịu ngồi yên, chỉ chốc lát liền tức giận kêu lên.



“Vì
sao không đồng ý hả? bảo ngươi ở lại ngươi không ở, ta đi theo thì
ngươi không cho, vậy ngươi nói ra phương pháp tốt hơn xem nào?”
.
Nàng tức giận la to, làm cho người hầu đi ngang đều phải nhìn qua. Cổ Lỗ
Lỗ vừa mới bắt đầu, đã thấy có người xem kịch vui, lập tức hung dữ quát
to: “Nhìn cái gì vậy, nơi đây không phải gánh xiếc, không có nhiều tên hề cho các ngươi xem đâu”.



Những người hầu sắc mặt trắng bệch vì sợ, nhanh như chớp biến mất khỏi khu vực quanh đình nghỉ mát.


Hiên
Ngọc Mặc đau đầu, xoa xoa thái dương. Bé con này dường như cố ý không
hiểu rõ hoàn cảnh, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ muốn cho nàng
tiến cung. Hoàng cung là nơi như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất.
Hoàng cung chính là nơi ăn tươi nuốt sống người, nhất là hậu cung, nữ tử
nơi đó vĩnh viễn chỉ có tranh giành lẫn nhau.



Trước
đây, phụ hoàng vì sợ hắn ở trong cung gặp chuyện bất trắc, nên mới đem
hắn giao cho Cổ Thánh Thông. Nếu hắn vẫn còn ở lại trong cung, chỉ sợ
10 năm trước đã mất mạng.




Hiên Ngọc Mặc hiểu tình cảm của Cổ Lỗ Lỗ đối với mình không đơn thuần
là tình huynh muội. Nhưng bất luận là tình cảm gì, hắn cũng không muốn
trong ánh mắt trong suốt kia bị nhiễm bẩn. Thiếu nữ tốt đẹp như vậy,
tuyệt đối không nên bị nhốt trong hoàng cung sống một cuộc đời mất tự
do, huống hồ dựa vào tính tình Cổ Lỗ Lỗ tuyệt đối không thể mang nàng
vào cung. Đến lúc đó, chỉ sợ không quá 3 ngày nàng sẽ kêu là đòi xuất
cung đi chơi. Hơn nữa hắn cũng không mong nàng trở thành mục tiêu của
các phi tần chốn hậu cung.



“Cổ
Lỗ Lỗ, nàng hiện tại còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa hiểu được, hoàng
cung không phải là nơi ở tốt, nàng tin tưởng ta, có thời gian rảnh ta
sẽ đến phủ Thái phó thăm nàng, nàng đừng lo lắng”
.



Cổ
Lỗ Lỗ không tin lời nói dối của hắn. Lão nương đây dù sao so với ngươi
cũng đã sống hơn 20 năm, có chuyện gì mà lão nương không hiểu? Cổ Lỗ Lỗ
trong lòng cố nén giận, không muốn tiếp tục nói chuyện với Hiên Ngọc
Mặc. Nàng biết hắn đã bắt đầu chán ghét nàng, nếu không sẽ không cố ý bỏ
rơi nàng như vậy.



“Tiểu Mặc nhi, ngươi rất tàn nhẫn, ta sẽ không bao giờ quan tâm ngươi nữa”. Nàng cắn răng khóc to. Từ trên ghế nhảy xuống, nhanh như chớp chạy khỏi Tử Vân Các.


Hiên
Ngọc Mặc không ngừng thở dài, lúc này đây tuyệt đối không thể thỏa hiệp
với nàng. Chuyến hồi cung lần này bất luận như thế nào hắn cũng không
thể đồng ý dắt nàng theo,dù là vì nàng hay vì hắn. Ngay chính bản thân
hắn cũng không biết hồi cung lần này có bao nhiêu kiếp nạn đang chờ
mình, nếu giữ nàng bên cạnh sẽ làm sự cảnh giác của hắn bị phân tán. Rất
nguy hiểm, hắn không muốn mạo hiểm như vậy cũng không thể mạo hiểm như
vậy.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 1:18 pm

buồn ngủ quá*~*
thôi, ngủ dậy post típ*~*
mọi người nhớ chờ nha*~*
đọc thú vị nên đem lên cho cả nhà coi. *~*
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
Karin KR


Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 2:24 pm

các bạn cảm thấy bài này như thế nào?nếu thấy dở thì Rin sẽ del bài của mình,
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
pé_heo
Thường dân
Thường dân
pé_heo


Tổng số bài gửi : 30
EGP : 9
Join date : 30/09/2012
Age : 23
Đến từ : tập đoàn đại ka "num bờ quan".

Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitimeWed Oct 03, 2012 5:15 pm

hay hay hay, nhứt đầu quá Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. 11867
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.   Ái phi của trẫm là một đứa trẻ. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Ái phi của trẫm là một đứa trẻ.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
» Một thoáng trầm lặng để suy nghĩ về Isis-sama

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Non-fanfic-
Chuyển đến