Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.
TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.
TM: BQT
Ouke No Monshou FanClub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Wed Mar 21, 2012 11:20 pm
First topic message reminder :
CÁNH ĐỒNG BỒ CÔNG ANH
Author : Nhok Rose
Raiting : 13+ Stasus : Tạm thời trì hoãn
Note: Fic này mình viết về một câu chuyện của Memphis và Carol. Thể hiện một điều mà trên trần thế ít khi có được , đó là tình yêu chân chính. Carol , Memphis đã trải qua nhiều khó khăn để ở bên nhau.Và cái kết như thế nào thì mọi người sẽ sớm biết được thôi ^^.
Pairitings: Memphis-Carol.
Phần 1 : Chàng còn nợ em một lời giải thích
Spoiler:
Le lói qua mép giường. Những cánh bồ công anh vô tri vô giác cứ vô tình trôi. Carol thả hồn vào trong gió. Nàng nghiêng đầu về phía ngực Memphis, véo nhẹ lên gò má chàng nói: - Chàng có thấy hoa gì kia không? Bồ công anh đấy. - Nó thật bé nhỏ, giống như nàng vậy, Carol. Nàng cũng giống như những cánh bồ công anh trắng muốt ấy. gió chính là người mẹ của nàng. Bà mấy mang nàng đến cho ta và cũng có thể sẽ đưa nàng biến mất.- Memphis hôn nhẹ lên mái tóc nàng, nói. Carol cười không nói. Nàng khép mình vào ngực Memphis. Nàng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể chàng. Mùi hương của chàng làm Carol thấy dễ chịu. Nàng nhớ đến những ngày xưa . Những ngày Carol vừa mới gặp chàng. Chàng là một tên bạo chúa. Nhờ có nàng mà Memphis giờ đây đã trở thành vị vua tốt. Trời ửng nắng , những tia nắng của bình minh Ai Cập . Nó có màu vàng và tựa như màu tóc của Carol. Tia nắng ấy lan tỏa sự ấm áp lên cả căn phòng. Lấp ló ben khung cửa. Những cánh bồ công anh trắng muốt thướt tha. Và rồi một trận gió lớn cuốn chúng bay đi, xa tít.... xa tít tận chân trời.
Một ngày mới lại bắt đầu trên đất nước Ai Cập xinh đẹp. Hàng trăm người dân đổ xô về kinh thành Thebes xinh đẹp mừng ngày kỉ niệm thành hôn của Hoàng đế Memphis và Hoàng phi Carol. Đôi vợ chồng trẻ hôm nay đã thức dậy khá sớm. Một nụ cười nở trên môi vị Hoàng đế Memphis. Chàng đang ngập tràn trong hạnh phúc khi thần dân của mình được hưởng thái bình. Và ngay bên cạnh chàng có Carol , người vợ mà chàng rất mực thương yêu . Chàng có thể tự hào nói với mọi người rằng. Memphis - Hoàng đế Ai cập là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Xa kinh thành Thebes , trên dòng sông Nile. Hai người đàn ông cùng một cô gái đang bàn việc hết sức thận trọng.Ba người đó chính là : Quan tư tế, thị nữ Meku cùng một tên lính.Kế hoạch của bọn chúng là trog đêm nay. Meku sẽ được đưa vào phòng hoàng đế và động phòng với người. Để rồi âm mưu phế truất Hoàng Phi Carol. Buổi tối hôm đó.
Hoàng đế Memphis bị mấy tên lính chuốc một loại thuốc có tên là thuốc tình yêu. Nó được chế tạo từ nhựa một loài cây hiếm. Chúng muốn hãm hại hoàng đế Memphis.Sau khi bị chuốc say, Memphis được đưa vào phòng Tân hôn. Thị nữ Meku đang chờ ở đấy. Và rồi chuyện sẽ đến cũng đã đến. Cả đêm hôm ấy trở thành đêm tang tóc nhất đời Carol.
Buổi sáng hôm sau. Carol cũng bị chuốc thuốc mê nhưng khác với loại thuốc mà Memphis uống. Nàng bị đưa về phòng riêng của mình. Mò mẫm xung quanh. Thấy không có Memphis. Carol ngồi dậy, bước đến phòng chung của nàng và Memphis. Nhưng không, hình cảnh đập trước mắt nàng là hai người đang nằm trên chiếc giường trắng. Người đó chính là Memphis và thị nữ Meku. Bọn họ giường như không một mảnh vải che thân. Carol chết đứng người. Nàng gục xuống hành lang. Mắt ngấn lệ. Những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt nàng rơi xuống miệng. Nàng tự nói với lòng mình rằng:" Mặn, mặn lắm chàng ơi... Tại sao chàng lại đối xử với em như thế. " Riêng Memphis. Chàng vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Chàng đang ôm ai? Phải rồi đó là Carol. Không, không phải. Tóc nàng đâu có ngắn thế này. Chàng choảng tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng khóc tức tưởi ở bên ngoài. Bên cạnh giường mình, một cô gái đang ôm lấy lưng chàng. ---------------...--------------
Căn phòng bỗng trở nên lạnh hẳn đi. Những cánh hoa sen tàn úa rụng rơi trên tay nàng. Đoi mắt nàng nhắm nghiền lại. Một giọt lệ rơi xuống gò má trắng. Thứ mà người ta gọi là nước mắt. Đúng vậy. Carol bây giờ lẻ loi và cô độc. Nàng chìm sâu trong màn đêm tăm tối. Trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh của hai con người. Một là phu quân của mình. Hai là một cô thị nữ. Đau đớn là thế, nhưng tất cả đều là hiện thực đắng cay. Nàng nhớ đến câu nói của Memphis. Nàng là bồ công anh nhỏ bé và chàng sẽ là ngọn đồi lớn. Luôn đón chờ nàng, luôn ôm nàng vào lòng, luôn an ủi nàng lúc nàng suy sụp nhất. Hôm nay trông nàng tiều tụy hơn ngày thường rất nhiều. Nàng không còn là một Carol luôn cười đùa vô tư nữa, giờ nàng trở nên trầm tư, ủ rũ. Tất cả là vì ai? Là vì ai? ....
Cánh cửa phòng Carol mở ra. Carol lau đi những giọt nước mắt ngoái đầu lại nhìn. Memphis. Đó là Memphis. Carol quay đầu ra phía cửa sổ. Nàng chờ. Chờ một lời nói vang lên từ miệng chàng. Nàng đặt chiếc lược xuống bàn. Ngay ngắn và thẳng tắp. Carol cất tiếng trước , nàng cố giữ cho lời nói mình không bị lạc đi. - Chàng tới đây làm gì? - Ta xin lỗi nàng, Carol. - Memphis tựa mình vào thành giường nói. - Xin lỗi ư ? Câu xin lỗi đó đối với em quá xa xỉ và nặng nề.- Carol nói giọng lạc hẳn đi. - Quan tư tế sẽ chuẩn bị cho hôn lễ của ta và Meku, mong nàng hãy hiểu cho ta.- Memphis cầm lấy tay Carol và nói. - Vậy là chàng đã quyết định cưới thứ phi?.. Chàng cứ việc, em không muốn dính dáng vào chuyện này nữa.- Carol đáp, nàng cố cười để Memphis không nhận ra nàng đang khóc. - Ta xin lỗi.. Nhưng ta...- Memphis buồn rầu nói và nhìn thẳng vào mắt Carol. Carol hôn nhẹ lên bờ môi chàng. Nàng hôn lên khắp khuôn mặt memphis. Nàng hôn lên má, lên cổ, lên đôi mắt, trên vầng trán cao của chàng. Nàng cắn nhẹ vào tai chàng mà nói: - Chàng nợ em một lời giải thích. Memphis nhìn nàng, lặng người đi. Đối với chàng mà nói. Carol quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Chàng không biết Carol có tha thứ cho chàng không. Nhưng chàng là một vị hoàng đế. Chàng không thể làm khác hơn được. Nhưng, có một điều mà Memphis không hề biết. Tất cả những nỗi đau khổ đều đổ dồn về Carol. Carol kéo Memphis đến phía thành giường. Nàng nhìn ra phía cửa sổ. Những cánh bồ công anh bay đến bám vào rèm cửa. - Có phải chúng đang nhìn chúng ta không, Memphis? - Carol tựa mình vào chàng và hỏi. - Ta không biết.- memphis đáp. giọng buồn bã. Chàng biết, hiện giờ Carol rất đau khổ. Nàng giờ đây cô đơn và lẻ loi hơn bao giờ hết. - Chàng còn nhớ, chàng đã từng hỏi em rằng nếu chàng rời xa em, em sẽ như thế nào không?- Carol nhìn sâu vào mắt Memphis nói. - Ta nhớ. - Vậy thì câu hỏi đó, giờ em muốn hỏi lại chàng, có được không? - Nếu nàng rời xa ta. Ta sẽ tìm đến gió và mắng vào mặt bà ấy tại sao lại bắt nàng đi. Ta sẽ đi tìm nàng dù nàng có ở đâu. - Chàng nhớ đấy nhé. Không bao giờ chàng được quên câu nói này của chàng đấy.- Carol cười. Nàng nằm trọn trong vòng tay Memphis.
