" Nàng là ai? người con gái bí ẩn trong khu rừng 5 năm trước?"" ta đã luôn đi tìm nàng.."
Tiếng bước chân của chàng trai người Bercia khi đến thành Armian được mệnh danh đất nước của Nữ Quyền. Đó chính là Rihan, một chàng trai có hai vận mệnh và chính chàng đã đem đến bao nhiêu sự đổi thay mà bản thân mình không biết...
Tôi từng tự hỏi hạnh phúc của nàng ở nơi đâu? hạnh phúc cô độc mà không phải bất kì ai cũng có thể chấp nhận. Và chỉ có nàng.... người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ...
"Chàng đi thật rồi. Ta đã mất chàng vĩnh viễn"
Những hạt mưa tí tách bên ngoài hiên thành điện, những giọt nước mắt sau đêm tân hôn, Ré-manu người được gọi là nữ hoàng xứ Armian khụy người bên thành ban công ôm chặt cơ thể gầy gò. Nàng khóc.
Từ lúc biết đến Armian, tôi chưa một lần ghét nàng, chưa một lần khinh khi nàng vì tôi biết không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nàng phải gánh chịu. Sự báo thù. Người ta thường gọi nàng là Ré-manu ác độc, xảo trá... người ta sợ sức mạnh siêu nhiên mà nàng có, người ta căm phẫn trước những gì nàng làm với các em của mình, nhưng nàng chẳng quan tâm. Công chúa shoota căm giận sự tàn nhẫn của nàng vì đã cướp đi Rihan - người mà cô yêu thương nhất trên đời ngoài mẹ. Một tình yêu hai vận mạng của hai nàng công chúa mà họ nào biết, và rồi Ré-manu đã đến trước cho lần gặp đầu tiên 5 năm xa xưa, công chúa epscape chưa bao giờ dám gần gũi chị cả của mình và sợ chị làm tổn thương đến công chủa út Shylia, bé út sống trong tình thương của mẹ và hai chị, tầm hồn thánh thiện không một vết bẩn của thời binh loạn... Còn Ré-manu? nàng xinh đẹp và thánh thiện hơn bất cứ ai trên đời mà tôi từng gặp, bởi sự thù ghét ấy không làm mất đi bản chất thiện lương trong con người nàng, nhưng rồi chính nàng phải dìm cái hạnh phúc của mình xuống dưới vực sâu của sự gian trá, chính nàng phải dùng đôi tay mong manh của mình bóp chết sự nồng nàn với Rihan để chàng ra đi trong căm hờn và tuyệt vọng, tôi tự hỏi ngọt ngào và hạnh phúc của ngày hôm qua sao chóng vánh đến thế? Ré-manu... trái tim nàng đang khóc nàng có biết hay không? sự đau khổ dằn vặt đang giết chết tâm hồn mình nàng có nhìn thấy không Manu? tôi biết nàng thấy nhưng nàng vẫn im lặng, vẫn để cho những hiểu lầm oán thù chồng chất lên nhau, vì nàng biết những gì mình làm và hậu quả ra sao, nàng chấp nhận tất cả. Nàng muốn xóa bỏ hội đồng trưởng lão, những kẻ đã giết chết hạnh phúc nhỏ bé của gia đình nàng, đày cha nàng đi biệt xứ và giết luôn cả những đứa em trai của nàng... hạnh phúc của nàng ở đâu? Không có. Từ khi gia đình tan nát nàng đã không còn biết thế nào là hạnh phúc, càng không biết tình yêu là gì khi lúc nào cũng mang trên mình trách nhiệm chăm sóc các em, và rồi nàng chỉ còn biết đến sự hận thù. Chỉ có đứng trên đỉnh cao quyền lực nàng mới cảm thấy bản thân mình nhiều hạnh phúc, mới không bị ai chi phối và có thể làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng.... hạnh phúc và tham vọng ấy lại lần nữa rời bỏ nàng, rời bỏ niềm kiêu hãnh trong trái tim và cướp đi những gì nàng khao khát nhất... đứa con trai chào đời...
" Ré-manu không thể có con trai"
Tiếng cười tuyệt vọng từ chàng và cái nhìn âu yếm đến con trai... bỏ đi...
"Rihan ! chắc chàng hận em lắm... nhưng chàng có biết... em đã hạnh phúc đến dường nào khi chàng đến đây không?"
Nàng ngã quỵ vì kiệt sức khi muốn cố gắng tìm gặp đứa con trai mới chào đời của mình, nàng lo sợ cho số phận của nó khi không ai có thể bảo vệ nó lúc này ngoài chàng, nhưng chàng đã bỏ đi và bây giờ chàng quay lại.... vì đứa con của hai người
"Con trai của mẹ, mẹ mong con được sống bình yên và vui vẻ con nhé. Mẹ không thể ở bên con nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con. Mẹ hạnh phúc vì con được sống... cuộc sống của một con người... con trai của mẹ...."
Và từ đó trái tim nàng lại càng cô độc hơn, tôi nhìn thấy ở nàng một người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ cho khát vọng, cho đến ngaỳ công chúa út trở lại để giải thoát nàng khỏi gông cùm cuộc sống. Nên nàng phải tàn ác hơn nữa... tàn ác với chính cuộc sống của mình, đánh đổi vận mạng, hạnh phúc của mình để thay đổi một vương triều khắc nghiệt, nơi những đứa bé trai sẽ được quyền sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương cuộc sống, nơi em gái út của nàng không phải chịu những giờ khắc đau đớn khi phải bỏ đi đứa con mình đứt ruột sinh ra như nàng.... Đó chính là trái tim Ré-manu ! niềm hạnh phúc nhỏ bé ơi, đến bao giờ nàng mới có thể chạm vào? đến bao giờ gia đình nhỏ của nàng sẽ lại sum họp và bình yên? Tôi mong sao những sợi xích tâm hồn một ngày nào đó sẽ được mở ra và giải thoát cho nàng khi vương triều được vững chắc trong tay công chúa nhỏ Shylia, nàng sẽ sống một cách yên bình bên Rihan và đứa con trai Manuen của mình, dù đó chỉ là một sự cầu mong bé nhỏ của tôi dành cho nàng... Manu ![img][/img]