Hai ngày sau, cả kinh thành Thebes đang náo nhiệt mừng đón lễ cưới thứ phi của Hoàng đế Memphis. Duy chỉ có một người vẫn cứ ngồi một góc ở trong phòng. Đó là Carol. Nàng cứ ngồi thừ ở trên bàn đọc sách. Suốt ngày không nói gì, cứ ngồi và đếm những cánh hoa sen . Thỉnh thoảng nàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Đêm tân hôn của hoàng đế Memphis và thứ phi Meku. Carol đứng bên ban công. Nàng ngẩng đầu lên bầu trời. Đôi mắt buồn rầu chan chứa nỗi đau . -------------------...----------------- - Sông Nile ơi ! Tại sao người lại đưa ta đến nơi đây. Người mang chàng đến cho ta. Rồi người đã mang chàng rời xa ta nhanh đến vậy? Carol trải lòng mình bên dòng sông Nile. Dòng nước mát xanh rờn. Nàng thả mình vào dòng nước . Cuốn phăng đi tất cả ý nghĩ điên dại trong đầu mình. Ngẩng đầu lên cao, ánh sáng lập lòe của phòng tân hôn, mùi dầu thơm dễ chịu khiến nàng nhớ đến đêm đầu tiên của nàng và Memphis. Trải qua bao gian nan, nàng đã mừng tượng những viễn cảnh đẹp đẽ sẽ xảy ra trong cuộc sống sau này của nàng. Nhưng không, có một điều gì đó đã ngăn cản nó. Nàng từng tự hỏi với mình rằng " Số phận trêu ngươi con người hay con người đã bỏ mặc số phận". Nàng cũng vậy, xung quanh nàng giờ là bóng tối u uất và thê lương. Nàng nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Memphis hai ngày trước. Cái ngày mà ông trời đã sắp đặt nàng sẽ mất Memphis.Nhưng sao nó đến nhanh quá. Nhanh đến nỗi nàng chưa kịp hưởng những phút giây hạnh phúc bên chàng để rồi giờ đây Memphis sẽ rời xa nàng mãi mãi. Đó là mãi mãi chứ không còn là tạm thời của ngày xưa nữa. Sông Nile đêm nay nỗi gió lớn, những đợt sóng lớn vỗ vào bờ. Như một điều gì đó thôi thúc nàng, Carol ngẩng mặt lên bầu trời, nàng nhắm mắt lại. Bỗng trời đổ mưa lớn, những giọt mưa khẽ lần lướt trên da thịt nàng. - Mưa ơi, mưa cứ rơi đi, mưa hãy đưa ta đến một nơi không có tình yêu, hãy đưa ta rời khỏi ngọn đồi bồ công anh. Hãy đưa bồ công anh này đi đi. Hãy để bồ công anh này ra đi một cách yên bình. Trời mưa càng lớn, những ngọn đuốc cháy rựa giờ đã tắt hẳn, màn đêm tăm tối bao trùm lên hoàng cung Ai Cập. Bỗng một giọng nói vang lên nhè nhẹ. - Bồ công anh ơi, mưa đến mang nàng đi đây. Nàng sẽ mãi mãi bất tử. Mưa sẽ không bao giờ rời xa nàng. - Cám ơn, cám ơn mưa. Cám ơn mưa đã đến. Hãy mang bồ công anh rời khỏi ngọn đồi ấy đi. Hãy đưa bồ công anh đến một nơi khác đi. Nói rồi, một dòng nước lớn cuốn Carol xuống dòng sông Nile. Dòng nước vẩy bọt đục ngầu cuốn trôi tất cả những gì mà nó đi qua. dường như sông Nile đã cảm nhận được nỗi đau của nàng. Đã đưa nàng rời khỏi Memphis. Nàng không muốn gặp lại con người bội bạc ấy nữa. - Sông Nile ơi.. chỉ có người hiểu được lòng ta. Cám ơn người. Cám ơn người..
Trở lại ba ngày trước khi hôn lễ của hoàng đế.
Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Hoàng đế Memphis và quan tư tế. Không hiểu âm mưu quan tư tế như thế nào. - Thưa bệ hạ. bây giờ tất cả người dân Thebes đều đã biết được chuyện của người và thị nữ Meku. Thần cũng không muốn cưới Meku cho bệ hạ nhưng mà đây là nguyện vọng của các quan đại thần trong triều, mong bệ hạ hãy xem xét.- Quan tư tế mở lời nói. - Ta không cần biết. Quan tư tế, ông nghe rõ đây. ta chỉ có một người vợ, một người vợ là hoàng phi Carol thôi. Ngươi hãy biết điều đó.- Memphis tức giận quăng mạnh ly rượu xuống sàn nhà - Vậy thì sự việc giữa Hoàng thượng và thị nữ Meku thì sao? Người nói người chỉ có một người vợ sao lại ngủ cùng với thị nữ Meku. Bẩm bệ hạ. Trinh tiết phụ nữ rất quan trọng. Mong bệ hạ hãy coi trọng việc chính sự mà gạt tình cảm cá nhân sang một bên.- Quan tư tế nhếch mép cười và nói - Nhưng ta không thể lấy thứ phi được. Carol sẽ như thế nào khi biết tin này chứ?- Memphis lo lắng nói - Hoàng thượng, nếu người không lấy Meku thì quả thực đó chính là lỗi của hoàng phi Carol. Hoàng thượng lấy thêm thứ phi chỉ là để duy trì huyết thống. Phải chăng, chính hoàng phi Carol là người xúi giục hoàng thượng hành động như vậy? - Ngươi nói vậy là ý gì?- Đôi mắt chàng long lên giận dữ - Bẩm hoàng thượng. các quan đại thần trong triều đã quyết định nếu hoàng thượng không cưới thứ phi họ sẽ bàn đến việc phế truất hoàng phi Carol vì tội phạm thượng. - Ngươi dám... Ta không cho ngươi đụng đến một sợi tóc của Carol đâu?- Chàng đẩy mạnh chiếc ghế lăn xuống sàn nhà - vậy thì xin hoàng thượng hãy mau cưới thứ phi để trấn an thần dân thành Thebes. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng cái gật đầu của Memphis. Không ai hiểu được rằng, trong chuyện này. người chịu nhiều đau khổ nhất là hoàng đế Memphis. Chàng đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi gầy hẳn đi. Rồi đây Carol sẽ ra sao nếu biết chàng đã phản bội nàng. Chàng cứ nghĩ rằng, khi Carol nghe tin chàng sẽ lập thứ phi, nàng sẽ tát chàng và chửi rủa chàng. Trong mắt Memphis, Carol rất yếu đuối. Nhưng không, Carol đã không hành động như vậy. Nàng chỉ thể hiện rằng mình đang rất mạnh mẽ, nàng sẽ vượt qua được nỗi đau này. Nhưng đâu phải Memphis không biết là Carol đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến vậy. Nó còn đắng cay hơn cả lúc nàng biết được tin đứa con đầu của cả hai mất đi.
Đêm tân hôn, Cuối cùng, ngày hôm nay. Ngày tang tóc nhất đời cũng đã đến. Suốt ngày chàng không nở được một nụ cười, chỉ lẳng lặng nhìn sang phía hậu cung. Chàng tìm kiếm một vóc dáng nhỏ bé. Đêm tân hôn, memphis từ chối không muốn ngủ cùng Meku. chàng ra phía sau hậu viên và ngồi uống rượu một mình. Chàng mong men say sẽ lan tỏa khắp trí óc chàng. Chàng sẽ lại được ôm Carol như ngày xưa. Nhưng không, men say lại càng nồng. Khiến chàng càng nhớ cảnh ngày xưa tha thiết. Đôi mắt chàng giờ đây chỉ chan chứa u sầu, chàng lúc này thật khác xa với hình tượng oai hùng xưa kia. giờ đây, memphis như một cái xác vô hồn.
Mưa rồi, Memphis lặng lẽ đưa tay ra, hững những giọt mưa rơi. Đôi mắt chàng giờ đây trộng thật đáng sợ. Chàng nắm chặt tay, đấm mạnh xuống đất. Hơi thở hồng hộc, mệt mỏi và đau khổ. Memphis ơi, chàng hãy thức tỉnh đi. mưa đã mang bồ công anh đi rồi. Đã mang bồ công anh rời xa ngọn đồi rồi..........
Phần hai: Liệu nàng còn ở trong giấc mơ ko ?
Spoiler:
Mập mờ trong làn sương ảo, một người con gái với mái tóc vàng rựa, đôi mắt xanh biếc, làn da trắng mỏng manh. Nàng cố vùng vằng ra khỏi dòng nước đang cuồn cuộn chạy, miệng gào thét tên một người" Memphis". Chàng mở to đôi mắt còn đang trĩu nặng vì mất ngủ. Hai gò má gầy rộc hẳn đi. Theo thói quen mỗi buổi sáng, chàng mò mẫm tìm hình bòng một người. Chàng vô thức gọi " Carol, dậy đi, trời sáng rồi đấy". Rồi sự im lặng đáp trả lại chàng một cách xót xa. Đau. Hay là chua xót. Nỗi đau cào xé trái tim chàng khi mở mắt ra nhìn chung quanh chỉ thấy tiếng tí tích của những hạt mưa, tiếng reo hò của những tên nô lệ. Memphis thở dài, rồi chàng lại cứ thế, vẫn câu nói chàng vẫn nói với chiếc giường trống của mình mỗi sớm mai." Ta đi nhé, nàng hãy cứ ngủ đi". Vẫn là sự im lặng, nhưng bây giờ, nó đã trở thành sự im lặng mãi mãi. Tất nhiên, chàng biết điều đó, cái điều mà chàng không bao giờ muốn biết, đó là Carol đã không còn trên trần đời nữa. Vẫn như thường ngày, Memphis sai thị nữ chọn lựa cho mình những bộ quần áo oai phong nhất. Nhưng, có lẽ bây giờ nó quá rộng đối với chàng. Từ cái ngày Carol chết đi, chàng gầy rộc hẳn ra, chắc tại mất ngủ hoặc lo nghĩ nhiều quá thôi. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Nữ hoàng Isis trở về Ai Cập với mục đích muốn giữ mối bang giao giữa hai nước. Nhưng lần này, Memphis lại có cảm giác hơi nghi ngờ, Ragash là một tên đầy tham vọng, tại sao hắn lại có thể muốn thiết lập hòa bình được. Càng nghĩ chàng càng thấy vô lí, nhưng dù sao cũng thủ liều một phen xem sao. Nhưng Memphis không ngờ rằng, chính sự liều lĩnh của mình đã đẩy đất nước Ai Cập đi vào con đường thập tử nhất sinh. Hôm nay đất nước Ai Cập rạo rực hơn hẳn so với những ngày hoàng phi Carol chết đi. Họ sẽ đón tiếp sứ giả Babylon với tư cách là 1 nữ hoàng. Dân Ai Cập là những người yêu chuộng hòa bình, họ chán ghét chiến tranh. Bởi vậy, việc lần này, sẽ là một việc tốt lành đối với người dân Ai Cập. Ở hoàng cung kinh thành Thebes, Isis lộng lẫy trong bộ trnag phục màu đen hoàng gia. trông nàng thật bí ẩn và quyến rũ. Sau khi nghe tin Carol chết, Isis liền tức tốc trở về Ai Cập để giành lại người tình trong mơ của mình nên đã lên kế hoạch táo bạo này cho Ragash. Isis trịnh trọng bước ra khỏi phòng, tiến về nơi nhiếp chính của các quan lại và hoàng đế. Bên cạnh, nữ quan Ari cẩn trọng bê một vật gì đó được che bằng vải khá kín đáo. Isis nói nhỏ chỉ để cho Ari nghe thấy: - Ngươi phải giữ vật này cho thật kỹ, nếu có sơ suất gì thì cái đầu của ngươi và ta sẽ không còn yên vị trên cổ đâu. - Vâng thưa lệnh bà.- Arri kính cẩn đáp. Cung điện của Ai Cập, đối với trong trí nhớ của Isis thật quen thuộc, cô nhớ những ngày còn là trẻ con, cùng nô đùa bên Memphis. Cô nhớ cái thời hai người vẫn ngủ chung cạnh nhau, nhớ cái thời được hát ru cho Memphis ngủ, và cũng nhớ cái ngày Isis rời Ai Cập để làm dâu xứ người. " Ôi thân quen làm sao, cái trụ này trước kia ta từng cụng đầu vào và ốm liền ba bốn ngày, cái sảnh cao kia ta từng ước cùng ngồi bên Hoàng đế Memphis biết bao, ước mơ của ta nay đã thành tro tàn rồi." Isis vẫn còn nhớ từng lời, từng lời cô tự nói với mình khi rời xa Memphis. Bây giờ là lúc cô tự đòi lại công bằng cho chính mình. .....- Nữ hoàng Isis giá lâm.- Tiếng mấy tên lính vang lên rõ ràng. - Thưa nữ hoàng Isis, thưa Pharaoh Memphis, lần này mục đích nữ hoàng trở về đất nước là muốn thiết lập quan hệ bang giao giữa hai nước Ai cập và Babylon. Nhân tiện đây, hoàng đế Babylon muốn tặng cho Ai Cập một món quà coi như là quà ra mắt.- Giongj Ari rành rọt từng chữ. Nữ quan Arri giật mạnh chiếc khăn trên khay đồ mình đang bưng ra. Từ phía cái vật đang nằm gọn trên tay nữ quan, một ánh sáng chóe lên , sáng lóa. Một bức tượng nhân sư khá lớn được làm bằng một loại đá có tên là kim cương. Một loại đá mà người Babylon mới phát hiện ra, nó rất chắc chắn và cứng. Cứ mỗi lần dịch chuyển bức tượng lại đổi màu lóng lánh rất đẹp. Đẹp hơn vàng rất nhiều. Các quan lại trong triều trố mắt lên nhìn dáo dác. Còn Memphis , chàng không để ý đến nó là mấy. Cái chàng đang nhìn chính là vẻ mặt đắc thắng của Isis. Càng ngày chàng càng cảm thấy nghi ngờ người đàn bà này. Hơi sựng lại, chàng đánh hắng một tiếng lớn nói: - E hèm.. - Các viên quan trong triều im lặng hẳn đi- Cảm ơn món quà của hoàng đế Ragash, nhờ chị chuyển lời giúp. - Vậy còn việc kí kết hiệp định hòa bình giữa hai nước?- Isis hơi sựng lại rồi nói tiếp- Pharaoh tính sao? - Chuyện ấy ta sẽ bàn sau, giờ ta hơi mệt, lần khác sẽ bàn luận tiếp... Bãi triều.- Memphis nói giọng nói đanh thép khiến mọi người sợ hãi. Mọi người chung quanh im lặng không nói. Riêng Isis , đôi mắt vẫn dõi theo từng bước đi của Memphis. Cô cùng nữ quan Ari trở về phòng nghĩ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
Đầu chap 2 nhé. ^^ Hơi bị ngắn nhưng lỡ hứa vs mọi ng rồi. Tuần sau có time sẽ up tiếp nhé ^^~. Mọi ng ủng hộ nhe. À quên, nhớ mở nhạc nghe nhé, sẽ bất ngờ lắm
Chap 3 : Nỗi đau không nói nên lời.
Spoiler:
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, thật sự thì mình muốn nói là mình bận, bận , rất bận với cái vụ học hành để thi cử. Đối với mình, mỗi ngày đều phải đối mặt với một đống tài liệu mà nhìn mình chỉ muốn ngáp. ==''. giờ mình sẽ đền bù cho mọi người vì cái tội đáng chết của mình . giờ vào vấn đề chính, Chap 3, vâng, Chap này mình mượn lời Memphis để kể, có gì không phải mong mọi người đừng có ném đã mình
Rượu. Mùi rượu nồng nặc từ hũ rượu trên tay toát lên nồng nặc lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đã từ lâu rồi, uống rượu đã trở thành sở thích hàng ngày của tôi. Vâng. Chính là từ cái lúc Carol biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã dùng rượu để thay thế nàng. Đối với một Pharaoh, việc cần làm bây giờ là phải ngồi trên ngai vàng, bàn ba cái thứ kênh rạch, quân đội vô vị đó. Chứ không phải như tôi, nuốt từng ngụm rượu ngon lành thế này. Chắc nàng đang cười nhạo ta phải không Carol ?
Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chói chang của buổi trưa trên vùng đất khổ cằn này khiến tôi khó chịu. Tự tìm cho mình một bóng mát nhưng không có, tôi thất vọng ngồi bệt xuống bồi bãi ven bờ sông Nile ngã người uống những dòng rượu trắng đục ngầu còn lại.
- Vậy là hết một hũ rồi. Haha.
Tôi cười nhạo chế giễu chính mình. Giờ đây nhìn tôi chẳng khác nào một con ma men đang chán đời kết bạn với những giọt rượu vô tri vô giác ấy. nhưng biết làm sao được. Chính nó đã ở bên tôi suốt những ngày tháng gian lao khổ sở vì mất đi người mình yêu thương nhất trần đời. Có lẽ bây giờ đây, trông tôi thật sự rất tàn tạ và bẩn thỉu, chẳng khác nào mấy tên ăn xin ngoài đường. Tóc xõa rũ rượi, hai gò má xanh xao gầy gòm, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, quần áo xộc xệch chẳng ra một thể thống gì cả. Thử hỏi bay giờ đây, khi nhìn vào tôi, mọi người có nghĩ đây là một Pharaoh cao quý của đế chế Ai Cập hùng mạnh không. Chắc chắn không. Bời vì một sự thật không thể nào có thể che giấu được: Memphis của ngày xưa đã chết theo Carol rồi.
Tôi đang đứng như trời trồng thì bỗng một vòng tay ôm ngang qua vòng eo tôi làm cắt đứt dòng suy nghĩ. Vòng tay này rất quen thuộc, mùi hương này cũng rất quen, mùi hoa sen. Chẳng lẽ nào lại là Carol ? Tôi vẫn cứ để yên như thế, không cựa mình hay đẩy vòng tay ấy ra , chỉ lẳng lặng quay ra sau nhìn thẳng vào người đang ôm mình. Ngạc nhiên thay, không phải là Carol yêu quý của tôi mà là chị Isis. Thật ra tôi cũng không muốn gọi chị ấy là chị , bởi vì chị đã làm quá nhiều việc làm tổn thương đến Carol, làm tổn hại đến dân Ai Cập. Nhưng tình ruột thịt máu mủ làm sao tôi có thể quên.
Tôi lạnh lùng hất tay của Isis ra khỏi người, nhưng vừa mới rời ra chưa được một chút, chị ấy lại ôm chầm lấy bờ vai tôi thì thầm nói:
- Khoan đã, chỉ một chút thôi, có được không, ta xin em đó.
Nghe vậy, tôi có chút bực tức nhưng rồi cũng cho qua, dù sao chị ấy cũng là chị gái mình, đã từng đắp cùng chăn, ăn cùng bát cùng với tôi. Thực lòng tôi không nỡ cự tuyệt chị ấy. Cho dù chị ấy đã làm nhiều việc có lỗi với thần dân Ai Cập, nhưng chị ấy vẫn là chị gái tôi, dòng máu của tôi cũng đang chảy trong huyết quản chị ấy.
Một lúc sau, Isis buông thỏng hai tay xuống và nhẹ nhàng nói.
- Cám ơn chàng, Memphis, cảm ơn đã cho ta cơ hội được gợi nhớ lại tuổi thơ cũ của chúng ta.
- Chị không cẩn phải khách sáo-tôi nói, khuôn mặt lạnh băng nhưng sự yêu thương vẫn còn vương vãi trong đôi mắt- Sao chị lại ra đây.? Đáng lẽ giờ này, chị đang ở dịch xá mới đúng
- À ! Ta tình cờ đi dạo thôi.- Isis tỏ ra hơi lúng túng trước câu hỏi của tôi.
- Vậy không có việc gì nữa thì chị đi đi, ta muốn ở lại đây một mình.
- Ta chỉ muốn ở đây, được ở bên cạnh chàng, tại sao chàng năm lần bảy lượt cứ muốn từ chối ta- Isis nói thét lên, hai hàng lông mày nheo lại.
- Chị Isis, chị là hoàng phi Babylon, ta là Pharaoh Ai Cập, chúng ta không nên gần gũi nhau như thế này, nếu còn chút liêm sĩ chị hãy quay về đi.- Tôi tức giận ném ngay bình rượu xuống dòng sông Nile đang cuồn cuộn chảy.
- Không ! Ta chỉ muốn được ôm chàng thôi, chàng đừng khước từ ta mà, Memphis.- Isis ôm chầm lấy eo tôi, toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi gạt phăng hai cánh tay đang ôm lấy tôi ra xa, rồi tát Isis một cái thật mạnh làm cô ta văng xuống mắt đất. Ngay từ lúc bây giờ, tôi không hề còn một chút thiện cảm nào với Isis nữa. Một người đàn bà đã có chồng có con, nay lại đi tình tứ với một người đàn ông khác. Tôi quay đầu lại nhìn Isis, cảm thấy hơi xót lòng khi thấy má trái của cô đã ửng đỏ, máu tuôn ra từng tí từ khóe miệng. Nhưng Isis vẫn không khóc, cô ta đứng dậy nhìn lên trời và cười lớn. Nụ cười đầy ác ý, độc đoán.
- Chị bị điên rồi.- Tôi hét lên tức giận, đôi mắt long lên tia giận dữ.
- Phải, ta điên. Điên vì ngươi đấy Memphis, thật là tội nghiệp cho ả Carol kia vì ngươi mà tự tử chết, ta cảm thấy xót thương thay cho nó.- Isis nói, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt bả đi
- BỐP.- Thêm một cái tát nữa giành cho cô ta. Qúa lắm rồi, cô ta xúc phạm tôi thì được chứ xúc phạm Carol thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai nhãn thần của tôi đỏ sẫm, có thể là vì tức giận quá mức.
- Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn u muội. Là một Pharaoh thì ngươi nên đàng xấu hổ cho bản thân mình đi. Vì một ả tiện nhân mà mất hết nhân tính, suốt ngày chỉ biết rượu chè bê bét liệu có xứng với vong hồn người cha đã khuất của mi không.- Isis nói xong quay ngoắt bỏ đi không để cho tôi nói thêm một từ nào.
Nhìn bóng Isis đi khuất, tôi quỳ phục hai chân xuống bờ cát nóng. Điên dại như một con thú hoang, tôi hét lớn lên bầu trời xanh. Tôi hận, hận tất cả những thứ chang quanh mình. Hận Carol vì hiểu lầm mà rời xa tôi, hân chính cả bản thân mình vì đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, một vị vua tốt.
Tôi ngủ quên đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, tôi mờ được gặp Carol. Tôi dang đôi tay nhưng vẫn không níu Carol lại được. Carol ơi ! Ta phải làm sao, làm sao đây Carol ! Ta nhớ nàng lắm , nàng quay về bên ta đi………….
Chap 4 : Cuộc chiến bắt đầu
Spoiler:
Lặng nhìn bóng Isis khuất dần đi. Sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến thế. Chị ấy nói đúng, tôi không xứng đáng với người cha đã khuất, không xứng đáng với thần dân Ai Cập. Tôi gục mặt xuống mặt đất, tay trái đấm mạnh liên hồi xuống đất, cố làm ra vẻ không hề đau đớn nhưng thực sự trái tim tôi đang tan chảy dần ra. Thực sự bây giờ tôi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, giờ đây tôi có thể giết chết bất kỳ ai. Kỳ thực lúc này, trông tôi chẳng khác gì con quái thú ở biển Ege. Thật nhục nhã ! Nhục nhã biết bao. Tôi nằm sóng soài trên nền đất cát, ngủ quên đi lúc nào không hay. Đến chập tối, tôi mở mắt nặng nề , hai tay chống xuống đất cố vươn mình đứng dậy. Buộc chặt lại mái tóc xơ xác, sửa sang lại áo quần một chút rồi từ từ tiến về phía hoàng cung. Từ lúc Carol mất đến bây giờ, cung điện nguy nga ngày nào giờ ảm đạm và buồn tẻ vô cùng. Lang thang trên hành lang đến khu vực hậu cung. Bỗng Mec tiến lại gần tôi, cung kính cùng hai nô tì bưng đồ ăn đến. Cô ta hành lễ với tôi và nói : - Hoàng thượng, đến giờ ăn tối rồi, mời người ngự lãm. - Ta không đói.- Tôi đáp ngắn cũn và nói tiếp- Cô đưa chỗ đồ ăn đó về đi. - Hoàng thượng, người đừng như vậy. Thần thiếp lo lắng cho người lắm.- Cô ta ra vẻ khẩn câu nhưng vẫn không thể giấu giếm được nét đểu giả bên trong đôi mắt ả. - Cút… Ta đã bào ta không ăn. Ngươi lì lợm thế.- Tôi tức giận hất đổ khay đựng đồ ăn trên tay Mec xuống đất, mặt lạnh tanh khiến mấy con nô tì phía sau ả run sợ. Mec sợ hãi cúi đầu xuống van lạy nói : -Thần thiếp xin lỗi hoàng thương, lần sau thần thiếp không dám thế nữa.- Tôi không ngoái nhìn cô ả một lần, rồi lạnh lùng nói: - Ngươi đi ra đi, ta muốn được yên tĩnh một mình. Nói rồi cả ba người bọ họ lui ra. Tôi bần thần nhìn bức tranh vẽ Carol ở trên tường. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, làn da ấy đáng yêu làm sao. Tôi mân mê bức tranh mải quên không để ý phía cửa ra vào có người theo dõi. Để yên như thế một lúc, tôi bỗng quay ngoắt ra đằng sau. Không thấy ai cả, chỉ thấy khung cửa kên kèn kẹt.. Với linh cảm của một người từng tham chiến nhiều lần, cảm thấy có điều không ổn. Với vội lấy con dao găm trên bàn, từ từ tiến ra phía cửa. Cảm giác có chút lo lắng, tôi tiến sát gần đến cửa, lẳng lặng ngoái đầu ra nhìn. Tôi chụp lấy tay của tên rình mò ấy, ghé sát con dao cầm trên tay vào cổ hắn. - Nói. Mi là ai? Sao lại theo dõi ta?- Tôi gằn từng tiếng một hỏi hắn. - Ta…Is…Isis đây.- Hắn đáp lại, giộng lạc đi vì bị tôi thắt chặt cổ. Tôi thả Isis ra, có chút hơi ngờ vực hỏi:- Isis ? Sao chị lại ở đây? - Ta chỉ đi dạo , thấy đèn phòng chàng còn sáng nên…- Isis nói lửng. - Đèn còn sáng? Lí do hay thật đấy, lúc chiều tôi đã nói chị còn chưa tỉnh ngộ hay sao?- Tôi gắt gỏng nói. - Ta nói thật đấy. Thôi, ta về phòng đây.. Chàng ngủ ngon.- Nói rồi Isis bước nhanh ra khỏi phòng mà không cần sự đồng ý của tôi. Trong lòng tôi có cảm giác hơi bất an. Giờ đã canh ba, chị ấy còn đi dạo được à? Càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Tôi triệu một binh lính đến, bào hắn theo dõi động tĩnh của Isis. Hết việc, tôi lại trở lại với chiếc giường quen thuộc. Nằm lên giường lập tức tôi nhắm mắt đi ngủ nhưng không được. Hình ảnh Carol cứ luẩn quẩn trong trí óc tôi, tôi thấy nàng ôm bó hoa sen và rồi bị nước cuốn trôi mất xác. Tôi ngồi phắt dậy , tay bám chặt lấy thành giường thở dốc. Đôi mắt giờ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mồ hôi chảy nhễ nhãi trên gương mặt hốc hác. Thì ra tôi vừa gặp một ác mống, một ác mộng kinh khủng. Tôi lồm cồm đứng dậy, tiến ra phía cửa sổ , nhìn xuống dưới đại sảnh, những ánh đuốc cháy vàng rực cả một vùng đất. Tôi thả mình vào hơi thở của đất như cố gắng tìm lại cho mình một chuỗi kí ức mong manh. Giờ đây, tôi cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng làn gió lại vỗ về khuôn mặt tôi. Tôi giang rộng hai cánh tay ra đón nó, rồi cuối cùng gió cũng lướt đi qua. Thế thôi, niềm hạnh phúc cũng chỉ là thoáng qua rồi đau khổ lại cứ bắt đầu nối tiếp nhau đến với tôi….
Ba ngày sau, vào ngày tế lễ thần sông Nile, dù không muốn nhưng tôi phải tham gia vào buổi lễ tế này. Vẫn giống mọi năm, tôi mang trong mình trang phục của thần mặt trời, nhưng tôi cảm thấy thiếu thứ gì đó. Đúng rồi ! Chính là thiếu Carol. Cười nhạt một cái rồi bước ra bờ sông Nile. Mọi nghi thức sắp sửa xong xuôi. Cùng lúc đó, một tên lính hất hải chạy tới trình lên tôi một bức thư. Tôi đọc to lên cho các đại thần chung quanh cùng nghe : Kính gửi Pharaoh Memphis, hạ thần có một tin cấp bách muốn báo cho người. Quân Babylon đã bắt đầu động binh , hoàng đế Babylon điều động 30 vạn quân chuẩn bị tiến đánh biên giới Ai Cập. Mong người sớm ra chỉ thị để hạ thần thực hiện. Các đại thần xung quanh khi nghe xong bức thư đó liền sợ hãi bàn tán xôn xao. Tôi ra lệnh im lặng , tránh để người dân biết và cùng các đại thần bàn kế sách ứng chiến. Qủa thực tôi thấy hơi bất ngờ vì đầu tiên Isis dâng lễ vật lên Ai Cập và bây giờ thì quân Babylon lại tiến đánh Ai Cập. Có phải đó là kế nghi binh. Nghĩ lại càng thấy hợp lí. Tôi tự trách mình quá ngu ngốc trước mánh khóe của kẻ thù. Nhưng việc cũng đã rồi, giờ chỉ còn cách đâm đầu theo lao thôi.
Chap 5 : Người bạn mới
Spoiler:
Chào mọi người . Cuối tuần vất vả lắm phải không. Tình hình là Rose đã thy Học Kì xong tất tần tật. Kết quả cũng không tồi đâu. Nhân thời gian rảnh viết them Chap mới. Mọi người cùng mổ xẻ nó nhé Thôi không tám nữa. Vào chap mới thôi. Chap 5 : Người bạn mới Chàng khoác trên mình bộ áo giáp vàng lộng lẫy. Đã lâu lắm rồi chàng mới mang lại đó. Nói chính xác là từ lúc kết thúc chiến tranh của Ai Cập với Libia. Chàng nhanh nhẹn cầm thanh kiếm thép đang nằm trên bàn, lột vỏ ra và ngắm nhìn nó. Kí ức về Carol lại hiện về luẩn quẩn trong trí óc chàng. Cái lần mà nàng vì cứu tên lính của Hitaito mà đổ công sức ra làm nó. Chàng cười nhạt thắt chặt thanh kiếm bên hông trái, mọi thứ về trang phục đã chuẩn bị cả. giờ chỉ cỏn thiếu một con tuấn mã cường tráng nữa thôi. Đang vẩn vơ với mớ hổn độn trong đầu. Một tên lính kính cẩn nói với Memphis :
- Thưa bệ hạ, mời người ra chọn ngựa chiến.
- Ừ.- Chàng đáp nhẹ, ánh mắt có chút kiên định.
Nói rồi chàng bước ra khỏi lều trại, nhìn thấy trước mắt mình là hơn chục con tuấn mã khác nhau. Lão trông ngựa bẽn lẽn tiến tới trước mặt chàng nói :
- Thưa Pharaoh, tất cả ngựa tốt nhất trong thành đều đã về đây hết rồi. Duy chỉ còn một con ngựa mới lớn chưa được thuần hóa. Mời người ngự lãm.
- Con ngựa chưa thuần hóa ấy ra sao?- Chàng tò mò hỏi.
- Nó là một con ngựa đực mới được chuyển về từ Hạ Ai Cập. Tính tình nó khác thường lắm. Nó rất khỏe, ai mà đụng tới nó là chết không toàn thây.- Lão đáp , khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi.
- Đưa nó tới đây, ta sẽ thuần hóa nó.- Memphis tự tin nói. Vẻ mặt lộ rõ sự thích thú.
- Nhưng thưa…- Lão ngạc nhiên đáp lửng nhưng bị Memphis chặn họng.
- Không nhưng nhị gì cả, ta đã quyết rồi.
Con ngựa được khoảng 3 tên lính đưa ra khỏi chuồng ngựa. Phải công nhận là nó rất khỏe, tiếng hí dồn dập của nó nghe thật oai phong. Memphis cầm chắc dây roi, cố nhảy vọt lên lưng nó. Lần đầu tiên bị người lạ cưỡi, nó vùng vằng, hí vang cả trời. Nó nhảy chân sau đá mạnh Memphis. Chàng chưa ngồi đúng tư thế lại bị nó đá nên ngã rầm xuống đất. Con ngựa tỏ vẻ khoái chí tiếp tục xông đến chàng như một điều thách thức.
- Dừng lại đi bệ hạ, người sẽ chết mất.- Tướng quân Minue run rẩy nói.
- Đừng lo cho ta, các ngươi tránh ra.- Memphis lộ rõ quyết tâm, đôi mắt tập trung cao độ, gương mặt thanh tú đẫm mờ hôi, áo quần chàng dính đầy bụi bẩn, chàng khẽ thì thầm nói nhỏ - Ngoan nào ngựa con, nghe lời ta nào.
Mọi người xung quanh đều rất hoảng loạn và lo sợ. Đây không phải lần đầu tiên chàng thuần phục một con ngựa. Những con ngựa lần trước không hung hãn, thô bạo như con này. Con ngựa đang lao đến chàng rất nhanh như một con bò điên đang khát máu vậy. Khoảng cách giữa Memphis và nó ngày càng gần hơn. Mọi người xung quanh ai ấy che mắt hoảng sợ. Nhưng không, chàng né qua một bên làm con ngựa lao tới bị mất đà quay đầu lại. Nó chạy xẹt qua người càng nhanh như tia chớp. Chàng bắt được dây cương quấn trên cổ nó. Con ngựa vùng vằng cố tách chàng ra. Memphis cầm chắc dây cương leo tọt lên lưng con ngựa. Chàng dùng roi quất vào mông nó. Con ngựa nhảy hai chân trước lên hí vang trời đất. giờ đây, nó không còn hung hãn như trước nữa. Nó chạy từ từ lại và dừng lại ở giữa sân ngựa. Memphis vuốt lên mõm nó, nó để yên cho chàng vuốt ve chiều chuộng. giờ Memphis đã thu phục được nó trước mắt của mọi người. Hết thảy người dân xung quanh vỗ tay không ngớt. Chàng tự tin cưỡi con tuấn mã trở về lều trại của mình. Lão trông ngựa thán phục nói với Memphis :
- Pharaoh thật oai phong , lẫm liệt. Người dân Ai Cập có được một vị vua như người quả là hiếm thấy.
- Không có gì. Ngươi đừng ca tụng ta như thế.- Chàng khiêm tốn đáp.
- Bây giờ người nên đặt tên cho nó đi.- Mọi người xung quanh hồ hởi nói.
- Phải rồi, ta nên đặt tên nó là gì nhỉ? Đúng rồi,nó chạy nhanh như vậy ta sẽ đặt tên cho nó là Blitz ( Theo tiếng Đức nghĩa là Tia Chớp.)- Chàng nói lớn.
- Vâng ... Vâng cái tên rất hay.- Mọi người xung quanh tán tụng không ngớt.
Con Blitz dụi dụi mình vào tay Memphis, chàng ân cần vuốt ve nó. Đôi mắt rạng ngời lúc xưa giờ đã trở lại.
Chap 7: Ngôi làng trong thung lũng
Spoiler:
Chap 7 : Ngôi làng trong thung lũng
Mắt Carol nhắm tịt lại, cả người nàng mệt mỏi, đau đớn. Cố gắng mở mắt ra để nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng sao khó khăn quá. Ánh sáng le lói len vào khóe mi nàng chói quá. Khó chịu thật đấy ! Bên tai nàng văng vẳng tiếng của người dệt vải, tiếng cười đùa của trẻ con. Nàng chống hay tay lên giường toan ngồi dậy thì một bà lão bước vào, trên tay cầm một thau nước ấm. Bà nhân từ nói : - Vết thương của con chưa khỏe hẳn đâu. Đừng ngồi dậy, hãy nằm xuống đi nào. - Đây là đâu, có phải là thế kỉ 21 không?? - Carol thắc mắc hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền lại. - Thế kỉ 21 là gì vậy cô gái? Đây là Gama, là ngôi làng của Libia con ạ. - Sao con lại ở đây thưa bà , con không hề nhớ gì hết.- Carol ôm đầu bất lực. - Ba ngày trước khi ta đang ra bờ sông phơi đồ thì gặp con trôi trên sông, nên ta đã đưa con về nhà . Con đã ngủ li bì 3 ngày rồi đấy- Bà lão hiền từ đáp. - Vậy sao ạ. Con cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà đã cứu sống và chăm sóc con những ngày vừa qua. Giờ con không làm phiền bà nữa đâu ạ.- Nàng đứng dậy định đi thì đôi chân nàng như nhấc lên không nổi. - Thấy chưa, chân đã đi không nổi mà cứ cố cho được. già này xưa nay chỉ ở một mình, có thêm con ở đây bầu bạn tâm sự thì càng tốt chứ sao. Đừng khách sáo mà. Nào con nằm xuống nghỉ đi. Con còn yếu lắm. - Bà lão đở Carol nằm xuống giường . - À mà quên mất, con tên gì ? Nhà con ở đâu thế?- Bà lão đang di ra thì ngoái mặt vào hỏi. Nàng lặng đi một hồi rồi trả lời: - Con không nhớ gì cả... Con không nhớ con tên gì cả... - Ôi trời, sao lại không nhớ gì cả. Thôi con cứ nghỉ đi, không cần phải nhớ đâu. Ta đi ra chợ mua ít thức ăn đây.- Bà lão nói. Nằm một mình trong căn nhà nhỏ, Carol nhìn lên trần nhờ, giọt nước mắt lăn nhje xuống đôi gò má xanh xao, gầy guộc. Sao nàng lại không nhớ gì được chứ. Nàng tên là Carol, là hoàng phi của Ai Cập. Là người vợ hiền của hoàng đế Memphis cơ mà. Nhưng nàng dường như không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn đó nữa. Nàng chọn cách quên đi tất cả mọi thứ, nó như một mớ bòng bong vây kín tâm hồn nàng. Lúc mới mở mắt, nàng cầu nguyện cho mình được trở về với TK 21 như những lần trước, để quên đi tất cả, nhưng mà khi mở mắt ra, hình ảnh hiện ra vẫn là nụ cười đẹp của Memphis. Nàng không muốn ai biết mình là ai cả. Nàng muốn có một cuộc sống mới nơi đây. Nơi sẽ không có Memphis, không có những toan tính chốn hoàng cung. Nơi mà nàng có thể tìm lại được một chút gì đó gọi là hạnh phúc.
Vài ngày sau, nàng bước ra khỏi căn nhà nhỏ của bà lão, đứng giữa ánh nắng bình minh buổi sáng sớm khiến nàng mê mẩn. Mái tóc óng ánh tỏa sáng như những sợi tơ vàng dệt nên những kí ức tình yêu. Nàng nhìn xung quanh. Cuộc sống yên bình và êm ả nơi đây khiến nàng thích thú vô cùng. Tiếng những người đàn ông lực lưỡng kéo lưới, những người phụ nữ đang hăng say dệt vải. Những đứa trẻ con nô đùa kéo nhau chạy nhảy xung quanh nàng. Nàng vui vẻ ôm lấy một bé gái và hôn nhẹ lên một cái. Cuộc sống nơi đây có thể sẽ làm cho nàng thực sự hạnh phúc. Nàng tin là như thế. Một đứa bé hỏi nàng: - Ơ sao tóc chị vàng thế. Em nghe nói chỉ có tóc của Cô gái sông Nile mới vàng như thế này thôi à. - Không phải đâu, chị không phải là cô gái Sông Nile gì đó. Chị tên là...Suie. Tóc chị vàng là do chị đứng chơi dưới nắng nhiều quá đó mà.- nàng mỉm cười nói. - Thế thì em cũng sẽ chơi dưới nắng để có mái tóc vàng giống chị ha. hihi- Đứa bé nhanh nhảu nói. Nàng xoa đầu đứa bé và cười nhân hậu.Đúng rồi, nàng sẽ ở đây, sẽ là một cô thôn nữ Suie, một cái tên mới một con người mới, một cuộc sống mới và chắc chắn ở đây, nàng sẽ không còn buồn nữa. Chắc chắn là thế...
Trước nhà, bà lão hôm trước đã về tay mang theo một con gà và một vài loại rau cả. Nàng liền chạy tới, cầm giúp bà đưa vào trong nhà. Bà lão mỉm cười nhìn nàng hỏi: - Con đã đỡ hơn chưa mà ra ngoài như thế, khéo lại mệt đấy. - Con đã đỡ nhiều rồi ạ. Mà bà ơi, bà cho con ở lại đây nhé bà , bà cho con làm cháu gái bà nha bà. Con giờ như một đứa trẻ không biết đi đâu hết. Con muốn ở đây.- Carol cầm lấy bàn tay bà và nói. - Tất nhiên rồi cháu gái, già này ở một mình cũng cô đơn lắm. Có con ở đây, ta sẽ vui hơn nhiều. Nhưng mà con cũng phải cho ta biết một cái tên đi chứ.- Bà lão xúc động nói. - Bà cứ gọi con là Suie. Cám ơn bà đã cho con ở lại. Con sẽ chăm sóc bà thật là tốt nha bà
Và cứ thế, nàng trở thành cô gái bình thường, ở đây, không ai biết nàng là ai. Để không ai phái hiện ra nàng, nàng đã dùng một miếng vải buộn tóc lên và trùm kín lại, như thế, sẽ không còn một ai nhận ra nàng nữa. Và nàng sẽ có thể có một cuộc sống giản gị nhưng vui và hạnh phúc. Nàng sẽ cố quên đi quá khứ đau buồn đã phải trải qua...
Nhưng rồi, sóng gió lại ập tới. Được một tuần sau, khi nàng đang ngồi giặt đồ bên bờ sông thì có một đoàn binh sĩ ập tới ngôi làng Gama bé nhỏ. Đó là một đội quân của Ragash, hắn cùng với binh sĩ dừng lại ngôi làng và hống hách bắt mọi người phải mở tiệc chiêu đãi hắn và các binh sĩ. Gặp người quen cũ, Suie sững người đi và cố gắng chạy trốn vào trong nhà để không ai thấy. Nếu như nàng bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ không ta cho nàng. Bà lão thấy vậy, đoán ngay chắc có chuyện chằng lành xảy ra với Suie, liền bảo nàng hãy trốn trong nhà và đừng ra ngoài. Cuối buổi tiệc thiết đãi lũ quân của Ragash, hắn còn bắt người trong làng phải tìm cho hắn một cô gái đẹp để hầu hạ hắn tối nay. Một người phụ nữ vì không muốn con gái mính bị bắt hầu hạ tên bạo chúa này, đã nói rằng ở trong nhà bà lão cuối làng có một đứa con gái rất xinh đẹp. Đó là cô gái đẹp nhất trong làng. Với bản tính háo sắc, hắn không thể không từ bỏ được cơ hội như thế. Hắn ra lệnh cho hai tên lính tới bắt đứa con gái đó tới đây. Tới nhà bà lão, hai tên lính đó thô bạo đánh bà lão vì không gọi đứa con gái đó lên. Suie vì lo cho bà lão, chạy ra và đã bị hai tên lính đó bắt đi. Bị bà lão níu lại, một tên dùng kiếm đâm chết bà lão. Suie khóc thét lên vùng vẫy khỏi hai tên sát nhân thô bạo kia, nhưng không được. Nàng bị giữ quá chặt. Thế là hết rồi. Nàng sắp phải đối mặt với người quen cũ. Và bà lão đã không còn nữa rồi. Nàng tuyệt vọng đến vô cùng. Bước vào căn nhà to nhất ngôi làng. Ragash bất ngờ vì đã găp lại người quen cũ. - Đã lâu rồi không gặp thưa hoàng phi xinh đẹp Carol.. - Ông lầm rồi... Tôi..Tôi không phải tên Carol, tôi tên là Suie.- Nàng rụt rè đáp. -Ôi thế là ta lầm sao? , chẳng phải nàng có đôi mắt màu xanh, làn da trắng muốt đó sau. Quên mất, có cả mái tóc vàng nữa chứ.- Nói rồi giật mạnh chiếc khăn quấn trên đầu nàng ra. Mái tóc óng ả màu vàng hiện ra khiến nàng thấy bất lực và vô vọng, khụy xuống vô vọng. - Đưa cô ta đi về doanh trại lập tức. Nói rồi, Ragash nhảy phóc lên ngựa ôm theo Suie bên mình đang hướng mắt nhìn về ngôi nhà cuối làng. Nước mắt chảy ra không ngớt... Mọi người cùng thưởng thức nhé. Mình sẽ viết tiếp nếu như có phản hồi tốt. hihi qg qg À mà quen xin lỗi tất cả các bạn đọc vì sự thất hứa của mình. Tại vì nhà mình đã bị cắt mạng và hiện tại tết sẽ nối lại mạng. Nên mong mọi người thông cảm nha, hết tháng này sẽ có chát mới,
Được sửa bởi Nhok Rose ngày Thu Dec 12, 2013 9:32 am; sửa lần 19.
Tác giả
Thông điệp
vcass_s2_dbsk Thường dân
Tổng số bài gửi : 8 EGP : 0 Join date : 10/05/2012 Age : 25 Đến từ : fan cuồng of Menfuisư
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Sun May 13, 2012 8:30 pm
hix hix!hay quá àk!cố gắng up chap típ theo đi! đang mog đây.truyện hay quá!
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Mon May 14, 2012 6:36 am
Chủ nhật nhé mọi người. Chời ơi thấy mọi ng mog mỏi wá. Bớt chút thời gian viết chap mới
menfuisu1996 Nông dân
Tổng số bài gửi : 112 EGP : 17 Join date : 07/04/2012 Age : 28 Đến từ : VietNam
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Mon May 14, 2012 6:51 pm
Bạn viết rất nhập tâm, hay lắm, tiếp tục phát huy nhé! dạo này mắc ôn thi nên không lên 4r được @@
Nhox_Cà Rốt Thường dân
Tổng số bài gửi : 7 EGP : 2 Join date : 13/05/2012 Age : 28 Đến từ : Tp.HCM
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Mon May 14, 2012 9:33 pm
Bùn cho chị Cà quá. Truyện pạn viết hay đấy, rất ly kì và hồi hộp
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Tue May 15, 2012 7:33 am
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Wed May 16, 2012 12:23 pm
Có ai muốn chị cà ko nào?
Nhox_Cà Rốt Thường dân
Tổng số bài gửi : 7 EGP : 2 Join date : 13/05/2012 Age : 28 Đến từ : Tp.HCM
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Wed May 16, 2012 7:31 pm
sao chưa có chap 6??
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Wed May 16, 2012 8:20 pm
Chủ nhật nhé cậu.mình cmt ở phần trên rồi màk.
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Thu Jun 07, 2012 4:42 pm
Gần một tháng mới viết tiếp, làm tụt hết cả hứng viết. Suốt ngày tớ chỉ chay đi chay lại mấy loại văn nghị luân rồi phân tích... Đau hết cả đầu. giờ mà không được hay lắm cũng đừng chê nhé. đảm bảo khi nào thi xong tớ sẽ post đều đặn nhé. Bây giờ gạo về rồi nhé, cả làng ra nhận nàooooooooooooooooooooooooooooo
Chap 6 : Tai họa
Memphis bóp chặt cổ Kafuta, nâng cô lên rồi ghì chặt vào cây dừa bên cạnh. Kafuta nghẹt thở cố vùng vẫy, hai chân cọ quậy, hai tay bám chặt lấy tay Mmephis cố đẩy ra. Cô nói tới tấp : - Chàng thả ta xuống..đi, có gì… thì..thì từ từ… nói. Memphis như không màng đến lời nói của ả. Chàng nhắm thẳng đôi mắt cô ta mà nói: - Từ từ ư, thế còn bao nhiêu xương máu của người dân Ai Cập vô tội thì người tính sao. Ngươi nghĩ ta có thể làm ngơ đi ư. Chẳng lẽ dân tộc Libia các người chẳng có chút lương tâm, đi đến đâu tàn sát người vô tội đến đó. Rồi chàng thả Kafuta xuống, quay đầu lại dùng tay trái đấm thẳng vào phiến đá bên cạnh. Kafuta được một phen hú vía, lùi xa Memphis một khoảng nhất định rồi cất tiếng : - Ta biết dân Libia ta có lỗi với chàng nhưng lần này ta đến đây không phải để cầu hòa hay là gây chiến gì cả. Ta chỉ muốn giúp sức cho quân Ai Cập đánh bại quân Babylon thôi. - Giúp ta ư? Hay là thêm nặng nề cho ta. Cút đi.- Chàng đi thẳng vào trong lều trại bỏ mặc cô ta đứng như trời trồng. Chàng đi từng bước , từng bước nghe rõ mồn một, đất cát nóng bỏng và mịt mù bởi một trận bảo cát lúc chiều. Chàng tiến tới chuồng ngựa, ôm lấy con vật to lớn hùng dũng ấy. Con ngựa Blitz như hiểu được nỗi buồn của chàng, đôi mắt nó nhìn chàng trìu mến, cái đầu cứ dụi vào vai chàng. Memphis cười nhìn nó. Lâu lắm rồi mới thấy chàng cười tươi như vậy. Nụ cười tỏa nắng với đôi mắt sáng như sao. Đôi tay chàng thoăn thoắt lần lướt trên thân hình con ngựa. Nó hí một tiếng nhỏ và im lặng. Cái im lặng bao trùm quanh chàng, ảm đạm và buồn tẻ. Chàng hít một hơi thật sâu, thì thầm với chú ngựa một vài câu gì đó rồi bỏ đi. Con ngựa Blitz cứ đưa mắt nhìn theo chàng, một lúc sau nó mới quay lại và nép vào trong chuồng.
Chàng trở về lều trại của mình, cả vạn quân đang say giấc nồng. Chỉ riêng chàng và mấy tên lính đi tuần tra vẫn còn thức. Chàng nhớ đến Carol, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh nàng lại òa lấy, ôm trọn cả tâm trí chàng. Nhưng khi mở mắt ra thì xung quanh chàng chỉ là màn đêm tẻ nhạt. Memphis nhìn ngọn đèn dầu đang dần tắt đi vì gió lớn. Trời sắp mưa rồi, bầu trời sẽ không còn những vì sao, mặt trăng sẽ không còn chiếu rọi lên khuôn mặt chàng. Chàng nâng nhẹ bức tranh vẽ Carol đặt lên bàn, vuốt ve đôi mắt, nụ cười tươi tắn cùng mái tóc của nàng. Bức tranh này giống hệt nàng nhưng chẳng ai có thể vẽ được sự tinh nghịc, sự ngây thơ cũng như sự yêu kiều lộng lẫy của nàng. Chàng nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi như ngày chàng mất Carol, kể từ đó, chàng ghét mưa. Nhưng cũng đồng thời cũng rất thích nó. Nó luôn đến bên chàng khi chàng buồn. Memphis bước đến, hứng những hạt mưa đang rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt. Bỗng nhiên, đùng một cái, một làn gió ùa qua làm tắt ngọn đèn đang mập mờ trên bàn làm việc. Cả căn lều tổi thui không nhìn thấy gì cả. Một con dao sáng loáng xoẹt qua lưng chàng, chàng may mắn tránh được, chỉ bị xước một chút. Memphis nhảy vọt tới bàn cầm lấy thanh kiếm và rút vỏ bọc ra, chàng tức tối hỏi tên thích khách : - Ngươi là ai, sao lại muốn hãm hại ta. - Ngươi xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương đi. Hahaha- giọng một người đàn bà vang lên rờn rợn, u uất. Chàng tiến tới, khua kiếm lộn xộn xung quanh nhưng chẳng thấy tên thích khách đâu, trời tối không nhìn thấy gì cả, cộng với tiếng mưa ngoài kia nữa . Bây giờ chàng chẳng khác gì một người điếc và mù. Chỉ còn nhờ vào cảm giác mà phán đoán. Đột nhiên, con dao đâm xuyên thẳng vào bả vai chàng. Memphis ôm vai, ngã vật xuống nền đất cát, máu chảy ra không ngừng. Chàng nén đau, gọi lớn : - Có thích khách........ - Hahaha, Memphis ơi là Memphis, ta đã cho bọn chúng uống thuốc mê cả rồi. Giờ ngươi có gào xé cả họng cũng chẳng có ai tới cứu ngươi đâu.- giọng mụ ta vang lên , giường như đang ở sát cạnh chàng lắm rồi. Đùng một cái, một tia chớp vang lên làm sáng cả phòng, người đàn bà bên cạnh chàng bây giờ hiện ra khuôn mặt độc ác vô cùng. Đó chính là Kafuta. Memphis vung tay định bám chặt lấy tay ả. Vì vết thương quá sâu , mất máu quá nhiều, chàng ngất lịm đi và buông thõng tay xuống.
Sáng sớm , khi mọi người vừa thức dậy. Nghe tiếng hét thất thanh của thị vệ ở phía lều trại của Pharaoh, Tướng quân Minue vội vàng chạy tới , khám xét tình hình . Trong lều hoàng đế đang nằm sóng soài dưới nền đất cát, cánh tay bị thương nặng và mất máu nhiều. Minue nhanh chóng bế thốc chàng lên giường và nhanh tay gọi thầy thuốc tới cầm máu cho Memphis.Ông lo lắng hỏi mấy tên lính thị vệ : - Tại sao Hoàng thượng lại ra nông nỗi này. - Thưa tướng quân, chúng thần bị chụp thuốc mê, và bị ngất đi không biết gì cả.- Mấy tên lính sợ sệt quỳ lạy xuống. Cả đội quân Ai Cập rối ren, ai nấy đều lo lắng. Một nhóm người tổ chức bỏ trốn khỏi đội quân, dần dần binh lính rời đi hết chỉ còn hơn quá nửa số quân. Memphis hôn mê năm ngày liền vẫn chưa tỉnh, thầy lang đã tìm mọi cách chàng vẫn không tỉnh lại. Bị mất máu quá nhiều nên chàng chỉ còn thoi thóp thở, khó khăn lắm vết thương mới không bị nhiễm trùng. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho bệnh tình của Memphis . Quân Babylon sắp tiến tới mà giờ hoàng đế vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Theo nguồn tin của nội giám ở Babylon thì 10 ngày nữa quân Babylon sẽ vào đến lãnh thỗ Ai Cập. Tướng quân Cabun gách vác trọng trách dẫn quân tiên phong tiến đánh Babylon, số còn lại ở lại bảo vệ Pharaoh.
Ba ngày sau, nhận được tin đội quân của Cabun đã đầu quân cho giặc hơn quá nữa. Tướng quân Minue tức giận khôn tả. Ông ra lệnh cho tất cả binh lính đều phải ở lại, ai mà bỏ trốn sẽ giết không tha. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Hoàng đế Memphis vẫn còn miên man bất tỉnh, sức khỏa ngày một yếu dần.
Mười ngày sau, quân Babylon tiến đến gần khu vực Ai Cập. Tướng quân Minue đích thân cầm quân thâm chinh ra biên giới. Số lính còn lại tập trung phòng vệ cho hoàng đế Memphis.
Không hiểu vì lí do gì, Memphis tỉnh dậy trong tình trang nguy kịch giữa cái sống với cái chết. Nghe tin quân babylon đã đến lãnh thổ Ai Cập. Chàng giận giữ đòi cầm quân đi chinh chiến, mặc cho mọi người lo lắng về sức khỏe vừa mới phục hồi. Chàng bỏ qua một bên và leo lên lưng con Blitz đem theo 20 vạn quân tiếp viện cho biên giới. Nhưng đâu ai ngờ chuyện gì đã xảy ra P/s: Ngày 4/7 sẽ có chap 7 nhé
tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 26 Đến từ : quá khứ
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Thu Jun 07, 2012 5:57 pm
hơi vô lý kafuta là đàn bà ko thể chụp thuốc mê hết mấy người đàn ông thêm điều nữa tại sao kafuta lại hành thích memphis và nếu hành thích tại sao lại ko giết
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Thu Jun 07, 2012 6:45 pm
Cái này đến cuối fic sẽ rõ. Mà cậu tài tình thật đấy. Nhìn ra mấy điểm tớ đánh giấu để cho ng đọc suy diễn .
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Thu Jun 07, 2012 7:40 pm
Đang gay cấn mà ? Sao hết đột ngột thế ?
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Tue Jul 03, 2012 7:07 pm
Ngày mai là 4/7 rồi đấy Sớm có chap mới nha bạn
mary23101997 Nông dân
Tổng số bài gửi : 131 EGP : 15 Join date : 02/07/2012
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Tue Jul 03, 2012 7:28 pm
minh nhớ rằng Kafuta la quan tư tế cua triều đình . Còn nữ hoàng cua Libia la Kafura ma
Memphis_Eva Phú nông
Tổng số bài gửi : 218 EGP : 22 Join date : 11/12/2011 Age : 27 Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Fri Jul 20, 2012 7:32 pm
Lâu quá, lâu quá..... trễ hẹn rồi nhá chủ topic
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Mon Jul 23, 2012 7:22 pm
Dạo này mình đang chạy vạy vì việc học hành nên thông cảm tý. 2 ngày nữa nhé.Cám ơn cậu đã ủng hộ truyện của tớ ^^
MC_Massie Phú nông
Tổng số bài gửi : 255 EGP : 17 Join date : 19/09/2011 Age : 28 Đến từ : مصر القديمة
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Wed Jul 25, 2012 12:05 pm
Nhanh nào e! hết kiên nhẫn ùi!
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Wed Dec 19, 2012 4:47 pm
Tớ định 2 tuần nữa sẽ viết tiếp fic này. Nhưng không biết có ai chào đón , chờ đợi để đọc nó nữa không. ý mọi ng như nào ???
Karin KR Phú nông
Tổng số bài gửi : 349 EGP : 102 Join date : 19/09/2012 Đến từ : hội fan cuồng của memphis
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Sat Dec 22, 2012 9:38 am
Tiếp đi chủ xị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đang hay cơ mà
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Sat Dec 22, 2012 9:46 am
Tuấn sau mình phải thi 8 môn chung rồi. Bây giờ thfi chưa được. Mình còn phải thi học kì. Ngày 30 mình sẽ post chap mới nhé. Mọi người cùng đón nhận nhé
aniangle Thường dân
Tổng số bài gửi : 2 EGP : 0 Join date : 03/12/2013 Age : 24 Đến từ : VN
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Tue Dec 03, 2013 9:08 pm
Hay lắm bn ui cố gắng ra chap ms nha đang mong lắm nè
Nhok Rose Địa chủ
Tổng số bài gửi : 588 EGP : 39 Join date : 22/01/2012 Age : 27 Đến từ : Fc Đại ka Men Men
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Thu Dec 12, 2013 9:24 am
Chap 7 : Ngôi làng trong thung lũng Mắt Carol nhắm tịt lại, cả người nàng mệt mỏi, đau đớn. Cố gắng mở mắt ra để nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng sao khó khăn quá. Ánh sáng le lói len vào khóe mi nàng chói quá. Khó chịu thật đấy ! Bên tai nàng văng vẳng tiếng của người dệt vải, tiếng cười đùa của trẻ con. Nàng chống hay tay lên giường toan ngồi dậy thì một bà lão bước vào, trên tay cầm một thau nước ấm. Bà nhân từ nói : - Vết thương của con chưa khỏe hẳn đâu. Đừng ngồi dậy, hãy nằm xuống đi nào. - Đây là đâu, có phải là thế kỉ 21 không?? - Carol thắc mắc hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền lại. - Thế kỉ 21 là gì vậy cô gái? Đây là Gama, là ngôi làng của Libia con ạ. - Sao con lại ở đây thưa bà , con không hề nhớ gì hết.- Carol ôm đầu bất lực. - Ba ngày trước khi ta đang ra bờ sông phơi đồ thì gặp con trôi trên sông, nên ta đã đưa con về nhà . Con đã ngủ li bì 3 ngày rồi đấy- Bà lão hiền từ đáp. - Vậy sao ạ. Con cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà đã cứu sống và chăm sóc con những ngày vừa qua. Giờ con không làm phiền bà nữa đâu ạ.- Nàng đứng dậy định đi thì đôi chân nàng như nhấc lên không nổi. - Thấy chưa, chân đã đi không nổi mà cứ cố cho được. già này xưa nay chỉ ở một mình, có thêm con ở đây bầu bạn tâm sự thì càng tốt chứ sao. Đừng khách sáo mà. Nào con nằm xuống nghỉ đi. Con còn yếu lắm. - Bà lão đở Carol nằm xuống giường . - À mà quên mất, con tên gì ? Nhà con ở đâu thế?- Bà lão đang di ra thì ngoái mặt vào hỏi. Nàng lặng đi một hồi rồi trả lời: - Con không nhớ gì cả... Con không nhớ con tên gì cả... - Ôi trời, sao lại không nhớ gì cả. Thôi con cứ nghỉ đi, không cần phải nhớ đâu. Ta đi ra chợ mua ít thức ăn đây.- Bà lão nói. Nằm một mình trong căn nhà nhỏ, Carol nhìn lên trần nhờ, giọt nước mắt lăn nhje xuống đôi gò má xanh xao, gầy guộc. Sao nàng lại không nhớ gì được chứ. Nàng tên là Carol, là hoàng phi của Ai Cập. Là người vợ hiền của hoàng đế Memphis cơ mà. Nhưng nàng dường như không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn đó nữa. Nàng chọn cách quên đi tất cả mọi thứ, nó như một mớ bòng bong vây kín tâm hồn nàng. Lúc mới mở mắt, nàng cầu nguyện cho mình được trở về với TK 21 như những lần trước, để quên đi tất cả, nhưng mà khi mở mắt ra, hình ảnh hiện ra vẫn là nụ cười đẹp của Memphis. Nàng không muốn ai biết mình là ai cả. Nàng muốn có một cuộc sống mới nơi đây. Nơi sẽ không có Memphis, không có những toan tính chốn hoàng cung. Nơi mà nàng có thể tìm lại được một chút gì đó gọi là hạnh phúc.
Vài ngày sau, nàng bước ra khỏi căn nhà nhỏ của bà lão, đứng giữa ánh nắng bình minh buổi sáng sớm khiến nàng mê mẩn. Mái tóc óng ánh tỏa sáng như những sợi tơ vàng dệt nên những kí ức tình yêu. Nàng nhìn xung quanh. Cuộc sống yên bình và êm ả nơi đây khiến nàng thích thú vô cùng. Tiếng những người đàn ông lực lưỡng kéo lưới, những người phụ nữ đang hăng say dệt vải. Những đứa trẻ con nô đùa kéo nhau chạy nhảy xung quanh nàng. Nàng vui vẻ ôm lấy một bé gái và hôn nhẹ lên một cái. Cuộc sống nơi đây có thể sẽ làm cho nàng thực sự hạnh phúc. Nàng tin là như thế. Một đứa bé hỏi nàng: - Ơ sao tóc chị vàng thế. Em nghe nói chỉ có tóc của Cô gái sông Nile mới vàng như thế này thôi à. - Không phải đâu, chị không phải là cô gái Sông Nile gì đó. Chị tên là...Suie. Tóc chị vàng là do chị đứng chơi dưới nắng nhiều quá đó mà.- nàng mỉm cười nói. - Thế thì em cũng sẽ chơi dưới nắng để có mái tóc vàng giống chị ha. hihi- Đứa bé nhanh nhảu nói. Nàng xoa đầu đứa bé và cười nhân hậu.Đúng rồi, nàng sẽ ở đây, sẽ là một cô thôn nữ Suie, một cái tên mới một con người mới, một cuộc sống mới và chắc chắn ở đây, nàng sẽ không còn buồn nữa. Chắc chắn là thế...
Trước nhà, bà lão hôm trước đã về tay mang theo một con gà và một vài loại rau cả. Nàng liền chạy tới, cầm giúp bà đưa vào trong nhà. Bà lão mỉm cười nhìn nàng hỏi: - Con đã đỡ hơn chưa mà ra ngoài như thế, khéo lại mệt đấy. - Con đã đỡ nhiều rồi ạ. Mà bà ơi, bà cho con ở lại đây nhé bà , bà cho con làm cháu gái bà nha bà. Con giờ như một đứa trẻ không biết đi đâu hết. Con muốn ở đây.- Carol cầm lấy bàn tay bà và nói. - Tất nhiên rồi cháu gái, già này ở một mình cũng cô đơn lắm. Có con ở đây, ta sẽ vui hơn nhiều. Nhưng mà con cũng phải cho ta biết một cái tên đi chứ.- Bà lão xúc động nói. - Bà cứ gọi con là Suie. Cám ơn bà đã cho con ở lại. Con sẽ chăm sóc bà thật là tốt nha bà
Và cứ thế, nàng trở thành cô gái bình thường, ở đây, không ai biết nàng là ai. Để không ai phái hiện ra nàng, nàng đã dùng một miếng vải buộn tóc lên và trùm kín lại, như thế, sẽ không còn một ai nhận ra nàng nữa. Và nàng sẽ có thể có một cuộc sống giản gị nhưng vui và hạnh phúc. Nàng sẽ cố quên đi quá khứ đau buồn đã phải trải qua...
Nhưng rồi, sóng gió lại ập tới. Được một tuần sau, khi nàng đang ngồi giặt đồ bên bờ sông thì có một đoàn binh sĩ ập tới ngôi làng Gama bé nhỏ. Đó là một đội quân của Ragash, hắn cùng với binh sĩ dừng lại ngôi làng và hống hách bắt mọi người phải mở tiệc chiêu đãi hắn và các binh sĩ. Gặp người quen cũ, Suie sững người đi và cố gắng chạy trốn vào trong nhà để không ai thấy. Nếu như nàng bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ không ta cho nàng. Bà lão thấy vậy, đoán ngay chắc có chuyện chằng lành xảy ra với Suie, liền bảo nàng hãy trốn trong nhà và đừng ra ngoài. Cuối buổi tiệc thiết đãi lũ quân của Ragash, hắn còn bắt người trong làng phải tìm cho hắn một cô gái đẹp để hầu hạ hắn tối nay. Một người phụ nữ vì không muốn con gái mính bị bắt hầu hạ tên bạo chúa này, đã nói rằng ở trong nhà bà lão cuối làng có một đứa con gái rất xinh đẹp. Đó là cô gái đẹp nhất trong làng. Với bản tính háo sắc, hắn không thể không từ bỏ được cơ hội như thế. Hắn ra lệnh cho hai tên lính tới bắt đứa con gái đó tới đây. Tới nhà bà lão, hai tên lính đó thô bạo đánh bà lão vì không gọi đứa con gái đó lên. Suie vì lo cho bà lão, chạy ra và đã bị hai tên lính đó bắt đi. Bị bà lão níu lại, một tên dùng kiếm đâm chết bà lão. Suie khóc thét lên vùng vẫy khỏi hai tên sát nhân thô bạo kia, nhưng không được. Nàng bị giữ quá chặt. Thế là hết rồi. Nàng sắp phải đối mặt với người quen cũ. Và bà lão đã không còn nữa rồi. Nàng tuyệt vọng đến vô cùng. Bước vào căn nhà to nhất ngôi làng. Ragash bất ngờ vì đã găp lại người quen cũ. - Đã lâu rồi không gặp thưa hoàng phi xinh đẹp Carol.. - Ông lầm rồi... Tôi..Tôi không phải tên Carol, tôi tên là Suie.- Nàng rụt rè đáp. -Ôi thế là ta lầm sao? , chẳng phải nàng có đôi mắt màu xanh, làn da trắng muốt đó sau. Quên mất, có cả mái tóc vàng nữa chứ.- Nói rồi giật mạnh chiếc khăn quấn trên đầu nàng ra. Mái tóc óng ả màu vàng hiện ra khiến nàng thấy bất lực và vô vọng, khụy xuống vô vọng. - Đưa cô ta đi về doanh trại lập tức. Nói rồi, Ragash nhảy phóc lên ngựa ôm theo Suie bên mình đang hướng mắt nhìn về ngôi nhà cuối làng. Nước mắt chảy ra không ngớt... Mọi người cùng thưởng thức nhé. Mình sẽ viết tiếp nếu như có phản hồi tốt. hihi À mà quen xin lỗi tất cả các bạn đọc vì sự thất hứa của mình. Tại vì nhà mình đã bị cắt mạng và hiện tại tết sẽ nối lại mạng. Nên mong mọi người thông cảm nha, hết tháng này sẽ có chát mới, hé hé
haizzchanwa Thường dân
Tổng số bài gửi : 8 EGP : 0 Join date : 29/11/2013
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6 Fri Dec 13, 2013 4:43 pm
Hay quá bạn, viết tiếp đi nha. Mình luôn ủng hộ hết mình <3
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Fanfic : Cánh đồng bồ công anh... update chap 6